Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cần Bao Nhiêu Năm Để Chữa Lành Vết Thương

Chương 8

Cô vừa đi mở cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra,một ông lão đã lớn tuổi bước ra.
Từ quản gia
Từ quản gia
Nhị tiểu thư,cô đến rồi.
Từ quản gia
Từ quản gia
Lão gia và phu nhân đang bên trong đợi cô.
Từ quản gia
Từ quản gia
Tôi xin phép đi lấy nước thêm cho Đại tiểu thư.
Từ quản gia,người đã đi theo cha cô từ lúc cô còn nhỏ đến bây giờ,cũng xem như người nhìn cô lớn lên.
Nghe thấy vậy lòng cô chợt bối rối,không biết phải đối mặt với họ ra sao.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Vâng cháu biết rồi ạ.
Sau khi Từ quản gia đi khỏi cô chỉ có thể bước vào phòng.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Ba!Mẹ!
Tống Phu Nhân(Diệp Lan)
Tống Phu Nhân(Diệp Lan)
Nghiên Nghiên con về khi nào vậy sao không báo cho ba và mẹ biết.
Nhìn người con gái trước mặt,dù vẫn là gương mặt quen thuộc nhưng không biết bà đã bao lần nghĩ đến lần gặp mặt này.
Chạy đến,liền nhìn kĩ đứa con gái của bà,bà muốn xem xa nhà lâu như vậy con bà có ổn không,có gầy đi nhiều không.
Tống Phu Nhân(Diệp Lan)
Tống Phu Nhân(Diệp Lan)
Con ở nước ngoài ăn có ngon không,ngủ có ngon không sao mẹ thấy cô ốm vậy chứ?
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Mẹ à con ổn,ăn ngon,ngủ cũng rất ngon.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Con về đây không báo cho ba mẹ là vì con cũng không ngờ là chị bị thương.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Nên con vội về mà không báo trước.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Con xin lỗi.
Nghe vậy Tống phu nhân cũng an tâm lại, ai mà lại không lo lắng cho con mình chứ.
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Về rồi đó à.
Nãy giờ nói chuyện với mẹ cô quên mất trong phòng vẫn còn 1 người nữa.Người mà cô sợ nhất.Tống gia cũng chính là cha của cô.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Vâng con về rồi.
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Bên đó bác sĩ cho con về rồi sao ?
Anh thanh nhẹ nhàng nhưng đối với cô lại nặng nè như đá đè lên người vậy.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Vâng bác sĩ nói tình hình con ổn rồi có thể hoạt động,sinh hoạt như người bình thường rồi.
Mặt dù ông có phần lững lự nhưng vẫn tin con gái ông.
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Tống Lạc Tân(Tống gia)
"Gật đầu"
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Ba à con muốn hỏi,chị ở trường bị bắt nạt cha không biết sao,tại sao lại để chị con bị như vậy ?
Cô tin rằng với thế lực của cha cô không thể nào không biết chị cô bị bắt nạt trên trường được.
Nhưng nếu biết tại sao ông lại không ngăn cản.
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Ta chỉ mới biết đây thôi.
Ông nói là sự thật,ông quả thật có chút vô tâm với Linh Dương bởi công việc của ông quá nhiều với cả Linh Dương về nhà cũng chẳng nói gì cả.
Hôm trước ông không thấy cô gái về nhà mới gấp rút kêu người điều tra mới biết rằng ở trường con ông đã chịu những gì.
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Ta sẽ kêu người xử lí họ.
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Ta cũng sẽ xin lỗi Linh Dương.
Ông biết chuyện này là lỗi của ông,là ông không quan tâm con gái của mình.
Mặc dù ông là chủ Tống gia nhưng ông vẫn biết nhận lỗi khi lỗi lầm là của ông.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Không cần đâu đám người đó để con là được.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Con muốn tự đòi lại tất cả cho chị.
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Tống Lạc Tân(Tống gia)
.....
Nghe vậy ông cũng có chút lững lự bởi ông biết tình trạng trước kia của Hân Nghiên.
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Được rồi.
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Giao cho con đó.
Nhưng ông vẫn chọn tin cô gái ông.
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Nếu con đã tới vậy con ở đây với mẹ con đi.Ta còn việc của công ty.
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Tống Lạc Tân(Tống gia)
Hôm khác ta lại tới.
Nói xong ông cũng đi ra khỏi phòng,như để lại căn phòng cho 3 mẹ con tâm sự.
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Nghiên Nghiên.
Nãy giờ cô đã tỉnh dậy từ lâu,bởi cô biết chuyện này phải để Hân Nghiên tự nói với cha mẹ.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Chị,chị đã đỡ hơn chưa ?
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Vết thương có còn đau không ?
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Chị đỡ nhiều rồi.
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Mẹ.
Tống Phu Nhân(Diệp Lan)
Tống Phu Nhân(Diệp Lan)
Ừ,Dương Dương à con ở trường bị bắt nạt tại sao không nói cho cha mẹ biết.
Tống Phu Nhân(Diệp Lan)
Tống Phu Nhân(Diệp Lan)
Để bản thân mình ra nông nổi này.
Tống Phu Nhân(Diệp Lan)
Tống Phu Nhân(Diệp Lan)
Con biết khi mẹ thấy con nằm đây tim mẹ đau như nào không.
Bước vào nhìn đứa con gái mình yêu thương,chiều chuộng thương tích đầy người hỏi thử xem có người mẹ nào không đau chứ.
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Con....
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Con xin lỗi.
Cô cũng chẳng biết nói sao,cô cứ nghĩ bản thân mình nhẫn nhịn là sẽ qua nhưng ai ngờ bọn họ lại ngày càng quá đáng như vậy chứ.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Chị có thể nói em biết là tại sao chị lại biết thương như vậy và ai là người làm không?
___________________

Chương 9

Nhớ lại vào hôm đó,cô đang trên đường đi ra xe để về nhà như mọi ngày.
Đột nhiên cảm thấy như có ai theo sau cô,nhưng cô không dám quay đầu bởi cô nghĩ chỉ cần đi ra đến ngoài xe là không sao nữa rồi.
Người phía sau đột nhiên vỗ vai cô 1 cái.
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
"Giật mình."
Xoay lại hóa ra là cô bạn cùng lớp của cô
Bình thường cô ấy là người ít nói chuyện nhất trong lớp cô,cũng chưa từng nói chuyện với cô.
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Tôi,tôi đến kỳ rồi cậu có thể đi cùng tôi không ?
Nhìn cô ấy bối rối,lo sợ cô tưởng là thật nên mới đồng ý.
Nhưng thật ra sự lo sợ ấy là lo sợ cô phát hiện cô ấy nói dối.
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Được tôi đi với cậu.
Đi được một đoạn cô đột nhiên thấy kì lạ.
Đây là đâu chứ,sao cô ở trường lâu như vậy mà vẫn chưa biết.
Đột nhiên trước mắt cô một mảng đen tịt,ý thức cô dần mất đi.
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Tôi đã làm theo lời các người nói rồi các người có thể tha cho gia đình rồi chứ.
Mạc Nhược Doanh
Mạc Nhược Doanh
Được cô yên tâm từ nay không ai quấy rầy gia đình cô nữa đâu.
Mạc Nhược Doanh,bạn học cấp 3 của Vũ Phong
Cô ta dám làm vậy bởi cô ta nghĩ cùng lắm thì cảnh cáo cô một chút dù sao Mạc gia cũng không sợ Tống gia.
Sau khi cô tỉnh dậy trước mắt là vài cô gái có người cùng lớp người lại không và giữa bọn học là Mặc Nhược Doanh người bạn cùng lớp với cô.
Nói là bạn nhưng thật ra cô cũng chẳng nói chuyện nhiều với cô ta,quen biết vì cô ta thường hay tìm Vũ Phong mà Vũ Phong thì thường đến tìm cô.
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Nhược Doanh,là cậu đưa tôi đến đây sao ?
Cô đang cố gắng bình tĩnh lại mặc dù trong lòng cô đang lo lắng.
Mạc Nhược Doanh
Mạc Nhược Doanh
Đúng vậy là tao đưa mày đến đây đó.
Mạc Nhược Doanh
Mạc Nhược Doanh
Mày muốn biết lý do không
Chưa đợi cô nói lời nào người bên cạnh cô ta đã đến tát cô 1 cái.
Cái đau khiến cô hoàn toàn tỉnh táo nhìn rõ bây giờ mình đang trong hoàn cảnh gì.
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Ah
Mạc Nhược Doanh
Mạc Nhược Doanh
"Đi đến ngồi xuống trước mặt cô"
Mạc Nhược Doanh
Mạc Nhược Doanh
Mày có biết mày đáng ghét đến mức nào không.
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Tôi đã làm gì có lỗi với cậu chứ.
Mạc Nhược Doanh
Mạc Nhược Doanh
Hơ,làm gì có lỗi.
Thêm một cái tát nữa hạ xuống.
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Ah
Mạc Nhược Doanh
Mạc Nhược Doanh
Tại sao mày luôn ở bên cạnh Phong chứ rõ ràng t mới là người ở bên cạnh cậu ấy trước.
Nghe đến đây cô cũng phần nào hiểu ra chuyện gì.
Cô vốn thông minh chỉ là quá lương thiện và tin người thôi đây từ lâu đã là điểm yếu của cô.
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Tôi và Phong vốn quen nhau trước đó rồi tôi vốn không chen ngang hai người.
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Tôi với cậu ấy biết nhau từ khi đi thi HSG năm cấp 2 rồi
Lời cô nói là thật từ những năm học cấp 2 cô và Phong đã quen nhau qua những kỳ thi lớp nhỏ.
Nhưng trong đầu Nhược Doanh chỉ nghĩ cô khoe khoang về chuyện giữa cô và Phong.
Mạc Nhược Doanh
Mạc Nhược Doanh
Mày!
Mạc Nhược Doanh
Mạc Nhược Doanh
Đánh nó!Đánh nó cho tao.
Đám người đi cùng cô ta lập tức đi lên từ người từ người đánh vào cô.
Đám con gái đánh nhau bình thường chỉ có nắm tóc và tát vào mắt,bọn họ đối với cô cũng không ngoại lệ.
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Ah...ah
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Đau,đừng...đừng đánh nữa.
Cô vốn yếu đuối nên đâu dám phản kháng chỉ có thể mặc họ đánh.
Có người trong số bọn họ vơ được viên gạch liền đánh mạnh vào đầu cô.
Đầu cô chấn động một cái,cơn đâu liền xộc thẳng đến đại não,cô mơ màng mà ngất đi.
Đám người đó thấy vậy liền dừng lại không đánh cô nữa.
Mạc Nhược Doanh
Mạc Nhược Doanh
Gì chứ!,Chúng mày đánh nó ngất rồi.
Cô nghe vậy liền cả kinh,vốn chỉ định đe dọa nhưng vừa nãy nghe cô nói liền mất bình tĩnh mà bảo bọn họ đánh cô.
Bây giờ nghe cô ngất liền hoảng lên.
Mạc Nhược Doanh
Mạc Nhược Doanh
Mau!Mau rời khỏi đây.
Mạc Nhược Doanh
Mạc Nhược Doanh
Chuyện hôm nay không ai được nói gì hết.
Đám người đó nghe thấy cô ta hoảng hốt vậy liền im miệng và nghe theo rời khỏi đó bỏ cô lại.
Đến khi có người phát hiện mới đưa cô đến bệnh viện.

Chương 10

Càng nghe thêm lông mày cô càng nhíu chặt lại như sắp dính vào nhau,cả lòng bàn tay cũng bị nhưng chiếc móng tay đâm sâu vào thoát ẩn thoát hiện hình lưỡi liềm.
Người chị sinh đôi của cô,người mà cô yêu thương bị tổn thương cô đương nhiên đau lòng.
Đều nói sinh đôi sẽ tương thông,chị cô đau cô cũng sẽ đau.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Mấy ngày này chị cứ ở yên đây tịnh dưỡng đi,đợi em giải quyết đám người đó xong rồi tính sau.
Tống Phu Nhân(Diệp Lan)
Tống Phu Nhân(Diệp Lan)
Đúng vậy đó Dương Dương à vết thương của cô còn chưa khỏi,để em con thay con đi học đi.
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Nhưng,em định làm gì chứ Nghiên Nghiên bệnh của em ?
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Thật sự đã ổn rồi,lời vừa nãy là nói thật.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Bác sĩ nói đã ổn rồi.
Tống Linh Dương
Tống Linh Dương
Vậy.....
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Đúng!Em sẽ thay chị dạy dỗ đám người đó,yên tâm em sẽ không làm gì vượt giới hạn đâu.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Họ đối xử với chị ra sao,em chỉ trả lại họ thôi.
Tống Phu Nhân(Diệp Lan)
Tống Phu Nhân(Diệp Lan)
Nghiên Nghiên à đừng ra tay quá nặng người bên kia là người của Mạc gia đó,dù gì cũng là đối tác của cha con.
Mặc dù nói vậy nhưng bà vẫn muốn con bà dạy cho chúng bài học,đối xử nhưng vậy với con gái bà,bà tuyệt đối không tha cho chúng.
Cô nghe vậy cười khẩy một cái.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Tống gia chúng ta từ khi nào sợ một Mạc gia đó chứ.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Nếu không phải khi xưa ông nội và ông Mạc cùng vào sinh ra tử thành lập sản nghiệp,bây giờ chúng ta mới đối xử tốt với bọn họ.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Nếu không ba đã sớm tháo công ty họ xuống rồi.
Đúng vậy,ba cô biết người của Mạc gì làm nhưng ngại vì chuyện khi xưa nhưng cô không dễ bỏ qua cho bọn chúng như vậy.
Đụng đến chị cô cho dù là ai cô cũng đánh.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Được rồi gần đến giờ học rồi con đi trước đây,mẹ ở đây với chị nha sau khi học xong con sẽ đến.
Nói xong cô liền đi khỏi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Vào lớp học ngồi vào chỗ của mình,cô đang cố gắng ghi nhớ người mà chị cô nói.
Nhưng hình như không hoàn toàn là lớp này,vậy xem ra phải nghĩ cách đem tất cả bọn họ gôm lại một chỗ giải quyết luôn một thể.
Tiếng chuông vừa cất lên,giảng viên đã đi vào.
Lại bắt đầu 1 buổi học nhàm chán.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
"Xem ra phải suy nghĩ sau khi chị quay trở lại thì mình nên làm gì"
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
"Mình không thích kinh tế,nó nhàm chán chết đc."
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
"Công nghệ thông tin,lúc trước bác sĩ có từng nói tới,vậy chọn nó đi."
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
"Chỉ cần 1 câu nói của Tống phu nhân là được."
Đang suy nghĩ vu vơ đột nhiên chuông reo lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
"Đang trên đường đi về ktx"
Đột nhiên có người vỗ lưng cô 1 cái.
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
"Giật mình"
Xoay lại,gương mặt cô ta không muốn nhìn thấy nhất,Tống Linh Dương.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Chào bạn cùng lớp của tôi.
Nói xong,cô liền đánh vào sau gáy cô ta một cái,lực đánh không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ.
Vừa đủ làm cô ta ngất đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tỉnh dậy là một màn tối đen.
Đột nhiên ánh đèn sáng bừng lên chiếu thẳng vào mắt.
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Tống Linh Dương mày muốn cái gì ?
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Dô,xem mày hoảng kìa mày không nhớ chỗ này là chỗ nào à.
Nhìn kĩ lại cô ta mới nhớ đây là nơi cô ta dụ Tống Linh Dương tới.
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Cô muốn làm gì ? Hôm đó tôi bị người ta sai khiến thôi,cô muốn tìm người trả thù thì tìm Mạc Nhược Doanh ấy là cô ta bảo tôi dụ cô đến.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Ồ,nhanh vậy đã đổi cách xưng hô rồi sao.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Mạc Nhược Doanh,tao chắc chắn sẽ tìm nhưng mày tao cũng chẳng tha.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Mày dám nói hôm đó mày thật sự không có ý tưởng hại tao.
Cô nói quả thật không sai,hôm đó ngoài bị Mạc Nhược Doanh uy hiếp trong lòng cô ta cũng muốn hại Linh Dương.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Mày cũng thích An Vũ Phong đúng không.
Đúng vậy cô ta cũng thích Vũ Phong,tại sao cô lại biết sao ?
Hôm đầu tiên đến lớp,khi nói chuyện với Vũ Phong ngoài Mạc Nhược Doanh có địch ý với cô,còn có cô ta,ánh mắt cô ta nhìn Vũ Phong như đúc Mạc Nhược Doanh.
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Đúng vậy đó !Tao thích Vũ Phong đó,hôm đó cũng là tao cố ý dụ mày đến đây,ai bảo mày ngu chứ lý do như đến kỳ mà mày cũng tin.
Cô đột nhiên mĩm cười.
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Mày cười gì chứ ?
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Tao cười mày đó
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Mày có biết bây giờ mày có bao nhiêu nguy hiểm không.
Cô ta chợt ngưng hình,bây giờ cô ta đang bị trói lại.
Cô ta căn bản không có lực phản kháng.
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Mày có thể làm gì tao chứ,đánh tao à,mày đánh đi tao sẽ đi nói lên nhà trường rồi mày sẽ bị đuổi học.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Mày nói không ai tin chứ.
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Đằng kia còn có camera, chuyện mày bắt tao vào đây đều được ghi lại.
Đúng vậy trước cửa nhà kho này có một cái camera mà ít ai biết đến bởi nó bị tán cây khuất đi.
Nhưng vẫn ghi lại được mọi chuyện.
Và cái cô cần chính là nó.
Ban đầu cô không chắc chắn là có ai ghi lại không,ban đầu chỉ là muốn dạy dỗ cô ta nhưng không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Vậy sao.
Nhưng tiếc cho cô ta,cô không phải Tống Linh Dương.
Người dịu dàng đối xử nhẹ nhàng với mọi người.
Cô là Tống Hân Nghiên
Cô đang đứng nhìn xuống cô ta như nhìn một con chó đáng thương không biết chuyện kinh khủng như thế nào sắp xảy ra với cô ta.
Cạch!Cạch!Cạch!
Âm thanh kinh khủng như vang vọng từ nơi xa xăm vang đến.
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Mày!
Đó là tiếng cắn móng tay của cô.
Một sở thích không mấy tốt đẹp của cô.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Hahahaha
Tiếng cười dần vang lên.
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
Nè mày có tức không.
_________________________
Nếu có ai hỏi hình tượng kinh khủng này ở đâu ra thì tôi xin trả lời,là từ bộ phim Majisuka của akb48,nhân vật gekikara yêu thích của tôi.Người đóng cũng là idoi tôi Matsui Rena.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play