[ĐN Homicipher] Sự Cứu Rỗi
Hoa - Lệ
Em sinh ra trong một gia đình bình thường, có cả cha và mẹ
Một gia đình ba người hạnh phúc
Có lẽ hạnh phúc sẽ kéo dài mãi..nếu
Công ty mà cha em làm việc không bị phá sản, ngay sau đó một tháng thì đổ bệnh vì làm việc quá sức
Mẹ em không vì cha mà chạy đông chạy tây vay mượn tiền mua thuốc chữa bệnh
Áp lực kinh tế cứ vậy mà chồng thêm áp lực
Đến lúc chẳng chịu nổi nữa thì..
May mắn thay, thần ch.ết đã không mang cả hai đi
Nhưng đổi lại là những năm sống vất vả
Sinh ra trên đất Chugoku và rời bỏ đất Chugoku
Thiếu nữ mộng mơ quyết định đến thành phố hoa lệ nhất nhì Nhật Bản - Tokyo
Mang theo cái mộng tưởng sẽ đổi đời trên đất Tokyo - người con gái hai mươi đã phải lăn lộn với cuộc sống khắc nghiệt tại đây
Em bị người ta lừa tiền, xém chút nữa là lừa tình
Một mình nuôi bản thân và gia đình
Áp lực kinh tế đè nặng trên đôi vai nhỏ nhắn
Ấy vậy mà chẳng nản lòng, vẫn cố sống qua ngày trên cái đất này
Rồi sẽ có ngày, em sẽ phải kiệt sức và buông xuôi
Dưới ánh trăng nhợt nhạt rọi lên mái tóc dài buông xõa, tạo nên một đường viền mờ ảo quanh dáng người mảnh mai
Trong tay người con gái đó, con da.o sáng loáng phản chiếu ánh trăng nhạt nhòa phía trên
Không một chút do dự, em nắm lấy lọn tóc dài óng mượt của mình, giữ chặt nó như muốn siết hết mọi kỷ niệm, mọi đau khổ từng đeo bám
Động tác nhanh gọn, dứt khoát, em đưa dao cắt phăng đi
Tiếng "xoẹt" khô khốc vang lên, cùng lúc mái tóc dài rơi xuống, như một thứ gánh nặng bị vứt bỏ
Đứng trước chiếc lan can đã cũ, em hít một hơi thật sâu, đôi vai khẽ run, ánh mắt mệt mỏi như ẩn chứa một nỗi đau âm ỉ
Em nhẹ nhàng leo qua lan can, đôi chân trần chạm lên bề mặt lạnh lẽo của thanh sắt
Gió đêm thổi qua, làm tà váy dài khẽ lay động, vẽ nên những đường cong mềm mại trong bóng tối
Em nhắm mắt lại, để gió lùa qua mái tóc
Khoảnh khắc ấy, em như tách biệt hoàn toàn với thế giới dưới chân mình, đắm chìm trong sự tĩnh lặng của bầu trời đêm
Những âm thanh xa xôi của thành phố như bị hút vào hư không, chỉ còn tiếng gió rít qua khe lan can hòa quyện cùng nhịp thở chậm rãi của em
'Thế giới này..khắc nghiệt quá'
'Con không thể gồng gánh nỗi nữa'
'Con.người.không.ổn?'
'Con.người.đứng.đó...nguy.hiểm'
'Tôi không hiểu..anh là người nước ngoài sao?'
Người đàn ông trong chiếc áo choàng lớn tiến tới, mỗi bước đi của gã như hòa tan vào bóng tối, không phát ra một âm thanh nào
Em xoay người, lúc này bỗng một cơn gió mạnh thổi tới, nó không đủ để đẩy em, nhưng vì nó mà làm em phân tâm
Chân bước hụt, vậy là hẫng một nhịp
Senjou Ayako
Senjou Ayako là tên tôi..còn anh?
Em tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi vai buông lỏng, đầu hơi nghiêng sang, mái tóc khẽ rủ xuống, ánh nhìn lướt qua người đàn ông cao lớn đang ngồi kế bên
Senjou Ayako
"Không hiểu mình nói gì sao?"
Senjou Ayako
"Vậy là người nước ngoài nhỉ"
Trông thấy gã cứ im lìm, em cũng chẳng biết nói gì hơn, vậy là đành thu mình ngồi một góc
Senjou Ayako
"Mình đang làm gì thế nhỉ.."
Senjou Ayako
"Cha mẹ..vẫn còn ở nhà"
Senjou Ayako
"Còn..đang đợi mình về"
Mái tóc mềm buông rũ, che khuất một phần gương mặt tái nhợt, nhưng không thể giấu được ánh mắt đỏ hoe của em khi cúi xuống nhìn đôi chân mình
Senjou Ayako
"Mình đã làm gì thế này"
Hành động dại dột khi nãy lặp lại trong đầu em như một thước phim tua chậm
Sự sợ hãi, hối hận và cảm giác trống rỗng đan xen, khiến từng hơi thở của em nặng nề hơn
Bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lấy gấu váy, như thể muốn tìm một điểm tựa nào đó để trấn an chính mình
Senjou Ayako
Cha mẹ...con đúng là thứ đần độn
Senjou Ayako
Sao lại có suy nghĩ như vậy chứ..
Ch.ết lại cảm thấy day dứt
Em thật sự bất lực lắm rồi..chẳng biết phải làm gì nữa
Senjou Ayako
Phải làm sao đây..làm sao mới đúng đây
Gã ngồi kế bên, thân hình cao lớn như chìm lẫn vào màn đêm tĩnh lặng
'Ta.không.hiểu.con.người.nói'
'Làm.con.người.khóc.rồi...'
Gã định đưa tay ra, bàn tay thoáng run rẩy, như muốn chạm vào đôi vai nhỏ bé đang khẽ rung lên kia
Nhưng rồi, gã khựng lại..đầu ngón tay chỉ cách vai em một khoảng ngắn, nhưng lại như bị ngăn cách bởi cả một vực sâu
Cuối cùng, là rút tay về, bàn tay buông thõng đặt lên đầu gối
Gã không nói gì, chỉ ngồi yên đó, ánh mắt lặng lẽ dõi theo em
Kì lạ
Sau khi những tiếng nấc nhỏ dần, em chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe còn vương lại chút ẩm ướt từ những giọt nước mắt vừa rơi
Ánh nhìn vô thức hướng về phía người ngồi bên cạnh
Gã ngồi bất động, chiếc áo choàng lớn phủ kín toàn thân, bóng tối từ chiếc nón che khuất hoàn toàn khuôn mặt
Không thể thấy được ánh mắt gã, không thể đọc được cảm xúc gã, chỉ có một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm
Em vội cúi xuống, đưa tay lên lau vội những vệt nước mắt còn sót lại trên má
Senjou Ayako
Senjou Ayako là tên tôi..hình như khi nãy tôi đã giới thiệu nhỉ?
Em hơi nhích người ra xa một chút, đôi mày khẽ nhíu lại, không biết gã đang nghĩ gì hay nhìn đi đâu
Senjou Ayako
"Bị làm sao thế này..?"
Gã vẫn ngồi đó, như một bức tượng câm lặng, chỉ có đôi tay thô ráp ló ra khỏi lớp áo choàng, đặt hờ trên đầu gối, cho thấy rằng gã không có ý định làm gì cả
Senjou Ayako
Ừm..để anh thấy bộ dạng này đúng là khó xử mà-
Em chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đã ráo hoảnh nhưng còn vương chút đỏ hoe sau cơn khóc
Đưa tay phủi đi bụi bám trên lưng áo, động tác có chút vội vàng, như muốn rũ bỏ mọi cảm giác nặng nề vừa qua
Gã im lặng dõi theo từng cử động của em, từ cái cúi đầu phủi bụi đến ánh mắt thoáng mệt mỏi khi em chao đảo đứng dậy
Senjou Ayako
À..thôi- tôi đi đây
Em khẽ hít một hơi, đôi chân bắt đầu bước về phía trước, dường như muốn rời khỏi nơi u ám này
Nhưng ngay khi bước được một hai bước, một bàn tay vươn ra từ phía sau, nắm lấy cổ tay em
'Con.người.đừng.đi.ra.đó'
Senjou Ayako
Tôi- không hiểu..xin lỗi
Em nhìn xuống bàn tay to lớn đang giữ chặt mình, trong lòng thoáng cảm thấy lo sợ
Phải chăng tên mặc áo choàng này đang mưu tính làm gì em?
Senjou Ayako
Này..buông tay-
Gã dường như biết được em không hiểu thứ ngôn ngữ mà mình nói, vậy là đành buông tay em
Khi tay em được buông ra, không chút do dự, em lập tức lùi lại vài bước rồi xoay người chạy đi như sợ rằng nếu chậm trễ, bàn tay đó sẽ lại giữ chặt lấy mình
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên nền đất, hòa lẫn với tiếng gió đêm, càng lúc càng xa dần
'..Ta.không.hiểu.con.người'
Gã đứng lặng trong bóng tối, không hề di chuyển, chỉ im lặng dõi theo bóng dáng cô gái đang khuất dần
'Tại.sao..nhiều.lần.muốn.ch.ết'
Chiếc áo choàng dài tung bay trong gió như một bóng ma trong đêm
Gió lạnh lùa qua, rít từng cơn, thổi tung từng lọn vải, khiến hình dáng của gã trở nên mơ hồ giữa bầu trời đêm mịt mù
Mr. Hood
Con.người...kì.lạ
'Chẳng biết tự bảo vệ..ngược lại còn muốn tự k.ết li.ễu '
'Con người..đúng thật là kì lạ'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play