Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuCris] Nợ Cũ

Mắt để đâu vậy?

Tg
Tg
Chao xìn
Tg
Tg
Đây là bộ truyện thứ 2 của mình ạ
Tg
Tg
Do bộ truyện lần trước mình cảm thấy còn nhiều thiếu sót và vài tình tiết không ổn lắm
Tg
Tg
Nên lần này mình sẽ cố gắng nhiều hơn, mong mọi người ủng hộ
Tg
Tg
Và không nói nhiều nữa, vào truyện thoii
*ACB*=hành động "ACB"=suy nghĩ /ACB/=nói nhỏ, thì thầm --ACB= nói chuyện điện thoại : ACB= nhắn tin
Hắn=Minh Hiếu Cậu=Vy Thanh
____
7:30 AM
Tiếng chuông báo thức reo lên... nhưng không phải lần một lần hai.
Cậu nằm im, chẳng hề hay biết gì, quay người rồi kéo chăn lên trùm kín đầu
7:45 AM
Báo thức lại reo inh ỏi, Cậu vươn tay ra tìm điện thoại, nhưng chẳng thấy đâu, lần mò mãi cuối cùng mới mò được
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Mấy giờ rồi ta...*mơ màng*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
CÁI GÌ?????
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
T-trời..ơi trễ giờ, trễ giờ của mình rồi!!!
Cậu hoảng hốt nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã quá trễ
Cậu nhanh chóng bật dậy, ăn mặc một cách vội vàng, thậm chí không kịp chỉnh trang rồi lao ra ngoài, vừa chạy vừa bấm điện thoại gọi xe
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Chuyến này xong mình rồiii, mong là xe tới nhanh
Đang vội vội vàng vàng thì cậu va phải một người, khiến đống tài liệu và đồ đạt cậu cầm trên tay rơi hết xuống đất
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Cậu mù à?
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Mắt mũi để đâu thế? biết bộ đồ này của tôi đắt tiền thế nào không
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
"M* nó, sáng ra đã gặp phải tên chết bằm rồi"
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Xin lỗi anh do tôi vội quá *vừa nói vừa nhặt đống tài liệu*
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Tưởng xin lỗi vậy là xong à?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi đang rất gấp, anh muốn tôi đền bao nhiêu??*ngước lên*
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Mày còn nói cái giọng đấy nữa hả? *đang nói thì có người gọi*
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Do mày may đấy nhé, lần sau đi đứng cho đàng hoàng *dẫm lên tài liệu của cậu rồi bỏ đi*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*nhìn theo bóng lưng anh ta*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đúng là bất lịch sự
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Mà cứ coi như mình xui đi, sáng sớm đã trễ giờ còn gặp tên đó
Sau đó cậu cũng bỏ qua chuyện vừa xảy ra mà làm tiếp việc của mình, anh lên xe taxi và cũng đã đến nơi cần tới
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Mới đi phỏng vấn thôi mà mình đã đến trễ rồi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
không biết có được nhận không đây
Trước mắt cậu là một công ty lớn trông khá hoành tráng, cậu bước vào với nỗi lo sợ trên gương mặt
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Sao em đến muộn vậy? em biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa, may cho em là hôm nay chủ tịch đến muộn đó không là em không xong đâu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ dạ, do báo thức em có vấn đề nên đến trễ mong chị bỏ qua cho
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Thôi không nói nhiều nữa, chủ tịch đang đợi em trong đó đấy, lo mà chuẩn bị tinh thần đi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vâng ạ *Gật đầu*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*mở cửa bước vào*
Cậu cuối mặt từ từ nhìn lên thì nhận ra người đang ngồi ghế chủ tịch là người mình va phải vào sáng nay
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mới ngày đầu đi phỏng vấn mà đã vô kỹ luật
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
CẬU NGHĨ ĐÂY LÀ NƠI ĐỂ CẬU ĐÙA GIỠN HẢ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hóa ra là cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vừa vô kỷ luật lại vụng về, cậu tới đây phỏng vấn để làm lao công à?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
N-nè..*cố gắng kiềm nén*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Trước tiên tôi xin lỗi anh vì đã tới trễ làm mất thời gian của anh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
và cả chuyện lúc sáng
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng anh có thể tôn trọng tôi chút được không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đang ra lệnh cho tôi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu là cái thá gì mà nói chuyện kiểu đó với tôi hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cô đưa loại người nào vào đây vậy?? *nổi nóng*
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Tôi xin lỗi ạ, nếu anh không..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
THÔI, CÂM MIỆNG VÀ CÚT RA KHỎI PHÒNG ĐI, NHIỀU LỜI
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Vâng, tôi xin phép *sợ hãi*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Liếc cậu tỏ ý kêu cậu ngồi xuống*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*Ngoan ngoãn ngồi xuống*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Biết điều đó"
Lúc này cậu thầm nghĩ nếu bản thân đang không thiếu tiền thì cậu đã đá vào mặt hắn một cái rồi rời khỏi đây rồi, à không..hai cái cho bỏ ghét
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xem qua hồ sơ của cậu thì tôi thấy cũng tầm thường
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu có chắc là đảm nhận được vai trò của một thư ký chủ tịch không?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Gì???
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi xin vào vị trí nhân viên bình thường thôi mà, thư ký gì ở đây *hoang mang*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mù thì ở nhà đi tới phỏng vấn làm gì vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rõ ràng trên thông báo ghi đang thiếu vị trí thư ký chủ tịch, cậu không đọc à?
Hoang mang lại càng hoang mang thêm, có lẽ lúc đọc thông báo tuyển người cậu đã vô tình nhầm lẫn nên mới diễn ra cớ sự này
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
"rồi giờ sao trời"
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
"Hay cứ nói đại là làm được đi, chứ mình đang thiếu tiền"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao? tôi kh có dư thời gian cho cậu đâu❄️
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Được, tôi sẽ cố gắng làm tốt chức vụ của mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Có trò vui rồi đây"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy bắt đầu từ ngày mai cậu có thể đi làm❄️
_end_
Tg
Tg
Lần đầu viết kiểu này không biết có ổn hong nữa🥹

Sao anh biết?

~~~~~
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*quay người qua tắt báo thức*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Lần này thì kịp rồi nhé *đắc chí*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Mình sẽ không để trễ giờ như hôm qua nữa
Nói xong, cậu thay quần áo chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên của bản thân ở công ty PTC
Lần này cậu thông thả hơn lần trước, còn có cả thời gian làm bữa sáng sau đó xách cặp đi làm
Tầm 30p lái xe thì cậu đã tới công ty, do lần trước xe cậu bị hư và đang vội nên cậu gọi taxi cho nhanh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*Chỉnh lại áo, hít một hơi sâu rồi bước vào thang máy*
Khi cửa thang máy mở ra tại tầng 20, cậu bước vào hành lang rộng lớn, rồi gõ cửa phòng Chủ tịch
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ai đó?❄️
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
L-là tôi, Vy thanh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vào đi❄️
Cậu từ từ mở cửa bước vào phòng, một hơi lạnh tỏa ra làm cậu rùng mình, chắc hẳn là phát ra từ hắn
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
"Sao mà không khí nặng nề dữ vậy trời"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngồi xuống, tôi có vài việc cần cậu làm❄️
Cậu gật đầu, không nhận ra ánh mắt hắn khẽ ánh lên một tia quen thuộc
Hắn đưa cho cậu một chồng tài liệu dày cộp và một danh sách dài các nhiệm vụ
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*Há hốc* cái gì??..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sắp xếp hết số tài liệu này theo thứ tự ngày, sau đó chuẩn bị báo cáo tóm tắt trong vòng một giờ cho tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngoài ra, tôi cần cậu mang hợp đồng này xuống phòng pháp chế kiểm tra lần cuối, hiểu chưa?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Trong một giờ sao ? Nhiều việc như vậy…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không làm được thì biến *cắt lời cậu*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ được..tôi làm được
Cậu chỉ biết cúi đầu, ôm cả đống tài liệu rời khỏi phòng, lưng cậu nhễ nhại mồ hôi khi vừa đi vừa nghĩ cách để làm nhanh nhất
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Đắc ý*
___
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Aisss cái tên đó đúng là biết hành hạ người khác mà
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đi lên đi xuống mệt chết đi được
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ở gì mà tận trên tầng 20, bộ anh ta sợ nhảy lầu không ch*t hả?
Lúc đang bực bội thì cậu đi ngang khu vực làm việc chung, vô tình nghe thấy vài tiếng xì xào sau lưng
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
/Người mới đấy hả? Nhìn mặt cũng sáng sủa, không biết chịu được bao lâu/
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
/Nghe nói ông chủ tịch nổi tiếng là khó tính, Làm thư ký cho ổng thì có ngày ch*t vì bị hành hạ/
Đa NV Nam
Đa NV Nam
/Ừ, lần trước có người chưa qua nổi ba ngày đã khóc lóc xin nghỉ/
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
/Cậu ấy tội nghiệp thật, phải làm thư ký cho ông già hắc ám đó/
cậu mím môi, cố gắng phớt lờ những lời bàn tán, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Những ngày tháng sau này mình biết sống sao đây cơ chứ *than thở*
Và sau một giờ chạy đi chạy lại khắp nơi, cậu quay về phòng hắn với tập tài liệu đã hoàn thành
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi đã hoàn thành hết các công việc anh giao..rồi đây *thở gấp*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*liếc qua tập tài liệu, nhếch môi*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đùa với tôi à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Làm lại đi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
H-hả?? có vấn đề gì sao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi bảo làm lại là làm lại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cấm cãi, tin tôi sa thải cậu không?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Xin lỗi, giờ tôi làm lại là được chứ gì
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thái độ à?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi không dám, xin phép anh tôi ra ngoài
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đứng im đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu phải làm việc trước mặt tôi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tại sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng có nói nhiều lo mà làm đi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*Khó chịu*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
" Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ, mặt non choẹt ra mà nói chuyện như bố người khác ý"
Dù trong lòng không vừa ý nhưng cậu vẫn ngồi trong phòng hắn để làm việc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Nhìn cậu chằm chằm*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
"Mắc gì mà nhìn mình quài vậy trời??"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Càng nhìn lại càng giống anh ấy..không nhẽ là anh ấy thật à?"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Nếu là anh ấy thật sự là Cris, mình phải bắt anh ấy trả cho bằng hết"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh gọi tôi có chuyện gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh có cái tên nào khác ngoài Vy Thanh đúng không?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
"Sao anh ta lại hỏi vậy?"
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
À..ừm thì
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi chỉ có một tên Vy Thanh thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thật?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đ-đúng rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cris
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*khựng lại*
(Cris là cái tên mà mẹ cậu đã đặt cho cậu lúc hồi còn bé, nhưng sau khi mẹ cậu mất không còn ai gọi cậu như vậy nữa, chỉ có ai thật sự thân và quen biết cậu từ nhỏ thì mới biết tới cái tên đó)
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Sao anh biết cái tên này?
_end_

Quá khứ

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy đúng là anh rồi!! *đập bàn, đứng phắt dậy*
Hắn nói xong tiến tới chỗ cậu với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Bóp mặt cậu*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
A-aa đau
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
bỏ raaa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh quên tôi nhanh quá nhỉ? anh Cris
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh nói linh tinh gì vậy tôi có quen biết anh trước đây à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhờ ơn của gia đình anh mà ba của tôi xém bị đám giang hồ đánh chết đấy
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tại sao? tôi không hiểu anh đang nói gì hết
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy để tôi nhắc lại cho anh nhớ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vào 12 năm trước chính gia đình của anh đã mượn gia đình tôi một số tiền lớn rồi bỏ trốn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lại trùng hợp thế nào, 12 năm sau tôi lại gặp được anh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Chuyện đó..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bây giờ thì anh nhớ chưa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh có biết cảm giác nhìn gia đình mình từng bước sụp đổ là như thế nào không? Để tôi kể cho anh nghe
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Nhìn thẳng vào mắt Thanh* Cả gia đình tôi suýt tan nát, anh biết không? lúc đó công ty nhà tôi cũng gần như sắp phá sản
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ba tôi làm mọi cách để giữ lại công ty, rồi ngày ngày bị tụi giang hồ đòi nợ do vay nặng lãi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà đáng ra số tiền đó phải được trả từ lâu nhưng vì gia đình anh bỏ trốn không trả nợ cho ba tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ba tôi cuối cùng gồng gánh không nổi vẫn lâm bệnh mà qua đời
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Còn gia đình anh sống nhởn nhơ trong khi tôi gần như mất hết tất cả
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng vì tôi may mắn nên giữ lại được cái công ty này nếu không bây giờ không biết kết cục tôi ra sao nữa
Tua về quá khứ một chút.Trước đây ba cậu mượn ba của hắn một số tiền khá lớn vào thời điểm đó, nhưng vì cờ bạc, nợ chồng nợ, ba cậu đã bỏ trốn để lại một số nợ khủng lồ cho mẹ cậu và cậu
Mẹ cậu vì không trả nổi số tiền đó mà cũng bỏ đi khắp nơi, còn hắn và cậu cũng từng rất thân thiết nhưng tính từ lúc gia đình cậu bỏ trốn rồi quỵt cả số tiền ba hắn cho mượn thì hắn đã tự hứa với mình rằng khi gặp lại cậu, hắn sẽ bắt cậu trả cho bằng hết
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh xin lỗi... nhưng vì lúc đó anh còn quá nhỏ, anh cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra như vậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi? Lời xin lỗi của anh bây giờ còn ý nghĩa gì trong khi ba tôi cũng đã mất rồi cơ chứ?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*Tay siết chặt, mắt đỏ hoe*anh... anh không biết. Nhưng bây giờ anh có thể làm gì để bù đắp cho em đây...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bù đắp? Anh có thể mang ba tôi quay lại không? Có thể trả lại quãng thời gian tôi phải sống trong đau khổ không?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh thực sự không biết chuyện này đã khiến em đau đớn đến vậy...*tự trách*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Cắt ngang, mắt sắc lạnh* Đừng tỏ ra đáng thương trước mặt tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh có biết, tôi từng hận anh đến mức nào không? Mỗi khi nghĩ đến gia đình anh, tôi chỉ muốn...
Hắn dừng lại, ánh mắt đột nhiên dịu đi, nhưng lại đầy mâu thuẫn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...nhưng tại sao, tôi không thể ghét anh được cơ chứ?
lúc này trong ký ức hắn lại hiện lên một màu sắc nhạt nhòa như phủ lớp bụi thời gian. Hai cậu bé đang chơi đùa trong một sân nhỏ phía sau ngôi nhà
'Cậu bé Trần Minh Hiếu' khoảng 8 tuổi, gương mặt bướng bỉnh nhưng ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vy Thanh, chúng nó bắt nạt em... em sợ lắm
'Cậu bé Phan Lê Vy Thanh' 10 tuổi, dáng người gầy nhưng đôi mắt sáng rực, nắm tay chặt lấy tay Hiếu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em mà
Những ký ức dần hiện lên rõ nét hơn. Một buổi chiều nắng gắt, tiếng ve kêu inh ỏi trong sân trường
Hiếu gầy gò, rụt rè ngã nhào xuống đất sau khi bị một nhóm trẻ lớn hơn xô đẩy
Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo nhưng đầy quyết liệt vang lên
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Này, đừng có ăn hiếp em ấy nữa!
cậu với dáng người nhỏ bé nhưng ánh mắt kiên định rồi lao tới, chắn ngang trước Hiếu
Dù trên người đã có vài vết bầm tím, cậu vẫn dang tay che chở không chút do dự
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đừng động vào em ấy nữa, Nếu không tôi sẽ không để yên đâu!!
Cả nhóm trẻ khựng lại trước sự can đảm của cậu không nghĩ một cậu bé nhỏ hơn nhưng sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn mình khiến chúng lúng túng
Nhưng sau vài lời chế giễu, bọn chúng cũng bỏ đi, để lại Thanh và Hiếu ngồi bệt trên nền đất
_end_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play