[Chu Tô]Phu Quân!Cùng Ta Về Nhà!
chap 1
Cậu đang ngồi trên chiếc giường Hỷ chờ Phu Quân bái đường thành thân nhưng đã qua 6 canh giờ(3 tiếng đồng hồ)mà vẫn chưa thấy Phu Quân đâu
Ngọc Hoa
/nhẹ nhàng bước vào/
Ngọc Hoa
Thiếu Gia...Chu Thiếu vẫn chưa về..
Tô Tân Hạo
Ngươi biết hắn ta đang ở đâu không?
Ngọc Hoa
Nô tì nghe nói thiếu gia đang ở Trường Săn
Ngọc Hoa
Thiếu Gia người định đi đâu?
Tô Tân Hạo
Bắt hắn về bái đường thành thân!/bước ra khỏi phòng/
Ngọc Hoa
Vâng!/theo sau cậu/
Chu Phu Nhân
/đang uống trà chờ thằng con trời đánh về/
Chu Phu Nhân
/vội đi đến đỡ cậu dậy/
Chu Phu Nhân
Hạo Nhi!Sao con lại vào đây?
Chu Anh Tử
/đứng sau lưng bà/
Chu Anh Tử
A Chí vẫn chưa về
Chu Anh Tử
Xin lỗi vì để đệ chờ nhưng....
Chu Phu Nhân
Thật ra mối hôn sự này nó không đồng ý nên..
Chu Phu Nhân
Con đừng hủy hôn được không?
Tô Tân Hạo
Con đến đây chỉ để xin phép Mẫu Thân và Tỷ Tỷ đến Trường Săn đoán Phu Quân về nhà
Chu Anh Tử
Nó là đứa cứng đầu ngay cả quản gia cũng không gọi về được đệ...
Chu Phu Nhân
Con chắc chứ?
Tô Tân Hạo
Con có cách gọi Phu Quân về nhà
Chu Phu Nhân
Được!Con đi đi!
Chu Phu Nhân
Lôi thằng nghịch tử đó về đây cho ta
Tô Tân Hạo
Cảm ơn Mẫu Thân
Tô Tân Hạo
/bước ra ngoài/
Chu Anh Tử
Mâu thân người có chắc Hạo Nhi có thể lôi đệ ấy về nhà không?
Chu Phu Nhân
Nếu như không thể thằng bé xem ra không có bản lĩnh nhưng nếu có thể sẽ có người trị được thằng nghịch tử đó rồi
Chu Anh Tử
/gật đầu đã hiểu/
Trương Tuấn Hào
Này!Chí Hâm
Trương Tuấn Hào
Tao nghe nói hôm nay mày thành thân
Trương Tuấn Hào
Không định về bái đường à?
Chu Chí Hâm
Tao không thích
Chu Chí Hâm
Tao đường đường là Chu Thiếu Gia
Chu Chí Hâm
Tại sao phải nghe theo sự sắp đặt của gia đình
Chu Chí Hâm
Hôn sự này tao muốn hủy
Tô Tân Hạo
Phu Quân chắc chứ?/từ ngoài đi vào/
Dư Vũ Hàm
Tao mới nghe cậu ta gọi Phu Quân
Trương Tuấn Hào
Tao với mày vẫn chưa thành thân chắc chỉ có Chí Hâm thôi
Khương An
Thiếu Phu Nhân/cuối đầu/
Chu Chí Hâm
/nhìn Khương An/
Chu Chí Hâm
Cậu ta là con trai Tô Gia?
Chu Chí Hâm
Tô Thiếu Gia đến đâu không biết để làm gì?
Chu Chí Hâm
Không phải nên ở Hỷ Phòng sao?
Tô Tân Hạo
Không có Phu Quân ở Hỷ Phòng có tác dụng sao?
Trương Tuấn Hào
Tô thiếu gia không hổ danh là Đệ Nhất Mỹ Nam Kinh Thành/cười/
Tô Tân Hạo
Cảm ơn Trương Nhị Thiếu đã khen
Tô Tân Hạo
Ta lại cảm thấy người đẹp nhất chính là Đệ nhất Mỹ Nam Tây Thành Mục Chỉ Thừa
Chu Chí Hâm
Ngươi đến đây làm gì?
Tô Tân Hạo
Phu Quân!Cùng ta về nhà!
Tác giả nè:)
Tui thử thể loại cổ trang xem sao
chap 2
Kinh thành phồn hoa, nơi quyền quý tụ họp, người người mơ ước một lần được đặt chân. Trong số đó, Chu gia là danh gia vọng tộc giàu có nhất, con trai độc nhất của họ—Chu Chí Hâm—lại nổi danh khắp kinh thành không phải vì tài trí hay công danh mà vì thói ăn chơi lêu lổng, tiêu tiền như nước.
Chu Chí Hâm từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ. Hắn thường xuyên lui tới những nơi yến tiệc, thưởng hoa, uống rượu, không màng chính sự. Người trong kinh thành nhắc đến hắn đều chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Trái ngược hoàn toàn, Tô Tân Hạo là con trai của một quan viên nhỏ, gia đình tuy không phú quý nhưng gia giáo nghiêm khắc. Tân Hạo nổi danh là thiếu gia nhã nhặn, giỏi cầm kỳ thi họa, tính tình ôn hòa khiến ai gặp cũng yêu quý.
Một ngày nọ, thánh chỉ ban ra, Tô Tân Hạo được ban hôn cho Chu Chí Hâm để kết thân hai nhà. Tin tức này khiến cả kinh thành dậy sóng. Người ta đồn rằng đây là cuộc hôn nhân sắp đặt nhằm ràng buộc Tô gia với Chu gia quyền thế, nhưng cũng không ít người thương cảm cho Tô Tân Hạo vì cho rằng cậu sẽ phải chịu khổ khi kết duyên cùng một kẻ ăn chơi trác táng như Chu Chí Hâm
Tác giả nè:)
Hơi dài xíu ráng đọc nha:)
Tô Tân Hạo
Phu Quân!Theo ta về nhà!
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo, ngươi nghĩ ta sẽ về sao? Hôn nhân này chỉ là sự sắp đặt. Nếu ngươi muốn ta về, vậy phải chứng minh rằng ngươi xứng đáng khi ta lấy ngươi đi!
Tô Tân Hạo không đáp lại lời chế giễu đó, chỉ im lặng nhìn Chu Chí Hâm. Cậu không yêu hắn, cũng không mong chờ điều gì từ hắn. Tuy nhiên, hôn nhân này là trách nhiệm mà cậu phải làm tròn, dù có khó khăn đến đâu.
Tô Tân Hạo
Chàng muốn thử thách gì?
Chu Chí Hâm mỉm cười, ánh mắt đầy sự thách thức
Chu Chí Hâm
Nếu ngươi muốn ta về, hãy thắng ta trong một cuộc bắn cung. Ngươi thắng, ta sẽ về cùng ngươi. Nếu ngươi thua, đừng mong ta sẽ đi theo.
Tô Tân Hạo không chần chừ, không chút lo lắng. Cậu biết mình không có tình cảm, chỉ đơn giản là muốn hoàn thành trách nhiệm của một người vợ. Bắn cung là môn mà cậu đã luyện tập từ nhỏ, và đây chỉ là một thử thách nhỏ đối với cậu.
Chu Chí Hâm
Nếu như ngươi bắn trúng hồng tâm thì xem như ngươi thắng
Chu Chí Hâm
*Tôi không tin 1 thiếu gia nho nhã như cậu lại biết bắng cung*
Ngọc Hoa
*Dù sao thiếu gia cũng bắn cung từ nhỏ không lẽ thua*
Cậu đi đến khu vực bắn cung, nhìn vào mục tiêu, rồi lấy cung, kéo dây cung căng. Mũi tên bay ra và trúng ngay tâm điểm.
Dư Vũ Hàm
Trúng hồng tâm rồi!/bất ngờ/
Trương Tuấn Hào
Không ngờ đến đấy!/trầm trồ/
Chu Chí Hâm nhìn kết quả, không thể phủ nhận tài năng của Tô Tân Hạo. Hắn gật đầu, đôi mắt thoáng qua sự bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng che giấu
Chu Chí Hâm
Ngươi thắng...
Chu Chí Hâm
Ta sẽ quay về như đã hứa
Tô Tân Hạo không nói gì, chỉ lặng lẽ bước về phía hắn, kéo tay Chu Chí Hâm. Cậu không cần lời cảm ơn hay sự thay đổi trong thái độ của hắn, chỉ cần hoàn thành trách nhiệm mà mình phải gánh vác.
Tô Tân Hạo
/kéo anh rời đi/
Chu Chí Hâm
/để yên cho cậu kéo/
Ngọc Hoa
/Theo sau 2 người/
Cả hai bước ra khỏi Trường Săn, im lặng. Dù không có tình yêu, dù sự phản kháng của Chu Chí Hâm vẫn còn đó, nhưng Tô Tân Hạo không hề cảm thấy thất bại. Đối với cậu, hôn nhân là trách nhiệm, là nghĩa vụ phải làm tròn, không có gì phải hối tiếc.
chap 3
Chu Phu Nhân
/xoay xoay tách trà/
Chu Phu Nhân
Sao giờ này rồi còn chưa về nữa?/hơi xốt ruột/
Chu Anh Tử
Chắc không sao đâu Mẫu Thân nó cho dù có cứng đầu nhưng chắc sẽ không làm gì Hạo Nhi đâu
Chu Chí Hâm
/đi nhanh lại ghế mà ngồi/
Chu Chí Hâm
Dù sao còn chưa bái đường gọi vậy làm gì?
Chu Phu Nhân
/nhéo tai anh/
Chu Chí Hâm
Aaaa!Đau!Mẫu Thân!Đau con!/nắm lấy tay bà đang nắm tai cậu/
Chu Phu Nhân
Mới nói gì đó
Chu Chí Hâm
Con nói thật mà!Con và cậu ta còn chưa bái đường!
Chu Phu Nhân
/nhéo mạnh hơn/
Chu Chí Hâm
Aaa!Mẫu Thân!Đau!
Chu Phu Nhân
Không phải tại mày đào hôn đi chơi à?
Chu Anh Tử
Cảm ơn em đã lôi nó về
Chu Anh Tử
Cũng không hủy bỏ hôn ước
Tô Tân Hạo
Dù sao em cũng được gả đến đây đã bước vào cửa Chu Gia cũng đã được xem là người nhà Chu Gia đó là nghĩa vụ của em
Chu Phu Nhân
/bỏ tai anh ra/
Chu Phu Nhân
Khương An!/gọi/
Khương An
Phu Nhân!/cuối đầu/
Chu Phu Nhân
Mau lôi thiếu gia của ngươi đi thay Hỷ Phục
Chu Chí Hâm
Không!Con không bái đường!
Tô Tân Hạo
Phu Quân!Có cần ta nhắc lại lời chàng đã hứa với ta ở trường săn không?
Chu Chí Hâm
Hứa gì?Ta chỉ hứa nếu ngươi thắng,ta sẽ theo ngươi về thôi mà
Tô Tân Hạo
Phu Quân nhớ kỉ lại xem nguyên văn câu hứa là gì
Chu Chí Hâm
/nhìn Khương An/
Khương An
Người nói như thế này!
"Tô Tân Hạo, ngươi nghĩ ta sẽ về sao? Hôn nhân này chỉ là sự sắp đặt. Nếu ngươi muốn ta về, vậy phải chứng minh rằng ngươi xứng đáng khi ta lấy ngươi đi!"
Tô Tân Hạo
Phu Quân thấy sao?/cười nhẹ/
Chu Chí Hâm
Lấy thì lấy!/bực dọc bước đi/
Chu Phu Nhân
A Chí nó là đứa cứng đầu nếu như con có cách quản được nó thì xin con khuyên nó chú tâm học hành thi đổ công danh rạng danh dòng tộc giúp ta
Chu Phu Nhân
Chu Gia chỉ có 1 đứa con trai là nó ta hi vọng Chu Gia không...
Chu Anh Tử
/đặt tay lên vai bà/
Tô Tân Hạo
Con không thể hứa..
Tô Tân Hạo
Nhưng nếu có thể con sẽ làm hết sức
Tô Tân Hạo
Vậy con xin phép đi thay Hỷ Phục
Chu Phu Nhân
Ta tin Hạo Nhi sẽ cảm hóa được A Chí
Chu Chí Hâm mặc dù miệng than trời trách đất nhưng cũng phải ngoan ngoãn tiếp nhận bái đường thành thân. Đêm tân hôn, hắn vốn định trêu ghẹo phu lang của mình để thể hiện bản chất ngang tàng, nhưng khi nhìn thấy Tô Tân Hạo khoác áo đỏ, dáng vẻ dịu dàng thanh nhã như tiên nhân, hắn lại bỗng dưng không thốt nên lời.
Chu Chí Hâm
/nhìn chầm chầm cậu đang ngồi trên giường/
Tô Tân Hạo không tỏ ra sợ hãi hay e dè trước Chu Chí Hâm. Cậu đi đến bàn nơi hắn đang đứng nhẹ nhàng châm trà, mời hắn uống
Chu Chí Hâm
/ngồi xuống ghế/
Tô Tân Hạo
/đưa trà cho anh/Phu quân, dù chàng là người thế nào, ta cũng sẽ cùng chàng gánh vác gia đình này.Ta đã gã cho chàng là người của chàng. Mong chàng đừng phụ lòng ta.
Chu Chí Hâm
/nhận lấy ly trà từ cậu nhưng không nói gì/
Những lời nói ấy như ngọn gió xuân thổi qua lòng Chu Chí Hâm. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sự dịu dàng và chân thành từ một người không hề khinh thường hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play