Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đệ Nhất Song Sinh: Papa Là Ma Vương!

Chap 1

Thể kỉ 21
Một buổi đêm tĩnh mịch
Tại tòa chung cư số 4
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Chị...Hôm nay vẫn phải về nhà sao?
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Luân Nạc Han 15 tuổi Em trai/
Luân Khả An
Luân Khả An
Chị biết em sợ! Nhưng 15 năm rồi, chúng ta đã sớm quen
Luân Khả An
Luân Khả An
Qua hết ngày mai thôi
Luân Khả An
Luân Khả An
Chị em mình sẽ lại đến trường được chứ?
Luân Khả An
Luân Khả An
/Luân Khả An 15 tuổi Chị gái/
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Được ạ...
Hai chị em đứng một lúc ngoài cửa
Mới bắt đầu run rẩy mở cửa căn phòng ra
Bên trong căn phòng là một mảng tối đen
Những chai rượu thủy tinh nằm lăn lóc trên sàn
Ngồi ở chính giữa căn phòng là một người phụ nữ
Tóc tai xõa ngửa
Trên tay còn đang cầm một chai rượu còn một nữa
Luân Khả An
Luân Khả An
Ực...(nuốt nước bọt)
Luân Khả An
Luân Khả An
Mẹ...Bọn con về rồi...
Khả An cảnh giác
Cô đưa Nạc Hoan ra sao lưng và đưa người chắn trước cậu
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
A...Về rồi à?
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Hai con biết không? Hôm nay cha hai đứa đến tìm mẹ đấy!
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Cha? Không phải ông ta đã bỏ đi 14 năm rồi sao?/
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Nguyên do mẹ luôn hành hạ hai chị em mình là do ông ta mà?/
Luân Khả An
Luân Khả An
/Chị biết! Nhưng sao ông ta lại về đây tìm mẹ?/
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Em có dự cảm không lành.../
Luân Khả An
Luân Khả An
/Có chị ở đây! Đừng sợ/
Nhờ là song sinh nên hai chị em có tâm linh tương thông
Có thể nói chuyện với nhau qua ý thức nhưng người ngoài không nghe thấy
Năng lực này của hai người vẫn chưa cho ai biết
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Sao hai con im lặng vậy? (nghiêng đầu)
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Rồi hai đứa biết ông ta nói gì không? (cười)
Luân Khả An
Luân Khả An
Con...Con không biết...
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Ông ta nói...Đừng chờ ông ta nữa...
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Ông ta sắp cưới tiểu thư của tập đoàn Hà Thị rồi
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Chậc chậc...Con nói xem...
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
CÓ PHẢI TA ĐẺ HAI ĐỨA RA LÀ SAI LẦM KHÔNG!?
Bà ta hét lớn lên
Rồi đập chai rượu trên tay xuống sàn
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
(run)
Luân Khả An
Luân Khả An
/Đừng sợ...Đừng lo...Có chị.../
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Nếu ông ta không cần ta, vậy thì ta còn giữ hai đứa bây làm gì?
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Trong mắt ông ta hai đứa chỉ là cái gai vướng mắc...
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Vậy nếu ta giết hai con...Có phải ông ấy sẽ nhìn ta thêm một cái không?
Bà ta vừa nói vừa nhặt miếng miểng chai dài nhất lên
Tiến lại gần chỗ hai chị em
Luân Khả An
Luân Khả An
Mẹ....Đừng đùa mà...
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Ta không đùa...
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
HAI ĐỨA BÂY ĐI CHẾT ĐI!!!
Bà ta la lên rồi đưa miểng chai hướng thẳng người Khả An mà đâm
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Chị! Mau tránh!!! (la lớn)
Luân Khả An
Luân Khả An
Ặc...
Miếng miểng đâm xuyên qua bụng của Khả An
Nó đâm rất sâu, máu bắt đầu chảy
Thấm hết cả lớp áo đồng phục trắng
Quá đau đớn, Khả An ngã lăn ra sàn
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Chị!? (cúi xuống)
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Sao chị không tránh?/ (rưng rưng)
Luân Khả An
Luân Khả An
/Ngốc...Chị tránh rồi thì nó sẽ đâm vào em mất/
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Chị.../ (Khóc)
Cậu em trai nước mắt trào tuôn
Lăn dài trên gò má
Còn máu của Khả An thì bắt đầu lan ra khắp sàn nhà
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Chu Tư (mẹ kiếp trước của na, nữ 9)
Đừng khóc...Rất nhanh sẽ đến lượt ngươi thôi!
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Bà...Chính bà...(tức giận)
Nạc Hoan vớ lấy một chai rượu lăn lóc gần đó
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Tại bà mà bọn tôi phải sống khổ sở cả 15 năm
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Tại sao bọn tôi phải nhẫn nhịn bà? Tại sao? (từ từ đứng lên)
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Vì bà là mẹ bọn tôi?
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Ha! TÔI KHÔNG CẦN MỘT NGƯỜI MẸ NHƯ BÀ!
Nói rồi Nạc Hoan lao đến, đập ngay chai rượu vào đầu Chu Tư
Những miếng miễn đâm sâu vào đầu làm bà ta nằm phịch xuống sàn
chưa dừng tại đó
Cậu chạy vào bếp lấy ra một con dao lớn
Và tiến đến chỗ người phụ nữ đang quằn quại trên sàn
Luân Khả An
Luân Khả An
/Không...Nạc Hoan...Đừng như vậy...Dừng lại đi/
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Chị...Đây là vì chúng ta/ (Cười)
Nói rồi Nạc Hoan đưa con dao lên
Nhắm thẳng giữa lưng mà đâm thật mạnh
Máu văng tứ tung bắn cả lên gương mặt điển trai của cậu
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Xong rồi...Bà ta đi rồi!
Luân Khả An
Luân Khả An
Nạc Hoan...
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Ôi không...Em giết người rồi...(sực tỉnh)
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Không...Đây không phải em làm...Chị! Làm sao...làm sao đây? (hoảng sợ)
Luân Khả An
Luân Khả An
Đừng sợ! Người là do chị giết, do chị...Không phải do em
Luân Khả An
Luân Khả An
Ngoan! Là do chị giết hiểu chưa?
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Chị...Hức...
Luân Khả An
Luân Khả An
A!...Đau thật đấy!
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
A! Để em đưa chị đi bệnh viện
Luân Khả An
Luân Khả An
Ừm
Nói rồi Nạc Hoan cõng chị gái đi
Ra đường lớn
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Bệnh viện phía bên kia đường rồi
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Chị chờ một lát nhé...
Luân Khả An
Luân Khả An
Ừm...
Nạc Hoan vì đang hoảng loạn cộng thêm lo lắng
Nên khi đèn đỏ vẫn còn 5 giây
Cậu đã băng ngay qua đường
Rồi một ánh sáng chói lòa
Làm mất hết tầm mắt của cậu
Kéttttttt
Rầm!

Chap 2

Ma giới
Tại cung điện ma vương
Hai sinh mệnh nhỏ vừa được chào đời
Luân Khả An
Luân Khả An
*Đau quá...Ồn quá! Tiếng khóc của em bé sao?*
Luân Khả An
Luân Khả An
*Phải rồi...Ban nãy...Không phải hai chị em đang đến bệnh viện sao?*
Luân Khả An
Luân Khả An
*Chắc là đang ở kế khoa phụ sản...Nhưng...Cứ thấy không đúng ở đâu ấy...*
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Chị!/
Luân Khả An
Luân Khả An
/A! Nạc Hoan! Em đang ở gần đó sao?/
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Ban nãy...Chúng ta bị xe tông rồi chị ạ.../
Luân Khả An
Luân Khả An
/Sao? Xe tông á!? Vậy giờ ta đang ở bệnh viện cấp cứu hả?/
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Hình như không phải...Chị nghe tiếng em bé khóc không? Hình như...là tiếng hai đứa mình đó/
Luân Khả An
Luân Khả An
/Nà ní!? Em đừng đùa chị nha!/
Luân Khả An
Luân Khả An
/Khoan! Có người đến!/
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Đẻ ra rồi?
Cung nữ
Cung nữ
Vâng...Thưa ma vương...Là một cặp song sinh long phượng
Luân Khả An
Luân Khả An
/Ma vương?/
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Vậy sao?
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/A! Em đang bị nhấc bổng lên thì phải!?/
Luân Khả An
Luân Khả An
/Hình như chị cũng vậy!/
Ma vương bế hia đứa trẻ trên tay, ân cần và cẩn thận
Ông dùng đôi mắt đỏ sắt bén của mình quan sát hai đứa con nhỏ như cái nắm tay
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Hai đứa trẻ này...không có màu tóc đen?
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Tóc của chúng...Màu trắng?
Mạc Âm Lâm
Mạc Âm Lâm
Bệ hạ...Nhưng đó vẫn là con của người mà...
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Câm miệng! Ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Đáng lí ra, người cùng ta đêm đó là Hồ tộc, nhưng ai ngờ lại nhầm lẫn thành một nhân tộc thấp kém
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Nếu không phải vì bị Ma Tôn gài bẫy
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Thì một phàm nhân như ngươi có thể sinh ra hai đứa con tiện chủng này cho ta?
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Tiện chủng?...Lại nữa rồi.../
Luân Khả An
Luân Khả An
/Bỏ qua chuyện đó đi! Theo bối cảnh này chị thấy.../
Luân Khả An
Luân Khả An
/Chị em mình Xuyên Không rồi/
Vâng! Như bao bộ xuyên không khác
Hai anh chị đã được "Anh xe tải" đưa đi xuyên không
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Xuyên không? Vậy không phải chúng ta sẽ có một cuộc sống mới sao?/
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Một cuộc sống hạnh phúc hơn! Như trong phim ấy/
Luân Khả An
Luân Khả An
/Không! Chị không nghĩ vậy/
Phải! Bạn nhỏ Hoan Hoan à!
Đời éo như là phim đâu bạn
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Ta sẽ đặt tên cho hai đứa
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Con trai là Luân Nạc Hoan
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Niềm vui vẻ, hân hoan
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Con gái là Luân Khả An
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Khả ái, đáng yêu
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Đặt tên cho bọn mình? Tên y như kiếp trước luôn/
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Có phải hồi đó mẹ đặt tên cho hai chị em mình đều mang ngụ ý này không chị?/
Luân Khả An
Luân Khả An
/Chị không biết nữa.../
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Mạc Âm Lâm! Bây giờ ta sẽ đưa cho ngươi 100 đồng vàng Ero
Cứ tạm hiểu 1 đồng vàng ero là 10 triệu đi VND đi nha!
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Hãy mang hai đứa trẻ này về nhân giới đi
Mạc Âm Lâm
Mạc Âm Lâm
Ma vương...Tại sao...Tại sao không thể để hai đứa nhỏ cùng ta ở lại...Ma cung?
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
(Siết chặt tay)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Luân Thiên Sát (Ma vương)
Vì...Ta không muốn trong Ma cung của ta...Tồn tại thứ hỗn huyết nhân ma thấp kém này!
Giọng nói âm trầm quyết liệt
Ánh mắt đỏ sắt lãnh vô tình
Thiên Sát ma vương bỏ hai đứa trẻ vào lòng Âm Lâm và phất áo choàng rời đi
Mạc Âm Lâm
Mạc Âm Lâm
Tại sao...Đó là con...con của ta và ngài mà...(đau khổ)
Mạc Âm Lâm
Mạc Âm Lâm
Hai đứa đáng lí ra sẽ phải là công chúa...là hoàng tử của ma giới...
Mạc Âm Lâm
Mạc Âm Lâm
Tại sao? (khóc)
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Lần nữa...Lại lần nữa sao?/
Luân Khả An
Luân Khả An
/Phải! Một lần nữa...Cha ruột lại vứt bỏ chúng ta.../
5 năm sau
Nhân giới
Bìa rừng bên phải của khu rừng Anffar
Trong một căn chòi nhỏ, cũ nát
Luân Khả An
Luân Khả An
Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của chị em mà nhỉ?
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Chính xác là 20 tuổi, tính luôn tuổi kiếp trước
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Mà chị nhắc đến làm gì? Có bao giờ chị em mình được tổ chức sinh nhật đâu.
Luân Khả An
Luân Khả An
Chị chỉ hỏi thế thôi...
Luân Khả An
Luân Khả An
Mà đói quá! Còn gì để ăn không?
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Đã 1 tuần rồi "bà mẹ" kia của hai chúng ta đã không đem đồ ăn đến.
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Số đồ ăn mà chị em mình tích trữ cũng hết rồi
Luân Khả An
Luân Khả An
Ừm...Còn Cha của chúng t...
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Chị! Ông ta bỏ chúng ta rồi. chị hiểu không?
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Từ khi ông ta bảo "không cần chúng ta" thì ông ta đã không còn là cha của chúng ta rồi!
Luân Khả An
Luân Khả An
Chị biết rồi...
Luân Khả An
Luân Khả An
Là Ma vương! Ông ấy có cho mẹ một 100 đồng vàng ero
Luân Khả An
Luân Khả An
Dù không biết là bao nhiêu nhưng chị nghĩ nó rất nhiều
Luân Khả An
Luân Khả An
Nhưng rồi ruốt cuộc bà ta đã sài làm gì?
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Hừ! Có sài cũng không phải là sài cho chúng ta
Luân Khả An
Luân Khả An
Em đừng có như vậy! Dẫu gì 5 năm qua
Luân Khả An
Luân Khả An
Không có bà ấy cho thức ăn, cho chỗ ngủ thì chúng ta đã chết lâu rồi
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Thức ăn? Chỗ ngủ?
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Ý chị thức ăn là ba cái con chuột chết kia và vài miếng phô mai ôi thiu à?
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Còn chỗ ngủ mà chỉ nói là cái căn chòi rách nát với cái giường bằng rơm này sao?
Luân Khả An
Luân Khả An
Nạc Hoan! Dù gì thì bà ấy cũng là người đẻ ra chúng ta!
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Thôi được! Cái đó thì em không phủ nhận
Luân Khả An
Luân Khả An
Haiz! Bỏ đi! Hết thức ăn rồi thì chúng ta lại vào rừng kiếp tiếp
Luân Khả An
Luân Khả An
May mà chúng ta ở sát bìa rừng
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Lỡ bà ta về thì làm thế nào?
Luân Khả An
Luân Khả An
Bà ấy đã đi một tuần rồi, sẽ không sao đâu!
Hai chị em đang tính đi ra khỏi cửa thì đột nhiên cánh cửa mở sầm ra
Mạc Âm Lâm
Mạc Âm Lâm
Các ngươi tính đi đâu?
Luân Khả An
Luân Khả An
M...Mẹ...
Mạc Âm Lâm
Mạc Âm Lâm
Đừng gọi ta là mẹ!
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Sao bà ta lại về rồi?/
Luân Khả An
Luân Khả An
/Đừng lo! Mau nấp sau lưng chị!/
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/.../
Mạc Âm Lâm
Mạc Âm Lâm
Hừ! Tóc ngươi lại dài ra rồi à? (nhìn Khả An)
Luân Khả An
Luân Khả An
/Bà ta say rồi.../
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Lại say sỉn, lát nữa chắc lại đập chị em mình nữa...Vết thương lần trước chị đỡ đòn cho em vẫn chưa lành.../
Luân Khả An
Luân Khả An
/Đừng lo! Chị da thịt dày, không sao! Bà ấy đập đã rồi cũng đi thôi/
Sau khi nở một nụ cười, Âm Lâm lại rút ra từ túi một cây kéo cắt tóc
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Chị! Bà ta lại đang tính cắt tóc chị nữa kìa/
Luân Khả An
Luân Khả An
/Mau tránh sag một bên!/ (Đẩy Nạc Hoan ra)
Tức thì Âm Lâm kéo mạnh những sợi tóc nhỏ trên đầu Khả An
Bà ta lôi tóc em lại gần rồi lấy kéo cắt phắn đi
Luân Khả An
Luân Khả An
/Đau quá.../
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Chị.../ (lo lắng)
Mạc Âm Lâm
Mạc Âm Lâm
Ngươi nhăn nhó cái gì hả!?
Luân Khả An
Luân Khả An
Con không có...
Luân Khả An
Luân Khả An
Á!
Bà ta kéo mạng tóc của Khả An
Làm cả người cô nhấc bổng lên
Mặt mặt đối mặt với bà ta
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Chị!?/
Luân Khả An
Luân Khả An
/Chị không sao! Đừng lại đây.../
Mạc Âm Lâm
Mạc Âm Lâm
Khuân mặt như vậy mà bảo là không nhăn nhỏ?
Mạc Âm Lâm
Mạc Âm Lâm
Ngươi oan ức lắm sao?
Mạc Âm Lâm
Mạc Âm Lâm
Nếu không phải vì ngươi mang màu tóc trắng này, thì làm sao mà Ngài ấy lại không nhận các ngươi
Mạc Âm Lâm
Mạc Âm Lâm
Làm sao mà ngài ấy lại đuổi ta ra khỏi Ma cung chứ?
Mạc Âm Lâm
Mạc Âm Lâm
Mà thôi...Nuôi các ngươi rất tốn tiền...Ta có nên...Cắt phăng cái cổ nhỏ này đi không nhỉ?
Bà ta vừa nói vừa đưa cây kéo lại gần cổ Khả An
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
BÀ MAU BUÔNG CHỊ TÔI RA!!!
Nạc Hoan và la lớn vừa đẩy mạnh vào hai chân người phụ nữ kia
Sẵn đang trong cơn say
Liền không vững bà ta buông tay làm Khả An ngã cái rầm xuống sàn nhà
Còn bà ta thì cả người loạng choạng, Ngã xuống
Đầu đập ngay vào góc cạnh của bàn
Lủng một lỗ to
Máu không ngừng chảy
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Hộc...Hộc...(thở dốc)
Luân Khả An
Luân Khả An
Nạc Hoan! (Đứng dậy, đi về phía em trai)
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Chị...Bà ta bất tỉnh rồi...
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
L...Liệu bà ta có chết không?
Luân Khả An
Luân Khả An
Bà ta...chết rồi...
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
E...Em không cố ý đâu...em...
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Em chỉ đẩy bà ta thôi...(hoảng)
Luân Khả An
Luân Khả An
Nghe chị! Chúng ta phải bình tĩnh
Luân Khả An
Luân Khả An
Bây giờ trời còn tối
Luân Khả An
Luân Khả An
Tuy sẽ không ai tin là hai đứa trẻ có thể giết một người phụ nữ
Luân Khả An
Luân Khả An
Nhưng chúng ta cũng không nên ở đây nữa
Luân Khả An
Luân Khả An
Nhân lúc trời đang tối.Thu dọn nhanh đi
Luân Khả An
Luân Khả An
Chúng ta sẽ rời khỏi đây
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Rời khỏi đây rồi chúng ta sẽ đi đâu?
Luân Khả An
Luân Khả An
Chúng ta sẽ đi vào rừng
Luân Khả An
Luân Khả An
Cánh rừng đó địa hình rất phức tạp
Luân Khả An
Luân Khả An
Sẽ không ai tìm ra chúng ta đâu
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Vâng...Còn bà ta?
Luân Khả An
Luân Khả An
Sẽ có người đến và phát hiện bà ta thôi
Luân Khả An
Luân Khả An
Dẫu gì thì cứ cách 2 tuần thì lại có đàn ông đến tìm bà ta để "chơi' trên giường mà
Luân Khả An
Luân Khả An
Không sao đâu!
Luân Khả An
Luân Khả An
Chuyện trước mắt là chốn đi đã
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Em hiểu rồi
Và ngay trong đêm đó
Hai chị em song sinh đã cùng nhau bỏ trốn vào rừng
Điều gì sẽ đến với họ tiếp theo?

Chap 3

Sáng hôm sau
Trong rừng Anffar
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Chị...Chạy cả đêm mệt quá...Chúng ta nghỉ chút đi.../
Luân Khả An
Luân Khả An
/Làm sao mà nghĩ được, vẫn chưa đi xa đâu/
Luân Khả An
Luân Khả An
/Mau đi thôi!/ (kéo tay Nạc Hoan)
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Nhưng...Nhưng em đi hết nổi rồi!
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Em không chịu đâu! Em đói! Em mệt! Cho em ăn đi! Cho em nghĩ ngơi đi mà!!!
Nạc Hoan nhõng nhẽo ngã phịch xuống đất làm loạn
Luân Khả An
Luân Khả An
Haiz! Thôi được! (bó tay)
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
thật sao ạ? (mắt sáng lấp lánh)
Luân Khả An
Luân Khả An
Ừm!
Luân Khả An
Luân Khả An
Nhưng em đói phải không?
Luân Khả An
Luân Khả An
Ngồi đây đi, chị đi xung quanh tìm xem có gì để ăn không
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Khoan đã! Ở đây lỡ có thú dữ thì làm như nào?
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Em đi với chị nhé!
Luân Khả An
Luân Khả An
Không sao đâu! Chúng ta đi suốt đêm rồi cũng có thấy con nào đâu
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Nhưng...Ở đây nhiều cây cối
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Lỡ chị lạc thì phải làm sao?
Luân Khả An
Luân Khả An
Không sao! Người mắc bệnh mù đường chỉ có em với thần tượng Zoro của em thôi
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Ai cho chị nói xấu thần tượng của em?
Luân Khả An
Luân Khả An
Ha! Thôi! Ngoan ngoãn ở đây, chị đi một lát rồi về
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Nhưng...Thôi được ạ.
Luân Khả An
Luân Khả An
Ngoan lắm!
Nói rồi Khả An lục trong túi để tìm cây kéo ban nãy của Âm Lâm
Rồi sau đó cô bé bỏ đi, khuất dần sau đám cây
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Hi vọng chị không sao...
Lát sau
Luân Khả An
Luân Khả An
Trái cây cũng hái nhiều rồi
Luân Khả An
Luân Khả An
Về thôi!
Luân Khả An
Luân Khả An
Mình đã vạch dấu trên mấy thân cây rồi
Luân Khả An
Luân Khả An
Chắc chắn sẽ không bị lạc
Luân Khả An
Luân Khả An
...
Luân Khả An
Luân Khả An
Sao lại có thêm những dấu vạch khác?
Luân Khả An
Luân Khả An
Nó giống như...Dấu móng vuốt vậy!?
Luân Khả An
Luân Khả An
Không phải như mình đang nghĩ chứ...
Luân Khả An
Luân Khả An
Phải mau về nhanh thôi!
Đang tính chạy đi thì một tiếng gầm lớn vang lên
Một con báo ngay lập tức đứng chắn trước mặt Khả An
Luân Khả An
Luân Khả An
*B...Báo!?*
Con báo trông rất kì lạ, toàn thân con báo màu vàng
Đôi mắt của nó mà lục bảo
Và hơn cả...Nó có một đôi cánh của Thiên nga!
vâng bạn không đọc nhầm đâu
Một con báo có cánh đấy
Luân Khả An
Luân Khả An
*B...Báo có cánh?...Kh...Không có gì đáng ngạc nhiên lắm...*
Luân Khả An
Luân Khả An
*Cả xuyên không cũng trải qua, Ma vương, ma giới cũng đã nghe thấy cả rồi...Nhưng...*
Gào!
Con báo gầm một tiếng lớn lần nữa rồi đưa đôi mắt màu lục bảo đó về phía Khả An
Cảm giác lạnh buốt bổng chốc lan tỏa khắp người cô bé
Luân Khả An
Luân Khả An
M...Mày tính làm gì...Đừng qua đây (run rẩy)
Con báo tiến gần tới Khả An
Đôi mắt của nó vẫn chăm chú dắn chặt vào thân ảnh nhỏ bé trước mặt nó
Tức thì...
Graooo!!!
Nó nhảy lên, lao tới, toang vồ lấy cô bé nhai cho thịt nát xương tan
Luân Khả An
Luân Khả An
Đừng qua đây!!! (la lớn)
Khả An hoảng sợ, nhắm nghiền hai mắt
Soạt
Rầm!
Luân Khả An
Luân Khả An
Ư...(run rẩy)
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Mở mắt ra đi
Luân Khả An
Luân Khả An
H...Hửm? (mở mắt)
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Sao lại có con nít ở đây?
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
NovelToon
Luân Khả An
Luân Khả An
*Tóc đen...Đồng huyết...*
Luân Khả An
Luân Khả An
*Anh ta lại còn có cánh nữa...Ma tộc sao?*
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Còn là Nhân t...Hỗn huyết Ma nhân?
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Ha! Ai lại tạo ra cái thứ Hỗn huyết tạp chủng này cơ chứ
Luân Khả An
Luân Khả An
... (trầm ngâm)
Luân Khả An
Luân Khả An
*Hóa ra ban nãy là anh ta giết con báo...*
Luân Khả An
Luân Khả An
*Coi như cũng cứu mình rồi...*
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Ngươi ở đâu? Cha mẹ ngươi nữa!
Luân Khả An
Luân Khả An
Mẹ ta mất rồi, cha ta đã bỏ rơi ta và em trai 5 năm trước.
Jock
Jock
Sao ngươi dám xưng "ta" với đại ho...
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Jock!? Mau im đi
Jock
Jock
Xin thứ lỗi cho thần...
Luân Khả An
Luân Khả An
...
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Vậy sao ngươi lại ở đây?
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Ngươi có biết đây là địa bàn của ma tộc không?
Luân Khả An
Luân Khả An
*Làm sao mà mình biết được!*
Luân Khả An
Luân Khả An
*Mấy năm trước toàn đi nhặt đồ ăn bên bìa rừng, có vào sâu bên trong bao giờ đâu mà biết!*
Luân Khả An
Luân Khả An
Ta không biết!
Jock
Jock
Ngươi!? (Tức)
Jock
Jock
*Sao dám hỗn xược như vậy! Ngươi có biết trước mặt ngươi là ai không?*
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Jock! Ta sẽ cho ngươi trở về trước nếu còn quấy rối như vậy nữa!
Jock
Jock
Xin ngài hãy tha tội! Tôi đã biết lỗi rồi ạ
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Tốt nhất nên là lần cuối (trừng)
Jock
Jock
(nuốt nước bọt)
Luân Khả An
Luân Khả An
*Ánh mắt thật đáng sợ...Người này không đơn giản...*
Luân Khả An
Luân Khả An
*Nhìn anh ta chỉ mới 15 tuổi, sao lại mang ánh mắt lại đáng sợ như vậy*
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Được rồi! Vậy sao ngươi lại tới đây
Luân Khả An
Luân Khả An
Ta...*Có thể nói là vì tôi đã giết mẹ ruột của mình nên tôi và em trai phải trốn đi được không?*
Luân Khả An
Luân Khả An
Tôi và em trai bị người ta truy sát *Ha! Đương nhiên là không rồi*
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Truy sát? Hai đứa trẻ các ngươi thì có gì mà để bọn họ truy sát?
Luân Khả An
Luân Khả An
Ở nhân giới có tồn tại việc buôn bán nô lệ
Luân Khả An
Luân Khả An
Anh biết chứ?
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Ta đã có nghe qua
Luân Khả An
Luân Khả An
Bọn chúng rất muốn bắt được chúng tôi để làm nô lệ
Luân Khả An
Luân Khả An
Vì...
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Vì?
Luân Khả An
Luân Khả An
Chúng tôi là một cặp song sinh có Đồng Huyết
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Song sinh? Mà lại còn có đồng huyết? Quả là rất hiếm...
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Vậy...Em trai ngươi ở đâu?
Luân Khả An
Luân Khả An
*Phải rồi! Ban nãy sợ quá chả nghĩ gì thêm.*
Luân Khả An
Luân Khả An
*Mình ở đây mà gặp quái thú vậy có khi nào Nạc Hoan cũng gặp nguy hiểm không?*
Luân Khả An
Luân Khả An
Không được rồi! (chạy đi)
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Ngươi đi đâu vậy hả?
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Đi! Mau đuổi theo
Jock
Jock
Rõ ạ!
Jock
Jock
*Sao ngài ấy lại quan tâm một con nhóc như vậy?*
Jock
Jock
*Chỉ vì là đồng huyết sao? Mặc dù Đồng huyết chỉ có Ma tộc hoàng thất mới có.*
Jock
Jock
*Nhưng rõ ràng hai đứa trẻ này không có màu tóc đen thuần túy của Ma tộc hoàng thất, vả lại...*
Jock
Jock
*Bọn chúng còn là giống nòi Nhân ma ti tiện nhất mà*
Lát sau
Tại chỗ Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Hộc...Hộc...Tránh...ra...
Luân Khả An
Luân Khả An
Nạc Hoan!
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
Chị!?
Cảnh tưởng trước mắt thật chẳng ai dám tin
Nạc Hoan đứng giữa một bầy sói đen mắt đỏ
Cả thân hình nhuốm máu vết thương
Trên tay vẫn đang giữ khư khư một cành cây nhọn
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Chị đừng qua đây! Bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra chị/
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Chị mau chạy đi!/
Luân Khả An
Luân Khả An
/Em bị ngốc à? Sao chị có thể bỏ em mà đi cơ chứ.../
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Chị...A!/
Luân Nạc Hoan
Luân Nạc Hoan
/Đằng sau chị...là ai vậy?/
Luân Khả An
Luân Khả An
/Hả?/ (Quay đầu lại)
Luân Tư Khắc
Luân Tư Khắc
Ra đây là em trai ngươi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play