[Bách Hợp] Chiếm Hữu Một Vầng Trăng.
#Chương 1
Author / tmien.
Yaaa, tác phẩm BH thứ hai của tmiennn
Author / tmien.
Bộ lần này thiết lập nhân vật chính có thể không hợp gu của một vài bạn, nên chúng mình xem và không ném đá nhaa 💔
Author / tmien.
Mặc dù bộ kia chưa end, mà tuoi ngứa tay quá nên quyết định viết thêm bộ nữa =))
Author / tmien.
Không sao, sau này sẽ còn ra thêm nhiều bộ nữa
Author / tmien.
và đương nhiên rồi, tất cả đều sẽ có gắn tag Bách hợp :3!!
Author / tmien.
Oce, bắt đầu truyện được rồi hee
________________________________
//...// - Hành động , Biểu cảm
*....* - Suy nghĩ
"..." - Nói nhỏ
| ... | - Tiếng động
°...° - Giao tiếp bằng mắt
ABC - Hét lớn
•...• - Hồi tưởng
<...> - Khu vực
#...# - Ngoài lề
~...~ - thời gian,
[ chương 1 - Vị trí thay thế ]
___________________________
Mẹ qua đời ngay khi sinh ra em, còn cha thì bỏ rơi em, coi em như “sao chổi” đã mang đến cái chết cho người vợ ông yêu thương.
Từ nhỏ, em lớn lên trong cô nhi viện, nơi chẳng có thứ gì gọi là tình thương thật sự, giữa những ngày tháng thiếu thốn tình thương và những giấc mơ nhỏ nhoi chẳng bao giờ trọn vẹn.
Những món đồ cũ kỹ, những ánh mắt lạnh lùng của người chăm sóc, tiếng khóc ăn vạ ồn ào của những đứa trẻ khác là tất cả những gì em biết về hai từ “gia đình”.
Năm em 5 tuổi, đã có một gia đình giàu có, quyền lực, bước vào cuộc đời em
Họ nhận nuôi em, mang em về căn biệt thự sang trọng với mọi thứ mà trước đây em chưa bao giờ dám mơ đến.
Nhưng, dù được ăn mặc đẹp đẽ, sống trong một ngôi nhà nguy nga, em chưa bao giờ cảm thấy bản thân thực sự thuộc về nơi này.
Một lần tình cờ, em nghe được câu chuyện giữa cha mẹ nuôi.
Qua lời kể , em biết được họ từng có một người con gái hơn em một tuổi, nhưng không may bị bắt cóc.
Sau những năm tháng tìm kiếm trong vô vọng, họ quyết định nhận nuôi em như một cách để lấp đầy nỗi trống trải , và em chính là người thay thế cho đứa con đã mất tích ấy.
Em mang trong mình một căn bệnh bẩm sinh.
Mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh nhạt và làn da trắng mỏng manh khiến em dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.
Làn da trắng tới mức như thể chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể làm máu rỉ ra, chỉ một lần phơi mình dưới ánh nắng cũng đủ khiến làn da em bỏng rát nặng nề.
Thể chất yếu ớt khiến em luôn luẩn quẩn trong những cơn đau ốm triền miên, gần như không có lấy một ngày khỏe mạnh hoàn toàn, mỗi ngày đều phải dựa vào vô số loại thuốc để duy trì sức khỏe.
Cơ thể luôn trong trạng thái mỏi mệt, rệu rã.
Em không thông minh, chỉ số IQ thấp hơn người thường, điều này khiến em trở nên khờ khạo trong mắt bạn bè cùng trang lứa.
Những bài kiểm tra ở trường, em chỉ đạt 6-7 điểm, hiếm lắm mới có được một con số 8.
Điểm số học tập của em luôn chỉ xoay quanh con số trung bình , vừa đủ để vượt qua, nhưng không bao giờ đủ để gây chú ý.
Bạn bè cùng lớp gọi em là “ngốc nghếch,” là “khác thường.” Nhưng em chẳng dám phản kháng, chỉ cúi đầu, lặng lẽ bước qua.
Ở trường, em luôn là mục tiêu của những kẻ bắt nạt
Từ những ngày còn ở cô nhi viện, rồi đến khi được nhận nuôi , mọi thứ dường như không hề thay đổi.
Ngoại hình khác biệt của em , mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh nhạt, với làn da trắng nhợt nhạt. thay vì được mọi người thương cảm, nó lại trở thành lý do để em bị chế giễu và bài xích.
Những lời trêu chọc cay độc, những hành động ác ý nối tiếp nhau diễn ra hằng ngày, như một vòng lặp không hồi kết.
Chúng biết rõ em sẽ không phản kháng. Em chẳng dám nói với ai về những chuyện đã xảy ra, dù là cha mẹ nuôi hay giáo viên.
Một phần vì em sợ, nhưng phần nhiều hơn là vì em không muốn gây rắc rối, không muốn làm phiền những người lớn vốn đã quá bận rộn.
Em lặng lẽ chịu đựng, gồng mình gánh lấy mọi sự tổn thương, như một cách để bảo vệ sự yên bình giả tạo mà em đang cố bám víu.
Trong gia đình, cha mẹ nuôi đã để em mang họ Bạch của mẹ. Họ không thiếu sự quan tâm hay chăm sóc, nhưng điều đó chỉ dừng lại ở mức trách nhiệm.
Em vẫn luôn rất hiểu chuyện, chỉ thường lặng lẽ ôm chú gấu bông cũ, ngồi một góc chơi cùng người hầu, bởi cha mẹ luôn bận rộn với công việc
Những ngày bình thường, họ bận bịu với công việc, hiếm khi ở nhà.
Chỉ có hai ngày cuối tuần, em mới được nhìn thấy họ. Những giây phút đó, em luôn ngoan ngoãn, không bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì.
Những ngày cuối tuần ít ỏi là khoảng thời gian duy nhất em có thể gặp họ, tận hưởng chút ấm áp gia đình ngắn ngủi.
Không lâu sau khi em bước qua sinh nhật lần thứ 16, một buổi chiều của ngày cuối tuần, cha mẹ nuôi trở về căn biệt thự, tay cầm theo một hộp quà được gói ghém cẩn thận.
Món quà sinh nhật họ chuẩn bị cho em, như mọi năm, vẫn toát lên sự chu đáo , ân cần mà em luôn cảm nhận được
Nhưng lần này, em nhận thấy có điều gì đó khác lạ.
Họ không bước vào với vẻ mệt mỏi thường thấy sau những chuyến đi xa.
Ngược lại, nụ cười hiện hữu trên gương mặt họ thật tươi tắn, ánh mắt sáng rực chứa đầy một niềm vui khó che giấu.
Những bước chân của họ như nhẹ bẫng hơn, mỗi cử chỉ đều toát lên sự hân hoan, như thể họ vừa nhận được một món quà lớn lao hơn bất kỳ điều gì từng có.
Em ngồi lặng lẽ trên sofa, bàn tay vô thức siết chặt mép áo, cảm giác có gì đó không yên
Ánh mắt cha mẹ khi nhìn em hôm nay, dù vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lại phảng phất một điều gì khác , một niềm vui không thuộc về em.
Mẹ
Bé con~ con đã uống thuốc mẹ chuẩn bị chưa?
Bạch Cẩm Hy
// gật gật đầu // dạ con uống hết rồi ạ, không bỏ một viên nào luôn !
Mẹ
// xoa xoa đầu em // tốt lắm, đúng là bé ngoan của mẹ.
Bạch Cẩm Hy
// cười tươi //
Mẹ
// nhéo nhẹ má của em // cha mẹ có một chuyện muốn nói với con, đợi tới bữa tối ta sẽ bật mí cho con biết nhé !
Bạch Cẩm Hy
// chớp chớp mắt nhìn // dạ!
Tới bữa tối, khi ánh đèn chùm rực rỡ soi sáng cả bàn ăn, không khí bỗng trở nên trầm lặng một cách kỳ lạ.
Cha mẹ ngồi đối diện em, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa một niềm xúc động không thể che giấu
Sau một thoáng im lặng, cha đặt tay lên bàn, khẽ đan vào tay mẹ, rồi nhẹ nhàng cất lời.
Cha
Chúng ta hôm nay là muốn nói cho con nghe một chuyện vui.
Cha
// có chút ngập ngừng //
Cha
Thật ra, chúng ta còn một cô con gái nữa.
Cha
Nhưng vài năm trước, con bé đã mất tích.
Bạch Cẩm Hy
// khẽ run nhẹ //
Cha
Sau khi bàn bạc rất lâu, ta mới quyết định nhận nuôi con.
Cha
Và tới tận bây giờ, chúng ta cuối cùng cũng đã tìm thấy con gái ruột của mình.
Bạch Cẩm Hy
Vậy nên..con sẽ không thể ở lại đây nữa, và phải chuyển ra ngoài sống.
Cha
// vỗ vỗ đầu em // Con đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi..
Bạch Cẩm Hy
// chớp chớp mắt //
Mẹ
Không cần phải rời khỏi nhà, nhưng nếu Miên Miên không thích thì chúng ta vẫn sẽ phải đưa con tới một ngôi nhà khác sống
Bạch Cẩm Hy
// cúi đầu // * chắc chắn chị ấy sẽ không thích mình. *
Bạch Cẩm Hy
* vẫn nên chuẩn bị đồ để rời đi trước... *
Mẹ
Thứ hai quản gia sẽ đưa con bé về nhà.
Mẹ
Con biết mà, cha mẹ rất bận.
Mẹ
Mà sức khỏe con như vậy...có một người chị gái bên cạnh chăm sóc ta cũng sẽ yên tâm hơn là để một người xa lạ chăm sóc con.
Mẹ
Chỉ mong hai đứa có thể hoà thuận với nhau thôi. // xoa đầu em //
Bạch Cẩm Hy
// cười tươi rói // vâng
Trước đó, em đã nghe được vài điều về chị ấy. Theo những gì em nghe lỏm được , lần bị bắt cóc năm đó, cô gái ấy đã may mắn lấy được một con dao nhỏ và không hề chần chừ mà xuống tay với bọn bắt cóc
Sự tàn nhẫn ấy khiến bọn chúng chết không nhắm mắt..
Nhưng làm thế nào mà chị ấy có thể sống sót và tiếp tục tồn tại đến bây giờ thì em chẳng thể biết được..
Lòng em bỗng chốc nặng trĩu, xen lẫn là nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong từng suy nghĩ.
Một người có thể làm điều như vậy hẳn không phải người dễ dàng chung sống, càng không phải kiểu người có thể dung thứ cho sự tồn tại của em - một đứa nhóc đã thay chị ấy sống cuộc sống đáng lẽ phải là của chị suốt từng ấy năm
Em hiểu rất rõ vị trí của mình trong gia đình này, vốn đã là kẻ dư thừa, nay lại còn phải đối mặt với một người chị lạnh lùng và đáng sợ như thế.
Em biết, nếu muốn an toàn, em cần phải rời đi càng sớm càng tốt.
Lỡ như có được sự đồng ý của chị và ở lại ngôi nhà này, chỉ cần vô tình làm chị ấy tức giận, có khi em cũng sẽ chịu chung số phận với bọn bắt cóc kia.
Em bị ngốc thôi chứ không có ngu.
Em hiểu rõ mình cần làm gì để bảo toàn mạng sống trong hoàn cảnh này.
Bạch Cẩm Hy
// ngáp // ...
Bạch Cẩm Hy
Thôi.. để mai rồi dọn đồ sau..
Bạch Cẩm Hy
buồn ngủ quá..
Cả một buổi tối, em chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của chính mình
Những lo lắng, sợ hãi và dự định rời đi cứ xoay mòng mòng trong đầu, khiến em chẳng thể tập trung làm gì cho ra hồn.
Khi đôi mắt dần nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến như muốn vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, em đành tạm gác việc dọn dẹp đồ đạc sang một bên.
Nằm xuống chiếc giường quen thuộc, em kéo con gấu bông cũ kỹ vào lòng, ôm chặt lấy nó như thể tìm kiếm chút an ủi nhỏ nhoi trong lòng
Sự mệt mỏi nhanh chóng xoa dịu những rối ren trong tâm trí, và em dần chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
________________________________
Author / tmien.
ê cũng cũng lắm nha ..
Author / tmien.
Kịch bản này mb thấy quen không. =))
Author / tmien.
Phần mở đầu ý.
Author / tmien.
Khá nhiều bộ chắc cũng có mở đầu giống vậy. =))
#Chương 2
//...// - Hành động , Biểu cảm
*....* - Suy nghĩ
"..." - Nói nhỏ
| ... | - Tiếng động
°...° - Giao tiếp bằng mắt
ABC - Hét lớn
•...• - Hồi tưởng
<...> - Khu vực
#...# - Ngoài lề
~...~ - thời gian,
[ chương 2 - Ánh mắt đầu tiên ]
________________________________
Một buổi chiều tĩnh lặng, ánh nắng nhạt xuyên qua kẽ lá, phản chiếu lên đôi mắt xanh nhạt của em, đôi mắt đã từng bị mọi người gọi là “đôi mắt của kẻ bất hạnh.”
Hôm nay là thứ hai, cha mẹ đã đi làm từ sáng sớm.
Sau một đêm dài ngập trong suy nghĩ, cuối cùng em vẫn quyết định sẽ rời đi trong âm thầm.
Bước chân chầm chậm, bàn tay siết chặt quai chiếc balo cũ kỹ trên vai, em lặng lẽ đi qua hành lang dài dẫn đến cổng lớn.
Trong chiếc ba lô chẳng có gì nhiều, chỉ là vài bộ quần áo đơn sơ, một con gấu bông đã sờn cũ và những kỷ vật nhỏ mà em cẩn thận giữ suốt 11 năm sống trong căn biệt thự này.
em biết, ngày này rồi sẽ đến. . gia đình này chưa từng thực sự thuộc về em
Họ mang em về khi đã mất đi hy vọng tìm lại đứa con gái ruột
Nhưng giờ đây, hy vọng ấy đã quay trở lại, Nhược Miên – cái tên ấy, em nghe mẹ nuôi nhắc đến không biết bao lần, với giọng điệu vừa đau đớn vừa nhớ nhung
Khi đến gần cánh cổng sắt, em khẽ kéo nó ra, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào
Nhưng ngay lúc cánh cổng sắt được mở ra , một bóng người cao gầy, mảnh khảnh xuất hiện trong tầm mắt của em.
Dưới ánh nắng chiều tàn, người con gái ấy đứng đó, khí chất lạnh lùng mà xinh đẹp..tựa như một bức tranh hoàn mỹ, đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Đôi mắt đen láy sâu hút của cô dừng lại trên người em, lạnh lẽo và sắc bén như một lưỡi dao vô hình
Không cần bất kỳ lời nói hay hành động nào, chỉ riêng ánh nhìn ấy cũng đủ khiến toàn thân em cứng đờ, không thể cử động.
Cô đứng trước mặt em, bóng dáng cao gầy nhưng lại mang một khí chất lạnh lẽo khiến em vô thức cúi đầu, không dám đối diện.
Đôi mắt đen sâu thẳm của cô khẽ liếc qua chiếc ba lô nhỏ xíu đang đeo trên vai em.
Chỉ cần một ánh nhìn, cô đã nhìn thấu ý định của em mà không cần phải hỏi thêm điều gì.
Bạch Nhược Miên
..Định đi đâu?
Em giật mình, bàn tay nắm chặt quai ba lô bất giác run lên
Không dám trả lời, em chỉ có thể cắn môi, né tránh ánh mắt của cô
Nhưng Nhược Miên không chờ đợi một câu trả lời.
Cô bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cúi xuống cầm lấy quai ba lô của em, kéo mạnh khiến nó rơi khỏi vai em.
từng câu nói như hàn băng phủ xuống không gian vốn đã lạnh lẽo
Bạch Nhược Miên
Chưa hỏi ý kiến cha mẹ, đừng tùy tiện đi lung tung.
Lời nói lạnh tanh vừa dứt, cô không cho em bất kỳ cơ hội phản ứng nào.
Một bàn tay thon dài nắm lấy cánh tay em, kéo em xoay người về hướng cánh cổng biệt thự
Sức lực ấy không phải quá lớn, nhưng lại như chứa đựng một sự áp chế không thể kháng cự.
Em lảo đảo bước theo, không dám nói thêm một lời, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân mình
Hơi lạnh từ bàn tay cô dường như truyền thẳng vào da thịt em, khiến lòng em run rẩy không ngừng.
Nhược Miên liếc nhìn em đang co ro đi bên cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng ánh lên một tia khó hiểu
Một lúc lâu, cô đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên trong không khí lạnh lẽo
Bạch Nhược Miên
Ai làm gì em mà run dữ vậy? // nhìn //
Cẩm Hy không dám nhìn vào mắt cô, chỉ cúi đầu, vội vàng nghĩ ra một lý do để tránh né
Bạch Cẩm Hy
K-không có...em chỉ.. hơi lạnh thôi.
Bạch Nhược Miên
...// im lặng không nói gì thêm //
Nhược Miên hạ ánh mắt nhìn xuống bộ quần áo trên người em.
Dù là áo dài tay, nhưng chất vải mỏng manh ấy chẳng đủ để giữ ấm giữa những cơn gió lạnh buốt
Một chút suy nghĩ thoáng qua trong đôi mắt cô, rồi không chần chừ, Nhược Miên cúi xuống bế Cẩm Hy lên.
Bạch Cẩm Hy
Ch..chị..làm gì vậy..
Cẩm Hy hoảng hốt, đôi tay luống cuống níu lấy áo của Nhược Miên. Em co rúm người lại, ánh mắt hoang mang không giấu nổi.
Bạch Cẩm Hy
T-..thả em xuống đi..em tự đi được..
Nhược Miên nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt tái nhợt của em.
Giọng nói của cô trầm thấp, từng chữ rành rọt nhưng không hề có chỗ cho sự phản kháng
Bạch Nhược Miên
Trời lạnh, sức khỏe em còn không tốt.
Bạch Nhược Miên
Nếu lỡ có bị bệnh, thì người được ăn chửi là tôi đấy.
Bạch Nhược Miên
Nên là nghe lời đi, vào trong nhà rồi tôi sẽ thả em xuống.
Những lời nói đơn giản ấy khiến Cẩm Hy á khẩu, em cắn môi, đôi tay nhỏ bé buông thõng, không còn phản kháng.
Bạch Nhược Miên
* con nhóc này...bộ bị bỏ đói lâu ngày hay gì mà nhẹ vậy nhỉ? *
Tối đến, bầu trời như trút cơn giận, mưa đổ ào ào xuống mái ngói, hòa cùng những tia chớp xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Tiếng sấm vang rền từng hồi, như muốn nhấn chìm cả không gian vào cõi hỗn loạn.
Ánh sáng lạnh lẽo của tia chớp chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên những góc tối trong căn nhà, khiến mọi thứ trở nên vừa hư ảo vừa đáng sợ.
7 giờ tối, không gian phòng ăn chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo nên bầu không khí ấm áp
Em ngồi lặng lẽ đối diện với cô, ánh mắt không dám nhìn thẳng, chỉ cúi xuống chăm chú vào chiếc đĩa trước mặt.
Trên bàn ăn, những món ăn được bày biện tinh tế, tỏa ra hương thơm khiến người ta không khỏi cảm thấy đói
Xung quanh bàn, những hầu gái trong bộ đồng phục gọn gàng đứng lặng yên, sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào.
Cảm giác như mọi ánh nhìn đều tập trung vào em, khiến em càng thêm bối rối.
Trong cái tĩnh lặng đến ngột ngạt ấy, tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa vang lên, phá tan sự im lặng.
Bữa ăn chưa kịp kết thúc, chiếc điện thoại của Nhược Miên khẽ rung lên trên mặt bàn.
Cô liếc mắt nhìn màn hình, rồi chậm rãi đặt ly nước trên tay xuống, bắt máy với giọng điệu bình thản như mọi khi.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của mẹ vang lên, mang theo chút áy náy xen lẫn lo lắng
Họ giải thích rằng công việc bận rộn khiến họ không thể về nhà trong tháng này.
Họ dặn dò cô phải chăm sóc em, vì họ không yên tâm để một người lạ đảm nhận việc này, nhất là khi sức khỏe của em vốn đã yếu ớt.
Tiền sinh hoạt sẽ được chuyển vào tài khoản của cô.
Mẹ
📞 : Cha mẹ mong con có thể hoà thuận với Cẩm Hy, dù sao thì nếu như có thêm một người em gái sẽ đỡ nhàm chán hơn..
Mẹ
📞 : Con bé từ nhỏ sức khỏe đã kém, nên ngày nào cũng cần uống thuốc, con có thể nhắc con bé uống thuốc đầy đủ được không.
Mẹ
📞 : Không sao đâu, con bé rất ngoan, sẽ không quậy phá con đâu.
Mẹ
📞 : Vả lại, con bé khá ngốc, nên cha mẹ làm thủ tục chuyển trường cho con, mong con học chung với con bé để có thể giám sát nó, và dạy học cho con bé luôn
Mẹ
📞 : Chứ với thành tích của con bé...e là không thể vào được lớp 12 đâu..
Bạch Nhược Miên
📞 : Mẹ, cái này mẹ đã nhắc nhiều lần rồi, con nhớ hết rồi
Bạch Nhược Miên
📞 : Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc nó cẩn thận.
Mẹ
📞 : đừng có bắt nạt con bé đấy nhé !!
Bạch Nhược Miên
📞 : Biết rồi mà.
Bạch Nhược Miên
// cúp máy //
Bạch Cẩm Hy
// sợ hãi cúi đầu ăn cơm //
Bạch Nhược Miên
Nhóc tên là gì nhỉ, tôi quên rồi.
Bạch Cẩm Hy
C-..Cẩm Hy ạ.. // lắp bắp //
Bạch Cẩm Hy
... k-không nhớ.
Bạch Nhược Miên
* ngốc thật hay giả vậy..? *
Bạch Nhược Miên
Từ giờ, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc em
Bạch Nhược Miên
Đừng tự ý làm điều gì khi chưa hỏi ý tôi.
Bạch Cẩm Hy
// gật đầu lia lịa //
Bữa tối kết thúc trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài hòa vào không gian.
Cẩm Hy sau khi ăn xong, đặt nhẹ đôi đũa xuống bàn liền vội vã đứng dậy, định chạy thẳng lên phòng như mọi ngày.
Nhưng vừa mới bước vài bước, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo của Nhược Miên vang lên từ phía sau:
Bạch Cẩm Hy
// bước chân dừng lại trên bậc cầu thang // d..dạ?
Bạch Nhược Miên
Uống thuốc. // mở ngăn kéo bàn lấy một vỉ thuốc ra //
Bạch Cẩm Hy
Không cần ạ...hôm nay em cũng không có bệnh gì trong người..
Bạch Nhược Miên
Nếu mai mà có bệnh là tôi đuổi em đi đấy?
Bạch Cẩm Hy
...// ngoan ngoãn quay đầu đi lại chỗ cô lấy thuốc uống //
Bạch Cẩm Hy
Uống thuốc viên thôi... thuốc pha với nước kia vị ghê lắm..
Bạch Nhược Miên
// nhướng mày //
Bạch Nhược Miên
Thuốc này có vị cam mà.
Bạch Cẩm Hy
// chớp chớp mắt // v-vị cam ạ?
Bạch Cẩm Hy
// cầm lấy ly thuốc trên tay cô nhìn //
Bạch Cẩm Hy
// nhắm chặt mắt uống một hơi hết luôn ly thuốc //
Bạch Cẩm Hy
// ho // khụ khụ...đắng quá ..
Bạch Nhược Miên
chứ làm gì có thuốc nào ngọt. // vỗ vỗ lưng y //
Nhân vật phụ ( Nũ )
(Người hầu) : // đưa cho em một ly sữa ấm // Tiểu thư uống sữa đi ạ-...
Bạch Cẩm Hy
// đưa hai tay ra nhận lấy ly sữa uống //
Bạch Cẩm Hy
Ghét uống thuốc...
Bạch Nhược Miên
không uống thì chết vì bệnh, muốn sống thì phải uống thuốc.
Bạch Cẩm Hy
E-em lên phòng đây
Bạch Cẩm Hy
// quay người chạy vọt lên phòng //
Bạch Nhược Miên
// ngả người ra ghế //
Nhân vật phụ ( Nũ )
( người hầu ) : cô chủ...có yêu cầu gì không ạ?
Bạch Nhược Miên
Gọi người hầu đã làm ở đây lâu nhất tới đây.
Nhân vật phụ ( Nũ )
( người hầu ) : // cúi người // vâng, tôi đi ngay.
Bạch Nhược Miên
// lướt điện thoại một cách lười biếng //
Nguyệt Ánh [ Hầu nữ riêng ]
Cô chủ gọi tôi? // đi tới //
Bạch Nhược Miên
// ngước lên nhìn // hừm..
Bạch Nhược Miên
Cô là người hầu được chỉ định chăm sóc em gái tôi?
Nguyệt Ánh [ Hầu nữ riêng ]
Vâng.
Bạch Nhược Miên
Cô làm ở đây bao lâu rồi?
Nguyệt Ánh [ Hầu nữ riêng ]
Trước khi tiểu thư được nhận nuôi, tôi đã làm ở đây rồi.
Bạch Nhược Miên
Vậy, chắc cô là người rõ tính cách của Cẩm Hy nhất nhỉ.
Nguyệt Ánh [ Hầu nữ riêng ]
Vâng.
Sau vài phút ngắn ngủi tra hỏi hầu nữ, Nhược Miên cuối cùng cũng làm rõ được những điều mình thắc mắc.
Đôi mắt lạnh nhạt của cô khẽ nheo lại, như thể đang suy tính điều gì đó, nhưng cô không nói thêm lời nào.
Khi cảm thấy mọi việc đã đủ rõ ràng, cô không phí thêm thời gian ở đó mà nhanh chóng rời đi, hướng thẳng lên lầu.
Nguyệt Ánh [ Hầu nữ riêng ]
...
Nguyệt Ánh [ Hầu nữ riêng ]
* má, hỏi tính cách của tiểu Hy thôi mà tưởng tra hỏi tội phạm không á. *
Trên căn phòng rộng lớn, ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên những bức tường lạnh lẽo
Em nằm trên chiếc giường mềm mại, chăn trùm kín đầu, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mặc cho đôi mắt nhắm chặt, tâm trí em vẫn không ngừng rối loạn.
Sự im lặng của màn đêm chỉ khiến tiếng thở dồn dập của chính mình trở nên rõ ràng hơn.
Mãi chẳng thể yên ổn, em khe khẽ kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt tái nhợt.
Cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, em bắt đầu lướt qua từng dòng tin tức vô hồn, hy vọng tìm được chút gì đó để xoa dịu cảm giác bất an.
Khoảng 12 giờ đêm, trời bất chợt đổ mưa lớn.
Những hạt mưa to như hạt đậu đập mạnh vào cửa sổ, hòa cùng tiếng sấm rền vang khắp bầu trời đêm.
Em giật mình, ngón tay run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại xuống giường.
Tiếng sét xé toạc bầu không khí, ánh sáng chớp nháy hắt vào phòng khiến em co rúm người lại.
Nỗi sợ cuộn trào như cơn sóng dữ, xâm chiếm toàn bộ tâm trí.
Em vội kéo chăn trùm kín người, ôm lấy chiếc gấu bông cũ kỹ như bám lấy một chút an ủi nhỏ nhoi.
Mỗi khi tiếng sấm vang lên, thân thể yếu ớt của em lại run rẩy không ngừng.
Trong căn phòng rộng lớn, không có một ai ở bên cạnh, chỉ còn lại em cùng nỗi sợ hãi và bóng tối mênh mông.
Bạch Cẩm Hy
Không thể tiếp tục thế này được, mình sẽ mất ngủ cả đêm mất
Bạch Cẩm Hy
Bây giờ.. người hầu cũng về hết rồi..
Bạch Cẩm Hy
Trong nhà có ai không nhỉ... mình không muốn ngủ với ma đâu..
Bạch Cẩm Hy
à.. chắc là còn..
Trong đầu em chợt hiện lên hình ảnh của Nhược Miên, dáng vẻ lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của cô ấy.
Mặc dù em sợ cô, nhưng cơn mưa xối xả và những tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài cửa sổ còn đáng sợ hơn nhiều.
Lỡ đâu lát nữa bỗng bị mất điện chắc em ngất cmn ra đấy quá.
Tim em đập thình thịch khi một ý nghĩ táo bạo lóe lên.
Em cắn nhẹ môi dưới, do dự vài giây trước khi quyết định làm liều.
Dù sao thì cô ấy cũng không có vẻ gì là ghét bỏ em… ít nhất là đến giờ.
Thầm nhủ rằng thà ngủ dưới đất trong phòng cô còn hơn chịu đựng một mình trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo với cơn mưa dai dẳng không biết bao giờ sẽ dừng lại.
Bạch Cẩm Hy
// chui ra khỏi chăn //
Bạch Cẩm Hy
// lấy một cái áo choàng dài tới chân khoác lên người // >v<
Bạch Cẩm Hy
// ôm theo gấu bông mò ra ngoài tìm phòng của cô //
Tiếng gõ cửa vang lên, mỗi lần gõ một tiếng dường như lại vang vọng khắp hành lang dài và tĩnh lặng. .
Em đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào phòng của Nhược Miên, đôi tay siết chặt con gấu bông, bàn tay còn lại run rẩy khẽ gõ thêm một lần nữa
Bạch Cẩm Hy
..." chắc chị ấy ngủ rồi "
Bạch Cẩm Hy
" thôi...đi về phòng vậy (´;ω;`) "
Em vừa quay người, chuẩn bị bước trở về phòng mình thì tiếng cửa phòng phía sau bỗng mở ra.
Một âm thanh khe khẽ vang lên, khiến em khựng lại, tim đập nhanh hơn.
Nhược Miên đứng đó, tựa người vào khung cửa.
Ánh sáng từ đèn trong phòng cô hắt ra, làm nổi bật gương mặt lạnh lùng và đôi mắt đen sâu thẳm.
Cô lặng lẽ quan sát em, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới lười biếng cất giọng.
Bạch Nhược Miên
...qua đây làm gì?
Bạch Cẩm Hy
erm...em..sợ ma, có thể cho em ngủ với chị một hôm được không ạ?
Bạch Nhược Miên
Người hầu đâu?
Bạch Cẩm Hy
v-về hết rồi..
Bạch Cẩm Hy
Nếy chị thấy phiền.. thì em đi về phòng em cũng được..
Bạch Cẩm Hy
// cúi đầu // dạ, xin lỗi đã làm ph-
Bạch Nhược Miên
Tôi chỉ nói là thấy phiền, chứ đâu có từ chối em ngủ cùng tôi?
Bạch Cẩm Hy
// sáng mắt lên //
Bạch Cẩm Hy
// ngẩng đầu nhìn cô //
Nhìn em lúc này chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ cả, đáng yêu vô cùng.
Bạch Nhược Miên
// nhích sang một bên cho em vào //
Bạch Cẩm Hy
// lon ton chạy vào phòng //
Bạch Nhược Miên
// đóng cửa phòng lại //
Cô chậm rãi thu dọn đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, động tác vừa tùy ý vừa thong thả.
Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt vô tình bắt gặp hình ảnh em đã an vị trên chiếc giường lớn từ lúc nào.
Tấm chăn mỏng phủ hờ trên người em, nhưng đôi mắt long lanh ấy vẫn dõi theo cô, không hề rời đi dù chỉ một khắc.
Bạch Nhược Miên
// tắt điện phòng rồi nằm lên giường //
Cô nằm nghiêng, quay lưng về phía em, nhắm mắt lại như thể đang ngủ, dù thừa biết bản thân chẳng cách nào chìm vào giấc ngủ được.
Đã bao năm nay, chứng mất ngủ hành hạ khiến cô chẳng thể có nổi một đêm an giấc.
Trong khi đó, em nằm bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược.
Sự hiện diện của cô khiến nỗi sợ trong lòng em dịu đi, chỉ trong chốc lát đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Tiếng thở nhè nhẹ đều đặn của em vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Không hay biết gì, em vô thức nhích gần hơn, dụi mặt vào tấm lưng của cô như tìm kiếm sự an ủi.
Cảm nhận được sự ấm áp từ cử chỉ vô tình ấy, cô bất giác trầm tư.
Sau vài giây do dự, cô xoay người lại, nhẹ nhàng vòng tay ôm em vào lòng.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn em hồi lâu, ánh nhìn dường như mang theo một cảm xúc khó gọi tên.
Đến khi cô nhận ra, bản thân đã không hay không biết chìm vào một giấc ngủ bình yên.
________________________________
Author / tmien.
Với cái tiến trình này..
Author / tmien.
Chắc tầm 20 chương nữa là end được rồi =))))
#Chương 3
//...// - Hành động , Biểu cảm
*....* - Suy nghĩ
"..." - Nói nhỏ
| ... | - Tiếng động
°...° - Giao tiếp bằng mắt
ABC - Hét lớn
•...• - Hồi tưởng
<...> - Khu vực
#...# - Ngoài lề
~...~ - thời gian,
[ chương 3 - Một ngày mới bắt đầu ]
________________________________
Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cô khi cô khẽ mở mắt sau một giấc ngủ miên man hiếm hoi.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô cảm nhận được sự thư thái lạ thường trong tâm trí.
Nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, hơi thở đều đều phả nhè nhẹ lên cánh tay, khóe môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười thoáng qua.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, cẩn thận không làm em tỉnh giấc.
Sau khi rời khỏi giường, cô đi vào phòng vệ sinh cá nhân, rồi bước ra với vẻ thản nhiên thường thấy.
Nhưng thay vì đi làm việc của mình ngày hôm nay hay chuẩn bị cho một ngày mới, cô lại đi thẳng về phía phòng của em.
Căn phòng nhỏ được bài trí đơn giản nhưng lại ấm áp với hai tông màu chủ đạo là tím và hồng nhạt.
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm phủ lên mọi thứ, tạo cảm giác dịu dàng và mềm mại đến kỳ lạ.
Cô nhìn quanh một hồi, thầm nghĩ căn phòng này quả thực rất hợp với tính cách của em.
Không chần chừ, cô tiến đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra và chọn một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần ống suông, kèm theo chiếc áo khoác đồng phục của trường.
Từng cử động của cô đều dứt khoát nhưng lại mang chút gì đó cẩn trọng.
Sau đó, cô lấy sách vở từ trên kệ, sắp xếp gọn gàng vào chiếc balo của em.
Hoàn tất mọi thứ, cô quay về phòng mình, nơi em vẫn đang say ngủ.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nhẹ lên khuôn mặt em, khiến từng đường nét trở nên mờ ảo, như một bức tranh sơn dầu êm dịu.
Đứng nhìn em một lúc lâu, cô khẽ nhíu mày, cân nhắc điều gì đó.
Sau cùng, chẳng nói chẳng rằng, cô tiến lại gần, kéo chiếc chăn ra.
Em vẫn ngủ ngon lành, chẳng hề hay biết, cô cúi người xuống, bế em lên một cách nhẹ nhàng
Trong khoảnh khắc ấy, em vẫn chỉ là một chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô.
Bạch Nhược Miên
Cẩm Hy, nếu em không dậy, tôi sẽ quăng em vào bồn tắm đấy.
Bạch Cẩm Hy
// giật mình mở mắt ra // Aaa , em dậy rồi, em dậy rồi !!
Bạch Nhược Miên
Dậy đi, sắp trễ học rồi.
Bạch Nhược Miên
// thả em xuống //
Bạch Cẩm Hy
// loạng choạng // v-vâng
Em tất tả chạy về phòng mình, sau khi vệ sinh cá nhân xong, em tiến đến chiếc giường, đôi mắt vừa chạm đến bộ đồng phục được xếp gọn gàng liền khựng lại.
Bộ đồ ấy .. chiếc áo sơ mi trắng tinh, chiếc quần suông phẳng phiu và áo khoác đồng phục đều đã được Nhược Miên chuẩn bị từ lúc nào.
Không suy nghĩ thêm, em vội vàng thay bộ đồ ngủ trên người thành đồng phục học sinh.
Trong sự hấp tấp, em quên mất việc đóng cửa phòng, toàn bộ sự chú tâm đều đặt vào việc nhanh chóng chỉnh trang bản thân.
Thế nhưng, em hoàn toàn không nhận ra một đôi mắt đen thẳm đang dõi theo từng cử động của mình.
Nhược Miên đứng tựa người vào khung cửa, ánh mắt thoáng chút ý cười khi nhìn thấy em luống cuống kéo vạt áo hay đôi chân nhỏ nhón lên để xỏ vào quần.
Cô không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng đó, như đang thưởng thức một vở kịch thú vị.
Chỉ đến khi em thay đồ xong, chuẩn bị quay người lại thì ánh mắt bất chợt chạm phải dáng người cao lớn ấy.
Bạch Cẩm Hy
C..chị đứng ở đấy..từ khi nào vậy ạ..
Bạch Cẩm Hy
Vậy.. chắc chị chưa thấy gì đâu đúng không..?
Bạch Nhược Miên
// đảo mắt // Ừ..chưa thấy gì cả.
Bạch Nhược Miên
Tôi đi tới thì em thay quần áo xong luôn rồi.
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức khó ai có thể nghi ngờ.
Nhưng nếu đổi lại là người khác, họ hẳn sẽ nhận ra ngay sự dối trá trong lời nói ấy, đến trẻ con cũng dễ dàng nhận ra cô đang "xạo ke" mà thôi.
Thế nhưng, đầu óc ngây thơ của em lại chẳng mảy may nghi ngờ.
Những lời cô nói tựa như chân lý, khiến em dễ dàng tin tưởng mà không suy nghĩ gì thêm.
Bạch Nhược Miên
Xong rồi thì đi xuống ăn sáng, uống thuốc rồi đi học.
Bạch Cẩm Hy
Hể..hôm nay em khoẻ rồi, không cần uống thuốc nữa đâu !!
Bạch Nhược Miên
Gọi bác sĩ tới kiểm tra là biết mà.
Cô nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến để kiểm tra tình trạng của em.
Sau một loạt xét nghiệm và kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ chậm rãi thông báo rằng dạ dày của em hôm nay có dấu hiệu bất ổn, nhắc nhở cô không để em ăn uống linh tinh.
Trước khi rời đi, bác sĩ còn cẩn thận để lại một vài loại thuốc và dặn dò thêm
Nhân vật phụ ( Nũ )
Nếu có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, hãy dùng thuốc này ngay, tình hình sẽ ổn định hơn.
Cô lẳng lặng gật đầu, ánh mắt không rời khỏi em, trông chừng từng biểu hiện nhỏ nhất.
Bạch Nhược Miên
Được rồi, cảm ơn cô nhiều.
Bạch Nhược Miên
// quay qua nói với người hầu chuẩn bị cháo dinh dưỡng cho em ăn //
Bạch Cẩm Hy
Không ăn cháo đâu.. '^'
Bạch Nhược Miên
Vậy em muốn ăn gì?
Bạch Nhược Miên
ăn cháo xong rồi mới được ăn kẹo.
Bạch Cẩm Hy
Dạ.. // bĩu môi //
Bạch Nhược Miên
// đi xuống bếp ngồi vào bàn ăn bữa sáng của mình //
Bạch Cẩm Hy
// lẽo đẽo theo sau rồi cũng ngồi vào vị trí của mình //
Trước mắt em, một bát cháo dinh dưỡng bốc khói nghi ngút được đặt cẩn thận bên cạnh một ly sữa tươi không đường, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian.
Kế bên, một lọ thuốc nhỏ nhắn với thiết kế tinh tế nằm gọn trên bàn, như một lời nhắc nhở về sức khỏe mong manh của em.
Theo thói quen, em cầm lọ thuốc lên, nhẹ nhàng đặt nó vào một ngăn nhỏ trong balo, động tác vừa quen thuộc vừa chậm rãi, như thể việc này đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật.
Sau đó, em mới bắt đầu dùng bữa, từng muỗng cháo ấm áp như xua tan đi phần nào cảm giác trống trải trong lòng.
Bạch Nhược Miên
// nhìn vào bát cháo còn chưa ăn được 1/3 của em //
Bạch Cẩm Hy
Thật đó..(。•́︿•̀。)
Bạch Cẩm Hy
Cháo ăn nhanh no màa.
Bạch Nhược Miên
Ăn hết nửa bát cháo đi rồi đi học.
Bạch Nhược Miên
Không ăn thì chị sẽ gọi điện nói với mẹ đấy.
Em đành ngoan ngoãn cầm lấy thìa, từng muỗng từng muỗng chậm rãi ăn hết bát cháo trên bàn, vị cháo ấm nóng lan tỏa trong miệng, dù không phải món em thích, nhưng cũng không dám để lại một giọt.
Uống một hơi cạn sạch ly sữa bên cạnh, em khẽ thở dài, lau nhẹ khóe miệng rồi nhanh chóng xách balo lên vai.
Chạy vội ra ngoài, em chạy thẳng tới chỗ quản gia, bước chân vội vàng như sợ rằng mình sẽ làm lỡ giờ học, hay tệ hơn là khiến ai đó phải chờ đợi mình.
Bạch Cẩm Hy
Hôm nay phiền chú đưa cháu tới trường nhé ạ
Bạch Cẩm Hy
Tài xế riêng ...nghỉ vài hôm có việc mất òi ..
Nhân vật phụ ( Nam )
Được, không vấn đề gì thưa tiểu thư.
Bạch Cẩm Hy
...Chị Nhược Miên có đi cùng không ạ?
Nhân vật phụ ( Nam )
Bà chủ nói cô chủ vẫn chưa hoàn tất thủ tục chuyển trường, tạm thời có thể ở nhà nghỉ ngơi.
Bạch Cẩm Hy
// gật gù // à..dạ !
Quản gia chở em tới trường, chiếc xe đỗ lại cách cổng trường một đoạn ngắn theo đúng ý em yêu cầu.
Em nhẹ nhàng bước xuống xe, quay lại cúi đầu chào tạm biệt quản gia, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong không khí se lạnh buổi sớm.
Sau đó, em siết chặt quai balo, hít một hơi thật sâu rồi chạy thẳng về phía cổng trường.
Nhưng vừa bước qua cánh cổng sắt, một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng em.
Phía trước, dưới ánh nắng sớm nhạt, một nhóm nữ sinh đứng tụ lại, nổi bật nhất là một bóng dáng kiêu ngạo đang khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía em.
Cổ họng em như nghẹn lại, đôi tay run rẩy, nhưng em cố kìm nén sự sợ hãi, cúi thấp đầu, ép bản thân phải bước nhanh qua họ.
Vũ Uyển Tình
Mồ~ nay lại muốn tránh mặt tụi tao cơ à?
Vũ Uyển Tình
Mày có tránh cũng không thoát được đâu~
Vũ Uyển Tình
Hửm, mà khoan.
Vũ Uyển Tình
Trên người mày có mùi lạ vậy.
Vũ Uyển Tình
Bình thường mày đâu có dùng loại nước hoa có mùi này nhỉ~ // vỗ vỗ mặt em //
Bạch Cẩm Hy
...hỏng biếc nữa, hỏng có nhớ.
Vũ Uyển Tình
để tao xem~ bạn học Bạch hôm nay lại bị bệnh gì đây~ // giật lấy balo của em //
Uyển Tình bước tới, vẻ mặt đầy khiêu khích, rồi bất ngờ túm lấy balo của em, giật mạnh khiến toàn bộ sách vở bên trong rơi tung tóe xuống đất.
Em cúi người, vội vã nhặt lại từng cuốn sách bị rơi ra
Giữa mớ hỗn độn đó, một lọ thuốc nhỏ lăn ra khỏi balo, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay trước mũi giày của Uyển Tình.
Ả cúi người nhặt nó lên, ngón tay mảnh khảnh xoay xoay chiếc lọ trong lòng bàn tay.
Đôi mắt của ả lia qua nhãn dán trên lọ thuốc, ánh nhìn bỗng lóe lên chút thích thú.
Khóe môi ả cong lên, nụ cười nửa miệng trông vừa ngạo mạn vừa chế giễu.
Sau đó, Uyển Tình liếc nhìn em, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nghiền nát.
Không nói một lời, ả quay lưng bỏ đi, mang theo cả lọ thuốc.
Bạch Cẩm Hy
// phản ứng lại // ủa...ủa..
Bạch Cẩm Hy
Nè..nè!! Thuốc của tôi màa!!
Vũ Uyển Tình
// không quan tâm cứ vậy mà bỏ đi //
Bạch Cẩm Hy
// cúi người xuống nhặt xách nhét vào balo rồi vội chạy theo Uyển Tình // Nè...t..trả thuốc cho tôi đi..
________________________________
Author / tmien.
Like hoặc bình luận dii may bannnnnnnn.
(๑•́ -•̀)
Author / tmien.
đọc chùa ít thôy, tuôi drop bây giờ 💔
Author / tmien.
Mà mới có 3 chương thì drop mạ gì ta ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play