[ AllV ] My Love?
Con Xin Lỗi!?
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Không được
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Ta nói rồi, không được là không được
Kim Thái Hanh
Ba à, ba nghe con nói đã anh ấy...anh ấy thực sự không như ba nghĩ đâu
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Không như ta nghĩ? Con xem lại xem, gia đình nó cũng là một gia đình có tiếng trong giới kinh doanh bọn ta và giờ thì đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính, đồng nghĩa với việc đang trên bờ vực phá sản, nghĩ thử xem nó yêu con vì cái gì. Còn không phải vì đống tài sản nhà mình sao?
Ông gằn giọng nói, ánh mắt cũng dần trở nên sắc lạnh
Kim Thái Hanh
Con nói ba rồi, con yêu anh ấy. Hơn nữa con đã 21 tuổi rồi, vì cái ngoại hình xấu xí và cặp kính dày cộm này mà không một ai làm bạn với con. Nhưng ba biết không? Chỉ có anh ấy, anh ấy chịu quan tâm con ở bên cạnh con. Đây là tình yêu thực sự của bọn con, con chắc chắn với ba đấy
Cậu nhìn ông với ánh mắt kiên quyết như thể không ai có thể ngăn cản quyết định này của cậu
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
KIM THÁI HANH con định làm ta tức chết sao? Chính vì nó, cái thằng mà khiến con chống lại ta đó, là nó tự gây tiếng xấu cho gia đình mình nên các công ty khác mới hủy hợp đồng và rút vốn đầu tư đấy
Kim Thái Hanh
B... a... ba
Cậu nấp máy môi, bộ dạng bây giờ của ba cậu bây giờ rất đáng sợ, cậu...chưa bao giờ thấy bộ dạng này của ông trước đây
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Con im miệng cho ta, suy ngẫm lại về lời nói của mình đi, nếu ta cho con theo nó thì hai đứa định sống cuộc sống một túp lều tranh hai trái tim vàng sao? Con ngây thơ quá rồi, ta tin chắc nó sẽ bỏ con rồi đi một nơi khác và sống với cái bộ mặt thật của nó đấy. Con thôi ngu muội về cái tình yêu tuổi trẻ của mình đ...
Kim Thái Hanh
BA THÔI ĐI! Ba thì hiểu cái gì chứ?
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Con...!?
Ông ngạc nhiên nhìn cậu, cậu chưa từng dám to tiếng hay cãi lại ông một lời nào cả, vậy mà vì cái thằng đó...
Kim Thái Hanh
Từ nhỏ cho tới lớn, cái gì con cũng nghe ba. Vì ba là ba của con, vì con tôn trọng ba. Giờ thì con cũng cần sự tôn trọng từ ba, con lớn rồi ba à, nên ba đừng xúc phạm đến tình yêu của con, con biết cái gì đúng cái gì sai. Ba à, ba hãy hiểu cho con nhé, con xin ba đó
Cậu thực sự chịu hết nổi rồi, cậu cần sự tự do, cần sự yêu chiều mà cậu đã từng được cảm nhận từ cả ba lẫn mẹ mình. Từ khi ba cậu tiếp quản công ty của ông nội để lại thì cậu đã hiểu cái cảm giác thèm khát sự tự do rồi. Cậu được à không nói đúng hơn là bị bắt học những kiến thức cấp cao trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa khác được vui chơi, được bố mẹ dẫn đi công viên, sở thú. Cậu phải thi những cuộc thi tầm cỡ quốc tế, được người khác vinh danh nhưng cái cậu cần ở đây là sự TỰ DO. Mà giờ thì chỉ khi ở cạnh anh cậu mới có thể cảm nhận được nó, cậu thoải mái khi ở bên anh, được yêu chiều khi ở bên anh. Những cảm xúc của mối tình đầu cứ thế lấn át lý trí cậu, cậu không còn đường lui nữa rồi
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Ta hiểu cho con thì ai hiểu cho ta đây? Được, vậy giờ con chọn giữa ta và nó. Một là con chọn ta thì con tiếp tục sống ở cái nhà này và chia tay nó, hai là con chọn nó rồi rời khỏi cái nhà này và đừng.bao.giờ.nhìn.mặt.người.ba.này.nữa. Con chọn đi !
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Ta không muốn nói lại lần hai
Kim Thái Hanh
Con xin lỗi... con chọn anh ấy...
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
CON ĐƯỢC LẮM KIM THÁI HANH, NUÔI CHO CON ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH ĐỂ RỒI GIỜ CON DÁM TỪ MẶT CÁI GIA ĐÌNH NÀY SAO?VẬY THÌ CON HÃY CÚT RA KHỎI NHÀ VÀ SỐNG CÁI CUỘC SỐNG MÀ CON HẰNG MONG ƯỚC ĐI. CON HÃY NHỚ RẰNG ĐỪNG BAO GIỜ ĐẶT CHÂN BƯỚC VÀO KIM GIA MỘT BƯỚC NÀO NỮA. TA CŨNG KHÔNG CÓ NGƯỜI CON TÊN KIM THÁI HANH, CẢ DÒNG HỌ KIM NÀY CŨNG VẬY, SẼ KHÔNG CÒN ĐỨA CHÁU NÀO TÊN KIM THÁI HANH NỮA. NHỚ CHO KỸ QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY CỦA MÌNH
Cậu cười khẩy, ánh mắt kiên quyết nhìn về phía ông. Không nói thêm lời nào cậu cất bước về phía cửa rồi đóng thật mạnh như khẳng định lời nói của mình
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Thái Hanh à, trời tối rồi con còn định đi đâu?
Mẹ cậu chạy lại lên tiếng hỏi
Kim Thái Hanh
Con xin lỗi mẹ, con trai bất hiếu với mẹ rồi. Mai mẹ hãy dọn đồ rồi đặt trước cổng nhà mình nhé! Con sẽ đến lấy sau
Cậu cười trấn an bà rồi ôm bà thật chặt
Kim Thái Hanh
"Con xin lỗi mẹ, có thể đây là lần cuối con ôm mẹ rồi?"
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Nhưng con định đi đâu? Trời đang tối, đợi đến mai có chuyện gì thì từ từ giải quyết, con nhé?
Kim Thái Hanh
Mẹ nhớ những những gì con vừa nói nhé, mai con sẽ đến lấy đồ, con đi đây. Con yêu mẹ !
Cậu nói rồi đi ra khỏi nhà, cậu đã cố không yếu đuối trước mặt ba mẹ và cậu tin vào sự lựa chọn của bản thân mình
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Thái Hanh, Thái Hanh à... Thái Hanh...
Mẹ cậu gọi với theo nhưng vô ích...
_________________________
ad đeiii
Cảm ơn vì đã đọc truyện ^^
Ngu ngốc.
Cậu đi đến chỗ anh và cậu đã hẹn trước
Phác Thái Uyển
Thái Hanh à, ở đây
Cậu mỉm cười rồi chạy đến chỗ phát ra tiếng gọi
Phác Thái Uyển
Sao rồi? Ba mẹ em, họ có đồng ý không?
Nụ cười trên môi cậu cứng đờ, nếu là mọi khi thì anh sẽ hỏi cậu chạy đến đây mệt không hay đại loại là những câu hỏi quan tâm đến cậu
Phác Thái Uyển
Thái Hanh à, em nghĩ gì vậy? Anh đang hỏi em đó
Cậu giật nảy mình khi anh đưa tay lay vai cậu. Xóa dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu nói
Kim Thái Hanh
À... dạ... ừm thật ra thì ba đuổi em ra khỏi nhà rồi. Ông ấy bắt em chọn giữa anh và ông ấy, em đã chọn anh nên từ giờ chúng ta có thể ở bên nhau. Hơn nữa sẽ không có ai ngăn cản được tình yêu của chúng ta đâu, anh yên tâm đi nhé
Trên đường tới đây cậu cũng đã suy nghĩ thật kỹ rồi
Sau này cậu và anh sẽ chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để xây một căn nhà cho hai người, cùng ổn định cuộc sống, và cuối cùng là sẽ cưới nhau
Thật hạnh phúc, đúng không?
Phác Thái Uyển
Em nói sao cơ?
Kim Thái Hanh
Thì như em vừa nói đó
Kim Thái Hanh
Ba đuổi em ra khỏi nhà rồi, mà anh không cần lo chuyện này đâu. Cái đáng lo bây giờ là chỗ ngủ trong đêm nay của em cơ. Haha
Phác Thái Uyển
Đến giờ này mà em còn cười được à?
Phác Thái Uyển
Cái gì mà không đáng lo kia chứ?
Kim Thái Hanh
Anh sao vậy?
Kim Thái Hanh
Chẳng phải chính anh là người kêu em về nói với ba mẹ chuyện của chúng ta sao? Họ không đồng ý thì chúng ta sẽ đi đến nơi không có họ, rồi cùng xây dựng hạnh phúc riêng của chúng ta
Kim Thái Hanh
Anh thấy sao? Có phải vẫn rất ổn không?
Cậu đang rất mong chờ câu trả lời của anh
Chỉ cần anh đồng ý, cậu sẽ đi đến nơi mà anh muốn, cậu cũng sẽ nguyện chết vì anh
Đúng vậy, cậu - Kim Thái Hanh này yêu anh đến điên cuồng rồi
Chính anh là người cho cậu cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa, là người đưa cậu thoát ra khỏi chiếc 'lồng' đó. Cũng là người cho cậu sự dũng cảm để đấu tranh vì người mình yêu
Phác Thái Uyển
Hahahahaha...
Kim Thái Hanh
Anh cười gì vậy?
Cậu khó hiểu hỏi anh, anh ngưng cười rồi hỏi lại cậu
Phác Thái Uyển
Cậu nghĩ tôi yêu cậu thật sao?
Phác Thái Uyển
Hầy, tôi vốn dĩ đã định diễn thêm một chút để khuyên cậu trở về ngôi nhà kia, vậy thì kế hoạch sẽ có vẻ trót lọt hơn. Nhưng mà Thái Hanh à, sự ngu ngốc của cậu thật sự là, quá buồn cười đi haha
Kim Thái Hanh
Anh... đ... ang... nói cái... gì... v... ậy?
Phác Thái Uyển
Tôi đã nghĩ một người có IQ cao như cậu sẽ sớm nhận ra rồi chứ, nhưng mà đến giờ cậu vẫn không hiểu những gì tôi nói sao? Đồ mọt sách xấu xí
Cậu bàng hoàng trước những lời lăng mạ của anh
Phác Thái Uyển cậu quen không phải người như vậy, anh ấy luôn quan tâm và ấm áp với cậu chứ không phải như thế này
Phác Thái Uyển
Thái Hanh à Thái Hanh, để tôi nói luôn cho cậu bí mật này nhé
Phác Thái Uyển
Thật ra tôi đồng ý lời tỏ tình của cậu chỉ vì đống tài sản nhà cậu, và bằng chứng làm ăn bất hợp pháp của gia đình tôi mà ba cậu đang nắm giữ trong tay thôi
Kim Thái Hanh
Cái gì... cơ?
Hốc mắt cậu đỏ lên. Anh vừa nói gì cơ? Anh khiến tim cậu đau quá... anh là người cứu vớt cậu, là người gieo hi vọng cho cậu vậy mà giờ anh đang đạp đổ chúng phá nát chúng
Nhưng... nhưng cậu không tin đâu chắc chắn, chắc chắn là anh đang nói dối cậu thôi. Đúng vậy là anh đang nói dối thôi đúng không, Thái Uyển?
Kim Thái Hanh
Anh à, anh là đang nói dối em thôi đúng không?
Phác Thái Uyển
Tôi nói dối? Ha, cậu cũng thật là đừng tự đánh giá vị trí của bản thân mình cao như vậy chứ
Kim Thái Hanh
Vậy... vậy nếu anh không yêu em thì tại sao lại làm cơm, mua nước, rồi còn băng bó cho em lúc em bị đánh ở trường chứ?
Kim Thái Hanh
Và còn cả ánh mắt ân cần đó nữa?
Phác Thái Uyển
Cơm là do em họ tôi - Phác Trí Mân làm
Phác Thái Uyển
Nước là do nó mua
Phác Thái Uyển
Kêu tôi đi băng bó cho cậu cũng là nó
Phác Thái Uyển
Còn cái ánh mắt mà cậu cho là ân cần đó thì chẳng phải tôi đã nói là tôi diễn rồi sao?
Phác Thái Uyển
Đừng nói với tôi là cậu tỏ tình tôi vì mấy cái trò nhảm nhí đó nha
Anh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu
Kim Thái Hanh
"Phác Trí Mân? Chẳng phải đó là tên học cùng lớp với mình sao? Sao cậu ta làm vậy? Chắc cũng chỉ là thương hại mình thôi... nhỉ?"
Phác Thái Uyển
Sẵn đây tôi cũng thú thật, tôi là trai thẳng không phải loại gay dơ bẩn như cậu đâu. Giờ thì tôi đi đây, chúng ta coi như chấm dứt. Tạm biệt nhé thằng gay dơ bẩn, xấu xí
Kim Thái Hanh
Anh... à... hức em... yêu anh... hức nhiều lắm... hức... đừng bỏ... hức em mà anh
Kim Thái Hanh
Hức... xin anh... đừng... hức đừng... bỏ em... hức
Cậu níu lấy tay anh rồi nức nở
Phác Thái Uyển
Bỏ ra, đồ dơ bẩn
Kim Thái Hanh
Hức... anh à... hức
Phác Thái Uyển
Tôi nói bỏ ra mà
Dứt câu anh đẩy cậu ra đường, đúng lúc có chiếc xe tải chạy đến, hình như nó... nó mất phanh rồi
Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra
Cậu bị chiếc xe đó tông trúng. Máu chảy ra nhiều lắm, rất nhiều
Cuộc đời đúng là biết trêu ngươi cậu mà, haha đúng là đáng đời cậu lắm
Rồi cậu hấp hối với tay đến chỗ anh cầu cứu
Chỉ cần anh dành cho cậu một cái nhìn quan tâm mà cậu từng được cảm nhận thôi, chỉ cần như vậy thôi cậu sẽ nhắm mắt chẳng còn tiếc nuối gì hết
Nhưng anh lại rời đi không ngoảnh đầu lại mặc cho sự hỗn loạn của người đi đường
Phác Thái Uyển
"Hừ, đó là do cậu tự chuốc lấy. Phác Thái Uyển tôi không có lỗi"
Kim Thái Hanh
"Ha~ đến cuối cùng vẫn là không cho tôi nổi một ánh mắt sao? PHÁC THÁI UYỂN, TÔI HẬN ANH. KIM THÁI HANH NÀY HẬN ANH !!!"
_________________________
ad đeiii
Cảm ơn vì đã đọc truyện :3
Bắt đầu lại.
Cậu bắt đầu mở mắt do bị thứ ánh sáng gì đó chiếu vào. Khó khăn nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh
Cậu hốt hoảng bật dậy với cơn đau nhức toàn thân. Cậu nhớ là mình đã bị chiếc xe đó tông chết rồi mà, sao lại có thể...?
Cậu hiện đang ở trong căn phòng của chính mình cùng với sự hoang mang tột độ
Đưa tay lên định véo má mình thì lại phát hiện ra đây là tay của trẻ con
Cậu từng được nghe mấy đứa con gái mê đọc mấy cái truyện ngôn tình trong lớp bàn về những câu truyện cẩu huyết, xàm xí và cái gì mà nữ chính sau khi bị tai nạn hay đại loại là chết đi thì được trọng... trọng gì nhỉ?
À trọng sinh vào một thân thể khác để báo thù bla, bla.
Trong tình trạng hiện giờ của cậu thì cũng coi là trọng sinh đi? Đúng là ông trời vẫn còn rất yêu thương Kim Thái Hanh mà. Nhưng trước hết cậu cần phải kiểm chứng để chắc chắn thân phận của mình đã
Cậu mệt mỏi lê từng bước vào phòng vệ sinh, khó khăn nhìn lên gương với chiều cao khiêm tốn hiện tại của mình
Kim Thái Hanh
Đây... đây chẳng phải mình lúc nhỏ sao?
Kim Thái Hanh
Nhìn cũng dễ thương lắm chớ bộ...
Kim Thái Hanh
Nhưng sao khi mình lớn lên lại xấu như vậy chứ... tủi thân quá điiiii
Kim Thái Hanh
Đây hình như là lúc mình 5 tuổi nhỉ?
Cậu mỉm cười đầy hạnh phúc nhớ về quá khứ kiếp trước của cậu
Hôm ấy trời mưa to, một cậu bé mới 5 tuổi hiếu động như cậu làm sao có thể ngồi yên khi thấy mưa chứ?
Thế là cậu lén ba mẹ ra ngoài để nghịch mưa, kết quả là bị ba mắng hơn nữa tối đó cậu còn sốt cao làm cho ba mẹ cậu chạy đi chạy lại để chăm sóc cho cậu
Đang mải mê sút nghĩ thì bỗng
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Thái Hanh à, dậy ăn sáng thôi con
Cậu giật mình bước ra khỏi phòng vệ sinh
Kim Thái Hanh
Dạ, mẹ xuống trước đi, con sẽ xuống ngay ạ
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Con đỡ hơn chưa?
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Sao lại đi chân không xuống sàn chứ? Lạnh lắm đấy
Kim Thái Hanh
Dạ con đỡ rồi, con còn rất khỏe nữa ạ
Mẹ cậu tiến đến bế cậu lên rồi cốc vào đầu cậu một cái
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Cái thằng bé này, sức đề kháng của con vốn đã kém mà cứ nghịch ngợm như vậy
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Có biết ba mẹ lo lắm không
Kim Thái Hanh
Ui da con xin lỗi, con hứa sẽ không có lần sau đâu
Kim Thái Hanh
Với lại mẹ chắc không nỡ giận một cậu bé đáng yêu như con chứ
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Haha, được rồi tiểu Hanh của mẹ hôm nay con biết làm nũng nữa hả?
Kim Thái Hanh
Hì hì, mẹ à~con đói rồi, chúng ta xuống ăn sáng đi nha
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Rồi rồi, chúng ta xuống ăn sáng nào
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Nào con ăn món này đi, ăn xong thì nghỉ ngơi một chút. Mai sẽ bắt đầu đi học lại, chịu không?
Kim Thái Hanh
Dạ chịu. Mà ba đâu rồi mẹ?
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Ba con lên công ty ông nội từ sớm rồi
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Con nhớ ba sao?
Kim Thái Hanh
Ưm, con muốn chơi cưỡi ngựa và đá bóng với ba
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Được rồi, tối ba về sẽ cùng chơi với tiểu Hanh sau, chịu không?
Cậu thực sự rất vui vì có thể sống lại một lần nữa
Lần này cậu nhất định phải chăm sóc cho ba mẹ cậu thật tốt
Con phải cho những người trước kia đã khinh bỉ, sỉ nhục hay thậm chí là hại cậu chết phải nếm trải từng.chút.một
Cậu lạch bạch chạy đến bên ba cậu mà hét toáng lên
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Ây da tiểu Hanh của ba đã đỡ bệnh chưa nhỉ?
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Ba có ghé mua một ít dâu tây con thích ăn nữa đó
Kim Thái Hanh
Con cảm ơn ba, con yêu ba nhất luôn
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Thái Hanh à, để ba đi tắm đã con
Mẹ cậu từ trong phòng bếp nói vọng ra
Kim Thái Hanh
Ba đi tắm đi nha, hôm nay mẹ làm nhiều món ngon lắm
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Được rồi, ba đi tắm đây, con ngồi kia chờ ba một lát nhé
Ba cậu cười hiền rồi xoa đầu cậu
Đây là lúc ba cậu còn làm Giám đốc của công ty ông nội cậu. Ba cậu là một người rất tài năng, trong kiếp trước của cậu mẹ cậu đã từng kể rằng ba cậu từ một nhân viên ưu tú leo lên chức vụ Chủ tịch khiến không ít người ngưỡng mộ, ganh ghét nhưng ông không quan tâm mà ngày càng đưa công ty đi lên để rồi vươn ra tầm cỡ thế giới
Nói thật thì kiếp trước cậu không muốn theo con đường kinh doanh của ba cậu, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên giản dị bên cạnh người mình yêu. Nhưng nó đã dập tắt kể từ khi anh ta đẩy cậu ra đường rồi quay lưng đi không nhìn cậu lấy một cái, bỏ mặc cậu trong tay của tử thần.
Kiếp này cậu nhất định sẽ thay đổi, nhất định cậu phải thành công và nổi tiếng...
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Thái Hanh à, dậy thôi còn trời sáng rồi
Lý Hồng Ngân (Mẹ Thái Hanh)
Hôm nay con còn phải đi học nữa đó
Kim Thái Hanh
Ưm~ vâng ạ, con dậy ngay đây
Cậu vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bước xuống phòng bếp
Kim Thái Hanh
Ba mẹ buổi sáng tốt lành ạ
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Dậy rồi sao? Ngồi xuống đâu ăn sáng đi
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Con đi học phải ngoan nghe lời cô giáo đấy, biết chưa?
Kim Trọng Thiên (Ba Thái Hanh)
Ngoan, tối về ba sẽ mua dâu tây cho con nhé
Kim Thái Hanh
Vâng ạ, ba đi làm vui vẻ
Sau khi ăn xong cậu được mẹ đưa tới trường và bây giờ đã đến giờ vào lớp
Cô giáo
Các em trật tự, hôm nay lớp ta sẽ có thêm hai bạn mới
Cô giáo
Hai em giới thiệu đi
Phác Thái Uyển
Chào các bạn, mình tên là Phác Thái Uyển. Rất vui được làm quen
Kim Thái Hanh
"Thì ra hồi nhỏ mình và anh ta có học cùng nhau, vậy thì Phác Thái Uyển à anh nhất định sẽ phải trả giá cho những gì mà mình đã gây ra cho tôi ở kiếp trước"
Đáy mắt cậu hiện lên tia chán ghét và hận thù
Phác Trí Mân
Còn mình là Phác Trí Mân, mong các bạn sẽ giúp đỡ chúng mình thật nhiều
Kim Thái Hanh
"Cái cậu Phác Trí Mân này là người đã thương hại mình ở kiếp trước nhỉ? Dù gì trong trường lúc đó chỉ có cậu ta là còn một chút lương tâm với mình. Kiếp này Kim Thái Hanh tôi sẽ trả hết cho cậu"
Cô giáo
Hai em xuống chỗ bạn kia ngồi nhé
Hai người đồng thanh đáp rồi đi xuống chỗ ngồi của mình
Kim Thái Hanh
"Công cuộc trả ơn, bắt đầu nào"
Kim Thái Hanh
Chào cậu, mình là Kim Thái Hanh 5 tuổi
Kim Thái Hanh
Sau này chúng ta là bạn nhé?
Cậu nở nụ cười hình hộp tươi rói
Phác Trí Mân
A... ưm được thôi, mình là Phác Trí Mân 5 tuổi
Trí Mân ngượng ngùng đáp lại
Kim Thái Hanh
Cậu dễ thương quá đi, có hai cái bánh bao tròn tròn ở má nữa này, cho mình cắn thử nhé được không?
Phác Trí Mân
H... ả, không được đâu, đau lắm
Kim Thái Hanh
Vậy hả? Nhìn chúng ngon quá chừng
Cậu ỉu xìu, chu chu môi nhàm chán nói
Phác Trí Mân
Th... ôi được, cậu... cậu cắ... n đi
Phác Trí Mân
Nhẹ thôi nha?
Trí Mân không hiểu sao lại không thể từ chối được con người này. Hai cái má của Trí Mân đến người thân muốn đụng vào còn khó nữa, giờ Trí Mân lại cho một người mà mình vừa mới quen biết chưa đầy 5 phút cắn...
Hơn nữa tính cách từ trước đến giờ Trí Mân khó gần lắm, giờ lại dễ dàng mềm lòng trước Kim Thái Hanh thế này...
Kim Thái Hanh
Cảm ơn cậu nha, mình đùa chút thôi
Trí Mân đông cứng người, mặt đỏ bừng bừng
Phác Trí Mân
"Cậu ấy... cậu ấy vừa hôn... hôn mình?"
Kim Thái Hanh
Cậu ốm sao? Mặt cậu đỏ quá chừng kìa
Phác Trí Mân
Khô... ng có... mình... mình không sao
Kim Thái Hanh
"Không sao gì chứ? Nói lắp kìa nhóc"
Kim Thái Hanh
Ưm vậy thì ta đi chơi xích đu nhé?
Phác Trí Mân
Cũng... cũng được
Kim Thái Hanh
Cô ơi chúng em ra ngoài chơi xích đu được không ạ?
Cô giáo
Được thôi, nhưng nhớ cẩn thận đừng để bị ngã nhé
Cậu nắm lấy tay Trí Mân chạy đến chỗ xích đu, hai người chơi rất vui với nhau cho đến khi cô giáo nhắc vào lớp
'Ngày đầu tiên đi học' của cậu diễn ra khá suôn sẻ đấy chứ
Kim Thái Hanh
"Mặc dù chơi với cậu Trí Mân đấy chỉ để trả ơn nhưng có lẽ 'công cuộc trả ơn' này cũng... không đến nỗi tệ"
Hai người từ đó chơi rất thân với nhau...
Cuộc sống của cậu cứ lẳng lặng trôi qua như thế cho đến năm cậu 9 tuổi...
_________________________
ad đeiii
cảm ơn vì đã đọc truyện ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play