5 năm trước.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy ,mới đây mà đã 5 năm rồi .
Vào cái đêm kinh hoàng ấy thật sự khiến cho cô vô cùng ngạt thở .
Khi ấy hai người vừa mới từ nhà hàng ra thì có 1 chiếc xe tải lao về phía của cô ,đáng lẽ cô chính là người bị thương, nhưng mà Lâm Phong Mình đã đầy cô vào lề và cứu cô 1 mạng ..
Qua 1 phút sau thì cô mới định dạng tinh thần của mình rồi chạy lại chỗ của Phong Minh
" Anh ...anh có sao không .."
" Minh ..anh ..anh nói chuyện với em đi mà. "
Lâm Phong Minh rơi vào tình trạng bất tỉnh nhân sự ,sau đó thì xe cấp cứu cũng đến, bác sĩ đỡ anh lên băng ca rồi đưa đến bệnh viện .
Ba mẹ của anh biết chuyện thì cũng chạy đến ,Lâm Phong Minh là con vàng con ngọc của nhà họ Lâm mà Nếu anh ấy mà có có chuyện gì ,chắc nhà họ Lâm sẽ gà bay chó sủa cho mà xem..
" Chát. ."
" Tất cả là tại cô hết đó ,tại cô mà con trai của tôi mới thành ra như thế này ."
" Tôi bảo cô chia tay với nó rồi mà, sao cô không nghe lời của tôi nói vậy hả " Mã Tư Thuần liền hét lên .
" Con ...con ..xin lỗi ."
" Bà bình tĩnh lại 1 chút đi ,ở bệnh viện mà cứ la lối um sùm" .
" Lâm Phương, tôi không có bình tĩnh được đâu ,con trai của tôi nó đang nằm ở trong đó đấy bây giờ không biết sống chết ra sao . ." .
" Được được , tôi biết rồi. ".
" Nhiệt An sự tình là như thế nào vậy ."
" Là anh ấy đã lao ra đầu xe rồi cứu con "
"Đúng là sao chổi mà ,hên là chưa có cưới nó vào nhà đấy ." Mã Tư Thuần liền quát ..
Lâm Phương bây giờ cũng chỉ biết thở dài mà thôi .
Nhiệt An biết là bà ấy không thích mình , nhưng không nghĩ lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy .
Lúc trước Mã Tư Thuần muốn cô chia tay Phong Minh và rời khỏi nơi này, nhưng mà cô thật sự rất yêu Phong Minh ,cho nên cô không thể rời đi và đối xử tàn nhẫn với anh ấy và cả trái tim của mình nữa .
Vậy cho nên cô cứ làm ngơ những gì mà Mã Tư Thuần nói mà thôi, nhưng có lẽ cô đã sai thật rồi, nếu chia tay dám không chừng anh ấy sẽ không vì cô mà thành ra như thế này. .
Năm 3 đại học thì mẹ mất rồi cho nên bây giờ cô chỉ còn có Phong Minh là người thân mà thôi, nếu không có anh ấy thì cô cũng không biết bản thân sẽ trở nên như thế nào nữa đây .
Từ nhỏ đến lớn cô sống cùng với mẹ , còn ba thì cô không muốn nhắc đến nữa ,Hứa Kiên đã bỏ mẹ con cô bơ vơ cho nên cũng không cần người cha bội bạc đó nữa rồi.Lúc trước 2 mẹ con cứ nương tựa nhau mà sống, còn bây giờ thì cô chỉ có 1 mình mà thôi, thật sự tự bản thân đã mồ côi thật rồi. .
Mẹ mất rồi bị bây giờ Phong Minh bị tai nạn nữa, chẳng lẽ cô chính là sao chổi ư .
" Cô đi ra chỗ khác dùm tôi đi ,cô đứng ở đây chỉ thêm xui xẻo mà thôi ."
" Bác gái con xin lỗi "
" Bây giờ xin lỗi thì có ích gì chứ ,ban đầu phải chia tay là tốt đẹp rồi .Từ lúc cô quen Phong Minh, ngày nào 2 mẹ con cùng cãi nhau hết, có ngày nào mà được yên ổn đâu .". .
" Quen ai không khen mà lại đi quen người như cô ,gia cảnh không có đã vậy mẹ thì chết rồi, bây giờ cô coi như là mồ côi ,Lâm gia mà có đứa con dâu như cô chắc mất mặt chết quá. "
" Đã vậy cô đâu có cha đâu ,dám không chừng là 1 đứa con hoang còn mẹ của cô là tiểu tam ." .
" Bà nói ít lại đi. "
" Bác gái nói đúng rồi ,con không nên ở lại đây ."
" Biến đi dùm cái ." .
Nhiệt An lao nước mắt rồi rời khỏi đây ,cô đi ra ngoài chứ không dám đứng ở phòng cấp cứu nữa .
Bây giờ thật sự rất là rối ren không biết bản thân nên làm gì đây nữa..
Phong Minh là em đã hại anh rồi, xin lỗi.
3 tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ cũng đi ra.
" Bác sĩ con trai của tôi nó sao rồi '" .
" Phu nhân xin bà hãy bình tĩnh lại. ."
" Tình hình của Phong Minh có chút nghiêm trọng, hiện tại cậu ấy đang rơi vào hôn mê rồi, chân trái bị thương nặng , có thể sau này phải ngồi xe lăn. "
" Cậu nói cái gì vậy hả ,con tôi sao có thể như vậy chứ ."
" Không. . không đâu ."
" Đây là sự thật, cậu ấy bị xe tông quá là nặng ,vã lại não cũng bị chấn thương ."
" Không. .. không ..con trai của tôi. "
" Mã Tư Thuần bà bình tĩnh lại đi ." .
" Hức. ..hức. .huhu ."
Qua mấy giây sau thì Mã Tư Thuần cũng ngất xỉu ,Lâm Phương cùng bác sĩ đỡ bà ấy vào trong phòng bệnh .
Nhiệt An đứng từ xa nhìn bọn họ ,cô không biết là Phong Minh có nghiêm trọng hay không nữa , nhưng mà thấy Mã Tư Thuần khóc nấc rồi ngất xỉu thì tình hình chắc cũng không có nhẹ nhàng đâu .
" Phong Minh ...hức. .hức ."
Nhiệt An ôm miệng rồi khóc nức nở .
Một lát sau thì Phong Minh được đẩy về phòng chăm sóc đặc biệt, lúc y tá đẩy ra thì cô thấy Phong Minh vẫn còn đeo máy thở và truyền nước biển, đầu được băng bó lại .
" Minh ...Phong Minh ."
" Cô y tá anh ấy không sao có đúng không ."
" Cậu ấy tạm thời bị hôn mê ,chân bị thương rất nặng sau này có thể phải ngồi xe lăn , não bị chấn thương ."
Nghe xong thì đầu óc của cô đã lên mây luôn rồi, nó sốc tới tận óc luôn mà ..
" Không cứu được sao ."
" Bệnh nhân bị thương quá nặng, cái này phải nhờ hội chẩn lại mới được. "
" Vâng ." .
Sau đó thì Phong Minh Đức đưa về phòng bệnh, Nhiệt An bây giờ cũng chỉ biết khóc mà thôi .
" Em xin lỗi anh ,là do em mà ra ."
" Cạch ." _ Tôn Gia Ly đẩy cửa bước vào thì thấy Lữ Nhiệt An khiến cho cô ta càng tức điên lên đi được, đúng là bám dai như đĩa mà .
" Cô còn ở đây làm gì nữa ,cô tính trù ẻo cho anh ấy chết hay gì .".
" Không có , tôi chỉ muốn thăm anh ấy mà thôi ."".
" Ai mà cần cô chứ ,bây giờ hãy cút ra khỏi đây đi ,anh Phong Minh không có cần cô nữa đâu ,tại cô mà anh ấy mới ra nông nổi như thế này ."
" Lữ Nhiệt An cô có biết là anh ấy thích chơi bóng rổ như thế nào không, bây giờ chân trái thành ra như thế này rồi thì làm sao có thể chơi được nữa chứ ."
" Tôi ... tôi. "
" Nói cho cô biết mẹ của anh ấy đã chọn tôi làm con dâu của Lâm gia rồi, còn cô bây giờ hãy mau cút đi thật xa. ."
" Dù có như thế nào thì cô cũng không bước vào Lâm gia được đâu ,càng nhìn càng thấy ghét mà " ...
" Tôi chỉ muốn ở lại với anh ấy thêm 1 chút mà thôi, lát nữa tôi sẽ đi. "
" Không được, cô mau ra ngoài đi. "
Tôn Gia Ly liền kéo tay của Nhiệt An rồi lôi ra ngoài .
" Mau đi đi ,ở đây chỉ toàn xui xẻo" ..
Quốc Ân và Đình Khải vừa tới thì thấy cái tình cảnh như thế này rồi ..
" Cô bị điên hả ,sao lại đẩy bạn của tôi chứ. " _ Hâm Đan đỡ lấy Nhiệt An rồi nhìn Tôn Gia Ly .
" Ai bảo cô ta khiến cho anh Phong Minh bị thương làm gì, tại nó mà anh ấy bị tàn phế luôn rồi .".
" Tàn phế " Quốc Ân liền hét lên .
" Đúng vậy ,bác sĩ nói sau này anh ấy phải ngồi xe lăn ,bác gái biết tin liền ngất xỉu. "
"Trời ơi sao lại thành ra như thế này chứ ,vừa mới làm đề tài xong còn chưa làm lễ tốt nghiệp nữa mà " .
Đình Khải bây giờ cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi .
" Nhiệt An bây giờ cô vẻ nhà trước đi , nếu không 1 hồi mẹ của Phong Minh lại là có chuyện nữa đó. "
" Nhưng mà .." Hâm Đan lúc này liền lên tiếng .
" Hâm Đan bây giờ tình huống đang rất là rối , đừng gây chuyện nữa ."
" Quốc Ân nói đúng ,mọi người ở lại với anh ấy đi , mình về nhà trước " Nói xong thì cô liền quay đầu bỏ đi .
Nhiệt An vừa đi vừa khóc, là cô gây ra cho anh ấy , cô không có tư cách ở đây nữa rồi, lúc nãy bị đánh với bị chửi thì cũng thấy đáng đời lắm .
Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, trời bên ngoài đã tối đen như mực, Nhiệt An bây giờ cũng không muốn về nhà nữa .Cô cứ ngồi ở trước cửa bệnh viện mà khóc , người ta qua lại cứ nhìn cô với 1 cặp mắt rất là khác thường. ..
Ngồi 1 chút thì cũng đến sáng, lát sau cô quay trở lại phòng bệnh thì chỉ thấy bác trai mà thôi .
" Bác trai. "
So với Mã Tư Thuần thì Lâm Phương điềm tĩnh và nói chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều, với lại vừa nhìn cũng cảm thấy có cảm tình nữa .
" Haiz, bác sĩ nói tình hình không được tốt cho lắm ,.."
" Bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, đâu có thể quay về như ban đầu được đâu ."
" Dạ ,con xin lỗi bác ."
" Mã Tư Thuần rất nóng tính ,vã lại Lâm gia chỉ có Phong Minh là con mà thôi cho nên bà ấy mới như vậy ."
" Con hiểu tâm trạng của bác ấy mà ."
" Nhiệt An bây giờ Tư Thuần nhìn thấy cháu là sẽ nổi điên cho nên con cũng đừng tới đây nữa ,bác chỉ muốn tốt cho đôi bên mà thôi ."
" Bây giờ Phong Minh bị bệnh nặng như thế này thì đã đành ,bác cũng không muốn vợ mình bị ảnh hưởng tâm trạng ."
" Dạ con biết, bác cho con ở lại đây với anh ấy hết hôm nay có được không bác ."
" Ừm cũng được. "
"Con cám ơn bác. "
" Ừm. "
" Xem ra hai đứa không có duyên phận với nhau đi ,bác không phân biệt giàu nghèo, nhưng mà bây giờ Phong Minh thành ra như thế này cũng khiến cho bác rất đau lòng, hai đứa nên chia tay là cách tốt nhất rồi "
" Dạ con biết chứ ,tại vì con mà anh ấy mới thành ra như thế này mà ,con thật có lỗi với anh ấy ."
" Ừm, thôi con ở đây đi ,bác về nhà lấy chút đồ ."
" Dạ ."
Nhiệt An nắm lấy bàn tay của Phong Minh, ngay cả bàn tầy còn bị thương nữa chứ ,càng nhìn thì càng thấy xót xa , giọt nước mắt của Nhiệt An liền rơi xuống mu bàn tay của anh .
" Em xin lỗi anh , thật sự xin lỗi anh ."
" Phong Minh anh tỉnh dậy có được không anh ,em chỉ cần anh tỉnh dậy mà thôi, anh định nằm yên như thế này sao ."
" Hức. .hức. .huhu ..huhu ."
Nhiệt An ngồi nói chuyện với anh đến trưa thì Lâm Phương cũng đã đến.
" Con về đi rồi chiều hãy đến nữa , chút xíu nữa Mã Tư Thuần vào đây đấy ."
" Dạ ."
" Đi nhanh đi nếu không bà ấy vào là sẽ có chuyện nữa ."
" Dạ ,cám ơn bác ." .
Lúc này Nhiệt An vừa mới đứng dậy bước ra cửa thì đã thấy Mã Tư Thuần rồi .
" Ai cho cô vào đây hả ,mau biến đi cho tôi ."
" Bác ,con xin lỗi "
" Là ông có đúng không? Nó chính là kẻ khiến con trai của ông nằm đây ,vậy mà ông lại dung túng cho nó ."
" Tôi. .. tôi .. Mã Tư Thuần bà bình tĩnh lại đi ."
"Tôi không bình tĩnh được, Lâm Phong Minh nó nằm bất động ở đó mà ông lại bảo tôi bình tĩnh. "
" Bác gái thật sự thì con chỉ muốn đến thăm anh ấy mà thôi, hết hôm nay con sẽ đi mà ."
" Chỉ cần nhìn thấy cô là âm khí tràn đầy ,con của tôi bị cô ám thật rồi ."
Mã Tư Thuần sau đó liền đẩy Nhiệt An té xuống đất .
" Ahhh ."
" Bà định làm cái gì vậy ."
" Tôi đẩy nó có 1 cái mà ông làm gì ghê vậy chứ ."
" Đừng có làm loạn nữa , chuyện của Phong Minh cảnh sát đang điều tra rồi ."
" Vậy khi nào mới bắt được hung thủ đây , người ta thì trực tiếp tông trúng nhưng nó là gián tiếp, hung thủ chính là Lữ Nhiệt An đây này nếu không phải vì nó thì con của tôi có thê thảm như thế này không chứ ."
Vừa nói xong Mã Tư Thần thấy trên bàn có 1 cây dao thái nhọn ,lúc này nhân lúc không có ai để ý thì bà ta liền đâm lên cánh tay của Nhiệt An .
" Á. . a .."
" Bà làm cái gì vậy chứ , bà muốn giết người hả ."
" Bác . ..bác. .bác. "
" Đau. .đau quá ."
Máu trên cánh tay của cô chảy lên láng , bây giờ cô thật sự rất là đau .
" Đau sao ,vậy thì cô mới cảm nhận được con trai của tôi nó đau đớn như thế nào ."
Đúng lúc này đám bạn của Phong Minh liền đi vào, .
" Bác trai có chuyện gì vậy ,tại sao Nhiệt An lại bị thương ."
" Quốc Ân con đưa con bé lên phòng cấp cứu dùm bác đi. "
" Dạ ."
Hâm Đan nhìn thấy bạn mình bị thương như vậy thì xót xa vô cùng .
Sau đó thì Nhiệt An được đưa vào trong phòng cấp cứu. ..
Hâm Đan bây giờ chỉ biết cầu nguyện mà thôi, không biết là có bị làm sao hay không nữa, chắc lúc nãy Nhiệt An đau lắm.
" Sao rồi." Hâm Đan liền lên tiếng hỏi Đình Khải. ..
" Là mẹ của Phong Minh đâm vào tay của Nhiệt An , bà ấy bây giờ rất là kích động ."
" Không thể trách được, dù sao thì Lâm gia cũng chỉ có 1 mình Phong Minh là con mà thôi ,bây giờ đang rất sốc mà. ."
Hâm Đan cũng không nói gì, cô chỉ biết ngồi 1 góc mà niệm phật , ngồi niệm để cầu bình an cho hai người họ .Hôm qua là Phong Minh và bây giờ là Nhiệt An ,không biết đến khi nào thì mới kết thúc cái chuỗi ngày bi thương này đây nữa.
2 tiếng sau thì bác sĩ cũng đi ra ngoài, hôm qua thì bạn trai còn hôm nay đến cô bạn gái ,2 người này đúng là biết làm náo động cái bệnh viện mà .
" Bác sĩ bạn của tôi thế nào rồi" _ Hâm Đan liền lên tiếng hỏi thăm ,ánh mắt thì vô cùng lo lắng. .
" Bệnh nhân bị đứt gân tay , vết thương khá là sâu dẫn đến mất máu quá nhiều, bây giờ sẽ được chuyển về phòng hồi sức ,.."
" Sau vài ngày thì sẽ ổn thôi, nhưng mà cần phải tập luyện nếu không sau này tay sẽ mất lực ."
" Được, tôi biết rồi " ..
Bác sĩ nói xong thì cũng rời đi ,Hâm Đan cũng thở phào nhẹ nhõm 1 cái ..
Sau đó thì cô cũng đến phòng hồi sức thăm bạn của mình, còn 2 người kia thì đến phòng bệnh của Phong Minh .
" Nhiệt An nó sao rồi"
" Bị đứt gân tay thôi bác ,bây giờ được đưa về phòng chăm sóc rồi"
" Ừm ,.."
'" Bác gái về nhà rồi hả bác "
" Ừm, bác bảo vệ sĩ đưa bà ấy về nhà rồi, chứ ở đây thì thế nào cũng sẽ gây chuyện nữa. "
" Dạ ." .
Đình Khải và Quốc Ân cũng ngồi xuống, mới có 2 ngày mà sao lại có nhiều chuyện xảy ra quá đi. ..
" Có lẽ bác sẽ đưa Phong Minh qua nước ngoài điều trị quá ,bên đó y học phát triển hơn ."
" Như vậy cũng được đó bác ,bên đó có máy móc cũng tiên tiến hơn ở đây , biết đâu Phong Minh sẽ hồi phục nhanh hơn. "
" Ừm. "
Còn nước là còn tát mà ,nhà Phong Minh rất giàu đâu có thiếu tiền đâu ,qua đó nó nhất định sẽ được điều trị 1 cách tốt nhất .
Quốc Ân và Đình Khải ở 1 chút rồi cũng về ,loay hoay tới lui thì bây giờ cũng đã chiều rồi .
Nhiệt An không có người thân cho nên Hâm Đan đã ở lại chăm sóc cho cô bạn thân của mình.
Đến tối thì Nhiệt An cũng đã tỉnh dậy .
" Nước. . nước ."
" Nước sao ! Cậu khát nước"
" Ừm ".
Sau đó thì Hâm Ninh cũng rót cho bạn mình 1 ly nước .
" Đây , uống từ từ thôi ."
" Cám ơn cậu "
" Không có gì đâu ."
" Cậu làm cho mình lo muốn chết, cũng may là bây giờ không sao rồi. "
" Ừm , bác sĩ nói mình thế nào vậy ."
" Bác sĩ nói cậu bị đứt gân ,sau khi khoẻ lại thì phải tập luyện nếu không tay sẽ bị mất lực. "
" Được, mình biết rồi ."
" Vậy chuyện của cậu và Phong Minh bây giờ cậu định tính thế nào "
" Có còn gì đâu mà tính chứ ,có lẽ là chia tay ,như vậy mới tốt cho anh ấy . Cũng tại mình hết cho nên Phong Minh mới thành ra như thế này,..".
" Cậu đừng tự trách chính mình nữa , biết đâu đây là số của Phong Minh thì sao ."
" Cái xe đó lao về phía mình, nhưng mà anh ấy đã đẩy mình vào trong lề. " .
" Càng nhớ đến thì lại càng hối hận ."
" Được rồi đừng nói nữa ,cậu vừa mới tỉnh dậy mà cho nên đừng suy nghĩ tiêu cực ,bây giờ ngồi nghỉ ngơi đi mình đi mua cháo ."
" Ừm. "
Hâm Đan cầm túi xách rồi đi ra ngoài, Nhiệt An dựa vào đầu giường bệnh, cô đưa mắt nhìn cánh tay đang băng bó của mình. ..
Bây giờ đây vẫn còn hơi đau ,xem ra số cô mạng lớn thật đấy .
"Cạch .".
Tôn Gia Ly đẩy cửa bước vào rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh thường .
" Bị thương rồi sao ! Nhưng mà cũng không bằng Phong Minh, cái này là đáng đời mà " .
" Gia Ly tôi không có đắc tội với cô ,sao cô cứ 5 lần 7 lượt đến kiếm chuyện với tôi vậy hả. "
" Cô làm cho anh ấy bị thương chính là đắc tội đến tôi rồi đó , tôi thích anh ấy trước cô mà cớ sao cô lại cướp Phong Minh của tôi chứ ."
" Tôi không có cướp của ai hết, tôi và anh ấy là yêu nhau thật lòng ."
" Cái thật lòng của cô khiến cho anh ấy phải nằm thoi thóp chờ chết đây kìa , nhưng mà không sao sắp tới anh ấy sẽ được chuyển qua Mỹ , tôi tin qua đó rồi thì Phong Minh sẽ được chữa trị 1 cách tốt nhất mà thôi, đến khi đó sẽ khỏi bệnh " .
" Phong Minh đi Mỹ sao. "
" Ừm ,anh ấy phải đi chứ chẳng lẽ ở đây chờ chết à ,có cô ở đây rất là xui xẻo. "
" Tôi. . tôi. "
" Sau này đừng có làm phiền đến anh ấy nữa ,lần này là quá đủ rồi, Phong Minh cần được bình yên. "
Nói xong Tôn Gia Ly liền rời khỏi đây .
Phong Minh đi Mỹ sao ,vậy là sau này cô không thể nào gặp anh ấy được nữa rồi.
Nước mắt của Nhiệt An cứ thế mà trào ra không ngừng, nhưng mà như vậy cũng tốt ,qua đó thì Phong Minh sẽ được điều trị 1 cách tốt nhất có thể, và ở đây cô sẽ cầu bình an cho người mà cô yêu ...
Nhiệt An sau đó thì liền nằm dài xuống giường, cô ôm cánh tay của mình mà khóc thút thít, có lẽ thật sự phải chia tay rồi, chia tay với mối tình đầu thật là sâu đậm .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play