[RhyCap/ABO] Ghét Anh! (15+)
[Theo Đuổi]#1
Note: Rhyder top x Captain bot.
Lần cuối, mình xin nhắc lại:
Đây là truyện RhyCap, Rhyder top Captain bot.
Rhyder là Omega, Captain Alpha
O x A. Tức Alpha bot nhé!
Theo đuổi một người mãi, liệu có kết quả?
Tôi đập mạnh lên bàn anh, nở nụ cười như mọi ngày.
Hoàng Đức Duy
Nay Quang Anh đi sớm quá ta!
Anh ấy nhìn tôi chăm chú, không nói một lời.
Cứ như đang muốn xem tôi lại làm nên chuyện gì nữa.
Hoàng Đức Duy
Anh, đói bụng không, em mua gì cho anh ăn nha?
Nguyễn Quang Anh trả lời dứt khoát, thẳng thừng, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm.
Theo đuổi anh 3 tháng rồi, rõ quen mà.
Thế là chẳng có liêm sỉ mở miệng.
Hoàng Đức Duy
À, anh muốn ăn bánh mì phải không? Em lại chẳng hiểu con người anh quá!
Thế là, tôi bước ra khỏi lớp, nhưng bên tai bỗng dưng văng vẳng tiếng nói.
Bạn Học
1 : Xem kìa, Đức Duy lớp 11A10 lại đến lớp 12A1 tìm Nguyễn Quang Anh?
Bạn Học
2 : Cậu ta không biết lượng sức à? Nguyễn Quang Anh là Omega cao cấp, ai cũng thèm muốn, nghĩ sao một tên Alpha gia thế thấp hèn có thể với tới?
Bạn Học
3 : Nực cười thật chứ, haha, mười lần hết mười lần bị Nguyễn Quang Anh từ chối, không biết ngại!
Hoàng Đức Duy
Mẹ, cái mõm của bọn mày đéo thể ngậm lại à?
Hoàng Đức Duy
Hay cần tao đóng lại hộ cho bọn mày?
Tôi lấy cặp sách trên lưng ra, quăng thẳng vào cái đám đang chỉ trỏ kia.
Tay lao tới, tính đấm một cái cho bõ ghét, thì...
Nguyễn Quang Anh
Ồn ào quá, lớp học chứ có phải chợ đâu!
Cái tay đang định vung xuống của tôi hơi khựng lại. Ngay lập tức, tôi ôm lấy chiếc cặp, nghiêm chỉnh đứng thẳng.
Hoàng Đức Duy
Hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi các anh chị nhiều! Em đi trước ạ!
Dứt lời, tôi liền rời đi, nhưng vẫn không nhịn được nghiêng đầu qua nhìn anh.
Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đó vẫn lạnh tanh, không cảm xúc...cứ như thể, trên đời chẳng có chuyện gì khiến Quang Anh để ý được.
[Theo Đuổi]#2
Tôi trở lại với một ổ bánh mì. Bước vào lớp 12A1, như được lập trình sẵn, tôi lại đến chỗ Nguyễn Quang Anh.
Anh ấy ngồi ở bàn đầu, nên chỉ cần đi vài bước thôi.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi, em mua cho anh rồi nè.
Tôi đưa ổ bánh mì cho Nguyễn Quang Anh, và như mọi hôm, anh không vươn tay ra, mà vẫn chỉ nhìn tôi chăm chú.
Tôi cũng không rụt tay lại, mà giữ nguyên tư thế đưa cho anh.
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu phải cứ đu bám tôi ấy nhỉ?
Quang Anh bất ngờ lên tiếng, làm tôi sửng sốt.
Nguyễn Quang Anh
Đừng có lại gần tôi, không tốt cho cậu đâu.
Tôi hơi đơ người, vì không nghĩ anh sẽ nói như vậy.
Nhưng, cũng rất nhanh chóng phản bác lại.
Hoàng Đức Duy
Em thích anh.
Hoàng Đức Duy
Em thích anh, nên em mới theo đuổi anh...
Nguyễn Quang Anh
Hah, thích tôi?
Nguyễn Quang Anh bất ngờ đứng dậy, nắm lấy cổ tay tôi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết cậu là một alpha kém cỏi mà phải không, cậu còn thấp hơn tôi 1cm...
Nguyễn Quang Anh
Sao lại lấy ra can đảm theo đuổi tôi?
Làn da bị anh nắm hơi run rẩy, tôi không nghĩ anh lại nắm tay tôi!
Bên má bỗng dưng nóng bừng, tôi lí nhí lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Em...em biết mình kém, nhưng mà...em cũng muốn một lần theo đuổi người mình thích, chứ không phải như mấy kẻ hèn nhát che giấu tình cảm...
Hoàng Đức Duy
Anh không thích em thì em theo đuổi tới khi anh thích cơ...
Nguyễn Quang Anh
Phụt...hah...
Nguyễn Quang Anh bỗng dưng bật cười, làm tôi ngơ ngẩn.
Nụ cười anh rất đẹp, nhưng lời nói lại rất tệ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn theo đuổi tôi, được, nhưng nếu cậu thành công, cậu sẽ hối hận đấy.
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó đừng có khóc lóc âm ỉ.
Hoàng Đức Duy
....Em sẽ không hối hận đâu.
Hoàng Đức Duy
Nhưng em nghĩ, để theo đuổi được anh, rất khó thôi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không khó.
Nguyễn Quang Anh lại cười, ánh mắt đó chứa hàm ý tôi không thể hiểu được.
Nguyễn Quang Anh
Tôi rất hi vọng vào tên Alpha thấp kém cậu đấy.
Dứt lời, anh thả tay tôi ra, giờ tôi mới biết, làn da nơi anh vừa nắm đã đỏ ửng một mảng, vừa đau vừa rát.
Hoàng Đức Duy
"Anh ấy là Omega mà khỏe quá...đau thật chứ...như muốn vỡ xương ra vậy".
Hoàng Đức Duy
"À...Omega cao cấp mà, phẩm chất cao cấp chỉ 0,1 trong 100% người sở hữu...".
Hoàng Đức Duy
"Kệ đi! Phẩm cao cấp thì cũng là con người thôi, mình không nên ngại khó mà từ bỏ!".
Bỗng, tiếng chuông vô học reo lên, đập tan những suy nghĩ trong đầu tôi.
Hoàng Đức Duy
Ah! Em về trước đây, xíu ra chơi gặp anh nhé!
Tôi cầm ổ bánh mì, rời đi, vì tôi biết anh sẽ không ăn nó đâu.
3 tháng qua, anh chưa bao giờ ăn cả, nhưng tôi vẫn mua vì hi vọng 1 ngày nào đó, tình cảm của mình sẽ được đáp lại.
Chỉ là không biết đến khi nào thôi.
[Theo Đuổi]#3
Những ngày sau đó, tôi vẫn cứ tiếp tục theo đuổi Nguyễn Quang Anh, nhưng hầu như không có kết quả.
Cứ như, lần nói chuyện đó, anh ấy chỉ nổi hứng thôi...
Nhưng Hoàng Đức Duy đây là người dễ dàng từ bỏ sao?
Không, tôi vừa lì vừa bướng.
Sẽ không biết bỏ cuộc là gì...
Cứ như vậy, bốn tháng trôi qua...
Hôm nay là ngày thứ hai trong tháng năm rồi.
Tôi lại tiếp tục vào lớp 12A1, nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi sững sờ!
Tôi vội lao vào cái tên Alpha đang kéo cổ áo anh, tay vung một đấm thẳng vào mặt!
Hoàng Đức Duy
Mẹ thằng chó? Mày là ai?
Tôi nhìn sang gương mặt Quang Anh, ửng đỏ...
Mùi hoa hồng đậm đặc trong không khí.
Hoàng Đức Duy
"Chết, hóa ra do anh ấy đến kì phát tình!".
Tôi đang muốn dìu anh ấy, thì bên má bỗng dưng cảm thấy nóng, cả người run rẩy...
Hoàng Đức Duy
"Không...không!".
Bỗng nhiên, đầu tôi đau điếng!
Tên Alpha hồi nãy bị tôi đánh, đánh lại tôi!
Tôi không quan tâm, ôm đầu nhìn sang các bạn học khác.
Lớp 12A1 là lớp dành riêng cho Omega có gia thế lớn, nên việc xuất hiện Alpha này chỉ có thể là vô tình đi ngang qua lớp....
Alpha
Mẹ...Omega thơm quá....
Alpha
Nguyễn Quang Anh....Omega cao cấp...
Alpha
Đúng là nhìn ngon....
Tôi nhanh chóng che mũi lại, đấm hắn thêm một phát.
Đấm xong còn đạp mạnh hắn xuống đất, đá liên tiếp vào bụng.
Hoàng Đức Duy
Ngon cái mẹ mày!
Chạy lại một bạn học nào đấy, tôi vội lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Cho em xin một liều ức chế ạ.
Người đó lấy từ trong cặp ra một liều ức chế, đưa cho tôi.
Tôi vội chạy đến chỗ anh. Tay chân tôi đều nhũn, rã rời, bản năng Alpha thôi thúc tôi cắn vào tuyến thể của anh...làm tình với anh.
Nhưng, tôi không phải là người hèn hạ!
Quang Anh không thích tôi, anh ấy không có tự nguyện!
Lý trí giúp đầu óc tôi thanh tỉnh một chút, dùng hết sức xé bao bì, để lộ một viên thuốc màu trắng.
Nhét nó vào miệng Quang Anh, nhưng anh ấy cứ nhìn tôi, không chịu nuốt.
Hoàng Đức Duy
Hộc....Quang Anh ơi....anh nuốt đi mà...
Hoàng Đức Duy
Thuốc ức chế đó...nhanh lên...em sắp chịu không được rồi...
Rốt cuộc, anh cũng chịu nuốt!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn phải ráng chịu đựng 2 đến 3 phút nữa để mùi Omega biến mất.
Nhìn gương mặt anh đã hết vệt ửng hồng, tôi mới chống bàn, cố đứng thẳng dậy.
Hoàng Đức Duy
Anh, có cần về không? Em xin cho anh.
Nguyễn Quang Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo mạnh xuống!
Bờ môi của tôi bị một vật mềm mại nào đó chạm vào...
Tôi rất thích cảm giác này....nhưng, không, anh ấy chỉ đang lên cơn phát tình thôi?
Thế là đẩy nhẹ anh ra, nhưng Quang Anh không tha cho tôi. Vươn tay ra, anh ấy bóp mạnh má tôi, bóp tới hai má biến dạng, miệng không chịu nổi mà hé ra...
Quang Anh rõ là Omega, mà hôn rất mạnh bạo, lưỡi di chuyển kịch liệt, tấn công dồn dập tới nỗi nước bọt chảy xuống cằm tôi.
Tôi nhắm hờ mắt, thở không nổi!
Anh ấy như đang chiếm lấy hơi thở của tôi, giam giữ tôi...
Nếu không thể thở, thì sẽ chết mất!
Cảm giác bị chiếm hữu bao phủ cả thân thể, chân tay đều mềm nhũn.
Cứ nghĩ sẽ chết, nhưng rốt cuộc, anh ấy cũng buông ra, môi còn liếm nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Ngoan đấy.
Hoàng Đức Duy
"Suýt...suýt thì chết....".
Hoàng Đức Duy
"Sao lại có Omega bạo đến vậy?".
Bỗng dưng, tiếng chuông reo lên ing ỏi, báo hiệu thời gian vô học.
Tôi nhìn anh chăm chú, và anh cũng đang nhìn tôi, nở nụ cười.
Nguyễn Quang Anh
Mệt quá nghỉ đi.
Tôi rốt cuộc cũng ổn định được nhịp thở, khó hiểu nhìn anh.
Nguyễn Quang Anh
Mệt thì nghỉ.
Nguyễn Quang Anh
Còn không mệt thì...
Anh kéo tôi vào trong ghế, không...nói đúng hơn là ở trên đùi anh!
Nguyễn Quang Anh
Thích học lên 12 không, nhóc?
Bàn tay đó sờ sờ sau eo tôi, đang từ từ trượt xuống, vuốt nhẹ nơi căng qua lớp quần.
Tôi đỏ ửng mặt, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hoàng Đức Duy
Anh...thả em ra...
Hoàng Đức Duy
Em về lớp đây...
Nguyễn Quang Anh
Sao muốn về?
Nguyễn Quang Anh
Em bảo em thích anh mà...Về để làm gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play