[Đam Mỹ/Song Tính/CaoH] Bị Ăn Sạch Rồi!
Chương 1:
Lan An vừa đến trường, cậu vừa thi đỗ trường cấp ba này
Lan An
(Mong rằng cuộc sống cấp ba của mình không gặp phải thứ gì bất thường)
Lan An vừa đi vừa thầm nghĩ, hai tay siết lấy quai cặp hai bên vì hồi hộp
Do vừa đi vừa nhìn mũi chân, cậu va vào lưng của một nam nhân cao lớn, khi ngước lên, cậu có cảm giác như nhìn thấy ngọn núi khổng lồ
Bóng dáng nam nhân kia thẳng tắp, hai tay hắn đút hai bên túi quần
Phong Từ
Cậu có sao không?
Giọng nói cậu học sinh kia trầm thấp đến đáng sợ, cả người lạnh lẽo như tảng băng
Hắn đưa tay ra với Lan An, ý định kéo cậu đứng lên
Lan An
Á... tôi không sao..
Cậu cầm lấy tay hắn đứng lên. Khi chạm vào tay nam nhân, cảm giác lành lạnh khiến Lan An hơi giật mình
Mắt cậu vô tình liếc phải bảng tên gắn trên ngực áo của nam nhân - <Phong Từ Lớp 12-7>
Cậu lẩm nhẩm tên của Phong Từ
Khi đứng lên, cậu chỉ cao ngang ngực Phong Từ
Tiếng chuông báo vào học vang lên
Lan An
Ôi... mình muộn học mất!
Lan An vội vàng bỏ chạy, lao nhanh như gió lên lớp học của mình, bỏ lại Phong Từ chưa kịp nói xin lỗi, còn đang đứng đơ người nhìn bàn tay của chính mình
Phong Từ
Mềm quá... còn có mùi...
Hắn lặng lẽ siết tay lại cho vào túi quần, chậm rãi đi về lớp
Lan An
May quá đi, giáo viên chủ nhiệm còn chưa tới
Du Thanh
Sao hôm nay tới muộn vậy, cô giáo sắp vào rồi kìa, cậu mà chậm chút nữa là bị cô chủ nhiệm ghim luôn đó
Du Thanh
Nghe nói giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta nghiêm khắc lắm
Du Thanh là bạn ngồi bàn trên của Lan An, cậu mới lên cấp ba nên chưa quen được nhiều người, chỉ mới nói chuyện với vài người xung quanh
Lan An
Do gặp chút trục trặc thôi... haha
Lúc này, giáo viên chủ nhiệm mở cửa bước vào
Cô đi tới bàn giáo viên ở giữa, cầm phấn viết tên mình lên trên bảng - <Gia Hứa>
Kỳ Gia Hứa (Cô chủ nhiệm)
Chào cả lớp! Cô tên Gia Hứa, day môn văn, năm nay cô vô cùng vinh hạnh được chủ nhiệm lớp 10-2 chúng ta.
Kỳ Gia Hứa (Cô chủ nhiệm)
Tuy lớp ta không phải lớp chọn, nhưng cũng là lớp đứng hạng 2, cô mong rằng trong 3 năm cô chủ nhiệm các em sẽ nghiêm túc học tập chăm chỉ
Kỳ Gia Hứa (Cô chủ nhiệm)
Giới thiệu sơ qua như vậy là đủ rồi, chúng ta học bài đầu tiên luôn nhé
Sau tiết văn là 4 tiết của 4 thầy cô khác nhau nữa
Một buổi sáng dài đằng đẵng, tiếng chuông nghỉ vừa vang lên, học sinh các lớp đã ùa ra vội vàng chạy tới căng tin
Lan An và Du Thanh cũng đi cùng nhau tới căng tin mua đồ ăn trưa
Đến 5 giờ chiều Lan An mới về tới trọ
Do nhà ở khá xa, ba mẹ Lan An đã thuê cho cậu căn nhà trọ nhỏ, giá rẻ ở gần trường
Tuy điều kiện không tốt lắm nhưng vẫn ở được, chỉ là thỉnh thoảng bị cúp điện vào buổi tối
Lan An
Hôm nay lại bị cúp điện rồi
Lan An
Mong sẽ sớm có điện
Lan An
Mình còn bài tập chưa làm nữa
Trong lúc cậu đang ăn tối, ngoài cửa sổ kính bỗng vang lên tiếng gõ cửa
Ánh trăng mờ ảo, không thể thấy rõ có thứ gì bên ngoài cả
Lan An đơn giản nghĩ là có đứa trẻ ở ngoài ném đá đùa nghịch, vô tính ném trúng cửa sổ nhà mình, dù sao nhà trọ này cũng gần công viên
Tiếng gõ nhẹ nhàng lại vang lên lần nữa
Lan An hơi lo lắng mà đi tới gần cửa sổ, phòng cậu ở ngay tầng 1, nếu có ai trêu đùa gõ cửa thì đi ra sẽ thấy ngay, nhưng khi cậu tới gần lại chẳng thấy gì cả
Tiếng gõ kia không giống tiếng đá ném vào cửa sổ lắm, bên ngoài Lan An cũng không thấy có trẻ em gần đây, điều này làm cậu hơi sợ
Cậu vội vàng khóa hết tất cả loại cửa có trong nhà, rồi mới yên tâm quay lại ăn nốt bát mì còn dở
Lan An
Tối nay lạ quá... mình thấy hơi sợ
Xử lí xong bữa tối, ngoài cửa cũng không còn âm thanh kì lạ nào nữa Lan An mới thầm nhẹ nhõm một chút
Trọ nhỏ cuối cùng cũng có điện, cậu nhanh nhẹn bật điện lên, không gian sáng trưng cho cậu cảm giác ăn toàn hơn hẳn
Lan An
Rửa bát xong rồi, đi vứt rác thôi
Nhìn thùng rác đầy như sắp tràn ra ngoài, Lan An thu dọn, mặc thêm áo khoác cho bớt lạnh mới ra ngoài vứt rác
Cậu rụt người vào áo khoác len, vứt rác xong liền chạy nhanh lên phòng trọ
Nhưng ngay khi vừa tra chìa khóa vào ổ, bất ngờ có người xông tới từ phía sau đè mạnh cậu lên tường, gã nhanh chóng xoay người cậu lại, đút cậu uống viên thuốc gì đó
Lan An
Ưm.. ưm... thả... ư....
Miệng cậu bị bịt chặt, viên thuốc bị ép nuốt xuống cổ họng, tới khi gã đàn ông kia chắc chắn cậu đã nuốt xuống mới thả tay ra, dùng vải bịt miệng cậu và trói chặt tay cậu lại
Sức lực cậu yếu ớt, dù có cố gắng thế nào cũng không chống trả được tên kia, nhà trọ này khá vắng vẻ, người thuê trọ ở đây chủ yếu là người làm công ăn lương nên thường xuyên về rất muộn
Giờ cậu có hét lên cũng chưa chắc có ai nghe thấy mà chạy tới cứu
Lan An
(Mình... sẽ bị giết hay sao?)
Cậu nghĩ tới tất cả tình huống xấu nhất có thể xảy đến với mình
Bị giết, bắt cóc tống tiền, bị bán nội tạng...
Lan An
(Cơ thể mình mệt quá, do vừa uống viên thuốc kia sao?)
Chân cậu bắt đầu nhũn ra, đứng không vững nữa, cậu ngã chúi người về phía trước, ngã vào lòng gã đàn ông, gã lập tức ôm lấy cậu
Tên biến thái
Haha, thuốc bắt đầu ngấm rồi sao? Em có thấy cơ thể nóng lên không?
Tên biến thái
Đêm nay em sẽ thuộc về anh, anh theo dõi em lâu lắm rồi đấy có biết không?
Tên biến thái
Từ khi em vừa tới đây anh đã thích em rồi!
Tên biến thái che kín mặt mũi, Lan An không thấy được mặt của hắn
Đèn hành lang tối tăm chập chờn, thỉnh thoảng lại chớp tắt, nếu có người đi qua chắc cũng chỉ nghĩ là đôi tình nhân nào đó đang ôm nhau
Lan An
(Là biến thái? Mình tiêu rồi! Có ai cứu tôi với, làm ơn!!)
Ngay lúc cậu nhắm chặt mắt vì nghĩ mình sắp tiêu đời, bỗng có tiếng ai đó bị đánh vang lên, kèm theo là tiếng quát của tên biến thái
Tên biến thái
Đm! Ai dám đánh tao vậy hả!?
Tên biến thái
Áaa, đau quá!
Lại có tiếng ném người vang lên, Lan An cảm giác được tên biến thái đã buông mình ra, cơ thể cậu lập tức đổ rạp về phía trước
Nhưng tạm thời vẫn còn ý thức, cậu cố ngẩng đầu mở mắt nhìn người đã cứu mình
Chương 2: (hơi H)
Lan An
(Là đàn anh Phong Từ?)
Người cứu cậu chính là Phong Từ, mặc dù cậu không biết vì sao hắn lại trùng hợp gặp được mình ở đây, nhưng trong lòng thầm cảm thấy may mắn
Tên biến thái bị đánh đến không nhìn ra hình người, vội vàng bỏ chạy đi
Phong Từ
Cậu không sao chứ?
Hắn vội lại gần Lan An cởi trói cho cậu
Lan An
(Lạ quá, sao người mình nóng quá?)
Lan An
(Tay của đàn anh... thoải mái quá...)
Bàn tay to lớn của Phong Từ thỉnh thoảng chạm vào làn da mềm mịn của Lan An, làn da trắng sứ xinh đẹp nhanh chóng đỏ hồng lên
Mặt cậu cũng bắt đầu nóng như lửa đốt, hai bên má nổi lên hai rặng mây hồng
Cậu khẽ rên nhẹ một tiếng, bàn tay Phong Từ dường như hơi chần chừ, nhưng sau đó liền tiếp tục cởi trói cho cậu
Thấy cậu không đứng dậy nổi, Phong Từ liền biết có thể tên biến thái kia đã cho cậu uống gì đó, liền trực tiếp bế cậu lên đưa vào nhà
Lan An
Hah... cảm ơn... cảm ơn đàn anh...
Lan An
Nếu không có anh, em không biết mình sẽ thế nào nữa... hộc...
Cậu thở dốc, cố nói lời cảm ơn, cậu còn muốn nói thêm vài câu nhưng lại không thốt nên nổi lời nào
Phong Từ
Cậu ổn không? Nhìn cậu có vẻ không khỏe, có cần tôi đưa đến bệnh viện không?
Lan An
Chỉ cần ngủ một giấc thôi là ổn... ưm...
Phong Từ vừa đặt cậu xuống giường, cậu liền khẽ nỉ non một tiếng
Giọng nói mềm yếu nũng nịu làm thân thể Phong Từ cứng ngắc, hắn vừa đặt cậu xuống cũng không biết nên làm gì nữa
Nhìn cậu ngồi trên giường, ánh đèn vàng ấm áp của đèn ngủ hờ hững chiếu vào mặt Lan An
Khiến cậu vốn xinh đẹp, giờ đây trông lại hút mắt người gấp vạn lần
Rặng mây hồng trên mặt không những không nhạt đi mà còn trở nên đậm hơn, hô hấp Phong Từ hơi dồn dập
Phong Từ
Vậy... cậu không sao rồi thì tôi đi trước?
Mãi lâu sau hắn mới mở miệng nói được một câu
Nhưng ngay lúc hắn vừa quay đi. Ngón tay nhỏ thon dài nhẹ nhàng nắm vạt áo hắn, giật nhẹ vài cái, làm hắn khựng người lại
Lan An
Đàn... đàn anh...hộc... em... nóng quá... anh giúp em với... em không ổn chút nào.... ah....
Lan An không biết lấy sức lực từ đâu ra đứng dậy ôm chầm Phong Từ, làm hắn kinh ngạc không kịp phản ứng
Phong Từ
(Mềm quá, như cục bông nhỏ vậy, còn có mùi sữa dâu nữa)
Phong Từ
(Muốn mãi mãi ôm em ấy như vậy quá)
Trong đầu Phong Từ thoáng chốc hiện lên một loạt suy nghĩ
Lan An nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng lại mọi chuyện, kéo hắn lên giường nằm xuống, còn chính mình thì ngồi lên ngang eo hắn
Lan An
Đàn anh Phong... hức... anh giúp em nhé...? Không thì... hah..~ em không biết nhờ ai ngoài anh nữa... ức...
Nói xong, Lan An lập tức cởi đồ của mình, làn da trắng sứ mịn màng đập vào mắt Phong Từ, làm hô hấp hắn dần trở nên dồn dập
Lan An cầm bàn tay thô ráp của hắn đưa lên ngực mình, bầu ngực trắng mềm nhỏ nhắn, đầu v* hồng hào như miếng thạch, nhìn là muốn cắn nát
Lúc này hắn mới hồi thần nói với Lan An
Phong Từ
Hộc...Em có biết mình đang làm gì không?
Lan An
Hức... em biết... em biết mà... nhưng mà, ah~ em khó chịu quá...
Chương 3: (hơi H)
Nam sinh tuổi này sinh lực tràn đầy, bị quyến rũ như vậy không thể không có chút phản ứng
Lan An
Hưm... em khó chịu lắm... đàn anh... hức..
Áo ngủ bị Lan An cởi hết cúc áo, cổ áo trơn trượt xuống bả vai, làn da cậu lộ ra, dưới ánh đèn vàng nhìn vừa mềm vừa mịn
Cậu giống như không chịu nổi, thấy Phong Từ vẫn chần chừ, liền kéo hắn tới giường xô ngã xuống
Mình thì leo lên người hắn, dạng chân ra ngồi lên bụng hắn
Lan An ngồi lên đũng quần đã hơi gồ lên của Phong Từ, cậu động eo cọ xát nhẹ nhàng vài cái
Lan An
Ca ca... ca ca giúp em đi mà... hu hu...
Lan An giờ đã hoàn toàn mất lí trí, lời nói lẫn hành động đều nghe theo bản năng
Tay cậu nhanh nhẹn cởi khóa quần Phong Từ ra, chiếc quần lót của hắn đã bị căng lên thành chiếc lều lớn
Ngay khi ngón tay Lan An ngoắc vào chiếc quần lót, chuẩn bị lột nốt nó ra, một bàn tay to lớn đã siết lấy đùi cậu
Sau đó nắm eo đè cậu xuống giường
Phong Từ hoàn toàn đổi khách thành chủ, nằm đè lên người Lan An, nắm gọn hai cổ tay nhỏ hư hỏng của cậu lên đầu
Phong Từ
Em thật sự muốn sao?
Lan An
Ừmmm.... em muốn ... aa... hức hức...
Lan An nhịn đến khó chịu, nước mắt rơi lã chã xuống mặt nhỏ xinh đẹp
Hai chân cậu ngứa ngáy cọ xát vào nhau
Phong Từ
Vậy em đừng có hối hận đấy.
Nói xong lời cảnh báo cuối cùng
Phong Từ lập tức không nhịn nữa mà cúi xuống hôn lấy miệng Lan An
Chụt... chụt... nhóp nhép...
Tiếng nước miếng và tiếng mút mát vang lên rõ mồn một trong căn phòng trọ nhỏ
Phong Từ liên tục nút lấy lưỡi cậu làm cậu không kịp thở
Hai chân hắn chen vào giữa háng Lan An, hông hai người áp sát vào nhau
Phần phồng lên giữa hai chân hắn trùng hợp đâm vào đũng quần Lan An, hắn bắt chước động tác giao hợp mà nhẹ nhàng thúc từng cái một vào đũng quần cậu
Lan An
Ưm... ngứa ngáy quá....
Cuối cùng Phong Từ cũng buông tha cho miệng Lan An
Vừa được thả tự do, cậu thè lưỡi ra mà hít lấy hít để dưỡng khí
Phần đũng quần Lan An đã sớm ẩm ướt đến mức thấm cả nước ra quần ngoài
Phong Từ thấy liền đưa tay nhấn xuống vị trí có vệt nước đáng ngờ đó
Bất ngờ nhận lại được tiếng rên gợi tình của cậu
D**ng v*t hắn dường như lại lớn thêm một vòng
Gần như ngay lập tức, Phong Từ lột sạch sẽ quần áo cậu, hắn đã bị Lan An quyến rũ đến không thể kiềm chế nữa rồi
Lan An đầu óc mơ màng, để mặc hắn cởi bỏ hết quần áo trên người mình mà quên đi mất thân thể cậu có một bí mật lớn
Hai chân Lan An bị banh rộng, d**ng v*t nhỏ hồng hào cứng rắn đứng thẳng lên
Nhưng điều khác lạ là, nơi vốn dĩ phải là t*nh h**n lại được thay thế bằng â.m h* của phụ nữ
Lan An giờ mới nhớ tới vấn đề thân thể mình
Cậu sợ đàn anh sẽ nói cậu là quái vật
Vì vậy nhanh chóng đưa hai bàn tay xuống che đi bộ phận dị dạng kia
Lan An
Có phải nơi đó rất xấu xí không? Hức.... có phải em là quái vật không...?
Cơ thể cậu vẫn đang khó chịu không ngừng, lại không được thỏa mãn khiến cậu bứt rứt đến khóc nấc lên
Phong Từ
Không phải, em không phải quái vật
Phong Từ
Em là kho báu nhỏ mới đúng
Tai Lan An như bị ù đi, không còn nghe rõ gì nữa, giờ cậu chỉ muốn đàn anh cắm d**ng v*t bự vào mà thao thật mạnh
Lan An
Anh ơi... hức... anh đâm vào đi được không...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play