PvZ/HvZ_ Giữa Trời Neighborville
0# Summary + Lưu ý
✦ Truyện được viết dựa trên loạt fanart "Humans vs. Zombies" về tựa game Plants vs. Zombies của digital artist Reka San ✦
▸ Tác phẩm: Giữa trời Neighborville
▸ Tác giả: Marlinn
▸ Thể loại: Kinh dị, tận thế, giả tưởng, siêu năng, bi hài kịch
▸ Trạng thái: On-going
▸ Số chương: ???
▸ Hình tượng nhân hóa tựa game PvZ thuộc quyền sở hữu của artist :
@ artistic_gamer109 (Instagram)
@ Reka San (Facebook)
@ Reka San (Twitter - X)
"Vì dân Neighborville đâu có ai bình thường đâu"
Không phải tự nhiên Neighborville được gọi là phòng tuyến vững trãi, bởi nơi đó chứa những con người tuyệt vời, dũng cảm nhất thế gian nhưng cũng kì quặc không kém.
Họ là những năng lực gia chiến đấu chống lại cái chết cho chính bản thân và cũng là cho sự an toàn của người khác. Họ là những mảnh ghép kết nối chặt chẽ với nhau, để dẫu khi máu người đã nhuốm đỏ con tim, hay cả khi thế giới tan vỡ cũng chẳng thể đánh mất nhau.
Truyện kể về cuộc hành trình của cô gái trẻ Fumika trên con đường tìm kiếm hồi kết cho tận thế, và cũng là hành trình hòa nhập với khu phố kì lạ, với những con người nơi đây. Một hành trình dài để khiến cô biết, cô tự hào vì mình là người dân khu phố Neighborville đến thế nào.
Author
Xin chào mọi người nà👋
Author
Sau bao nhiêu thăng trầm cuộc đời thì cuối cùng mình cũng đã quay trở lại để viết bộ PvZ mới này đây.
Author
Dành cho những bạn fan bộ "Promises" trước kia của mình, các bạn đã biết gì chưa!?
Author
Tin buồn là mình đã dừng việc sáng tác các chương tiếp theo, nhưng thay vào đó là một bộ mới có thể được coi là hậu bối của "Promises".
Author
"Giữa trời Neighborville" không hẳn là một bộ remake lại, mà thay đổi mọi thứ từ nội dung tình tiết đến mối quan hệ của các nhân vật để có một hình dung khác, đặc biệt hơn nhưng vẫn giữ nguyên một số chi tiết đặc trưng trong bộ cũ.
Author
Trước khi vào truyện, mình có một số lưu ý cần các bạn đọc như sau:
Như đã nói ở trên, fic này chỉ được viết theo loạt tranh của Reka San, còn lại đều được coi là AU của tác giả và một số tình tiết lấy từ bộ "Promises"
Vậy nên kính mong độc giả tôn trọng các nhân vật trong truyện, không có những bình luận mang tính chỉ trích/đánh giá tiêu cực về những điều nhân vật đó thể hiện.
VD: Nhân vật A phải ghép với nhân vật B, nhân vật này phải thế này, nhân vật kia phải thế kia,...
Tác giả bị cận, với lại tiếp xúc màn hình lâu lâu hay bị rối nên có thể đôi lúc sẽ sai chính tả, nhớ bắt mấy lỗi đó giúp mình nha, mình không ngại sửa sai đâu nè.
Comment nhận xét chê bai gì thì cũng xin hãy văn minh, mọi ý kiến mang tính chỉ trích quá đà/tính tục tĩu sẽ bị report.
Ăn xin chút, nhưng mà nếu thích truyện của tác giả nhớ like với comment ủng hộ mình, nhận xét góp ý càng tốt.
Một số bạn comment mà mình hong cóa rep mấy bạn cũng đừng buồn nha, tại mình nhạt lách à, không biết trả lời mấy bạn cái gì đâu😔
Tiện đây cũng xin lỗi độc giả luôn nếu con author này không giao lưu nhiệt tình như tác giả mấy bộ khác, tại đã nhạt còn ít nói nữa.
Trừ những art về nhân vật game gốc PvZ, thì tất cả tranh minh họa nhân vật khác đều thuộc quyền sở hữu của MÌNH, mong độc giả không mang tranh đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép.
Tuyệt đối không mang truyện mình đi đâu nếu chưa có sự cho phép + ghi nguồn rõ ràng, không đạo văn hay bất cứ tình tiết, plot nào từ tác phẩm này.
- Truyện sẽ có những chi tiết gây khó chịu với một bộ phận độc giả như: máu me, bạo lực, bệnh về tâm lý, chất kích thích, các hành vi mang tính tự hại,...
- Bối cảnh giả tưởng, địa điểm bắt đầu tuyến truyện được cho tại Nhật Bản, nhưng hầu hết các địa danh/tổ chức xuất hiện đều không có thật.
- Đừng mong chờ ở mình một câu chuyện nhẹ nhàng, xàm xí gây hài hay nổi bật vấn đề ship ( nhưng cứ yên tâm là sẽ có, chỉ là không rõ ràng thôi:>)
- Do là một bộ giả tưởng, nên mọi kiến thức xuất hiện đều không sát hoàn toàn với thực tế.
- Câu từ đôi lúc khó hiểu hoặc tục tĩu, độc giả cân nhắc.
// Sẽ còn cập nhật thêm//
1# Chiều cuối hạ
"Tiệm băng đĩa Le Oosaku"
Fumika thận trọng nhìn quanh cửa tiệm nhỏ đầy mùi dầu hăng, mắt trong phản chiếu chút vạt nắng cuối ngày rồi dừng nơi quầy thu nọ.
Cô nhìn lại tên cửa tiệm viết trên tờ giấy nhàu nát, rồi đưa tay nguệch ngoạc nét bút gạch lên dòng chữ "Oosaku" ấy.
Tiếng ngòi chì ma sát với nền giấy cũ vang vọng ngập tràn khắp không gian im ắng của cửa tiệm, nơi chỉ có duy nhất một cô gái mang sắc vỏ quýt trơ trọi, bơ vơ, như cả thế giới lúc này chỉ có một mình người ấy với hạ chí.
Sự im ắng tuyệt đối này, đến Fumika cũng không biết nên cảm thấy bất an hay nhẹ nhõm
Hai tuần trôi qua không mấy thú vị đối với cô, ngay cả khi là hai tuần tự do rong ruổi khắp nơi giữa cái chốn thành đô xa hoa này.
Fumika
Huh... Có đầu đĩa luôn sao?
Fumika dúi tờ giấy cùng cây bút chì ngắn vào túi, lanh lẹ kéo cánh tủ kính lấy ra từ trong đó một chiếc đầu đọc đĩa than cũ.
Cô nhớ bản thân đã từng mân mê thứ đồ này cả trăm lần lúc bé mỗi khi giận dỗi, trong căn phòng rộng lớn không một bóng người.
Cô bé khi ấy đến bây giờ vẫn vậy, vẫn một mình một nơi với cái máy nghe nhạc, dẫu rằng khi xưa, luôn sẽ có một người đến bên dỗ dành, trò chuyện với cô.
Nhắc mới nhớ, ông ta giờ ra sao rồi nhỉ?
Có phải đang cuống cuồng lên tìm đứa con gái bỏ nhà đi.
Hay nhẹ nhõm vì không phải chịu khổ mỗi khi thấy khuôn mặt đáng sợ ấy nữa?
Dù sao Fumika mất tích đã được hơn hai tuần, nên có lẽ dù ông có đi tìm mãi cũng không thấy được tung tích của cô đâu.
Vì địa phận này đã là "bên ngoài" rồi.
Và đã là ngoài đây thì không ai dám bước ra hết.
Ngẫm lại, hai tuần trôi qua không mấy thú vị chẳng phải là do nỗi lo sợ cái chết luôn thường thực khắp mọi ngóc ngách trên đường phố, trong bộ não vị thành niên bé nhỏ của cô hay sao?
Tận thế Zombies - cái hoàn cảnh Fumika từng nghĩ rằng chỉ xuất hiện trên phim ảnh, hay ít nhất cũng là khi xương cô đã mục nát dưới lòng đất - bùng lên hơn một năm trước như một bọc đen bao chùm hết ánh sáng của loài người.
Fumika đã thấy người ta chết chỉ như những con côn trùng nhỏ bé trước bàn tay của thượng đế, thậm chí còn thấy cả những người "chết nhưng không chết" ở khắp mọi nơi, cào cấu, cắn xé nhau giữa những tiếng gầm man rợ.
Thật sự khá...hoang dã, đôi lúc đến giờ cô vẫn không thể kìm nén được sự kinh tởm cồn cào trong dạ dày khi nghĩ tới những trải nghiệm kinh hoàng đầu tiên ấy.
Fumika đã nhiều lần nằm thu mình lại một góc, lẩm bẩm tự an ủi bản thân trong 15 ngày rưỡi qua rằng mọi chuyện sẽ kết thúc (dĩ nhiên là theo hướng tích cực), rồi cô có thể cao ngạo khoe khoang rằng mình đã mạnh mẽ sống sót qua tất cả thế nào.
Rằng cô sẽ tới trước mặt ông ta và nghênh mặt: "Này ông già, tôi tự lập rồi đấy nhé!"
Trời ạ, và bây giờ thì họ sắp chết đói, khá nghiêm trọng nếu coi đó là một sự mỉa mai khi họ không chết vì xác sống.
Nói về xác sống, Fumika có lẽ nên cân nhắc, biến thành một trong số chúng có khiến cái chết bớt đau hơn không nhỉ?
Cô quyết định rằng nghĩ về cái chết lúc này là một sai lầm ngu ngốc.
Mải suy nghĩ, Fumika vô thức theo thói quen nghịch ngợm nút nguồn của cái máy như lúc nhỏ.
Cô chỉ không ngờ, cửa hàng bỏ hoang sau chừng ấy thời gian, không có ai tu sửa mà chiếc máy này vẫn còn hoạt động tốt.
Thậm chí là đã có người nào đó cho sẵn đĩa nhạc vào mà không tháo ra.
Và rồi tiếng nhạc inh ỏi vang lên, không gian im ắng như được hồi sinh lại với âm nhạc, còn Fumika thì như chết đứng với cái âm thanh đang phát lên chói tai ấy.
Fumika
Chết!! Nó kêu được hả!??
Fumika giật mình khua chân múa tay loạn xạ, đánh rơi chiếc máy rồi không kịp cúi xuống nhặt đã phải vội mở cửa chạy vụt ra ngoài.
Trước mặt cô lúc này chỉ có đường trống đổ bóng hoàng hôn với cây cỏ, còn sau lưng cô lại là vô số bóng người ùa vào gian tiệm nọ, giày xéo kinh khủng đến nỗi dù tim đập bùng binh thế nào Fumika cũng nghe thấy.
Không trách được nếu họ là những kẻ điên dại, chẳng còn ý thức lẫn nhân tính, hay nói đúng hơn là những con người xấu số bị biến đổi.
Fumika cứ thế chạy bán sống bán chết, đến một con ngõ gần đó rồi nhanh chóng rẽ vào nấp.
Ngồi trên nền đất bẩn thỉu, nếu là trước đây thì chắc Fumika sẽ mặt nhăn mày nhó vì đất cát mà bật dậy ngay, nhưng tận thế đến không cho phép cô được cằn nhằn về điều cô có được.
Ví như tình huống hiện tại, cô chỉ nên được cảm thấy nhẹ nhõm, thấy may mắn vì cái đầu đĩa đó vẫn phát nhạc nên zombie chỉ tập trung ở một nơi.
Yuzuki
--Suỵt, bé thôi, muốn bị phát hiện hay sao?--
Fumika
Ai mà không hết hồn khi mà hai người cứ đột ngột xuất hiện như ma vậy được chứ!
Yuzuki
--Im lặng chút đi!!--
Yuzuki, cô gái trong hai người kia, vừa gằn giọng đủ để cho ba đứa nghe thấy vừa đưa tay bịp mồm Fumika lại.
Cô nàng hết trừng trừng nhìn Fumika rồi lại ngó ra ngoài nhìn về phía tiệm đĩa ban nãy.
Rồi một lúc sau lại quay lại với cái bản mặt đần ra của Fumika. Yuzuki thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, cũng phải thôi, mệt là đúng, nhất là khi đi chung với một đứa như Fumika, chỉ tổ rước thêm phiền phức vào người.
Hitoshi
Fumika tạo âm thanh lớn để dụ zombie tập trung lại hả?
Hitoshi
Cậu giỏi thật đấy.
Trái ngược với Yuzuki, cậu con trai còn lại, Hitoshi, cười nhẹ khen ngợi Fumika.
Fumika hết nhìn tiệm băng đĩa ban nãy lại quay ra nhìn khuôn mặt thánh thiện của cậu bạn Hitoshi kia, dù đã thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Yuzuki, cô cũng chỉ ấp úng trả lời.
Fumika
Mà...hai cậu đã tìm được chỗ nào phù hợp chưa?
Fumika
Mặt trời sắp lặn rồi.
Yuzuki
Rồi, chỉ cần tìm ra cậu rồi đưa về nữa thôi.
Trước sự dẫn đường của Yuzuki, ba cô cậu thiếu niên ấy vừa đi vừa cảnh giác xung quanh, đôi khi phải ẩn nấp một lúc mới có thể tiếp tục di chuyển được.
Thế nên việc trở về nơi dừng chân tạm thời ấy khá mất thời gian.
Yuzuki
Nếu cậu không đi xa cỡ này thì giờ ta đâu phải khổ cực đến vậy đâu.
Fumika
Dù sao tôi cũng chỉ đi tìm "dấu hiệu tiếp theo" thôi.
Fumika
Ta chỉ còn ba cái nữa là đến được lối ra vào mà tôi đã nói rồi.
Hitoshi
Yuzuki đừng trách Fumika nữa mà, nhờ cậu ấy nên chúng ta mới có hi vọng..
Yuzuki nói nhỏ, chỉ tay vào một ngôi nhà khá kiên cố màu bơ trước mặt.
Hiện giờ căn nhà chỉ cách ba người có 6 mét và một bức tường, nhưng Fumika cảm tưởng nó cách cô cả cây số khi có vài con zombie quanh quẩn gần đó.
Yuzuki
--Fumika, ba con bên kia được chứ?--
Fumika theo tay chỉ của Yuzuki nhìn về phía bắc ngôi nhà, nơi có ba con zombie cỡ trung lảng vảng cạnh một gốc cây hồng.
Cô suy tính một lúc, rồi đưa tay trái giơ ngón cái mang ý xác nhận.
Yuzuki
--Đừng gây tiếng động lớn quá, mục đích của ta chỉ là vào được nhà an toàn thôi đấy--
Chưa kịp ngoảnh lại, Yuzuki đã không thấy bóng dáng người kia đâu nữa.
Lần này có lẽ lại hấp tấp nữa rồi, Yuzuki cũng chỉ nhướn mày ngán ngẩm, rồi quay sang ra hiệu cho Hitoshi tấn công.
Mặc Fumika, hai người vẫn sẽ phải xử nốt hai con còn lại.
Author
Ê!! Chưa đọc lưu ý phải không!? (⊙_◎)
2# "Tớ hứa"
Đó là một cây hồng xanh tốt.
Nhánh cây đâm ra giữa ánh tà, vươn lên giữa trăm ngàn biến cố, qua bao nhiêu tang tóc màu đỏ huyết.
Cứ thế mà lơ đi cái đại họa đã hủy diệt nhân loại và đang dần gặm nhấm thế giới này.
Fumika không phải kiểu người hay đòi hỏi.
Thế nhưng cô chỉ muốn ước một lần thôi.
Rằng cô có thể vô tư như cây hồng già ấy, vượt qua tận thế mà chẳng mảy may lo nghĩ chi.
Rằng một ngày nào đó, cô sẽ thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, và rồi sẽ cười khúc khích một mình khi nhận ra tất cả những điều kinh khủng ấy đều là mơ.
Rằng cô có thể chấm dứt cơn ác mộng này, cho cả cô, cho cả những người đang oằn mình chống chọi với tận thế, cho cả những người xấu số hóa thành quỷ dữ, hay những người hòa mình vào tàn tro.
Dù đến giờ bên tai Fumika chỉ có tiếng mộc kiếm ấy hủy hoại một "người đã từng là người" khác.
Fumika
"Còn một con nữa!!"
Thứ đón đầu Fumika sau khi quay ra lại là một thây ma nữ với những bước đi khó khăn lẫn hành động chậm hơn hẳn bình thường.
Điều đó khiến cô khó hiểu mà hạ cây bokken xuống.
Con zombie bước đi loạng choạng khó khăn, có lẽ là do chân trái đang được bó trong miếng bột màu ngà.
Đôi chân phế trước khi hóa zombie đã giảm bớt đi sự linh hoạt của cô ta, và có lẽ cũng vì thế mà cô ra nông nỗi này.
Dù sao đi nữa, Fumika cũng phải chấm dứt ngay bây giờ.
Yuzuki
Cậu để...cô ta lảng vảng trước cửa luôn hả!?
Yuzuki hé tấm rèm cửa sổ một chút đủ để nhìn ra bên ngoài sân, lên tiếng bất mãn vì hành động kì quặc của Fumika.
Fumika
Kệ đi, dù sao người ta cũng đâu có đi được.
Nhân vật ấy thì lại đang ngồi bệt dưới nền nhà vừa nói, vừa hí hoáy bật nắp lon nước tăng lực.
Khuôn mặt tỉnh bơ mà đón nhận lời quở trách của Yuzuki trong lúc chuẩn bị thức ăn.
Fumika
Cậu bảo chỉ cần vào được trong này thôi mà.
Yuzuki
Ughh...mặc kệ cậu đấy.
Yuzuki cứ thế mà bỏ đi dứt khoát vào phòng bếp.
Con người cô ấy là vậy, hay cằn nhằn như bà già khó tính, nhưng không hiểu sao hai người cứ dính lấy nhau được kể từ hồi mẫu giáo đến bây giờ.
Fumika với Yuzuki ấy, nói cho cùng cũng như hai cực của nam châm thôi.
Hitoshi
Cái này, cậu phải quay ngược lại mới đúng.
Ngẫm lại, người khác biệt nhất với Yuzuki phải là Hitoshi đây mới đúng.
Nếu Yuzuki có dáng người gầy gò, còi cọc thì Hitoshi lại tròn tròn đáng yêu.
Yuzuki khó ở, cọc cằn thì Hitoshi lại đĩnh đạc, quan tâm đến người khác.
Bởi vậy, Fumika quý cậu bạn này lắm.
Hitoshi
Chỉ là, tớ muốn nói...
Hitoshi
Cảm ơn cậu vì mạo hiểm bản thân mà giúp tụi tớ nhé.
Fumika
Cái đó cũng phải nói là nhờ Yuzuki nữa.
Hitoshi
Cậu đừng nói vậy mà.
Hitoshi
Nếu không có cậu và Yuzuki, hẳn tớ đã bỏ mạng từ lâu rồi.
Hitoshi
Trước khi gặp cậu, chính cậu ấy đã bảo vệ tớ.
Hitoshi
Không biết phải nói sao nữa...nhưng mà...
Hitoshi đang nói bất chợt ngừng lại, nét mặt cậu đang tươi tỉnh bỗng trở nên trầm mặc khác thường, đôi đồng tử đen láy hướng lên đối diện với Fumika.
Hitoshi
Tớ chưa...thật sự làm được gì cho mấy cậu cả
Fumika
Đừng có nói như vậy mà!
Fumika không kìm được tông giọng mà la lớn lên, khiến Hitoshi giật mình mà đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu nhỏ giọng.
Fumika
Biết rồi, nhưng mà lần sau đừng nghĩ thế nữa nhé?
Fumika nhíu mày, nhỏ nhẹ nói như thể đang dỗ dành một đứa con nít.
Hitoshi
Heh, giờ cứ phải ăn uống cho lại sức đã.
Hitoshi
Hôm nay hẳn ai cũng mệt lắm rồi.
Hitoshi
Đợi Yuzuki ra rồi ta cùng ăn nhé?
Hitoshi nhẹ nhàng đề nghị, trên mặt lại nở một nụ cười tươi tắn.
Nhắc tới ăn uống, Fumika một lần nữa được nhắc nhở về khẩu phần ăn ít ỏi đang dự trữ trong người.
Lục soát mấy tiệm tạp hóa cũng không thật sự hiệu quả, nếu trên đường đi ngày mai có dừng lại để tìm vật dụng hữu ích như đồ ăn thì may ra họ kéo dài được thêm một ngày nữa.
Dù sao khả năng cũng khá thấp, vì mục tiêu chính của ba người là tới được nơi trú ẩn càng nhanh càng tốt.
Fumika
"Cách duy nhất là di chuyển thật nhanh nhỉ..."
Fumika
"Không sao đâu Hitoshi, tớ hứa đây sẽ chỉ là lần cuối cậu cảm thấy lo lắng như này thôi"
Fumika
"Tớ hứa sẽ đưa cả cậu lẫn Yuzuki về được nơi an toàn."
Fumika
Từ giờ cứ tiếp tục đi thẳng thì ta sẽ đến Sân vận động Mamiya.
Yuzuki
Mamiya? Chẳng phải ta từng ở đây rồi sao, Hito?
Hitoshi
Phải rồi...nếu biết lối ra vào nơi an toàn ở gần đây từ đầu thì đã không khó khăn đến vậy rồi.
Fumika
Nhanh lên mấy cậu!!
Fumika nói mấy câu giục giã rồi vội đưa bước chân dài vượt qua đống tàn tích vỡ nát của một tòa nhà nào đó, để mặc hai người nọ đứng đằng sau với ánh mắt một khó hiểu, một phán xét.
Hitoshi
Nguyên ngày hôm nay cậu ấy lạ nhỉ?
Hitoshi chảy mồ hôi hột nhìn theo bóng dáng của Fumika nhảy từ đống gạch này sang đống khác, thắc mắc với cô gái bên cạnh. Hơn nữa, đi nhanh như thế này không phải nguy hiểm quá sao?
Yuzuki
Chắc hôm qua gặp phải ác mộng gì đó.
Yuzuki
Mình cũng đi thôi, Hito, lạc là coi như xong đấy.
Yuzuki lên tiếng cằn nhằn, thầm chửi rủa con người đang khuất dần sau những đống đổ nát.
Nếu không phải do nhỏ cứ huyên thuyên mãi về một nơi trú ẩn an toàn, Yuzuki đã từ chối đi cùng ngay từ lúc gặp Fumika rồi.
Mà sao chỗ này tan nát đến vậy? Zombie có đủ khỏe để xô nát mấy tòa nhà không? Chết tiệt, nơi này nguy hiểm như địa ngục vậy.
Yuzuki
Fumika, có chuyện gì giấu bọn tôi phải không?
Fumika nhận ra màu xanh tím xuất hiện trong đáy mắt, nhưng lại chọn cách làm lơ mà nhìn thẳng về phía trước. Ai biết được cô sẽ bày ra biểu cảm gì khi nói điều này chứ?
Fumika
Không, chỉ muốn về nhanh thôi.
Fumika
Mà cũng phải nói, nếu Yuzuki cậu gửi thư cầu cứu đến tôi sớm hơn thì giờ hai cậu đã yên vị trong đó luôn rồi.
Yuzuki đang đi liền dừng lại nhìn Fumika chưng hửng, Fumika cũng không thể tiếp tục việc làm lơ, quay lưng lại nhìn Yuzuki.
Bốn mắt nhìn nhau như thể thế giới tạm ngưng hoạt động, song song với nó là hai gương mặt sửng sốt.
Hitoshi
Mấy cậu, có chuyện-
Fumika
Cậu "hả" nghĩa là sao vậy?
Yuzuki
Cậu nói tôi gửi thư nào cơ!?
Fumika
B-Bức thư nói hai cậu cần viện trợ gấp ấy..
Yuzuki
Cái gì chứ, tôi mà biết địa chỉ mà gửi thư thì tôi đã tự đi đến đó rồi!
Fumika bối rối cắn móng tay, khó hiểu nhìn xuống tờ giấy ghi những địa điểm dùng để đánh dấu những nơi cô từng đi qua bị nhàu nát.
Cả hai nhanh chóng quay ra sau tiếng báo động của Hitoshi, tâm trí họ vang lên tiếng cảnh báo sau khi thấy cả chục thây ma lao đến.
Zombie ào ào chảy ra như làn nước xiết, thế mà ba người họ lại bất động trước làn sóng ấy, như thể tự tin bản thân có thể vượt qua cơn vũ bão.
Dẫu cho Hitoshi chỉ ước có vậy.
Cả đời này, không, từ khi đủ trưởng thành để hiểu, thì bên tai cậu đã là những lời lẽ mỉa mai, trách móc sự yếu đuối của mình.
Bỏ mặc đi học lực loại giỏi, bỏ mặc đi tất cả bằng khen, bỏ mặc đi bao nhiêu sự cố gắng của cậu bé Hitoshi mà chì chiết cái mà cậu không muốn sở hữu.
Hitoshi đã từng nghĩ, nếu cứ thế mặc đi hết những lời cay nghiệt ấy, cậu có thể nhẹ nhõm mà sống nốt phần đời còn lại.
Nhưng tận thế ập đến đập nát bươm cái giấc mơ của cậu, dằn vặt cậu mà chẳng cần biết cậu có quan tâm hay không như những lời lẽ của loài người kia.
Mà đại họa ấy, chỉ những người mạnh mẽ mới vượt qua được thôi.
Thế nên cậu sẽ trở nên mạnh mẽ, dù không phải là để bản thân vượt lên, dù chỉ là lần cuối cậu vĩ đại đến thế.
Hitoshi
Fumika, Yuzuki, chạy mau đi!!!
Hitoshi vừa dứt lời, cơn đau nhói nơi hai vai dang rộng che chắn cho bạn bè xé nát cả tri giác cậu.
Âm thanh zombie đang dần xé xác cơ thể cằn cỗi ấy hòa lẫn với tiếng la hét của Fumika đang gọi tên người bạn trước mắt.
Mà Hitoshi đâu nghe thấy gì nữa, vì cậu bây giờ chỉ còn nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhắn yếu đuối ngay trước mắt, nay đã trưởng thành.
Và có lẽ thôi, nhưng ít nhất ước mơ thành kẻ mạnh mẽ nhất thế gian của cậu cũng thành hiện thực.
Bokken (Mộc kiếm): một loại kiếm gỗ của Nhật Bản, thường được sử dụng trong luyện tập các môn võ thuật như aikido, kendo, iaido, kenjutsu và judo với thương tích gây ra gần giống côn và các vũ khí tương tự.
Loại mộc kiếm Fumika sử dụng là loại thông dụng, tức loại kiếm tập có kích thước tương đương một thanh katana.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play