Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Gia Thật Ai Đụng Cũng Cắn

1. Cô Nhi Viện Một Thời

Cô nhi viện Nhân Ái ở huyện Bình Chính tồn tại hơn 40 năm, cơ sở vật chất này đã sớm cũ kỹ theo không kịp thời đại. Góc tường bám đầy rêu xanh, loe ngoe vài sợi dương sĩ, cửa sổ bằng gỗ mục nát, nước sơn trắng cũng bong ra, tường si măng xám màu đầy vết xước. Tòa nhà theo thời gian thay đổi mà càng thêm cổ xưa lâu đời.

Được xây dựng theo hình chữ U, cách thức vận hành giống như nhà trẻ, tập thể trông coi. Dãy bên trái dành cho trẻ từ ba tháng tuổi đến mười bốn tuổi bị bỏ rơi, người tình nguyện ở dãy này sẽ nhiều hơn. Còn một dãy nhà khác bên phải dành cho các bạn nhỏ từ mười lăm đến hai mươi, ai tìm được việc làm, có thể tự nuôi sống bản thân thì dọn ra ngoài ở.

Không khí ở đây không vì có nhiều trẻ nhỏ mà sinh khí bừng bừng, sức sống như nắng, không có tiếng cười đùa như chuông bạc leng keng.

Ảm đạm, yên ắng và lạnh lẽo.

Nơi những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị ruồng bỏ bởi chính máu mủ ruột rà. Ngây thơ, vô tri từ ba tuổi đã biến mất, chỉ còn lại là sự hiểu chuyện, trưởng thành sớm.

Nhưng hôm nay, dù những đứa nhỏ có chín chắn cách mấy cũng nhịn không được tâm tư ngo ngoe rục rịch.

Ai không muốn được nhận nuôi?

Có bố có mẹ, có tình thương yêu, là nguyện vọng của mọi đứa trẻ trên thế giới này.

Từ sáng sớm trước cửa đã có hai hàng xe đắt đỏ đang đậu, bán cả cô nhi viện này cũng không mua nổi một chiếc.

Những nhân vật từ trên xe bước xuống đều toát lên vẻ giàu sang, khí chất cao quý thuộc tầng lớp hào môn thượng đẳng.

Một bộ quần áo họ mặc trên người bằng ba tháng thu vào của viện trưởng cô nhi viện.

Đám nhỏ chỉ dám nấp từ xa xa nhìn theo hàng người dưới sự dẫn dắt của viện trưởng vào văn phòng.

Bọn nó đã được các cô các thầy dặn dò, tuyệt đối không được làm những người sắp quyên góp khó chịu, nếu không sẽ bị đuổi đi.

Cả đám ôm cột, ngồi trên lan can gần đó thấp giọng trò chuyện với nhau.

"Nghe cô nói bọn họ sống ở thành phố lớn á, giàu lắm!"

"Đẹp nữa! Từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ tớ mới thấy người lớn đẹp như vậy nhe!"

"Tui biết đôi giày trắng trắng kia, trên ti vi, giá mấy trăm thùng mì á!"

"Oa, nhiêu đó tiền đủ để tôi mua mì ăn đến chết lun!"

Ánh mắt bọn họ đầy lấp lánh ước mong.

Liền có một đứa nhỏ hỏi ra tiếng lòng của bọn trẻ: "Liệu bọn họ có đến tìm chúng ta nhận nuôi không nhỉ?"

Bọn nhỏ đột nhiên xôn xao.

"Ông nói những người đến quyên góp đều là người tốt hết á!"

"Nếu vậy thì tui có nên đi tranh thủ lấy lòng hong?"

"Tôi nghĩ không nên...Chẳng phải cô đã dặn rồi sao!"

"Bọn họ mà giận là Tết này chúng ta không có đồ mới mặc á!"

"Ừ ừ! Đừng đi thì hơn!"

"...Nhưng tớ cũng muốn có mẹ!"

Đứa nhỏ nói xong câu đó đột ngột òa khóc làm cả đám luống cuống, có mấy đứa tuổi nhỏ cũng nức nở theo.

Từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi, khái niệm về bố mẹ của trẻ trong viện mồ côi đều được viện trưởng nói cho nghe. Bọn chúng đã sớm khao khát sự yêu thương vô điều kiện từ cái gọi là gia đình.

Tiếng khóc của lũ trẻ làm những ngồi trong phòng viện trưởng chú ý.

"Ngoài kia làm sao đấy?"

Người phụ nữ duy nhất trong đoàn người, nghe tiếng trẻ con khóc nhịn không được lo lắng. Tuy bà rất trẻ đẹp, nhìn mới hơn ba mươi, nhưng đã là mẹ của ba đứa con.

Mấy người trong phòng cũng nhìn ra cửa.

Một nhóm nấm lùn, sáu cục tất cả, tuổi nhỏ nhất là năm, lớn nhất cũng mười hai. Bọn chúng mặc những bộ đồ cũ, có vài chỗ bung chỉ, sứt nút áo, đứa nào cũng gầy ồm, da hơi đen, đứa mười hai tuổi cũng không cao hơn một mét ba.

Không phải cô nhi viện bỏ đói chúng, vì viện mồ côi đã có tuổi, nơi nào cũng cần tu sửa nhưng người từ thiện, quyên góp thì không có, mà năm nào cũng có trẻ bị bỏ rơi, số miệng ăn ngày càng tăng. Viện trưởng cũng xuất tiền dưỡng lão của mình mua đồ ăn cho đám trẻ, nhưng như muối bỏ biển, chỗ nào cũng cần tiền cả.

Thêm nữa, huyện Bình Chính chỉ là một huyện nhỏ trong tỉnh chưa được khai phá nhiều, xung quanh toàn là xóm nghèo, ốc còn chưa mang nổi mình ốc, huống chi quyên tiền tài trợ.

Năm, sáu người có mặt trong phòng lòng trầm xuống, im lặng bủa vây họ, ai cũng nặng nề nhìn.

Đứa con đáng thương của bọn họ đã sống cơ cực mười bảy năm ở đây như thế nào, thật không dám liên tưởng.

Viện trưởng họ Đỗ, năm nay đã bảy mươi tư, râu tóc đều bạc, chống quải trượng đi đường. Nghe tiếng bọn nhỏ bên ngoài, ông cụ vội vàng đánh tiếng xin lỗi với những người trong phòng, lọm khọm ra ngoài xem chuyện gì.

Một thiếu niên tầm mười bốn mười lăm lập tức đứng lên, đưa tay dìu cụ. Tuy vẻ mặt cậu ta kiêu căng ngạo mạn nhưng đối với người già rất lễ phép, cụ đi chậm, cậu ta cũng chậm rãi theo.

"Cảm ơn cậu bé."

Huỳnh Hải Đăng nhếch miệng: "Có gì đâu ông."

Bọn họ là Huỳnh gia, một trong tam đại gia tộc của thành phố. Lần này đến viện mồ côi tồi tàn này chỉ có một mục đích duy nhất.

Tìm về đứa con trai bị đánh tráo năm xưa.

Đỗ Lạc Tuyết.

2. Lựa Chọn Ở Kiếp Trước

Vào năm Đỗ Lạc Tuyết ăn xong sinh nhật lần thứ mười bảy của mình trong mái ấm lạnh lẽo của viện mồ côi, cậu được người nhà họ Huỳnh tìm đến đón về nhà mới.

Không lâu sau cậu mới biết được, thật ra bố mẹ không phải vì nuôi không nổi mà vứt bỏ cậu, mà là do kẻ gian làm hại, khiến cậu sống khổ sở vất vả mười bảy năm.

Kẻ gian đó là một người phụ nữ rất đáng thương, mang bầu của người yêu cũ trước khi kết hôn với người mới. Người yêu cũ của bà ta chối bỏ trách nhiệm, chồng sắp cưới không chấp nhận vợ mình đã có quan hệ với người khác, dứt khoát lui hôn. Cái thai cũng đã hơn ba tháng, người phụ nữ không thể phá thai, đành chấp nhận sinh con mà không có chồng. Gia đình bà ta cũng không khá giả gì, vốn muốn làm mai cho con gái một mối tốt, nhưng vì đứa bé trong bụng nên không thành.

Nhận áp lực từ phía chủ nợ, hàng xóm giễu cợt, người phụ nữ cắn răng, thương sót con mình, không muốn để nó chịu khổ, cho nên bà ta gan to cái gì cũng dám làm, kể cả việc đánh tráo con mình với con nhà người ta. Bà ta cùng bố mẹ mình, ba người chung tay làm chuyện táng tận lương tâm.

Nhà họ Huỳnh sắp chào đời một sinh mạng trở thành người bị hại.

Người phụ nữ nghe tin có phú bà giàu có sinh con, lập tức tìm kế giả làm hộ sĩ, đánh tráo con mình với con người nhà họ Huỳnh.

Năm xưa lực lượng an ninh ở bệnh viện khá lỏng lẻo, bệnh viện lại lớn, người ra người vào hằng ngày nườm nượp. Không ai ngờ được sẽ có người làm loại chuyện thương thiên hại lý như vậy, vì không muốn con mình sống khổ nên để người giàu nuôi giùm, còn con nhà người ta thì vứt đại ở cửa trại trẻ mồ côi giữa mùa đông giá rét.

Sau này con trai bà ta, Huỳnh Thư Minh sống ở nhà họ Huỳnh giàu có, sẽ không bạc đãi người mẹ ruột này.

Năm đó Đỗ Lạc Tuyết chỉ quấn một cái khăn mỏng, tả cũng không có, bị ném trước cửa cô nhi viện.

Nếu không phải viện trưởng phát hiện sớm, cái mạng cậu suýt chút nữa bị bà chúa tuyết bắt đi. Cậu bị cứu về cái mạng nhỏ, được cưu mang, nhưng từ đó cơ thể cũng yếu ớt, sức đề kháng kém, tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt.

Cậu sống ở cô nhi viện sắp sửa trưởng thành ra ngoài đời kiếm sống thì người nhà họ Huỳnh mới khoan thai xuất hiện.

Đỗ Lạc Tuyết cho rằng mình có viện trưởng và các bạn nhỏ trong cô nhi viện làm người nhà là đủ. Nhưng có đứa nhỏ nào mà không khao khát tình thân ruột thịt đâu, cậu nhìn Huỳnh Thư Minh được nhà họ Huỳnh ôm ấp che chở sủng đến tận trời, trái tim chợt thắt lại.

Muốn có gia đình thuộc về mình.

Con người ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình, người phụ nữ tráo con năm đó hay Đỗ Lạc Tuyết và thậm chí là Huỳnh Thư Minh, cậu con trai chiếm cứ thân phận của cậu.

Chuyển về nhà họ Huỳnh sống được vài năm, chuyện cậu cố gắng nhất chính là lấy lòng người nhà, liều mạng học, sức khỏe không lo, tự biến bản thân thành con ở của bọn họ lúc nào không hay. Nhưng chỉ cần Huỳnh Thư Minh rơi vài giọt nước mắt, mọi sự cố gắng đều thành cặn bã.

Em trai ruột của Đỗ Lạc Tuyết, Huỳnh Hải Đăng vốn không thích sự hiện diện của cậu, vì sự tồn tại của cậu chẳng khác nào đang nói Huỳnh Thư Minh không phải anh trai cậu ta.

"Tôi sẽ không bao giờ gọi anh là anh trai đâu!"

"Anh mà còn làm anh Thư Minh khóc thì coi chừng tôi đập anh đấy!"

Đỗ Lạc Tuyết chỉ muốn làm gì đó có ích. Cậu không được chỉ dạy thường thức, tiền cũng không có, tự làm quà sinh nhật tặng thì em trai chê bai, chỉ có làm việc tay chân mới là sở trường.

Huỳnh Hải Đăng lại tại đây làm khó dễ, kêu cậu người hầu người, hầu mãi, bắt cậu lau dọn, rửa chén bát, dọn nhà vệ sinh, cho chó ăn,...Cậu quá ngốc, còn nghĩ em trai nhờ vả mình là đã đón nhận mình rồi, vui vẻ mà làm việc.

Nhưng suy nghĩ này không kéo dài được lâu, cậu đã bị Huỳnh Hải Đăng hành hung một trận, chỉ vì trong lúc lau chùi bất cẩn đánh rơi một món đồ chơi của Huỳnh Thư Minh.

Em trai sợ bị phát hiện vì đánh Đỗ Lạc Tuyết, cho nên lựa vùng bụng mềm, bắp chân mà đạp, lực rất mạnh, cậu khóc lóc van xin, cầu xin sự tha thứ, Huỳnh Hải Đăng mới nguôi giận tha cho cậu.

Bị đánh ra bóng ma tâm lý, cậu thấy em trai đều khúm núm, sợ sệt không dám tiếp cận nữa.

Đỗ Lạc Tuyết lúc nào cũng cúi đầu đi đường, gầy nhom ốm yếu, anh trai nhìn thấy dáng vẻ này luôn miệng răn dạy, chán ghét từ trong ánh mắt trào ra tới.

"Đi phải thẳng lưng mà đi! Cậu ăn mặc nghèo nàn không thấy nhục nhã khi sống ở đây à? Một người làm còn mặc sang hơn cậu! Sao không học tập Thư Minh đi, cả ngày chỉ biết cầm chổi đi đường, máu của nhà này chảy lãng phí trên người cậu thật!"

Cậu đau lòng nén khóc, ngậm ngùi mà đứng, tay chân co quắp, không nói nên lời. Huỳnh Ứng Thiên là người anh cậu ngưỡng mộ, tài giỏi thành công, anh đứng ở trên tầng cao, không hề giống cậu, nhỏ yếu và kém cỏi.

Đối với Huỳnh Thư Minh thì anh trai ôn nhu có thừa, khen ngợi có thêm, còn đối với Đỗ Lạc Tuyết như người dưng nước lã, rảnh thì nhìn một cái, không rảnh thì làm lơ.

Bố mẹ là kết hôn trên lợi ích, vốn không trông đợi gì vào bọn họ có tình cảm gia đình. Nhưng từ khi sinh ra Huỳnh Thư Minh, cậu ta nhỏ đến lớn biết lấy lòng, biết làm nũng, khiến cho tình cảm bố mẹ tốt lên.

Huỳnh Thư Minh là mối liên kết đặc biệt của nhà họ Huỳnh, không gì có thể phá hủy.

Đỗ Lạc Tuyết cũng nhận ra, dù cậu có làm gì, có tranh đua đến cỡ nào, vị trí trong lòng người nhà đối với vị con nuôi kia.

3. Bị Thọc Chết

Đỗ Lạc Tuyết đã từng hân hoan vui sướng hi vọng rồi lại bàng hoàng, khó xử, tức giận, đến cuối cùng buồn bã mất mát thậm chí là khóc lóc cầu xin, căm hận và tuyệt vọng.

Về Huỳnh gia sinh sống 10 năm, cậu nếm đủ mọi loại sắc thái của một con người.

Thì ra cậu cũng sẽ có đa dạng cảm xúc phức tạp như thế, viện trưởng bảo cậu sẽ không lý giải được đâu, nhưng cậu đã thấu hiểu hết.

Đỗ Lạc Tuyết vẫn họ Đỗ, không mang họ Huỳnh.

Gia đình đầm ấm chỉ là mặt ngoài, nó hình thành dựa trên mồ hôi nước mắt và lòng thành của Đỗ Lạc Tuyết.

Có nhiều thứ không hề thay đổi dù cậu đã cố gắng làm hài lòng biết bao nhiêu người.

Tình thân trở thành thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời của Đỗ Lạc Tuyết.

Mà thứ xa xỉ thì người như cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được đâu.

À không, cũng không phải cái gì cũng không nhận được.

Đỗ Lạc Tuyết nhận được bồi thường 10 năm làm ô sin, một chức vụ giám đốc bù nhìn trong công ty của nhà họ Huỳnh, cái gì cũng không cần làm, mỗi tháng lương vẫn đều đều vào túi.

Lúc ông nội Huỳnh mất, cậu cũng được chia 5% cổ phần, vài căn villa ven biển, không nhiều hơn của ai, nhưng có cho là mừng rồi.

Huỳnh Thư Minh thì khác, cậu ta được những 30% cổ phần trở thành cổ đông lớn nhất, vài trăm bất động sản trong thành phố và các tỉnh thành khác, mười mấy cây vàng, một tiệm trang sức,...Nhiều đến nổi cậu xem như chết lặng, tâm tư gì cũng nguôi.

Mang tiếng là con ruột, nhưng bị đối xử như con ghẻ.

Lý do người nhà họ Huỳnh không đuổi Đỗ Lạc Tuyết đi, là vì thể diện, sĩ diện, coi danh dự lợi ích của nhà họ Huỳnh lớn ngang trời, bọn họ là những người đứng ở đỉnh kim tự tháp, không cho phép danh tiếng bôi đen.

Nếu truyền ra tin Huỳnh gia bạc đãi con ruột, hai gia tộc còn lại chắc chắn sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, xẻo một lát thịt trên người nhà họ Huỳnh.

Đỗ Lạc Tuyết đã bị dạy bảo cho ngoan ngoãn nghe lời, tâm tư ngo ngoe rục rịch cũng bị cắt gọn sạch sẽ. Nhà họ Huỳnh tất nhiên sẽ cho rằng như vậy, nên không để cậu vào mắt.

Bị ràng buộc bởi hai chữ gia đình, cậu cam chịu, duy trì không khí đầm ấm của gia đình, nhưng không có nghĩa là cậu dễ nắm bóp.

Cũng đã 10 năm, nếu cậu còn ngây thơ khờ khạo như năm 17 tuổi, có mười cái mạng cũng không đủ để Huỳnh Thư Minh đùa chết.

Cậu có thể nhường nhịn cậu ta tất cả, nhưng đừng động đến điểm mấu chốt của cậu.

Đỗ Lạc Tuyết có một sở thích, cậu thích máy tính, cũng thích thiết kế, làm designer. Nhưng vì Huỳnh Thư Minh cũng thích mấy thứ đó nên cậu không được học theo. Cậu ta quang minh chính đại theo đuổi đam mê, còn cậu thì như chuột dưới cống ngầm, âm thầm lặng lẽ.

Cậu lén lút học máy tính, tự mình tạo ứng dụng, làm điều mình thích để xoa dịu trái tim đã rạn nứt, chữa lành tâm hồn cậu.

Đỗ Lạc Tuyết cảm thấy, cuộc sống như bây giờ cũng không tệ lắm.

Tuy nhiên, ông trời không đứng về phía người yếu đuối muốn sống yên bình.

Biến cố đột ngột phát sinh khi Đỗ Lạc Tuyết và Huỳnh Thư Minh cùng nhau đi thị sát hạng mục mới của công ty. Vốn dĩ không có việc gì cho cậu làm, nhưng ai bảo cậu là con ruột nhà họ Huỳnh, đối tác muốn thiếu gia thật là cậu phụ trách.

Huỳnh Thư Minh đi theo nhưng không hề động tay động chân, còn cậu thì ngày nào cũng chạy ra công trường theo đuổi tiến độ mệt như chó.

Đây là hạng mục đầu tiên Đỗ Lạc Tuyết toàn quyền phụ trách, nếu cậu làm tốt người nhà họ Huỳnh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Ngọn lửa trong lòng tuy đã vài trăm lần bị dập tắt nhưng trong đống tro vẫn còn cháy chút niềm hi vọng.

Sau cùng thì cậu vẫn là thiếu gia thật của nhà họ Huỳnh, không phải Huỳnh Thư Minh.

Cho nên Đỗ Lạc Tuyết rất quyết tâm.

"Chết đi!"

Rầm!

Nhưng dịp hăng chóng tàn, cậu bị người phụ nữ tráo con năm xưa đẩy xuống từ tầng cao trên tòa nhà đang tiến hành thi công.

Điều đầu tiên bà ta ra tù làm tìm đến cậu.

Đỗ Lạc Tuyết nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt ngỡ ngàng, giận dữ và sợ hãi.

Hung thủ năm xưa, người khiến cậu thất lạc gia đình, chỉ vì Huỳnh Thư Minh rớt vài giọt nước mắt cầu tình mà giảm nhẹ án.

Cậu hận lắm, nhưng nhà họ Huỳnh đã quyết định, cậu còn nói thêm nữa sẽ bị mắng.

"Chỉ cần mày chết thì con tao mới vững chân ở nhà họ Huỳnh được!"

"Mày không nên tồn tại!"

"Đi chết đi!"

Đỗ Lạc Tuyết bị một lực rất mạnh đẩy xuống. Cơ thể cậu đã mục nát từ lâu, bệnh lớn bệnh nhỏ vô số, không sao chống lại người phụ nữ gần như phát rồ.

Dưới công trường có rất nhiều dàn giáo, thanh sắt, cột thép dựng thẳng lên trời.

Phập!

Phụt!

Bụng cậu bị một hàng rào thép thọc xuyên qua da thịt, qua vùng bụng, qua nội tạng, Đỗ Lạc Tuyết hộc ra mồm to máu, cổ họng đổ mùa tanh, huyết đỏ tưới toàn mặt.

Cái chết bị ghim khắp người so với Chúa còn đau đớn hơn.

Tay chân, lưng bụng, không có chỗ nào mà không đau.

Trước mắt là màu đỏ, Đỗ Lạc Tuyết chảy xuống hai hàng nước mắt, mấp máy môi cố gắng gọi.

"Mẹ...ơi..."

"Con..."

"Đau...quá..."

"Ba ơi..."

...Cứu con với.

Lúc đau nhất, con gọi tên người mình quý trọng nhất.

Lúc vui con chưa được gọi, lúc buồn cũng không thể gọi, cận kề cái chết con mới dám thốt lên từng tiếng nhỏ vụn.

Đỗ Lạc Tuyết thê lương gọi, nhưng không có ai đáp lại.

Người thân của cậu lúc này, chắc đang vui vẻ ăn trưa cùng Huỳnh Thư Minh.

Nếu có kiếp sau, cậu không muốn làm người nữa.

Quá khổ.

Một sinh mệnh yếu ớt cứ như vậy buông tay rời bỏ thế gian, lặng lẽ không một tiếng động, không một ai thương xót.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play