Hình Bóng Năm Xưa, Một Nửa Thanh Xuân — 「 Kuro X Kira 」
Chương 1 █ Kẻ Kì Dị. (1)
█ 𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 ---
⚠. Ooc.
⚠. Không giống như ngoài đời thực, đây là fanfic chỉ lấy nhân vật trong game của các anh nhưng sẽ có thay đổi tính cách do môi trường sống và lớn lên.
⚠. Có thay đổi tuổi tác.
⚠. Vui lòng không đánh đồng truyện và ngoài đời thực.
⚠. Truyện có phân cảnh u tối, máu me, bạo lực và phản cảm không phù hợp vài lứa tuổi.
⚠. Văn phong non, vốn từ có hạn, chính tả còn lỗi, xin chiếu cố.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯陆 寺
<< Bảng Công Dụng Kí Tượng. >>
(...) Hành động, biểu cảm.
"..." Suy Nghĩ/ Nhấn mạnh.
╹... ╹ Thì thầm, nói nhỏ.
〔 ... 〕 Nhắn Tin.
⎯⎯⎯ .... Dòng comment.
︳... Gọi Điện.
...□... Nội dung ẩn.
❝...❞ Lời nói/Hành động hồi tưởng.
(*) Chú thích/giải thích.
“Bàn phía dưới ấy.
Là của (*)Giáo Bá trường mình — Kuro.”
(*) Giáo Bá - Cách gọi học sinh hay đánh nhau giỏi, đứng đầu một nhóm gây tiếng xấu cho trường.
Hay nói đơn giản là trùm trường.
Trời gần vào mùa thu, cái lạnh se nhẹ thoáng qua những cơn gió. Ở cái thành phố lớn kiêm thủ đô như Bạch Dạ thì sự nhộn nhịp ấy chưa bao giờ được dập tắt, vì vậy nơi này gần như chưa bao giờ sở hữu một cái khoảng lặng thinh bất kể bốn mùa.
Trước cửa tiệm cà phê Tinh Vọng có treo một cái chuông, đẩy cửa vào sẽ có tiếng reo lên một cái "Coong" nhẹ. Sau âm thanh đấy sẽ là giọng nói của người phục vụ mời vào, người phục vụ tiếp là một cậu trai vóc dáng nhỏ gầy, mái tóc bạch kim hết sức nổi bật. Nghe thấy câu hỏi cậu trai ngước mắt, nhìn xung quanh tìm kiếm rồi gật nhẹ bảo.
| Ozin |
Được rồi, em hẹn ở bàn bên kia. Cảm ơn chị, phiền cho em một cốc nước cam ạ.
(Chỉ tay sang bàn số 2 tính từ cửa quán đếm qua bên tay trái)
Người phục vụ nở nụ cười đáp một tiếng rồi xoay người đi vào quầy gọi món. Ozin vuốt tóc mái rối của mình, cậu trai nhỏ sải bước đến vị trí mình xác định.
Nơi bàn hẹn có hai nam sinh, người ngồi hướng lưng về Ozin có mái tóc cam sẫm, ngọn tóc đuôi hơi lỉa chỉa, còn có toát lên một thư sinh thuần chuẩn. Nam sinh đối diện thì có mái tóc đen mịch, sắc mặt đôi phần xinh đẹp hệt búp bê sứ với làn da trắng mềm mại. Cặp mắt đỏ trái ngược với vẻ đẹp đó là sự lạnh lùng ngang trái, không góc mềm yếu nào.
Đôi mắt đó chuyển sang nhìn cậu trai, lập tức từ lạnh dần nhu hòa hơn đôi chút. Ozin chạm mắt, nhếch môi nhấc chân tiến gần hơn.
| Ozin |
Anh Kira, anh Ken! Em xin lỗi, em đến muộn mất rồi. (Gãi má)
| Ken |
Hả, Ozin đến rồi à? Không sao đâu, bọn anh cũng vừa mới đến không lâu. (Ngoái đầu, cười nhẹ)
Ken nhìn Ozin ngồi cạnh bên Kira, chằm chằm một lúc mới lên tiếng hỏi.
| Ken |
White không đi với em hả?
Cơ mặt tươi cười của Ozin tức khắc cứng đi, cậu nhóc dường như xị mặt đi. Có vẻ cậu nhóc không vui khi nhắc đến White — Vị anh trai như hình với bóng trong ngôi nhà của chính mình.
| Ozin |
Không ạ... Anh ấy.. Rất bận, không đến được. (Ngập ngừng)
Lúc này sự chú ý của nam sinh bên cạnh mới dồn lực đẩy tầm mắt từ phía cửa kính mặt lớn quét qua cậu nhóc tóc trắng xóa, tư thế ngồi của cậu chống cằm đăm chiêu bên ngoài nhìn rất đỗi thờ ơ. Cuối cùng, từ lúc Ozin bước vào đến giờ mới nghe thấy giọng nói trầm mỏng của cậu.
| Kira |
Em với cậu ta lại cãi nhau à? (Nhướng mày)
Ozin nhanh chóng phủi sạch mối hiểu lầm.
| Ozin |
Không có đâu anh, chẳng qua là anh ấy không có nhiều thời gian rảnh thôi. (Hấp tấp xua tay)
| Ozin |
Anh ấy gần đây mới nhận chức chủ tịch hội học sinh mà... việc sau này cũng rất nhiều, nên em không làm phiền gì.
Giọng Ozin ngày lúc một nhỏ dần khi nói vế sau.
Kira ngồi gần Ozin cho nên vẫn nghe được cái giọng nhỏ lí nhí kia nói vế sau cùng.
| Ozin |
╹Anh ấy còn chẳng có thời gian mà nói chuyện với em mà.╹ (Cười trừ)
| Kira |
... "Quả là một mối quan hệ phức tạp."
Ozin và White là hai anh em, nhưng không cùng huyết thống. Người anh được nhận nuôi, còn người em sinh ra sau khi nhận nuôi người anh chỉ sau một năm. Mối quan hệ của họ cũng có thể tính là thân thiết, chẳng qua càng lớn, bọn họ lại không như trước, cái danh như hình với bóng dường như không thể dính lấy bọn họ của ngày hôm nay nữa.
Nhận thấy được bầu không khí có chút u buồn, Ken tìm một chủ đề mới để xóa đi cái bầu không khí ngượng nghịu đầy căng thẳng này.
| Ken |
À phải rồi, thủ tục chuyển trường của cậu thế nào rồi Kira?
Kira được nhắc đến vấn đề này mới nghệch mặt ra. Ken nhìn cái phản ứng này lại biết chắc cậu bắt đầu quên mất nữa rồi.
| Ken |
Vừa quên đúng không?
| Kira |
Không có nha. (Đanh mặt)
Ozin & White: Rõ ràng mà.
( ˊ◜𖥦◝ˋ) (¬_`¬)"'
Như con mèo nhỏ bị nói trúng liền xù lông, Kira hừ một cái ngả ngửa dựa lưng lên lưng ghế khoanh tay rồi xem lại cái tiến trình chuyển trường của mình.
| Kira |
Hoàn thành rồi, ngày mai liền có thể chuyển đến.
| Ken |
Tốt rồi ha. (Nhếch khóe môi)
| Ozin |
Anh chuyển đến trường bọn em thành công rồi hả? (Vui vẻ)
| Ozin |
Vậy... điểm tổng của anh bao nhiêu vậy anh? (Tò mò)
Kira lục sùng lại cái trí nhớ kém cỏi của mình, được một lát mới phun ra ba con số.
(*) Tổng số điểm ở đây là số điểm của toàn bộ môn để thi vào trường của Ken và Ozin.
Trường học THPT được thiết lập ở đây điểm số tối đa mỗi môn là 150, riêng Toán là 180. Lấy cảm hứng từ môi trường học của Trung Quốc và áp dụng mô hình tính cách giáo viên từ Việt Nam, bối cảnh diễn ra ở thế giới này không cụ thể hóa ở một đất nước nào nhé nên lưu ý vì tôi không muốn mang chính trị hay đất nước nào vào đây (khá giống trong Minecraft chia vùng đất và đặt tên ảo thôi).
=>> Vui lòng anh em đừng mang văn hóa riêng của một nước cụ thể nào vào đây vì đây là thiết lập nhiều văn hóa đất nước kết hợp kể cả cách dạy/ thiết lập điểm số/ cách học tập/ cách sống, ...
| Ozin |
Khủng khiếp đến vậy á?? (Kinh ngạc)
| Ken |
Khụ khụ... Trâu Bò gớm thật đấy người anh em!?
"Nhém thì phun cả nước ra ngoài..." (Lau miệng, ho sặc)
| Ozin |
Anh ơi, anh nhớ mình có đàn em mình không? Chia em chút sự trâu bò này của anh đi anh Kira. (Bám víu áo cổ tay Kira)
| Ken |
(Gật đầu hùa theo) Phải, tớ nữa.
| Kira |
Hai người bớt chút đi, lại thái quá rồi. (Bật cười, nhướng người lên véo tai hai người)
Thật ra ai cũng biết năng lực học tập của Kira rất kinh khủng, cậu chính là con nhà người ta, thành tích rộn ràng. Là (*)Giáo Thảo cũ của trường THCS cũ của bọn họ.
(*) Giáo Thảo - Chỉ người có năng lực học giỏi đứng đầu trường, thành tích vượt trội và có vẻ ngoài cực kì đẹp trai.
Ozin xoa xoa chỗ bị véo oan oái than khóc, hơi rưng rưng nói.
| Ozin |
Anh chuyển như vậy, fanclub của anh hẳn là sẽ rất đau khổ đó?
| Kira |
Nhìn mặt anh xem anh có muốn ở lại đó không? (Cau mày)
| Ken |
Ai biểu cậu ham hố, từ đầu tớ đã bảo rồi mà, cái trường đó nghe vậy chứ không phải vậy rồi. (Cười)
| Kira |
Tại ông bô của tôi thôi, cậu nói xem ai lại muốn vào cái trường chỉ muốn bào tiền đó thôi chứ? (Tức tối)
Trường của Kira khi nhập học là một ngôi trường danh giá dành cho những tiểu thư công tử nhà giàu, cha của cậu đã cho cậu vào ngôi trường đó. Trái với danh tiếng tốt đẹp kia, ở đó chỉ toàn là những thành phần thối nát của xã hội mà thôi, giáo viên thì dạy cho có, học sinh thi không qua thì bố mẹ nhồi tiền cho qua.
| Ozin |
Cái trường đó đúng là tệ thật..
Ozin ít nhiều cũng biết được một vài tin tức của trường đó.
Tuy nhiên mọi tin tức xấu đều bị chúng dùng tiền nong dìm xuống.
| Ken |
Mà, nếu cậu chuyển sang trường bọn tôi, chẳng phải sẽ phải học chung cùng "cậu ấm nhỏ" nhà cậu sao?
Kira trầm lắng ngay sau khi nghe thấy cụm 《 Cậu Ấm Nhỏ 》 kia, khuôn mặt tức thì thoáng qua nét ghét bỏ, không chỉ khinh miệt mà còn có chút hận thù.
Ken nghe thấy tiếng cười trào phúng của Kira.
| Kira |
Cớ gì tôi lại bận tâm đến nó?
| Kira |
Chúng tôi cũng đâu có phải cùng lớp gì mà phải lo. (Nghiêng đầu)
Chỉ là chung trường thôi mà.
| Kira |
"Chắc là ông ta sẽ điên người lắm đây." (Chau mày, cười nhạt)
Bởi vì rác lại tự lết qua viên ngọc quý của ông ta mà.
Ly nước ép dâu trên bàn loãng đi vì những viên đá tan, cành hoa rũ rượi bên ven đường khẽ vươn người ve vẩy trong gió nhẹ trời thu.
Ngày hôm sau là đầu tuần lễ.
Kira đã sớm sửa soạn xong mọi thứ, dư dả chút thời gian khi ngồi trên xe chờ đợi, cậu mang ra một xấp đề ba tờ môn Toán làm để giết thời gian.
Cùng lúc đó, tiếng lì xà lì xùm dây dưa bên ngoài chỉ cách một lớp kính xe.
| Kiran |
Đi học vui vẻ nhé, nhớ đừng gắng sức quá nha con.
| Kiran |
Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đấy.
| Kiryon |
Vâng vâng, con biết rồi mà~ Cha đã nói điều này rất nhiều lần rồi! (Bịt tai, làu bàu)
| Kiran |
Ừ ừ, cha biết rồi, không làm phiền con nữa! Đi đi, cha sẽ nhờ dì TanYie làm cho con món cá biển mà con thích nhé. (Xoa đầu)
| Kiryon |
Thật ạ?? Được rồi, con tạm tha cho cha!
| Kiran |
Đừng quên mang theo thuốc ức chế đó!
| Kiryon |
Con biết rồiiiiii! (Leo lên xe)
Xe bắt đầu lăn bánh, Kira khịt mũi vài cái rồi dựa đầu vào thành kính giây lát, thầm nghĩ.
| Kira |
"Chắc hôm nay lại ăn bên ngoài rồi." (Xếp tờ đề lại)
Kira vươn tay mình, xoa bên vùng sườn mặt được dán băng cá nhân. Lại nặng nề nâng mí mắt nhìn người ngồi phía trước, không khỏi thở dài mà nhắm mi lấy trong túi ra cái tai nghe nhỏ mang vào một bên tai.
Dòng nhạc êm điệu chạy bên tai phải dễ dàng khiến cậu chìm vào giấc, xoa dịu sự khó chịu của cậu mà đánh một giấc thoải mái đến trường.
Đến nơi, Kira được tài xế đánh thức. Cậu cúi đầu cảm ơn tài xế rồi bước khỏi xe tiến vài khuôn viên trường. Thán phục cái nơi rộng lớn này rồi thì nghiêng người đi về phòng giáo vụ, trước nhất nên diện kiến giáo viên chủ nhiệm để nhận lớp đã.
Tại phòng giáo vụ ┃ 7:25 Sáng.
| Yiontor |
Em là học sinh chuyển trường đúng chứ? (Đẩy gọng kính, xem hồ sơ của Kira)
| Kira |
Vâng ạ. (Chắp tay sau hông)
| Kira |
"Đây là giáo viên chủ nhiệm lớp Ken sao? Giờ là giáo viên chủ nhiệm của mình nhỉ, nhìn trẻ thật." (Âm thầm đánh giá)
| Kira |
"Có lẽ là một Alpha."
| Yiontor |
Beta à, vậy em có thể ngồi với bất kì bạn nào nhỉ.
| Kira |
(Gật nhẹ) Vâng, em có thể, miễn là không bị làm phiền.
| Yiontor |
Được, em hẳn là biết về trường rồi nên thầy sẽ không giới thiệu quá dài dòng. (Đặt hồ sơ xuống)
| Yiontor |
Thầy là chủ nhiệm lớp 11D, em cũng biết rằng thành tích lớp mình không sánh bằng với lớp (*)mũi nhọn rồi nhỉ. Thầy sẽ hỏi lại lần nữa, em có chắc việc mình muốn học lớp này hay không?
(*) Lớp mũi nhọn là lớp chuyên, lớp có những học sinh xuất sắc nhất.
Nhìn ra được sự kiên định của Kira, anh không hỏi thêm nữa mà giao quyền hạn trong vòng 3 tháng tính cả sau khi thi học kì cậu sẽ có thời gian thử học nơi này, nếu có gì sau ba tháng có thể chắc với việc mình ở lại hay chuyển sang lớp đầu quân 11A.
Trò chuyện và làm thủ tục đơn giản xong cũng đã trôi qua 35 phút tương đương gần hết một tiết. Yiontor không câu nệ thời gian, tuân thủ luật thời gian kỉ cương của mình mà đứng dậy dẫn cậu về lớp, tiện thể dành 5 phút chuyển tiết giới thiệu và bắt đầu dạy tiết học của mình.
Băng qua dãy hành lang chính, cách đây một hai tầng lầu. Gần đó Kira có thể nghe thấy âm thanh ồn ào của lớp 11D, có vẻ đúng như những gì Ken nói, cái lớp này thực sự có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng ngủ của cậu thật.
Đột nhiên cậu bỗng có ý định muốn quay xe dễ sợ.
Yiontor mở cửa lớp, cả lớp đều đã im lặng và ngoan ngoãn ngồi yên, ai nấy đều vào chỗ của mình ngay ngắn trái lại với cái tạp âm ồn ban nãy.
| Kira |
.... "Lớp này rất được hoan nghênh với danh báo tốc độ."
Chuồn rất nhanh, rất cừ đó.
| Yiontor |
Mấy em giỏi nhỉ, vắng tôi thì tiếp tục làm loạn?
Lớp 11D: ... Không dám hó hé.
| Yiontor |
Gây ấn tượng xấu như vậy, xem ra là không tôn trọng bạn học mới chuyển đến.
| Yiontor |
Chuẩn bị xuống địa ngục đi. (Lạnh lùng đi lên bục giảng vào chỗ bàn giáo viên)
Lớp 11D: ...!!!! (Than Ầm Lên)
| Yiontor |
Không muốn thì im ngay, để bạn mới lên tôi giới thiệu.
| Yiontor |
Đây là học sinh mới chuyển đến. (Dùng phấn ghi tên lên bảng)
(*) Phần này là tôi phiên âm từ tên của Kira sang kí tự Trung để dịch sang Hán Việt, từ đó ra được cái họ tên để hỗ trợ một số tình tiết cần có họ. Thay vì lấy một họ ngẫu hứng thì tôi muốn chuyển nó thành tên Việt.
Tất nhiên vẫn sẽ giữ Kira, trong vài trường hợp tình tiết mới dùng đến cái tên này, ai không thích có thể out từ đây.
Cơ Lam <- Jī lā <- 基藍<- Kira.
⚠. Có thể không đúng vì tôi có thay đổi kí tự.
| Yiontor |
Các cô cậu nhớ giúp đỡ bạn mới đến, đừng có mà ăn hiếp bạn. Tôi mà biết thì anh chị liệu hồn với cái bài kiểm tra tháng của tôi, lúc đấy đừng có mà than khóc vì sao quá khó. (Hừ lạnh)
| Kira |
... "Giờ thì biết vì sao cái lớp này vẫn trụ được trên bảng xếp hạng được rồi. Chủ nhiệm như này mới áp chế được cái lớp này.."
Công đức vô lượng chủ nhiệm (*)Khắc!
(*) Khắc là biệt danh của chủ nhiệm lớp 11D, do nghiêm khắc quá nên học sinh đặt luôn cho ổng.
| Yiontor |
Em về chỗ bên trên bàn còn trống phía cuối ấy.
| Kira |
Vâng ạ. (Nhấc bước)
Chỗ được chỉ định là chỗ của Ken.
| Ken |
Chào mừng đến với lớp ha.
| Kira |
Cái lớp như cái chợ.
| Ken |
Không phủ nhận nổi.
| Ken |
Ở đây còn có bánh tráng á, nên là bồ tèo tập làm quen đi.
| Kira |
Bàn phía dưới trống, tôi xuống dưới được không?
| Ken |
Cái này... Chắc cậu không thể đâu.
Ken thở dài, nghĩ một lúc rồi nói.
| Ken |
Là của Giáo Bá trường mình — Kuro đó.
Tác Giả Có Lời Muốn Nói:
Kira: Là thằng nào nữa vậy?
Kuro: (Hắt hơi) "Ai nhắc mình vậy chèn?.."
Ken: (Cười khổ).
Chương 2 █ Kẻ Kì Dị. (2)
“Cậu... có thể cho tôi ngửi một cái được không?”
| Ken |
Yeah, là Giáo Bá trường mình, nổi tiếng hung bạo, giống như con thú điên mỗi lần phát điên sẽ gây sát thương lớn ấy.
| Ken |
Cậu ta có đôi mắt xám, thanh trầm hệt như mắt sói vậy.
| Kira |
Ồ, vậy tôi đi ngủ, cậu canh giáo viên hộ tôi.
Kira cuộn mình chìm vào giấc mộng.
Trải qua tiết học chán chường của môn văn, nhờ sự trợ giúp từ người anh em khác cha khác mẹ khác luôn cả dòng họ là người anh em Ken đây cậu đã thành công làm được một giấc rất ngon chỉ với một cái áo khoác đồng phục của Ken được cuộn lại.
Hiển nhiên việc sử dụng đồ tư trang của nhau sớm là việc thường tình giữa hai người, có thể nói là mối quan hệ anh em tốt nhất.
Giờ giải lao đã tới, Ken gọi cậu dậy.
| Ken |
Dậy đi cậu chủ ơi, Mặt Trời lên cao lắm rồi đó. (Lay người Kira)
| Kira |
Ư... đừng lay nữa, tôi tỉnh rồi.. (Nhíu mày, mơ màng ngồi dậy)
| Ken |
Thật là, không ai ngủ ngon như cậu trong tiết của lão Khắc cả.
| Kira |
(Dụi mắt) ...Cái gì cơ?
| Ken |
Tớ nói, không ai ngủ ngon được như cậu trong giờ học của lão Khắc cả.
| Kira |
Vì sao cơ? (Lờ mờ lấy lại tỉnh táo)
| Ken |
Còn sao chăng gì, lão chủ nhiệm lớp mình có tiếng nghiêm khắc bất kể người nào dù là học giỏi hay tệ mà.
| Ken |
Ổng kiên kị nhất là ngủ trong giờ học của ổng đó.
| Ken |
Với cả, áp lực lớn nên không ai dám ngủ, mà có ngủ cũng không thể ngon lành như cậu đâu.
| Kira |
Vậy à, chắc do tôi được ưu ái đó. (Cười nhạt, híp mắt)
| Ken |
Bớt, đi ăn trưa thôi. Không lại phải xếp hàng, mệt chết mất.
| Ken |
Tiết sau của ông thầy Lý, ổng cho bài nhiều lắm, tớ cần phải ăn để bổ sung năng lượng.
| Kira |
Tôi cũng có chút đói rồi. (Đứng dậy)
| Ken |
Ok, tớ dẫn đường cho.
| Ken |
Nhân tiện cậu muốn đi gọi Ozin chứ?
| Kira |
Xuống đó giữ chỗ trước đã, chúng ta sẽ gọi sau.
| Ken |
Ừ nhỉ, học (*)bá quả nhiên học bá, nói gì cũng hợp lí. (Gật đầu)
(*) Học Bá - Cách gọi học sinh giỏi.
Cả hai cùng đi xuống căn tin trường.
Kira theo phía sau Ken, chiều cao của cả hai không cách biệt quá lớn. Cậu nhỉnh hơn Ken 5 xăng ti mét, Ken thuộc tính Omega nên cậu chàng trông có nét thực thuần mềm mỏng hơn cậu. Mà Kira là beta, lại là đứa yếu ớt hơn cả người bạn thân đi phía trước mình.
Nếu nói Omega là giới tính yếu ớt, vậy thì nên xem lại rồi.
| Kira |
"Sách vở quả nhiên không thể đúng hết hoàn toàn."
Kira vừa đi vừa ngẫm ngợi.
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt ngay khi bọn họ lấy được chỗ ngồi.
| Ken |
Cậu ăn gì, tớ lấy.
| Kira |
(Nhìn thực đơn trên tường, quay sang Ken) Bát cháo gà đi.
| Ken |
Được rồi, cậu chờ ở đây tớ đi lấy.
| Ken |
Có gì thì đón hai người kia đi, họ cũng sắp xuống rồi đó!
Nói rồi Ken xoay người rời đi.
Kira chống cằm, giương cặp mắt bất cần quan sát. Cho đến khi nhìn thấy hai bóng dáng thân thuộc, Kira mới hô lớn.
| Ozin |
A, anh Kira! (Rạng rỡ chạy đến)
Vóc dáng của cậu nhóc hớn hở chạy đến. Như thấy được thứ nó thích vậy, chẳng màng đến thứ gì mà chạy rất vội đến chỗ của cậu.
| Kira |
Cẩn thận ngã đấy... Đâu có xa lắm đâu, vừa gặp ngày hôm qua, em gấp cái gì vậy Ozin? (Xoa đầu Ozin)
| Ozin |
(Cười hì) Hehe, tại em vui vì anh từ giờ học chung trường chứ sao!
Phía sau Ozin là nam sinh cao hơn hẳn cậu nhóc một cái đầu, mái tóc bạch kim đặc trưng và cặp đồng tử đen huyền, là một bầu trời đêm khác với viên tinh thể trong suốt lúc nào cũng bám anh.
| Kira |
Chào nhé, lâu không gặp.
| White |
Lâu ngày không gặp, vẫn khỏe nhỉ.
| Kira |
Tất nhiên, ăn ngày ba bữa đầy đủ và đặc biệt ngủ ngon.
| White |
Phải không đấy? (Nghi hoặc)
| White |
Trông cậu gầy đi nhiều rồi.
| White |
Tôi nhớ chỉ mới có một tháng không gặp mặt thôi mà.
| Kira |
Một tháng thì một tháng, đâu phải giữ nguyên được. Tôi không gầy đi, chỉ là cơ địa không béo nổi thôi. (Nghênh mặt)
| White |
Được rồi, khỏi khoe.
Ozin bâng quơ muốn nói gì đó nhưng phía sau cổ áo đột nhiên bị thứ gì đó nâng lên. Cảm giác rất giống bị nắm lên, cậu nhóc hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêng nhẹ tầm mắt về phía sau.
Hóa ra là White dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lấy cổ áo cậu nhóc, nâng lên vài cái, giọng điệu nhẹ nhàng nói với Ozin.
| White |
Ngồi đi, anh đi lấy đồ ăn.
| Ozin |
Phở bò nha anh, phiền anh rồi.
Kira theo dõi anh đi khuất đi, lại đảo về chú cún vẫy đuôi vui tít mắt nọ có chút suy tư.
| Kira |
Lên làm hội trưởng ra dáng trưởng thành hơn hẳn nhỉ? (Liếc Ozin)
| Ozin |
À vâng, anh ấy dường như có nhiều người theo đuổi hơn rồi.
Đuôi mắt Ozin hơi rũ xuống.
| Kira |
"Thật khó nhằng."
Kira không hiểu tại sao nhưng cậu không can thiệp, càng không muốn biết thêm.
Nó là một cái gì đó rất đỗi khó lí giải.
| Kira |
"Còn khó hơn cả giải bài toán hình học không gian nữa."
Đệt, cậu muốn đi hóng gió quá.
Nhìn họ thật khiến sức nóng nổi lên toàn thân cậu.
| Kira |
... Ozin, em gửi lời với Ken lại giúp anh rằng anh đi nghỉ một chút. Cảm thấy không đói nữa, bỏ bọc giúp anh mang lên nhé.
| Ozin |
Anh lại không khỏe ư?
| Ozin |
C-có cần xuống phòng y tế không ạ? (Lo lắng)
| Kira |
Không cần, anh khỏe.
| Kira |
Chỉ là muốn đi hóng gió, bỗng cảm thấy nóng bức thôi.
| Ozin |
"Nóng á..? Trời bây giờ chẳng phải đang vào thu sao... còn có, bên ngoài sắp chuyển mưa rồi."
| Ozin |
Em biết rồi, gặp anh sau ạ.
Kira nương theo lối ban nãy mà bỏ đi trước.
Cậu vừa sải bước vừa đi dạo trong khuôn viên trường, khuôn mặt cậu nổi bật nên đi ngang không biết bao người tò mò phải ngoái nhìn. Là một học sinh mới, cậu cư nhiên trở thành tâm điểm của cả trường với vô số lời bàn tán.
Có người chụp lén đăng bài lên diễn đàn.
Diễn Đàn Trường THPT I
「 Mấy bồ biết cái này chưa! Học sinh chuyển đến lớp bọn này siêu đẹp trai!
#HọcSinhMớiChuyểnĐến_[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh] 」
Trong ảnh thứ nhất là thiếu niên nằm trên bàn ngủ, lông mi dài rũ rượi, mái tóc đen lòa xòa vừa vặn không quá lũ khũ rối ren. Ngồi cạnh cửa sổ lớn ngang, ánh nắng ít ỏi của bầu trời âm u khẽ đáp trên khuôn mặt nọ, hết sức nổi bật làn da trắng mịn đó của thiếu niên.
Ảnh thứ hai là dưới căn tin, cậu rũ mắt đi phía sau lưng Ken để lấy chỗ. Vì mới tỉnh ngủ nên mắt còn mang lớp màng phủ mờ mịt, đầu cũng hơi cúi thấp, cả người kéo kín áo khoác đồng phục cao cổ, nửa cằm bị hụt xuống chỉ lộ phần cặp mắt rũ trông đôi phần u sầu nọ.
⎯⎯ Vãi thật, đẹp trai dữ!
⎯⎯ Trời ơi ảnh đẹp hớp hồn tui luôn!!!!
⎯⎯ Ôi đệt, đẹp thật, trông như người đẹp ngủ trong rừng vậy á!
⎯⎯ Vội đoán là anh zai Alpha Siêu đẹp trai!
⎯⎯ Alpha gì ba, trong ảnh hình như cậu ta lùn hơn một nhỉnh của người kia đó.
⤷ Lầu trên nói gì vậy, giới tính liên quan đến ngoại hình à? Bộ chưa thấy Alpha nào lùn bao giờ hả.
⤷ Bồ ơi, đa số là đều hiện hết bên ngoài mà nên người ta mới nói như vậy.
⤷ Chắc gì người kia là Alpha kkkkk.
⎯⎯ Mắt cậu ấy nhìn đẹp ghê, không thua kém gì Học Bá lớp 11A trường mình ha.
⎯⎯ Hình như tui nghe đồn bồ tèo này chuyển từ trường THPT TI đó.
⤷ Gì?? Cái trường dành cho người giàu á hả?? Vậy gia thế chắc cũng không phải dạng vừa rồi.
⤷ Rồi, nghe phát là biết ngay đúc tiền chứ chả học hành gì rồi.
⤷ Mẹ mày bị ngáo à? Tự nhiên cái nói vậy, mày đã thấy tận mắt đâu mà phán như đúng rồi.
⎯⎯ Tui nghĩ là trường mình chuẩn bị nạp thêm một hotboy nữa rồi!!
⎯⎯ Người khác ghen tị sẽ bảo cậu ấy xấu xí không có gì đặc biệt, LOL.
⎯⎯ Tui muốn stand bồ này quá.
⎯⎯ Vãi cả bều thật đó nha, chuẩn bị có thêm câu lạc bộ nữa hả?
⎯⎯ Ừm thì... cũng cũng đi.
⎯⎯ Ê có ai có số liên lạc của ảnh không? Mị muốn xin in4!
⤷ Chắc không đâu bồ, mới đến mà.
⎯⎯ Cái lùm mía, lượng tương tác ghê vậy, bài này mới post cách đây 5 phút trước thôi á?!
Đủ loại comment nhảy, chẳng mấy chốc lượt view tăng nhanh chóng.
Mà người bị bàn tán lại không hay biết gì.
Kira đi dạo được mới có 2 phút, đi qua lại tham quan trường mà bị nhòm ngó đến muốn chọc thủng người. Cậu không dễ chịu gì với việc bị nhìn như vậy, cậu lập tức đổi hướng tìm một nơi vắng để hít thở bầu không khí.
| Kira |
"Họ nhìn mình như thể nhìn sinh vật lạ vậy."
Bộ cậu không phải con người hay gì mà nhìn dữ vậy?
Thoát được những con mắt chằm chọc mình, Kira cuối cùng thả lỏng cảnh giác. Cậu nhẹ nhõm đứng dựa tường ổn áp lại tâm trạng.
Nơi cậu đứng là khu vườn sau trường, vì có diện tích không quá rộng nên ít có người lui tới. Cây cối ở đây cũng xanh mướt, làm việc thanh lọc không khí rất tốt.
Kira hít một ngụm khí se lạnh.
Cứ tưởng dễ chịu hơn nào ngờ cậu xui xẻo hít phải mùi khói thuốc vô danh nào đó.
Được cái nó cũng vơi rồi nên không quá ảnh hưởng.
Kira hơi chau mày, cậu nhăn mặt muốn tìm người nào vô lương tâm rốt cuộc hút thuốc ở cái nơi trong xanh tươi đẹp này.
Mang theo bực tức vì bị phá, cậu được buff hẳn thính giác vượt trội, mò theo mùi mà tìm đến.
Kết quả lại là phía sau bức tường ngăn cách giữa đường ngoài và bên trong trường.
Cậu thề, cậu muốn trèo qua đánh người rồi.
| Kira |
(Lắc đầu) "Bình tĩnh, đối phương chỉ hút thuốc thôi, sao mình phải cáu gắt như vậy.."
Thành thật mà nói, Kira chỉ muốn dễ thở hơn.
Nhưng lại chẳng có nơi nào khiến cậu dễ thở nổi cả.
Điều đó khiến cậu mất đi sự bình tĩnh thường ngày của mình.
| Kira |
"Có lẽ mình nên dọa hắn một chút..?"
Khi Kira định lên tiếng, một cái bóng đột ngột vụt qua. Cậu tròn mắt nhìn thứ vượt qua trong tích tắc, đó là một nam sinh khoác trên mình chiếc áo hoodie màu đen trùm đầu. Gương mặt đó vụt qua, trong một khoảnh khắc đôi mắt bảo ngọc của cậu bị áp lên bởi cái đơn sắc quang nào đó thật trầm lắng.
Trái tim Kira hẫng đi một nhịp, mùi hương dễ chịu từ đâu xộc lên mũi cậu. Hương vị đó như dỗ dành cậu, dễ chịu vô cùng, còn có chút thư giãn nữa.
Kira giãn mày ra, biểu cảm ngây ngô nhìn nam sinh nọ tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Cậu nhìn hắn phủi đất cát trên đầu gối, sau đó hơi ngẩng đầu ngoái lại nhìn cậu.
Mùi hương cũng đến rõ ràng hơn.
Khi hắn hoàn toàn quay mình đứng đối diện cậu, mùi hương kia liền biến mất.
Lúc này Kira mới sực ngộ ra mình vừa chìm đắm trong thứ mùi hương lạ lùng, cậu nhìn hắn bất giác lùi xa vài bước.
Cậu bấy giờ mới quan sát kĩ càng hơn, đôi mắt được Ken miêu tả hệt như mắt sói kia tuyệt đối chính là hắn, Giáo Bá trường THPT I — Kuro.
| Kira |
"Là cậu ta sao..?"
Kira dè chừng cất giọng hỏi.
| Kira |
Cậu là ai? Tại sao từ bên ngoài trèo vào?
Hắn chậm rãi rút tay từ túi quần cầm lấy điếu thuốc trên miệng dập đi, từ từ liếc nhìn cậu. Ánh mắt sắc lẹm, thập phần kì quái đáp hẳn lên người cậu.
Kira nghĩ hắn không trả lời cậu nên do dự có nên hỏi tiếp hay không thì một câu phun ra từ hắn.
| Kuro |
Cậu là học sinh chuyển trường?
| Kuro |
Kuro. (Rũ mắt dập nát điếu thuốc, lấy một tờ giấy gói lại)
| Kuro |
Tôi nghĩ cậu cũng lờ mờ đoán được là tôi rồi. (Liếc)
| Kira |
"Không đơn giản nhỉ."
Kuro nhìn Kira đứng yên không nhúc nhích, cũng biết cậu có vẻ e sợ mình nên nhẹ nhàng dịch ra xa một chút. Lặng lẽ lấy một cây kẹo mút vị đào mua sẵn từ cửa hàng tiện lợi trước khi trèo tường vào, mân mê nó rồi chậm chạp mở từng lớp keo bong ra.
Hắn khẽ mấp máy môi, nói.
| Kuro |
Nếu cậu không có gì để nói, tôi đi trước.
Kira mím môi, tay siết chặt. Kuro nhìn biểu hiện của cậu, mặt không đổi sắc nghiêng đầu để lộ sườn mặt một góc cạnh bén, mắt đảo lên nhìn trời có vẻ lười nhác. Một phút trôi qua, hắn không chờ thêm nữa trực tiếp quay lưng với ý định rời đi.
Bỗng chốc góc áo hoodie của hắn bị níu lại, hắn khựng người ngoảnh mặt quan sát cậu.
Cả hai chênh lệch chiều cao khá rõ ràng, từ trên nhìn xuống, hắn thấy một mảng đỏ ửng lan từ tai dần xuống phía sau gáy. Hắn trầm lặng, kiên nhẫn lắng nghe lời lí nhí ấp úng từ cậu.
| Kira |
Cậu... có thể cho tôi ngửi một cái được không?
Kira: Tôi muốn thanh lọc không khí!
Kuro: Máy thanh lọc không khí di động-ing.
Chương 3 █ Kẻ Kì Dị. (3)
Sợ hắn nghe không rõ, cậu cố tình nói lớn và chậm hơn.
| Kira |
Tôi muốn ngửi mùi trên người cậu.
Hình như nghe hơi kì, cậu lại bổ sung thêm.
| Kira |
Một chút thôi, tôi không có ý gì xấu đâu..
Đối với người khác đây có lẽ là một điều bình thường nhưng với hai ngày họ thì cư nhiên là một việc vô cùng kì lạ. Cái quái nhất là cả hai đều không biết gì về giới tính của nhau và đặc biệt đây còn là lần đầu gặp mặt nhau.
Rồi cậu lại bắt đầu cảm thấy hình như nó cứ sai sai kiểu gì đấy. Nhưng lời thốt ra rồi thì không rút lại được, thấy mình cũng... tự đào hố chôn mình rồi. Kira muốn chữa cháy, ai chỉ cậu đi.
| Kira |
Như vậy cũng được?
| Kuro |
Cậu yêu cầu, tôi chấp thuận, có vấn đề gì à?
| Kuro |
Hay giờ tôi đổi ý nhé.
Kira cụp mắt, quan sát vùng ngực áo hoodie. Cậu bắt đầu thu hẹp khoảng cách, gót chân nâng lên kề mặt mình vào chỗ gần yết hầu hắn. Vì cậu dùng một lực khá mạnh để nhấn lên tấm áo nọ, người Kuro ngả tấm lưng dài tựa lên mặt tường lạnh. Mũ trùm đầu của hắn lệch xuống bên dưới chóp đầu hai xăng ti mét, mặt hắn nghiêng sang trái tránh cấn bởi mái tóc cậu cọ vào.
Hắn cảm nhận được hơi thở nhẹ của cậu, chân thật đến từng tế bào. Nhiệt độ ấm áp len lỏi qua lớp áo từ tay Kira bám chặt, xung quanh bốn bề đều chỉ có âm thanh loạt xoạt của cậu gây ra.
Tư thế của hai người họ có thể được miêu tả như khá thân mật, chẳng qua rằng dường như người làm ra loạt hành động trên vẫn không thấy được loại góc nhìn này.
Nhưng dù thế nào, hẳn là nam sinh lùng sục mùi của hắn không có một chút xấu hổ nào.
| Kira |
(Ngửi) "Đúng là mùi lúc nãy... nhưng không còn quá rõ ràng."
| Kira |
(Dí sát hơn) "Thôi thì chắc hít đỡ thêm lát rồi thôi vậy... Hiện tại vẫn còn khó chịu quá."
Kuro an tĩnh quan sát Kira tùy tiện bám vào, trong tình huống không tự nhiên này hắn trông điềm tĩnh hơn bất kì ai khác. Ánh mắt dừng trên đỉnh đầu Kira, đồng tử lắng động có tia dị thường.
| Kira |
Sẽ không phiền nếu tôi xin thêm chút thời gian không? (Ngẩng mặt)
| Kuro |
(Híp mắt) Trên người tôi có mùi dễ ngửi đến vậy à?
Lấy cũng làm lạ, Kira nhận ra việc bản thân mình làm đều vô cớ chẳng có lý do. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu giống như một kẻ kì dị vậy, tự nhiên đi túm lấy ngay ta rồi yêu cầu cho mình ngửi mùi.
Nếu Kira đặt mình trong tình huống đó, là người bị ngửi thì chắc chắn cũng nghĩ rằng người yêu cầu kia tuyệt đối là biến thái chứ chẳng còn là kẻ kì dị nữa.
| Kira |
(Ho khan) Khụ... Ờm... Xin lỗi vì hành vi biến thái của tôi.
| Kira |
Đúng là trên người cậu.. có mùi rất thơm.
Đắn đo một lúc để tìm cách giải thích Kira mới tiếp tục.
| Kira |
Tôi có chứng oái oăm dễ bị tác động bởi các bầu không khí xung quanh.
| Kira |
Nói trắng ra là nhạy cảm với môi trường không khí khá nặng. (Đảo mắt)
| Kira |
Khi bị nhiễm phải, tôi sẽ... cảm thấy bức bối, khó chịu và nóng rát.
Nói đến đây, Kira nhìn đôi mắt âm u đang liếc mình trằn trọc kia khẽ nhích về hướng cổ tay cậu. Cũng không biết từ khi nào ống tay áo cậu thỏng xuống lộ mảng đỏ rực khó xem trên nền da trắng trẻo.
Bị lộ như vậy coi như cũng có bằng cấp thuyết phục đi, Kira thu liễm kéo ống tay áo trở về vị trí cũ.
| Kira |
Vậy nên cách chữa của tôi thường là tìm không khí sạch hoặc là tìm mùi hương được thanh lọc thuần khiết để hạ cơn khó chịu.
| Kuro |
Cho nên, mùi trên người tôi, nó thuần khiết sao?
| Kira |
Ít nhất tôi nghĩ vậy.
| Kira |
Nó dễ ngửi và đánh bay sự khó chịu trong người tôi.
| Kira |
Nên tôi đoán cũng có khả năng lắm?
Kuro dạt tay cầm lấy cổ tay Kira vươn lên, ép cả người cậu tiến đến. Kira giật mình, không kịp thủ nên tự nhiên mà áp hẳn lên người hắn. Mùi hương nhàn nhạt nhanh chóng ngập tràn đến khoang mũi cậu, cả người tự nhiên nhũn ra.
Hình như có vẻ rất thoải mái.
| Kuro |
Chỉ còn 3 phút vào tiết kế, tôi làm người tốt một lần giúp cậu vậy.
| Kira |
"Tự nhiên cái thấy ngại ngang vậy này..."
| Kira |
"Mà thôi, tranh thủ vậy, được giúp còn đòi hỏi gì tầm này." (Vùi đầu)
Thời gian trôi qua, tiếng chuông cũng cất lên phá vỡ sự yên bình của không gian vẳng lặng. Kira vốn đã thoát khỏi tình trạng dở dở ương ương của mình nhưng vẫn không thả ra, đến khi chuông vang mới bất đắc dĩ rời bỏ.
Kira không cảm thấy mỏi gì lắm, giữ tư thế từ lúc bắt đầu đến giờ chắc cũng được tầm 9-10 phút gì đó rồi. Nếu nhắc người mỏi thì chắc là cái tên đã bị cậu túm để giúp này, hắn từ lúc bắt đầu đã luôn chống đỡ cho cậu, tay hắn giữ hông cậu tránh ngã, chân cũng khụy một chút để cậu không phải nhón lên và đủ tầm không khiến cậu phải chật vật.
Đó cũng là lí do tại sao cậu không cảm nhận được gì ngoài sự tận hưởng đầy thoải mái đến cái độ chẳng muốn rời.
| Kira |
"Biết sao được bây giờ... Cảm giác đã quá nên vậy thôi." (Khịt mũi)
| Kira |
Ừm... cảm ơn cậu?
| Kuro |
Về lớp đi. (Xoay lưng)
| Kira |
Này, cậu không định về lớp à?
| Kuro |
Tôi quay về đó làm gì?
| Kira |
Vậy cậu vào trường làm gì chứ?
| Kira |
Muốn cúp cậu hẳn đã không trèo tường vào.
Kira đâu phải không biết hắn là dạng học sinh cá biệt đâu chứ, nhìn bộ dạng kia cũng đủ rõ. Trèo tường thuần thục, không mặc đồng phục lại còn cả khuôn mặt có hai ba băng cá nhân ở mấy vùng dễ dàng nhận ra là đánh nhau gây ra.
| Kuro |
... Cậu cũng giỏi suy luận nhỉ?
| Kira |
Vậy cậu vào đây làm gì?
Kuro lơ đãng nhìn bầu trời, khung trời mang sắc thái ảm đạm hệt như đôi mắt của hắn vậy. Lẩn vào đó còn có chút phức tạp, khó có thể đoán được hắn có biểu cảm gì.
Rõ ràng cái gương mặt đó, khi trèo qua tường và hiện tại đều như vậy. Dường như không thể hiện chút cảm xúc rõ ràng nào.
| Kuro |
Tìm người thôi. (Nhún vai)
| Kira |
"Ồ, chắc cậu ta tìm đàn em của mình."
| Kira |
Tôi nghĩ người cậu tìm chắc không có ở đây đâu.
| Kira |
Hôm nay điểm danh vắng rồi.
| Kuro |
Ừ, vào lấy đồ cho nó.
Tiếng ting tin nhắn ngân vang, Kira lôi di động ra xem.
| Ken |
〔 Cậu đi đâu rồi? Vào tiết được 10 phút rồi đó. 〕
| Kira |
"Cái đậu, nhanh vậy á?" (Nhíu mày)
Kira cất lại vào túi, cậu nghĩ cậu nên về lớp thôi. Nhưng nhìn "vị ân nhân" bất đắc dĩ dáng vẻ bơ vơ như vậy, cậu bỗng muốn thấy mình không có lương tâm lắm.
Vậy nên, Kira hé miệng hỏi Kuro.
| Kira |
Về lớp chung không?
| Kira |
Cậu đến lấy đồ mà.
| Kira |
Tiết này chủ nhiệm không vào, chắc là có việc nên trống tiết.
Không biết được hắn đang nghĩ cái gì, ngay sau đó hắn liền gật đầu nhẹ.
Cảm giác khóe môi còn cong lên đôi chút, rất nhanh lại tiêu tan khiến Kira không thể chắc chắn rằng Kuro vừa rồi có phải vừa cười hay không.
| Kira |
"Hoa mắt rồi." (Dụi mắt)
| Kira |
"Lần sau chắc đi kiểm tra mắt, tên này quay mình như chong chóng ấy."
Kira và Kuro cùng nhau trở về, có lẽ cậu sẽ không nghĩ đến rằng việc cậu đi chung với hắn về lớp sẽ tạo ra một tầm ảnh hưởng lớn như vậy.
Đến lớp, cậu đẩy cửa vào. Quả nhiên lớp học đã sớm đông đủ, nhờ tiếng mở cửa, trong 2 giây tất cả học sinh lớp 11D đều hướng sự chú ý đến cậu.
Đó là chưa đến khi Kira nhích chân vào một tí, thân hình cao gầy hiện rõ. Cái dáng đại chúng đến mất người nào người nấy chỉ mới thấy cái thân bước vào liền tự nhận ra nam sinh đi cùng học sinh mới là ai.
Tâm điểm đột ngột bị xoay chuyển thành hai người họ.
Nữ sinh [1] —╹Cái này... Kia chẳng phải là Giáo Bá sao..?╹
Nam sinh [1] — ╹Học sinh mới với... Giáo Bá??╹
Nữ sinh [2] — ╹Còn ai vào đây nữa, hình như bọn họ về lớp cùng nhau?╹
Nam sinh [2] — ╹Aigoo, trùng hợp hay là?╹
Nam sinh [3] — ╹Cả hai người đó đều đi tới lớp trễ 15 phút, không thể nào trùng hợp đến thời gian được? Cho nên, là đến cùng nhau à??╹ (Hoang mang)
Nữ sinh [3] — ╹Nhưng mà tôi nhớ Giáo Bá chưa đi đi về về cùng ai bao giờ.╹
Nữ sinh [4] — ╹Cũng đâu phải không có khả năng...╹
Tiếng xì xùm pha trộn những ánh nhìn tùy tiện đặt lên người, giống với ban nãy vậy.
| Kira |
"Aa... lại là mấy cái bầu không khí này.." (Khựng lại, cau mày)
Mấy người tò mò làm quái gì?
Kira mím môi, dự định phát ngôn khi sức chịu đựng bị lặp lại đến lần thứ ba. Phút chốc, bàn tay lớn từng giữ cậu giơ lên chắn miệng cậu, nhấn nhẹ thân cậu ngả lưng dựa vào lòng mình. Hắn dùng sức để ấn cậu không cho phép mở miệng, bản thân thì quăng một cái trừng đe dọa.
Thoáng chốc nét mặt Kuro âm u, nét lạnh lùng cùng với mùi hương mang tính sát khí cô đặc cả lớp. Hiển nhiên chỉ đủ để dọa cho bọn họ ngậm miệng cụp pha xuống chứ không ảnh hưởng xấu gì.
Mùi tin tức tố lan tràn nhạt nhòa cảnh cáo thành công.
Kira là người ở cự li gần nhất nên hưởng cả mùi hương của Kuro, trái ngược với những học sinh khác cảm nhận, cậu chỉ thấy mùi êm nhẹ làm lạnh cái đầu cậu thôi. Rất nhanh đã hòa hoãn hơn.
Cậu gõ nhẹ lên mu bàn tay hắn hai cái.
| Kira |
╹Được rồi... Tôi ổn rồi. ╹(Lí nhí)
| Kira |
Cậu lấy đồ thì lấy đi, muốn ở lại hay không thì tùy cậu.
Nói rồi Kira đi về chỗ của mình.
Giáo Bá Kuro cũng không đứng lâu, ngã qua bên bàn gần chỗ thùng rác lấy trong ngăn bàn một xấp truyện rồi lạnh nhạt bỏ đi.
Để lại cho ai nấy một màn hoang mang ngờ vực nhưng không thể xõa.
Đợi đến khi hắn đi rồi, Kira nghe thấy tiếng ai nấy đều thở phào.
Rất giống bọn họ vừa đi gặp tử thần, máu dồn muốn căng cả dây thần kinh.
Kira quyết định mặc xác tất cả, nghiêng đầu qua nhìn người bạn thân mình đơ hết cả người.
| Kira |
... Oi, còn sống không vậy bạn tôi? (Vẫy tay)
| Ken |
(Nắm vai Kira, ánh mắt viên đạn) Cậu mau giải thích cho tôi ngay, cái quái gì vừa diễn ra vậy hả???
| Kira |
Từ từ để tôi giải thích, cậu làm tôi đau á..
| Ken |
Cho cậu 2 phút để giải thích một cách gọn lẹ đấy.
| Ken |
(Hai tay đan tì vùng thái dương) ....
| Ken |
Vậy là, bồ tèo vô tình gặp gỡ rồi giao lưu vài câu thôi hả?
| Ken |
Nghe cứ... cẩu huyết thế nào ấy.. (Mặt hiện rõ hai chữ "không tin nổi" to tướng)
| Kira |
Thế cậu có thể nghĩ việc gì?
| Kira |
Chúng tôi quả thực trùng hợp cần về lớp thôi, còn vì sao lên muộn thì là vì tôi bị lạc rồi nhờ cậu ấy giúp thôi.
| Kira |
Chỉ đơn giản tổng hợp 2 cụm: Vô tình và ngẫu nhiên thôi. (Nhún vai)
| Ken |
╹Dù thế nào nó vẫn cứ cấn..╹ (Lẩm bẩm)
Kira thờ thẫn đảo mắt ra ngoài cửa sổ, thầm hồi tưởng lại sự việc vừa rồi.
Cậu cảm thấy ngày đầu tiên nhập học của mình quá nhiều nổi bật, chưa bao giờ có ai mắc nợ người lạ mà đến 3 lần một lúc như cậu cả.
| Kira |
"Mình cũng tài tình thật..." (Cười trừ)
Có thể bám víu và kể chứng bệnh mà không ai xung quanh trừ bản thân cậu cho một người vừa mới gặp mặt, còn làm những hành động vượt mất cư xử thường nữa chứ.
| Kira |
"Chắc cậu ta không để bụng đâu nhỉ.."
Kira nghĩ cậu có lẽ không bình thường rồi.
Cậu hi vọng cái gì sau loạt hành động ngốc nghếch biến thái đó của mình chứ?
Có lẽ cậu tự biến mình thành một kẻ kì dị trong mắt người đó rồi.
Kira vùi mặt mình vào nếp gấp khủy áo, đồng tử đỏ lay động khẽ nhấc lên phản chiếu bầu trời mây tan dần.
Trời hôm nay... không muốn đổ mưa.
Kira: Aissss, cậu ta không nghĩ xấu về mình đó chứ???
Kuro: ... (Nhìn tay mình, tâm trạng phức tạp)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play