Viết Lên Chuyện Tình Của Đôi Ta.
Chapter 1
Một mùa năm học mới bắt đầu, tất cả các bạn học sinh khắp nơi đã nôn nao đi sắm để để chuẩn bị cho một năm học mới và đầy vất vả này.
Bà chủ: Con gái, con muốn lấy gì?
Vương Ngọc Hạ Băng
Dạ, cho con 1 bộ sách lớp 6 ạ.
Bà chủ: À rồi, đợi bà tí.
Vương Ngọc Hạ Băng
/ gật gật /
Vương Ngọc Hạ Băng
* Lạnh quá, năm nay lạnh sớm thế nhỉ *
Vương Ngọc Hạ Băng
* Oa, gia đình nhà kia dễ thương thế *
Vương Ngọc Hạ Băng
/ nhìn về một phía của tiệm sách /
Bà chủ: Đây đây, của cháu / bưng chồng sách ra /
Bà chủ: con muốn lấy thêm gì nữa không?
Vương Ngọc Hạ Băng
Để con lựa một số thứ nữa ạ, cảm ơn bà.
Vương Ngọc Hạ Băng
/ đi xung quanh / * Nào ba mới về thế nhỉ *
Vương Ngọc Hạ Băng
* Năm nay không về là đồ chật luôn, mình cởi chuồng thật á chứ * / tay cầm hộp bút màu /
Vương Ngọc Hạ Băng
/ hắt xì /
Vương Ngọc Hạ Băng
/ đi ra quầy thanh toán /
Vương Ngọc Hạ Băng
Bà ơi, con thanh toán ạ.
Vương Ngọc Hạ Băng
À, bà ơi, cho con thêm mấy cái bọc vở nữa nhé ạ.
Bà chủ: Rồi đây, tổng của con là 1triệu547 nhé.
Vương Ngọc Hạ Băng
Con cảm ơn. / xách túi đồ của mình /
Bà chủ: Năm nay lạnh sớm, ra ngoài nhớ mặt thêm đồ ấm vào nhé con gái.
Bà chủ: sắp tới còn có bão nữa, lạnh lắm đấy.
Vương Ngọc Hạ Băng
Cảm ơn bà ạ.
Vương Ngọc Hạ Băng
Con sẽ chú ý hơn.
Bà chủ ở tiệm sách này năm nay gần 80 tuổi rồi. Ai ở trong vùng này mà chẳng không biết gia đình Hạ Băng như thế nào.
Một ngôi nhà được gọi là gia định nhưng chẳng nổi 2 bóng người.
Một mình cô bé chống chọi với giá rét như này cũng gần 2 mùa đông rồi. Người đi thì rất lâu, mà người về lại chưa được 2 ngày.
Vương Ngọc Hạ Băng
Lạnh quá, ba ơi quần áo năm ngoái đã chật lắm rồi, nào ba mới về?
: Tiền ăn tháng này ba gửi rồi, nhận được chưa?
Vương Ngọc Hạ Băng
Con nhận được rồi.
: Vậy lo ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, ba phải làm tiếp rồi. / cúp máy /
Chapter 2
Vương Ngọc Hạ Băng
Ơ, nhưng mà ba ơi, thứ 5 tuần này phải lên trường rồi.
Vương Ngọc Hạ Băng
Ai dẫn con đi bây giờ?/ cúi đầu /
Phải, bên cạnh cô làm gì có người thân cơ chứ. Ba thì đi làm xa được gần 2 năm nay, mẹ thì đâu có quan tâm tới cô.
Ba mẹ cô không còn bên nhau cũng gần được 5 năm rồi, sau ly hôn hai người này đường ai nấy đi. Tại sao không quan tâm tới cô lại sinh cô ra làm gì cơ chứ?
Vương Ngọc Hạ Băng
/ cắn răng /
Bàn tay cô lại lướt trên màn hình điện thoại một lượt rồi dừng lại trước một số có lưu tên là " Mẹ ".
Vương Ngọc Hạ Băng
/ đắn đo /
Cô không dám gọi, phiền lắm đấy.
Vương Ngọc Hạ Băng
Alo, mẹ ạ.
: Có chuyện gì mà nay gọi cho tao thế?
Vương Ngọc Hạ Băng
Sắp tới...con phải lên trường, mẹ về đi với con được không?
Vương Ngọc Hạ Băng
/ rơi nước mắt /
Đắn đo lắm cô mới phải nói ra câu này.
Cô sợ, sợ bị mẹ chửi. Sợ những lời nói không hay từ miệng mẹ cô phát ra, cô không muốn nghe nó.
: Được, mốt thứ 3 tao về.
Người mẹ của cô cúp máy rồi, nhưng không hiểu sao, cô cứ thấy là lạ.
Tại sao lại thế chứ, mọi lần cô nhờ mẹ có bao giờ đồng ý đâu?
Vương Ngọc Hạ Băng
/ lau nước mắt / Mẹ ơi, không muốn thì không phải miễn cưỡng đâu mà.
Vương Ngọc Hạ Băng
Tại sao lại như thế chứ?
Vương Ngọc Hạ Băng
Tại sao lại cứ phải là mình chứ?
Vương Ngọc Hạ Băng
Đừng có xem mình là đồ ăn hại có được không vậy?
Thật sự rồi, rất nhiều năm nay, cả gia đinh họ hàng nhà cô đã xem cô là một kẻ dư thừa.
Một kẻ ăn hại không có làm được việc gì cả. Chỉ có 1 người luôn công nhận việc cô làm. Đó là bà nội và một người bạn thân chơi với cô từ khi mới học mẫu giáo.
Chapter 3
Những ngày sau đó, cô không gọi điện cho 2 người được xem là " Ba " và " Mẹ " của cô nữa.
Ai cũng thấy cô phiền, tự cô cũng thấy cô rất phiền nên đa số chẳng bao giờ gọi cho họ.
Tầm giờ này là cô bé vừa ngủ dậy khi không có việc gì vào sáng sớm.
Vương Ngọc Hạ Băng
/ xuống giường /
Vương Ngọc Hạ Băng
* Hôm nay nắng thế mà vẫn lạnh à?* / nhìn ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ /
Theo như cô đoán thì tầm vào sáng sớm " Mẹ " của cô đã đến nơi từ rất lâu rồi.
Nhưng bà ấy sẽ chẳng bao giờ gọi cô đón đâu.
Vương Ngọc Hạ Băng
Vẫn vậy, chẳng bao giờ nghĩ đến mình.
Vương Ngọc Hạ Băng
/ đi vào nhà tắm /
Cô thích cây cỏ hoa lá, nên đa phần xung quanh nhà cô rất nhiều.
Cô thích bình dị, không thích sến súa, đặc biệt cô lại rất thích 1 mình.
Chắc có lẽ, sự cô đơn bầu bạn với cô vào những ngày không có mẹ bên cạnh, ba thì không ở đây khiến cô thêm 1 sở thích đấy.
Ting...Toong..Ting...Toong
Hình như..mẹ cô về đến nhà rồi
Vương Ngọc Hạ Băng
/ chạy nhanh ra mở cổng /
Trúc Mai
Mẹ gì mà mẹ, nắng ch.ết tao rồi. / đi thẳng vào nhà /
Vương Ngọc Hạ Băng
.../ đóng cổng /
Bên trong nhà cũng rất đơn giản, một màu nâu của gỗ, một mùi hương hoa Nhài thoang thoảng rất nhẹ nhàng.
Trúc Mai
/ bước vào nhà nghệch ra /
Sao lại nghệch ra vậy chứ, chắc hẳn Trúc Mai cũng nghĩ ô đất hoa Nhài được trồng ở phía bên ô cửa sổ ngoài phòng khách vẫn còn đâu.
Trúc Mai
Hừ, tao lại nghĩ ô đất đấy trồng thứ khác rồi.
Vương Ngọc Hạ Băng
Ba bảo,phá đi cũng chẳng biết trồng cái gì lên nên ba để lại đấy. / rót nước /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play