Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhân Vật Qua Đường Không Cam Lòng!?

Em trai tôi...nam phụ!?

CẢNH BÁO ⚠️❌❌: Truyện này mang tính nhảm, hài hước là chính. Nếu có độc giả nào không thích truyện của tui thì tự động out, tui không rảnh để block từng người:))) Vậy nha, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~
_________________
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Chào mọi người
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Tôi là Diễm An
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Tên đầy đủ là Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Vừa tròn 20 tuổi
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Hiện tại tôi là giảng viên của một trường đại học, cuộc sống khá đơn giản…
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
À không, thực ra là "đơn giản đến mức tầm thường" thì đúng hơn.
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Nói trắng ra, tôi chỉ là một nhân vật quần chúng trong thế giới này
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Kiểu người mà nếu xuất hiện trên phim thì chắc chắn là.../cố gắng suy nghĩ/
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
"Người qua đường A!"
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Hoặc cùng lắm là "Cô gái mua trà sữa số 3 phía xa xa" mà thôi.
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Mà tôi thấy vậy cũng không có gì xấu cả
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Làm nền thì sống vui
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Không tranh giành kịch bản, sống một cuộc đời hưởng thụ, bình yên thì mới thọ được đúng không nè^^
Nhưng cuộc sống yên ổn này kéo dài chưa được bao lâu thì tôi phát hiện ra một sự thật động trời:
Thế giới mà tôi đang sống thực ra là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn.
Và điều đáng sợ nhất là… Em trai không cùng dòng máu của tôi – Lưu Quân Dật – lại là "lốp dự phòng" cho nữ chính!
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Chờ đã... cái gì cơ? Lốp dự phòng?
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Không được!
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Chị không có nuôi em lớn để em hứng ngược vì nữ chính đâu mà!ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Mà nếu mọi người thắc mắc sao tui biết về chuyện này hả?
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Vậy thì hãy xem 2 tiếng trước tui đã ở đâu và làm gì nha 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。
_______
2 tiếng trước
Tại căn hộ nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh
Lưu Diễm An đặt hộp thức ăn nhanh lên bàn bếp
Nhìn quanh căn phòng gọn gàng nhưng thoáng nét cũ kỹ
Cô khẽ gọi:
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Dật Dật! Ra ăn cơm nè!
Từ căn phòng bên trong
Lưu Quân Dật
Chàng trai cao ráo với dáng vẻ thư sinh, gương mặt ôn hòa nhưng đôi mắt ẩn chứa nét u sầu
Bước ra khỏi phòng
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
..../nhìn bàn đồ ăn/
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Sao vậy Dật Dật?
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Chị lại ăn mấy thứ này à?
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Không tốt cho sức khỏe đâu...
Anh thở dài, nhưng vẫn ngồi xuống, đưa đũa cho cô
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Chịu thôi! /nhún vai/
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Chị thì bận soạn giáo án cả ngày
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Em thì cũng bận ôn thi
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Còn gì lựa chọn nữa đâu^^
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
....
Rồi họ ăn trong im lặng
Cuộc sống của hai chị em nhà này là vậy đấy
Không có gì ngoài công việc, học hành và sự nương tựa lẫn nhau
Nhưng đêm đó
Khi Diễm An mở cuốn tiểu thuyết tình cảm mà bạn cô đã giới thiệu nó cho cô trên bàn làm việc
Một dòng chữ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện:
“Trong mắt thế giới này, ngươi chỉ là nhân vật qua đường, một trang giấy phai mờ. Ngươi sẽ làm gì, khi cả số phận mình cũng bị điều khiển?”
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
!?
Cô giật mình, vội đóng cuốn sách đó lại
Rồi những ký ức mơ hồ ùa về – những đoạn đối thoại, những tình tiết quen thuộc như từng đọc qua ở đâu đó
Càng nghĩ, cô càng nhận ra sự thật đáng sợ:
Thế giới này không phải là thật
Đây là thế giới của một cuốn tiểu thuyết
Và nữ chính, Trương Tuyết Hoa, một cô gái học bá, mang vẻ đẹp trong sáng và được các nam chính vây quanh, yêu thương.
Diễm An nhớ rất rõ vai trò của mình trong câu chuyện
Một nhân vật qua đường, chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng điều khiến cô đau lòng hơn chính là vai trò của Lưu Quân Dật – người em trai cô yêu thương nhất.
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Nam phụ...dự phòng?
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
....
Diễm An bật cười chua xót
Trong truyện, Lưu Quân Dật là chàng trai dịu dàng, luôn âm thầm bảo vệ nữ chính nhưng mãi mãi không được đáp lại
Anh đơn giản chỉ xuất hiện để làm nổi bật tình cảm mãnh liệt của các nam chính khác
Trớ trêu thật đấy...
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Không được!
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
"Thế giới này có thể là tiểu thuyết..."/thầm nghĩ/
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
"Nhưng tôi sẽ không để Quân Dật trở thành một nhân vật thảm thương như vậy!"
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
"Mình phải làm gì để khiến em ấy tránh xa cái con đường còn thảm hơn cả nhân vật phản diện đó!"/ánh mắt hừng hực/
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
"Đúng vậy! Mình sẽ làm vậy!/Quyết tâm/
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
NovelToon
Tất nhiên là tui gào thét trong tâm chứ khuya rồi, hét vậy là tui bị chửi luôn đấy .
__________
Hiện tại
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Mọi chuyện đại khái là vậy ó
Chân cô dũi thẳng trên giường, lười biếng thở dài một hơi
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Vậy có ai biết cách nào để tránh cái kết bị đẩy vào làm "người dự bị" giống em tui không?
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Nếu có thì hãy nhớ, nghĩ đến tui đầu tiên (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Vậy nha, thôi muộn rồi..Oáp~
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Tui đi ngủ đây, bái bai mọi người...
.
.
.
End chap

Một ngày bão tố trong cuộc đời Lưu Quân Dật (1)

________________
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Xin chào
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Tôi, Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Tôi học giỏi nhưng không quá xuất sắc
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Có chơi thể thao cũng không phải loại thiên tài gì
Duy chỉ có một điều khiến tôi trở thành "tâm điểm chú ý" là nhóm bạn của tôi – bộ tứ mà các nữ sinh trong trường gọi là "nam thần trong mơ":
Tống Từ Hạo - một người chín chắn, có thể nói là người bình thường nhất đám
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
...ừ thì "bình thường"
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Nhưng là "bình thường" tới mức ai cũng phải nhìn lên mà học hỏi
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Nhưng khổ nỗi...
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Cái cách hắn nhìn tụi tôi như đám trẻ con thì... chẳng ai chịu nổi.
Hạ Lăng Siêu - lém lỉnh, hoạt bát
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Hoạt bát?
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Phải gọi là ồn ào có kinh niên mới đúng
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Đến cả cái quạt trần lớp tôi quay không nổi cũng vì hắn nói nhiều quá làm nghẹt điện
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Và hắn cũng là người mà tôi muốn đấm nhất.
Trình Tử Ngôn - dịu dàng, lịch thiệp
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Hừ, dịu dàng cái quỷ gì
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Tên đó mà gian manh số hai thì đố ai dám nhận số một
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Dịu dàng á?
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Ừ thì dịu dàng... đến mức mỗi lần hắn cười
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Tôi lại có cảm giác như sắp bị hắn dụ đi bán mạng
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Lịch thiệp?
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Đúng, nhưng chỉ với mấy bạn nữ thôi
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Còn với tôi thì hắn lại coi tôi là chân sai vặt di động thì đúng hơn.
Và cuối cùng...là tôi.
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
....
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Tôi không hiểu vì sao mình lại được xếp chung hàng ngũ với họ
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
So với vẻ hào nhoáng của bọn họ, tôi chỉ là một người bình thường
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Nhưng bọn họ cứ khăng khăng kéo tôi vào những câu chuyện phiền phức
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Như cái ngày định mệnh hôm nay chẳng hạn.
_________
_Giờ giải lao_
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên
Tôi chống tay lên bàn, thở dài nhìn đám bạn đang vây quanh mình
Ngay lúc đang không biết làm gì
Nghĩ bụng định cắm mặt vào đống bài tập còn đang dang dở
Hạ Lăng Siêu, cái tên lắm chuyện nhất nhóm, cười tươi nói:
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Quân Dật, chiều nay bọn tao sẽ đến nhà mày đấy nha!
Tôi lúc đó còn suýt sặc nước khi nghe lời nó nói
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Không được!
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Sao không được?
Hắn nhướng mày, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên mặt
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
....
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Chỉ là...nhà tao không rảnh để tiếp khách /né tránh ánh mắt/
Trình Tử Ngôn
Trình Tử Ngôn
Vậy thì càng phải tới
Trình Tử Ngôn
Trình Tử Ngôn
Ai biết nó giấu cái gì thú vị sau lưng tụi mình/cười gian/
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
!?
Tôi cứng người khi nghe cái con thú đội lốt good boy này phán cái câu tôi không ngờ tới
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
"M* mày cái thằng quá quắt..."
Tống Từ Hạo
Tống Từ Hạo
Yên tâm đi
Tống Từ Hạo
Tống Từ Hạo
Bọn tao chỉ ngồi chơi thôi, không phiền gì tới gia đình của mày đâu/đẩy kính/
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
....
Tôi thầm rủa trong lòng
Đúng là một đám không ai chịu buông tha cho cái linh hồn đáng thương như tôi
Sau cùng, tôi miễn cưỡng đồng ý
Nhưng lòng lại nặng trĩu một nỗi lo vô hình
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Được rồi
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Đừng có làm loạn trong nhà tao là được.../xoa gáy/
Nghe thế, Lăng Siêu lập tức nhảy cẫng lên như chú chó vừa được gặm xương
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Đi thôi!
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Hôm nay tan học, chúng ta kéo nhau tới nhà Lưu Quân Dật!
Tôi bất lực nhìn cả nhóm đồng thanh hưởng ứng
Trong lòng tôi tràn đầy bất an
Không phải tôi không muốn mời họ đến nhà
Nhưng... chị tôi, Diễm An
Một biến số không thể kiểm soát
Bình thường cô ấy đã kỳ quặc rồi
Nhưng dạo gần đây, tôi cảm thấy cô ấy còn kỳ lạ cũng như... khó đoán hơn.
______
Chiều hôm đó
Tôi bước chậm rãi về nhà, cố kéo dài thời gian, hy vọng có thể nghĩ ra cách nào đó để ngăn cản đám bạn
Nhưng không
Hạ Lăng Siêu và Trình Tử Ngôn liên tục hối thúc
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
"Tch... gặp đâu không gặp, lại trúng phải mấy thằng âm binh..."/thầm rủa/
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
"Giờ chỉ mong chị ấy không làm mấy trò kì quái nào thôi..."
Nhưng có lẽ ông trời không cho tôi hy vọng rồi
Tôi vừa mở cửa, cảm giác như mọi dự cảm xấu lúc đó đều thành hiện thực
Diễm An đã đứng lù lù ngay trước cửa từ lúc nào
Trên đầu là… một chiếc mũ ếch xanh to đùng
Kiểu mũ mà tôi thường thấy trên Douyin ấy
Còn bộ đồ mà chị ấy mặc này thì...Trời đất !?
Chị ấy giờ đang mặc áo sơ mi của mình và... quần của tôi!
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
C-chị...
Tôi lắp bắp
Còn chưa kịp nói hết câu thì Diễm An đã nghiêng đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt uể oải
Rồi, với giọng điệu bình thản nhưng có chút ngây ngô, chị nói:
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Bạn của em..sao?/nghiêng đầu nhìn/
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
....
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
....
Tống Từ Hạo
Tống Từ Hạo
....
Trình Tử Ngôn
Trình Tử Ngôn
....
Tôi thề
Tôi chưa bao giờ thấy bộ ba bất hảo kia im lặng đến thế
Hạ Lăng Siêu, tên lắm mồm nhất đám, há hốc miệng như không tin vào mắt mình
Trình Tử Ngôn nhướng mày đầy kinh ngạc, nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ
Còn Tống Từ Hạo, vốn lịch sự, cũng hơi ngượng ngùng trước tình cảnh này
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cười gượng:
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Ừ, họ là bạn em… Chị, sao chị lại đứng đây với… cái này?
Diễm An bình thản, tay chỉ vào chiếc mũ ếch trên đầu:
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
À, chị đang nghĩ xem làm sao để thoát khỏi… cái cốt truyện phiền phức kia
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Nên chị đội cái này để tập trung suy nghĩ /tự hào nói/
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
..../á khẩu/
Tôi gần như đứng hình
Làm sao tôi có thể giải thích với bọn họ rằng chị tôi không chỉ ăn mặc kỳ lạ mà còn đang nói những thứ chẳng ai hiểu nổi?
Hạ Lăng Siêu cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, bật cười lớn:
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Quân Dật, đây là...chị gái mày à? Đáng yêu ghê!
Tôi nhắm chặt mắt, vội gắt lên:
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Đừng nói linh tinh!
Trong lòng tôi bây giờ chỉ muốn kéo bọn họ đi chỗ khác, càng xa càng tốt
Nhưng chưa kịp làm gì thì Diễm An đã tiếp lời, giọng đều đều:
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Các cậu muốn vào nhà sao?
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Nhưng giờ chị đây đang bày sách lên bàn, hơi bừa bộn...
Tống Từ Hạo
Tống Từ Hạo
Không sao đâu, bọn em không ngại /lịch sự/
Còn Trình Tử Ngôn bắt đầu giở cái nụ cười hút gái đáng ghét đó, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự tò mò
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
....
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Được rồi, vào đi.
.
Bước vào nhà
Nhóm bạn tôi lập tức nhận ra sự kỳ quặc của chị tôi không chỉ dừng ở cái mũ ếch
Trong phòng khách
Trên bàn của chị đầy những quyển sách về… viết tiểu thuyết, tâm lý học, và cả vài cuốn truyện tranh kỳ lạ...
Hạ Lăng Siêu ngó nghiêng một hồi
Rồi nhặt lên một cuốn sách có tựa đề: "Làm thế nào để thay đổi số phận trong tiểu thuyết lãng mạn?"
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
....
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Chị mày đang làm gì thế này?
Hắn hỏi, mắt long lanh như vừa phát hiện kho báu.
Diễm An không nhìn hắn, chỉ bình thản trả lời:
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Chị đang cố viết lại cuộc đời. /thản nhiên đáp/
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Ồ~
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
"Chết mình rồi..."/muốn độn thổ/
.
_____________________
End chap

Một ngày bão tố trong cuộc đời Lưu Quân Dật (2)

____________________
Sau khi tôi kéo đám bạn vào phòng khách
Tôi biết việc để nhóm bạn của mình vào nhà chơi là một quyết định liều lĩnh
Không phải vì tôi sợ họ sẽ phá nhà, mà vì tôi sợ chị
À không
phải nói chính xác là sợ những hành động "không giống người bình thường" của chị
Và giờ...chị tôi?
Chị tôi vẫn đội cái mũ ếch đó, lặng lẽ ngồi bên bàn uống trà
Tôi cố gắng bắt chuyện:
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Chị, ý là em… có vài người bạn ghé qua chơi ấy...
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Nên chị có thể b...
Diễm An ngắt lời tôi, vẫn với giọng điệu đều đều:
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Muốn uống trà không? Hay nước ngọt?
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
....
Hạ Lăng Siêu nhìn tôi, rồi nhìn chị. Hắn ta hắng giọng:
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Chị… Diễm An, phải không?
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Em có nghe Quân Dật kể về chị
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Em tên là Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Rất vui được gặp chị /cười tươi/
Chị tôi lúc đó liếc nhìn thằng Siêu, lạnh tanh đáp:
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Ừ...chào
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
..../im lìm/
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
....
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
"Chắc không sao đâu. Chị ấy chỉ hơi...kỳ quặc chút thôi..."
Sau một hồi ngượng ngập ban đầu, bọn họ quyết định… học nhóm, dù tôi không hiểu tại sao
Có lẽ là để "khám phá" thêm về chị tôi - Lưu Diễm An
Người luôn khiến người khác phải đặt dấu chấm hỏi về mọi hành động của mình.
_____
Lúc này, bọn tôi đang ngồi học
Nhìn qua thì trông ai cũng có vẻ chăm chú viết bài, nhưng tôi biết rõ cái đám bạn này
Trong đầu bọn họ chắc chắn đang trong trạng thái trống rỗng, không tập trung nổi
Mà chắc gì đang viết bài thật, có khi đang lén liếc nhìn người chị quái đản của tôi ấy chứ
Còn chị tôi...
Giờ vẫn còn đội cái mũ ếch xanh to đùng che kín gần hết khuôn mặt
Để lộ đôi mắt không chút cảm xúc qua miệng ếch
Dáng vẻ ấy làm Hạ Lăng Siêu không ngừng liếc nhìn, tò mò:
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Chị mày… sao vẫn đội cái mũ đó thế?
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Không thấy nóng à?
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Để tập trung suy nghĩ
Tôi đáp, cố gắng ngăn hắn hỏi thêm
Nhưng ánh mắt hắn thì rõ ràng đang phát sáng, như thể nhìn thấy điều thú vị nhất đời
Trình Tử Ngôn
Trình Tử Ngôn
Chị mày có mặt mà như không ấy nhỉ /cười đểu/
Trình Tử Ngôn lạnh lùng buông một câu, nhưng tôi biết hắn là đang quan sát kỹ về chị tôi
Diễm An không nói gì, chỉ lặng lẽ bưng khay trà và bánh ngọt đến, đặt lên bàn trước mặt họ
Cô bước về phía sofa, ngồi phịch xuống, nhưng lại không ngồi theo cách bình thường
Chị tôi cứ lắc lư qua lại như một đứa trẻ chán học
Rồi ngã người xuống ghế, hai chân cứ đong đưa không ngừng
Tôi vờ như không thấy, hy vọng nhóm bạn cũng sẽ làm giống như tôi
Nhưng không
Bây giờ đến lượt Từ Hạo thắc mắc, giọng hắn ngập ngừng khi nhìn Diễm An làm trò:
Tống Từ Hạo
Tống Từ Hạo
Xin lỗi nếu như tao có thất lễ với chị mày.../thì thầm/
Tống Từ Hạo
Tống Từ Hạo
Nhưng có cái này tao hỏi thiệt...
Tống Từ Hạo
Tống Từ Hạo
Chị mày... có bị ngã đập đầu ở đâu không?
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
....
Đó là cách duy nhất cậu hỏi tôi về chị tôi sao?
Tôi cạn lời
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Đừng hỏi kiểu đó
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Chị tao ổn
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Thiệt hả?/thì thầm/
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Ừ, rất ổn!
Tôi đáp cộc lốc, nhưng thực lòng cũng chẳng chắc lắm.
.
Tưởng chừng mọi thứ đã ổn, thì đột nhiên Diễm An không ngồi yên nữa
Chị lết từ ghế sofa sang chỗ tôi, chậm rãi như một con mèo lớn, cái mũ ếch lúc lắc theo từng bước
Tôi cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của cả nhóm bạn đang đổ dồn về phía mình
Chị ngồi sau lưng tôi, rồi không nói một lời, tựa đầu vào vai tôi
Chiếc mũ ếch khiến tôi không thấy mặt chị
Nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của chị ngay bên tai mình
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Chị làm gì thế?/thở dài/
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Chán. Muốn ở đây/dụi dụi/
Nhóm bạn của tôi nhìn cảnh đó, ánh mắt pha trộn giữa kinh ngạc và tò mò
Hạ Lăng Siêu há hốc miệng, khẽ huých tay tôi:
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Quân Dật, bình thường mày với chị gái mày ở nhà… là thân thiết kiểu này luôn à?/nghi hoặc/
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Im đi!/lườm/
Nhưng ngay sau đó, tôi thấy Diễm An khẽ cựa quậy
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Đói...
Cô nói, đầu vẫn tựa vào vai tôi
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
..../nhìn cô/
Tôi thở dài, chẳng buồn nhắc nhở chị ấy nữa
Tôi miễn cưỡng lấy một miếng bánh nhỏ từ đĩa, giơ lên trước mặt cô
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Ăn đi
Cô ngoạm lấy, nhai nhóp nhép, rồi qua loa nói:
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Nhoàm nhoàm...Ngon. Miếng nữa đi/há miệng ra chờ cho ăn/
Cả nhóm lúc này cố gắng nhịn cười, nhưng tôi thì chỉ cảm thấy nhức đầu trước tình huống này
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Chị đúng là...
Bất lực, tôi đành nhét thêm một miếng bánh vào miệng chị ấy, nhưng vẫn không quên lườm đám bạn
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Nhìn cái gì?/nhướng mày/
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Làm bài đi
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
....
Trình Tử Ngôn
Trình Tử Ngôn
....
Tống Từ Hạo
Tống Từ Hạo
....
Còn về phần Diễm An
Sau khi ăn xong, nhướn người lên nhìn vào quyển bài tập của Quân Dật
Dù khuôn mặt bị che khuất bởi mũ
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt soi mói của chị lúc ấy
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Đáp án kia sai rồi...
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Sai chỗ nào?/nhíu mày/
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Phải là B, không phải D...
Cô nói, một tay chỉ vào lỗi sai ấy, tay còn lại thì cầm lấy bánh ăn tiếp
Tôi dừng lại, nhìn kỹ rồi nhận ra… chị ấy nói đúng
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Chị sao biết được hay vậy?/tò mò/
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Thì...tự biết thôi
Cô đáp, nhưng ánh mắt lại thoáng lóe lên một sự tự tin đáng sợ
Trình Tử Ngôn nhướng mày, như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn cầm bài tập của mình đưa cho cô:
Trình Tử Ngôn
Trình Tử Ngôn
Vậy bài này thì sao?
Diễm An cầm lấy, liếc qua một lượt, sau đó trả lời không chút do dự:
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Đáp án thứ ba sai
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Phải là m = 2, không phải 4
Cả nhóm ngạc nhiên, đặc biệt là Tống Từ Hạo – người luôn đứng đầu lớp
Hắn thử kiểm tra lại, và đúng như lời Diễm An nói
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Chị siêu thật đấy!/giơ ngón like/
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Chỉ là có chút kinh nghiệm thôi
Lưu Diễm An
Lưu Diễm An
Không cần tâng bốc thế đâu...
Cô hờ hững nói, sau đó lại lười biếng ngả người về phía ghế sofa
Hạ Lăng Siêu lập tức quay phắt sang tôi, đôi mắt như phát sáng hỏi:
Hạ Lăng Siêu
Hạ Lăng Siêu
Này, chị mày… có phải thiên tài không đấy?
Lưu Quân Dật
Lưu Quân Dật
Cái đó...
Tôi khựng lại, không biết phải trả lời thế nào
Làm sao tôi có thể nói rằng chị gái mình không chỉ là thiên tài
Mà còn là một giảng viên đại học danh tiếng, từng nhận vô số giải thưởng lớn nhỏ trong lĩnh vực nghiên cứu?
Nhưng trong mắt mọi người
Cô lại chỉ là một người kỳ quặc đội mũ ếch xanh, thích nằm dài trên ghế sofa và ăn bánh như trẻ con.
Còn về Diễm An?
Cô không quan tâm đến sự ngạc nhiên của cả nhóm
Cô lại nằm xuống ghế, đôi chân đong đưa qua lại, như thể cả thế giới chỉ là phông nền mờ nhạt cho những suy nghĩ của cô
Dù vậy
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lạ lùng
Tôi biết mình luôn yêu thương và bảo vệ chị, nhưng mỗi lần cô dựa vào tôi như thế, tôi lại thấy tim mình đập nhanh một cách kỳ lạ.
Tống Từ Hạo
Tống Từ Hạo
Chúng ta tiếp tục học thôi
Tống Từ Hạo là người đầu tiên phá tan bầu không khí
Nhưng ánh mắt anh bây giờ lại không thể không rời khỏi Diễm An, đầy vẻ tò mò.
.
_______________
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play