[ Blue Lock ] Xóm Trọ Nhà Zịt
Chương 1. Chuyện học tiếng Anh
[ Blue Lock ] Xóm Trọ Nhà Zịt
❗️Nhà trọ bình dân, nhà trọ giá rẻ đây.
❗️Nhà trọ hiện giờ vẫn còn dư rất nhiều phòng.
❗️Ai chuẩn gu với con gái chủ trọ thì được giảm 10% tiền phòng.
Couple : Itoshi Rin x Umeko Momo (OC)
WARING : Tôn trọng nhân vật, lệch khỏi cốt truyện gốc, ooc. Ở đây, những anh tài trong Blue Lock không chỉ là cầu thủ bóng đá.
| Begin : 23-12-2024
End : 00-00-202? |
𓂃 𓈒𓏸𝙐𝙢𝙚𝙠𝙤 𝙈𝙤𝙢𝙤𓂃 𓈒𓏸
- Tuổi : 18
- Con gái của chủ nhà trọ.
- Sống ở căn nhà nhỏ bên cạnh trọ.
𓂃 𓈒𓏸𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞𓂃 𓈒𓏸
- Tuổi : 20
- Số phòng : 101
- Sinh viên đại học năm 2.
- Ngoan ngoãn, lễ phép, luôn đóng tiền phòng đúng ngày. Mẫu người mà các chủ nhà trọ rất yêu.
𓂃 𓈒𓏸𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙧𝙖 𝙈𝙚𝙜𝙪𝙧𝙪𓂃 𓈒𓏸
- Tuổi : 20
- Số phòng : 103
- Nhân viên cửa hàng bán đồ thể thao.
- Quá ồn ào, nguy cơ bị đuổi khỏi trọ rất cao
𓂃 𓈒𓏸𝙎𝙝𝙞𝙙𝙤𝙪 𝙍𝙮𝙪𝙨𝙚𝙞𓂃 𓈒𓏸
- Tuổi : 20
- Số phòng : 104
- Sinh viên đại học năm 2, ngành sư phạm ( sinh học )
- Ỷ bản thân lớn tuổi hơn nên suốt ngày gây sự với phòng 105.
𓂃 𓈒𓏸𝙄𝙩𝙤𝙨𝙝𝙞 𝙍𝙞𝙣𓂃 𓈒𓏸
- Tuổi : 18
- Số phòng : 105
- Bạn học của Umeko Momo.
- Vị khách đầu tiên ở nhà trọ.
- Mỗi tháng đều được giảm 30% tiền phòng, vì đứa con gái chủ trọ dại trai.
𓂃 𓈒𓏸𝙉𝙖𝙜𝙞 𝙎𝙚𝙞𝙨𝙝𝙞𝙧𝙤𓂃 𓈒𓏸
- Tuổi : 20
- Số phòng : 201
- Sống một cuộc sống theo chủ nghĩa nhàn nhã, không đi học, cũng không đi làm.
𓂃 𓈒𓏸𝙈𝙞𝙠𝙖𝙜𝙚 𝙍𝙚𝙤𓂃 𓈒𓏸
- Tuổi : 20
- Số phòng : 202
- Cậu ấm này đang thừa kế một tập đoàn lớn nhất nhì cái Nhật Bản, vậy mà lại ở trọ với một lý do rất củ chuối. Đó là, muốn theo đuổi cái gọi là thử thách cuộc đời.
𓂃 𓈒𓏸𝘾𝙝𝙞𝙜𝙞𝙧𝙞 𝙃𝙮𝙤𝙢𝙖𓂃 𓈒𓏸
- Tuổi : 19
- Số phòng : 204
- Nghề nghiệp : Người mẫu ảnh
- Umeko Momo rất mến cậu trai này, cứ hễ mỗi sáng đi học lại nhờ cậu thắt tóc cho. Lâu lâu cả hai sẽ ngồi với nhau cả tiếng đồng hồ chỉ để nói về mỹ phẩm chăm sóc tóc.
𓂃 𓈒𓏸𝙊𝙩𝙤𝙮𝙖 𝙀𝙞𝙩𝙖𓂃 𓈒𓏸
- Tuổi : 20
- Số phòng : 205
- Sinh viên đại học năm 2.
- Sáng làm học sinh, tối lên phố tìm hiểu hệ sinh thái của các chị gái.
- Từng rủ con gái chủ nhà trọ ngủ cùng ngay ngày đầu tiên chuyển tới. Suýt nữa thì bị đuổi khỏi trọ.
𓂃 𓈒𓏸𝙏𝙚𝙞𝙚𝙧𝙞 𝘼𝙣𝙧𝙞𓂃 𓈒𓏸
- Tuổi : 25
- Số phòng : 301
- Cô chủ cửa tiệm bánh bên cạnh nhà trọ.
- Ưu điểm : làm bánh ngon, nhược điểm : cả trọ ăn xong thì bị trúng thực
𓂃 𓈒𓏸𝙆𝙖𝙧𝙖𝙨𝙪 𝙏𝙖𝙗𝙞𝙩𝙤𓂃 𓈒𓏸
- Tuổi : 21
- Số phòng : 302
- Sinh viên đại học năm 3.
- Nghề nghiệp phụ : Anh trai sửa xe.
- Phòng của ảnh cho nuôi một chú cún nhỏ, trông dễ thương lắm. Tuy nhà trọ cấm không được nuôi chó mèo, nhưng Umeko Momo sẽ nguyện che giấu giúp anh đẹp trai này.
𓂃 𓈒𓏸𝙔𝙪𝙠𝙞𝙢𝙞𝙮𝙖 𝙆𝙚𝙣𝙮𝙪𓂃 𓈒𓏸
- Tuổi : 22
- Số phòng : 303
- Nghề nghiệp : Chủ tiệm hoa
- Nhìn vẻ bề ngoài là thừa biết ảnh thế nào rồi. Một người cực kỳ dịu dàng!!!
𓂃 𓈒𓏸Ego Jinpachi𓂃 𓈒𓏸
- Tuổi : 31
- Số phòng : 405
- Hiện đang thất nghiệp.
- Vì thấy ông chú này suốt ngày ăn mì nên có đợt mọi người trong trọ đã hùng tiền vô mua một đống đồ ăn dự trữ cho chú ấy.
QUY ĐỊNH NHÀ TRỌ
❗️Không được nuôi chó mèo.
❗️Không được hút thuốc ở hành lang.
❗️Không được tán tỉnh con gái chủ trọ.❗️
𝙉𝙝𝙖̀ 𝙩𝙧𝙤̣ 𝙤̂𝙣𝙜 𝙇𝙤𝙣𝙜 (𝙍𝙮𝙪𝙪)
Otoya Eita | @𝙚𝙞𝙩𝙖
Sao em không nói là tháng này bác Long đi nước ngoài???
Isagi Yoichi | @𝙮𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Bác Long đi nước ngoài hả? Khi nào thế?
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Bọn tao đang học.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Bớt nhắn lại đi.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
@𝙚𝙞𝙩𝙖 Ba em đi thì thông báo cho anh làm gì?
Otoya Eita | @𝙚𝙞𝙩𝙖
@𝙢𝙤𝙢𝙤 Để anh thay ba chăm sóc bé.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Không cần.
Bachira Meguru | @𝙢𝙚𝙜𝙪𝙧𝙪
Ủa hôm nay Rin-chan với Momo-chan có suất học hảaa?
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Rin kèm em môn tiếng Anh ạ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi khiến Itoshi Rin không khỏi khó chịu. Không chần chừ, cậu lập tức giật lấy chiếc điện thoại từ tay Umeko Momo, đôi mắt ánh lên vẻ bực bội.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Cậu có thật sự học không thế?
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Cứ cách năm phút lại cầm điện thoại một lần, thì học hành kiểu gì?
Umeko Momo cúi đầu nhìn xuống bàn học, đôi tay đan vào nhau, có chút uỷ khuất.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Tớ xin lỗi...
Ngay khi Rin tưởng rằng cô nàng này đã nhận lỗi thì Momo bỗng ngước lên, ánh mắt long lanh nhưng khuôn mặt lại hiện rõ vẻ không cam tâm.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Tại Rin đẹp trai quá, tớ không tập trung được vào bài học!
Câu nói khiến không gian im lặng trong thoáng chốc, và nếu chỉ nghe qua, người ta có thể nghĩ rằng cô nhóc đang cố tình trêu chọc cậu. Nhưng không, đôi tai đỏ ửng của Momo đã hoàn toàn chứng minh câu nói đó.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Ở cạnh Rin thế này này--
Chưa kịp dứt lời, một cú cốc nhanh như chớp từ tay Rin đáp xuống đầu Momo.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Im lặng đi.
Cậu gằn giọng, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Nhưng thực tế, gáy của Rin đang dần nóng lên, còn tim cậu đập nhanh hơn mức bình thường.
Momo xoa nhẹ đầu mình, nhìn người con trai trước mặt. Cô nàng rất thích cậu trai này, hoàn toàn bị đổ gục trước sự đẹp trai và tinh tế của cậu. Có thể, đôi lúc Itoshi Rin sẽ rất cọc cằn, nhưng đôi khi lại quá đỗi dịu dàng, nhất là khi bên cạnh Umeko Momo.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Cậu ngại à?
Rin thoáng khựng lại, đôi tay đang lật quyển sách trước mặt dừng lại trong giây lát. Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại vẻ bình thản, ánh mắt không rời khỏi trang sách.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Học bài đi.
Bên ngoài cửa sổ, một tiếng động lạ vang lên, rục rịch. Momo ngay lập tức đứng bật dậy, bước nhanh đến cửa sổ tầng một và mở toang ra.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Mọi người làm gì thế?
Trước mắt cô là mấy anh trai ở nhà trọ của ba mình đang tụ tập ngoài cửa sổ, mỗi người một vẻ, nhưng trông chẳng ai có ý định rời đi khi bị cô phát hiện.
Otoya Eita | @𝙚𝙞𝙩𝙖
Để em ở một mình với thằng đó, anh thấy không an tâm.
Otoya thản nhiên nói, trong khi tay vịn vào khung cửa sổ, để cố trèo vào trong phòng khách.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Ý gì cơ?
Shidou Ryusei | @𝙧𝙮𝙪𝙨𝙚𝙞
Dù gì hai đứa bây cũng đang ở độ tuổi nổi loạn mà.
Shidou nhếch mép cười, cố ý buông lời trêu chọc.
Shidou Ryusei | @𝙧𝙮𝙪𝙨𝙚𝙞
Ai biết được? Lỡ thằng nhóc này...
Shidou chỉ nhún vai, nụ cười càng rộng hơn như muốn châm thêm dầu vào lửa.
Isagi Yoichi | @𝙮𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Anh nói thật nhé, anh cũng không thấy an tâm lắm đâu.
Isagi chen vào, nhưng giọng nói dễ nghe hơn hẵn hai người vừa rồi.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Cái gì mà không an tâm?! Mọi người không tin tưởng em à?!
Otoya Eita | @𝙚𝙞𝙩𝙖
Tụi anh không tin thằng đó, chứ không phải em.
Momo xoa trán, thở dài một cách bất lực. Trong khi đó, Rin vẫn đứng im, đôi mắt đanh lại đầy khó chịu. Rõ ràng, mấy tên này cố tình trêu chọc và ngờ vực cậu một cách trắng trợn.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Tôi về đây.
Momo kêu lên, ánh mắt đầy vẻ nuối tiếc. Cô vẫn chưa muốn buổi học này kết thúc. Cô còn chưa ở bên cạnh người mình thích đủ lâu cơ mà!
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Thôi mà, Rin, tụi mình đã học được gì đâu!
Momo nũng nịu, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy cánh tay Rin, khuôn mặt đầy uỷ khuất.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Mấy anh về đi, chỗ này em đang học hành nghiêm túc.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Sau này em thi tiếng Anh mà điểm thấp là tại mọi người cả đấy.
Ba người đàn ông bên ngoài lập tức bối rối trước lời trách móc của Momo. Shidou gãi đầu, vẻ mặt như đang tìm lý do biện minh. Otoya liếc mắt nhìn Isagi, còn Isagi thì chỉ khẽ ho một hai tiếng, lặng lẽ quay đi như thể anh chẳng có mặt ở đó.
Rin đứng bên cạnh, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một chút, chỉ là một nụ cười thoáng qua rất nhẹ, không đủ để ai phát hiện ra.
Chương 2. Ngày đặc biệt
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Anh ơi!
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Anh Bachira!
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Anh ơi, tới ngày thu tiền trọ rồi!
Umeko Momo khẽ gọi, tay không ngừng ấn chuông cửa phòng 103. Giọng cô lặp lại sau mỗi lần ấn chuông. Phía bên trong, phòng 103 vẫn im lìm, không chút động tĩnh.
Anh trai này lúc nào cũng ngủ say như chết, chẳng màng đến trời đất. Sau hơn mười phút chờ đợi, Momo quyết định rời đi. Để chiều cô quay lại cũng được.
Bước lên tầng hai, dừng chân trước phòng 205, tay Momo bấm chuông không chút do dự. Phòng của Bachira có thể chờ, nhưng Otoya thì không.
Otoya Eita | @𝙚𝙞𝙩𝙖
Gì vậy, Momo-chan? Mới sáng sớm mà em đã làm phiền anh rồi.
Cánh cửa mở ra, để lộ Otoya trong trạng thái vừa ngái ngủ vừa xuề xòa. Không áo, không quần chỉnh tề, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, mái tóc rối bù như vừa thức dậy sau một đêm dài.
Momo nhíu mày, ánh mắt vô tình quét vào trong phòng. Sàn nhà vương vãi đồ đạc, nổi bật nhất là một chiếc áo lót đen nằm ở góc tủ giày.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Anh có bao giờ nghĩ tới cảnh, nếu mấy chị người yêu của anh phát hiện ra mỗi ngày anh lại dẫn một cô gái khác về ngủ, có phải cái nhà trọ này sẽ biến thành nơi đánh ghen không?
Otoya Eita | @𝙚𝙞𝙩𝙖
Chưa từng nghĩ tới, với cả…anh cũng chẳng quan tâm.
Ánh mắt anh lia nhanh xuống cuốn sổ thu tiền trên tay Momo, rồi chậm rãi liếc sang chiếc ví tiền nằm hờ hững trên bàn.
Otoya Eita | @𝙚𝙞𝙩𝙖
Đợi anh chút.
Bên trong phòng, Otoya lục lọi ví tiền trên bàn, rồi nhanh chóng kiểm tra số tiền mình có. Anh thở dài khi thấy ví không được ‘rủng rỉnh’ như mình mong muốn. Dù sao, những bữa tiệc tùng và các cuộc vui gần đây đã tiêu tốn của anh không ít.
Trở ra, Otoya chìa một xấp tiền cho Momo.
Otoya Eita | @𝙚𝙞𝙩𝙖
Bé con, giữ tiền kĩ vào giùm cho bác Long nhé.
Vừa bước lên bậc thang cuối cùng ở tầng bốn, Momo đã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc qua người. Tầng này, vốn chỉ có duy nhất một phòng trọ, phòng 405, lại nằm tách biệt ở cuối dãy. Mỗi lần bước chân tới đây, dù là con gái chủ nhà trọ, cô vẫn không khỏi cảm giác rợn rợn.
Trước cửa phòng 405, Momo ngó nghiêng xung quanh, đôi mắt quét qua từng góc tường, từng chậu cây. Không gian ở tầng này luôn yên tĩnh đến mức lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng gió lùa khe khẽ qua hành lang. Sau vài giây, ánh mắt cô dừng lại ở một chậu cây cau nhỏ đặt cạnh cửa. Phía dưới chậu cây, có một bì thư ló ra.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Lúc nào cũng ẩn ẩn, hiện hiện.
Cô cúi người nhặt bì thư, cảm nhận sự lạnh lẽo của lớp giấy trong tay. Đây chính là tiền thuê trọ mà Ego đã để lại. Chú Ego chẳng bao giờ ra ngoài gặp ai, càng không thích giao tiếp với người khác. Lần nào tới ngày đóng tiền, chú ta cũng làm y hệt thế này, lặng lẽ để tiền dưới chậu cây, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Không muốn nấn ná thêm giây phút nào ở tầng này, Momo nhanh chóng quay người bước xuống.
Được rồi, đây chính là căn phòng cuối cùng mà cô phải đối mặt. Momo hít một hơi thật sâu, lòng tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Người trong phòng là người mà cô nàng rất thích, bởi vậy nên mỗi lần đứng trước cửa thế này, cô lại thấy ngại ngùng.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Xin chào!
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Chào nha!
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Tối qua cậu ngủ ngon chứ?
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Chào buổi sáng!
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Buổi sáng tốt lành nhé!
Momo lẩm bẩm, liên tục tập nói vài lời chào trước cửa phòng 105. Tay đã giơ lên ngay chuông cửa, nhưng lại cứ chần chừ, không dám bấm. Cứ thế, cô đứng đó, loay hoay gần mấy phút trời mà không tiến thêm bước nào.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, khiến Momo giật mình suýt đánh rơi cuốn sổ cầm trong tay. Từ trong phòng, một cậu trai bước ra trong bộ đồng phục học sinh gọn gàng. Đôi mắt xanh ngọc của cậu ta nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm thấp vang lên.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Làm gì vậy?
Momo đứng sững, cảm giác ngượng ngùng dâng lên đến tận đỉnh đầu.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Tiền trọ!
Cô thốt lên, nhưng ngay lập tức nhận ra lời mình vừa nói có chút…kỳ quặc.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
À, ý tớ là buổi sáng tốt lành...
Giọng cô nhỏ dần, gần như lí nhí, nhưng vẫn đủ để Rin nghe thấy.
Rin đứng nhìn Momo vài giây, rồi không nói thêm lời nào, quay người vào phòng. Cậu bước đến bàn học, nơi ví tiền được đặt ngay ngắn bên cạnh sách vở.
Chỉ vài giây sau, Rin quay lại, trong tay cậu cầm một xấp tiền. Cậu đưa nó cho Momo, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Ơ, đưa nhiều thế? Giảm 30% cho cậu cơ mà?
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Cầm lấy đi, đưa cho ba cậu.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Ba tớ cũng không lấy đâu.
Rin hơi híp mắt nhìn cô, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Lần trước cậu cũng nói vậy, nhưng giờ thì tớ biết rõ rồi.
Nói xong, cậu bất ngờ cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Khuôn mặt điển trai của Rin áp sát hơn, khiến Momo bất giác lùi lại một chút. Tay Rin vươn lên nhéo má cô, không quá mạnh, nhưng đủ khiến Momo giật mình.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Cậu tự nói giảm 30% rồi tự bù tiền phòng vào cho tớ à?
Câu nói của Rin khiến Momo có chút giật mình. Cô nàng ngước nhìn cậu, ánh mắt có phần lúng túng.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Thật không ngờ.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Không ngờ cậu lại…dại trai đến mức này. Đến nỗi tự tiện giảm tiền trọ, rồi còn lấy tiền tiêu vặt của mình ra đóng cho trai nữa.
Rin không thể kìm nổi sự trêu chọc trong giọng nói, thấy khuôn mặt đỏ bừng của Momo càng làm cậu muốn trêu cô bạn này thêm.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Chắc không chỉ giảm mỗi cho tớ đâu nhỉ?
Momo vội vàng lắc đầu, đôi tay cô tự giác ôm lấy má mình, cảm giác như muốn chui vào một góc nào đó cho đỡ ngượng.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Không hề nhé, chỉ giảm cho mỗi cậu thôi!
Itoshi Rin khẽ nhếch môi, tay cậu gõ vài cái nhẹ lên trán Momo. Có vẻ như cậu rất thích kiểu ‘language love’ này, hở ra là lại nhéo má hoặc cốc đầu cô nàng.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Thay đồ đi cô nương, trễ học bây giờ.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Hả? À ừ nhỉ!
Momo thốt lên, cô quên mất việc đi học luôn đấy. Đúng là ba cô không có ở nhà, nên chẳng ai nhắc nhở. Nếu không nhờ Rin, chắc cô nàng sẽ quên béng luôn cả chuyện đi học.
Không kịp nói thêm gì, Momo liền chạy khỏi chỗ Rin, tất bật lao xuống nhà mình để chuẩn bị.
Chương 3. Bé cưng đi học
Rin đứng trước cửa nhà Momo, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã 8:20 rồi, mà 8:30 là giờ vào lớp.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Không lẽ quên lần nữa?
Rin lẩm bẩm, định lấy điện thoại ra gọi. Nhưng trước khi kịp bấm số, cánh cửa nhà Momo mở.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Trễ quá.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Xin lỗi, xin lỗi mà.
Momo vội vàng xin lỗi, vừa khóa cửa vừa ngậm một lát bánh mì.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Đó giờ ba toàn chuẩn bị cho tớ, nên bây giờ không biết đồ đạc để đâu hết trơn.
Rin nhìn cô, ánh mắt hơi khẽ động. Cậu lướt qua Momo từ trên xuống dưới, tóc cô còn vài chỗ rối, áo sơ mi nhăn nhúm, rõ ràng chưa được ủi cẩn thận.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Lôi thôi chết đi được.
Tay Rin đưa lên, vừa nhìn thấy vậy, Momo lập tức nghĩ rằng mình sắp bị cốc đầu. Cô vội đưa tay che trán, cúi đầu phòng thủ, khiến hành động của Rin khựng lại giữa không trung.
Nhìn cô nàng như vậy, cậu thoáng chút buồn cười. Nhưng thay vì cốc đầu cô như mọi khi, bàn tay to lớn ấy dừng lại trên vai cô, nhẹ nắm lấy phần cổ áo sơ mi bị vểnh.
Cậu chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, động tác chậm rãi và vô cùng cẩn thận.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Lần sau nhớ ủi đồng phục trước khi đi học đấy.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Biết òi...
Trên đường đi, thỉnh thoảng Rin lại nghe thấy âm thanh gì đó giống tiếng chó sủa. Cứ đi được vài bước, tiếng sủa ấy lại vang lên, khiến cậu phải dừng lại và nhìn xung quanh. Cậu nghĩ rằng âm thanh ấy phát ra từ những chú chó trên đường, nhưng suốt cả quãng đường lại chẳng hề thấy bóng dáng con nào.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Momo, nghe thấy tiếng chó sủa không?
Momo dừng chân, đôi mắt đảo qua đảo lại.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Chó sủa? Tớ có nghe thấy gì đâu?
Momo vừa nói dứt câu thì một tiếng ‘gâu’ đột nhiên vang lên rất gần.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Tiếng bụng tớ kêu ấy. Tớ đói quá!
Momo xoa bụng, cố nặn ra một nụ cười. Để tăng thêm phần thuyết phục, cô còn ậm ừ vài tiếng trong họng, giả vờ như đó chính là tiếng bụng mình phát ra.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Sắp trễ giờ rồi á!
Nói xong, Momo nhanh chóng đi trước, nhưng chỉ mới bước hai bước, tiếng chó sủa lại vang lên. Lần này, Rin nhận ra điều gì đó. Không đợi thêm, cậu liền tiến tới gần Momo.
Thấy vậy, cô cuống cuồng bỏ chạy, nhưng làm sao mà cô nàng có thể thoát cậu trai kia. Một bước của cậu ta cũng đủ để bằng ba bước của cô rồi.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Mắc gì chạy?
Rin giữ chặt lấy cặp của cô nàng, nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Ngay lập tức, trong chiếc cặp vang lên một tiếng chó sủa rõ mồn một.
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Cậu mang chó đi học hả, Momo?
Đôi lông mày khẽ nhíu. Cậu thở dài, không biết nói gì thêm khi nhận được cái gật đầu từ cô bạn. Thân mình còn lo chưa xong, giờ lại bày đặt nuôi chó, đã vậy còn lén lút mang đến trường. Cậu thật sự không thể hiểu nổi.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Anh Karasu nhờ tớ chăm nó. Tớ không nỡ để nó ở nhà một mình…
Ánh mắt cô ngập nước, gương mặt đầy vẻ đáng thương. Rõ là đang dùng chiêu nũng nịu đã từng khiến ba mình luôn xiêu lòng. Cô tự tin rằng Rin cũng sẽ mềm lòng như thế thôi.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Momo, chứ Rin thì…
Itoshi Rin | @𝙧𝙞𝙣
Không. Mang nó về đi.
Mặt Momo ngay lập tức xị xuống, đôi vai rũ rượi như thể cả thế giới vừa quay lưng lại với cô. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt cô nàng lóe lên, nụ cười lại hiện rõ trên môi.
Umeko Momo | @𝙢𝙤𝙢𝙤
Giờ mà mang nó về thì tớ sẽ trễ học đấy.
Hóa ra kế hoạch này đã được vạch ra từ đầu. Không ngờ lúc nãy cô nàng cố tình đi học trễ cũng là để tìm cách đưa ‘bé cưng’ đến trường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play