Lời Hẹn Ánh Trăng
chap_1
*...* suy nghĩ
|...| hành động
Khi ánh mặt trời dần ló dạng
Cũng chính là lúc từng tia nắng ấm xoa dịu đi màn đêm u uất,tối tăm kia
Chúng len lỏi qua từng ô cửa sổ,quá những mái nhà
Chíu rọi xuống căn phòng nhỏ,nơi người thanh niên đang chìm vào giấc mộng
từng tia nắng như đang cố gọi dậy mà chạy nhảy xung quanh mặt cậu
Lúc này,người thanh niên khẻ nhíu mày lại
Có vẻ khó chịu trước sự tinh nghịch của tia nắng
Oách Mộc Nghị
ưm~ |quay người sang hướng khác|
Bỗng lúc này,tiếng chuông báo thức vang lên
âm thanh ngắt quãng ấy cứ vang inh ỏi khắp căn phòng bé tẹo
Oách Mộc Nghị
thôi nào |mắt nhắm mắt mở mà đưa tay qua tắt chuông đi|
Oách Mộc Nghị
5 phút nữa thôi...
Tích tắt tích tắt cứ như thế đã 15 phút trôi qua
Oách Mộc Nghị
hưm~ |từ từ ngồi dậy|
Oách Mộc Nghị
|chớp chớp mắt|
Oách Mộc Nghị
Hửm? |quay sang nhìn phía cánh cửa phòng đang phát ra tiếng|
ái phi chưa gặp
anh ơi trễ giờ rồi kìa! |gọi vọng vào trong|
Oách Mộc Nghị
Ui da |xoa xoa cặp đào bé nhỏ đang bị tổn thương kia|
ái phi chưa gặp
hôm nay có món anh thích này
ái phi chưa gặp
Ra nhanh đi nhé,không là em ăn hết nhá
Oách Mộc Nghị
Ê khoan...từ từ đợi anh tí |chạy vội vào nhà vs|
Khương Chí Khải
xuống rồi à |vẫn mặc nhiên ăn|
Oách Mộc Nghị
uầy nhìn ngon thế,em làm à |nhanh nhẩu chạy xuống|
Khương Chí Khải
đương nhiên rồi,anh lo ăn lẹ đi trễ giờ em mất rồi kìa
Oách Mộc Nghị
Biết rồi biết rồi,nói mãi
Vương Tần Mặc
Này Khải Khải nay em đi trễ thế |chạy lại chỗ cậu và y|
Oách Mộc Nghị
*anh...anh ấy kìa* |ngại|
Khương Chí Khải
ơ chả phải ngày nào tôi cũng đi giờ này à |phán xét|
Khương Chí Khải
Khùng |đi nhanh hơn|
Vương Tần Mặc
này đợi tôi |chạy theo|
Oách Mộc Nghị
*còn tôi?* |chạy theo|
Oách Mộc Nghị
ơ... *chắc do anh ấy không nghe thôi nhỉ* |lặng lẽ theo sau|
ái phi chưa gặp
1 :đấy đấy tao nói mày rồi mà,nó mặt dày lắm bám riết lấy Tần Mặc thôi
ái phi chưa gặp
2 :ừ nhỉ,chả bằng một góc bé Khải Khải nhà tôi |phán xét|
ái phi chưa gặp
3 :xời mày ơi,người ta vừa bị bơ đấy
ái phi chưa gặp
3 :nghe nói đợt bữa tỏ tình bị người ta từ chối mà vẫn mặt dày bám theo cơ mà |khinh|
ái phi chưa gặp
2 :cũng phải thôi,nết gì đâu mà ỏng a ỏng ẹo trước mặt trai thế kia không từ chối cũng uổng
Khương Chí Khải
Này anh có đi nhanh không |quay lại nói cậu|
Khương Chí Khải
Hửm...|nghe được những lời đấy|
Khương Chí Khải
Nín...|nhìn tụi kia| anh tôi có như thế nào đâu phải chuyện nhà các cậu,hay là các cậu cũng có ý với Tần Mặc mà không dám nói,hèn thế~
ái phi chưa gặp
1 :thôi thôi đi đi tụi mày |nói những người còn lại|
Sau khi đám đông đấy đi,cậu chẵng nhất chân lên khỏi đấy được,cứ đứng im ở đấy
cảm xúc bất lực cứ thế ồ ạt kéo tới
cậu thích người khác là sai ư
Oách Mộc Nghị
*ha...dù sao đây cũng là lần thứ 89 rồi nhỉ* chỉ còn vài lần nữa thôi,chắc...không sao đâu |nói nhỏ|
đầu cậu từ từ hạ xuống,cậu không dám nhìn vào thực tại,không dám nhìn những đứa bạn mình từng cười đùa
Tất cả...đều quay lưng với cậu hết rồi
Khương Chí Khải
Này |lại vỗ vai cậu|
Oách Mộc Nghị
|ngước lên nhìn y|
hàng mi lúc này chẵng thể giữ lại được những cảm xúc của,một giọt nước cứ thế lăng dài trên má cậu
Khương Chí Khải
này này đừng khóc chứ |luống cuống|
Khương Chí Khải
em không biết dỗ người khác đâu |vội lau nước mắt cho cậu|
Oách Mộc Nghị
anh...đáng ghét lắm hả
Khương Chí Khải
ơ...ai nói với anh thế
Khương Chí Khải
Anh không đáng ghét mà ngược lại còn đáng yếu đấy chứ
Oách Mộc Nghị
...*không cần nói dối như vậy đâu*
Khương Chí Khải
Anh không tin em ư |dỗi| hừ
Oách Mộc Nghị
ơ ơ không có anh tin em mà |cười nhẹ|
Vương Tần Mặc
Này cậu làm gì vậy
Vương Tần Mặc
đi thôi vào học rồi |kéo tay y|
Khương Chí Khải
khoan khoan từ từ...đau |đánh vào vai anh|
Vương Tần Mặc
Ah...hic hic cậu đánh tôi |rớt nước mắt|
Khương Chí Khải
ơ mắc gì khóc |luống cuống lau nước mắt cho anh|
Vương Tần Mặc
phì...cậu dễ thương quá à |ôm chầm lấy y|
Khương Chí Khải
Buông buông ra coi ghê quá |cố thoát|
Oách Mộc Nghị
*hợp đôi thật* |nhìn theo bóng dáng cười đùa của anh|
Oách Mộc Nghị
tên : Oách Mộc Nghị
Tuổi : 17
Tính cách : ???
Thích : Tần Mặc (chắc vậy), su kem
Nghề nghiệp : sinh viên năm 2
Khương Chí Khải
Tên : Khương Chí Khải
Tuổi : 17
Tính cách : ???
Thích : Mộc Nghị
Nghề nghiệp : sinh viên năm 2
Vương Tần Mặc
Tên : Vương Tần Mặc
Tuổi : 18
Tính cách : ???
Thích : Chí Khải
Nghề nghiệp : sinh viên năm 3
cậu thích anh từ lúc gặp anh,phải yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy
Nhưng...anh có vẻ thích người khác rồi
không sao cậu vẫn kiên trì theo đuổi anh 5 năm,chính xác hơn là 5 năm 3 tháng 6 ngày
Ngày x tháng x ,chính là ngày cậu gặp anh
Anh đi,để lại nụ cười ấm áp trên khuôn mặt điển trai kia
lúc đó anh đã đánh cấp trái tim cậu mất rồi
Oách Mộc Nghị
Tôi thích anh |bồi hồi|
Vương Tần Mặc
Tôi không thích cậu
Oách Mộc Nghị
|đơ vài phút rồi vội gạt nước mắt|
Oách Mộc Nghị
tôi chắc chắn sẽ làm anh phải thích tôi
Oách Mộc Nghị
Cứ chờ đó |chạy đi|
Oách Mộc Nghị
anh thích tôi đi mà
Vương Tần Mặc
Không |bỏ đi|
Oách Mộc Nghị
ơ này |chạy theo|
Oách Mộc Nghị
Tôi- |bị cắt ngang|
Vương Tần Mặc
Tôi đã nói là tôi không thích cậu mà,sao cậu phiền thế |tức|
Oách Mộc Nghị
hừ anh cứ đợi đấy,rồi sẽ có một ngày anh sẽ thích tôi thôi
Vương Tần Mặc
đồ điên |bỏ đi|
Oách Mộc Nghị
|giọt nước mắt lúc này mới lặng lẽ rơi xuống| hức...hức tôi thích anh thật mà
ái phi chưa gặp
1 : bla bla |xì xào to nhỏ|
ái phi chưa gặp
2 : bla bla |nhìn nhìn cậu rồi nói gì đó|
Từng lời bàn tán ác ý về cậu khiến cậu rơi vào tuyệt vọng
Nhưng cậu vẫn cố gắng,không cố chấp với tình cảm của mình
hay...thậm chí là sự chán ghét mà chính cậu cũng chả biết mình làm gì sai?
chap_2
những giọt mưa rơi xuống đất chúng lăn lộn trên tán cây rồi nhẹ nhàng trở về mặt đất
với từng giọt mưa lớn nhỏ dừng lại bên cửa sổ phòng
Oách Mộc Nghị
Nay...trời mưa to thật
Cậu chán nản nhìn ra ngoài cửa
khoảnh khắc hiện lên trong đầu cậu
Oách Mộc Nghị
Haizz / dừng chân trước cửa nhà /
Khương Chí Khải
này giờ này anh đi đâu vậy / bước tới /
Khương Chí Khải
Mưa còn chưa... khụ khụ...tạnh đâu
Oách Mộc Nghị
anh đi mua đồ tí rồi về / lấy cây dù /
lách tách từng tiếng mưa rơi
Có chàng trai trẻ quanh quẩn bên hồi ức
Chàng ta đi,đi mãi chẵng thấy đường về
Tới ngã rẽ của con đường nọ
cậu ta dừng lại lẵng lặng nhìn ngắm con đường như lần cuối
Một chiếc xe lao thẳng vào người cậu
Trái lại với nỗi lo lắng của mọi người xung quanh
Nụ cười mang nỗi oan ức của cậu
Cậu như đang đón chờ chiếc xe mà nhắm mắt lại tận hưởng giây phút cuối cùng
mau...mau gọi cấp cứu nhanh
Hiện giờ cậu đang nằm tại bệnh viện zha
Bác sĩ: cậu có phải người thân Mộc Nghị không /gọi điện/
Khương Chí Khải
Ai...ai ạ khụ khụ
Khương Chí Khải
Vâng...vâng ạ
Bác sĩ: cậu hãy lên bệnh viện zha tại đường xx nhanh nhé
Khương Chí Khải
Anh ấy sao ạ
Bác sĩ: cậu ấy vừa bị tai nạn hiện cần người nhà lên ký tiền viện phí
Vương Tần Mặc
Tôi không rảnh /giựt điện thoại của y/
Vương Tần Mặc
Nó chết rồi tôi nhận xác
giọt nước mắt cậu rơi trong thầm lặng
Oách Mộc Nghị
ha /cười nhẹ/
ái phi chưa gặp
Con...tỉnh chưa
Oách Mộc Nghị
/nghi ngờ nhìn người trước mặt/
chap 3
Oách Mộc Nghị
Cô không sao chứ /giật mình/
ái phi chưa gặp
1.Không không sao /từ từ đứng dậy/
ái phi chưa gặp
1.Mà con thấy sao rồi
ái phi chưa gặp
1.hay cô kiêu bác sĩ kiểm tra nhá
ái phi chưa gặp
1.bla bla /hỏi tới tấp/
Oách Mộc Nghị
ơ...dạ /nhức nhức cái đầu/
ái phi chưa gặp
2. Này nói từ từ thôi,nói gì lắm thế /cốc đầu 1/
ái phi chưa gặp
1.ê đau nha!
ái phi chưa gặp
2.đau mới quýnh chứ không đau quýnh làm gì
Oách Mộc Nghị
Cô là...ai ạ /dè dặt/
ái phi chưa gặp
1.À quên...ehèm cô là...
Julia
Giờ con thấy được cô tức con sắp ch- ặc
Riley
Nín /cốc đầu Julia/
Oách Mộc Nghị
Thật...sao ạ /mắt loé sáng/
Oách Mộc Nghị
???/khó hiểu/
Riley
Nhỏ nhoi nhoi đó là Julia
Oách Mộc Nghị
rì lây...chút a
Riley
là Riley và Julia /bất lực /
Julia
hahaha sao con dễ thương quá vậy /nhéo má cậu/
Oách Mộc Nghị
au ạ (đau ạ)
Riley
Thôi đừng chọc bé nó nữa "chút a" này~
Oách Mộc Nghị
mà con có quen hai cô ạ
Julia
Hể chưa gặp sao.../ủ rũ/
Oách Mộc Nghị
Vâng ạ /gật gật /chưa gặp lần nào luôn
Julia
tụi cô là mẹ của con đấy /ôm cậu/
Oách Mộc Nghị
hả... không phải mẹ con mất rồi sao
Oách Mộc Nghị
vậy cô có gì để con tin đây /đẩy nhẹ cô ra /
Riley
con muốn đi chơi không
Julia
đi với tụi cô nè /lắc lắc tay cậu/
Oách Mộc Nghị
Nhưng.../do dự/
Riley
Em con sẽ không sao đâu
Oách Mộc Nghị
sao cô biết ạ?
Julia
Dù gì thì nó cũng không sao rồi
Julia
nha nha đi với tụi cô nha/long lanh/
Oách Mộc Nghị
Vâng ạ /không thể cưỡng lại/
Julia
Yéh /ôm cậu chắc hơn/
Riley
này này ôm vừa thôi /kéo cô ra/
Oách Mộc Nghị
ha..ha /thở dốc/
Julia
ấy...cô xin lỗi /luốn cuốn/
Julia
A.../quơ tay làm đổ ly nước/
Oách Mộc Nghị
Haha mấy cô vui thật /cười tươi/
Julia
này...sao lại cười cô chứ,hứ.../dỗi/
Oách Mộc Nghị
ơ...ơ con hong cười nữa / luốn cuốn/
Julia
ấy chết quên...đi đi nhanh thôi trễ mất/chạy đi/
Oách Mộc Nghị
ể...té con ạ/ôm chặt cô/
Riley
Ôm chặt lấy /phóng ra ngoài cửa sổ/
Oách Mộc Nghị
oa.../nhắm tịt mắt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play