[RHYCAP] Ánh Sáng Nơi Chân Trời
1. Khi Gió Đổi Hướng
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy yêu nhau từ những ngày đầu của tuổi trẻ, khi cả hai chỉ là những cậu học sinh, đến khi phải bương trải ngoài xã hội họ đều có nhau.
Một tình yêu nhiệt huyết khiến bao người ganh tị bởi sự dịu dàng và chân thành mà họ dành cho nhau. Đức Duy một Omega điềm đạm, luôn chăm sóc Quang Anh bằng tất cả những tình thương của cậu. Còn Quang Anh tuy là Alpha bướng bỉnh nhưng luôn trân trọng, chiều chuộng Duy.
Vẫn như mọi ngày, Đức Duy dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Quang Anh thì thư thả dậy sau.
Anh xuống bếp, ôm eo cậu từ đằng sau, hôn lên má một cách yêu chiều.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay em chỉ làm cơm chiên thôi
Đức Duy nói bằng giọng nũng nịu
Nguyễn Quang Anh
Em nấu ngon mà, cái gì cũng ngon hết.
Cậu quay đầu lại, mỉm cười hạnh phúc trước lời khen. Ánh mắt dịu dàng đang chìm trong hạnh phúc.
Hoàng Đức Duy
Chỉ được cái dẻo miệng
Quang Anh khẽ cười. Xoay cậu lại phía đối diện mình. Anh nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy
Nguyễn Quang Anh
Bao giờ mới chịu cưới anh đây. Em xinh, em ngon thế này. Anh sợ thằng nào sẽ cướp đi mất.
Cậu đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy anh ra, cố giấu đi sự ngại ngùng. Duy vẫn luôn như vậy, quen nhau đã lâu nhưng những trò thế này của Quang Anh vẫn khiến cậu ngại.
Nguyễn Quang Anh
Sao mùi pheromone của em hôm nay lạ vậy, khác mọi ngày quá.
Hoàng Đức Duy
Thôi! Đi ăn mau lên, em nấu xong rồi
Bữa sáng êm đềm cứ thế trôi qua. Tiếng cười nói ấm áp trong căn hộ nhỏ. Sau khi ăn xong, Đức Duy đi làm, còn Quang Anh ở nhà vì công ty anh không làm việc vào chủ nhật. Quang Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Đức Duy để tạm biệt.
Hoàng Đức Duy
Tối nay em có bất ngờ cho anh đấy
Nguyễn Quang Anh
Biết bây giờ không được sao
Hoàng Đức Duy
Không, tối mới được biết
Cậu cười rồi rời đi, để anh ở lại với sự tò mờ với món quà "bất ngờ" ấy. Tâm trạng vô cùng háo hức.
Tối nay anh cũng có một bất ngờ cho cậu, anh đã âm thầm chuẩn bị nhẫn để cầu hôn cậu. Điều này lại làm anh thêm phần háo hức.
Tiếng thông báo làm anh chú ý. Đi đến sofa thì thấy điện thoại cậu để quên ở nhà. Trước giờ cả hai rất thoải mái khi đối phương kiểm tra, sử dụng điện thoại của mình. Nên việc biết mật khẩu cũng là điều bình thường.
Tâm trạng Quang Anh lắng xuống, đôi mày dần cau lên khi đọc được tin nhắn có nội dung:
"Mai gặp lại nhé, cảm ơn em vì tối qua"
Tim Quang Anh thắt lại. Những hình ảnh Đức Duy thân mật với một người khác lập tức hiện trong đầu anh. Nghĩ lại, thời gian gần đây Đức Duy liên tục nói đi gặp khách hàng, tăng ca, về trễ rất nhiều càng khiến anh thêm phần nghi ngờ. Anh tắt điện thoại, ném sang một bên.
Đối hôm đó, khi Đức Duy về nhà, Quang Anh đã chờ sẵn ở sofa, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén khác hẳn ngày thường.
Hoàng Đức Duy
Em về rồi, hôm nay quên điện thoại ở nhà, mà bỏ qua đi. Bí mật mà em giấu chắc chắn anh sẽ bất ngờ lắm đó. Anh b-
Nguyễn Quang Anh
Giải thích đi, đây là ai.
Anh cắt ngang lời cậu, đưa điện thoại ra trước mặt. Nụ cười trên môi cậu dần tắt đi. Thay vào đó là sự hoang mang, nhận lấy điện thoại từ tay anh.
Hoàng Đức Duy
Đ-Đây là đồng nghiệp của em thôi mà. Tối hôm qua em giúp đỡ anh ấy phần dự án nên anh ấy cảm ơn.
Quang Anh cười nhạt, cất giọng đầy mỉa mai
Nguyễn Quang Anh
Em có chắc chưa? Hay tin nhắn này còn ẩn chứa điều gì khác?
Hoàng Đức Duy
Anh làm sao vậy, anh không tin em hả. Yêu nhau bao nhiêu lâu rồi, anh không hiểu em ư?
Quang Anh đứng bật dậy, ánh mắt chứa đựng sự tức giận và thất vọng. Lớn tiếng quát.
Nguyễn Quang Anh
Chính vì yêu nhau lâu nên anh mới không ngờ em lại làm như thế với anh.
Cả hai xảy ra tranh cãi gay gắt. Cuối cùng cậu rơi nước mắt, bỏ vào phòng đóng cửa lại. Quang Anh tức giận, vơ lấy chậu hoa đập nát.
Đêm đó, hai người đều không thể ngủ. Đức Duy nằm co ro trên giường, nước mắt cứ thế rơi ước đẫm gối. Quang Anh vò đầu, trong lòng đầy mâu thuẫn và đau đớn.
2. Bão Lòng Tình Yêu
Quang Anh bị đánh thức bởi chuông báo thức. Thấy hơi khác lạ vì không ngửi được mùi hương từ góc bếp, tỉnh ngủ một lúc mới nhớ ra chuyện hôm qua.
Chuẩn bị quần áo tươm tất, trước khi rời đi để đến công ty, anh nhìn cửa phòng chỗ cậu. "Chắc em ấy sẽ nghỉ làm.". Nhưng vẫn quyết định đi làm chẳng quan tâm đến.
Tối đó, sau giờ làm việc mệt mỏi. Quang Anh về nhà với sự uể oải. Bước vào căn nhà tối om, không một bóng đèn. Lên tiếng gọi cậu nhưng không có hồi đáp, tạm gác sang một bên, anh đi tắm rửa và tự làm bữa tối cho mình.
Xong xuôi mọi thứ, Anh vào phòng làm việc, cặm cụi đánh máy. Do quá chăm chú vào công việc, anh quên mất bây giờ đã là mấy giờ, nhìn lên thì thấy đồng hồ đã điểm 11 giờ. Chợt nhớ ra Đức Duy vẫn chưa về nhà, lấy điện thoại định gọi, cùng lúc đó có tiếng mở cửa. Đức Duy đã về! Anh chạy ra chất vấn.
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu giờ mới về?
Hoàng Đức Duy
Em đi công việc của em
Nguyễn Quang Anh
Công việc gì quan trọng đến thế
Hoàng Đức Duy
Không cần anh phải biết
Hoàng Đức Duy bỏ mặt anh lại, đi vào phòng nghỉ ngơi. Nguyễn Quang Anh thở dài vô phòng tiếp tục hoàn thành công việc.
Anh cầm tệp tài liệu trên tay, nhưng chẳng thấy tờ giấy ghi số liệu quan trọng đâu, anh hoảng hốt đi tìm. Sau một lúc tìm nhưng chẳng thấy, Quang Anh dần mất bình tĩnh. Ra ngoài hỏi Duy.
Nguyễn Quang Anh
Em có thấy tờ giấy nào trong tệp tài liệu màu xanh của anh rơi ra ngoài không?
Hoàng Đức Duy
Tờ giấy có highlight vàng đúng không? Em vứt nó đi rồi
Nghe xong Quang Anh như chết đứng tại chỗ. Sự tức giận không thể kìm nén
Nguyễn Quang Anh
Sao em làm gì vậy hả? Sao lại vứt nó đi, em có biết nó quan trọng lắm không?
Hoàng Đức Duy
Em vào phòng dọn dẹp, thấy giấy rơi rớt tùm lum dưới sàn nên em đi vứt.
Nguyễn Quang Anh
Em tuỳ tiện vậy, ít ra thì cũng phải hỏi anh chứ. Em hại chết anh rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Là lỗi do anh không cất giữ cẩn thận. Cái chuyện ngăn nắp, cẩn thận em dặn anh biết bao nhiêu lần rồi. Cái gì anh cũng bày ra cho em dọn. Trong phòng có ngăn bàn, có tủ mà sao anh lại không cất vào, để từa lưa ra ngoài em tưởng bỏ đi nên vứt.
Nguyễn Quang Anh
Nói anh như vậy thì em cũng xem lại em đi. Hành động bất cẩn. Có bao giờ em chịu suy nghĩ trước khi hành động không vậy? Em phải nghĩ trước hậu quả đi chứ, lúc nào cũng không nhận lỗi về mình, cứ cho rằng anh luôn sai.
Tiếng chuông điện thoại của Duy vang lên. Duy lập tức bắt máy, mặc kệ anh vẫn đang tức giận. Cậu nói chuyện với người bên đầu máy kia, bằng giọng rất dịu dàng, trong khi cả hai đang cãi nhau. Làm anh càng thêm phẫn nộ.
Hoàng Đức Duy
" Vâng, em về đến nhà rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Dạ, có gì hôm sau gặp nhau lại ạ"
Nguyễn Quang Anh
Là đứa nào? ĐỨA NÀO?
Hoàng Đức Duy
Liên quan gì tới anh, đây là chuyện riêng của em, anh đừng ghen tuông bậy bạ, chỉ là đồng nghiệp của em thôi, chẳng là gì cả.
Nguyễn Quang Anh
Thằng đồng nghiệp đó là lí do mà thời gian gần đây em về muộn đúng không? Em thèm khác đàn ông đến vậy à?
Không khí trở nên cực kì căn thẳng. Chưa bao giờ cả hai lớn tiếng với nhau như vậy. Khuôn mặt Đức Duy tái nhợt, đôi mắt đỏ lên vì cố gắng kìm nước mắt rơi.
Nguyễn Quang Anh
Lại muốn khóc nữa à? Khóc để anh phải nhận sai và vỗ về em như mọi khi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Anh đừng có quá đáng
Cậu cắn chặt bờ môi đang run rẫy, không muốn bản thân phải bật khóc.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, tôi chẳng ở lại cái nhà này nữa.
Quang Anh về phòng thu gom quần áo vào vali. Kéo nó ra khỏi nhà, mặc kệ sự ngăn cản của cậu.
Ngay trong đêm, anh đặt chuyến bay về Thanh Hoá. Lòng nặng trĩu nhưng vẫn giận rất nhiều. Ngồi trên máy bay, anh tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài với ánh mắt đượm buồn.
3. Hồi Sinh Từ Lỗi Lầm
Nguyễn Quang Anh bắt taxi về nhà mẹ, không khí lạnh làm anh khẽ rùng mình. Lâu lắm rồi anh mới về quê, mọi thứ vẫn không thay đổi. Anh kéo vali đứng trước cửa nhà, mẹ anh trông thấy thì bất ngờ, vui mừng chạy lại ôm con.
Mẹ Quang Anh
Về sao không báo cho mẹ trước
Nguyễn Quang Anh
Nhớ mẹ quá nên con về thăm
Mẹ Quang Anh
Duy đâu, không về cùng con à
Quang Anh chợt bất động với câu hỏi của mẹ
Nguyễn Quang Anh
À không, em ấy bận việc nên không về được
Mẹ Quang Anh
Vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm
Những ngày ở quê trôi qua chậm rãi. Quang Anh dành thời gian dạo quanh những nơi quen thuộc. Nhưng dù có đi đâu, làm gì, lòng anh vẫn cảm thấy rất trống vắng. Nghĩ lại những chuyện đó, anh vẫn cảm thấy khó chấp nhận.
Hoàng Đức Duy ở thành phố cũng không khá khẩm là bao. Căn nhà luôn tràn ngập nụ cười giờ đây chỉ còn mình cậu. Vẫn đi làm, vẫn ăn uống, nhưng cứ như người vô hồn.
Cậu bán thời gian bằng cách tăng ca, tìm cách khiến bản thân trở nên bận rộn hơn, để có thể ngừng suy nghĩ về chuyện ấy.
Nguyễn Quang Anh đang giúp mẹ nấu cơm. Mẹ anh quay sang hỏi
Mẹ Quang Anh
Hai đứa con cãi nhau đúng không
Tim anh chậm đi một nhịp khi nghe câu hỏi, ngước nhìn mẹ và đáp
Nguyễn Quang Anh
Sao...Mẹ biết
Mẹ Quang Anh
Tự dưng lại về đây tận 2 tuần, không nghe con nhắc gì về Duy. Cũng không thấy hai đứa gọi điện cho nhau.
Anh nghe xong, cúi xuống tiếp tục cắt hành.
Mẹ Quang Anh
Con có thể trốn tránh thằng bé được bao lâu? Nếu đủ quan trọng, thì dù có cách xa đến mấy con vẫn sẽ nghĩ về thằng bé thôi. Sao lại chọn cách rời đi thay vì cùng nhau sửa chữa lỗi lầm. Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng con hãy về với Duy đi, mẹ nghĩ thằng bé cần con.
Nguyễn Quang Anh
Con cảm ơn, nhưng lần này con sẽ không nhân nhượng. Em ấy sai thì tự tìm đến con mà giải thích.
Mẹ Quang Anh
Một omega nhạy cảm, yếu mềm như thế cần được con bao bọc trở che. Hạ cái tôi xuống mà làm lành đi con.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ đừng nói nữa
Anh đặt dao xuống, bỏ đi.
Quang Anh nhìn lên bầu trời đầy sao. Tâm trí bị cơn gió kéo bay đi từ khi nào, cảm xúc thất thần vô cảm suy nghĩ về câu nói của mẹ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tâm trí anh trở lại. Nhấc máy
Nguyễn Quang Anh
Alo em nghe
Bùi Anh Tú
Trời ơi Quang Anh mày hỏi xem Đức Duy điện thoại bị vấn đề hả, bồ anh gọi cả chục cuộc chẳng nghe máy.
Nguyễn Quang Anh
Ủa anh có người yêu rồi hả, sao không nói cho em biết
Bùi Anh Tú
Hẹn hò cũng lâu rồi, mà giờ mới công khai. Mày nói với Duy nghe máy hộ anh cái, bồ anh tìm nó bàn công việc.
Nguyễn Quang Anh
Em về quê rồi, Duy không có ở đây. Mà người yêu anh quen biết Duy à?
Bùi Anh Tú
Đúng rồi, ổng tên Trường Sinh làm quản lí ở văn phòng thằng Duy luôn đó. Mấy tuần trước lúc nào cũng đi với nhau để làm công việc, nhiều lúc anh bị ghen haha. Mà cảm ơn thằng Duy nhiều lắm luôn, nhờ công sức của nó mà bồ anh sắp được thăng chức.
Bỗng nhiên trong đầu anh có một suy nghĩ chạy qua, mắt anh sáng lên.
Nguyễn Quang Anh
S-Số điện thoại người yêu anh đuôi 179 đúng không?
Bùi Anh Tú
Ờ đúng rồi s-... Ủa alo alo
Quang Anh đã cúp máy sau khi nhận ra mọi chuyện. Cảm thấy vô cùng hối hận và tội lỗi. Vò đầu bứt tóc. Lấy hết can đảm bấm gọi cho Đức Duy.
Bên này Đức Duy nằm trên giường, không muốn nghe bất cứ cuộc gọi nào. Nãy giờ cậu đã từ chối rất nhiều cuộc gọi từ Trường Sinh và Anh Tú. Nhưng khi nhìn trên màn hình là Quang Anh gọi, cậu chần chừ rồi bắt máy.
Sau một lúc đổ chuông, cuối cùng người bên kia cũng nhấc máy. Quang Anh vui mừng
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ em sẽ không nghe bắt máy anh. Anh biết sự thật rồi, anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên tìm hiểu mọi chuyện trước khi buộc lỗi cho em. Anh hối hận rồi, anh yêu em, không thiếu em được, tha lỗi và cho anh một cơ hội sửa sai nhé?
Cậu im lặng nghe từng câu từng chữ anh nói ra. Nỗi buồn trong lòng như được xua tan. Nước mắt đã rơi từ khi nào.
Hoàng Đức Duy
Hức...Em nhớ anh lắm, anh khốn nạn khi đã bỏ đi đó. Em cũng có lỗi vì không đủ kiên nhẫn và không giải thích rõ ràng cho anh.
Nguyễn Quang Anh
Anh về với em nhé?
Hoàng Đức Duy
Mau đi! Nhớ anh!
Sau khi cuộc gọi kết thúc. Cuối cùng nụ cười trên môi anh cũng mở một cách nhẹ nhõm và hạnh phúc, chứ không gượng gạo nữa.
Nguyễn Quang Anh ôm chầm lấy mẹ, cảm ơn và tạm biệt mẹ. Nói rằng cả hai đã làm lành, bây giờ phải nhanh chóng về bên cậu. Mẹ anh vui vẻ khi con trai mình nhận ra điều quan trọng. Bà tiễn anh ra cửa, nhẹ nhàng vỗ vai
Mẹ Quang Anh
Yêu Duy nhiều lên nhé, thằng bé cần tình yêu của con.
Quang Anh gật đầu, đôi mắt sáng lên sự quyết tâm. Anh vẫy tay tạm biệt mẹ rồi bước lên taxi ra sân bay.
Trong suốt thời gian ra sân bay, làm thủ tục, chuẩn bị lên máy bay, anh đều nhắn tin cho cậu. Nhắn như chưa bao giờ được nhắn. Anh bày tỏ tình yêu của mình, và trách bản thân vô đối.
Nguyễn Quang Anh
10 phút nữa anh lên máy bay rồi
Thấy có lỗi với em quá
Hoàng Đức Duy
Anh nhắn nhiều quá em trả lời không kịp
Em ngủ trước nhé
Nguyễn Quang Anh
Oke em yêu, hẹn mai gặp em, nhớ em quá rồi
Sẽ ôm hôn em cho thật đã
Vừa nhắn tin vừa cười một cách bất giác. Hơn bao giờ hết, bây giờ anh chỉ mong mình có siêu năng lực để có thể bay đến chỗ cậu ngay bây giờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play