Cách Để Được Yêu Thương
Chap 1
Tại sao cô luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi?
Miyuki
📞:Có chuyện gì vậy chị Shuzuki ?
Shuzuki Sana
📞:Miyuki à cái tài liệu đó em sửa gấp cho chị nhé!
Shuzuki Sana
📞: Sếp đã rất tức giận đó!
Shuzuki Sana
📞:Chị không biết em làm việc kiểu gì nữa
Shuzuki Sana
📞: Lần thứ 5 trong ngày chị nói em vì vấn đề này rồi đấy!
Shuzuki Sana
📞:Em giữ cho chị chút thể diện có được không?
Shuzuki Sana
📞:Chị đã phải xin sếp rất nhiều để giữ em ở lại. Chị tin em có năng lực nên mới nhận em vào.
Shuzuki Sana
📞:Nếu em cứ như vậy thì chị cũng khó giữ em ở lại lắm Miyuki à
Miyuki
📞: Vâng.. Em hiểu rồi chị
Shuzuki Sana
📞:Cố lên em nhé!
Miyuki
Mày bị sao vậy Miyuki!
Miyuki
Bộ mày không muốn sống nữa à!
Miyuki
Dù sao thì cũng đâu có ai mong mình được sống cơ chứ!
Miyuki
Hức.. Hức.. Nhưng mà..
Miyuki
Sao mình lại cảm thấy cô đơn chứ!
Không biết sao dạo gần đây tôi luôn mơ một giấc mơ kì lạ
Giống như nơi đó mới thuộc về tôi vậy
Nhưng mỗi lần tôi hỏi cô ấy là ai
" Rồi em sẽ được hạnh phúc! "
Miyuki
Um.. ưm.. "chói quá!"
Miyuki
"Tại sao mình lại ở đây?"
Satou Fumiko
Dậy rồi đó sao?
Satou Fumiko
Ngủ ngon chứ cô bé!
Vì là lần đầu nhìn thấy một người phụ nữ đẹp như vậy nên em không khỏi có chút cảm thán
Dù nhìn thấy vô số người trên các trang truyền thông
Nhưng tiếp xúc gần như vậy khiến em hơi ngại
Thấy em lơ đãng như vậy, người phụ nữ ấy nhẹ nhàng đặt tay lên trán em
Miyuki
"Cô ấy... sát gần quá.."
Satou Fumiko
Xem nào, có vẻ là đỡ sốt rồi nhỉ!
Miyuki
Nhưng mà... Cho con hỏi..
Miyuki
Bộ cô biết nhà con ở đâu hả?
Miyuki
Sao có thể đưa con đến đây được ta?
Satou Fumiko
//Mỉm cười nhẹ // Vậy sao.. Còn cô thì lại bắt gặp một cô bé xinh đẹp ngất xỉu khi đang qua đường đấy
Satou Fumiko
Lúc đó cô bé ấy khiến cô rất hoảng
Miyuki
V-vậy.. ạ.. " Mình hỏi cái gì vậy trời!"
Miyuki
" Ngốc quá mới hỏi được câu đó! "
Miyuki
" Muốn trốn đi đâu quá!"
Satou Fumiko
Vì thế nên bây giờ cô bé ấy đang phải nằm trong phòng bệnh
Satou Fumiko
Đúng không nào?
Miyuki
À.. ha ha... Vâng đúng rồi ạ.. "Ngại quá đi mất! "
Satou Fumiko
Con có muốn ăn đào không?
Satou Fumiko
Mỗi lần bé con nhà cô ốm, cô đều cắt đào cho con bé
Satou Fumiko
Chỉ là không biết từ khi nào...
Satou Fumiko
Con bé không còn thích ăn đào nữa
Miyuki
" Đào sao...mình cũng từng rất thích nó hả ta? "
Miyuki
" Cảm giác như mình đã quên đi cái gì đó"
Satou Fumiko
Nhưng không sao, cô không thể nào ép buộc bé con của mình phải thích thứ mà con bé ghét cả
Satou Fumiko
Cô luôn tôn trọng ý kiến của con bé
Satou Fumiko
Hình như cô nói hơi nhiều thì phải!
Miyuki
Dạ.. Không có đâu ạ! // vội vàng xua tay //
Miyuki
Con thích nghe người khác kể chuyện lắm!
Nghe em nói vậy, người phụ nữ ấy nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của em
Ánh mắt ấy nhìn em như thể em là con gái bé bỏng của người ấy
Satou Fumiko
Không hiểu sao lần đầu gặp con
Satou Fumiko
Nhưng cô lại cảm thấy rất gần gũi
Trong lòng tôi như có một cơn sóng đang cuộn trào
Cảm giác như đã lâu rồi mới có ai đó mới nói những lời ấm áp đó với tôi vậy
Thật ghen tị với con gái của cô ấy
Giá như cô ấy là mẹ của tôi
Thì liệu lúc này đây tôi có thể được cô ấy ôm vào lòng vỗ về không?
Chap 2
" Đó là vì con đang bị bệnh đấy bé con! "
" Nhưng con rất khoẻ mạnh mà! "
" Được rồi! Bé con nói a nào "
" Ăn đào sẽ mau hết bệnh đấy bé con của mẹ! "
" Vậy khi nào mẹ bệnh Miyuki cũng sẽ gọt đào cho mẹ ăn "
" Vậy bé con của mẹ mau khỏi bệnh nhé! "
" Nếu không mẹ bệnh thì không ai gọt đào cho mẹ ăn được đâu! "
" Lúc đấy mẹ sẽ rất buồn"
" Mẹ đừng buồn, Miyuki sẽ mau chóng khỏi bệnh mà!"
" Ngoan lắm bé con của mẹ "
Satou Fumiko
Con cứ nghỉ ngơi đi nhé!
Satou Fumiko
Cô đã trả tiền viện phí rồi nên con không phải lo đâu
Satou Fumiko
Đây là danh thiếp của cô //Đưa cho em//
Satou Fumiko
Nếu cần giúp đỡ, con có thể liên hệ cô
Miyuki
Vâng ạ! " Cô ấy thật tốt.."
Miyuki
"Có lẽ mình nên về luôn"
Miyuki
"Ở đây lâu cũng chẳng ra tiền"
Miyuki
"Phải rồi! Không biết là mình đã sửa lại cái tài liệu đó chưa nhỉ!"
Miyuki
"Chị Shuzuki sẽ không vui nữa mất!"
Miyuki
"À đúng rồi, điện thoại mình đâu ta?"
Miyuki
Để ngay sau bình hoa làm mình chả thấy nổi
Vừa định rời đi, ánh mắt em vô tình dừng lại ở chiếc giỏ đào mà người phụ nữ ấy mang đến
Trái tim hình như có chút dao động thì phải
Em vô thức chạm nhẹ đầu ngón tay vào quả đào
Ngay khoảnh khắc ấy, những hình ảnh mơ hồ bất ngờ hiện lên trong tâm trí em
Một hơi ấm nhẹ nhàng toả ra như đang phủ khắp người em
Hình ảnh một người phụ nữ mờ ảo
Người phụ nữ ấy đang cười với em
Miyuki
Hah.. ha.. Mình thấy chóng mặt quá
Dường như những quả đào ấy đang nhắc nhở em điều gì thì phải
Như thể nó đang cất giấu một bí mật mà em đã quên rất lâu
Miyuki
" Rốt cuộc...mình đã quên điều gì?"
Một linh cảm chẳng lành chợt xuất hiện..
Em có cảm giác...từ khoảnh khắc này, cuộc sống sẽ không còn như trước nữa.
Liệu đây có phải là điềm báo chăng?
Cơn đau đầu dữ dội ập đến
Em cố vịn vào mép giường để đứng vững
Nhưng trước mắt bỗng tối sầm
Cơ thể yếu ớt ấy ngã gục dưới nền phòng bệnh
Vừa ngay lúc ấy, một vị bác sĩ trẻ tuổi đi ngang qua
Vô tình nghe thấy tiếng động
Đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái đang bất tỉnh, nằm co ro trên nền sàn lạnh bóng
Mái tóc dài che khuất nửa gương mặt tại nhợt
Chiếc điện thoại vẫn còn nằm cách bàn tay cô không xa
Và một tấm danh thiếp đang bịp kẹp chặt giữa lòng bàn tay
Anh lập tức chạy đến, kiểm tra nhịp thở rồi khẽ gọi
Kakuchou Hitto
Này...cô nghe tôi nói không?
Kakuchou Hitto
// đặt tay dưới mũi em // vẫn còn thở...nhưng yếu quá
Không chần chừ thêm một dây phút nào
Anh vòng tay bế cô lên rồi sải bước nhanh đến phòng cấp cứu
Kakuchou Hitto
Ý tá! Chuẩn bị phòng cấp cứu ngay!
y tá
Vâng! Tôi sẽ chuẩn bị ngay!
Quản gia
Phu nhân xong rồi ạ!
Quản gia
Cô bé đó ổn rồi chứ ạ?
Satou Fumiko
Con bé không sao nữa rồi
Quản gia
Tôi cũng rất hoảng khi cô bé nằm ngất ngay đường
Quản gia
Nếu không nhờ phu nhân phát hiện thì có lẽ... //nhìn cô//
Satou Fumiko
Lát nữa hãy ghé tiệm hoa giúp tôi// lảng tránh //
Quản gia
Vâng tôi biết rồi thưa người
Quản gia
Tiểu thư có nói với tôi là nay sẽ về
Quản gia
Tiểu nói là bí mật, có lẽ đang chuẩn bị bất ngờ gì cho phu nhân
Satou Fumiko
" Mong là con bé sẽ ổn.."
Tôi chỉ nghĩ hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày
Tôi dự tính là sẽ ghé cửa hàng một chuyến để xem xét về các mặt hàng
Tôi không nghĩ là trên đường đi vậy mà lại gặp một chuyện bất trắc
Chỉ cảm thấy có ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt
Khiến tôi chẳng nhìn thấy được gì
Tôi đã rất hoảng khi thấy một cô gái nằm sõng xoài ngay trên con đường tôi đang đi
Tôi không kịp nghĩ nhiều chỉ muốn dừng xe ngay lập tức
Thật may là chẳng có án mạng xảy ra
Tôi vội rời xe bước đến bên cô bé ấy
Hình như cô bé ấy bệnh rồi
Ngay khoảnh khắc nhìn cô bé ấy
Tôi lúc đó chỉ ước rằng có thể gặp con bé sớm hơn
Cứ như trong vô thức tôi không kìm lòng được liền ôm chặt lấy cô bé
Vội vàng đưa đến bệnh viện gần đó
Nhìn cô bé thở một cách khó nhọc trên giường bệnh
Không hiểu sao tôi lại nghĩ tới đứa con gái bé bỏng của mình
Chợt lại đi mua một giỏ đào
Chỉ để muốn con bé mau hết bệnh
Tại sao tôi lại hành động như vậy nhỉ?
Tôi tò mò không biết cuộc sống của cô bé đó như nào
Liệu có được hạnh phúc hay không nhỉ?
Chap 3
Kakuchou Hitto
//Mân mê tấm danh thiếp trên tay// "Là nhà Satou sao.."
Kakuchou Hitto
" không biết cô gái này có quan hệ gì với nhà đó nhỉ? "
y tá
Thưa giáo sư, đây là bệnh án của bệnh nhân
y tá
Tôi đã tổng hợp toàn bộ kết quả xét nghiệm và tình trạng hiện tại như nhưng gì giáo sư cần rồi ạ
Kakuchou Hitto
Đưa đây cho tôi
Anh đưa tay cầm lấy tập bệnh án mà y tá vừa đưa đến
Đầu ngón tay anh khẽ qua từng trang giấy
Đôi mắt anh lướt nhanh qua từng con chữ, từ hồ sơ nhập viện, kết quả xét nghiệm cho đến bản điện tâm đồ vừa được cập nhật
Đôi mày anh khẽ nhíu lại khi nhìn thấy dòng kết quả trên bệnh án
Kakuchou Hitto
Lạ thật.. // Khép nhẹ tập bệnh án //
y tá
Thưa giáo sư? Giáo sư cần gì ạ?
Kakuchou Hitto
Bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim mà sao vừa nhập viện mấy tiếng trước lại không phát hiện?
y tá
Dạ... khi được đưa vào cấp cứu, bệnh nhân đang sốt rất cao
y tá
Các bác sĩ khi đó ưu tiên hạ sốt và ổn định tình trạng trước
y tá
Hơn nữa, người đưa bệnh nhân đến cũng chỉ là một người qua đường, không ai nắm rõ bệnh tình trước đó của bệnh nhân
Kakuchou Hitto
Vậy sao.. " người đó có vẻ là Satou Fumiko nhỉ.."
Kakuchou Hitto
Được rồi, tôi hiểu rồi..
y tá
Vậy không còn gì nữa tôi đi làm việc khác ạ!
Miyuki
Mình lại ngất nữa sao.. // gượng người ngồi dậy//
Miyuki
// nhìn xung quanh // " Căn phòng này có vẻ nhiều thiết bị.."
Trong lúc em đang mãi mê suy nghĩ
Thì Kakuchou không biết từ lúc nào đã đứng tựa ngay thành cửa
Nhìn hành động của em nãy giờ
Kakuchou Hitto
Tỉnh rồi à!
Miyuki
Ah..! V-vâng.. // Giật mình //
Miyuki
" Người hay là ma vậy trời "
Kakuchou Hitto
Có muốn uống chút nước không?
Kakuchou Hitto
// Rót nước ấm trong bình đưa cho em // Của cô
Miyuki
// Nhận lấy // C-cảm ơn ạ..
Kakuchou Hitto
Tôi đã khám và xem qua tình hình hiện tại của cô
Kakuchou Hitto
Tôi phát hiện rằng cô bị Bệnh rối loạn nhịp tim
Kakuchou Hitto
Không biết là cô có biết không
Miyuki
// Sững người // Tôi không biết..
Miyuki
Tôi chỉ nghĩ là do thể lực mình yếu
Miyuki
Nên...cũng không để tâm lắm
Kakuchou Hitto
Mà cô cũng không phải lo
Kakuchou Hitto
Với tình trạng của cô thì theo dõi và uống thuốc điều độ thường xuyên sẽ khỏi thôi
Kakuchou Hitto
Chỉ cần tránh vận động quá sức và những kích thích cảm xúc mạnh, các cơn rối loạn nhịp tim sẽ ít xuất hiện hơn
Kakuchou Hitto
Có điều chi phí điều trị khá cao
Miyuki
// Trầm ngâm // " Tiền ăn còn không đủ, lấy đâu ra tiền chữa bệnh "
Miyuki
Vâng.. Tôi hiểu rồi
Kakuchou Hitto
Tôi nghĩ cô nên trao đổi với người nhà về vấn đề này
Kakuchou Hitto
Chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh tình của cô
Miyuki
" Mình..làm gì có người nhà..."
Kakuchou Hitto
Của cô // Đưa điện thoại và tấm danh thiếp cho em //
Miyuki
// Cầm lấy // tôi cảm ơn..
Kakuchou Hitto
Tôi còn việc khác nên cô cứ nghỉ ngơi đi nhé
Nhìn anh rời đi, em bỗng có chút lặng người
Em không nghĩ bản thân lại mắc phải căn bệnh này
Dù lúc trước có những lúc em vô tình ngất xỉu
Bản thân chỉ nghĩ do mình làm việc quá sức hay là ăn không đủ bữa
Thì chẳng biết lấy tiền đâu mà khám
Giờ rằng cứ sống luân quẩn vậy đến chế.t thôi chứ chả biết phải làm gì hơn cả
Em cũng ước gì có người nhà
Để em có thể than vãn và khóc lóc vì căn bệnh quái gở này
Tiền thì chẳng được nhiêu
Biết dựa dẫm vào ai bây giờ
Dòng suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu
Nó thôi thúc em tìm đến người phụ nữ đó
Em nghĩ bản thân không nên làm phiền người khác
Đặc biệt là với những người không quen biết từ lần gặp đầu tiên
mình với họ chỉ là vô tình gặp nhau trong thời điểm này
Đâu ai có thể giúp ta mãi được
Nhưng lần này thì lại khác
Em cũng không hiểu sao bản thân lại muốn vậy nữa
Cứ ngồi trầm ngâm nhìn tấm danh thiếp trên tay
Em không hiểu sao bản thân đã vô thức nhập những con số đó trên điện thoại
Chỉ chờ một cuộc gọi đến cho người phụ nữ ấy
Một giọng nói của một cô gái vọng ra từ chiếc loa khiến em có chút bàng hoàng
Không khỏi nghi ngờ khi người mình gọi đến có đúng là số này không
Lòng em có chút hồi hộp không biết phải nói gì
Miyuki
📞:Ah...chào.. Chào ạ
???
📞:Mẹ ơi có ai gọi mẹ nè!
Em có chút chột dạ khi nghe thấy cô gái đó gọi người phụ nữ là mẹ
Hình như đó là con gái của cô ấy
Miyuki
📞:À... Không có gì đâu
Miyuki
📞:Xin lỗi tôi gọi lộn số!
Miyuki
// Vội vàng cúp máy // Phù...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play