[-KNY-YuiMui-] • Vinh Quang •
Chap 1 : Chuỗi Ngày Địa Ngục
nv phụ
tại sao em lại viết đơn tố cáo mấy đứa bạn mình lên sở cảnh sát hả?!
nv phụ
em có biết nó ảnh hưởng cỡ nào đến danh tiếng nhà trường không!?
Tsugikuni Muichirou
nhưng mà thầy à...họ-
nv phụ
họ làm sao? đó cũng chỉ là chơi đùa cùng nhau thôi mà?
nv phụ
có nhất thiết em phải viết đơn không?!
Tsugikuni Muichirou
chơi đùa?
Tsugikuni Muichirou
ý thầy là tác động vật lí lên người khác cũng chỉ là trò đùa thôi ư?
nv phụ
thế em đã đến nỗi bị tàn tật chưa? có gãy tay không? hay gãy chân?
đó là những lời được thốt ra từ một vị giáo viên đáng kính sao? chả lẽ phải đến nỗi bị tàn tật mới được coi là bạo lực ?
giờ cậu chỉ biết cúi mặt xuống không dám hó hé câu từ gì, vì có nói chẳng có ai bênh vực cho cậu cả, tất cả bọn họ đều bị những đồng tiền thối nát đó mua chuộc cả rồi.
?
haizzz...đó chỉ là bọn em vui đùa với nhau thôi
?
đúng đó, mà Mui-chan có cần phải viết đơn báo lên cho cảnh sát không?
nv phụ
đừng để sự việc này xảy ra thêm lần nào nữa! /quay người rời đi/
cậu bất lực nhìn theo bóng lưng của người giáo viên kia, còn bọn chúng nhìn cậu rồi cười khẩy
?
(2) coi kìa, cậu đâu cần phải mất công đi báo với cảnh sát làm gì? cậu biết mà...
?
chả ai thèm giúp cậu đâu
nghe thấy giọng nói kia thốt lên, cậu vô thức nhăn mặt lại và nhìn về phía ả ta
phải rồi...con ả là kẻ chủ mưu trong mọi việc nó gây ra cho cậu
Fujimoto Atsuko
cậu vốn dĩ biết điều đó mà, sao cứng đầu quá vậy?
Fujimoto Atsuko
hờ...nói vậy thôi, tớ rất...rất háo hức được chơi với cậu vào lần sau đó, dù sao trò chơi vẫn còn dang dở mà.
Fujimoto Atsuko
gặp sau nhé! pai pai~
cô ta cùng với đám bạn thân của mình rời đi sau đó
có lẽ ả nói đúng, xung quanh rất nhiều người
nhưng chả ai quan tâm và giúp đỡ cậu gì hết
trông bộ dạng của cậu bây giờ nhếch nhác vô cùng, nhưng cũng chỉ biết ngồi đó bất lực đến nỗi bật khóc.
từ lúc cậu chuyển đến trường học này không một ngày nào là yên ổn cả
chả vì điều gì bọn chúng lại chọn cậu làm trò đùa tiêu khiển mua vui cho bọn chúng, dù giáo viên, bạn bè đều biết bản thân cậu đang bị bọn chúng bạo lực học đường nhưng không hề quan tâm đến
vì sao ư? vì bọn chúng đều là con nhà quý tử cả
chính vì thế nên chả ai có gan mà dám can thiệp vào.
và trên hết, họ đều bị những đồng tiền rách nát của bọn chúng mua chuộc
?
nàoo, Muichirou-chan đến rồi đây!
?
vào thôi nào, bọn tớ chỉ chờ mỗi cậu tới thôi đó!
Tsugikuni Muichirou
khoan đã-../ bị đẩy /
Fujimoto Atsuko
cuối cùng cậu cũng tới rồi, tớ đợi cậu lâu chết đi được! // háo hức //
?
hahah, do cậu là học sinh mới mà, bọn tớ muốn chơi một trò chơi nhỏ cùng cậu để làm quen thôi! //nháy mắt//
?
được rồi đó Hana, cậu làm cậu ấy sợ bây giờ!
Suzuki Hana
hể?! còn chưa làm gì cả mà!
Fujimoto Atsuko
thôi nào, Fumihito, Hana
Fujimoto Atsuko
coi này, khuôn mặt này xinh đẹp thật đó, tại sao nó lại thuộc về một người con trai nhỉ?
Fujimoto Atsuko
không chỉ khuôn mặt này, tất cả mọi thứ...ah~, bất công quá đi! ghen tị với cậu thật đó
Tsugikuni Muichirou
* nhỏ này bị sao vậy?! * // nhăn mặt+khó hiểu //
Fujimoto Atsuko
tớ biết cậu đang nghĩ gì, người đẹp không nên nghĩ xấu người khác vậy đâu
Tsugikuni Muichirou
....các cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
Fujimoto Atsuko
oh, cũng không có chuyện gì to tác lắm...
Fujimoto Atsuko
chỉ là // mỉm cười //
Fujimoto Atsuko
tuần này bọn tớ đang phải trực nhật vệ sinh
Fujimoto Atsuko
mà tớ không muốn đụng tay đụng chân vô việc đó tí nào hết.
Fujimoto Atsuko
vậy nên nhờ cậu giúp bọn tớ trực nhật thay nhé, nha?
Tsugikuni Muichirou
tại sao tôi phải làm vậy? đó là công việc của các cậu, tôi không có nghĩa vụ làm hộ thay đâu.
Fujimoto Atsuko
...chà, cậu biết mà, nếu cậu không làm thì không biết hậu quả là gì đâu, ngoan ngoãn nghe lời đi~
Fujimoto Atsuko
dù sao...cậu cũng chả có quyền từ chối bọn tớ
Tsugikuni Muichirou
vậy cậu có quyền gì mà sai bảo tôi?
Fujimoto Atsuko
tại sao lại không? cậu nên biết địa vị của mình khi ở trong ngôi trường cặ.n b.ã này
Fujimoto Atsuko
haizzz...nhưng dù sao tớ cũng biết trước cậu sẽ từ chối rồi.
Tsugikuni Muichirou
vậy sao còn nhờ?
Fujimoto Atsuko
không phải, tớ đâu chỉ nhờ cậu mỗi chuyện đó
Fujimoto Atsuko
tớ còn nhờ cậu chuyện nữa cơ
nghe được câu nói đó, bọn chúng kéo cậu ra một chỗ đã chuẩn bị một chiếc ghế ở đó, bên cạnh là cái bàn có đầy đủ các đồ dùng làm đẹp cho con gái
Tsugikuni Muichirou
làm gì vậy, bỏ ra! / kháng cự /
Fujimoto Atsuko
tớ biết cậu luôn là người tốt giúp đỡ người khác
Fujimoto Atsuko
vậy nên, cậu giúp tớ...thử độ nóng của máy uốn tóc nhé?
dứt lời, ả liền cầm máy uốn tóc đã được làm nóng trước trực tiếp đưa chiếc máy chạm vào cánh tay phải của cậu
cơn đau bỏng rát được truyền đến, cậu đau đớn kháng cự lại nhưng bất thành, vì bọn chúng có tận 5 người mà, hai tay đều bị hai bên giữ chặt lại
Tsugikuni Muichirou
AH!!! // hét lớn //
Saito Fumihito
coi kìa, con trai sao mà yếu quá vậy?
Suzuki Hana
mày giữ tay cậu ta như vậy không làm gì được là phải, còn chê người ta yếu // khinh bỉ //
Fujimoto Atsuko
oh, có vẻ đủ nóng rồi này
Fujimoto Atsuko
Kazumi / vẫy tay, đi lại ghế ngồi /
sau khi ả ta rời đi và gọi Kazumi lại để thực hiện việc uốn tóc cho bản thân
còn vết thương của ả ta đã gây ra cho cậu đã bị bỏng, còn chảy một ít máu xuống nền sàn nữa, vì chiếc máy uốn tóc kia đã được chỉnh lên mức cao nhất và cậu bị ả ghì mạnh chiếc máy xuống da nên vết bỏng này chắn chắn sẽ để lại sẹo lâu dài.
Saito Fumihito
mới có tí vậy mà mắt đã rưng rưng rồi sao? con trai chả mạnh mẽ gì hết vậy. / bóp mạnh cằm cậu /
Tsugikuni Muichirou
t-thả tôi ra! / đau đớn kháng cự /
Suzuki Hana
nè nè, chưa vui gì hết mà, yên tâm
Suzuki Hana
phòng thể chất bọn này đã xin thầy thể dục cả chùm chìa khoá rồi nhé! / giơ một chùm chìa khoá ra trước mặt cậu /
Suzuki Hana
nên vô ích thôi hahah // cười lớn //
?
này, sao bọn bây lại lôi nó xuống vậy? hết đứa để chơi hay sao? / đang bấm điện thoại /
Suzuki Hana
chỉ là muốn chơi với một thứ mới lạ, trước mày chơi gái chán chê rồi còn gì
Suzuki Hana
nhìn cái nhan sắc tuyệt trần này đây, tại sao lại không chơi cùng với cậu ấy chứ?
?
tao không hứng thứ với giống đực
Suzuki Hana
chả đến lượt mày hứng đâu thằng điên
Tsugikuni Muichirou
tại sao vậy...?
Tsugikuni Muichirou
t-tôi đã làm gì sai với các cậu hay sao?
Fujimoto Atsuko
tch...sao mấy đứa như cậu cứ luôn lải nhải mấy câu hỏi như vậy thế nhỉ? / đứng dậy đi lại chỗ cậu /
Fujimoto Atsuko
nghe này..
Fujimoto Atsuko
chỉ cần hiểu đơn giản rằng bọn tôi thích như vậy
Fujimoto Atsuko
và sau tất cả bọn này cũng chả làm sao hết
Fujimoto Atsuko
dù sao Mui-chan rất tốt bụng mà // mỉm cười //
Fujimoto Atsuko
cậu ấy còn giúp tớ thử độ nóng của máy uốn tóc nữa đó!
Fujimoto Atsuko
thấy cậu ấy tốt bụng ghê chưa? tớ vui quá đi thôi!
ả cười phấn khích rồi tiếp tục tra tấn cậu bằng vết bỏng nữa, bọn chúng nhìn cậu đau đớn giãy giụa mà cười phá lên
cứ như vậy trong căn phòng thể chất ấy cứ phát ra một tiếng hét và tiếng cười lớn, bên ngoài rất nhiều người qua lại nhưng chả ai quan tâm đến bên trong đang xảy ra điều gì
con người thật tàn nhẫn mà.
đó là ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới ở ngôi trường cấp 3 và cũng là ngày bắt đầu năm tháng địa ngục của cậu.
mỗi ngày đều đặn bọn chúng đều lôi cậu xuống phòng thể chất để biến cậu thành trò chơi tiêu khiển của bọn chúng, chẳng thể chống cự, phản bác lại hay gì cả, chỉ có thể ngồi im chịu trận mà thôi
Saito Fumihito
/ bóp cổ cậu /
Fujimoto Atsuko
ể...trên này họ bảo làm vậy là sẽ khiến đối phương bất tỉnh mà nhỉ? / lướt điện thoại /
Fujimoto Atsuko
làm lại đi
nghe theo lời ả, hắn thả cậu ra thì cậu ngã quỵ xuống đất cố gắng lấy lại hơi thở
Tsugikuni Muichirou
ha...ha.. // cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở //
Fujimoto Atsuko
Mui-chan vất vả nhiều rồi, thử nốt với bọn tớ trò nữa nhé!
Fujimoto Atsuko
hừm...trên đây họ bảo đánh vào bụng đối phương sẽ khiến họ ho bật ra máu đó!
Fujimoto Atsuko
thử đi ha!
đó là một trong những trò chơi kì lạ mà bọn chúng đưa ra hằng ngày và bắt cậu là người chịu trận, nó chả khác gì tra tấn cả, lúc thì bóp cổ, đánh đến bất tỉnh, dùng những vật nóng trực tiếp chạm vào da cậu tạo lên nhiều vết bỏng khắp tay và chân.
y tá
Muichirou?!, e-em.. // hoảng hốt //
bộ dạng cậu bây giờ thì quần áo xộc xệch, bị rách vài chỗ, đầu tóc rối bù, mặt bị vài chỗ bấm tím, tay chân thì đầy rẫy vết bỏng kèm máu chảy dài xuống.
hình ảnh ấy không khỏi khiến chị nhân viên y tá không khỏi xót xa, cô liền nhanh chóng tìm họp sơ cứu và thuốc khử trùng thực hiện việc băng bó vết thương cho cậu.
y tá
Muichirou à...em đã phải chịu điều gì ở phòng thể chất vậy?
Tsugikuni Muichirou
....// cúi gầm mặt xuống //
y tá
xin lỗi vì đã không thể giúp gì cho em
cô cứ liên tục hỏi han cậu rất nhiều, nhưng cậu vẫn im lặng không hé một câu từ nào, im lặng để cô băng bó vết thương giúp mình.
y tá
này Muichirou...em mau báo với thầy hiệu trưởng hoặc nộp đơn lên sở đi.
y tá
chẳng lẽ em định chịu như này mãi sao?
Tsugikuni Muichirou
....làm vậy có thể thay đổi được gì sao ạ?
y tá
...., cô không chắc..
y tá
nhưng em hãy tin rằng cô luôn đứng về phía em!
Tsugikuni Muichirou
..em cảm ơn.
Tsugikuni Muichirou
nhưng...
?
vâng... con biết rồi ạ, con biết mà! mẹ nói nhiều quá à!!
giọng nói phát ra trong chiếc giường có tấm rèm che lại khiến cho cậu và cô giật mình nhìn sang
chiếc rèm liền được mở ra và khiến cho cậu và cô mở to mắt ra nhìn, ả ta đã đến đó từ bao giờ?
Fujimoto Atsuko
ừm hứm...vâng mẹ! con hiểu rồi, tạm biệt mẹ nhé / tắt máy /
vừa tắt máy xong ả quay ra nhìn cậu và cô y tá, mỉm cười một cách kì dị như kiểu ả đã biết trước được cuộc nói chuyện của hai người mà xuất hiện.
Fujimoto Atsuko
hửm? hai người nói chuyện gì vui quá vậy? sao không rủ em..
Fujimoto Atsuko
mới đây thôi ạ
Fujimoto Atsuko
sao? định tố cáo em có hành vi bạo lực học đường à?
Fujimoto Atsuko
ui...cô nên biết rằng thân phận của cô nhỏ bé thế nào so với mọi giáo viên ở đây
Fujimoto Atsuko
cô nghĩ cô sẽ làm được gì? em rất muốn xem cách cô thực hiện nó.
y tá
em quá quắt rồi đấy Fujimoto.
cô trừng mắt nhìn ả nói, còn ả thì phấn khích trước ánh mắt đó của cô.
y tá
dù thế nào, mọi thứ hiện tại em làm ra sẽ phải gánh chịu hậu quả trong tương lai đấy / đứng dậy /
Fujimoto Atsuko
hửm... vậy sao?
Fujimoto Atsuko
vậy cô cứ nghĩ vậy đi
Fujimoto Atsuko
vì dù sao, bọn em sẽ chẳng làm sao cả. // cười cợt //
Tsugikuni Muichirou
dừng lại đi cô.. đừng làm lớn chuyện mà.. / níu lấy vạt áo /
Fujimoto Atsuko
hì hì, cứ nghĩ theo cách của 2 người
Fujimoto Atsuko
còn em, vẫn sẽ như vậy thôi. / đứng dậy /
ả ta vui vẻ mỉm cười với hai người, đặc biệt với Muichirou
dẫu vậy, cậu vẫn chẳng thể làm gì với thân phận nhỏ bé này
Tsugikuni Muichirou
/ bước ra từ hiệu thuốc / ...xem nào..
Tsugikuni Muichirou
thuốc giảm đau..oxi già..băng gạt..thuốc ngủ..
Tsugikuni Muichirou
chắc đủ rồi nhỉ? // mệt mỏi //
Tsugikuni Muichirou
.... // im lặng nhìn vết thương trên tay //
cậu ngó nhìn xung quanh tìm kiếm 1 chiếc ghế gần đó mà ngồi tạm xuống, cẩn thận băng bó từng vết thương trên tay của mình, đôi lúc cậu nhăn mặt vì cơn đau rát truyền tới do oxy già, rồi dùng băng gạt che lại vết thương ấy
xong xuôi, cậu mới yên tâm mà trở về trọ của mình. Bởi là nơi mà Muichirou theo học hiện tại khá xa nơi sống của cậu nên mới phải thuê trọ
hoặc... đơn giản hơn rằng Muichirou chỉ đang trốn tránh mẹ của cậu thôi.
Tsugikuni Muichirou
...!! // khựng lại //
Suzuki Hana
hello!! // tươi cười //
Suzuki Hana
bất ngờ lắm đúng không?
Suzuki Hana
nè nè Kazumi à! nhìn biểu cảm của Muichirou đáng yêu chưa kìa
Kazumi Harume
sao phải bất ngờ vậy? bạn bè đến nhà nhau không được sao // hùa theo //
Tsugikuni Muichirou
.... // nắm chặt tay //
Tsugikuni Muichirou
sao mấy người vào được đây?
Fujimoto Atsuko
hửm? đâu có gì khó
Fujimoto Atsuko
bọn này vào ngỏ lời với chủ trọ là có chìa khóa luôn à! ghê không?
Fujimoto Atsuko
từ giờ bọn tớ có thể đến đây thăm cậu mọi lúc luôn rồi!
Saito Fumihito
công nhận cậu sống sạch sẽ thật đó!
Saito Fumihito
ở đây thật chật hẹp... nhưng qua tay Muichirou là trông sạch đẹp rộng rãi đó nha / nhìn xung quanh rồi dừng lại về phía Muichirou /
Tsugikuni Muichirou
... vào vấn đề chính luôn đi. // lạnh nhạt //
Fujimoto Atsuko
hử? sao nghe giọng cậu xa cách quá vậy? buồn thật đó..
Fujimoto Atsuko
thôi thì... tớ nói luôn vậy
Fujimoto Atsuko
cậu nhớ không... cái hôm cậu báo lên cảnh sát về việc bạo lực học đường đó!
Fujimoto Atsuko
thật sự ấy... oan cho tụi này lắm
Fujimoto Atsuko
bởi vậy, bọn tớ muốn nghe lời xin lỗi chân thành từ cậu // mỉm cười //
Tsugikuni Muichirou
... // nhíu mày nhìn cô //
Fujimoto Atsuko
mà... lời xin lỗi cần phải hành động mà, phải không?
Fujimoto Atsuko
yên tâm đi, bọn này không khó tính đâu!
Fujimoto Atsuko
chỉ cần... / đứng dậy lại gần cậu /
ả ta tiến gần đến Muichirou, còn cậu vẫn giữ khuôn mặt đó, cảnh giác với ả ta
ả thì thầm vào tai cậu, nói 1 điều kiện khiến cậu phải trừng mắt nhìn ả, điều đó khiến ả phấn khích trước biểu hiện của cậu
Fujimoto Atsuko
" cậu thực hiện hành động nhạy cảm với Fumihito và Yamada đi, rồi bọn tớ... sẽ tha thứ cho cậu~ " // thì thầm //
Tsugikuni Muichirou
cậu..!! / lùi lại /
Suzuki Hana
sao phải hoảng hốt? quay 1 cái thôi! là xong à! / giơ điện thoại lên /
Fujimoto Atsuko
cậu sẽ chẳng thể từ chối đâu..
Fujimoto Atsuko
nếu cậu không làm... thì tớ không biết cô y tá ở trường sẽ ra sao đâu, hay đôi chân của cậu... có lành lặn hay không // mỉm //
ả ép cậu đến bước đường cùng, còn lôi kéo 1 người không liên quan mà đe dọa cậu nữa chứ... bọn họ thật quá quắt
Yamada lùi ra sau mà chốt cửa lại, có lẽ cậu chẳng còn lựa chọn nào khác mà làm thứ mua vui cho bọn chúng, phải làm sao đây... chẳng ai có thể giúp cậu cả.
Tsugikuni Muichirou
... / cúi mặt xuống /
cậu muốn che đi cảm xúc lo sợ này, không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối ấy. Nhưng dù như nào, tất cả đều phơi bầy ra trước mặt bọn chúng, thật đáng xấu hổ..
Saito Fumihito
ngẩng mặt lên chứ? để bọn này nhìn rõ cảm xúc của cậu chứ Muichirou / nâng cằm cậu lên /
Yamada Haiku
bắt đầu chưa? tôi chờ lâu quá
Suzuki Hana
rõ là bữa trước mày chê con nhà người ta mà? nay lại thèm rồi?
Yamada Haiku
... thấy hàng lạ, chơi thử thôi. // liếc nhìn cậu //
Yamada Haiku
dù sao... tao sẽ chẳng mất gì cả // nhếch mép //
Fujimoto Atsuko
ý Muichirou thì sao?
Tsugikuni Muichirou
... rõ là cậu chẳng cho tôi quyền từ chối.
Fujimoto Atsuko
cậu nói gì cơ? tớ nghe không rõ!
Tsugikuni Muichirou
.... // nắm chặt tay //
cậu tức lắm chứ... bất lực lắm chứ... nhưng bọn họ có tận 5 người.. và đều là con nhà quyền quý có tiếng cả, cậu trong mắt họ cũng chỉ là thứ vui tiêu khiển thôi
họ coi cậu như một con chó... một con chó phải nghe lời chủ.
Fujimoto Atsuko
coi bộ Mui-chan đồng ý rồi~
Fujimoto Atsuko
Kazumi, cậu quay đi, còn tớ và Hana là đạo diễn!
Fujimoto Atsuko
đầu tiên... / lướt điện thoại /
Fujimoto Atsuko
dạo đầu trước đi!
Saito Fumihito
ha... đúng thứ tao muốn, đang c.ương lắm rồi! // phấn khích //
hắn dùng chân mà đá thẳng vào chân của Muichirou làm cậu đau đớn la lên và ngã khụy xuống
Tsugikuni Muichirou
ah-... / bị giật tóc /
Saito Fumihito
nào... bắt đầu đi / kéo mạnh tóc cậu /
Yamada Haiku
nhanh lên, rồi đến lượt tao
Saito Fumihito
haha, biết rồi biết rồi, đêm nay ai cũng có phần hết
tại căn phòng ấy, 1 người bị làm nhục đến ghê tởm bởi 2 thằng kh.ốn cặn bã
chẳng thể làm gì... nằm im chịu trận như 1 con đi.ếm cho bọn chúng dở trò
hú hú
khởi đầu mà căng dữ dội
hú hú
đảm bảo chap sau không ngược đớn như này🤓
Tokitou Yuichirou
uy tín không?
hú hú
nhìn mặt t đảm bảo như này, còn hỏi nữa má⁉️
Tokitou Yuichirou
ừm ừm m nhất
Tokitou Yuichirou
thật sự ấy, tao lóc xương lột da 2 thằng quỷ kia được không?
hú hú
hiu hiu 2 chả chỉ đang làm đúng vai trò của mình trong truyện hoi mà😭
Tokitou Yuichirou
ừm, còn vai trò của t là lóc xương mấy thằng đụng đến Mui
hú hú
nhưng tiếc quá, không đến lượt🥰
hú hú
mina sằn biết khong?
hú hú
truyện này tui ấp ủ từ cuối năm 2022 ròi á🤯
Chap 2 : Đơn Thôi Học
nv phụ
đơn xin thôi học??? / cầm tờ giấy trên tay /
nv phụ
lí do là bị bạo lực học đường..? // nhăn mặt //
nv phụ
này, Tsugikuni Muichirou! em đang nghĩ cái gì vậy hả?
nv phụ
em có biết, cái lí do tố cáo vô lí này của em sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng như nào đến danh tiếng của nhà trường hay không?!
Tsugikuni Muichirou
thầy... // trầm mặt //
Tsugikuni Muichirou
chỉ coi trọng cái danh tiếng của trường... mà mặc kệ học sinh bị đánh thừa sống thiếu chết luôn sao..?
giọng cậu nghẹn lại, cậu muốn khóc lắm chứ, nhưng làm vậy... chẳng có nghĩa lí gì trong tình cảnh này hết.
nv phụ
thế nào là đánh thừa sống thiếu chết?
nv phụ
em đã bị gãy chân chưa? hay phải nhập viện chưa?
nv phụ
chắc em gây gổ với các bạn, rồi vô cớ xin thôi học và tố cáo bạo lực học đường?
nv phụ
thật sự ấy, Tsugikuni Muichirou à.
nv phụ
em là loại người như thế nào vậy?
Tsugikuni Muichirou
... cái câu nói cáo buộc vô căn cứ..
Tsugikuni Muichirou
nên dành cho thầy thì đúng hơn. / nhìn ông /
nv phụ
tsk... em muốn giải quyết thế nào chứ? // nổi gân //
Tsugikuni Muichirou
em muốn... tố cáo lên sở giáo dục về hành vi em đã nói.
Tsugikuni Muichirou
hẳn... em không phải nạn nhân đầu tiên
Tsugikuni Muichirou
vả lại... có vẻ thầy và gia đình bọn họ có mối quan hệ mật thiết
Tsugikuni Muichirou
nên dẫu bọn họ có làm gì, thầy vẫn luôn bao che cho tội ác của họ.
Tsugikuni Muichirou
em nói không sai chứ?
nv phụ
em-!! / đứng bật dậy khỏi ghế /
ông bật dậy khỏi ghế mà tiến gần cậu, có vẻ ông ta đang tức giận và muốn đánh cậu 1 trận cho hả dạ
vì không muốn phòng giáo viên bị náo loạn, các thầy cô xung quanh lại gần can ngăn để sự việc đáng tiếc đó không xảy ra
đừng hiểu nhầm, bọn họ chỉ đang không muốn làm lớn chuyện, và họ không muốn bị gán mác là bạo lực với học sinh thôi.
chứ nếu không, Muichirou cũng chẳng xong với họ, vốn trong mắt những kẻ rác rưởi mang danh nghề giáo cao cả ấy thì Muichirou cũng chỉ là cái gai trong mắt họ.
nv phụ
mau gọi phụ huynh em lên đây, tôi chắc chắn rằng họ chưa biết sự việc này, phải không? / chỉ tay vào mặt cậu /
đúng thật... cậu không dám kể chuyện này cho họ biết
nv phụ
mau gọi phụ huynh em lên đây!! // quát lớn //
nv phụ
tôi cần trao đổi với họ một số thứ, 1 đứa học sinh như em không có quyền lên tiếng ở đây!
Tsugikuni Muichirou
...vâng.
Tsugikuni Muichirou
thầy cứ việc. / quay người rời đi /
cánh cửa đóng lại, Muichirou cố gắng rời đi thật nhanh, vừa đi cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu căng thẳng lắm chứ, bất lực lắm chứ... buồn tủi lắm chứ...
cậu chẳng thể làm gì cả, vì bọn họ... đều có người chống lưng cho cả rồi.
còn cậu... là thứ bị chà đạp, vùi dập đến thảm thương
Tsugikuni Muichirou
/ dừng chân lại mà dựa vào tường, ngồi sụp xuống / t-tại sao chứ?
dẫu có nói, có tự hỏi, tự trách vì sao cuộc đời lại tàn nhẫn đến thế, bản thân cậu cũng chỉ biết cách cắn răng mà chịu đựng
?
cậu không sao chứ? / lại gần cậu /
Tsugikuni Muichirou
/ ngước lên / ...?
Tsugikuni Muichirou
c-cậu là..?
Kamado Nezuko
Kamado, Kamado Nezuko // mỉm //
Tsugikuni Muichirou
.... Tsugikuni Muichirou.
Kamado Nezuko
ồ! là học sinh mới chuyển tới vào đầu năm học, phải không?
Kamado Nezuko
chà chà... tớ nghe đồn về cậu nhiều lắm!
Kamado Nezuko
công nhận đó... lời đồn có vẻ đúng sự thật rồi
Tsugikuni Muichirou
lời đồn..?
Tsugikuni Muichirou
đồn cái gì chứ? // ngơ ngác //
Kamado Nezuko
cậu không biết luôn sao?
Kamado Nezuko
cậu nhìn rất đẹp đó Tsugikuni! // phấn khích //
Kamado Nezuko
họ còn ví cậu như mĩ nhân luôn đó nha!
nghe đến đây, mặt Muichirou đỏ như trái cà chua vậy. Đây không hẳn là lần đầu cậu nghe người khác ca tụng về ngoại hình của mình, nhưng so sánh như vậy có vẻ hơi quá mức rồi
Kamado Nezuko
mà hình như... cậu vừa nộp đơn xin thôi học.. đúng không? // trầm mặt //
Tsugikuni Muichirou
...sao cậu biết?
vừa giây trước đang vui vẻ trò chuyện mà quay ngoắt sang chuyện buồn vậy? thật sự rất biết cách thay đổi chủ đề đó nha
mà... quan trọng hơn hết, sao cô lại biết điều đó mà hỏi cậu chứ?
Kamado Nezuko
... " tớ biết cậu là nạn nhân của Atsuko mà " // thì thầm //
Kamado Nezuko
đừng hoảng hốt như vậy.
Kamado Nezuko
cậu không phải trường hợp đầu tiên
Kamado Nezuko
có 4 người rồi.
Kamado Nezuko
cậu là người thứ 4 đó, tớ là người thứ 3..
gì đây...? hai kẻ bị khinh miệt và chà đạp giờ đang trò chuyện với nhau sao? nghe đến đây, đôi bên càng thấu hiểu và đồng cảm cho nhau nhiều hơn nữa
bởi lẽ rằng... ở đây chẳng có ai đồng cảm và bảo vệ cho 2 người cả đâu, chỉ họ mới có thể tự bảo vệ chính mình thôi.
Kamado Nezuko
nhưng... lần đầu tiên tớ thấy cậu ta nhắm vào con trai như cậu đó
Tsugikuni Muichirou
... bạo lực học đường đâu phân biệt đối tượng
Tsugikuni Muichirou
vốn dĩ rằng.. chỉ cần yếu thế, là đủ trở thành nạn nhân rồi. // trầm mặt //
Kamado Nezuko
cậu nói cũng phải..
Tsugikuni Muichirou
mà sao cậu biết có 4 người là nạn nhân của cậu ta?
Kamado Nezuko
ừm thì / gãi má /
Kamado Nezuko
tớ nghe kể vậy, người đầu tiên cậu ấy không chịu được nữa nên đã chuyển đi rồi.
Tsugikuni Muichirou
vậy sao cậu còn ở đây?
Kamado Nezuko
... khó nói quá. // cười trừ //
Kamado Nezuko
thật ra, tớ có nộp đơn rồi
Kamado Nezuko
nhưng mà... không thể đi được.
Kamado Nezuko
cậu thấy đó, giáo viên ở đây đều được hưởng tiền và lợi ích của gia đình Fujimoto Atsuko mà
Kamado Nezuko
lí do xin thôi học của tớ hẳn là giống cậu thôi, đến đây cậu hiểu tiếp theo sẽ như nào rồi nhỉ?
Kamado Nezuko
nhưng... tớ không muốn gia đình tớ biết chuyện này, đặc biệt là anh hai tớ.
Tsugikuni Muichirou
tại sao?
Tsugikuni Muichirou
nếu họ biết... thì sẽ giải quyết 1 phần nào đó chứ?
cậu nói vậy, sở dĩ rằng cậu và cô ấy không giống nhau
bởi vì, đối với Muichirou thì gia đình cậu... à mà thôi
với Nezuko thì hẳn gia đình rất yêu thương cô ấy, theo cậu nghĩ là vậy.
nên nếu chia sẻ với gia đình, thì Nezuko sẽ không còn chịu bất công như vậy nữa chăng? ít nhất cô ấy còn có người yêu thương và bảo vệ mình
còn Muichirou thì không, nó quá xa xỉ.
Kamado Nezuko
... tớ không muốn, họ phiền lòng vì tớ. // cười trừ //
Kamado Nezuko
anh hai tớ ấy, anh ấy chịu nhiều áp lực, tớ thương anh ấy lắm
Kamado Nezuko
so điều đó với hoàn cảnh của tớ, chịu đựng tí cũng chẳng sao đâu. // mỉm //
Kamado Nezuko
ba mẹ tớ nữa, họ bệnh ốm yếu cả rồi, chẳng lẽ vì 1 chuyện nhỏ bé này mà ảnh hưởng đến họ sao?
nhỏ bé? đối với cô phải như nào mới là chuyện lớn đây?
thật khó hiểu, Nezuko quá hiền lành với những gì bọn chúng gây ra cho cô ấy
Tsugikuni Muichirou
... chẳng hiểu cậu luôn. / quay mặt đi /
Kamado Nezuko
hở?? // hoang mang //
Kamado Nezuko
sao lại không hiểu chứ? tớ dễ hiểu dễ đoán mà!
Tsugikuni Muichirou
cái suy nghĩ của cậu ấy
Tsugikuni Muichirou
chẳng hiểu phải như nào với cậu mới là chuyện lớn nữa.
Kamado Nezuko
tớ thấy chẳng đáng để nói với anh hai..
Tsugikuni Muichirou
.... nhưng đây là cả 1 thanh xuân của cậu mà?
Kamado Nezuko
tớ biết, nhưng cậu đừng lo!
Kamado Nezuko
tớ có cách giải quyết của riêng mình
Kamado Nezuko
nếu nói đến thanh xuân... tớ lo cho cậu hơn đó Tsugikuni à
Tsugikuni Muichirou
lo cho thân cậu chưa xong, lo gì cho tôi?
Kamado Nezuko
haiz... lạnh lùng quá đó! tớ lo cho cậu thôi mà
Kamado Nezuko
nếu được... tớ mong cậu có thể thoát khỏi nơi này.
Tsugikuni Muichirou
... không biết nữa.
Kamado Nezuko
cậu không nói cho gia đình sao?
nhắc đến chữ gia đình, cậu vô thức nhíu mày lại, nơi đó cũng được coi là gia đình hay sao?
mà có nói... mọi chuyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả
Tsugikuni Muichirou
không.
Kamado Nezuko
nói thật ấy, lúc cậu chuyển đến đây và nghe tin Atsuko nhắm sang người khác
Kamado Nezuko
lúc đó tớ... mừng lắm
Kamado Nezuko
vì bản thân không còn là đối tượng nữa mà nó chuyển sang người khác chịu thay
Kamado Nezuko
nhưng khi biết đó là cậu... tớ đã suy nghĩ khá lâu
Kamado Nezuko
xấu tính thật nhỉ?
nghe đến đây, Muichirou cũng chẳng có ác ý gì với cô cả, bởi rằng nếu đó là cậu, thì hẳn cũng sẽ suy nghĩ như vậy
mừng vui vì bản thân đã thoát khỏi tầm mắt của kẻ bắt nạt, xót thay cho kẻ thay thế vị trí ấy
nghĩ đến thôi cũng cảm thấy khó tả trong lòng.
Kamado Nezuko
ha... nhưng dù như nào, tớ mong cậu có thể rời đi
Kamado Nezuko
cố lên nhé, Tsugikuni Muichirou // mỉm cười //
Tsugikuni Muichirou
để cô ta quay lại nhắm lên cậu sao?
Kamado Nezuko
... chẳng sao đâu, tớ không cam lòng khi để người khác thay thế vị trí của tớ dù họ chẳng gây ra lỗi lầm gì
Kamado Nezuko
nghĩ đến điều đó... tớ không sống nổi đâu, thật đó.
Kamado Nezuko
cảm giác tội lỗi đeo bám, cứ như tớ gián tiếp đẩy họ vào chỗ chết mà vốn dĩ trước đó là vị trí của tớ
Kamado Nezuko
nên cậu phải rời đi nhé, phải hứa đó nha!
Tsugikuni Muichirou
ừm, nhưng...
Tsugikuni Muichirou
cậu cũng nên rời đi, được không?
Kamado Nezuko
... // tròn mắt //
Kamado Nezuko
chắc chắn! khi đó... chúng ta sẽ gặp lại nhau!
Tsugikuni Muichirou
... hứa đó. // mỉm //
Một lời hứa chẳng thể trọn vẹn..
từ hôm đó cũng trôi đi cũng gần tháng, đơn giản là Muichirou khi nhập học đến đây đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình nên việc tìm đến phụ huynh của cậu đối với nhà trường khá khó khăn.
trong suốt khoảng thời gian đó, việc mà Muichirou phải đối mặt hằng ngày nó vẫn tiếp diễn, vẫn đau đớn, sự ô nhục, quằn quại mà chúng mang lại vẫn còn đó
chỉ có điều, những điều ấy tăng dần theo thời gian... và sự hận thù ngày càng lớn.
và... mối quan hệ giữa cậu và cô gái Kamado Nezuko kia cũng đã có tiến triển hơn, cả 2 thân thiết hơn, có lẽ vì hoàn cảnh giống nhau nên họ mới hiểu nhau nhiều đến vậy
nv phụ
hử? à... chị đến rồi sao?
nv phụ
mẹ của Tsugikuni Muichirou... Tsugikuni Asahi
hình ảnh người mẹ của Muichirou- Tsugikuni Asahi xuất hiện như kẻ nghiện, trên người đều là mùi rượu bia nặng nề ám lấy cả căn phòng
trông bà ta chẳng quan tâm lắm mà hờ hững đi đến rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó
nv phụ
chúng ta vào chủ đề chính luôn nhé!
nv phụ
con chị đã nói cho chị biết về việc nộp đơn xin thôi học chưa không?
Tsugikuni Asahi
nó chẳng nói gì cả, từ khi lên cao trung thì thằng nhóc nhà tôi nó đã....
Tsugikuni Asahi
bỏ nhà rời đi rồi. // cợt nhả //
?
hừm.... gạt chuyện đó sang 1 bên đi
?
mau giải quyết việc này tại đây thưa cô Tsugikuni!
Tsugikuni Asahi
cô là... ai nhỉ..?!
Fujimoto Kazuhiko
là mẹ của cháu Fujimoto Atsuko
Fujimoto Kazuhiko
nói luôn nhé, tôi chẳng bận tâm con chị bị làm sao hay như thế nào
Fujimoto Kazuhiko
nhưng chị là phụ huynh của nó... và chị là người quyết định chứ, phải không?
Fujimoto Kazuhiko
vậy nên....
không nói gì thêm, bà ném xuống bàn 5 xấp tiền dày cộp xuống trước mặt Asahi làm bà tròn mắt
Tsugikuni Asahi
* cỡ này... * // phấn khích //
Fujimoto Kazuhiko
chị chỉ cần kí vào giấy của con chị... rồi nhận số tiền này, thấy sao nào?
Tsugikuni Asahi
chỉ vậy thôi sao?
nv phụ
đúng vậy, với điều kiện rằng thay đổi lí do xin thôi học từ bạo lực học đường...
nv phụ
sang bản thân không phù hợp với môi trường học, được chứ?
Tsugikuni Asahi
haha! được được! // cười lớn //
Tsugikuni Asahi
tôi đồng ý!
bán rẻ tính mạng của con mình chỉ để nhận những đồng tiền thối nát ấy, thật sự bà ta còn xứng đáng lên chức làm mẹ sao?
bọn chúng nhìn mà cười khẩy, loại người đó thật dễ dắt mũi như 1 con chó mà. Cứ ngỡ rằng sẽ phải đàm phán lâu lắm chứ, ai ngờ được chỉ cần đập tiền vào mặt bà ta là xong
những kẻ thấp kém tồi tàn trong xã hội chỉ cần ném cho họ 1 xấp tiền là mọi thứ được giải quyết êm đẹp?
Fujimoto Kazuhiko
... * đáng khinh, ha... sao mình lại gần với loại rách rưởi như ả nhỉ? * // nhíu mày //
Fujimoto Kazuhiko
haiz... bay hết lợi lộc của tôi rồi..
Fujimoto Kazuhiko
mà thầy này, giải quyết vụ này nhanh nhé, nếu làm tốt... tôi sẽ thêm tiền cho ông
Fujimoto Kazuhiko
tôi đi trước. / rời đi /
vẫn hình ảnh quen thuộc, Muichirou với hình ảnh tàn tạ đến đau lòng ấy.. hờ hững mà đi về phía căn trọ của mình
Tsugikuni Muichirou
... thật.. chẳng muốn về nhà tí nào.. // mệt mỏi //
phải rồi... cái nơi đó, cái đêm kinh khủng ấy, nó vẫn ám lấy cậu hằng ngày... và chắc chắn, sẽ theo cậu đến cả những năm tháng sau này
hằng đêm chẳng ngon giấc, cái cảm giác ô nhục ghê tởm chính mình vẫn luôn hiện hữu và trách móc bản thân cậu, càng nghĩ đến... chẳng khác gì một con đ.ĩ chỉ biết nằm đó để người khác thỏa thích làm điều mình muốn
... chính nơi ấm để về sau những giờ học áp lực trên trường học giờ đây trở thành nơi mà cậu chẳng muốn về nữa
Tsugikuni Muichirou
...h-hả?!
Tsugikuni Muichirou
đồ đạc.. của mình?
Tsugikuni Muichirou
chuyện này là sao?
nv phụ
ủa? cháu Tsugikuni đó sao? / đi đến /
Tsugikuni Muichirou
/ quay người lại / bác chủ trọ..
nv phụ
bác tưởng cháu chuyển đi rồi?
Tsugikuni Muichirou
chuyển? ý bác là sao ạ?
nv phụ
hở... chẳng phải nãy có người nào nhận là mẹ cháu bảo cháu chuyển đi sao? // ngơ ngác //
cái gì vậy? " mẹ " ? chẳng lẽ...
nv phụ
haiz... mà trông cháu tàn tạ quá.
nv phụ
cháu mới đi đâu về vậy?
nv phụ
dạo này bác thấy cháu lạ lắm, từ cái hôm có đám trẻ tới đây bảo xin chìa khóa phòng cháu ấy..
nv phụ
ngày nào về nhà bác cũng thấy cháu đều như thế này
nv phụ
cháu có gặp vấn đề gì sao? Bác có thể biết không? // lo lắng //
Tsugikuni Muichirou
... dạ không.
Tsugikuni Muichirou
cháu ổn mà // gượng cười //
nv phụ
từ lúc cháu xin thuê trọ ở đây ấy
nv phụ
lần đầu bác thấy đứa học sinh cao trung thuê trọ ở đây, với lại..
nv phụ
đi học xa nhà chắc cháu cũng khó khăn và mệt mỏi lắm, nên bác cho cháu thuê trọ rẻ hơn so với người khác đấy
nv phụ
mà cháu cũng ngoan ngoãn xinh xắn nữa, gặp một đứa trẻ ngoan hiền như cháu bác muốn có con dâu như cháu lắm đó
nv phụ
mà nghe tin cháu chuyển đi, bác cũng buồn.
nv phụ
haiz... nếu đã chuyển đi, nhớ chăm sóc chú ý bản thân nghe chưa?
Tsugikuni Muichirou
.... dạ.
Tsugikuni Muichirou
cảm ơn bác đã quan tâm cháu. // mỉm //
nv phụ
ừm, cháu còn trẻ... sống hết mình với thanh xuân là điều thiết yếu
nv phụ
mai sau thành đạt rồi có cưới hỏi... nhớ mời bác nha! // cười //
nhìn thấy bác ấy vô tư và quan tâm cậu như vậy, điều đó khiến cậu chạnh lòng, bác ấy đâu biết được cái đám trẻ mà bác nói đó lại chính là người gây ra cho cậu như này đâu chứ?
trò chuyện với bác ấy xong
Muichirou tức tốc chạy xuống sảnh tầng 1, ngó nhìn xung quanh thì cũng thấy... đống đồ của cậu đang ở chỗ phế thải
tại sao chứ... đó chính là đồ kỉ niệm gắn bó với Muchirou, những món đồ ấy là chứa chan nhiều điều hạnh phúc khi cậu còn bên cạnh cha...
Muichirou đau lòng lắm, cậu run rẩy đi tới chỗ phế thải đó mà lục lọi... cố gắng tìm kiếm thứ đáng trân trọng nhất
Tsugikuni Muichirou
đ-đây rồi! may quá!
đó là khung ảnh nhỏ... là bức ảnh của cậu với cha của Muichirou, bên cạnh đó là một con gấu bông nhỏ và dây chuyền, dây chuyền ấy là thứ mà năm đó cha của cậu tặng cho cậu trước khi rời đi, trong mặt dây chuyền ấy có ảnh của cha
Tsugikuni Muichirou
... cha ơi.. // rưng rưng //
Tsugikuni Muichirou
hức.. con nhớ cha quá.. / ôm bức ảnh vào lòng /
nhưng tiếc thật... cha cậu mất rồi.
Tsugikuni Muichirou
c-con... con không hiểu.. tại sao bọn họ lại đối xử với con như thế..
Tsugikuni Muichirou
con đáng phải chịu như vậy sao cha?
Tsugikuni Muichirou
ha... nhiều lúc... con ước con có thể theo cha. // nghẹn ngào //
Tsugikuni Muichirou
nhưng nghĩ đến mẹ... con lại không lỡ..
nhưng người đàn bà mà cậu gọi là mẹ có yêu thương cậu đâu?
bỗng, có một tờ giấy trắng ngần nhăn nheo rơi xuống chân của Muichirou mà thu hút sự chú ý của cậu
cậu cúi nhẹ người xuống mà nhặt nó lên, nhìn rõ xem đây là thứ gì..
Tsugikuni Muichirou
... giấy.. xin thôi học của mình mà..?
nhìn xuống dưới, dòng chữ lí do xin nghỉ đã được sửa thành không hợp với môi trường học chứ không phải vì bạo lực học đường kèm chữ kí của chính bà ta-là mẹ của cậu.
người đàn bà đó chẳng hề đứng về phía cậu... bà ta coi khinh cậu sống chết ra sao, miễn rằng... bà ta có tiền để ăn chơi tiêu sài và gái gú trai bao
thật sự... đáng thất vọng.
____________________________
hú hú
cỡ chap sau hay sau nữa bắt đầu mạch truyện chính ròi đó
hú hú
ngược chap đầu thoi🤓
hú hú
chap này ngắn chữ hơn chap đầu nựa
hú hú
tui không hiểu sao nhiều chữ thế
hú hú
viết ngắn lắm luôn, đôi lúc tui còn muốn dài thêm=)))
hú hú
mà dài quá... đọc mỏi điên
hú hú
mới 2 chap đầu mở bát khoảng 6 ka chữ🥰
Tokitou Yuichirou
ừm, mà nè
Tokitou Yuichirou
bao giờ tao lên sàn vậy?
hú hú
sắp ròy anh, chap sau hoặc sau nữa
hú hú
tui không chắc nhưng tui nghĩ, motip của Yuichirou trong này chẳng giống ai🥰
hú hú
đến lúc ổng xuất hiện là bt liền
hú hú
đương nhiên vẫn là câu chuyện Yuichirou tổng tài chủ tịch tập đoàn các thứ các thứ
Tsugikuni Muichirou
nghe thôi biết là gì rồi
Chap 3 : Thời Gian Trôi Đi
Tsugikuni Muichirou
lạnh thật.. // run lên //
Tsugikuni Muichirou
nhưng... nhờ nó mà mình mới không thấy đau nữa.. / nhìn lên cánh tay đầy vết thương /
cơn gió lạnh buốt liên tục thổi đến, dường như đang xoa dịu đi nỗi đau thể xác của cậu
cơn lạnh buốt run lên từng hồi đã thay thế những cơn đau đó, Muichirou chẳng thấy đau nữa rồi
hiện giờ... cậu chẳng còn nơi để về, nơi đâu cũng hắt hủi cậu, giờ đây bị xã hội ruồng bỏ, chẳng ai đứng lên và bảo vệ cho cậu đâu
đến cả người mẹ đáng kính còn chẳng coi cậu ra gì kia mà?
Muchirou chầm chậm đi đến phía trước, nơi chỉ cách vài bước chân nữa là một dòng sông lạnh giữa trời đông
chỉ cần chút nữa, làn nước lạnh ấy sẽ bao bọc lấy cơ thể cậu, những cơn đau rát đến ngứa ran trên cánh tay hay cảm xúc của cậu hiện giờ... sẽ không còn nữa
cùng lúc ấy, cậu tự hỏi... bản thân mình sinh ra là với mục đích gì?
?
/ lao tới, kéo cậu vào trong /
chỉ còn một bước nữa, là Muichirou sẽ không phải đau, phải khóc, phải chịu hắt hủi hay phải chịu sự nhiếc móc từ người khác đến bất lực
số phận có lẽ chưa cho phép cậu rời đi một cách vô nghĩa như này hay... có mục đích khác?
Tsugikuni Muichirou
?!!! a-anh?! // hoảng hốt //
Tsugikuni Muichirou
l-làm gì vậy hả?! bỏ ra!!
?
ngưng giãy giụa lại đi! / giữ chặt lấy cậu /
?
tôi mà không ngăn cậu... để cậu cứ thế mà hòa mình vào dòng nước chảy siết dưới kia à?!
?
có gì khó khăn thì từ từ giải quyết... bộ cứ chọn cách tự v.ẫn hay gì?!!
Tsugikuni Muichirou
anh thì biết gì mà nói?! // trừng mắt //
Tsugikuni Muichirou
cái thứ khó khăn mà anh nói anh nghĩ nó bình thường đến vậy à?!
Tsugikuni Muichirou
chỉ cần giải quyết là xong? thân phận nhỏ bé thấp kém như tôi... anh nghĩ tôi làm được gì chứ?! // bật khóc //
nói đến đây, Muichirou òa khóc lên rồi. nghe thấy tiếc nức nở của cậu, người đàn ông kia cũng khựng lại mà buông cậu ra
cậu ngồi sụp xuống, ôm lấy cơ thể mình mà run lên từng đợt cùng với tiếng nấc đầy chua xót...
?
cậu nói đúng là tôi chẳng biết gì mà nói như thật
?
nhưng... mọi thứ đều có cách giải quyết mà, đúng không? / ngồi xuống đỡ cậu /
Tsugikuni Muichirou
... c-có cách sao..? / ngẩng mặt lên nhìn anh /
?
.... cậu.. // bất ngờ //
?
* đẹp thật... nhưng thật đáng thương.. * // đau lòng //
cái gương mặt xinh đẹp ấy đáng lẽ phải nở rộ với nụ cười hạnh phúc của tuổi thanh xuân chứ không phải tàn phai bởi nỗi đau không ai thấu đó..
Tsugikuni Muichirou
đến cả người thân ruột thịt còn hắt hủi... thì anh nghĩ tôi có thể làm gì bây giờ?
?
tôi không chắc... nhưng mà, cậu đừng chọn cách kết thúc cuộc đời mình như vậy!
?
ai cũng có quyền được sống cả! và họ xứng đáng được hạnh phúc!
?
tôi không rõ cậu đã trải qua những gì...
?
nhưng tôi dám chắc... cậu còn xứng đáng được nhiều hơn thế! tất cả những kẻ gây ra nỗi đau cho cậu chẳng thể tha thứ!
Tsugikuni Muichirou
.... / cúi mặt /
cùng thời điểm ấy, ở một căn phòng sang trọng cùng với nội thất xa xỉ có 4 gương mặt quen thuộc đang cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon miệng và xem video của Muichirou
bọn chúng vui vẻ bàn tán và nhận xét những lời khiếm nhã về cậu, họ coi cậu như món đồ chơi hàng hiếm mà bọn chúng có được
Saito Fumihito
coi vẻ mặt thỏa mãn của nó kìa, đi.ếm thật đấy! // thích thú //
Suzuki Hana
nhìn rất có triển vọng đóng phim người lớn đó nha! // cười cợt //
Fujimoto Atsuko
hừm, hôm đó sướng chứ? hẳn nó rất thích khi được tận 2 thằng chiều chuộng như thế~
Fujimoto Atsuko
phải không? Yamada?
Yamada Haiku
ờ, tôi chẳng quan tâm. / nằm trên đùi cô /
Fujimoto Atsuko
coi bộ cậu hời hợt nhỉ?
Fujimoto Atsuko
vậy... theo tiêu chuẩn của bọn con trai, thì cậu thấy Muichirou như nào? // nhìn anh //
Fujimoto Atsuko
cái mặt của nó ấy, có đẹp không?
Yamada Haiku
hừm... / xoa cằm /
Yamada Haiku
đâu chỉ mặt của nó đẹp, còn nhiều thứ khác nữa đấy
Yamada Haiku
đoạn video đó chẳng hạn
Fujimoto Atsuko
ha... đúng là cái lũ khốn, nhưng tôi lại thích nó // nhếch mép //
Suzuki Hana
trời ạ, Kazumi về rồi đó hả? mua được đồ ăn chứ? / quay người lại /
Fujimoto Atsuko
lạnh nhạt thật, có lẽ cậu ấy nhận ra vị trí của mình khi ở đây rồi~
phải, Kazumi từng là đối tượng của Atsuko, sau này có Nezuko và Muichirou xuất hiện đã thay thế vị trí của ả
ả ta phục tùng bọn chúng như con chó trung thành nghe lời chủ nhân, vì ả biết... chỉ cần bấu víu được vào bọn chúng, thì cuộc sống của ả sẽ mãi yên bình và hạnh phúc, chỉ vậy thôi
Suzuki Hana
cậu nên biết ơn cô bạn Nezuko đi chứ? nếu không có cậu ấy... thì giờ cậu chẳng thể đứng ở đây. // liếc nhìn cô //
Saito Fumihito
nhắc mới nhớ, dạo này bỏ quên con nhỏ đó rồi hả?
Fujimoto Atsuko
không hẳn.
Fujimoto Atsuko
đang có " đồ chơi " mới mà... chiều chuộng yêu thương " đồ mới " tí chứ
Fujimoto Atsuko
mà... " đồ mới " giờ chuyển trường mất rồi, buồn thật đấy // ỉu xìu //
Fujimoto Atsuko
tiếc thật, tôi mới tìm được trò mới để thử trên người cậu ấy mà
Fujimoto Atsuko
haiz... // thở dài //
Fujimoto Atsuko
thôi thì... Nezuko không hẳn là ý tồi.
bọn chúng đang vui vẻ cười nói với nhau về trò chơi sắp tới mà chúng bầy ra, thì Kazumi đứng 1 mình trước cửa lên tiếng thu hút sự chú ý của họ
Kazumi Harume
này Fujimoto...
Kazumi Harume
trên trang X cậu... ước mơ làm " vợ hiền mẹ tốt " à?
sự im lặng đến đáng sợ bao chùm lấy cả căn phòng khiến cô phải rùng mình lo lắng
Kazumi Harume
... // run run //
Kazumi Harume
Suzuki... cậu ước mơ làm họa sĩ sao?
Kazumi Harume
và Fumihito... cậu ước mơ-
Saito Fumihito
từ khi nào mà cậu quan tâm bọn này vậy?
Suzuki Hana
cảm động thật, cậu ấy quan tâm tôi kìa / chống cằm nhìn cô /
Yamada Haiku
cậu không để ý tôi sao?
Yamada Haiku
tôi ước mơ làm người giới thượng lưu này-
Fujimoto Atsuko
haiz... ước mơ của tôi đâu phải như vậy?
Fujimoto Atsuko
tôi chỉ muốn... có công việc ổn định.
Fujimoto Atsuko
không đến nỗi phải khốn khổ như mấy kẻ nghèo nàn rách nát
Fujimoto Atsuko
sau đó... kết hôn với một người đàn ông có kinh tế, và sinh 1-2 đứa con và sống hạnh phúc
Fujimoto Atsuko
thật lạ khi cậu tìm hiểu về ước mơ của tôi đó, liệu... có ai đọc nó nữa không?
Fujimoto Atsuko
lượt xem ấy, cậu biết chứ? theo như tôi biết thì trên web đó có hiển thị người xem bài viết đấy.
Kazumi Harume
là Tsugikuni Muichirou.
Fujimoto Atsuko
...từ lúc nào?
Kazumi Harume
từ ngày cậu đăng bài lên đấy.
Saito Fumihito
ồ? có vẻ Muichirou quan tâm Atsuko phết nhỉ?
Kazumi Harume
có tất cả chúng ta nữa mà..
Fujimoto Atsuko
ha... nó đang lập mưu gì đây?
Fujimoto Atsuko
Muichirou...
từ ngày Muichirou nghỉ học, cậu vùi mình vào công việc làm thêm để có tiền... trong khoảng thời gian ấy, vô số lần cậu phải chịu sự ngứa ngáy đến đau rát từ vết thương chưa lành ấy
nhiều lúc cậu nghĩ... hay chỉ cần chết quách đi cho xong?
mỗi ngày bị giày vò từ thể xác đến tinh thần, cậu không nghĩ bản thân mình có thể vượt qua được năm tháng đầy khó khăn ấy
nhưng khi nghĩ đến tương lai... cậu gắng gượng tiếp tục vì nó, cắn răng chịu đựng làm việc miệt mài và tự học trong suốt 2 năm
vốn rằng với công việc làm thêm này sẽ chẳng đủ để cậu tiếp tục đi học, nên cậu tự mình học tập để hoàn thiện bản thân
và cuối cùng, Muichirou cũng đã đỗ đại học với số điểm tốt
tiếp tục hoàn thành 4 năm đại học và ra trường, miệt mài làm việc đến cùng cực, từ làm thêm, công việc trên công ty, không một khoảnh khắc nào cậu cho phép bản thân mình nghỉ ngơi
ròng rã như vậy suốt 6 năm và ấp ủ trong mình một kế hoạch hoàn hảo
suốt quãng thời gian đó, cậu chưa từng quên đi cảm xúc, nỗi đau của mình đã phải chịu đựng trong quá khứ năm ấy
từng hành động, từng lời chửi mắng, nhiếc móc hay bôi nhọ, bạo hành mà bọn chúng dành cho cậu... cậu ghi nhớ tất cả
để giờ đây, cậu sẽ trả món nợ này cho bọn chúng
?
nể thật đấy Muichirou! mới ra đại học 5-6 năm thôi mà giờ đã đứng đầu điều hành cả 1 công ty chi nhánh lớn rồi!
?
vượt mặt cả tôi rồi đấy nhóc con
Tsugikuni Muichirou
.... dù sao..
Tsugikuni Muichirou
anh cũng rất cố gắng để leo lên vị trí ngang hàng với tôi mà?
Tsugikuni Muichirou
giám đốc Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi
hờ... không ngờ đứa trẻ năm ấy mà thằng Genya cứu giúp hiện giờ là giám đốc của 1 công ty đấy
Tsugikuni Muichirou
ừm, tôi luôn biết ơn anh ấy
Tsugikuni Muichirou
nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội như ngày hôm nay
để trả món nợ này cho những người " bạn cũ "
Shinazugawa Sanemi
cuối tuần này nhóc rảnh không?
Shinazugawa Sanemi
à, đối tác sắp tới của chúng ta có gửi thiệp cưới đấy
Shinazugawa Sanemi
nhân cơ hội này làm quen đi
Tsugikuni Muichirou
hử? vậy cũng được à?
Shinazugawa Sanemi
cậu ta bảo muốn mời ta tới để nhân tiện bàn đối tác làm ăn luôn
Shinazugawa Sanemi
kì lạ thật, ngày cưới lo cho cô dâu đi mà còn công với chả việc.
Tsugikuni Muichirou
chắc vì muốn lo cho vợ con sau này có cuộc sống ổn định?
Shinazugawa Sanemi
ừm, cũng phải / gật gù /
Shinazugawa Sanemi
nghe bảo sắp thừa kế chức chủ tịch gì đấy đó
Tsugikuni Muichirou
ừm, đó là việc của anh ta
Tsugikuni Muichirou
mà, việc tôi nhờ anh hiện giờ sao rồi?
Shinazugawa Sanemi
hử? mua lại cái trường năm đó đấy hả?
Shinazugawa Sanemi
aiz... bộ nhóc muốn kiêm luôn chức hiệu trưởng hả?
Tsugikuni Muichirou
... đừng bận tâm.
Tsugikuni Muichirou
họ đồng ý chuyển nhược chưa?
Shinazugawa Sanemi
rồi, mày đập vào mặt người ta tận mấy trăm triệu ¥ phải chú mày cũng đồng ý vội
Shinazugawa Sanemi
chẳng hiểu, nhóc làm vậy để làm gì?
Tsugikuni Muichirou
... có mục đích cả mà.
Shinazugawa Sanemi
... cái nơi địa ngục của nhóc mà cũng muốn quay lại à?
Tsugikuni Muichirou
....ở đó có thứ mà tôi cần.
Tsugikuni Muichirou
bỏ qua đi, cuối tuần chúng ta cùng đi, tôi muốn biết cô dâu may mắn của anh ta là ai
thời gian thoáng cái cũng đã đến cuối tuần
địa điểm tổ chức đám cưới ấy là ở một nhà hàng sang trọng được biết đến là nơi xa xỉ của giới thượng lưu, cụ thể hơn thì giá một bữa vào đây là bằng bữa ăn cả năm của người thường.
huống hồ gì khi nơi này được thuê làm đám cưới chứ? coi bộ anh ta có vẻ rất chịu chơi đấy
đến nơi, Muichirou bước ra khỏi chiếc xe màu trắng tinh khiết và xuất hiện với diện mạo gọn gàng, bộ vest trắng làm nổi bật lên làn da trắng ngần của Muichirou
những vệ sĩ xung quanh của nhà hàng cúi người tiếp đón cậu và chỉ dẫn đưa Muichirou đến sảnh chính của bữa tiệc cùng với Sanemi
vừa đi cậu nhìn ngắm cảnh quan nơi này và thốt lên sự thán phục cho đối tác sắp tới
Tsugikuni Muichirou
có vẻ anh ta rất yêu thương vợ mình nên chi hẳn nơi này?
Shinazugawa Sanemi
ờ, có gì to tác
Shinazugawa Sanemi
nhóc cũng nên nghĩ tới việc kết hôn luôn đi, 26 tuổi rồi chứ đâu còn bé bỏng
Shinazugawa Sanemi
lúc ấy biết đâu còn chi mạnh hơn thế này? // cười khẩy //
Tsugikuni Muichirou
.... chưa nghĩ tới.
vì cậu vốn chưa nghĩ xa đến thế
và cậu không nghĩ bản thân có thể sống lâu đến mức như vậy
vào sảnh chính, có lẽ là lần đầu cậu đi ăn cưới nên choáng ngợp nơi đây, xung quanh đều là hoa cùng với ánh đèn rực rỡ, ở nơi sân khấu là một chiếc bánh kem cao tầng bắt mắt cùng với chai rượu vang, những vị khách mời đều đã đến đông đủ và Muichirou và Sanemi là những vị khách cuối cùng
tiếp đến, tất cả ánh đèn sáng rọi cùng hướng đến vị trí nơi sân khấu kia và xuất hiện người làm chứng hôn ước hay còn được gọi là vị cha xứ xuất hiện
mọi thứ đều diễn ra như một đám cưới bình thường, chỉ khác rằng mọi thứ nơi đây đều toát ra mùi tiền và sự sang trọng đúng với giới thượng lưu
khi mọi thứ đã xong, cô dâu và chú rể cùng nhau đến từng bàn một và mời rượu và nhận lại những lời chúc phúc dành cho cho họ
và bàn của Muichirou cũng không phải ngoại lệ
?
xin chào? đây hẳn là lần đầu chúng ta gặp nhau
?
tôi rất cảm kích khi cậu nhận thư mời của tôi đấy
Tsugikuni Muichirou
dù sao chúng ta sẽ còn nói chuyện với nhau nhiều hơn trong khoảng thời gian tới / bắt tay với anh /
Tsugikuni Muichirou
nhỉ? giám đốc tập đoàn nhà Tokitou
Tsugikuni Muichirou
Tokitou Yuichirou?
Tokitou Yuichirou
haha, phải phải! // bật cười //
Tokitou Yuichirou
còn đây là giám đốc Shinazugawa Sanemi nhỉ? rất hân hạnh được gặp anh / cúi người /
Shinazugawa Sanemi
đâu cần phải cúi người như vậy? chúng ta ngang hàng nhau đấy!
Tokitou Yuichirou
tôi biết, nhưng phép lịch sự với tiền bối là điều thiết yếu
Tokitou Yuichirou
anh hơn tuổi tôi mà?
Tsugikuni Muichirou
vậy tôi bé tuổi nhất nhỉ?
Shinazugawa Sanemi
nghe tôi già quá vậy..? // mặt méo mó //
Tsugikuni Muichirou
dù sao, mong rằng anh và cô ấy sống thật hạnh phúc nhé
Tsugikuni Muichirou
anh hôm nay trông rất đẹp cùng với cô ấy, Tokitou
Tokitou Yuichirou
cảm ơn cậu // cười //
Tokitou Yuichirou
đáng lẽ rằng đám cưới này sẽ tổ chức sớm hơn, nhưng cô ấy bây giờ mới đồng ý hôn lễ.
Shinazugawa Sanemi
hả? thế thì liên quan gì?
Tokitou Yuichirou
nói sao nhỉ? tôi và cô ấy có con được 5 năm rồi.
Tsugikuni Muichirou
hả? đẻ trước cưới sau à? // tròn mắt //
Tsugikuni Muichirou
đã vậy còn tận 5 năm..?
Shinazugawa Sanemi
... // hóa đá //
Tokitou Yuichirou
hì... tôi biết nghe thật nực cười, nhưng cô ấy muốn như vậy nên tôi không thể làm khác được.
?
anh và đối tác nói chuyện vui vẻ nhỉ? em góp vui được không? / đi tới /
?
thật muốn biết người mà anh muốn mời họ tới là ai đấy
Tokitou Yuichirou
à, đây là vợ tôi
Tokitou Yuichirou
Fujimoto Atsuko
___________________________
hú hú
bất ngờ hoq các bạn iu
Tsugikuni Muichirou
tuyệt thật, anh Yui là hoa có chủ ròi
Tokitou Yuichirou
bộ đì tao nvay là vừa ý mày lắm hả?
hú hú
nẻn Yui ở đây sẽ chẳng giống ai hớt
hú hú
yên tâm cuối truyện 2 bé nhà đến với nhao
hú hú
vì đây tag YuiMui mà🥰
Tokitou Yuichirou
vcl luôn, đã vậy còn cưới con nhỏ trước bully Muichirou nữa?
Tokitou Yuichirou
hết trò r à?
hú hú
làm vậy cho đặc sắc nghệ thuật xây dựng nhân vật🥰🥰🥰
hú hú
mà chap này tình tiết nhanh nhỉ ae
hú hú
đủ yêu cầu nd là đc🤓
hú hú
năm mới roài nên chúc anh em vui vẻ hoan hỉ cùng với chap xò chám này của tui nhooooo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play