[AllTanjirou] Cuộc Đời Em Như Những Nốt Nhạc
Chapter 1 Không đáng được yêu thương?
⚠️ĐỪNG ĐÁNH GIÁ TRUYỆN (SAO)⚠️
Từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên cuộc đời tôi bước vào những ngày mất mát, bố mẹ tôi ra đi ngay ngày tôi chào đời, bỏ lại tôi lẻ loi trên cuộc đời này. Tôi được đưa đến cô nhi viện để được trợ giúp nhưng cứ ngỡ tôi sẽ được bảo bọc che chở cho những tháng ngày lạnh lẽo, nhưng không càng lớn tôi càng nhận ra tôi không thuộc về nơi này những đòn roi hay lời quát mắng nặng nhẹ điều được thốt ra bất cứ lúc nào. Dần lớn họ bắt đầu đánh đập và sai bảo tôi, tôi làm sai họ liền đánh tôi không thương tiếc, dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt.
Thỉnh thoảng cũng có người muốn nhận con nuôi và tôi đã mong gần họ sẽ chọn tôi và tôi đã mơ tưởng rất nhiều đến cuộc sống tốt đẹp ấy nhưng tôi đã bị hất một gáo nước lạnh vào mặt mình, những đứa trẻ khác lanh lợi, khôn ngoan và biết lựa lời nói hơn tôi điều được nhận nuôi còn tôi chỉ biết đứng phía sau mà ganh tị với họ, phải nhìn họ rời đi cùng với ước mơ hoài bão, mong manh, áp ủ của tôi mà biến mất
Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng mình không đáng để được yêu thương? Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần mình ngồi co ro trong góc phòng tối tăm, ôm lấy chính mình để tìm chút hơi ấm giữa cơn gió đêm lạnh buốt. Tiếng thở dài hòa cùng nước mắt, chảy ướt đẫm chiếc áo cũ sờn vai. Cuộc đời tôi, có lẽ đã bị bỏ quên từ lâu lắm rồi
Kamado Tanjirou
m-mình mệt quá...//hơi thở khó khăn//
Trên cơ thể tôi chần chịt những vết thương nó như những dấu ấn hình săm không thể xoá bỏ được, tôi không biết phải làm thế nào để nó phai mờ. Nhiều lúc tôi đã nhìn vào gương và tự ngẫm nghĩ về vết thương vết sẹo trên người mình, nó sẽ theo tôi đến cuối đời.
Tôi được cho đi học nhưng tôi tuyệt đối không được nói họ đã bạo hành tôi như nào, nếu nói chắc chắn tôi sẽ không sống nổi.
Tôi đã cố gắng học thật giỏi để rời xa nơi này. Vì tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là học để được giải thoát.
Hiện vẫn còn bị bạo hành nhưng đã đỡ hơn khi nhỏ.
Việc học của tôi cũng rất suôn sẻ và có một người bạn thân.
Hashibira Inosuke
làm hộ tao bài này đi//dựa vào em//
Hashibira Inosuke
làm xong tao trả công cho mày
Kamado Tanjirou
Không được đâu
Kamado Tanjirou
Cậu tự làm đi
Hashibira Inosuke
Tao lười quá làm đi rồi tao trả tiền cho mày
Hashibira Inosuke
Mày cần bao nhiêu
Kamado Tanjirou
Tớ bảo cậu tự làm mà
Hashibira Inosuke
Sao mày lúc nào cũng mặc áo dài tay hết vậy
Hashibira Inosuke
Nóng nực chết đi được
Hashibira Inosuke
Sao//sát tai lại//
Kamado Tanjirou
Tại tớ thích mặc áo tay dài thôi
Hashibira Inosuke
Tao cũng nể mày
Hashibira Inosuke
Mày thích học quá nhỉ?
Kamado Tanjirou
Học thú vị mà
Hashibira Inosuke
Chả thú vị gì cả
Kamado Tanjirou
Sẽ thú vị nếu cậu thích nó
Kamado Tanjirou
Cậu cũng mau làm bài tập đi
Hashibira Inosuke
ừmmm..//nằm dài trên bàn nhìn em//
Kamado Tanjirou
//chăm chú vào bài tập//
tác giả ngáo đá 💩🤡
Chắc các nàng đợi cũng lâu rồi he:)
tác giả ngáo đá 💩🤡
Tôi nói này
tác giả ngáo đá 💩🤡
Tôi sẽ cho takeo làm top nhưng hai người họ sẽ không phải anh em nhé, tôi k thích loanluan vì sai lầm của bộ truyện lần trc làm bộ truyện ấy làm nhiều bạn khó chịu, nên lần này rút kinh nghiệm nhá
Chapter 2 Người thật sự tốt với tôi
Cũng không biết từ khi nào, trời đã ngã tối. Inosuke đã hoàn thành bài tập từ lâu, nhưng cậu ấy không rời đi mà vẫn ngồi cạnh tôi, đôi mắt khép lại trong giấc ngủ. Điều khiến tôi cảm thấy ấm áp nhất từ trước đến nay, chính là cậu ấy. Cậu ấy, người duy nhất chưa bao giờ rời xa tôi.
Trong suốt cuộc đời tôi, chỉ có Inosuke là người thật sự tốt với tôi, là người luôn ở lại bên tôi dù cho mọi chuyện xung quanh có khó khăn thế nào.
Chúng tôi đã chơi với nhau từ khi tôi còn nhỏ, khi tôi mới 10 tuổi. Thời gian ấy, viện trưởng đã cho tôi đi học, và tôi rất thích đi học, vì ít ra ở đó tôi không phải chịu đòn roi nữa. Lần đầu tôi gặp Inosuke, cậu ấy đang đánh nhau với một nhóm bạn, có vẻ như họ đã có xích mích gì đó. Cảnh tượng đó khiến tôi rất sợ, định quay lưng chạy đi, nhưng đột nhiên, Inosuke nắm chặt tay tôi, kéo tôi chạy đi.
Tôi không hiểu vì sao cậu ấy làm vậy, chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một sự bảo vệ mà trước giờ chưa bao giờ có.
Hashibira Inosuke
Hộc...//thở dốc//
Kamado Tanjirou
Khục...haa..
Kamado Tanjirou
Sao-sao cậu lại kéo tớ theo???
Hashibira Inosuke
Tao tưởng mày tới trợ giúp tao
Hashibira Inosuke
tưởng như nào//bỏ đi//
Kamado Tanjirou
Khục..khục...//ho sặc sụa//
Hashibira Inosuke
ặc-//quay lại nhìn//
Hashibira Inosuke
mày bị sao đấy
Kamado Tanjirou
Khục.. kh-không sao
Hashibira Inosuke
Haizz//thở dài//
Hashibira Inosuke
Mà khoan
Hashibira Inosuke
Mày ho ra máu đấy à
Kamado Tanjirou
Cậu đừng để ý
Kamado Tanjirou
*mình nhấc chân hết nổi rồi, làm sao đây...*//rưng rưng//
Kamado Tanjirou
*kể cả chuyện ho ra máu nữa*//nước mắt rơi lộp độp//
Hashibira Inosuke
đừng có khóc//hoảng loạn//
Hashibira Inosuke
Mày khóc người ta hiểu lầm tao đó
Hashibira Inosuke
ặc- nín đi//ngồi xuống bên cạnh em//
Kamado Tanjirou
C-cậu đừng kể ai chuyện này được không//ánh mắt cầu khẩn//
Hashibira Inosuke
vậy là nãy giờ
Hashibira Inosuke
Mày khóc vì cái này á hả?
Kamado Tanjirou
//gật đầu//
Hashibira Inosuke
Tao rảnh lắm hay gì mà kể
Kamado Tanjirou
//lau nước mắt//
Hashibira Inosuke
//nhìn em ngồi dưới đất và có một suy nghĩ//
Hashibira Inosuke
chân mày bị đau à
Kamado Tanjirou
//nhìn cậu//
Hashibira Inosuke
Nhìn cái gì?
Hashibira Inosuke
Tao hỏi thì trả lời?
Kamado Tanjirou
Không đi nổi//nói khẽ//
Hashibira Inosuke
để tao cõng mày
Kamado Tanjirou
không cần đâu
Kamado Tanjirou
Tí sẽ hết ngay
Hashibira Inosuke
//loé lên suy nghĩ khác//
Hashibira Inosuke
Mày muốn chuyện chảy máu mũi của mày bị phát hiện à
Hashibira Inosuke
Vậy thì tao cõng mày về nhà
Hashibira Inosuke
Cũng lỡ rồi
Hashibira Inosuke
Lẹ lên//quay người lại//
Kamado Tanjirou
Hưm..//phân vân//
Hashibira Inosuke
Cái đậu má
Hashibira Inosuke
Tao bỏ mày lại rồi là không ai cứu mày đâu
Hashibira Inosuke
ở đây vắng người lắm đấy
Kamado Tanjirou
//tay quắn quanh cổ cậu//
Hashibira Inosuke
*ụa sao nó nhẹ tênh vậy???*
Kamado Tanjirou
Có phiền cậu lắm không?
Hashibira Inosuke
Mày nói nhiều mới phiền đấy
Hashibira Inosuke
Nhà mày ở đâu
Kamado Tanjirou
Tớ là trẻ mồ côi nên cậu đưa đến cổng cô nhi viện đi
Hashibira Inosuke
*vaicuk thằng này nó tội vậy*
Cậu ấy đưa tôi đến cổng rồi rời đi ngay sau đó.
tác giả ngáo đá 💩🤡
ờ nhạt vãi
Chapter 3
Sáng hôm sau đi học tôi muốn tìm tới chỗ cậu ấy để gửi lời cảm ơn và nhắc cậu ấy đừng kể ai, nhưng chả thấy cậu ở đâu cả.
Kamado Tanjirou
*cậu ấy ở đâu vậy nhỉ?*
Tôi cứ quanh quẩn mà kiếm cậu nhưng cậu ấy trốn kỉ quá.
Mọi người thấy tôi đi lòng vòng nên cũng hỏi tôi nhưng mà tôi không tên cậu ấy chỉ biết cậu trong giống con gái nhưng lại cọc tính thôi, nghe xong mọi người liền biết là ai nhưng không biết cậu ấy đang ở đâu.
Đến giờ về thì tôi cũng đã thấy cậu ấy, ờ... tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ có nhiều bạn nhưng cuối cùng cậu ấy chỉ đi lủi thủi một mình giống tôi.
Tôi chạy trong đám đông để đến bên cậu ấy.
Kamado Tanjirou
//nắm lấy áo cậu//
Hashibira Inosuke
//bất ngờ//
Hashibira Inosuke
Gì?! Gì đấy?!!
Kamado Tanjirou
Về cùng nhé //thở hỗn hển//
Hashibira Inosuke
tưởng vụ gì nữa
Hashibira Inosuke
Tùy mày//đi trước//
Kamado Tanjirou
//đi theo//
Mãi một lúc tôi mới mở lời.
Kamado Tanjirou
Cảm ơn cậu chuyện hôm qua nha
Kamado Tanjirou
Cậu tên gì vậy?
Hashibira Inosuke
Mày biết làm gì?
Kamado Tanjirou
Muốn làm bạn với cậu
Hashibira Inosuke
Không cần
Hashibira Inosuke
*lại là loại giả tạo nữa à?*
Kamado Tanjirou
Sao thế?//hơi rụt rè//
Hashibira Inosuke
Mày lại là kiểu người đi theo chỉ vì tiền thôi chứ gì
Hashibira Inosuke
đừng giả ngu
Hashibira Inosuke
Trước giờ đứa nào chơi với tao chả vậy
Kamado Tanjirou
Nhưng tớ khi phải kiểu người như vậy mà
Hashibira Inosuke
Tao không cần biết
Hashibira Inosuke
Mày cũng như chúng nó thôi
Hashibira Inosuke
//tiếp tục đi//
Kamado Tanjirou
//đi theo//
Hashibira Inosuke
đừng có đi theo tao//khó chịu//
Hashibira Inosuke
nhưng cái gì
Hashibira Inosuke
cút đi chỗ khác
Kamado Tanjirou
...//nằm chặt quai cặp//
Hashibira Inosuke
//bỏ đi//
Kamado Tanjirou
*mình làm gì sai sao..*
Cuối cùng, tôi suy nghĩ lại vì có lẽ cậu ấy đã trải qua quá nhiều thứ... Có thể từng bị lợi dụng đến mức niềm tin bị bào mòn từng chút một, từng đặt hy vọng vào ai đó rồi nhận lại toàn tổn thương. Có lẽ chính những vết thương cũ đã khiến cậu ấy xây lên bức tường vô hình, tự nhốt mình trong đó, không còn dám tin tưởng, cũng chẳng dám mở lòng thêm lần nào nữa.
Kamado Tanjirou
*mình sẽ chứng minh cho cậu ấy thấy mình không phải kiểu người như vậy*
Em cũng không phải không có bạn mọi người đều chơi với em bình thường nhưng bọn họ cũng lợi dụng em như cái cách những người bạn kia lợi dụng cậu. Nó chỉ khác mỗi cái là họ lợi dụng em chỗ bài tập rồi hỏi các kiểu làm em khó chịu, còn cậu thì bị lợi dụng tiền bạc.
Em cũng không biết nhà cậu giàu nữa, em cứ ngỡ những đứa trẻ nghèo khó mới dễ hư và nổi loạn thôi.
tác giả ngáo đá 💩🤡
ê ý là nhạt💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play