PHÍA CHÂN TRỜI, CÓ NGƯỜI, CHỜ ANH
Chapter 01
Ngọc Di
Tao mới biết đường nhà tao có khu vườn nhỏ bị bỏ hoang, đẹp lắm !
Ánh Loan
Thoiii, sợ ma...tâm linh lắm mày ơi.
Ngọc Di
Sợ gì, tao đem tỏi với bùa theo rồi nè.
Thanh Thủy
Bùa ở đâu mà mày có ?
Ngọc Di
Thì...cây nêu treo trước cửa á...
__________________________________
Ánh Loan
Rồi là khi nào tới vậy !?
Ngọc Di
Tao nhớ hôm qua đi ngang quá thì nó ở đây mà...
Ánh Loan
Thấy gì đâu ngoài khu đất trống.
Thúy Vân
Di, mày nằm mơ đúng không ?
Tuấn Kiệt
Êy, sách đứa nào nè !
Ngay khi vừa chạm tay vào cuốn sách ấy...đột nhiên, gió từ đâu đến cuốn chúng tôi đến một nơi nào đó...ở nơi đó...
Ngọc Di
Mấy đứa, mấy đứa đâu rồii !?
Tôi mải miết chạy đi tìm mấy đứa bạn, cái nơi quỷ quái gì ấy, chẳng giống con đường về nhà ngày nào.
Tôi cứ chạy, rồi chạy, chạy mãi...bỗng thấy xa xa phong cảnh hiện ra...Một ngôi làng !
Ngọc Di
Làng hả ? Như trong cổ tích ha...
Ngọc Di
Tao kiếm mấy bây nãy giờ đó !
Ánh Loan
Tụi tao ở đây nãy giờ.
Bảo Yến
Có mình mày đi đâu á.
Ngọc Di
Tao rớt xuống đâu á, lạ quắc lạ quơ.
Ngọc Di
Ủa, nhưng sao mình ở đây ?
Tuấn Kiệt
Tao nghĩ là do cuốn sách hồi nãy đó.
Tuấn Kiệt
Chắc bị cuốn vào không gian nào đó.
Ngọc Di
Vậy là cái khu vườn tao nhìn thấy là có thiệt !
Ngọc Di
Cuốn sách là cánh cửa để vào trong đây .
Tuấn Kiệt
Muốn thoát ra phải tìm cuốn sách đó.
Ánh Loan
Tao nói nó tâm linh rồi mà...
Ánh Loan
Lỡ không ra được thì sao...
Thúy Vân
Di...Ủa đi đâu rồi ?
Ngọc Di
Dạ, bà ơi. Bà cho con hỏi, được không bà ?
Bà Bình An
À...Chào cô bé...
Ngọc Di
Bà ơi, bà có biết cuốn sách xung quanh lung linh lấp lánh không bà ?
Bà Bình An
Vậy chắc là vật đó...phía kia, phía nhà của trưởng làng.
Ngọc Di
Chứ sao...Đi thôi đi về phía nhà trưởng làng !
Bà Bình An
Con người vốn sinh ra đã được sắp đặt số mệnh của mình...
Bà Bình An
Dù như thế nào cũng sẽ quay lại nơi mình từng thuộc về...Không thể thay đổi số mệnh đó được đâu...
Ngọc Di
/ Số mệnh gì ta...? /
Ánh Loan
Đi đi lẹ nè Di, tao muốn về nhà lắm rồi !
Ngọc Di
Ờ ờ...
/ Bà lão nói chuyện lạ quá... Mình bắt đầu thấy hơi sợ rồi đó.../
Chapter 02
Vậy mà...đi được một đoạn chúng tôi lại lạc nhau.
Ơ...mà lạ lắm, không biết tôi đến đây lần nào chưa, nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy...
Đáng ra tôi không biết nhà của trưởng làng đâu, nhưng cứ đến đâu thì linh tính tôi cứ nhắc nhở phải đi theo hướng này.
...và rồi đã đến được nhà của trưởng làng.
Ngọc Di
Khu vườn đẹp quá...
Ngọc Di
/ Trưởng làng chắc là một ông lão già lụm sụm ha...? /
Ngọc Di
A, hình như có người...
Ngọc Di
/ Người này là trưởng làng hả ?/
Ngọc Di
Cho hỏi anh là trưởng làng đúng hong?
Ngọc Di
/ Cha nội ơi cha nội ! /
Ngọc Di
Em muốn gặp trưởng làng để...
Mẹ Ngọc Di - Ngọc Hương
Di à ! Dậy đi con.
Mẹ Ngọc Di - Ngọc Hương
Trời , con nhỏ này !
Mẹ Ngọc Di - Ngọc Hương
Nhà mình mà không ở thì ở đâu.
Ngọc Di
Ủa nhưng con đang ở nhà trưởng làng mà !
Mẹ Ngọc Di - Ngọc Hương
Ha ha ha !
Mẹ Ngọc Di - Ngọc Hương
Con bé này nằm mơ rồi nói mớ hả.
Ngọc Di
/ Lạ vậy...mình nhớ đang nói chuyện với anh tóc trắng kia mà.../
Ngọc Di
Như mơ vậy trời...
Mẹ Ngọc Di - Ngọc Hương
Mẹ chắc chắn là con nằm mơ đó con gái.
Mẹ Ngọc Di - Ngọc Hương
Xuống ăn cơm rồi đi học nè.
Ngọc Di
/ Vào lớp hỏi mấy đứa kia mới được !/
__________________________________
Ngọc Di
Hôm qua tụi bây làm sao ra khỏi đường cái làng đó vậy ?
Ngọc Di
Thì cái làng mà tụi mình đi lạc vô đó !
Ánh Loan
[ Sờ trán Ngọc Di ]
Ánh Loan
Ơi bây ơi ! Di nó bị gì mà nói sảng nè .
Ngọc Di
Cuốn sách ! Cuốn sách á Kiệt !
Tuấn Kiệt
Mày mượn sách ngữ văn hả ?
Thúy Vân
Tụi tao mới phải " gì vậy " với mày á.
Thúy Vân
Hôm qua tan học tụi mình về thẳng nhà mà có ghé đâu đâu mà lạc...
Ngọc Di
/ Sao...sao mấy đứa nó không nhớ gì hết vậy ! Không lẽ mình nằm mơ thiệt.../
Ngọc Di
/ Nhưng mà...lời bà lão nói mình vẫn nhớ in in trong đầu mà.../
Thanh Thủy
Tao biết một hiện tượng này.
Thanh Thủy
Người ta có thể nằm mơ mà không biết đó là mơ, cứ cho là thật .
Thanh Thủy
Bạn Ngọc Di của chúng ta chắc bị vậy rồi.
Ngọc Di
Nhỏ này...vậy...chắc tao nằm mơ thiệt.
Ánh Loan
Chắc gì nữa, mơ đó.
Ánh Loan
Làm tụi tao hết hồn.
Tuấn Kiệt
Có tin giật gân nè !
Tuấn Kiệt
Lớp mình sắp có hai học sinh mới !
Chapter 03
Ngọc Di
Học sinh mới hả ? Thiệt hong dạ?
Ngọc Di
Tao luôn tưởng tượng sẽ xuất hiện một nam thần vừa chuyển trường đến với ngàn câu chuyện ngôn tình...
Ngọc Di
Chỉ cần được ngắm nam thần, năm học cuối cùng này tao không còn hối tiếc nữa !
Hữu Trí
Di lớp mình hay he.
Hữu Trí
Được cái hay tưởng tượng.
Khương Lẫm
Chào các bạn, mình tên Khương Lẫm, rất vui được gặp các bạn.
Ngọc Di
/ Cái người mình hỏi gì cũng cười lúc gặp trong làng nè !/
Ngọc Di
/ Vậy là thật, không phải mơ !/
Khương Lẫm
Bạn sao vậy ? Bạn biết mình hả ?
Ngọc Di
/ Nếu giờ mình nói ra nhưng mà không có ai làm chứng thì tụi nó nói mình thần kinh.../
Ngọc Di
/ Giả bộ, giả bộ đi rồi từ từ tính sao./
Ngọc Di
Ý mình là, tới hai bạn học sinh mới lận mà...sao chỉ có một vậy.
Khương Lẫm
Còn một bạn nữa, nhưng mà bạn đó đang bận chút việc, vài ngày nữa nhất định có mặt.
Khương Lẫm
Có vẻ bạn Ngọc Di mong chờ người đó lắm.
Ngọc Di
Ha ha...chỉ hỏi thôi hà...
Thanh Thủy
Di hỏi để biết coi, giữa hai người ai đẹp hơn thôi.
Khương Lẫm
Vậy đến bữa đó Ngọc Di chấm thử xem ai đẹp hơn, được không ?
Khương Lẫm
[ Cúi người, lại gần ]
Ngọc Di
/ Mình cảm thấy, cha nội này cứ nhắm vào mình./
Ngọc Di
/ Khó chịu vô cùng.../
__________________________________
Khương Lẫm
Có chuyện gì hả ?
Ngọc Di
Thôi thôi, đừng giả bộ nữa !
Ngọc Di
Nói đi, cái làng mà tụi tui lạc vào hôm qua là nơi như thế nào !
Khương Lẫm
Di nói gì...tui nghe mà không hiểu gì hết.
Ngọc Di
Hôm qua tui còn nói chuyện với ông, ông búng tay một cái là tui về nhà được liền.
Ngọc Di
Ông là yêu quái, vào trường có ý đô đồ xấu đúng hong !
Khương Lẫm
Tại mắc cười thôi.
Khương Lẫm
Di ! Bà tưởng đây là thế giới trong phim sao mà có yêu quái.
Khương Lẫm
Trí tưởng tượng bà phong phú thiệt đó nha...Ha ha !
Ngọc Di
Phải như nào thì tui mới nói thế !
Ngọc Di
Tui sẽ tìm ra bằng chứng, chứng minh những việc hôm qua có thật !
Ngọc Di
Rồi ông sẽ biết !
[ Bỏ đi ]
Khương Lẫm
[ Cười ]
Vẫn như vậy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play