Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MỘT ĐỜI MỘT KIẾP (Quang Hùng MasterD × Nagev)

Giới thiệu nhân vật

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu - 25 tuổi - Đại thiếu gia nhà họ Trần - Chủ tịch công ty Hạo Nhiên (Công ty lớn nhất cả nước) - Tính tình ít nói, lạnh lùng nhưng hết mực yêu thương 2 đứa em của mình. Có thể làm mọi thứ để bảo vệ 2 em trai của mình. Ngoại trừ 2 đứa em mình ra thì ai làm trái ý anh đều không có kết cục tốt
Bảo Khang
Bảo Khang
Phạm Bảo Khang - 23 tuổi - Nhị thiếu gia nhà họ Trần - Phó chủ tịch công ty Hạo Nhiên - Đẹp trai, thông minh, hiền lành.(Nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài mà vội đánh giá cậu, chỉ cần kẻ nào đụng đến người nhà cậu, cậu sẻ khiến kẻ đó sống không bằng chết)
Thành An
Thành An
Đặng Thành An - 20 tuổi - Tam thiếu gia nhà họ Trần - Đang học đại học năm 2 chuyên ngành kinh tế. Dự định học xong sẽ về phụ 2 anh - Tính tình hoạt bát, vui vẻ, ngây thơ, hồn nhiên vì có 2 anh chống lưng nên chẳng sợ ai - Hay nhõng nhẽo, mà mỗi lần nhõng nhẽo là ai cũng phải chịu thua
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng - 24 tuổi - Con trai của người anh em cùng sáng lập công ty Hạo Nhiên với ba Hiếu - Sống ở nước ngoài từ nhỏ, mới về nước không lâu - Chủ tịch công ty MasterD
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long - 24 tuổi - Đại thiếu gia nhà họ Lê - Là một bác sĩ nổi tiếng cả nước và còn một thân phận bí ẩn khác là Chủ tịch công ty Nam Thành - Cậu chỉ đứng sau giải quyết những vấn đề khó nhất của công ty và hỗ trợ em trai cậu quản lý công ty. Người ngoài không biết thân phận thật sự của cậu - Tính cách vui vẻ, hòa đồng, ân cần và rất biết cách quan tâm người khác
Đăng Dương
Đăng Dương
Trần Đăng Dương - 23 tuổi - Nhị thiếu gia nhà họ Lê - Phó chủ tịch Công ty Nam Thành - Trực tiếp điều hành quản lý công ty và rất nghe lời anh trai - Tính tình vui vẻ, hài hước nhưng rất đào hoa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều) - Thiếu gia nhà họ Nguyễn - 20 tuổi - Bạn thân của An - Đang học năm 2 đại học chuyên ngành thiết kế thời trang. Dự định học xong sẽ về thừa kế sản nghiệp của gia đình - Tính tình vui vẻ, hoạt bát và mỏ hơi hỗn, đặc biệt không ngán ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy - 20 tuổi - Thiếu gia nhà họ Hoàng - Học đại học năm 2 chuyện ngành thiết kế thời trang - Bạn thân Kiều, An - Tính cách hoạt bát, mỏ hỗn ngang ngửa Kiều
Chap nào xuất hiện nhân vật mới thì mình giới thiệu sau nha
Bây giờ tạm tạm trước nhiêu đây đi

Chap 1: Gia đình

Agnes
Agnes
Mình là tác giả đây
Agnes
Agnes
Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu nha mọi người, và chuyện gì cũng có thể xảy ra nên mọi người hoan hỉ nha, đọc truyện vui vẻ thôi.
Agnes
Agnes
Mình thích tình cảm của 3 anh em nhà này quá nên mình quyết định viết một bộ truyện cho họ là 3 anh em ruột luôn
Agnes
Agnes
Lần đầu mình viết nên có gì mọi người cứ góp ý mình nhé
Agnes
Agnes
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Agnes
Agnes
Vào thôi
//Hành động// "Suy nghỉ" <Nói nhỏ>
_______________________
Tại biệt thự nhà Trần Gia
//Đập cửa//
💥Đùng đùng đùng💥
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An ơi, dậy đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dậy đi học nè
Thành An
Thành An
Ưm~
Thành An
Thành An
AAAAAAAAAAAAA, CHUYỆN GÌ VẬY, KHÔNG ĐỂ NGƯỜI RA NGỦ HẢ
Thành An
Thành An
//Hét lên//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
........
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em hét lên với ai đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dậy chưa, muộn học bây giờ, dậy muộn là không ai đưa đi học đâu đấy
Thành An
Thành An
Mấy giờ rồi
Thành An
Thành An
//xem đồng hồ//
Thành An
Thành An
aaaaaaaaaa, 6:30 rồi, anh Hiếu sao không gọi em dậy, em sắp muộn học rồi nè.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
.......
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh đứng đây kêu đau cả họng mà em có chịu dậy không, nhanh chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng, rồi anh Khang chở đi học
An nhanh chóng vào nhà tắm vscn, thay đồ xong vội phi xuống dưới nhà
//Thấy em chạy từ cầu thang xuống//
Bảo Khang
Bảo Khang
Chậm thôi, té bây giờ
Bảo Khang
Bảo Khang
Nhanh lại đây ăn sáng rồi anh chở đi học
Thành An
Thành An
//Chạy vội lại bàn, nốc hết ly sữa//
Thành An
Thành An
Em uống sữa được rồi, thôi đi anh ơi, em sắp muộn rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Uống sữa không sao mà được, ăn sáng đi, đi muộn anh xin giáo viên cho
Thành An
Thành An
aaaaa, em không muốn, anh không được xin cô giáo, xíu ra chơi em xuống căn tin ăn thêm mà. Anh Khang nhanh lên hôm nay em có bài kiểm tra đó //Kéo Khang đi//
Bảo Khang
Bảo Khang
Ấy, anh chưa ăn xong mà, bỏ ra cho anh ăn. //Cố gặm hết miếng bánh mì//
Thành An
Thành An
Anh ăn vậy được rồi, nhanh đi em trễ bây giờ //kéo anh//
Bảo Khang
Bảo Khang
//Cốc đầu cậu// Biết nay có bài kiểm tra mà còn dậy trễ, rồi còn không cho anh ăn sáng, mai mốt anh cho em đi bộ đi học luôn
Thành An
Thành An
aaaaaaaaaaa, anh Hiếu ơi, anh Khang cốc đầu em, anh Khang mắng em //Chạy lại ôm Hiếu, đưa đầu vừa bị Khang cốc đến trước mặt Hiếu//
Em bắt đầu nhõng nhẽo, mặt phụng phịu, khoanh tay đứng nhìn Khang. Và thứ 2 anh của em không chịu được chính là sự nhõng nhẽo của em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Thổi lên chỗ vừa bị Khang cốc rồi xoa đầu cậu// Khang mai mốt không đánh em nửa nhé, rồi được rồi đi học đi, muộn rồi kìa
Bảo Khang
Bảo Khang
//Nắm tay An//, rồi anh ba xin lỗi được chưa, đi học đi xíu về anh mua kẹo cho.
Thành An
Thành An
//Nghe tới kẹo mắt sáng lên// aaa, kẹo á, em tha lỗi cho anh đó
Bảo Khang
Bảo Khang
Em học năm 2 rồi đó, tính tình cứ như trẻ con
Thành An
Thành An
Em trẻ con thì sao, có 2 anh ở đây em cũng không cần thiết phải lớn nhỉ //cười khà khà//
Bảo Khang
Bảo Khang
//Xoa đầu An// Đúng là hết nói nổi em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Cười tươi nhìn 2 đứa em của mình chí chóe với nhau//
Bảo Khang
Bảo Khang
//Tay cầm cặp sách của An, tay kia nắm tay An kéo đi//, thôi em đi nha anh hai, xíu em lên công ty sau.
Thành An
Thành An
//Đi theo Khang// Chào anh hai em đi học
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ, hai đứa đi đi, Khang lái xe cẩn thận nha em, An ra chơi nhớ đi ăn đấy không là đau bao tử đấy
Bảo Khang
Bảo Khang
Dạ, em biết rồi
Thành An
Thành An
Dạ, em biết rồi
Hiếu nhìn 2 đứa em mình vừa đi vừa chí chóe với nhau mà trong lòng cảm thấy bình yên hẳn
Mẹ của anh khi An 10 tuổi vì tai nạn xe mà qua đời để lại 4 ba con anh nương tựa nhau mà sống. Vì cái chết đột ngột của mẹ mà gia đình anh suy sụp hẳn, nhất là bé An, thằng bé lúc đó cứ khóc đòi mẹ mãi. Cả nhà phải thay nhau an ủi, dỗ dành em mới qua được thời gian khó khăn đó.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã qua, nhưng đến khi An 15 tuổi thì ba anh bệnh nặng và qua đời, lúc đấy ba anh em ôm nhau khóc như mưa tại phòng bệnh của ba vì bây giờ ba anh em đã trở thành trẻ mồ côi và không còn ai che chở như khi còn ba nửa.
Lúc này anh cũng nhận ra trách nhiệm của mình, anh phải thật mạnh mẽ để tiếp tục phát triển sản nghiệp mà ba để lại và cũng để bảo vệ 2 đứa em yêu quý của mình. Từ đó anh bắt đầu cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, và anh đã phát triển được một Hạo Nhiên lớn mạnh như bây giờ.
Bây giờ khi nhìn thấy 2 đứa em của mình có thể vui vẻ như vậy, anh đã rất vui vì 2 đứa em của anh đã vượt qua được nổi đau trong quá khứ. Và anh cũng tự nhủ với lòng rằng dù thế nào cũng phải bảo vệ thật tốt cho 2 em của mình, trời có sập cũng có anh chống đỡ, tụi em cứ việc làm loạn mọi thứ ở sau đã có anh giải quyết.
Hiếu đứng nhìn đến khi Khang lái xe đi mất hút thì anh cũng thu tầm mắt và cũng bắt đầu lên công ty.
_______________________
Tại trường của An
Bảo Khang
Bảo Khang
//Khang lái xe đậu trước cổng trường và bước xuống mở cửa xe cho em//
Thành An
Thành An
//Vừa bước xuống xe vừa nói chuyện// may quá vừa kịp giờ
Thành An
Thành An
//Quay qua nhìn Khang// Chào anh ba em đi học.
Bảo Khang
Bảo Khang
Ừ đi học đi, xíu nhớ xuống căn tin ăn đó, tan học đứng ở cổng đợi anh ba đón nha//xoa đầu An//
Thành An
Thành An
Dạ, em biết rồi, bái bai anh ba nha //vừa chạy vừa quay lại nói//
Bảo Khang
Bảo Khang
Đi chậm thôi, té bây giờ
Cùng lúc này Kiều đi tới
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh Khang, anh đưa An đi học ạ //Bước lại vỗ vào vai Khang//
Bảo Khang
Bảo Khang
Ủa Kiều hả em, ừ anh đưa An đi học
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ, vậy em vào học nha, hẹn gặp anh sau
Bảo Khang
Bảo Khang
Ừ em vào học đi, nhớ xíu nhắc An xuống căn tin ăn giúp anh, sáng nó chưa ăn sáng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ, em biết rồi để em nhắc An, bái bai anh nha //Vừa chạy vừa quay đầu nói//
Bảo Khang
Bảo Khang
Từ từ thôi, té bây giờ
Bảo Khang
Bảo Khang
"Biết sao 2 đứa nó chơi thân với nhau rồi đó"
Nói xong Khang cũng lên xe lái đến Hạo Nhiên
____________________________
Giờ ra chơi
An và Kiều học khác chuyên ngành nên học khác lớp. Nên Kiều phải qua lớp An để kéo cậu đi ăn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
An ơi, xuống căn tin ăn nè
Thành An
Thành An
Kiều à, thôi lười lắm, An ăn sáng rồi //vừa ngáp vừa nằm dài trên bàn//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dóc láo riết quen hả, sáng mày chưa có ăn, bước xuống căn tin ăn liền cho mẹ, đừng để mẹ nóng
Thành An
Thành An
Ơ sao mày biết tao chưa ăn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sáng tao gặp anh Khang, ổng dặn tao kêu mày đi ăn, nói mày chưa ăn sáng
Thành An
Thành An
Thôi không đi đâu, mày không nói sao anh Khang biết
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chưa chắc nha bé, mày không chịu ăn tao gọi mét anh Khang bây giờ, hay mày muốn tao nói anh Hiếu luôn
Thành An
Thành An
aaaaaaaaaaaa, đi thì đi, muốn ngủ xíu mà cũng không được //Đứng lên dậm chân đi ra khỏi bàn//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ai kêu tối qua thức khuya chi rồi bây giờ than
Hai người vừa đi đến cửa thì gặp Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, hai đứa mày lẹ lên coi, tao đói quá nè //đẩy hai người//
Thành An
Thành An
Đừng có đẩy coi, tao té là mày mệt đó nghe chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Tiếp tục đẩy// rồi mày làm gì được tao
Thành An
Thành An
Tao về mét anh ba tao bây giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng lại khoanh tay// ỉ có 2 ông anh cưng chiều mà làm càng à
Thành An
Thành An
Sao, mày không có mày tức à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ, Chắc tao thèm.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi 2 ông ơi, cứ gặp nhau là cãi hoài, đi nhanh lên hết giờ ra chơi bây giờ //Kéo 2 người đi//
Thấy vậy chứ họ chơi rất thân với nhau
Ba người xuống căn tin ăn xong lại quay về lớp tiếp tục học
___________
Thành An
Thành An
Cuối cùng cũng học xong rồi, mệt quá đi. Trong đầu mình bây giờ chỉ toàn là số thôi //Nằm lên bàn than vãn//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Chạy lại lớp An// An ơi về nè, giờ này còn nằm dài ra đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi về thôi các cậu ơi, đói bụng quá rồi
Thành An
Thành An
Sao Duy lúc nào cũng đói thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trưa rồi không kẽ không đói bụng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Bất lực nắm tay 2 cậu kéo đi//
Ba người đi ra đến cổng trường thì đã thấy xe của Khang đậu ở trước cổng
Thành An
Thành An
aaaaaaaaa~, anh Khang ơi, An mệt quá đi, đầu An bây giờ toàn số với công thức không à, đầu An sắp nổ tung rồi //chạy lại ôm Khang//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Quay sang nói nhỏ với Duy//<Bảo sao 2 ông anh nó không cưng nó, nó nhõng nhẽo cỡ đó mà, nói nó sinh viên năm 2 khéo chả ai tin>
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nhìn mà nổi da gà nảy giờ nè
Bảo Khang
Bảo Khang
//Xoa đầu An//, mới có học không mà đã chịu không được rồi, vậy mà đòi về phụ anh với anh Hiếu
Thành An
Thành An
//Nghe anh nói vậy cậu liền đứng thẳng người lên// Em làm được mà, em phụ hai anh được mà, em không muốn 2 anh mệt
Bảo Khang
Bảo Khang
//Nhìn cậu cưng chiều// Rồi rồi An làm được, An muốn gì anh ba cũng chiều hết. Thôi đi về, anh Hiếu đợi ở nhà kìa, lên xe đi anh có mua kẹo cho em đó
Bảo Khang
Bảo Khang
//Mở cửa xe cho cậu//
Thành An
Thành An
aaa, kẹo, em thương anh ba nhất
Bây giờ cậu mới nhớ ra còn 2 người bạn mình đứng phía sau
Thành An
Thành An
Thôi An về trước đây, bái bai Duy với Kiều nha //Vừa nói vừa leo lên xe//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Rồi về đi bạn iu
Bảo Khang
Bảo Khang
2 đứa em về bằng gì, lên xe anh đưa về luôn này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em cảm ơn anh Khang, em với Kiều đang đợi người nhà đến đón ạ
Bảo Khang
Bảo Khang
Ừ vậy thôi anh với An về trước, 2 đứa về cẩn thận nha
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ bái bai anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ bái bai anh
Xe của Khang vừa đi thì xe nhà họ Nguyễn cũng đến đón Kiều với Duy
Vì nhà Duy và Kiều gần nhau nên 2 nhà sẽ thau phiên nhau đưa đón 2 cậu. Hôm thì nhà họ Nguyễn, hôm thì nhà họ Hoàng
_____________
Về đến biệt thự Trần Gia
Thành An
Thành An
//Lon ton chạy vào nhà//
Bảo Khang
Bảo Khang
//Đi sau cằm cặp sách của An// Đã nói bao nhiêu lần rồi, em đi bình thường không được à, lần nào cũng chạy nhảy, té thì lăn ra nhõng nhẽo
Thành An
Thành An
Ơ, em có té thì em cũng nhõng nhẽo với anh Hiếu chứ có nhõng nhẽo với anh đâu. Liu Liu
Bảo Khang
Bảo Khang
Em được lắm, trả kẹo lại cho anh, không cho em ăn nửa
Thành An
Thành An
aaaaaaaaaa, anh Hiếu ơi, anh Khang bắt nạt em, anh Khang giành kẹo của em //Chạy lại ôm Hiếu đang ngồi trên sofa//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hai cái đứa này, chưa vào tới nhà đã nghe tiếng cãi nhau rồi. không biết bao giờ mới lớn được
Thành An
Thành An
//Đang ngậm cây kẹo// Em lớn rồi, em bảo vệ 2 anh được rồi, ai chọc 2 anh, 2 anh cứ nói với em, em xử người đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Xoa đầu cậu// Thôi đi ông ơi, bản thân mình còn lo chưa xong mà đòi bảo vệ ai
Bảo Khang
Bảo Khang
Đúng đó, ai vừa nhõng nhẽo với anh ở trường xong, bây giờ lại còn đòi bảo vệ anh cơ đấy //Đi lại ngồi kế Hiếu//
Thành An
Thành An
//Chen vào giữa và khoác tay 2 anh// Không thì 2 anh bảo vệ em, gia đình mình bảo vệ nhau, gia đình mình yêu thương nhau//Vừa nói vừa cười tươi//
Bảo Khang
Bảo Khang
//Nhéo mũi An// Rồi rồi bảo vệ em, anh ba sẽ không để ai bắt nạt em đâu. Chịu em rồi đấy, gì cũng nói được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi lên lầu thay đồ, rửa mặt rồi xuống ăn cơn, rồi còn đi ngủ nửa trưa rồi
Thành An
Thành An
Dạ, em đi thay đồ đây //Chạy lon ton lên lầu//
Bảo Khang
Bảo Khang
Đã nói là đi cầu thang không được chạy mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khang mai mốt cho em ăn kẹo ít thôi, ăn nhiều sâu răng đó
Bảo Khang
Bảo Khang
Ơ, sao nảy nó ở đây anh không la nó mà bây giờ la em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em là anh nó
Bảo Khang
Bảo Khang
.....
Bảo Khang
Bảo Khang
//Ôm cánh tay Hiếu// aaaaaa, em cũng là em mà, em cũng muốn được chiều mà, em không muốn bị la đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
........
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em là Phó chủ tịch rồi đấy nhé, em có lớn hơn An được miếng nào đâu mà suốt ngày mắng nó trẻ con
Bảo Khang
Bảo Khang
Em là Phó chủ tịch thì đã sao, em vẫn là em của anh mà, với lại đâu phải ai cũng được thấy Bảo Khang như thế này //Ôm tay Hiếu làm nũng//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Cốc đầu em// Thôi thôi chịu em đấy, lên thay đồ rửa mặt rồi xuống ăn cơm, em với nó nhõng nhẽo là anh không chịu được
Bảo Khang
Bảo Khang
aaa đau, thì An nó nhõng nhẽo em cũng có chịu được đâu nên mới phải mua kẹo cho nó đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
.......
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi rồi đứa nào nhõng nhẽo anh cũng chiều được hết, lên thay đồ lẹ đi rồi xuống ăn cơm
Bảo Khang
Bảo Khang
Dạ em đi ngay đây
Và ba anh em cùng nhau ăn trưa rất vui vẻ, trên bàn ăn chỉ toàn tiếng cười thôi. Nhìn khung cảnh này thật là ấm cúng, đúng nghĩa một gia đình hạnh phúc.
____________________________
Hết chap 1
Agnes
Agnes
Mọi người thông cảm chap 1 có hơi dài nhá
Agnes
Agnes
Vì mình muốn khởi đầu thuận lợi nên mình muốn bắt đầu bằng 1 chap ai đọc cũng phải cười tủm tỉm

Chap 2 Mày đợi đấy

Agnes
Agnes
Hello mọi người
Agnes
Agnes
Tại vì buổi sáng mình bận nên mình chỉ có thể ra chap vào buổi tối thôi, mọi người thông cảm nha
Agnes
Agnes
Mình rất vui vì mọi người đã xem
Agnes
Agnes
vào thôi
_____________________
Hôm nay Khang lại đưa An đi học như mọi ngày
Tại lớp An
Thành An
Thành An
//Bước vào lớp vui vẻ//, Chào mọi người, hôm nay mọi người đi học sớm thế
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
Trời ơi, bây giờ mà sớm cái gì hả An, cô sắp vào lớp luôn rồi kìa
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Nhanh nhanh lại chỗ ngồi đi, cô sắp vào rồi
Thành An
Thành An
Rồi rồi tới liền đây
Và trường An học là một trường nổi tiếng trong nước. Muốn vào trường này học thì không chỉ cần học lực tốt mà còn phải có gia thế tốt. Nên nơi đây quy tụ toàn những thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu thôi
An không muốn khoe khoan về gia cảnh của mình nhiều quá nên mọi người trong trường trừ Kiều và Duy là bạn thân của cậu thì chỉ biết cậu là con nhà giàu như mọi người thôi, chứ không ai biết thân thế của cậu. Bình thường Khang đưa cậu đi học cũng chỉ ở trường một chút rồi đi nên không ai để ý vì đa số sinh viên trong trường thì toàn đi xe ô tô
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
<An ơi, câu này làm thế nào, giúp mình với>//Nói nhỏ với An//
Thành An
Thành An
Đây, im lặng chép đi để An làm câu khác
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
//Im lặng tập trung chép bài//
Giờ ra chơi
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
// Lại bàn An//, hai cậu làm được không, đề hôm nay hơi khó nhỉ
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
//Tay chống cằm//, Mình còn không chắc đề đó có phải của sinh viên năm 2 không đấy, khó vãi
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
Còn An thì sao, làm được không
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
An mà có bài nào không làm được đâu, lúc nảy An còn cho mình chép bài đấy, không là mình xong môn này rồi.
Thành An
Thành An
Ây nói quá, tại mình có học bài còn cậu thì không//Nhìn về phía Nam chọc ghẹo//
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Mình học đầy đủ mà, tại đề khó quá chứ bộ. Ai như cậu không học cũng giỏi
Thành An
Thành An
//Cười//, Ai bảo thế, mình cũng phải cố gắng lắm mới được như thế đấy. Mình phải cố gắng học thật giỏi còn về phụ gia đình mình nửa
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Eo ơi, mình cũng thế mà
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
Thôi mình đói rồi, đi xuống căn tin ăn thôi
Ba người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ
Khi đi ngang qua gốc khuất cầu thang thì nghe có tiếng động
Phía bên trong
Lưu Đức Phong
Lưu Đức Phong
//Cuộn tròn người, ôm đầu chịu những cú đá//
Lưu Đức Phong
Lưu Đức Phong
Hic~.....tha cho tôi đi mà.....aaaaaa...... tôi sẽ nghe lời mà đừng đánh nửa.....hic~......cầu xin anhhhhh........hic~...
Lâm Minh
Lâm Minh
//Đứng nhìn tụi đàn em đánh//, mày nằm mơ à, mày là đồ chơi của tao, là thứ để tao trút giận thì làm gì có chuyện tha
Lưu Đức Phong
Lưu Đức Phong
Hic~......có ai không......hic~........cứu tôi với.......hic~
Lâm Minh
Lâm Minh
//Tiến đến nắm đầu Phong// Mày la lớn nửa xem coi có ai cứu mày không. Để tao nói cho mày biết, cho dù có người đi ngang qua phát hiện thì cũng không ai dám lại cứu mày đâu
Lâm Minh
Lâm Minh
Biết lí do tại sao không, tại vì gia đình mày phá sản rồi mà mày còn dám vác mặt đi học ở cái trường này, bọn nó không muốn tiếp xúc với thứ chó như mày. Không muốn vì cứu m mà liên tụy gia đình chúng nó //Đá mạnh vào bụng Phong//
Lưu Đức Phong
Lưu Đức Phong
aaaaaa......hic~.......hic~.......//Nằm dài trên đất ôm bụng//
Lâm Minh
Lâm Minh
//Vẻ mặt đắc ý mà la lớn//, La lên la to nửa lên xem có ai đến giúp mày không. Đúng là thứ yếu ớt.//Đứng lên định đạp Phong thêm cái nửa//
Thành An
Thành An
Này dừng tay lại, trong trường mà còn dám đánh nhau à
Lâm Minh
Lâm Minh
Mày là thằng chó nào mà dám ở đây ngăn cảm tao
Thành An
Thành An
Tôi là ai cậu không cần biết, thả cậu ấy ra, không là tôi nói với giáo viên đấy
Lâm Minh
Lâm Minh
//Hắn nghe vậy cười to// Hahahahhaa, mét giáo viên à, mày mét đi, mét hộ tao cái, xem giáo viên xử tao thế nào
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
//Kéo tay An nói nhỏ//, <Thôi đi An, không đụng đến bọn nó được đâu>
Thành An
Thành An
//Nghiên đầu hỏi//, tại sao không đụng được
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
<Nó là con trai duy nhất của nhà họ Lâm nên nó rất được cưng chiều. Nhà học Lâm cũng là gia tộc giàu top 20 cả nước. Thêm nửa hiệu trưởng cũng là chú ruột cậu ta, nên trong trường không ai muốn đụng cậu ta để tránh rắc rối vì đằng nào người sai chẳng là mình>
Thành An
Thành An
"Mình là tam thiếu gia nhà họ Trần giàu nhất cả nước đây mà còn không khoe khoan như hắn"//Nhìn hắn bĩu môi//
Lâm Minh
Lâm Minh
M thái độ cái gì, nghe bọn nó nói chưa. Khôn hồn thì biến để tao xử thằng này
Thành An
Thành An
Nếu tôi không đi thì sao//Dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chầm chầm hắn//
Lâm Minh
Lâm Minh
//Tiến lại gần cậu//Thằng này gan, tao bắt đầu thấy mày thú vị rồi đó, trong trường không ai dám nhìn tao bằng cặp mắt đó đâu
Thành An
Thành An
Vậy à, vậy tôi phải tặng cậu một món quà làm quen rồi//Tung cước đá vào bụng hắn khiến hắn ngã lăn ra đất//
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
Trịnh Tuệ Chi - Bạn cùng lớp của An
//Quay sang Nam//Thôi xong rồi, rắc rối thiệt rồi
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Hà Thanh Nam - Bạn cùng bàn với An
Tao lo cho thằng An quá, dù sao cũng không nên đụng đến tên này
Lâm Minh
Lâm Minh
//Ôm bụng nhăn mặt//AAA, THẰNG CHÓ MÀY DÁM ĐÁNH TAO, XEM TAO XỬ MÀY THẾ NÀO//hét lớn//
Thành An
Thành An
Nào lại đây xử hộ tôi cái //Thủ thế chuẩn bị tung cú đá về hắn//
Lâm Minh
Lâm Minh
Bọn mày giữ thằng đó lại cho tao, hôm nay nó phải quỳ dưới chân tao xin tha mạng//ra lệnh đám đàn em, tức giận mặt đỏ bừng//
Đám đàn em hắn bắt đầu xong lên
An cũng đã chuẩn bị sẳn sàng để cho chúng vài cú đá thì...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Bọn mày nhào dô đánh bạn tao một cái thử tao xem nào, xem tao có đánh gãy tay tụi mày không. À mà chắc cũng không cần đến tao đánh đâu//Đi tới nhìn An nháy mắt//
Kiều và Duy qua lớp An định rủ An đi căn tin, nhưng khi đi ngang qua nơi này nghe thấy tiếng An liền đi vào xem
Thấy Kiều bọn đàn em nó cũng dừng động tác lại
Lâm Minh
Lâm Minh
//Nhìn Kiều với Duy//, mày nói cái chó gì thế
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao nói tiếng người mà mày không hiểu à, ây đừng nói bạn là cho đấy nhé//cười lớn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiều với An nhanh xuống căn tin nè, ở đây nhìn bẩn quá, tao sắp ói rồi nè//Tay che miệng giã vờ buồn nôn//
Lâm Minh
Lâm Minh
//Tức giận, siết tay thành nấm đấm mặt đỏ bừng//
Lâm Minh
Lâm Minh
Má nó //Chỉ mặt An//, coi như hôm nay mày may mắn, mày nhớ mặt tao đó. Chuyện này chưa xong đâu
Bỗng nhiên hắn nhớ ra gì đó
Lâm Minh
Lâm Minh
//Nhìn An cười nhếch mép//, À hôm nay mày cứu nó thì số phận của nó từ ngày mai sẽ là của mày //Chỉ Phong đang nằm la liệt dưới đất//
Nói xong hắn cùng đồng bọn rời đi
Biết tại sao Lâm Minh không đánh Kiều với Duy không, vì hắn biết gia thế nhà họ Nguyễn và nhà họ Hoàng hắn không đắc tội được nên hắn đổ hết lên đầu An. Nhưng đâu biết bé An của chúng ta càng không nên đắc tội
Thành An
Thành An
//Chạy lại đỡ Phong//Cậu có sao không
Lưu Đức Phong
Lưu Đức Phong
Cảm ơn cậu, tôi không sao nhưng cậu cứu tôi là cậu gặp rắc rối đấy//đau đớn ngồi dậy//
Thành An
Thành An
Tại sao lại gặp rắc rối
Lưu Đức Phong
Lưu Đức Phong
Vì gia đình tôi phá sản rồi, mọi người không muốn bị liên lụy nên không ai muốn cứu tôi. Thêm phần nửa là muốn cứu cũng không được mà còn bị hắn trả thù nửa
Thành An
Thành An
Không sao đâu, tên đó không làm gì được tôi đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi, An có võ đấy còn là đai đen Taekwondo. Với lại.....um......//Kiều chạy lại bịch miệng Duy//
Thành An
Thành An
//Liếc Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lạnh sóng lưng//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi không có gì đâu mau đưa cậu ấy đến phòng y tế đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhanh đi Duy đói quá rồi
Đưa Phong xuống phòng y tế rồi 3 người xuống căn tin ăn, 2 người bạn của An đã về lớp trước rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An, sao mày không nói cho tụi nó biết mày là ai//Vừa húp tô mì vừa nói//
Thành An
Thành An
Thôi phiền lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới khi bị ai bắt nạt là không còn phiền nửa, thấy tao với Kiều không nói vài câu là tụi nó bỏ chạy liền
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đúng rồi đó, nó biết gia thế mình nên cũng không dám động tay động chân với mình
Thành An
Thành An
Thôi, chúng nó biết gia thế tao, rồi lại bắt đầu nịnh bợ tao để lấy hợp đồng cho gia đình nó. Tao không thích chuyện đó. Khi nào tao vào không ty làm thì lúc đó biết cũng không muộn
Thành An
Thành An
Với lại ai bắt nạt được tao, tao có võ mà, cho tụi nó vài cước là xong
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Nhìn An kinh bỉ//Hay he, sợ bị lộ thân phận và đòi đi đánh nhau, rồi đánh nhau thì bị mời phụ huynh, mà mời phụ huynh thì ai đi họp cho mày, anh Hiếu chứ ai
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ổng vác cái mặt ổng dô thì ai mà không biết
Thành An
Thành An
Làm sao mà để mời phụ huynh được, không có chuyện đó đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừ mày nói hay quá //Cạn lời với An//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
2 đứa mày ăn lẹ không, hay ở đó nói quài, tao ăn 2 tô rồi đó//vừa ăn vừa nói//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
.......
Thành An
Thành An
.......
Thành An
Thành An
Ăn gì như heo dị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có mày heo á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta đang tuổi ăn tuổi lớn phải ăn nhiều //Bĩu môi//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi stop, để mẹ yên, hốc hết tô mì cho mẹ rồi nhanh lên lớp
Ba người ăn uống vui vẻ với nhau nhưng ở một góc nào đó có một người đang đứng nhìn với vẻ mặt căm hẫn
Lâm Minh
Lâm Minh
Để tao coi, mày vui vẻ được bao lâu//siết tay thành nấm đấm//
_________________________
Hết chap 2
Agnes
Agnes
Xin lỗi mọi người mình ra chap hơi trễ
Agnes
Agnes
Mọi người thông cảm nha
Agnes
Agnes
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play