Dấu Ấn Tình Cờ
gặp gỡ
__chúc các bạn đọc vui vẻ__
* *: hành động
/ /: nghĩ thầm
**: tiếng động
Đình Tử Thiêm
phù- cảm ơn đã hợp tác, mày làm tấm ảnh có điểm nhấn đấy
con bướm đang đậu trên lá cây, nó như ngầm hiểu vẫy vẫy cánh bay đi mất
Đình Tử Thiêm
*dõi theo con bướm bay đi rồi cúi xuống*
Đình Tử Thiêm
... *lặng lẽ nhìn tấm ảnh*
khi đang chăm chú ngắm nhìn bức ảnh thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh
Lưu Diệp Nhi
cậu đang chụp gì vậy?
Đình Tử Thiêm
*giật mình quay lại*
cô gái xuất hiện trước mắt anh, nhìn anh đầy tò mò không có ý ác, anh cảm nhận ra được điều đó nên thả lỏng một chút
Đình Tử Thiêm
phù-..tôi đang chụp ảnh
Lưu Diệp Nhi
tôi không nghĩ có người sẽ để ý khu vườn nhỏ này ở phía sau trường đâu
Lưu Diệp Nhi
chúng ta có vẻ giống nhau
Đình Tử Thiêm
*có chút tò mò*
Đình Tử Thiêm
sao cô nghĩ vậy?
Lưu Diệp Nhi
tôi cảm thấy vậy
Lưu Diệp Nhi
/coi kìa nhìn mặt anh có vẻ bình thản nhưng ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi của anh nói lên tất cả/
Lưu Diệp Nhi
cho cậu xem thứ cái này...
Lưu Diệp Nhi
*kéo tay áo để lộ những vết tím, vết bỏng do tàn thuốc lá châm vào*
Đình Tử Thiêm
sao cậu lại cho tôi xem? nhìn tôi đáng tin à
Lưu Diệp Nhi
*thu tay lại*
bầu không khí đột nhiên trầm xuống, hai người như hiểu hoàn cảnh của nhau và thầm hiểu cho nhau
Lưu Diệp Nhi
nếu không phiền, có thể cho tôi đứng đây một lúc được không?
Lưu Diệp Nhi
*thấy anh im lặng lâu như vậy ngầm hiểu anh đã đồng ý*
Lưu Diệp Nhi
cậu không giả dối
Lưu Diệp Nhi
*cúi xuống, đan hai tay lại với nhau*
Đình Tử Thiêm
*tiến gần lại cô, đưa tấm ảnh vừa mới chụp ra*
Lưu Diệp Nhi
cậu...tặng tôi?
Lưu Diệp Nhi
*tươi tắn trở lại*
Lưu Diệp Nhi
cậu ấm áp hơn tôi nghĩ, đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình dong ha
Lưu Diệp Nhi
hihi
*nhận lấy tấm ảnh từ tay anh*
Lưu Diệp Nhi
bức ảnh thực sự rất tuyệt vời
Đình Tử Thiêm
/cô nàng này tuy bị như vậy nhưng vẫn lạc quan vui vẻ một cách lạ thường/
Đình Tử Thiêm
/thật đặc biệt..mình cần học hỏi thêm/
Lưu Diệp Nhi
rất vui được làm quen với cậu, tôi tên Lưu Diệp Nhi
Đình Tử Thiêm
Đình Tử Thiêm
Đình Tử Thiêm
*khóe miệng hơi cong*
Lưu Diệp Nhi
/anh ta giỏi che dấu cảm xúc dữ/
Đình Tử Thiêm
vào trễ sẽ bị giáo viên mắng đấy
Đình Tử Thiêm
*dứt lời liền rời đi*
Lưu Diệp Nhi
ừm..có duyên chúng ta sẽ gặp lại, tôi rất biết ơn cậu
Đình Tử Thiêm
*lắng nghe nhưng không quay đầu lại, tiếp tục bước đi ngày càng xa hơn*
Lưu Diệp Nhi
/mình không nên ở lại đây quá lâu/
cuộc gặp gỡ vô tình này ngỡ hai người sẽ kết nối lại với nhau sau cuộc trò chuyện giữa bọn họ khi chỉ mới gặp mặt
có vẻ ai cũng hiểu đối phương đang gặp chuyện gì nhưng chẳng ai muốn dây dưa làm gì cả
gặp gỡ 2
__chúc các bạn đọc vui vẻ__
anh vẫn đều đặn mỗi giờ giải lao đều ra khu vườn sau trường ngắm nghía mọi vật xung quanh
lưu lại những khoảng khắc bé nhỏ nhưng mang lại cho anh cảm giác thú vị, an toàn lạ kì
từ ngày hôm đó cả hai người dường như không gặp nhau, cô cũng không ra nơi anh hay đến
Đình Tử Thiêm
*thu dọn sách vở cho vào balo*
Dương Thái Hoàng
*tiến lại gần*
Dương Thái Hoàng
này, trực nhật hộ tao đi. Biết điều làm cho tử tế không thì đừng hòng trách tao!
*đe dọa*
Đình Tử Thiêm
ừm, tôi biết rồi
Dương Thái Hoàng
tốt
*nhếch mép rồi rời đi*
Đình Tử Thiêm
haizzz-..
*thở dài mệt nhọc*
Đình Tử Thiêm
*xách balo lên vai, đóng cửa lớp rồi rời đi*
hành lang giờ đây chỉ lác đác vài học sinh, khung cảnh yên tĩnh trầm lắng
bên ngoài hoàng hôn ấm áp len lỏi chiếu sáng cả ngôi trường
anh hít thở thật sâu cảm nhận không khí bình yên, tâm trạng của anh có vẻ khá hơn rồi
Đình Tử Thiêm
*đi đến khuôn viên trường thì bỗng nghe tiếng thút thít của một nữ sinh*
Đình Tử Thiêm
/quan tâm làm gì kệ đi kẻo rước họa vào thân/
nghe có tiếng người tiến đến, cô ngước lên nhìn
Đình Tử Thiêm
*nhìn thấy trên chân cô có thêm vài vết châm mới, vết cháy hằn lên trên da mỏng manh của cô, xung quanh còn dư âm tàn thuốc*
Đình Tử Thiêm
*cúi người xuống, mở cặp ra lấy giấy thấm nhẹ vào vết bỏng*
Lưu Diệp Nhi
cảm- cảm ơn..nhưng tôi không sao
Lưu Diệp Nhi
chỉ là vài vết bỏng nhẹ thôi
Đình Tử Thiêm
*cau mày nhẹ*
đừng chủ quan, mau theo tôi đến viện
Lưu Diệp Nhi
*chân cô đau nhói, cô mím môi chịu đau cố gắng đứng dậy*
Đình Tử Thiêm
*ôm mặt bày thái độ chịu thua*
Lưu Diệp Nhi
/cậu ấy muốn giúp nhưng chắc ngại động chạm/
Lưu Diệp Nhi
không cần phải thế đâu, cậu cứ để tôi tự lo được
Lưu Diệp Nhi
*mỉm cười nhẹ*
không phải lỗi của cậu
Lưu Diệp Nhi
*mặt cô hơi đỏ lên*
Lưu Diệp Nhi
ờm..thật xấu hổ khi để cậu nhìn thấy cảnh như vầy
Đình Tử Thiêm
/chết tiệt- đã tự nhủ là không quan tâm rồi mà/
Đình Tử Thiêm
*kéo tay cô khoác lên vai*
Đình Tử Thiêm
phù-...
*căng thẳng*
Lưu Diệp Nhi
cậu này...cậu cao quá tôi với không nổi đau chân
Đình Tử Thiêm
ồ, xin lỗi
/lo quá bất cẩn ghê/
Lưu Diệp Nhi
phụt- hhh, coi cậu kìa tay cậu run hết cả lên rồi
Lưu Diệp Nhi
*bật cười thành tiếng*
Lưu Diệp Nhi
cảm phục cậu thật đấy, cảm ơn cậu rất nhiều
Đình Tử Thiêm
không- tôi không đến nỗi thế
Lưu Diệp Nhi
tôi ổn rồi, tôi đi đây
*cúi xuống lấy cặp khập khiễng rời đi*
Đình Tử Thiêm
*đứng nhìn bóng hình cô dần xa dần xa*
Đình Tử Thiêm
/mình sao vậy? chưa bao giờ mình hành động kì lạ như vậy cả/
Đình Tử Thiêm
*xòe đôi bàn tay mình ra rồi nhìn chăm chú*
khung cảnh vừa diễn ra ùa về, từ cử chỉ ân cần lau vết bỏng, đến việc đỡ cô muốn đưa cô đến viện
anh ngại ngùng tát vào mặt mình rồi chạy về thật nhanh
nghĩ đi nghĩ lại thì khoảng khắc đó thật khó quên
bắt nạt
__chúc các bạn đọc vui vẻ__
Lưu Diệp Nhi
cậu chụp gì đấy?
Đình Tử Thiêm
cậu đừng xuất hiện như ma như quỷ vậy nữa, tôi chết vì bệnh tim mất
Lưu Diệp Nhi
haha rồi rồi tôi xin lỗi
Đình Tử Thiêm
nhìn này
*dơ máy ảnh ra *
Lưu Diệp Nhi
wow
*kinh ngạc*
Lưu Diệp Nhi
đẹp xuất sắc luôn, tay nghề cậu cao siêu thật đấy
Đình Tử Thiêm
thích thì tôi tặng
Lưu Diệp Nhi
không cần đâu, tôi ngắm là được rồi
Lưu Diệp Nhi
*mỉm cười dịu dàng*
Nụ cười của cô tỏa sáng trong ánh nắng. Ánh nắng bao bọc lấy cô, chiếu lên khuôn mặt bắt lấy từng nét đẹp
Đình Tử Thiêm
/cô ấy đẹp quá/
Đình Tử Thiêm
*vô thức cầm máy lên, nheo mắt lại chuẩn bị ấn nút*
Lưu Diệp Nhi
ơ này! cậu định chụp dìm tôi đấy hả
Lưu Diệp Nhi
*vội vã che mặt đi*
Đình Tử Thiêm
tôi- tôi xin lỗi
khung cảnh trở nên gượm gạo
Đình Tử Thiêm
ờm..
*gãi đầu gãi tai*
Lưu Diệp Nhi
/nhìn cậu ấy bối rối dễ thương thật/
Lưu Diệp Nhi
không sao, nếu muốn chụp tôi thì nói tôi một tiếng nha
Đình Tử Thiêm
*đứng lên*
thôi tôi về lớp đây
Lưu Diệp Nhi
sao đột ngột thế?
Đình Tử Thiêm
tôi có việc
*rời đi*
Lưu Diệp Nhi
/lạnh lùng quá/
Đình Tử Thiêm
hự! ah..a
*thở hổn hển*
Quý Tú Dương
*đặt chân nhẹ nhàng lên tay anh, dồn lực thật mạnh lên mu bàn tay*
cái đau thấu xương thấu thịt, như nghiền nát từng khúc xương của anh vậy
anh chỉ biết cắn răng chịu đau chịu đớn mà không thể làm gì
Dương Thái Hoàng
*bóp má kéo mặt anh lên, nhìn chằm chằm*
Dương Thái Hoàng
*cười khẩy*
Dương Thái Hoàng
*hút thuốc phả khói vào mặt anh tiện tay gạt tàn thuốc lên tóc anh, làm tóc anh cháy xém đi 1 tí*
Quý Tú Dương
ê hình như tao thấy nó có quen cô em nào ý, nhìn xinh phết
Dương Thái Hoàng
thằng dị này cũng có gái làm quen à? hahaha mày nhìn nhầm con đi*ếm nào rồi
Quý Tú Dương
ok nào gặp được đừng có rớt rãi đấy nhé, nó cười vào mặt cho
Dương Thái Hoàng
khiêu khích bố mày đấy à
Dương Thái Hoàng
*vung chân đá thẳng vào bụng anh*
Đình Tử Thiêm
*quằn quại rên rỉ đau đớn*
Dương Thái Hoàng
đi, mất hứng
Quý Tú Dương
tsk-!
*tặc luỡi đi theo*
Đình Tử Thiêm
hah..hah..ư
*run rẩy*
Đình Tử Thiêm
*ho nhổ ra máu*
Đình Tử Thiêm
*bước đi chậm rãi trên phố*
mọi thứ xung quanh như đang lượn sóng, tất cả đều chóng đi qua anh
mắt anh lờ đờ mơ hồ nhìn khung cảnh trước mắt mình
Đình Tử Thiêm
hụ- ọe!
*nôn xuống đèn đường*
quần chúng
cậu trai này say xỉn à?
quần chúng
chả có ý thức gì cả mới còn là học sinh đã vậy rồi
quần chúng
nhìn tay nhóc kia kìa, chắc vừa đánh nhau về đấy
quần chúng
chẹp- giới trẻ ngày nay nguy hiểm quá, khuynh hướng bạo lực không à.
Đình Tử Thiêm
*mắt trợn lên ngã nhào xuống đường*
quần chúng
mau lại đỡ kẻo đập đầu
quần chúng
gọi xe cứu thương đi, thằng bé này ngất rồi
quần chúng
con nhà ai vậy? gọi cho phụ huynh nó đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play