Vượt Ngưỡng (Luân Atus) (Luântus) (Song Luân Atus)
Chương 1
Author
Đây là truyện đầu tay của tui ở app này í
Author
Mong mng ủng hộ nhaaa
Bình minh ló dạng từ chân trời, ánh sánh chạy dọc khắp thành phố đanh say giấc.
Từng tia nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu vào chiếc giường trắng đang có người đẹp say giấc nồng, cậu nhíu mày vì chói mắt
Anh Tú
Ối mẹ ơi 7 giờ rồi!!!!!!!
Cậu hốt hoảng quẳng cái điện thoại xuống đất chạy thật nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là ngày tựu trường và cậu sắp trễ giờ
Mẹ Anh Tú
Con ơi, không ăn sáng sao
Anh Tú
Về con ăn, sau trễ quá rồi mẹ ơi!
Mẹ Anh Tú
Cái thằng này! Đã lớp 11 rồi chứ nhỏ gì đâu
Cậu chạy thật nhanh với tất cả năng lượng từ ông bà ban cho phi thẳng đến trường
Đến khi thấy được cổng trường chưa đóng cậu mừng rỡ ra mặt
Vì chạy quá tốc độ nên cậu không kịp phanh và va phải người đằng trước, lực đẩy quá lớn khiến cả hai ngã nhào
Anh Tú
Uida... Xui thế không biết, đã trễ học rồi...
Cậu bất giác ngước mặt lên, trước mắt cậu là một bức tượng điêu khắc rất tinh xảo, từng đường nét góc cạnh hiện lên vô cùng tinh tế khiến người xem phải đắm chìm
Trường Sinh
Đau quá... Ai thế!
Nghe được giọng người kia cậu liền đứng phắc dậy cúi đầu xin lỗi lia lịa
Anh Tú
Mình xin lỗi, mình xin lỗi bạn
Anh Tú
Do muộn học nên mình mới chạy nhanh thế, bạn có sao không
Cậu chìa tay ra ý muốn đỡ người kia, hắn nắm tay cậu đứng dậy, bàn tay chai sạn to lớn che phủ cả bàn tay cậu
Lúc này bốn mắt nhìn nhau, cậu mới chợt nhìn ra, người này vô cùng đẹp trai, có thể nói là chỉ đứng sau cậu
Trường Sinh
Trường vẫn còn mở cửa mà
Trường Sinh
Còn tôi là giáo viên
Anh Tú
Ô... Thế ạ? Em xin lỗi thầy, thầy có sao không
Trường Sinh
Tôi không sao, em tên gì thế
Trường Sinh
Tên và người đẹp thật đó
Trường Sinh
Tôi sẽ tìm em tính sổ sau, còn bây giờ thì đi đi
Nãy giờ lo ngắm nghía khuôn mặt hắn mà cậu quên mất mình đang trễ giờ
Anh Tú
Em cảm ơn thầy, tạm biệt thầy đẹp trai nhaaa
Cậu ba chân bốn cẳng chạy đi, hắn nhìn bóng lưng đang nhỏ dần bất giác nhếch mép
Trường Sinh
Giống thiên thần hạ trần vậy /cười/
Bỗng nhận ra điều trái nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, hắn liền tát vào mặt mình một cái
Trường Sinh
Nào bình tĩnh...
Anh Tú đang ngơ ngác trước sảnh chờ
Anh Tú
Trường quái gì rộng thế?
Bỗng có một lực tác động tựa lông hồng hạ xuống đầu cậu khiến cậu mém té
Nặc Nô Na Khạp
Mày làm dell gì tao gọi chục cuộc không nhấc máy hả thằng kia /giận đùng đùng/
Một cục bông nhỏ xíu đang chóe chóe cái mỏ nói đầy giận dữ
Anh Tú
Tao... Ủa điện thoại?
Cậu mò khắp người không thấy điện thoại đâu
Anh Tú
Tao... Để quên điện thoại rồi
An chán nản nhìn thằng bạn đang đực mặt ra
Nặc Nô Na Khạp
Thôi lạy cha, cha biết mình học lớp mấy không
Nặc Nô Na Khạp
Trời ơi cha ơi cha
Nặc Nô Na Khạp
Cha học chung với con nè
Vừa mở cửa lớp đã ồn như cái chợ
Mấy cái móng thấy cậu và An liền chạy lại
Thanh Pháp
Ê sao đi trễ thế
Đức Duy
Mày mà đi trễ xí thằng An nó nghĩ mày bị bán qua Trung Quốc đó
Quang Trung
Trời ơi mày không biết đâi Tú
Quang Trung
Nãy thằng An không gọi được mày nó nằm nói sảng dưới sàn đó
Anh Tú
Ôi các bạn lo cho tui thế sao /rưng rưng nước mắt/
Nặc Nô Na Khạp
Có con c*c, tao lo cho acc Netflix của tao thôi
Thanh Pháp
Ê giáo viên vô rồi, chui về hang ngay
Cả lớp đang nhốn nháo giáo viên mở cửa vào liền im phặc
Thầy giáo
Cái chợ này vẫn ồn từ năm ngoái đến năm nay
Anh Tú
Năm nay thầy chủ nhiệm lớp em nữa ạ?
Thầy giáo
Không dám, một năm tôi sợ rồi
Thầy giáo
Năm nay các em sẽ được chủ nhiệm bởi giáo viên mới của trường mình
Một bóng hình cao ráo bước vào lớp
Thu hút toàn bộ ánh nhìn của cả lớp
Trường Sinh
Xin chào! Thầy tên là Trường Sinh
Trường Sinh
Giáo viên môn hóa và sẽ là chủ nhiệm năm nay của lớp mình
Thầy giáo
Lớp này quậy lắm, nhờ thầy Sinh xử lý giùm nhé
Thầy giáo rời đi để lại hắn với lớp
Hắn liếc nhìn bên dưới liền thấy một bông huệ trắng nõn đanh hoảng hốt
Anh Tú giật mình khi biết người cậu tông phải sáng nay là thầy chủ nhiệm năm nay của cậu
Sao mà oan gia ngõ hẹp quá
Nặc Nô Na Khạp
Ủa mày sao thế, ăn trúng đồ thiêu hả
Anh Tú
Sáng tao đi vội quá, va phải thầy ấy
Nặc Nô Na Khạp
Thầy ấy đẹp trai thế
Nặc Nô Na Khạp
Không thèm mày đâu
Anh Tú
Tao là đẹp nhất trường nhé
Trường Sinh
Cả lớp mở sách ra nào
Hắn bắt đầu viết những ngôn ngữ khó hiểu lên bảng
Cứ ngỡ hắn đang phát minh ra ngôn ngữ mới
Cậu ngồi ở dưới tuy chẳng hiểu gì nhưng lại rất chăm chú
Không phải chăm chú bài học
Mà là khuôn mặt và giọng nói trầm ấm kia
Nghe thật êm ả và thư giãn
Thật khiến người ta say mê
Trường Sinh
Tôi bảo làm bài mà em cứ ngó bảng thế
Trường Sinh
Em không hiểu gì sao
Thật ra cậu không hiểu tất cả
Thanh Pháp
Bây ơi xuống canteen lẹ đi
Thanh Pháp
Tao sắp đói xỉu rồi
Cả đám dắt tay nhau xuống canteen
Vừa xuống An đã đảo mắt tìm kiếm gì đó
Nặc Nô Na Khạp
A! Anh Hùng ơiiii
Một chàng trai đi đến ôm eo An
Quang Hùng
Bé con đến rồi à
Quang Hùng
Còn mang theo bạn nữa
Nặc Nô Na Khạp
Dạ tụi em ngồi chung được hong
Quang Hùng
Bé An thì ok cả
Cũng theo An đi lại bàn ngồi xuống
Quang Trung
*Cảm giác bị dắt như dắt chó vậy ta*
Xung quanh các cậu giờ đây toàn là những mỹ nam
Quang Trung
*À thôi kệ đi*
Quang Hùng
Để anh giới thiệu
Quang Hùng
Đây là bạn anh
Hải Đăng
Hello mấy em, anh là Hải Đăng
Thái Ngân
Anh là Thái Ngân
Quang Anh
Anh là Quang Anh
Đăng Dương
Anh Là Đăng Dương
Nặc Nô Na Khạp
Còn đây là bạn em
Nặc Nô Na Khạp
Tụi nó có cơn á, các anh cẩn thận
Thanh Pháp
/Đánh vô vai An/ Em là Thanh Pháp, cứ gọi em là Kiều /Cười tươi/
Đang nói chuyện rôm rả thì bỗng có cuốn sách từ đâu đáp thẳng xuống đầu An
Nặc Nô Na Khạp
UIDAAA! AI DÁM LÀM VẬY VỚI TAO
Nặc Nô Na Khạp
Ủa anh hai, sao đánh em
Trường Sinh
Muốn gì nữa, hôm qua đứa nào nhờ tao chở lên trường
Trường Sinh
Rồi sáng dậy lon ton chạy khỏi nhà
Trường Sinh
Báo hại tao đợi để đi trễ hả!
Làn da trắng sữa lập tức đỏ bừng
Quang Hùng thấy vậy liền sót mà cố gắng hạ hỏa anh
Quang Hùng
Thôi mà thầy, lỗi ở em
Quang Hùng
Em rủ bé An đi ăn sáng ấy
Quang Hùng
Thầy tha cho bé An nha
Lúc này hắn mới để ý có thiên thần nhỏ kế bên
Trường Sinh
Anh Tú, lên văn phòng gặp tôi
Author
Mong mọi người ủng hộ nhaaa
Chương 2
Thanh Pháp
Mày quen ổng hả
Nặc Nô Na Khạp
Anh hai tao
Thanh Pháp
Anh hai mày đẹp quá ha
Nặc Nô Na Khạp
Ê nói gì mày!
Quang Hùng
Bé An cũng rất đẹp mà /Nhéo má An/
Nặc Nô Na Khạp
Hihi bé ngại
Tại văn phòng của Trường Sinh
Anh Tú
Thầy tính sổ với em thiệt hả thầy /Ấp úng/
Trường Sinh
Nãy em đâm tôi hơi bị mạnh đấy /Xoa vai/
Cậu ra sau lưng xoa bóp vai cho hắn
Hắn ngã ra đằng sau nhắm mắt hưởng thụ, cảm nhận từng ngón tay thon dài chạm vào vai
Cậu đang rất gần nên hắn có thể ngửi thấy mùi hương từ cậu, mùi hương nhẹ nhàng như đóa huệ trắnh
Anh Tú
Thầy có tập gym không
Anh Tú
Vai thầy vừa rộng vừa rắn chắc
Trường Sinh
Tôi có, nhưng dạo này bận quá nên ít tập
Hắn mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau
Tất cả đường nét từ khuôn mặt người kia được in sâu vào đáy mắt mình
Chỉ còn lại hai ánh mắt nhìn nhau
Anh Tú
Mình còn chưa kịp ăn...
Anh Tú xoa xoa bụng rầu rỉ
Sáng đã nhịn đến ra chơi cũng không ăn được
Hôm nay cậu không có lộc ăn rồi
Anh Tú
Dạ tại sáng em đi trễ mà
Hắn lấy trong balo ra một hộp nhựa, bên trong là một chiếc bánh mì hoa cúc nhỏ
Vừa mở ra mùi hương đã bay lên mũi cậu
Trường Sinh
Không, tôi phụ thôi
Anh Tú
Vậy không phải phép lắm
Trường Sinh
Vì tôi nên em mới vậy mà
Trường Sinh
Ăn đi không em sẽ xỉu đó
Anh Tú
Dạ em cảm ơn thầy hihi
Anh Tú
Cảm ơn thầy đẹp trai
Cậu vui vẻ chào tạm biệt hắn
Nhìn cánh cửa đã đóng lại
Chỉ với 10 phút ngắn ngủi đã xua tan hết mệt mỏi của hắn mấy ngày qua
Không hiểu sao khi ở cạnh cậu học sinh này lại giúp tâm trạng hắn dễ chịu thế này
Thanh Pháp
Ê sao đi lâu vậy
Thanh Pháp
Mày ăn hiếp ổng hả
Đức Duy
Nãy mày không thấy thằng An xà nẹo với trai đâu
Đức Duy quay sanh Quang Trung
Quang Trung
Dạ bé ăn gì cũng được /Nũng nịu chu mỏ/
Quang Trung
Ăn anh bé còn ăn được
Nặc Nô Na Khạp
Giản cái tuồng liền cho tao!
Thanh Pháp
Về lẹ về vội bây ơi
Quang Trung
Hình như mày có hẹn với hai anh Dương và Đăng đúng không
Thanh Pháp
Đúng rồi đó keo, giờ mẹ đi săn mồi nè
Anh Tú mang tâm trạnh vui vẻ đi xuống hầm xe
Đứng trước cổng cậu chợt khựng lại
Anh Tú
Hình như... Sáng mình đi bộ
Nhà có xe mà vội quá chẳng nhớ tới
Đang than thở thì có một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt cậu
Trường Sinh
Em làm gì đứng ngây ra đó vậy
Trường Sinh
Không có ai chở về à
Anh Tú
Em có xe nhưng mà sáng...
Cậu tỏ vẻ tội nghiệp khiến hắn bật cười
Anh Tú
Ai cho thầy cười em!
Trường Sinh
Rồi không cười
Trường Sinh
Lên xe tôi chở về
Hắn nói thế cậu cũng không khách sáo nữa
Định xuống hàng ghế sau ngồi nhưng hắn đã mở cửa ghế phụ
Cậu cũng hợp tác ngồi vào
Hắn trở lại ghế tài của mình
Khoảng cách của hai người thu nhỏ lại, gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút môi hai người sẽ chạm nhau
Tim cậu đập mạnh đến mức sợ hắn sẽ nghe thấy được
Hắn nhìn cậu vài giây rồi tiến đến kéo dây an toàn
Trường Sinh
Sợ tôi làm gì em à
Anh Tú
D... Dạ không *Thầy làm gì em cũng được*
Anh Tú
Chiếc xe này hợp với thầy lắm á
Đã có ai nói rằng dáng vẻ hắn khi lái xe rất hấp dẫn không
Khuôn mặt nghiêm túc kia thật khiến người ta muốn dựa vào
Nhà cậu chỉ cách trường tầm 15 phút đi xe
Anh Tú
*Đến rồi sao* /bĩu môi/
Trường Sinh
Sao lại bĩu môi thế
Anh Tú
Em cảm ơn thầy đã đưa em về
Cậu chào tạm biệt hắn rồi quay voi nhà
Trường Sinh
À không... Hẹn ngày mai gặp
Trường Sinh
Em ấy dễ thương quá...
Trường Sinh
Không được! Tỉnh táo lại đi Sinh
Hắn lắc đầu nguầy nguậy rồi lái xe bỏ đi
Bên trong Anh Tú đang nhìn lén hắn từ cửa sổ
Cậu chạy thật nhanh lên phòng đóng cửa lại
Anh Tú áp lưng vào cửa, tay che mặt lại
Anh Tú
Thầy ấy đã đẹp trai còn tinh tế nữa /Ngại/
Hôm nay Anh Tú đã dậy từ sớm, cậu chạy xuống nhà mở tủ lạnh lấy thịt, xà lách, trứng, xúc xích
Cái vá từ đâu boong vô đầu cậu
Mẹ Anh Tú
Thằng này, làm gì thế
Anh Tú
Mẹ nhường con 15 phút thôi
Anh Tú
Con làm đồ ăn mang theo
Mẹ Anh Tú
Tiền mẹ cho con đâu, xài gì lắm thế
Anh Tú
Không ạ, con mang cho bạn thôi
Anh Tú
Dạ không, hôm qua bạn cho con ăn ké
Anh Tú
Hôm nay con đáp lễ thôi
Cậu hì hà hì hục trong bếp, nấu nấu chiên chiên
Cuối cùng ra thành phẩm khá đẹp mắt
Anh Tú
Trời người gì đâu vừa đẹp lại còn khéo tay
Anh Tú
Mình mà là con gái mình sẽ yêu bản thân lắm
Mẹ Anh Tú
Nhanh lên thằng An đang chờ kìa
Cậu đi ra ngoài đã thấy thằng bạn chờ sẵn
Nặc Nô Na Khạp
Ủa mang gì thế
Nặc Nô Na Khạp
Mày manh cho tao hả, cảm động quá 🤧
Anh Tú
Hôm qua lên phòng thầy tao chưa kịp ăn
Nặc Nô Na Khạp
*Đù anh trai ơi, đừng ăn bạn em nhé*
Anh Tú
Tao đi kiếm thầy đây
An kêu người bạn mình trong bất lực
Từ xa cậu nhìn thấy Quang Trung đang dìu ai đó
Nặc Nô Na Khạp
Ủa Trung, anh Ngân bị sao vậy
Quang Trung
Ngựa lắm, đã lùn rồi còn chạy nhanh
Thái Ngân
Tại anh kêu em mãi em chẳng nghe
Thái Ngân
Nên anh mới chạy lại chỗ em /Mếu/
Tại văn phòng của Trường Sinh
Cậu đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa
Vừa mở cửa ra cậu đã thấy hắn ngồi làm việc với laptop
Bận đến nổi không ngước lên nhìn
Hắn nghe thấy tiếng cậu liền buông laptop ra
Trường Sinh
Em làm gì ở đây?
Cậu đặt cái hộp bánh hôm qua xuống bàn
Bên trong là hai chiếc sandwich nóng hổi
Trường Sinh
Ồ em làm bữa sáng cho tôi á?!
Anh Tú
Dạ coi như lời cảm ơn của em ạ
Trường Sinh
Cảm ơn em, hồi tôi sẽ ăn
Anh Tú
Thầy không ăn ngay kẻo nguội á
Anh Tú
Nhưng em muốn thấy thầy ăn /Bĩu môi/
Trường Sinh
Rồi rồi, tôi ăn ngay
Hắn cầm bánh lên và cắn một miếng lớn
Hắn không thích việc ăn sáng cho lắm
Dù đây chỉ là cái bánh sandwich bình thường nhưng hắn lại thấy rất vừa miệng
Trường Sinh
Em cũng khéo tay đó
Anh Tú
Tất nhiên rồi /Khịt mũi/
Trường Sinh
Mới khen có câu mà đã thế /Kí đầu cậu/
Anh Tú
A đau! Thầy ăn hiếp học sinh
Trường Sinh
Tôi không dám ăn hiếp người đẹp
Trường Sinh
Thôi lên lớp đi
Đức Duy
Đi xuống canteen lẹ tụi bây
Thanh Pháp
Ủa bình thường mày có hối xuống đâu
Quang Trung
Do nó tia được trai đó
Nặc Nô Na Khạp
Thôi xuống lẹ để tao gặp anh Hùng
Cả đám đang tính xuống thì Trường Sinh kêu cậu lại
Trường Sinh
Tôi mới coi điểm hóa năm ngoái của em
Trường Sinh
5.0 tròn trĩnh
Anh Tú
D... Dạ em không giỏi môn đó lắm
Anh Tú
*Người giỏi hóa như thầy sao hiểu được em*
Trường Sinh
Điểm số này rất nguy hiểm
Trường Sinh
Năm sau là năm quan trọng rồi
Trường Sinh
Em nên đi học thêm hay học gia sư đó
Anh Tú
Thầy dạy thì em học /Nói giỡn/
Trường Sinh
Được thôi, chiều 5 giờ thứ 3 và thứ 5 tại nhà tôi ok chứ?
Anh Tú
Em nói giỡn thôi thầy ơi
Trường Sinh
Thế giờ em có học không
Trường Sinh
Tôi sẽ nhắn địa chỉ em sau
Để cậu chết chân ở đó không load nổi chuyện vừa xảy ra
Tức là thầy Sinh sẽ thành gia sư của cậu á?
Anh Tú
*C... Cũng không tệ*
Author
Mong mọi người ủng hộ nhaaa
Chương 3
Anh Tú
Ủa ở đây đúng không ta?
Cậu vừa đạp xe vừa cầm điện thoại tra địa chỉ
Anh Tú
Chỗ này là khu nhà giàu?!
Anh Tú
Người gì đâu vừa đẹp trai vừa giàu
Đi một hồi cậu cũng đến đúng địa chỉ
Tiếng chuông vang lên giữa khoảng không
Nơi này vừa vắng vẻ vừa yên tĩnh làm cậu có chút rùng mình
Người trước mặt hiện tại không có bộ vest đắc tiền cùng chiếc đồng hồ lấp lánh
Hắn mặc một chiếc áo thun trắng bó xác vừa khít cơ thể cơ bắp và quần thun đen dài
Tóc không có keo, mái rủ xuống che một phần mắt hắn
Trường Sinh
Anh Tú, Anh Tú!
Anh Tú
Em không lạnh /Ngại/
Cậu xấu hổ quay đi để che khuôn mặt đang đỏ lên
Hắn mời cậu vào nhà và dắt giúp xe cậu
Vừa vào cậu đã cảm nhận được sự xa xỉ của căn nhà
Nội thất đơn giản nhưng lại toát lên mùi tiền
Trường Sinh
Em thích không?
Trường Sinh
Thế cho em nhé
Anh Tú quay lại mắt sáng như đèn pha
Trường Sinh
Tất nhiên là không rồi
Buổi học đầu tiên bắt đầu
Hắn đưa ra một đề kiểm tra kiến thức của cậu
Sau nửa tiếng chật vật cậu nộp bài cho hắn
Trường Sinh
Đề 10 câu em làm đúng 2 câu?!
Trường Sinh
Làm sao em lên lớp hay vậy!
Cậu ngồi kế bên ấp úng, lần đầu bị anh la như thế quê chết đi được
Anh Tú
E... Em không giỏi môn này
Hắn thấy vậy chỉ biết thở dài
Trường Sinh
Không giỏi thì để tôi chỉ
Từng câu từng chữ rót vào lỗ tai cậu và chảy đi, thứ duy nhất đọng lại là tông giọng trầm ấm của hắn
Cậu mãi ngắm bức tượng điêu khắc trước mặt mà không để ý người kia đã nhìn cậu từ lúc nào
Sau hai tiếng học, cuối cùng cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, cậu cạn kiệt sức lực nằm dài trên bàn
Hắn đi vào bếp mang ra một miếng bánh kem cùng ly sữa
Cậu thấy đồ ăn mắt liền sáng rỡ
Cậu nhanh chóng xử lý cái bánh, ham ăn quá nên không nhận ra mép miệng đã dính đầy kem
Hắn vươn tay quẹt hết kem rồi cho vào miệng
Hành động của hắn khiến cậu cứng đơ người
Giữa không gian chỉ có hai người tim cậu bỗng đập mạnh, lồng ngực phập phồng mất kiểm soát
Hắn không kìm được nhéo lấy cái má mềm mại
Trường Sinh
Em không về sao
Anh Tú
Em về được, em có xe mà
Trường Sinh
Muộn rồi, khi khác hẳn lấy
Trường Sinh
7 giờ tối rồi, về một mình nguy hiểm lắm
Anh Tú
*Mình là con trai mà*
Anh Tú
Em cảm ơn thầy /Cười tươi/
Cả hai sửa soạn chuẩn bị đi lấy xe thì có một âm thanh lớn vang lên
Tiếng sấm chớp âm ỉ bên ngoài, cửa sổ nhanh chóng được che phủ bởi những giọt nước lớn từ trên cao rơi xuống
Cậu quay sang nhìn hắn như thể sắp khóc đến nơi, hắn phì cười xoa đầu cậu
Trường Sinh
Hôm nay ở nhà tôi đi, gọi điện về cho cha mẹ nhé
Hắn dẫn cậu lên phòng ngủ
Trường Sinh
Em mặc tạm đồ tôi nhé, phòng tắm đằng kia
Trường Sinh
Cần gì cứ gọi tôi
Anh Tú
Em cảm ơn thầy Sinh
Cậu cầm đồ đi vào phòng tắm còn hắn thì ngồi vào bàn làm việc
Giáo án ngày mai hắn còn chưa soạn xong
Thật ra hắn rất bận nhưng vẫn ngõ lời dạy kèm Anh Tú
Có lẽ hắn không nỡ để cậu bé như vậy
Anh Tú
Thầy ơi, em làm rớt khăn mất rồi thầy lấy giúp em với
Hắn đi lấy khăn mới cho cậu
Cậu mở cửa ra lấy khăn rồi đóng cửa lại
Chắc do hơi nước bay ra nên hắn gặp ảo giác
Vừa rồi... Cảnh tượng gì vậy?!
Hình như cậu vừa khỏa thân trước mặt hắn
Trường Sinh
K... Không ổn rồi
Hắn đi xuống dưới nhà, không thể ở lại thêm nữa
Xuống bếp uống hết cốc nước đầy, hắn đánh đầu mình vài cái cho tỉnh táo
Trường Sinh
Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào
Tiếng cậu phát ra ngay sau lưng, lúc này hắn mới ngửi thấy mùi sữa tắm thơm phức
Hắn quay lại, cậu trong bộ đồ của hắn như quấn mềnh vậy, chiếc áo thun rộng cổ lộ gần một bên vai trắng nõn
Hắn chỉnh lại áo cho cậu, ho khang một tiếng
Trường Sinh
Em ra ghế ngồi đi tôi sấy tóc cho
Cậu lon ton chạy ra ghế ngồi ngoan ngoãn đợi hắn, có vẻ cậu đang rất vui mà không để ý tâm trạng hỗn loạn của ai kia
Hắn sấy tóc cho cậu, chạm vào mái tóc mềm mại còn đang ẩm ướt, dù cậu dùng sữa tắm của hắn nhưng mùi hương lại rất khác biệt, rất gây nghiện
Anh Tú
Thầy ở đây có buồn không?
Trường Sinh
Sao tự nhiên em hỏi thế?
Anh Tú
Tại em thấy, nhà này tuy ít phòng nhưng vẫn khá lớn so với một người sống
Trường Sinh
Đôi lúc cũng buồn nhưng tôi quen rồi
Anh Tú
Vậy thầy kêu em qua đi, em sẽ chơi với thầy
Hắn cười lớn trước câu nói của cậu, đứa trẻ này thật dễ thương
Anh Tú
Có ai nói thầy cười rất đẹp không
Trường Sinh
Thật sao? Em thích không
Anh Tú
Em thích... Ơ thầy trêu em /Bĩu môi/
Hắn xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói
Trường Sinh
Không trêu em nữa, đi ngủ nào
Hai người cùng lên phòng ngủ
Trường Sinh
Em ngủ trên giường đi, tôi ngủ sofa
Anh Tú
Sao thế được ạ! Em ngủ sofa cho
Hắn bỗng ghì cậu xuống giường, khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt cậu, từng đường nét mờ ảo do ánh bèn ngủ
Tim cậu lại đập liên hồi, miệng lấp bấp không thành câu
Trường Sinh
Em cứ ngủ ở đây đi
Cậu cầm gối đi lại chỗ hắn
Hắn nhận gối từ cậu, bỗng cậu cúi xuống hôn lên trán hắn
Rồi chui tọt vào chăn, hắn bên kia đang sốc vô cùng tận trước hành động của cậu, mặt Trường Sinh không biết từ khi nào đã đỏ ửng
Hắn đi lại bên giường kéo hờ chăn ra hôn lên tóc cậu
Đêm hôm đó, có hai người thổn thức trong tim
Author
Cho tui một tim nhaaa ❤❤❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play