Kngwean | Epiphany
oneshot
Nằm tít sâu trong một con hẻm nhỏ giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt, có một quán cà phê bé xinh, bên trong được bài trí vô cùng tối giản, bên ngoài quán cũng chỉ có chiếc biển hiệu vuông vức to bằng bàn tay ghi vỏn vẹn 2 chữ "The Coffee".
Người yêu thích sự ồn ào và đông đúc khi nhìn vào sẽ khẳng định rằng cái quán này sắp phải đóng cửa đến nơi rồi, vì trông nó buồn chán thế này cơ mà, khách khứa thì mỗi ngày chỉ có lẹt đẹt vài mống, lại còn ngồi làm việc rất lâu nữa chứ, chưa kể nhân viên quán cũng chỉ có 1 thu ngân kiêm luôn phục vụ, 1 pha chế và phải có duyên lắm mới gặp được người quản lí.
Nhưng chỉ có những người quen thuộc với nơi này mới có vinh hạnh được chứng kiến một quá trình chậm rãi nhưng khó quên về sự kết nối kì diệu của tình yêu mà người ta hay gọi là "Định mệnh".
Vốn là một người ít có hứng thú với những nơi đông đúc con người, ngày chủ nhật của Bảo Khang trong hơn 2 năm nay vẫn luôn dùng để "hẹn hò" với đống tài liệu ở một nơi cũng yên tĩnh, lặng lẽ giống như trong tâm hồn cậu.
Vùi đầu vào công việc gần nửa ngày trời ở trong bầu không khí thi thoảng lại dậy lên hương cà phê rang hạt, nghe bản nhạc không lời đôi khi làm người ta phải ngẩn đầu lên khỏi màn hình máy tính, đệm ghế êm ái, có thể chợp mắt chốc lát mà không bị ai làm phiền, đúng là thiên đường.
Bảo Khang
Sao tự nhiên hôm nay mình năng suất vậy ta, làm việc nhanh hơn bình thường tới tận 1 tiếng
Bảo Khang
nhưng chưa muốn về sớm, vì đằng nào ở nhà cũng chỉ có mỗi mình
*Ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, mặc dù vài tiếng trước đó trời vẫn còn nắng rất gắt
Bảo Khang
Ahhh. Vậy là ông trời muốn mình ngồi đây tới giờ về như mọi hôm à?
Bảo Khang đành phải vừa ngồi xem chương trình thực tế trên youtube, vừa nhâm nhi cốc cà phê thơm lừng nhưng đã nguội lạnh từ lâu.
Show mà Khang đang xem là một chương trình ghép đôi, chủ yếu là giữa người lạ với nhau. Cả 2 bên sẽ lần lượt liệt kê ra những sở thích và quan điểm cá nhân, và khi có quá nhiều điểm trùng hợp, tức là họ đủ tư cách để làm quen hay thậm chí là trở thành một cặp.
Tiếng nhạc của chương trình được phát lên, báo hiệu đã có 2 người vừa trở thành một đôi, với điểm trùng hợp về sở thích đáng kinh ngạc. Trông họ cũng rất hạnh phúc khi được nhìn thấy mặt nhau.
Bảo Khang
Hay ghê ha, nhiều sở thích vậy mà cũng trùng nhau được.
Rồi đột nhiên, Khang cũng muốn được yêu một người thông qua sự tình cờ như vậy.
Nhìn chằm chằm vào quyển sổ tay đặt cạnh máy tính, Bảo Khang nảy ra 1 ý tưởng thú vị, để kiểm tra xem định mệnh đời mình liệu có xuất hiện đúng lúc như cậu muốn không.
Xé ra một trang, Khang chỉ viết lên đó 1 dòng chữ : "Cà phê ở đây có làm em nhớ đến một buổi chiều mưa không?"
Câu hỏi này thực sự ngẫu nhiên, và cậu cũng không biết mình viết cho ai, ai sẽ là người đọc được nó hay liệu nhân viên quán có vứt nó đi trước khi định mệnh của đời cậu nhận được hay không.
Tờ giấy ngoài câu hỏi thì chẳng còn lại gì, Khang không để lại tên mình, địa chỉ hay thậm chí là một hình vẽ.
Nhìn thấy trời đã tạnh mưa, cậu gấp đôi tờ note rồi đặt vào chậu cây nhỏ trên bàn làm việc.
Trên đường về nhà tủm tỉm cười khi tưởng tượng về người sẽ nhận được nó, nhưng xen lẫn chút lo lắng sợ rằng nó sẽ bị vứt đi một cách nhanh chóng.
Sáng thứ 2 đầu tuần, đối với nhiều người, đây là ngày làm việc bận rộn nhất nhưng đối với một nhà thiết kế như Thượng Long, ngày nào cũng là ngày cuối tuần. Việc thì hôm nào làm chả được.
Được instagram gợi ý về một quán cà phê phù hợp cho những ai cần không gian yên tĩnh và riêng tư để làm việc, Thượng Long đã đến đó ngay sau khi thưởng thức xong bữa sáng.
Thượng Long
Không gian ở đây đẹp quá ha.
Thượng Long trầm trồ ngẩn đầu nhìn lên trần nhà thạch cao được điêu khắc bởi ai đó một cách rất chi là tỉ mỉ, thầm khen ngợi và rất muốn được gặp họ.
Anh gọi một ly cà phê đen, rồi ngồi vào đúng cái vị trí mà cách đó 1 ngày Bảo Khang cũng đã chọn để hoàn thành công việc.
Cốc cà phê được đặt xuống bàn, anh chợt để ý thấy có 1 mẩu giấu nhỏ mắc kẹt trong đám lá của chậu cây trang trí.
Thượng Long
Có ai để quên hay gì nè.
Ban đầu, Thượng Long vẫn nghĩ nó vốn thuộc về một ai đó và đã bị thất lạc, nhưng sau khi đọc được dòng chữ, anh cảm thấy có chút tò mò.
Thượng Long
Gửi cho mình hả ta?
Thượng Long
Chắc không phải đâu.
Thế rồi, Long quyết định tham gia vào trò chơi này. Anh lấy một tờ giấy khác, viết vào đó dòng chữ : "Nếu trời mưa, anh sẽ làm gì?" cũng với công thức cũ, không tên không địa chỉ, chỉ có câu hỏi.
Thượng Long
Gửi cho "anh" nè nha.
Và khi Bảo Khang quay trở lại quán vào ngày thứ bảy (vì cậu quá nôn nóng để biết tình hình của lá thư), cậu vừa vui mừng vừa ngạc nhiên đến mức sắp cười ầm lên trong quán khi thấy nội dung bức thư đã được ai đó thay đổi.
Và thay vì trả lời một cách đơn giản, câu mà Khang để lại là...
Bảo Khang
Anh sẽ đợi em dưới mưa, để xem em có đến gặp anh hay không.
Trò chơi cứ thế tiếp diễn, tần suất Khang và Long đến quán để trao đổi thư ngày càng nhiều hơn, cả nhân viên quán cũng nhận thấy điều này. Thậm chí, họ còn biết cả chuyện về mảnh giấy, nhưng chưa bao giờ họ mở ra xem hay vứt nó đi và luôn để dành chỗ ngồi đặc biệt ấy cho họ, âm thầm dõi theo 2 con người đang dần trở nên thân mật.
2 người từ khi việc trao đổi thư bắt đầu chưa bao giờ gặp được nhau, hoàn toàn mù tịt về đối phương nhưng lại như đang thực sự ở bên cạnh nhau vậy. Họ chia sẻ gần như về mọi thứ trong cuộc sống, kích thước tờ giấy cũng ngày càng trở nên to và dày hơn sau khi gấp.
Không lâu sau, cuộc sống của họ bắt đầu là chuỗi ngày nhận thư và gửi thư, và thật ngạc nhiên làm sao, chưa bao giờ họ đến quán cùng một thời điểm.
Cuối cùng, vào cái ngày định mệnh đó, Thượng Long đến quán vào một buổi sáng, trong trạng thái phấn khởi, tự hỏi bản thân không biết hôm nay sẽ trao đổi với đối phương về chủ đề gì đây, và khi tập trung trở lại, anh hơi hoang mang khi nhìn thấy treo trước cửa quán giờ đây là chiếc biển thông báo "Tạm đóng cửa để sửa chữa".
Cảm giác hụt hẫng dâng cao trong lồng ngực hơn bao giờ hết.
Khi quay sang chuẩn bị đi về, anh nhìn thấy đứng trước mặt mình là 1 cậu trai cao ráo sáng sủa, nhìn anh không biết từ lúc nào. Trong lòng Thượng Long bổng nổi lên 1 cảm xúc kì lạ, cậu bước vội về phía đối phương, tim đập nhanh như đang đứng giữa lằn ranh sinh tử.
Bây giờ, giữa Bảo Khang và Thượng Long chỉ còn cách nhau khoảng 1 cánh tay, Long chỉ biết giương đôi mắt to tròn, dán ánh nhìn vào người kia. Não bộ vẫn chưa kịp đưa ra hành động nào khác.
Khang rút từ trong túi áo ra mảnh giấy nhỏ, lần này không còn giấu trong chậu cây nữa mà đưa nó trực tiếp cho Long.
Dòng chữ viết tay quen thuộc lại xuất hiện
Bảo Khang
"Nếu quán cà phê này không mở cửa trở lại, thì liệu chúng ta có thể gặp nhau ở 1 nơi khác hay không?"
Long đọc xong chỉ biết mỉn cười, mắt đã hơi rưng rưng.
Nhìn thẳng vào Bảo Khang, choàng tay lên cổ, rồi thủ thỉ vào tai cậu vài câu khiến đầu óc người kia quay cuồng sau khi nghe thấy.
Thượng Long
"Em chỉ thích quán cà phê này thôi, những nơi khác không thể sánh bằng được. Nhưng nếu là nhà anh thì có thể đấy."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play