Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hương Hoa Quá Khứ

Những Ngày Đầu Gặp Nhau

Ngày đầu tiên Ngọc dọn đến, cả khu phố như có một làn sóng nhẹ. Hai gia đình đã là bạn thân từ lâu, nhưng không ai ngờ rằng phải đến khi các con họ lên 5 tuổi, mối quan hệ ấy mới thực sự bắt đầu được thắt chặt.
Mẹ Vy (đang sắp xếp đồ trong nhà, gọi lớn)
mẹ của vy
mẹ của vy
Vy ơi, ra ngoài sân chơi đi con! Hôm nay con sẽ gặp ngọc đấy .Cô bé đã chuyển đến đây rồi
Vy nghe thấy mẹ gọi, bước ra khỏi phòng, mắt sáng lên khi nhìn thấy chiếc xe tải đậu trước cổng nhà hàng xóm. Một gia đình mới chuyển đến sống cạnh nhà mình. Vy nhìn qua cửa sổ, thấy một cô bé có mái tóc ngắn , đôi lông mi dài , khuôn mặt như một búp bê sứ đang đứng bên cạnh ba mẹ, vẻ mặt có chút lạnh lùng
Ba Vy (cười tươi, đi ra ngoài)
ba của vy
ba của vy
Chào anh chị, gia đình mới dọn đến phải không? Chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi nhỉ
Mẹ Ngọc (cười rạng rỡ, ôm chầm lấy mẹ Vy)
mẹ của ngọc
mẹ của ngọc
Ôi, thật lâu rồi mới gặp lại! Chắc Vy đã lớn lắm nhỉ?
Cả hai người mẹ trò chuyện vui vẻ, nhưng Vy vẫn đứng lặng lẽ bên cửa, chưa thể hình dung được người bạn mới này sẽ thế nào.
ngọc (bên cạnh mẹ, nhìn thấy Vy, khẽ nhấc tay vẫy chào)
ngọc
ngọc
Chào cậu, tớ là Ngọc. Mới chuyển đến đây
Vy nhìn Ngọc từ đầu đến chân, cảm thấy có gì đó không giống như những đứa trẻ khác. Ngọc không tỏ ra quá vui vẻ hay hào hứng như Vy tưởng. Cô bé chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay lại với ba mẹ mình.
Ba Vy (cười vui vẻ, đi ra ngoài bắt chuyện)
ba của vy
ba của vy
Chào anh chị! Lâu quá rồi không gặp. Cả nhà có khỏe không?
Ba Ngọc (cười tươi, bắt tay Ba Vy)
ba của ngọc
ba của ngọc
Rất khỏe, cảm ơn! Đúng là lâu rồi không gặp. Chúng ta lại là hàng xóm rồi!
Mẹ Ngọc (với mẹ Vy, vừa nói vừa nhìn Ngọc)
mẹ của ngọc
mẹ của ngọc
Chắc chắn Ngọc sẽ thích nơi này, con bé ít nói nhưng rất ngoan. Chúng tôi đã định chuyển đến lâu rồi, nhưng giờ mới có cơ hội
Mẹ Vy (cười tươi)
mẹ của vy
mẹ của vy
Vậy là tốt rồi! Hai đứa con sẽ làm bạn nhanh thôi mà
Vy nhìn sang Ngọc, thấy cô bé đang đứng im, không cười cũng không nói gì. Có lẽ Ngọc không thích nói chuyện với người lạ, Vy nghĩ vậy. Nhưng cô vẫn cảm thấy sự tò mò về Ngọc.
Vy (hướng về Ngọc, cười ngại ngùng)
vy
vy
Cậu tên Ngọc phải không? Mình là Vy. Chúng mình sẽ chơi với nhau nhé!
Ngọc nhìn Vy một lúc, rồi khẽ gật đầu. Nhưng không nói gì thêm
Ba Vy (đang nói chuyện với Ba Ngọc, quay lại nhìn Vy và Ngọc)
ba của vy
ba của vy
Thế nào, các con, có thể chơi với nhau không?
Vy nhìn Ngọc, nhưng Ngọc lại cúi đầu xuống đất, không trả lời. Vy cảm thấy hơi thất vọng nhưng không nói gì. Cô bé quay lại với ba mẹ mình, cố gắng không để cảm giác lạ lẫm ấy lộ rõ.
Ba Ngọc (với vẻ mặt có chút lo lắng)
ba của ngọc
ba của ngọc
Ngọc vẫn còn hơi rụt rè, chắc sẽ mất một chút thời gian để làm quen thôi
Mẹ Vy (vỗ nhẹ vai Vy, nói nhỏ)
mẹ của vy
mẹ của vy
Không sao đâu, Vy. Đừng lo, con sẽ làm bạn được với Ngọc thôi
vy
vy
vâng ạ
Vy vẫn không thể hiểu được vì sao Ngọc lại không mở lòng như những đứa trẻ khác. Cô bé luôn giữ khoảng cách, thậm chí không nói chuyện nhiều
Ba Vy (cười nói với ba Ngọc)
ba của vy
ba của vy
Thế này, từ nay chúng ta lại là hàng xóm rồi. Hai gia đình có thể giúp đỡ nhau mà!
Ba Ngọc (với vẻ mặt tươi tắn, nhưng cũng hơi mệt mỏi)
ba của ngọc
ba của ngọc
đúng vậy ! mai hai gia đình hãy làm một bữa ăn chung đi
cả hai nhà đều nói chuyện vui vẻ
Ngày hôm sau
buổi sáng sớm hôm chủ nhật
khi Vy đang chuẩn bị ra ngoài chơi
mẹ cô lại gọi từ trong nhà
Mẹ Vy:
mẹ của vy
mẹ của vy
Vy ơi, đi chào bạn Ngọc đi. Cả hai sẽ chơi với nhau và làm quen nhé !
Vy gật đầu, bước ra ngoài. Ngọc đang đứng ở cửa, tay ôm một quả bóng. Ánh mắt của Ngọc lướt qua Vy, rồi lại nhìn xuống đất, như thể không biết phải làm gì.
Vy (cố gắng tươi cười)
vy
vy
Cậu muốn chơi bóng không? Mình chơi bóng với cậu nhé!
Ngọc ngước mắt nhìn Vy, rồi khẽ lắc đầu. Vy không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.
ngọc
ngọc
Tớ không thích chơi bóng lắm
Vy nhìn Ngọc, không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra sân chơi một mình. Mặc dù họ là hàng xóm, nhưng Ngọc dường như không dễ dàng mở lòng
Quân (bạn của Vy, thấy cảnh này từ xa, lên tiếng)
quân
quân
vy ! bạn ấy là bạn của cậu hả
vy
vy
ừm ! ngọc là con của bạn thân mẹ tớ
quân
quân
sao cậu cứ đứng đó vậy? Ngọc không chơi với cậu à
Vy lắc đầu, rồi chạy ra ngoài sân chơi một mình. Quân nhìn Ngọc một lúc lâu, rồi quay sang Vy, nói một cách đầy thắc mắc
quân
quân
Cậu ta không giống những người bạn khác. Cứ như… có chuyện gì đó không muốn nói
Vy chỉ im lặng, không biết giải thích thế nào. Ngọc lúc nào cũng giữ khoảng cách, và Vy không thể hiểu được tại sao
Thời gian trôi qua, mỗi khi Vy ra ngoài chơi, Ngọc đều có mặt, nhưng họ không nói nhiều với nhau. Dường như có một bức tường vô hình giữa họ, dù cả hai đều biết mình là hàng xóm, nhưng mối quan hệ không hề dễ dàng như họ tưởng. Với mỗi ngày trôi qua, Vy dần nhận ra rằng Ngọc không phải là người dễ tiếp cận, và những lần gặp nhau không phải lúc nào cũng êm đềm. Cô bé không hiểu vì sao Ngọc luôn giữ khoảng cách, nhưng điều đó càng khiến Vy tò mò hơn bao giờ hết.

khoảng cách

sáng hôm sau
Vy vừa ăn sáng xong, chuẩn bị xách giỏ đi chơi, thì mẹ cô gọi từ trong bếp
mẹ của vy
mẹ của vy
Vy, con ra ngoài sân chơi với Ngọc đi. Cậu ấy mới chuyển đến mà, con làm quen với bạn đi
Vy nhìn mẹ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngọc đang đứng ở sân, nhưng không phải chơi đùa mà chỉ đứng im, tay cầm một viên đá, cúi đầu nhìn chăm chú vào nó. Vy không biết phải làm sao. Cô bé chưa bao giờ gặp ai như vậy, luôn giữ im lặng và không có vẻ gì là muốn chơi.
vy
vy
tại sao con phải chủ động với cậu ấy chứ , con muốn đi chơi với quân !
mẹ của vy
mẹ của vy
vậy con dẫn theo ngọc nữa nhé
mẹ của vy
mẹ của vy
con bé sau kỳ nghỉ hè sẽ vào học cùng trường của con đấy , hãy hoà thuận nhé
vy
vy
con không biết nói gì với cậu ấy cả
mẹ của vy
mẹ của vy
con không thích chơi với ngọc sao ?
vy
vy
không phải đâu !!!!
Vy cảm thấy một chút khó chịu. Cô muốn ra ngoài chơi, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu với Ngọc
Vy (tự nhủ, nhìn Ngọc từ xa): “Chắc mình phải ra chào thôi.”
Vy kéo giỏ đi ra ngoài sân, bước chậm rãi đến gần Ngọc. Cô cảm thấy có gì đó thật lạ khi nhìn Ngọc , ngọc xinh xắn hơn bất cứ ai cô từng gặp , nhưng như thể cô ấy không hề quan tâm đến những đứa trẻ khác.
Vy (ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng)
vy
vy
Chào Ngọc! Mình là Vy, cậu có muốn chơi với mình không?
Ngọc nhìn Vy một cái, đôi mắt ngơ ngác, nhưng rồi lại quay mặt đi, không đáp lại. Vy cảm thấy hơi bối rối, nhưng vẫn đứng đó, không biết phải làm gì
Vy (hơi khó chịu, nhưng cố gắng vui vẻ)
vy
vy
Cậu thích chơi trò gì? Mình có rất nhiều đồ chơi, cậu muốn chơi không?
Ngọc không đáp lại, chỉ cúi xuống nhặt một viên đá khác và ném vào góc sân. Vy nhìn theo, cảm thấy ngạc nhiên.
Vy (lặp lại, hơi buồn)
vy
vy
Cậu không thích chơi sao?
Ngọc cuối cùng cũng nhìn Vy, nhưng chỉ nói một câu ngắn gọn
ngọc
ngọc
Không muốn
giọng ngọc trong trẻo
Vy đứng đó, cảm thấy hơi bị sốc. Cô bé chưa bao giờ gặp ai lại lạnh lùng như vậy. Tại sao Ngọc không muốn chơi? Cô bé không hiểu.
Vy (hơi tức giận, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười)
vy
vy
Mình nghĩ chúng ta có thể chơi cùng nhau mà
Ngọc chỉ nhìn Vy một lúc rồi quay đi, bước vào trong sân. Vy đứng đó một lát, rồi quay lại nhìn nhà mình. Cô bé không biết làm sao nữa. Ngọc quá khó hiểu
Vy quyết định đi sang nhà quân chơi , nhưng trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô bé không biết tại sao Ngọc lại như vậy, nhưng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù sao, họ cũng là hàng xóm, và Vy sẽ cố gắng để Ngọc hiểu rằng cô muốn làm bạn.
nhà của quân
quân
quân
a ! vy đến rồi
quân vui vẻ nhìn vy
quân
quân
cậu với cậu bạn kia chơi với nhau chưa ? vẫn còn chưa nói chuyện với nhau hả
vy
vy
đã nói rồi , nhưng cậu ấy không chịu chơi cùng tớ
quân
quân
cậu ấy đáng sợ lắm
vy nhìn quân một cách khó hiểu
vy
vy
sợ chỗ nào ? mẹ mình nói cậu ấy chỉ hơi nhút nhát thôi !
quân
quân
vậy sao ? vậy cậu vẫn sẽ bắt chuyện với cậu ấy sao ?
vy
vy
cậu hỏi nhiều quá !!
vy rút chiếc máy bay mẹ mới mua cho cô ấy ra
vy
vy
xem mình có gì đây
quân
quân
oaaaa
quân
quân
đỉnh quá
quân nhìn vy với ánh mắt ngưỡng mộ , sau đó 2 người tiếp tục chơi với nhau
sau bữa tối , vy nằm trên giường và Vy (thầm nghĩ trong đầu, quyết tâm): “Mình sẽ không bỏ cuộc. Ngọc sẽ phải làm bạn với mình.”
sáng hôm sau
9h30 vy mới dậy
mẹ của vy
mẹ của vy
sao rồi , 2 đứa đã làm quen với nhau chưa?
chưa kịp đợi mẹ hỏi , vy đã lập tức chạy đi chơi
vy
vy
con sang nhà ngọc đây !!
mẹ vy nhìn ba vy cười , ba vy chầm chậm cất tiếng đằng sau
ba của vy
ba của vy
cẩn thận nhé
Vy chạy đến nhà Ngọc, gõ cửa một cách nhẹ nhàng. Cánh cửa mở ra, và Ngọc đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ
Vy (vui vẻ, ánh mắt sáng lên)
vy
vy
Ngọc, cậu có muốn chơi với mình không? Mình nghĩ chúng ta có thể vẽ tranh hoặc chơi đồ chơi, sẽ vui lắm đấy!
nhìn Vy một lúc, ánh mắt có vẻ hơi khó chịu, nhưng không nói gì. Một lúc sau, Ngọc trả lời bằng giọng không mấy hào hứng.
ngọc
ngọc
Chơi gì chứ? Tôi không biết
Vy không hiểu tại sao Ngọc lại khó gần như vậy, nhưng cô bé không muốn bỏ cuộc. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng và thử thêm một lần nữa
Vy (nói một cách dịu dàng)
vy
vy
Chúng ta đã gặp nhau rồi mà, không phải người lạ nữa đâu. Mẹ mình nói chúng ta sẽ trở thành bạn tốt mà!
Ngọc nhìn Vy, đôi mắt cô bé vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng lần này, Ngọc không từ chối ngay lập tức
Ngọc (giọng thờ ơ)
ngọc
ngọc
Thôi được, vào nhà đi
vy vui mừng và nhanh chóng mời Ngọc vào trong nhà. Cả hai ngồi xuống cùng nhau và bắt đầu chơi với bộ xếp hình. Vy cố gắng tạo ra không khí vui vẻ, nhưng Ngọc vẫn không nói gì nhiều, chỉ chăm chú vào các miếng ghép.
vy (nói, cố gắng phá vỡ sự im lặng)
vy
vy
Cậu giỏi quá! Mình chẳng thể nhanh như cậu được
Ngọc chỉ gật đầu, không trả lời. Vy bắt đầu cảm thấy có chút thất vọng. Cô bé đã cố gắng rất nhiều để làm quen với Ngọc, nhưng dường như cô bé vẫn không mở lòng
Đúng lúc đó. Quân
cậu bạn láng giềng bỗng chạy đến, nhảy một bước dài và giật lấy một miếng ghép từ tay Vy.
Vy (khó chịu, giọng bực bội)
vy
vy
Quân, cậu làm gì vậy? Đừng lấy đồ của mình!
Quân chỉ cười, một nụ cười nghịch ngợm
quân
quân
Mình chỉ muốn chơi thôi mà, Đừng giận
Vy cảm thấy bực bội. Cô đã mất công làm việc rất cẩn thận với các miếng ghép, vậy mà Quân lại phá hỏng tất cả.
Vy (lên giọng)
vy
vy
Không! Cậu phải trả lại miếng ghép cho tôi!
Quân chỉ nhún vai, rồi ném miếng ghép lên không trung một lần nữa. Vy chạy tới giật lại, nhưng Quân vẫn không chịu trả.
quân
quân
Thôi nào, đừng nghiêm túc thế! Mình chỉ muốn tham gia thôi mà
Ngọc nhìn thấy tất cả, cô bé đứng dậy, đôi mắt ánh lên sự khó chịu.
Ngọc (cứng rắn, giọng nghiêm khắc)
ngọc
ngọc
Cậu không biết tôn trọng người khác sao
Vy cảm thấy hơi ngượng, nhưng cũng bất ngờ vì Ngọc lại nói như vậy. Quân chỉ cười nhạt và bỏ đi. Vy cảm thấy xấu hổ, nhưng Ngọc không dừng lại ở đó.
Ngọc (quay lại nhìn Vy, giọng lạnh lùng)
ngọc
ngọc
Cậu không biết cách chia sẻ. Cậu chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi.
vy đứng đó, lặng lẽ. Cô cảm thấy một sự nghẹn ngào trong cổ họng. Cô không biết phải làm sao để giải thích, chỉ có thể đứng im lặng
Vy (nhỏ giọng, mắt ngấn lệ)
vy
vy
Tôi không phải như vậy… Tôi chỉ… chỉ muốn làm bạn với cậu thôi
Ngọc nhìn Vy một lúc, ánh mắt không còn quá lạnh lùng như trước, nhưng vẫn giữ một khoảng cách rõ rệt. Cô bé thở dài.
Ngọc (giọng nhẹ hơn, nhưng vẫn kiên quyết)
ngọc
ngọc
Tôi sẽ cho cậu cơ hội. Nhưng cậu phải chứng minh rằng mình xứng đáng
Vy cảm thấy một luồng hy vọng dâng lên trong lòng. Dù chưa thể làm bạn ngay, nhưng ít nhất Ngọc đã mở lòng một chút.
Vy quay lại nhà mình, trong lòng đầy những suy nghĩ. Mẹ cô nhìn thấy vẻ mặt không vui của Vy và hỏi ngay.
Mẹ Vy (dịu dàng, ánh mắt quan tâm)
mẹ của vy
mẹ của vy
Con sao vậy? Hôm nay chơi vui không?
Vy ngồi xuống bên mẹ, kể lại tất cả về những gì đã xảy ra với Ngọc và Quân
Mẹ Vy (thấu hiểu, giọng nhẹ nhàng)
mẹ của vy
mẹ của vy
Vy, con phải học cách tôn trọng và chia sẻ với người khác. Đừng bao giờ ép buộc ai phải làm bạn với con. Bạn bè là những người hiểu nhau và chấp nhận nhau như những gì họ có
Vy im lặng, lắng nghe từng lời mẹ nói. Cô bé nhận ra mẹ mình nói đúng. Để làm bạn với Ngọc, cô phải thay đổi cách nhìn nhận và hành động của mình.
Vy (ngẫm nghĩ): “Mình sẽ làm được. Mình sẽ thay đổi để trở thành người bạn tốt hơn.”

sau cơn mưa

đã giữa mùa hè, nhưng Vy vẫn cảm thấy có chút lấn cấn trong lòng. Dù đã cố gắng làm thân với Ngọc, nhưng cô bé vẫn lạnh lùng và khó gần. Vy không muốn bỏ cuộc. Cô quyết định hôm nay sẽ thử làm điều gì đó đặc biệt để phá băng.
Vy (tự nhủ, đứng trước gương)
vy
vy
Hôm nay mình sẽ làm bạn với Ngọc
vy
vy
Chắc chắn luôn!
nói xong , vy hớn hở chạy đi tìm ngọc
Cô bé mang theo hộp bút màu yêu thích và cuốn sổ vẽ mới, nghĩ rằng Ngọc có thể thích vẽ
khi vy đi ra sân , Ngọc đang ngồi dưới bóng cây, lặng lẽ nhìn xa xăm.
mái tóc màu kem của cô rung nhẹ trong gió
Vy chạy tới bên cạnh ngọc (cười tươi, chìa cuốn sổ vẽ ra)
vy
vy
Ngọc, mình mang sổ vẽ này. Cậu có muốn thử không?
vy
vy
Mình nghĩ vẽ tranh vui lắm đó
Ngọc liếc nhìn Vy một cách thờ ơ nhưng vẫn nhận lấy cuốn sổ. Cô bé mở ra, nhìn những trang giấy trắng và bắt đầu vẽ. Vy cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất Ngọc không từ chối.
Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau, chỉ có tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Một lát sau, Vy tò mò nhìn qua.
Vy (ngạc nhiên)
vy
vy
Wow, cậu vẽ đẹp quá!
vy
vy
Đây là một chú mèo đúng không?
Ngọc không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Vy cảm thấy mình đã tiến thêm một bước nhỏ
ngồi vẽ được 1 lúc , vy đứng dậy định đi lấy nước uống . Trong lúc Vy đứng dậy để lấy nước, cô vô tình va phải hộp bút màu, làm rơi ly nước lên cuốn sổ vẽ của Ngọc. Những nét vẽ tuyệt đẹp bị nhòe đi.
Ngọc (hoảng hốt, hét lên)
ngọc
ngọc
Cậu làm gì vậy?!
Vy sững người, cảm thấy hối lỗi
vy
vy
Mình… mình không cố ý
vy
vy
Xin lỗi, ngọc !
Ngọc ôm cuốn sổ bị ướt, ánh mắt đầy giận dữ. Cô bé quay lưng bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Vy đứng đó, lòng đầy áy náy
buổi tối vy về nhà với khuôn mặt ủ rũ , mẹ vy nhìn cô và hỏi han
mẹ của vy
mẹ của vy
sao vậy ? con và ngọc đã thân với nhau hơn chưa
vy
vy
con không biết
vy
vy
con đã lỡ làm đổ mực lên tranh của ngọc , ngọc giận con rồi
vy buồn bã trả lời
ba vy đang xem tivi thì quay sang nói thêm
ba của vy
ba của vy
vậy con đã xin lỗi ngọc chưa ?
vy
vy
bạn ấy bỏ đi ngay khi con xin lỗi ...
ba của vy
ba của vy
chắc con bé giận lắm
mẹ vy đánh nhẹ vào người ba vy
Buổi tối, Vy ngồi trong phòng, cố nghĩ cách làm Ngọc nguôi giận. Cô nhớ lại những lời mẹ từng nói: “Một tình bạn thật sự cần sự thấu hiểu và cố gắng từ cả hai phía.”
Vy quyết định tự tay vẽ một bức tranh mới để bù đắp. Cô bé thức cả đêm, cẩn thận vẽ lại chú mèo mà Ngọc yêu thích, thêm vào đó một bối cảnh đẹp với hoa và cây xanh.
Sáng hôm sau, Vy mang bức tranh đến nhà Ngọc
Vy (cười tươi , ánh mắt long lanh với một gương mặt ngây thơ nhìn ngọc)
vy
vy
Ngọc, mình thực sự xin lỗi. Đây là bức tranh mình vẽ cho cậu. Hy vọng cậu sẽ thích.
Ngọc cầm lấy bức tranh, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Cô nhìn bức tranh thật lâu, rồi khẽ mỉm cười—một nụ cười hiếm hoi.
ngọc
ngọc
Cảm ơn cậu. Mình… mình cũng hơi quá đáng hôm qua
ngọc
ngọc
Xin lỗi vì đã hét lên
Cả hai ngồi xuống, cùng nhìn bức tranh. Vy nhận ra Ngọc không phải là người khó gần, chỉ là cô bé cần thời gian để mở lòng.
Ngọc (ngập ngừng)
ngọc
ngọc
Cậu thật sự muốn làm bạn với mình à?
Vy (cười rạng rỡ)
vy
vy
Tất nhiên rồi!
vy
vy
Mình muốn làm bạn tốt nhất của cậu luôn ấy
Ngọc gật đầu, lần đầu tiên ánh mắt cô bé trở nên ấm áp hơn.
Khi cả hai đang nói chuyện, một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến. Ngọc vội kéo Vy vào mái hiên trú mưa.
Vy (cười tinh nghịch)
vy
vy
Hay chúng ta thử chơi dưới mưa luôn đi !
Ngọc (ngạc nhiên)
ngọc
ngọc
Cậu không sợ bị ướt sao?
Vy (nháy mắt)
vy
vy
Chơi cùng bạn thì ướt một chút có sao đâu!
Cả hai cùng nhau chạy dưới mưa, cười đùa như những đứa trẻ thật sự. Đây là lần đầu tiên Ngọc cảm thấy vui vẻ đến vậy. Và từ khoảnh khắc đó, một tình bạn đặc biệt giữa Vy và Ngọc chính thức bắt đầu.
Sau một ngày dài chơi đùa cùng nhau, Vy và Ngọc không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cơn mưa rơi rào rạt ngoài trời. Mặc dù mẹ Vy và mẹ Ngọc đã nhắc nhở cả hai không nên ra ngoài khi trời mưa, nhưng cơn mưa ấy quá quyến rũ, và cả hai đứa trẻ đều muốn tận hưởng nó.
Vy (hớn hở, cười tươi)
vy
vy
Ngọc, ra ngoài chơi mưa với mình đi! Mình muốn nhảy trong vũng nước!
Ngọc (hơi do dự, nhưng rồi cũng đồng ý)
ngọc
ngọc
Thôi được rồi, nhưng phải nhanh đấy!
Hai đứa trẻ chạy ra sân, chân trần nhảy nhót trong vũng nước mưa, cười đùa vui vẻ. Tiếng cười vang lên, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách. Vy và Ngọc không quan tâm đến cái lạnh, chỉ biết vui vẻ trong khoảnh khắc ấy.
Vy (vừa nhảy vừa nói)
vy
vy
Ngọc, cậu có thấy mưa lạnh không?
vy
vy
nhưng thật vui
Ngọc (cười nhẹ)
ngọc
ngọc
Ừ, nhưng đừng để bị cảm đấy
Cả hai đứa chơi đùa, nhảy nhót dưới cơn mưa mà không hề nghĩ đến hậu quả. Mãi đến khi mưa tạnh, cả hai mới nhận ra mình đã bị ướt sũng và lạnh buốt. Vy cảm thấy người mình rã rời, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười
Vy (rùng mình, nói khẽ)
vy
vy
Mình cảm thấy hơi lạnh… chắc mình phải vào nhà thôi
Ngọc (gật đầu, cũng rùng mình)
ngọc
ngọc
Ừ, vào nhà đi, mình cũng cảm thấy lạnh
Cả hai đi vào nhà, người ướt sũng, môi đỏ bừng vì lạnh. Mẹ Vy nhìn thấy hai đứa và lo lắng
Mẹ Vy (nghiêm khắc nhưng vẫn đầy yêu thương)
mẹ của vy
mẹ của vy
Trời ơi, hai đứa sao thế này?
mẹ của vy
mẹ của vy
Ra ngoài chơi mưa mà không chịu giữ ấm!
Vy và Ngọc chỉ biết im lặng, không dám nói gì. Mẹ Vy lập tức lấy khăn ấm lau cho hai đứa, còn mẹ Ngọc thì nhanh chóng mang nước ấm cho họ uống.
Ngọc (thấp giọng, hơi ho)
ngọc
ngọc
Chắc mình bị cảm rồi...
Vy (cũng ho nhẹ)
vy
vy
Mình cũng thế
vy lấy ly nước từ tay mẹ ngọc
vy
vy
Cảm ơn cô ạ
Mẹ Ngọc (vỗ nhẹ lên đầu Ngọc, giọng dịu dàng)
mẹ của ngọc
mẹ của ngọc
Con gái của mẹ, sao lại đi chơi mưa như vậy?
Ngọc (lặng lẽ nhìn mẹ, giọng nhỏ nhẹ)
ngọc
ngọc
Con không sao đâu, mẹ đừng lo
Vy cảm thấy hơi buồn vì cả hai đều bị ốm. Cô bé nhìn Ngọc, cảm thấy có chút trách móc bản thân vì đã dụ Ngọc ra ngoài chơi mưa
Vy (hơi lo lắng)
vy
vy
Mình xin lỗi, Ngọc. Nếu không phải vì mình, cậu sẽ không bị cảm đâu
Ngọc (nhìn Vy, đôi mắt tinh tế và dịu dàng)
ngọc
ngọc
Không sao đâu
ngọc
ngọc
Mình vui vì đã chơi cùng cậu. Chỉ là lần sau đừng ra mưa nữa thôi.
vy mỉm cười, cảm thấy nhẹ lòng. Ngọc tuy lạnh lùng nhưng lại luôn biết cách làm cô cảm thấy an tâm.
Tối đó, . Vy quyết định đến nhà Ngọc để xin phép mẹ ngủ lại qua đêm, vì cô bé biết rằng Ngọc đang cần sự chăm sóc. Vy vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng vẫn muốn đến thăm Ngọc. Mẹ Ngọc mở cửa, nhìn thấy Vy, rồi mỉm cười.
Mẹ Ngọc (dịu dàng)
mẹ của ngọc
mẹ của ngọc
Vy, con vào thăm Ngọc hả? Ngọc đang nằm nghỉ, nhưng chắc con vào thăm một chút sẽ vui hơn
Vy (gật đầu chào mẹ ngọc và nói với cô về ý định ngủ lại nhà , mẹ ngọc vui vẻ khi biết tin nên đã chỉ cô đến phòng của ngọc)
vy
vy
"Mình chỉ muốn chắc chắn là Ngọc không cảm thấy buồn. Mình biết cậu ấy không thích nói ra, nhưng mình vẫn muốn hiểu cậu ấy"
Vy (đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ cửa)
vy
vy
Ngọc ơi, mình có thể ngủ lại nhà cậu một đêm không?
Ngọc (mở cửa, nhìn Vy một lúc rồi gật đầu, không nói gì nhưng ánh mắt cô bé nhẹ nhàng)
ngọc
ngọc
Vào đi, tớ sẽ chuẩn bị chăn cho cậu
Vy bước vào, ngắm nhìn căn phòng đơn giản nhưng rất ấm cúng của Ngọc. Ngọc chỉ có một chiếc giường duy nhất, nhưng cô bé đã chuẩn bị một chiếc chăn mỏng cho Vy
Ngọc (khẽ nói)
ngọc
ngọc
Giường hơi nhỏ,nhưng chắc cậu sẽ ngủ ngon thôi.
vy cảm thấy ấm lòng. Ngọc luôn lạnh lùng, nhưng lại tinh tế và quan tâm theo cách riêng của cô ấy.
Vy (mỉm cười, đặt ba lô xuống)
vy
vy
Cảm ơn cậu, Mình rất vui khi ở cùng cậu
Cả hai cùng nằm trên giường, nhưng không ai nói gì, không khí giữa họ có chút ngại ngùng. Vy không thể ngủ ngay, cô cứ lăn qua lăn lại.
Vy (nhỏ nhẹ)
vy
vy
Ngọc, cậu thấy mệt không?
Ngọc quay đầu lại, nhìn Vy một lúc. Dù lạnh lùng, cô bé không thể không lo lắng cho người bạn đang nằm cạnh mình.
Ngọc (khẽ gật đầu)
ngọc
ngọc
Mình ổn. Nhưng cậu vẫn chưa ngủ được à?
Vy (ngượng ngùng)
vy
vy
Ừ, có chút lo lắng
vy
vy
Nhưng mà cậu thì sao?
vy
vy
Cậu hay thức khuya không?
Ngọc không trả lời ngay, chỉ nhìn vào bóng tối. Cô bé hơi thở dài, nhưng rồi cô quyết định chia sẻ.
Ngọc (một cách nhẹ nhàng, giọng đều đặn)
ngọc
ngọc
Thường thì mình thích suy nghĩ một mình trước khi ngủ
ngọc
ngọc
Nhưng hôm nay, chắc là vì có cậu ở đây, mình cảm thấy yên bình hơn
Vy cảm thấy trái tim mình ấm lên. Dù Ngọc luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng cô ấy có những lúc rất tinh tế và chân thành.
Vy (nhỏ giọng, cảm động)
vy
vy
Ngọc, cậu thật là một người đặc biệt. Mình cảm thấy may mắn khi được làm bạn với cậu.
ngọc (lặng lẽ nhìn vy, rồi cũng mỉm cười nhẹ)
ngọc
ngọc
Không phải đâu, mình chỉ làm những gì cảm thấy đúng.
Tuy nhiên, khi Vy bắt đầu cảm thấy thư giãn, một sự cố nhỏ đã xảy ra. Vy vô tình làm đổ cốc nước mà Ngọc để trên bàn
Vy (vội vàng ngồi dậy, lo lắng)
vy
vy
Ôi không, mình xin lỗi, Ngọc! Cốc nước của cậu!
Ngọc nhìn cốc nước đổ ra nền nhà, nhưng cô bé không hề nổi giận. Cô nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lau sạch, rồi quay lại nhìn Vy.
Ngọc (mỉm cười)
ngọc
ngọc
Không sao đâu, Vy. Mình không để ý đâu
Vy cảm thấy hơi xấu hổ nhưng cũng nhận ra rằng Ngọc thật sự rất bình tĩnh và không hề trách móc
Vy (ngượng ngùng, cười khẽ)
vy
vy
Cảm ơn cậu vì luôn kiên nhẫn với mình
Ngọc (nhìn Vy, nụ cười vẫn trên môi)
ngọc
ngọc
Không phải đâu
ngọc
ngọc
Đôi khi, sự cố cũng là cách để chúng ta học hỏi
Đêm đó, cả hai đã ngủ thiếp đi trong im lặng, nhưng trong lòng Vy cảm thấy một sự gắn kết sâu sắc hơn với Ngọc. Dù cả hai không phải là những người dễ dàng mở lòng, nhưng sự quan tâm và tinh tế của Ngọc đã khiến Vy cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play