[DuongHung] SAU KHI TRỐN KHỎI ÁC MA
CHAP 1
Xuyên đến giải kíuu dayy=))
hí, chào mn nheeee
Xuyên đến giải kíuu dayy=))
lần đầu viết truyện chat của toii á
Xuyên đến giải kíuu dayy=))
mê cp này thì lên truyện thoii
Xuyên đến giải kíuu dayy=))
muốn bão chap thì tặng quà tặng vote nhiều lên cho toii có động lực với hee
Xuyên đến giải kíuu dayy=))
iêu vailon luông ớ nhaa ><
/ / hành động
" " suy nghĩ
* * nói nhỏ
còn phát sinh thêm gì thì t sẽ note sau he
ánh đèn đường hiu hắt, cây rung lắc, gió thổi mạnh
vậy mà Dương vẫn tức tưởi mặc kệ tất thảy mà chạy một mạch đến nhà Hùng
đứng trước cánh cửa nhà Hùng
Dương Domic (Bống)
/anh đấm mạnh vào cánh cửa gỗ/ hức, Hùng.. ah.. Hùng anh đâu rồi
Dương Domic (Bống)
/mếu máo một cách bất lực/ anh.. anh.. ra đây nói chuyện lại với em đi
Dương Domic (Bống)
sao anh lại như vậy
Dương Domic (Bống)
em làm gì sai với anh sao
Dương Domic (Bống)
em xin lỗi mà
Dương Domic (Bống)
được rồi anh mau ra đây với em đi
Dương Domic (Bống)
là em sai hết mà
Dương cứ nói một cách đau khổ trong sự lạnh lẽo của màn đêm, của một lời không hồi đáp
tiếng sấm đánh mạnh đến ầm trời
Dương Domic (Bống)
QUANG HÙNG.. hức, anh ra đây đi mà
Dương Domic (Bống)
em cầu xin anh đấy
Dương Domic (Bống)
em không chấp nhận như vậy đâu
Dương Domic (Bống)
/bắt đầu khụy gối xuống, vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay/ anh ra đi mà, hức..ah, tại sao lại bỏ rơi em nữa vậy
Dương Domic (Bống)
hức.. hức, anh.. ah.. đã hứ rồi mà
phía bên trong khi Hùng lúc này đã nghe thấy tiếng nói của Dương
anh run sợ trong lòng, cứ đi qua đi lại, rồi bấu chặt hai bàn tay
Dương Domic (Bống)
/đau khổ đứng lên hét lớn/ anh mà, hức.. không ra đây, hức.. em sẽ đập nát cái cửa này
Hùng nghe xong mà hoang mang tột cùng, anh toát mồ hôi lạnh lã chã
gấp gáp chui vào tủ quần áo ngồi im bặt trong đó
Dương Domic (Bống)
/siết chặt tay đấm mạnh vào cánh cửa/ là.. anh nhất quyết muốn rời bỏ em sao hả
cánh cửa bị một cơn tức giận làm cho đổ nát
Dương Domic (Bống)
/dáo dác tìm xung quanh căn nhà nhỏ/ Hùng, anh đâu rồi
Dương Domic (Bống)
anh trốn được chắc
Dương Domic (Bống)
ra đây đi, chúng ta nói cho rõ chuyện
Dương Domic (Bống)
anh không thể đối xử với em như vậy được
Dương Domic (Bống)
càng không được phép bỏ rơi em
Dương Domic (Bống)
anh đã hứa rồi mà, hức
Dương loanh quanh đi tìm anh trong căn nhà nhỏ đó
chỉ chừa lại một cái tủ quần áo
Dương Domic (Bống)
/đứng tuyệt vọng/ em sai rồi mà, cầu xin anh, ra đây, hức, hức nói chuyện với em đi mà
Hùng ngồi co ro đầy run sợ trong tủ quần áo
Dương vẫn chỉ nhận lại sự im lìm không hồi đáp, ánh mắt bắt đầu đảo qua chiếc tủ quần áo
---------------------------
CHAP 2
Hùng vẫn ngồi co ro không dám động cựa trong chiếc tủ quần áo
Dương phờ phệch, hai má đến khô rát vì khóc nhiều, anh lều thều bước lại gần cánh tủ
một cái mạnh Dương mở phăng cánh tủ ra
Quả nhiên vẫn là phải đối mặt với nhau
Dương Domic (Bống)
a, anh đây rồi
Quang Hùng (Phone)
tôi, tôi..
Dương Domic (Bống)
nói em biết đi, em làm sai cái gì vậy chứ /quỳ gối trướt mặt em/
Hùng run rẩy thu mình muốn tránh né hết những điều nghi vấn của Dương
Quang Hùng (Phone)
làm ơn,.. xin cậu quay về đi / nhắm chặt mắt khó lời rồi nói/
Dương Domic (Bống)
tại sao chứ, anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em nữa mà / run rẩy muốn đưa tay lại gần phía em/
Quang Hùng (Phone)
là tôi muốn chấm dứt câu chuyện này đấy, cậu nghĩ có thể đến đâu được nữa chứ, tôi mệt mỏi lắm rồi /dửng dưng tránh né/
Dương Domic (Bống)
không như vậy được đâu mà, xin anh suy nghĩ lại đi /khóc ròng/
Quang Hùng (Phone)
tôi thật sự không biết phải làm gì cả / quay mặt đi/
Dương Domic (Bống)
quay về với em đi được không, về nhà với em đi mà/ cười phờ phệch/
Quang Hùng (Phone)
tôi đã không muốn như vậy rồi, càng ghét cay ghét đắng cậu như thế, hà cớ gì cứ ép buộc tôi/ gằn giọng nói/
Dương Domic (Bống)
rõ ràng ở bên em anh có tất cả không phải sao, biệt thự, tiền bạc, quyền lực em đều có thể cho anh kia mà
Quang Hùng (Phone)
cậu sai rồi, chẳng có gì là tất cả hết, cậu chỉ ép buộc tôi, kiểm soát quyền tự do của tôi thôi
Quang Hùng (Phone)
cậu bảo cậu cho tôi những thứ đó nhưng vốn dĩ là cậu nghĩ như vậy chứ tôi không đòi hỏi và cũng không cần
Quang Hùng (Phone)
đã 5 năm rồi, quá đủ rồi, cái tình yêu ban đầu làm gì còn chứ, chỉ có cậu tự dùng sự ích kỉ của mình thôi
Quang Hùng (Phone)
nên làm ơn buông tha cho tôi đi, tôi đã không còn muốn quay về căn phòng lạnh lẽo đó nữa rồi, xin cậu hãy đi đi /khóc lóc/
CHAP 3
Dương cứng đờ người, bơ phờ nhìn người hắn yêu nhất đang cố gắng muốn vứt bỏ hắn
Dương Domic (Bống)
anh nói vậy là sao chứ, là em yêu anh nên mới làm những điều đó mà
Quang Hùng (Phone)
tôi đã nói quá đủ rồi, khẳng định luôn cho cậu tự hiểu nhé
Quang Hùng (Phone)
là tôi muốn chấm dứt mối quan hệ mà tôi không muốn cứu vãn này đó
Quang Hùng (Phone)
tôi thật sự KHÔNG CÒN YÊU CẬU NỮA RỒI
Dương Domic (Bống)
anh đang đùa em đấy à, anh lừa em đúng không, không vui đâu, anh đừng nói như vậy nữa
Quang Hùng (Phone)
tôi không đùa, cũng không lừa một chữ nào, toàn bộ lời tôi nói chính là sự thật
Dương Domic (Bống)
tại sao tại sao chứ /đứng lên đập mạnh vào tủ quần áo/
chiếc tủ rung lắc khiến Hùng có chút ngập ngừng sợ hãi
Dương Domic (Bống)
thôi mà em biết anh chỉ muốn được dỗ dành, nếu bây giờ anh ngoan ngoãn chịu đi về cùng em
Dương Domic (Bống)
em tuyệt đối không làm gì anh hết, nào ngoan về với em đi
Dương lại gần hơn, đưa vòng tay ra mong chờ
Hùng lại càng ghét bỏ, né tránh đến nhắm chặt mắt
Quang Hùng (Phone)
tôi nói rồi, đã có thể thoát khỏi nơi đó tôi sẽ không quay về nữa, cậu đừng ép người quá đáng
Dương Domic (Bống)
là anh vẫn không chịu yên thân có phải không? /tức giận nhìn sắc bén/
Quang Hùng (Phone)
tôi,.. tôi/ run rẩy/
Dương Domic (Bống)
là anh ép tôi chứ không phải tôi ép anh/ đứng dậy, nghiến chặt răng/
Dương lao đến kéo mạnh Hùng ra khỏi cái tủ
Hùng bất ngờ, yếu ớt không thể phản kháng
Dương thô bạo kéo mạnh tay Hùng ra khỏi căn phòng trọ nhỏ hẹp ấy
Mặc kệ ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã
Hắn đẩy em ngã vào ghế của xe ô tô
rồi khóa chặt cửa không cho thoát ra
Hùng đau đớn cố gượng người dậy
định trèo lên ghế trước để mở cửa thoát ra
thì Dương nhanh hơn ngồi vào ghế lái, đóng chặt cửa rồi đẩy mạnh em xuống phía ghế sau
Hắn cài dây an toàn vào, rồi điên cuồng đạp ga
Download MangaToon APP on App Store and Google Play