[Đại Mộng Quy Ly] Dành Cả Thành Xuân Chờ Người
Chương 1
Vương Mạnh Kiều
Aaaa sao phim để mọi người chết gần hết vậy.
Vương Mạnh Kiều
Không chịu đâu oaaaa.
Lâm Tử Yên
Thôi nào chỉ là nhân vật hư cấu thôi mà.
Vương Mạnh Kiều
Nhưng tớ thấy thương họ lắm, đâu nhất thiết phải đi tới bước đường này.
Vương Mạnh Kiều
Nếu tớ mà xuyên không, tớ nhất định tìm cách cứu họ, không để ai phải thảm như vậy đâu.
Lâm Tử Yên
Sao cậu tự tin quá vậy?
Vương Mạnh Kiều
Với kinh nghiệm đọc các bộ truyện xuyên không, tớ chắc sẽ có sức mạnh tiềm ẩn. Đến lúc đó nữ chính ta đây sẽ cứu mọi người muahaha.
Lâm Tử Yên
“Ai đó cứu tôi với" Chịu cậu rồi. Thôi khuya rồi, tớ ngủ trước đây.
Vương Mạnh Kiều
Ngủ ngon nha, tớ xem phim tiếp đây, oaaaa lão công ơi.
Tử Yên và Mạnh Kiều, hai con người, hai tính cách khác nhau, một bên năng động nhiệt tình, một bên ít nói dịu dàng.
Ấy vậy mà họ lại trở thành đôi bạn lúc nào cũng có nhau.
Mãi về sau, chịu ảnh hưởng từ con người lắm trò như Mạnh Kiều, Tử Yên dần học cách pha trò cùng cô. Quả là đôi bạn cùng tiến.
Một bí mật nhỏ: Tử Yên là một thánh nữ, mang trong mình sức mạnh chữa lành cho mọi người. Điều này Mạnh Kiều đã biết, nhưng vì không muốn bị chú ý mà Tử Yên luôn che dấu sức mạnh và sống bình thường như bao người.
Mạnh Kiều học võ từ nhỏ, lại đam mê các loại vũ khí nên cô dường như là vệ sĩ cho Tử Yên.
Lúc này Tử Yên đang nằm trên giường, cô suy nghĩ về chuyện lúc nãy mà Mạnh Kiều nói.
Lâm Tử Yên
“Xuyên không vào bộ phim hả? Chắc mình làm được ha?"
Nghĩ vậy cô liền ngồi dậy kiếm sách, cô nhớ là bản thân đã đọc qua phần đó rồi.
Sau một hồi tìm kiếm, cô bắt đầu làm theo hướng dẫn, mở một trận địa ma pháp.
Ánh sáng vàng rực hiện lên từ ma trận ấy, cô liền bị hút vào không gian bí ẩn.
Lâm Tử Yên
Ê, ủa, chưa chết hả?
Lâm Tử Yên
Mà nơi nào đây?
Lâm Tử Yên
Bên kia nhiều người quá, đi xem thử.
Lâm Tử Yên
//Đặt tay lên vai hắn// Này, ngươi làm gì mà trốn ở đây?
Hắn ta giật mình, theo bản năng mà tránh xa cô một chút, bởi lẽ hắn sợ cô sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi hắn.
Cô hơi ngạc nhiên, hắn sợ cô hả? Người gì mà ăn mặc kín mít, chả thấy mặt đâu. Và còn chẳng chịu mở miệng trả lời cô.
Lâm Tử Yên
Ta là Tử Yên, Lâm Tử Yên, lần đầu gặp mặt.
Lâm Tử Yên
Ngươi sao vậy, mà mọi người đi đâu ngươi biết không?
Hắn nhìn cô một chút, hình như cô không phải yêu quái, vậy là con người. Một con người bắt chuyện với hắn.
Lần đầu tiên có người chủ động hỏi chuyện, hắn vui lắm, ngây người một lúc, nhận ra chưa đáp lại câu hỏi của cô, hắn ngượng ngùng, đưa tay kéo chiếc mũ áo choàng thấp xuống một chút.
???
Họ xuống nhân gian, và cô đứng xa ta một chút, ta sợ sẽ gây bệnh cho cô.
Lâm Tử Yên
“Gây bệnh?? Chờ chút, cách ăn mặc này, khung cảnh này, có chút quen quen"
Lâm Tử Yên
Không sao ta khoẻ lắm, không có bệnh nào làm khó được ta đâu.
Lâm Tử Yên
Mà nè ta vẫn chưa biết tên của ngươi.
Chỉ cần hắn nói tên, cô có thể khẳng định mình đang ở đâu liền.
.....................................................
Là ai chắc mọi người cũng biết rồi he
Chương 2
Phỉ
Ta là thú tai hoạ đó, cô không sợ sao
Nói rồi hắn kéo áo xuống, để lộ gương mặt của mình.
Lâm Tử Yên
Sợ, từ đó không nằm trong từ điển của ta
Nãy giờ cô nghi lắm rồi, ai ngờ đúng với suy nghĩ của cô.
Vậy mà cô thành công vào được bộ phim ấy
Sao mà một phát ăn ngay vậy.
Bộ phim này cô chỉ xem lướt, chủ yếu là xem nhân vật cô yêu thích, các chi tiết khác đều do Mạnh Kiều kể lại nên cô nắm được một chút về nội dung.
Lâm Tử Yên
Sao ngươi không cùng xuống với họ, ta thấy ngươi có vẻ cũng muốn đi mà?
Phỉ
Ta đi đến đâu sẽ mang chế.t chóc đến đó, cả yêu quái lẫn con người đều không ai muốn lại gần ta. Vả lại họ cũng sẽ không cho phép ta đến nhân gian đâu.
Sự đau buồn hiện lên đôi mắt hắn, cô hiểu, ai cũng muốn sống tự do, hắn phải ở Đại Hoang trong khi những yêu quái khác có thể chung sống với con người, chắc hẳn... hắn cũng ghen tị.
Chẳng ai muốn sinh ra mà bị ghét bỏ
Cô cũng thương nhân vật này lắm, nghĩ một lúc, cô hỏi hắn
Lâm Tử Yên
Ngươi muốn xuống nhân gian mà không làm ảnh hưởng đến con người không?
Phỉ
Làm sao có thể, mỗi nơi ta đi qua thậm chí cây cỏ còn không thể sống, nói chi đến con người.
Lâm Tử Yên
Nhưng ta nói chuyện với ngươi nãy giờ có sao đâu.
Phải ha, cô chẳng có triệu chứng gì khác thường cả
Nhưng hắn đâu biết cô mang trong mình khả năng chữa trị của thánh nữ đâu
Phỉ
Ta có thể đến nhân gian sao?
Nói rồi cô lén làm phép trong ống tay áo, sau đó đưa cho hắn một chiếc vòng
Lâm Tử Yên
Cho ngươi, đeo vào rồi thì ngươi chắc chắc không gây hại được cho ai đâu
Hắn cầm lấy, nhưng vẫn ngờ vực
Lâm Tử Yên
Không tin thì ngươi chạm vào chú chim đằng kia xem
Hắn lo sợ sẽ vô tình tước đi sinh mệnh của chú chim ấy
Lâm Tử Yên
Cứ thử đi, ta không lừa ngươi đâu
Với mong muốn mãnh liệt được đến nhân gian, được chạm vào những sinh vật ngoài kia, hắn liều lần này vậy
Chú chim đó hoàn toàn không sao cả
Phỉ
Đa tạ cô nương, ta thực sự rất vui, ta có thể đến nhân gian rồi
Hắn cười như đứa trẻ được cho kẹo, cô chợt thấy ấm lòng, giúp đỡ người khác là tốt mà nhỉ?
Chương 3
Phỉ
Tại sao cô lại giúp ta?
Hắn thắc mắc, vốn dĩ đây là lần đầu họ gặp mặt. Vậy cớ gì cô lại giúp đỡ hắn
Lâm Tử Yên
Bởi vì chúng ta là bạn
Lâm Tử Yên
Đúng vậy, chúng ta mới làm quen ban nãy, cũng tính là bạn rồi
Phỉ
“Ta thực sự có bạn sao?"
Sống cô độc bao năm, bây giờ hắn có người làm bạn. Sự ấm áp bắt đầu len lỏi trong lòng
Hắn quyết định sau này sẽ bảo vệ người bạn này thật tốt
Lâm Tử Yên
Được rồi không phải ngươi muốn đến nhân gian sao, mau đi đi
Phỉ
Sau này ta có thể đến tìm cô không?
Lâm Tử Yên
Được, có duyên sẽ gặp lại
Nói rồi hắn nhìn cô một chút, rồi theo hướng các yêu quái khác đi đến nơi hắn từng mơ ước
Lâm Tử Yên
Rồi, giờ tới mình
Lâm Tử Yên
Về nhà kiểu gì đây?
Lâm Tử Yên
Mạnh Kiều không thấy mình đâu thì liệu cô ấy có phá cái nhà luôn không?
............................................
Trong cuốn sách hôm đó có đề cập đến việc
Khi không còn cách giải quyết các ma trận, hãy lập lại ma trận ấy theo hướng ngược lại
Và hiện tại cô đang khá chật vật điều khiển chúng
Làm xuôi còn cầu kỳ huống chi là làm ngược như này
Lâm Tử Yên
Bây giờ chắc được rồi ha
Cô liền làm phép, ánh sáng màu vàng ấy lại bao quanh cô 1 lần nữa
Lâm Tử Yên
//mở mắt ra// Ủa nơi nào nữa đây??
Ôi thật bất ngờ, cô đã quay vào ô “Chúc bạn may mắn lần sau"
Đang sầu thì cô bỗng nghe tiếng la của ai đó
2
//nói vọng lại// Không muốn. Không muốn đâu
Lâm Tử Yên
Gì vậy, nhìn trông giống...
1
Tiểu tử thối, mau đứng lại
2
Người đừng đuổi theo nữa, con không cố ý đâu mà
Lâm Tử Yên
Khoan khoan, mọi người bình tĩnh
Lâm Tử Yên
Có gì từ từ nói
Hiện tại, hai người này như chơi đuổi bắt vậy, có điều còn cầm theo “vũ khí"
Chính là cây roi thần thánh mà cô đã thấy Anh Chiêu dùng để rượt đánh Chu Yếm trên phim
Vậy vị trước mặt cô chắc hẳn là Anh Chiêu gia gia rồi
1
Để cô nương nhìn thấy cảnh này, thất lễ quá
Anh Chiêu
Ta là Anh Chiêu, là sơn thần của núi Côn Luân này
Lâm Tử Yên
Chào ngài, con là Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Vì một số vấn đề mà con lạc tới nơi này
Lâm Tử Yên
Liệu con có thể xin ở lại ít bữa được không ạ?
Cô cần thời gian để nghiên cứu lại ma trận để trở về, bây giờ ở lại đây có vẻ an toàn nhất rồi
Anh Chiêu suy nghĩ một chút, nhận thấy cô không phải yêu quái, một con người cần chỗ ở tạm, liền vui vẻ đồng ý
Anh Chiêu
Được được, ta sẽ sắp xếp chỗ cho cô nương
Anh Chiêu
// nhăn mặt quay qua Anh Lỗi// Anh Lỗi, còn đứng đó, mau dẫn Lâm cô nương vào
Anh Lỗi
Người cất cây roi trước đi đã
Anh Lỗi
Con sai rồi con sai rồi
Anh Chiêu
//quay sang cô cười nói// Lâm cô nương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play