Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap/ABO] Hận Thù

Cấp 3

Tại sân sau của trường cấp 3 RC
Hình ảnh một nam sinh bị một nhóm bạn nam quây để đánh đập, đòi tiền
Đức Duy
Đức Duy
M.ẹ thằng chó này//đạp vào người Anh//
Đức Duy
Đức Duy
Mày có đưa tiền đây không thì bảo//dẫm lên bụng Anh//
Quang Anh
Quang Anh
T..tôi..tôi không có tiền//nằm co ro dưới nền đất//
Đức Duy
Đức Duy
Tch-
Đức Duy
Đức Duy
Mày đừng có điêu//đè chân mạnh//
Quang Anh
Quang Anh
T..tôi không có thật//giữ chân em lại//
Đức Duy
Đức Duy
Mày nghĩ tao tin, con của tập đoàn lớn mà không có tiền mang đi học?
Quang Anh
Quang Anh
T..tôi đã hết tiền hôm nay rồi
Đức Duy
Đức Duy
Sao mày vô dụng vậy hả
Đức Duy
Đức Duy
Mai nếu không có gấp đôi thì vẩn thận người mày đi
Nói xong cả đám kéo nhau đi
để lại hình ảnh cậu nam sinh nằm co ro trên nên đất
Bỗng nhiên có một cậu bạn chạy lại
Bảo Khang
Bảo Khang
Này
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày không sao chứ
Bảo Khang
Bảo Khang
sao lại bị đánh nữa rồi//đỡ Anh dậy//
Quang Anh
Quang Anh
Tao không có tiền đưa cho chúng nó nên chúng nó đánh
Bảo Khang
Bảo Khang
Người gì quá đáng vậy trời
Quang Anh
Quang Anh
Sau này
Quang Anh
Quang Anh
tao chắc chắn phải trả thù chúng nó
Bảo Khang
Bảo Khang
chuyện đó tính sau đi, giờ lên phòng y tế với tao đã
Quang Anh
Quang Anh
Ừm//bám vào vai Khang mà đi//
Phòng y tế
Lúc này Anh đang nằm ở giường bệnh để sát trùng vết thương, còn Khang thì ngồi bên cạnh
Bảo Khang
Bảo Khang
Này
Bảo Khang
Bảo Khang
Hay tao nghĩ
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày báo thầy cô hay bố mẹ đi
Bảo Khang
Bảo Khang
dù sao nhà mày cũng tập đoàn lớn
Bảo Khang
Bảo Khang
sao lại để bị bắt nạt như vậy đượ-
Quang Anh
Quang Anh
Biết vậy
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng tao không muốn lấy gia thế nhà mình để làm những chuyện như vậy
Quang Anh
Quang Anh
sau này đâu phải lúc nào cũng có gia đình ở bên tao
Bảo Khang
Bảo Khang
Nhưng m-
Quang Anh
Quang Anh
Thôi
Quang Anh
Quang Anh
nói chung tao không sao đâu mà
Quang Anh
Quang Anh
mày đừng lo quá
Bảo Khang
Bảo Khang
Thôi, cũng năm cuối rồi
Bảo Khang
Bảo Khang
Cố xíu nữa vậy, chứ giờ chuyển trường mất công mất sức
Quang Anh
Quang Anh
Tao cũng nghĩ vậy
Quang Anh
Quang Anh
chúng nó cũng chỉ đòi tiền rồi đánh vào cái
Quang Anh
Quang Anh
cũng xây xước nhẹ thôi
Bảo Khang
Bảo Khang
Ừm
Bảo Khang
Bảo Khang
Thôi mày nghỉ đi
Bảo Khang
Bảo Khang
vào tiết rồi
Bảo Khang
Bảo Khang
có gì tí ra về tao gọi mày
Quang Anh
Quang Anh
Ừm

Ôm hận

T
U
A
Sáng hôm sau
Quang Anh
Quang Anh
//đi vào cổng trường//
Đức Duy
Đức Duy
Này cậu bạn ơi//đi lại chỗ, khoác vai Anh//
Quang Anh
Quang Anh
Cậu muốn gì nữa//định hất em ra//
Đức Duy
Đức Duy
Ấy, làm gì mà vội
Đức Duy
Đức Duy
Mình còn nhiều chuyện để nói mà//kéo cặp Anh đi//
Phòng dụng cụ
Đức Duy
Đức Duy
//ném cặp và cả người Anh xuống//
Đức Duy
Đức Duy
Tiền đâu?
Quang Anh
Quang Anh
Tiền, tiền gì?
Đức Duy
Đức Duy
Tiền hôm qua
Quang Anh
Quang Anh
Sao tôi phải đưa cho cậu chứ
Đức Duy
Đức Duy
À, hôm nay mày hay nhỉ//đạp mạnh vào bụng Anh//
Đức Duy
Đức Duy
Chúng mày đâu, lại đánh nó đi
Mấy ngừoi khác: vâng
Quang Anh
Quang Anh
//ôm đầu chịu trận//
Đức Duy
Đức Duy
Hah
Đức Duy
Đức Duy
Cảm giác thế nào
Đức Duy
Đức Duy
Đau lắm đúng không
Đức Duy
Đức Duy
Bất lực lắm đúng không
Đức Duy
Đức Duy
nhưng rồi mày cũng đâu làm được gì
Quang Anh
Quang Anh
//lườm em//
Đức Duy
Đức Duy
Mày còn lườm tao?
Quang Anh
Quang Anh
Mày đợi đấy sau này tao chắc chắn cho mày phải trải qua đau đớn gấp 10 lần tao
Đức Duy
Đức Duy
THẰNG CHÓ
Đức Duy
Đức Duy
MÀY CÒN MẠNH MIỆNG?
Đức Duy
Đức Duy
chúng mày tránh ra để tao
Sau đó Duy tiến gần lại đánh Anh túi bụi
Đức Duy
Đức Duy
//lấy cặp xách//
Quang Anh
Quang Anh
//nằm dưới sàn//
Đức Duy
Đức Duy
//mở ra lấy tiền trong đó//
Đức Duy
Đức Duy
Vậy mà kêu không có tiền à?//cười khẩy//
Đức Duy
Đức Duy
Xin nhé
Đức Duy
Đức Duy
đi chúng mày
Em bỏ đi cùng với số tiền của Anh
để lại Anh nằm ngất ở trong phòng dụng cụ tối tắm
Hành lang
Bảo Khang
Bảo Khang
Thằng chó//túm cổ áo em//
Bảo Khang
Bảo Khang
Bạn tao đâu?
Đức Duy
Đức Duy
Ai biết//nhởn nhơ//
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày còn nói ai biết
Bảo Khang
Bảo Khang
Sáng ra nó đến trường thì đã bị mày kéo đi
Bảo Khang
Bảo Khang
mày đưa nó đi đâu rồi?
Bảo Khang
Bảo Khang
HẢ
Đức Duy
Đức Duy
Từ từ xem nào
Đức Duy
Đức Duy
làm gì mà nóng tính
Bảo Khang
Bảo Khang
Nói nhanh
Bảo Khang
Bảo Khang
tao không muốn mất nhiều thời gian với mày đâu
Đức Duy
Đức Duy
Phòng dụng cụ ở nhà thể chất
Đức Duy
Đức Duy
đến nhanh nếu không muốn thấy nó nằm đó luôn
Bảo Khang
Bảo Khang
Tao tính với mày sau
Bảo Khang
Bảo Khang
//chạy đi tìm Anh//
Bóng lưng của Khang dần chạy khuất mắt em, em cũng chẳng sợ Khang vì biết hắn không thể làm gì em vì em là một người khá có tiếng trong trường về việc đụng tay đụng chân( hay gọi là trùm trường cũng được nữa)

Thời học sinh

Phòng dụng cụ
Bảo Khang
Bảo Khang
Quang Anh
Bảo Khang
Bảo Khang
Quang Anh
Bảo Khang
Bảo Khang
D*M* mày đâu vậy trời//thở//
Khang tìm một lúc thì thấy Anh đáng nằm trong góc của phòng dụng cụ, quần áo xộc xệch, bẩn thỉu
Bảo Khang
Bảo Khang
Quang Anh//chạy lại//
Bảo Khang
Bảo Khang
Thằng chó đó//đỡ Anh dậy//
Bảo Khang
Bảo Khang
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
//ngất//
Bảo Khang
Bảo Khang
Tch-
Sau đó Bảo Khang dìu Anh lên phòng y tế
Bảo Khang
Bảo Khang
//để Anh nằm xuống giường//
Bảo Khang
Bảo Khang
Trơi ơi
Bảo Khang
Bảo Khang
Bạn tao
Rengrengreng
Chuông báo vào tiết vang lên
Khang cũng đàng để Anh lại đó mà đi vào lớp học
T
U
A
Hết tiết
Phòng y tế
Bảo Khang
Bảo Khang
Quang Anh
Bảo Khang
Bảo Khang
mày tỉnh rồi hả
Bảo Khang
Bảo Khang
may quá
Bảo Khang
Bảo Khang
tưởng đâu phải đỡ sang bệnh viện luôn chứ
Quang Anh
Quang Anh
Hah
Quang Anh
Quang Anh
sao đâu mà
Bảo Khang
Bảo Khang
Bị vậy rồi kêu không sao
Bảo Khang
Bảo Khang
thế như nào mới là sao hả ông nội
Bảo Khang
Bảo Khang
Đập đầu be bét máu
Bảo Khang
Bảo Khang
mất trí nhớ
Bảo Khang
Bảo Khang
hay gãy tay gãy chân mới là sao hả
Quang Anh
Quang Anh
Thằng này
Bảo Khang
Bảo Khang
Thôi
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày nghỉ đi
Bảo Khang
Bảo Khang
Nãy tao nhắn mẹ mày rồi
Bảo Khang
Bảo Khang
Xin hôm nay mày nghỉ
Bảo Khang
Bảo Khang
khỏi phải lo
Quang Anh
Quang Anh
Um, tao cảm ơn mày nhiều
Bảo Khang
Bảo Khang
À, uống milo đi
Bảo Khang
Bảo Khang
tao mới mua
Quang Anh
Quang Anh
Um
Trong lúc hai người đang nói chuyện trong phòng y tế thù
Đức Duy
Đức Duy
//bước vào//
Đức Duy
Đức Duy
Oh
Đức Duy
Đức Duy
Người quen này, lên đây nằm cơ à
Đức Duy
Đức Duy
Yếu thế, đánh có vài cái thôi mà đã vậy//dè bỉu//
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày//đứng lên//
Quang Anh
Quang Anh
Thôi, Khang
Quang Anh
Quang Anh
Tao không sao
Đức Duy
Đức Duy
hah, hèn//đi ra ngoài//
Bảo Khang
Bảo Khang
Má cái thằng đó
Bảo Khang
Bảo Khang
Sao mày không để tao đánh chết nó
Quang Anh
Quang Anh
Thôi, đây ở trường mà
Quang Anh
Quang Anh
làm vậy không hay đâu
Bảo Khang
Bảo Khang
Thế nó đánh mày là hay hả
Quang Anh
Quang Anh
Thôi mà
Quang Anh
Quang Anh
Sau này
Quang Anh
Quang Anh
kiểu gì cũng sẽ trả thù thằng nhãi đó gấp 10 lần
Bảo Khang
Bảo Khang
Nhớ mồm đấy
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày mà điêu
Bảo Khang
Bảo Khang
bố vả vỡ mồm mày
Quang Anh
Quang Anh
rồi rồi
Quang Anh
Quang Anh
không ai dám điêu hết
Cả 3 năm cấp 3 của Anh diễn ra như một vòng tuần hoàn vậy
tuần nào cũng thấy Anh ở phòng y tế
Thời gian thấm thoát
Đã đến ngày tốt nghiệp khoá của Anh
Quang Anh
Quang Anh
May ha mày
Quang Anh
Quang Anh
Đỡ phải gặp lại thằng đó
Bảo Khang
Bảo Khang
Kiểu gì cũng gặp lại
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày quên mày nói gì rồi à?
Bảo Khang
Bảo Khang
Quâ
Quang Anh
Quang Anh
Quên là quên thế nào được
Cứ thế Anh ôm mối hận thù ấy sâu trong tâm trí mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play