[LICHAENG] - Cùng Em Vẽ Lại Bầu Trời.
Chap 1.
Bầu trời u ám phủ kín, mưa lớn trút xuống từng giọt nặng nề, dường như không ngừng nghỉ. Gió quất mạnh vào khung cửa sổ, mang theo tiếng rít rợn người. Trong không khí căng thẳng, tiếng sấm vang rền như thể đang gầm lên sự bất ổn bên trong.
Từng giọt mưa nặng nề rơi trên kính, tạo thành những vệt dài như những vết nứt trong không gian đầy áp lực. Bên trong, ánh sáng từ đèn chùm lớn chỉ làm nổi bật sự căng thẳng bao trùm khắp căn phòng. Các thành viên chủ chốt của gia tộc họ La ngồi im lặng, ánh mắt sắc lạnh và nặng nề, nhìn về phía người phụ nữ trẻ ngồi ở vị trí trung tâm – Lisa, người thừa kế của tập đoàn.
Garrick - Ông
Lisa, this new project will be an important turning point for our family. But it also requires determination and commitment from all of us. Are you ready?
* Lisa, dự án mới này sẽ là một bước ngoặt quan trọng đối với gia đình chúng ta. Nhưng nó cũng đòi hỏi sự quyết tâm và cam kết của tất cả chúng ta. Bạn đã sẵn sàng chưa? *
Lisa - Cô
This new project will help us capture the entire domestic and foreign business market, so I really need focus and solidarity from everyone present here today.
* Dự án mới này sẽ giúp chúng tôi nắm bắt được toàn bộ thị trường kinh doanh trong và ngoài nước, vì vậy tôi thực sự cần sự tập trung và đoàn kết từ tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay. *
Cổ đông - Số nhiều
1 : I hope this project led by president La will be a complete success.
* Tôi hy vọng dự án do Chủ tịch La chủ trì này sẽ thành công trọn vẹn. *
Cổ đông - Số nhiều
2 : We agree to this project and let's start now.
* Chúng tôi đồng ý với dự án này và hãy bắt đầu ngay bây giờ. *
Lisa - Cô
Everything is fine, the meeting is over.
* Mọi thứ đều ổn, cuộc họp kết thúc. *
Cuộc họp kết thúc, bầu không khí căng thẳng ban nãy cũng tan dần. Lisa thở ra một hơi dài, quay lưng nhìn ngắm bầu trời xám xịt ngoài kia.
Lee Ji-ah
Dự án sắp tới đã bàn giao cho các bộ phận bên dưới, họ sẽ thực hiện ngay trong ngày mai.
Lee Ji-ah
Đã gần hết giờ làm, hôm nay vẫn muốn tăng ca sao ?
Lee Ji-ah
Vậy thì tranh thủ về sớm một tí, trời bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt.
Lee Ji-ah
“ Lẳng lặng nhìn cô rồi rời đi “
Sau một lúc trầm ngâm, cô quyết định ra về.
Mưa lớn vẫn không ngớt rơi, phủ lên thành phố một lớp sương mờ trắng xóa. Từng giọt nước chảy dài trên kính xe, che lấp tầm nhìn mờ mịt phía trước. Cô lái xe chậm rãi qua những con đường vắng vẻ, đầu óc rối bời với những áp lực từ cuộc họp quan trọng ban nãy.
Bỗng nhiên, trước mặt cô, ánh sáng từ một quán bánh ngọt nhỏ hiện lên trong màn mưa, như một điểm sáng trong bóng tối. Chiếc biển hiệu mờ nhạt nhưng ấm áp, lấp ló trong những vệt nước mưa. Cô không thể làm gì khác ngoài việc dừng xe, để những suy nghĩ hỗn loạn lắng lại.
Cô bước vào quán, Không gian quán bánh ngọt nhỏ của nàng ấm áp nhưng yên tĩnh. Từng mùi bánh ngọt thơm lừng len lỏi trong không khí, kết hợp với ánh đèn vàng dịu tạo nên một không gian vừa thân mật vừa lãng mạn. Trên quầy, những chiếc bánh nâu vàng hấp dẫn nằm chờ đợi, và phía sau quầy, nàng đứng với nụ cười nhẹ, như thể đang đợi một điều gì đó.
Từng bước chậm rãi cô tiến đến gần quầy bánh.
Rosé - nàng
Chị trông như đang mang cả thế giới trên vai. Một chiếc bánh ngọt có thể làm nhẹ đi một chút không ? “ mỉm cười “
Lisa - Cô
“ Nhìn nàng khẽ lắc đầu “ Có lẽ là không. Nhưng tôi muốn thử.
Nàng khẽ cười, một nụ cười ngọt ngào khiến cô lay động.
Rosé - nàng
Quý khách tuỳ thích chọn một góc phù hợp để nghỉ ngơi nhé, bánh và nước sẽ có ngay.
Cô gật đầu rồi loay hoay tìm cho mình một góc khuất để tận hưởng sự yên bình của nơi đây.
Cô ngồi xuống một góc nhỏ, nhìn quanh với ánh mắt mệt mỏi. Chiếc ly cà phê mà nàng vừa đặt trước mặt cô dường như trở thành một thứ gì đó hơn cả thức uống. Từng giọt cà phê đen sánh quyện, tỏa hương dịu nhẹ. Trên bàn, chiếc bánh ngọt nhỏ, thơm lừng với lớp kem phủ trắng muốt, dường như trở thành điểm tựa cho tâm trí mệt mỏi của cô.
Rosé - nàng
“ Đưa ly cà phê cho Lisa, mỉm cười nhẹ “ Cà phê của tôi, tự tay pha. Hy vọng nó sẽ giúp làm dịu tâm hồn chị.
Lisa - Cô
“ Nhận ly cà phê, nhấp một ngụm “ Rất thơm và ngon, giống như một chút bình yên giữa cơn bão.”
Rosé - nàng
“ Nhẹ nhàng đặt chiếc bánh trước mặt cô “ Và chiếc bánh này, cũng do tôi làm. Một món quà nhỏ, hy vọng chị sẽ thích.
Lisa - Cô
“ Nhìn chiếc bánh “ Vẻ ngoài của chiếc bánh tuy đơn giản nhưng lại trông rất đẹp mắt.
Rosé - nàng
“ Nhẹ nhàng, nhìn Lisa “ Có những thứ nhỏ bé, đôi khi lại có ý nghĩa lớn hơn cả những gì ta tưởng tượng. Như ly cà phê hay chiếc bánh này, chỉ cần một khoảnh khắc, nó có thể thay đổi mọi thứ.
Lisa - Cô
“ Nhìn Chaeyoung, giọng khẽ “ Đôi khi, những điều nhỏ bé lại làm dịu lòng người hơn những gì ta từng tìm kiếm.
Chiếc bánh ngọt và ly cà phê ấy không chỉ là món ăn, mà như một phần của định mệnh, mang đến sự an ủi, dịu dàng giữa hai con người đang tìm kiếm những điều sâu thẳm trong tâm hồn.
Chap 2.
Khung cảnh bên ngoài vẫn chìm trong màn mưa đêm. Cô lái xe chậm rãi trên con đường quen thuộc, ánh đèn từ những ngọn đèn đường mờ nhạt lướt qua từng vệt nước loang lổ trên kính xe. Hình ảnh quán bánh ngọt của Chaeyoung vẫn in hằn trong tâm trí cô – ly cà phê ấm áp, chiếc bánh ngọt nhẹ nhàng, và nụ cười dịu dàng của người con gái ấy. Dường như những thứ nhỏ bé, bình yên ấy đang len lỏi vào tâm trí cô, làm cô không thể dứt ra.
Khi trở về đến nhà, mọi thứ vẫn như cũ, sự yên lặng nặng nề, ánh sáng mờ mịt từ những ngọn đèn trên hành lang, và những bức tường lạnh lẽo. Cô bước vào, bỏ lại bên ngoài cơn mưa và những suy nghĩ mông lung, chỉ còn là không gian lặng lẽ bao quanh. Nhưng cô biết, mọi thứ đã thay đổi, dù chỉ là một chút thôi.
Lisa - Cô
“ Lặng lẽ bước vào nhà, giọng khẽ “ Đã quay về rồi, nhưng sao lòng vẫn không yên.
Garrick - Ông
“ Từ phía cuối hành lang, giọng lạnh lùng “ You're back, Lisa.
* Bạn đã trở lại, Lisa. *
Lisa - Cô
“ Thở dài, nhìn ông “
Garrick - Ông
“ Quan sát biểu cảm của cô “ Tired ?
* Mệt ? *
Garrick - Ông
“ Nhíu mày, bước đến gần “ If you are tired, rest, the family can’t wait any longer. Upcoming are big projects, you need to focus on.
* Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, gia đình không thể chờ đợi được nữa. Sắp tới là những dự án lớn, bạn cần tập trung vào. *
Lisa - Cô
“ Hít sâu một hơi “ I know, but things are not as easy as before, we are choosing a very dangerous path.
* Tôi biết, nhưng mọi chuyện không còn dễ dàng như trước nữa, chúng tôi đang chọn một con đường vô cùng nguy hiểm. *
Garrick - Ông
“ Thẳng thừng, giọng cứng rắn “ Family has no place for unnecessary words. You are the eldest daughter, Lisa. Whatever you decide must be for our future.
* Gia tộc không có chỗ cho những lời nói không cần thiết. Bạn là con gái lớn, Lisa. Bất cứ điều gì bạn quyết định đều phải vì tương lai của chúng ta. *
Lisa - Cô
“ Tay cuộn thành nắm đấm “ I get it
* Tôi hiểu rồi *
Cô bước vào phòng mình, đóng cửa lại, tựa người vào tường. Trong căn phòng tĩnh lặng, hình ảnh Chaeyoung vẫn hiện lên rõ nét trong tâm trí. Cô chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa tiếp tục rơi. Cơn mưa như thể đang gột rửa tâm hồn cô, hay ít nhất, cô cảm nhận được điều đó.
Lisa - Cô
“ Lẩm bẩm “ Tại sao mọi thứ cứ quay quanh những điều cũ kỹ như thế ? Chẳng lẽ chỉ có gia tộc, chỉ có những quy tắc, mới định đoạt cuộc đời tôi?
Lisa - Cô
“ Nhìn ly cà phê mờ nhạt trước mặt “ Những điều nhỏ bé ấy, chẳng phải là thứ tôi đã lãng quên lâu rồi sao?
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, kéo Lisa trở về thực tại. Cô thở dài, đứng dậy mở cửa. Trước mặt cô, là mẹ – người phụ nữ với ánh mắt nghiêm khắc, ánh nhìn từng khiến Lisa cảm thấy áp lực từ khi còn bé.
Eunice - Bà
“ Nhẹ nhàng “ Lisa, mẹ vào được chứ ?
Lisa - Cô
“ thở dài, gật đầu “
Eunice - Bà
“ Đi vào phòng, ngồi xuống ghế, nhìn Lisa với ánh mắt sâu sắc “ Con đã lớn rồi, Lisa. Gia tộc này đã đặt nhiều hy vọng vào con.
Lisa - Cô
“ Lặng lẽ đứng đó “ Con hiểu điều đó.
Eunice - Bà
“ Giọng điềm tĩnh “ Nhưng có lẽ, con đã quên mất một điều quan trọng. Gia tộc chúng ta tồn tại không chỉ vì danh vọng hay quyền lực, mà còn vì sự đoàn kết, sự hy sinh. Con cần hiểu rằng, mọi bước đi đều phải vì gia đình.
Lisa - Cô
“ Nói nhỏ, gần như thì thầm “ Con biết, nhưng có những thứ con không thể quên.
Eunice - Bà
“ Nhìn Lisa, ánh mắt như thấu hiểu “ Có lẽ, đã đến lúc con nhận ra, có những điều quan trọng hơn tất cả những gì ta từng giữ chặt. Những quy tắc, những kỳ vọng liệu chúng có thực sự mang lại hạnh phúc cho gia đình này, hay chỉ đang dày vò con ?
Lisa đứng lặng, những lời mẹ nói như một tiếng vang trong lòng cô. Cô nhận ra, bên trong gia tộc này, bên cạnh những luật lệ nghiêm ngặt, vẫn luôn tồn tại những mâu thuẫn sâu sắc. Và có thể, chính cô cũng đang đứng giữa hai lựa chọn gia tộc, hay một con đường khác mà cô không dám thừa nhận.
Lisa - Cô
“ Ngẩn mặt lên trời, kiềm chế cảm xúc “ Có thể, điều mẹ nói là đúng. Nhưng bây giờ con chẳng thể làm được gì khác hơn, con cũng chẳng biết mình nên đi về đâu.
Eunice - Bà
“ Mỉm cười nhẹ, đặt tay lên vai Lisa “ Đôi khi, ta chỉ cần dũng cảm buông tay để tìm ra điều ta thực sự cần.
Lisa nhìn mẹ, cảm giác như mọi thứ đều lặng lẽ trôi về một hướng. Nhưng sâu trong lòng cô, những lời của Chaeyoung vẫn văng vẳng – nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, như một sự thôi thúc mà cô không thể chối bỏ.
Lisa - Cô
“ Ánh mắt mơ màng “ Thật sự sẽ có một con đường khác cho con ? Một con đường mà con được tự do không phải tiếp nối những gì gia tộc mong đợi ?
Eunice - Bà
“ Nhìn Lisa bằng ánh mắt đầy trìu mến “ Đôi khi, những con đường mới lại chính là nơi con tìm thấy bản thân. Chẳng ai sống cuộc đời của mình theo cách người khác mong đợi. Nếu con chọn bước ra ngoài khuôn khổ ấy, thì có lẽ con sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự.
Lisa lặng người, lời mẹ như một hồi chuông vang vọng trong tâm trí cô. Nhưng trong sâu thẳm, sự bối rối, sự sợ hãi về những mất mát, về những ràng buộc gia tộc vẫn không dễ dàng gạt bỏ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà cơn mưa vẫn chưa ngừng, và nhận ra rằng những điều chưa rõ ràng trong lòng cô cần thời gian để định hình.
Lisa - Cô
“ Thì thầm, như lẩm bẩm với chính mình “ Liệu bản thân có đủ dũng cảm để buông bỏ tất cả những gì con đã từng biết ?
Eunice - Bà
“ Mỉm cười dịu dàng “ Nếu không thể buông bỏ, con sẽ mãi bị ràng buộc. Hãy để bản thân được tự do, Lisa. Đừng để những quy tắc cũ làm con đánh mất chính mình.
Lisa nhìn mẹ một lần nữa, cảm giác như từng lời mẹ nói dần lắng đọng trong trái tim cô. Cô thầm hứa với chính mình rằng sẽ tìm ra câu trả lời, dù là trong bóng tối hay dưới ánh sáng.
Lặng yên, cô khẽ bước vào giấc mơ mịt mờ của đêm, giữa những tiếng mưa ngoài kia, với những suy nghĩ chồng chất, nhưng cuối cùng, vẫn đầy hi vọng về một ngày mai khác.
Chap 3.
Bình minh ló rạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa kính cao tầng của thành phố. Đối với Lisa, đó chỉ là khởi đầu của một ngày làm việc căng thẳng. Vẫn như thường lệ, cô đến trụ sở tập đoàn, đôi mắt sắc lạnh và dáng vẻ nghiêm nghị khiến không khí xung quanh như lạnh thêm vài độ.
Lisa không phải kiểu người dễ gần. Sự lãnh đạm của cô đôi khi khiến các đồng nghiệp e dè, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng và sự quyết đoán của cô trong công việc.
Buổi sáng bắt đầu với cuộc họp đầu tiên về dự án mới. Trong căn phòng họp lớn, ánh sáng trắng từ những bóng đèn trần phản chiếu trên mặt bàn kính, Lisa đứng trước màn hình trình bày kế hoạch. Giọng nói của cô sắc sảo, từng câu từng chữ đều thể hiện sự chuyên nghiệp và không cho phép bất kỳ sự cẩu thả nào.
Lisa - Cô
The plan was clear. The design department needs to complete the final sketches by Friday. Engineering department, I want a detailed performance report in the next three days. We don't have time for any mistakes.
* Kế hoạch đã rõ ràng. Bộ phận thiết kế cần hoàn thành bản phác thảo cuối cùng trước thứ Sáu. Bộ phận kỹ thuật, tôi muốn có báo cáo hiệu suất chi tiết trong ba ngày tới. Chúng ta không có thời gian cho bất kỳ sai lầm nào. *
Trưởng phòng kỹ thuật
But time is a bit urgent, is there a need for an extension ?
* Nhưng thời gian có chút cấp bách, có cần kéo dài không ? *
Lisa - Cô
“ Nhìn thẳng, giọng lạnh “ Are not. Everyone had enough time to prepare. Now is the time to act.
* Không. Mọi người đều có đủ thời gian để chuẩn bị. Bây giờ là lúc để hành động. *
Không khí trong phòng họp im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bút lạch cạch trên mặt bàn. Lisa không bận tâm đến cảm xúc của mọi người. Với cô, hoàn thành dự án đúng thời hạn là ưu tiên hàng đầu.
Kết thúc cuộc họp, một vài đồng nghiệp thì thầm với nhau về sự nghiêm khắc của cô, nhưng Lisa không để tâm. Cô quay trở lại văn phòng riêng, đắm mình trong tập tài liệu chất chồng trên bàn.
Sau giờ làm, Lisa thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng kết thúc một ngày căng thẳng. Thay vì về thẳng nhà, cô quyết định ghé qua quán bánh ngọt của Chaeyoung như một thói quen.
Quán nằm ở góc phố nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ kính tạo cảm giác ấm áp. Vừa bước vào, Lisa đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của bơ và vani. Chaeyoung đang bận rộn sau quầy, mái tóc buộc nhẹ sau gáy và chiếc tạp dề trắng vương chút bột.
Rosé - nàng
“ Mỉm cười khi thấy Lisa “ Chào cô khách quen. Hôm nay muốn thử gì mới không ?
Lisa - Cô
“ Giọng đều đều “ Cho tôi như cũ.
Chaeyoung thoáng bất ngờ trước sự kiệm lời của Lisa, nhưng nàng không nói gì thêm. Sau vài phút, đĩa bánh cùng tách trà được mang ra bàn.
Rosé - nàng
Công việc có vẻ căng thẳng nhỉ. Trông chị mệt mỏi lắm.
Lisa - Cô
“ Ngẩng lên nhìn, hơi bất ngờ “ Ừm, dự án mới.
Cuộc trò chuyện tưởng chừng như dừng lại ở đó, nhưng sự quan tâm tự nhiên của Chaeyoung lại mở ra thêm vài câu nói.
Rosé - nàng
Làm gì mà đến nỗi căng thẳng thế ? À mà thôi, chắc chị không muốn kể đâu nhỉ.
Lisa - Cô
“ Nhướng mày “ Không phải tôi không muốn kể, chỉ là tôi không quen nói chuyện với người lạ.
Rosé - nàng
“ Bật cười “ Nếu vậy, chúng ta cứ trò chuyện như bạn bè. Biết đâu chị sẽ thấy dễ chịu hơn.
Lisa không trả lời, nhưng ánh mắt của cô có chút dịu lại.
Chaeyoung ngồi xuống đối diện Lisa khi quán bắt đầu thưa khách. Nàng tò mò hỏi về công việc của cô, nhưng khéo léo tránh những câu hỏi quá riêng tư.
Rosé - nàng
Nghe giọng chị là biết người nghiêm túc trong công việc. Nhưng có bao giờ chị cảm thấy mình bỏ lỡ điều gì không ?
Lisa - Cô
“ Nghiêng đầu “ Bỏ lỡ ?
Rosé - nàng
Ý tôi là, dành hết thời gian cho công việc. Có khi nào chị thấy mình quên mất những niềm vui nhỏ nhặt không? Như việc thử một món bánh mới chẳng hạn.
Lisa khẽ cười, nụ cười hiếm hoi khiến khuôn mặt lạnh lùng của cô mềm mại hơn.
Lisa - Cô
Có lẽ, nhưng tôi không nghĩ mình cần nhiều hơn. Công việc giúp tôi tập trung và ổn định.
Rosé - nàng
Ổn định là tốt. Nhưng đừng quên rằng đôi khi, cuộc sống thú vị nhất là khi mình cho phép nó khác đi một chút.
Cuộc trò chuyện tiếp tục, chủ yếu là Chaeyoung nói, còn Lisa chỉ lắng nghe. Nhưng trong lòng, Lisa cảm nhận một sự nhẹ nhõm mà cô chưa từng trải qua.
Khi Lisa đứng dậy ra về, Chaeyoung chào cô bằng một nụ cười tươi.
Rosé - nàng
Mai chị lại đến nhé ? Tôi sẽ làm thêm vài món mới để chị thử.
Lisa - Cô
“ Ngập ngừng “ Tôi không hứa, nhưng cảm ơn vì buổi tối nay.
Trên đường về, Lisa suy nghĩ về lời nói của Chaeyoung. Có lẽ, quán bánh ngọt này không chỉ là nơi để cô tạm quên đi áp lực công việc, mà còn là nơi để cô khám phá một phần khác của bản thân một phần mà cô chưa từng nghĩ đến trước đây.
“ Cuộc sống thú vị nhất là khi mình cho phép nó khác đi một chút. ”
Câu nói của Chaeyoung vang lên trong tâm trí Lisa, như một lời nhắc nhở dịu dàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play