Mặc Gia Tam Bảo
Chap 1
ở một căn phòng sạch sẽ nơi có hai nam nhân một thân bạch y với một thân hắc y đang ngồi dựa vào nhau.
cả hai nam nhân đều rất đẹp nhưng nỗi người lại mang một vẻ
Chàng trai thân bạch y tay đang liên tục viết những dòng chữ vừa đẹp vừa từ tốn, còn cạnh chàng thì người kia đang đung đưa quyển sách đang đọc mà lắc lư qua lại
Bỗng thân người chàng trai bạch y hơi nhích sang một bên
giọng hơi khàn khàn nhưng rất dịu dàng và nhẹ nhàng
tràng trai thân hắc y liền nằm nhoài xuống bàn rồi ngước mắt lên đáp
Ngụy Anh /hắn/
Gì thế Lam Trạm?
Lam Trạm /y/
Xuống phố ăn tối!
Ra là đã đến giờ Dậu, giờ này thì cũng là lúc mà y cùng hắn xuống phố hoặc các quán ăn
Ngụy Anh /hắn/
Nhưng ngươi chưa xong việc mà! /ngửa người nằm xuống sàn/
Ngụy Anh /hắn/
ngươi thật là, mai ngươi không trả bài lại cho bọn nhóc Tư Truy à?
Lam Trạm /y/
Sáng làm nốt!
Ngụy Anh /hắn/
Vậy được, giờ thì xuống phố ăn thôi /đứng lên ưỡn vai ưỡn ngực/
Lam Trạm /y/
/buông bút đứng lên/ Ngươi muốn ăn ở đâu?
Ngụy Anh /hắn/
Đi dạo đi, giờ này chắc cũng thưa bớt rồi đấy!!
Cả hai cùng nhau đi ra khỏi phòng và đều bước đi xuống quán
bên ngoài khách điếm là một nơi vô cùng náo nhiệt và ồn ào
các quán nước quán nhậu đều có các tiểu nhị đứng trước và liêu tục mời gọi!
Nhân Vật Phụ
Tiểu Nhị: mại dô mại dô các bác anh chị em ơi
Nhân Vật Phụ
Tiểu Nhị: rượu quán tôi ủ đã gần trăm năm, uống một chén là say quên lối về!
Tiểu Nhị đang mời chào nhiệt tình thì nhận ra có hai nam nhân một trắng một đen đi đến gần
Ngụy Anh /hắn/
Rượu quán ngươi là rượu j thế?
Nhân Vật Phụ
A! Công tử, ngài vô đi ạ!! Rượu gạo quán tôi ủ đã gần trăm năm, lên men cực kỳ!
Ngụy Anh /hắn/
Vô nhé? /ngước mắt lên nhìn Lam Trạm/
Lam Trạm /y/
/quay ra phía tiểu nhị/ Lấy cho hai vò!
Nhân Vật Phụ
Vâng vâng, hai công tử lời đi lối này ạ! /dẫn Lam Trạm và Ngụy Anh đi vào bên trong/ Hai vị công tử ngồi đây ạ! /chạy đi vào trong bếp/
Ngụy Anh /hắn/
Ngươi có uống không?
Ngụy Anh /hắn/
Ha ha, tốt tốt lắm. Đáng mặt đàn ông /ngồi xuống bàn/
Lam Trạm /y/
/Nhẹ nhàng đưa tay đỡ hắn/ Cẩn thận té!
Ngụy Anh /hắn/
Ta biết ta biết, ngươi ngồi xuống đi /xua xua tay/
Lam Trạm /y/
/Ngồi xuống/ Sáng nay ngươi ở đâu?
Ngụy Anh /hắn/
Sáng nay à? Ta ở với Tạ Liên Và Thanh Thu
Lam Trạm /y/
Người của Hoa Thành và Băng Hà?
Ngụy Anh /hắn/
Chính xác chính xác!! Mà sáng nay lúc ta về cũng không thấy ngươi!
Lam Trạm /y/
Gặp huynh trưởng!
Ngụy Anh /hắn/
Có chuyện gì à? Mấy nay ta cũng không thấy Giang Trừng!
Lam Trạm /y/
Hắn ốm nên huynh trưởng đến chăm sóc!
Ngụy Anh /hắn/
Hắn ốm?? Ha ha ha ha...
Hắn cười to đến nỗi các vị khách cũng phải tò mò liếc sang
Lam Trạm /y/
Nhỏ lại chút! Huynh trưởng đang chạy khắp nơi tìm thuốc!
Ngụy Anh /hắn/
Hắn cần gì thuốc, để cho Ôn Tình ra tay thì vèo là xong!
Lam Trạm /y/
Huynh trưởng không đồng ý!
Ngụy Anh /hắn/
Thế à? Vậy mai ta phải đi thăm hắn mới được!!
Cả hai đang nói hăng say thì tiểu nhị bước tới gần và bưng hai vò rượu cùng với vài đĩa thức ăn đi tới!!
Nhân Vật Phụ
Tiểu Nhị: Hai vị công tử này, hai vị đi săn đêm à? /đặt đồ ăn xuống bàn đưa vò rượu cho Ngụy Anh/
Ngụy Anh /hắn/
Không có không có, chỉ là tạm thời ở đây thôi!! /cầm lấy vò rượu rót ra chén đưa ra trc mặt Lam Trạm/
Lam Trạm /y/
/nhận lấy chén rượu/ Sao ngươi lại muốn đi thăm hắn?
Ngụy Anh /hắn/
Hắn bệnh ta phải đến chọc chứ!!
Nhân Vật Phụ
Hai vị cứ tự nhiên, tôi xin đi trc
Lam Trạm /y/
/hơi gật đầu hành lễ với tiểu nhị rồi quay sang Ngụy Anh/ ngươi chọc vậy huynh trưởng giận đấy!!
Tiểu nhị thấy y hành lễ vơi mình thì cũng ngại ngùng mà cúi đầu hành lễ một cái r mớ rời đi
Ngụy Anh /hắn/
Giận?? Sao ngươi và huynh trưởng ngươi hay giận thế?? Lần trc ta tới Vân Mộng cũng thấy huynh trưởng ngươi giận dỗi quay lưng với Giang Trừng! /tay liên tục gắp thức ăn cho vào miệng/
trong khi hắn vừa nói vừa nhai thì Lam Trạm chỉ khi hắn nói mới lấy gắp lấy thức ăn trên bàn
Lam Trạm /y/
Lần đó hắn không đi ăn với huynh trưởng, huynh ấy giận bỏ về Cô Tô
Ngụy Anh /hắn/
Thật là, ngươi vơi huynh ấy như nhau ấy!!
Lam Trạm /y/
Không giống! /cầm chén lên uống cạn trong một hơi/
Ngụy Anh /hắn/
Đúng đúng không giống, huynh trưởng ngươi không bt uống rượu!
Lam Trạm /y/
Huynh ấy biết uống nhưng không thik uống!
Ngụy Anh /hắn/
Thế à? Vậy ta đi về khách điếm nhé??
Lam Trạm /y/
Ừm. /Đứng lên móc ra chiếc túi bé xíu đưa cho Ngụy Anh/
Ngụy Anh /hắn/
/cầm lấy chiếc núi nặng trĩu ấy/ Ngươi ra ngoài trước đi ta đi trả tiền rồi ra ngay!! /đi vào trong bếp/
Lam Trạm /y/
Ừm.. /đi ra ngoài/
Sau gần một nửa tuần hương
Ngụy Anh /hắn/
/đi ra khỏi tửu lâu/ Ngươi đợi lâu chứ??
Ngụy Anh /hắn/
Nói chuyện một chút với bà chủ, lão bá ấy nấu ngon lắm!!
Lam Trạm /y/
Lần tới tới nữa!!
Ngụy Anh /hắn/
Ngươi muốn học nấu à?? /sải bước đi về khách điếm/
Lam Trạm /y/
/chậm rãi đi theo/ ngươi bảo thích!
Ngụy Anh /hắn/
Vậy được tốt lắm, lần tới ta cũng sẽ học!!
Lam Trạm /y/
Không cần, ta nấu được rồi!
Ngụy Anh /hắn/
Ngươi không cho ta vào bếp à?
Lam Trạm /y/
Ngươi chấm bài!
Ngụy Anh /hắn/
Được được, như ý ngươi
Lam Trạm /y/
Quả táo nhỏ đâu? Sáng ngươi về cũng không thấy!
Ngụy Anh /hắn/
Quả tảo nhỏ đang ở với Tạ Liên rồi, cậu ta thích Quả táo nhỏ của ta lắm!!
Ngụy Anh /hắn/
Ngươi buồn ngủ nhanh thế?? /tiến lại ôm lấy Y/
Ngụy Anh /hắn/
Ừ về về, cũng tối r!!
Hắn nói xong thì nhanh chân vừa dìu Lam Trạm vừa bước nhanh về phía khách điếm
Lam Trạm /y/
Không cần gấp..
Ngụy Anh /hắn/
Ngươi không cần chứ ta cần!
Cả hai khi vào khách điếm thì nhanh chân đi lên phòng
Vừa lên đến phòng Ngụy Anh đã dựa người Lam Trạm xuống trường kỷ
Ngụy Anh /hắn/
Ngươi ngủ chút đi rồi dậy!
Ngụy Anh /hắn/
Vậy để ta lau mặt cho ngươi! /chạy vào trong lấy chậu nc đi ra/ rửa mặt xog rồi ngủ!
Lam Trạm /y/
ừm.. /tiến lại để cho Ngụy Anh rửa mặt/
Ngụy Anh /hắn/
Xong rồi!! Giờ thì ngủ thôi, ngươi lên giường trc đi!! /bưng chậu nước đi vào bên trong/
Lam Trạm /y/
ừm /đi lên giường cời giày nằm xuống/
Ngụy Anh /hắn/
Ngươi không cởi áo ngoài ra à? Hay để ta cởi cho!
Hắn vừa nói tay vừa tự cởi áo ngoài của mình, chân thì cạ vào nhau để gỡ giày
Xong xuôi hắn nhảy lên người y mà ôm chặt lấy ng y
Lam Trạm /y/
/rướn người lên tắt đèn/ ngươi nằm cẩn thận kẻo té!
Ngụy Anh /hắn/
Được /kéo chắn đắp cả người hắn với y/ Lam Trạm ngủ ngon mai gặp!!
Chap 2
Bên ngoài tiếng chim hót réo rắt
Ngụy Anh /hắn/
/từ từ mở mắt ra/ Lam Trạm...
Lam Trạm đang ngồi cạnh ngay giường, tay y đang cầm quyển sách. Có lẽ y đã dậy từ sớm và ngồi đó đợi hắn
Y chỉ nói vài từ, đôi mắt của hắn cũng nhắm chặt mà không thèm mở ra nữa
Ngụy Anh /hắn/
Giờ là giờ gì rồi?
Lam Trạm /y/
Giờ Thìn rồi, ngươi đói chưa?
Ngụy Anh /hắn/
Chưa chưa đâu, ngươi ăn trước đi!
Lam Trạm /y/
Không tới Vân Mộng?
Y vừa nhắc đến đó hắn đã bật người dậy
Ngụy Anh /hắn/
Ta sém quên đấy!! Để ta xuống gọi--
Lam Trạm /y/
Gọi rồi, người ta đang làm. Ngươi ra bàn ngồi!
Ngụy Anh /hắn/
/đứng dậy đi vào nhà tắm/ Vậy nào tiểu nhị lên ngươi gọi ta!
Hắn đi vô lau rửa mặt mũi loáng cái là xong
Ngụy Anh /hắn/
/chạy ra ôm lấy Lam Trạm/ Ngươi dậy lâu chưa?
Lam Trạm /y/
Chưa lâu, ngươi lại đây!
y vừa nói vừa vỗ lên cái ghế cạnh y, hắn thấy thế cũng nhanh chân chạy lại ngồi xuống. Lưng hắn quay về phía mặt y để cho y chải lại đầu tóc cho hắn
Ngụy Anh /hắn/
Ngươi có gọi rượu không Lam Trạm?
Lam Trạm /y/
Sáng sớm không uống, ăn lẹ đi tới Vân Mộng
Ngụy Anh /hắn/
Đi một lèo là tới ngay ấy mà!
Đằng sau lưng hắn Lam Trạm đang chậm rãi chải tóc nhưng hắn vẫn không chịu ngồi im mà liên tục nghịch vào lọn tóc khiến một số chỗ hơi rối lên
Ngụy Anh /hắn/
Ngươi ngày nào cũng tạo một kiểu, đẹp lắm hả?
Ngụy Anh /hắn/
Thế à? Ta lại thấy người khác nhìn rồi cười!!
Hắn vừa ghẹo y vừa lắc lư người
Bất ngờ hắn quay người lại đối mặt với Lam Trạm
Ngụy Anh /hắn/
Ta cột tóc cho ngươi nữa nhé?
Ngụy Anh /hắn/
Biết chứ, ngươi nghĩ ta là ai thế?? Ta từng cột tóc cho Tư Truy rồi đó!!
Y nói xong thì ngồi xuống nhưng mắt không hề rời khỏi người hắn
Ngụy Anh /hắn/
Chậc chậc, ngươi đúng thật là... /Đứng phắt dậy/
Hắn nói xong thì bắt đầu chăm chú cột tóc cho Lam Trạm
Ngụy Anh /hắn/
Đẹp lắm phải không, giống ta rồi còn gì!
Hắn vừa nói vừa cầm hai chùm tóc múa may trước mặt y
Lam Trạm /y/
/quay mặt đi chỗ khác/
Ngụy Anh /hắn/
Ngươi lại ngại à? Dễ thương thế còn gì? /ôm lấy Lam Trạm lắc lư/
Ngụy Anh /hắn/
A! Được được /thả tay ra khỏi người y/
Tiếng động vang lên nhưng mặt Lam Trạm thì không hề vui mà quay lưng bỏ vào trong nhà tắm sửa lại tóc
Nhân Vật Phụ
Tiểu Nhị: Vị công tử, đồ ăn của các vị ta mang lên rồi đây ạ!
Ngụy Anh /hắn/
*Y thật là, rõ ràng mình làm đẹp thế mà y lại không chịu!!* Ra ngay ra ngau đây
Hắn vừa nói vừa tung tăng đi ra ngoài mở cửa để Tiểu Nhị bước vào đặt đồ ăn lên bàn
Hơi liếc mắt một cái, hắn đã giật mình mà không kìm lòng được liếc vào trong nhà tắm
Ngụy Anh /hắn/
*Sao nay y lại muốn mik ăn thanh đạm thế này?!*
Trên bàn thức ăn quá nửa là các mòn màu trắng xanh, chỉ có vài món mang màu đỏ lè
Nhân Vật Phụ
Vị công tử ăn ngọn miệng nhé, cần gì cứ gọi ta!!
Hắn không kìm được mà khuôn mặt xệ xuống, quả nhiên chính Lam Trạm gọi đồ ăn
Nhân Vật Phụ
Vậy ta đi trước! /đi ra ngoài đóng cửa lại/
Tiểu Nhị vừa đi ra ngoài thì Lam Trạm cũng từ trong đi ra với mái tóc đã quay về lúc ban đầu
Ngụy Anh /hắn/
/nhào đến ôm lấy người Lam Trạm/ Ngươi này là muốn hại ta à?? Sao toàn rau xanh không thế???
Hắn ôm chật lấy Lam Trạm la làng nhưng không quá to, y thì có vẻ đang suy nghĩ j đó cuối cùng mới cất tiếng
Lam Trạm /y/
Ăn nhiều không tốt!
Ngụy Anh /hắn/
Nhưng ta muốn ăn!!!
Lam Trạm /y/
Về Vân Mộng ta nấu!
Ngụy Anh /hắn/
Ngươi nấu hả??!!
Hắn nghe nói thế thì không tự chủ được mà ngước lên nhìn y
Lam Trạm /y/
Ừm... sáng hay đã học!
Ngụy Anh /hắn/
Tuyệt quá, Lam Trạm của ta tuyệt quá đi mất!!!
Hắn nói xong thì kéo lấy người Lam Trạm đi tới bên bàn ngồi xuống
Ngụy Anh /hắn/
Ngươi đi qua quán đó hả?
Lam Trạm /y/
/ngồi xuống/ Ừm.. người ta chỉ cách làm!
Ngụy Anh /hắn/
Đỉnh quá đi Lam Trạm của ta đỉnh quá đi mất!!!
Lam Trạm /y/
/gấp thức ăn cho Ngụy Anh/
Ngụy Anh /hắn/
Ta không ngờ ngươi lại lắm chiêu quá!!! Ăn lẹ đi Vân Mộng thôi!!
Lam Trạm /y/
Không cần vội! /gắp thức ăn đút cho Ngụy Anh/
Ngụy Anh /hắn/
ưm ưm /nuốt ực xuống/ Mà hắn bị lâu chưa?
Ngụy Anh /hắn/
Đã hai ngày mà không khỏi, chắc Kim Lăng đang rối lên đây!
Lam Trạm /y/
Ở vơi Tư Truy.
Ngụy Anh /hắn/
Gì?? Thằng nhóc đó đang ở với Tư Truy á?!!!
Lam Trạm /y/
Đi săn đêm cùng nhau, ở gần Cô Tô
Ngụy Anh /hắn/
Chậc chậc, tuổi trẻ tài cao!
Lam Trạm /y/
Ngươi cũng thế!
Ngụy Anh /hắn/
Không dám nhận, ta với ngươi đã ba mấy là cùng! Haiz...
Ngụy Anh /hắn/
Ha ha ha ta không lo thôi, dù sao thân thể này cũng mới có hai mấy tuổi!!
Lam Trạm /y/
Ừm, ngươi có ta!
Ngụy Anh /hắn/
Ta bt ta bt, ngươi là của ta!!
Hắn nói xong thì bất ngờ đứng lên nhưng vì đứng lên bất ngờ nên hắn bị sặc mà ho liên tục
Mặt Lam Trạm hơi hốt hoảng cũng đứng bật dậy
Ngụy Anh /hắn/
/xua xua tay/ Không sao không sao!!
Lam Trạm /y/
/Tiến lại gần nhè nhẹ vỗ lưng hắn/ Không được như vậy nữa!
Ngụy Anh /hắn/
Ừ, chắc phải bỏ!! /ôm lấy người Lam Trạm/
Lam Trạm /y/
Đi luôn? No chưa? /nhẹ nhàng ôm lấy người Ngụy Anh bế lên/
Ngụy Anh /hắn/
No rồi no rồi, ngươi no chưa?
Lam Trạm /y/
Rồi! Ngự kiếm?
Ngụy Anh /hắn/
Sao cũng được, đi thuyền chắc phải ba ngày nữa mới tới!!
Y ừm một tiếng rồi rút Tị Trần ra rồi cùng Ngụy Anh ngự kiếm hướng về phía Vân Mộng
Ngụy Anh /hắn/
Ngươi không sợ ngươi khác nhìn sao? /ôm chặt người Lam Trạm/
Ngụy Anh /hắn/
Ha ha nói đúng, ta ngại thay ngươi!!
Chap 3
Trong một căn phòng rất lớn bên trong Liên Hoa Ổ có hai thiếu niên một tím một trắng
Thiếu niên thân bạch y đang ngồi đầu giường tay cầm lấy tay thiếu niên có vẻ trẻ hơn một thân màu tím. Mặt của hai thiến niên có phần nhợt nhạt và hơi hốc hác
Giang Trừng /gã/
Ta không sao đâu!!
Ra là Giang Trừng, giọng gã hơi khàn khàn
Lam Hi Thần
Ngươi nằm đây đã hơn hai ngày rồi!!
Trên khuôn mặt của Lam Hi Thần có vài vết quầng thâm dưới mắt, có vẻ đã ngồi đây trông Giang Trừng không ngơi
Giang Trừng /gã/
Chỉ là sốt một tý mà thôi, không có gì phải lo cả!!
Lam Hi Thần
Đáng lo đấy, ngươi tối đó đã sốt cao mà!
Giang Trừng /gã/
Không sao không sao, dù sao cũng không chế.t đc!
Lam Hi Thần
/châm rãi truyền linh lực vào người Giang Trừng/
Giang Trừng /gã/
Ta bảo không sao mà, ngươi truyền vào làm gì!!
Lam Hi Thần
Không đc! /giữ chặt tay Giang Trừng mà truyền linh lực/
Giang Trừng /gã/
Chậc, ngươi sao cũng được. Với lại ngươi không về Cô Tô?
Lam Hi Thần
Không cần đâu, chỗ đó đã có Cảnh Nghi với Tư Truy rồi
Giang Trừng /gã/
Lam lão gia đi đâu rồi?
Lam Hi Thần
Ngài ấy đã tới Thanh Hà giúp Hoài Tang xử lý tòa bảo thạch!
Giang Trừng /gã/
Bảo thạch?? Ta tưởng đó không phải phận sự của Nhiếp Thị?
Lam Hi Thần
Nơi đó là mộ của Nhiếp gia!! Cũng nằm trong đất quản của Nhiếp thị
Giang Trừng /gã/
Hỏi sao, lần trước ta hỏi mãi Kim Lăng thì nó bào tòa đó ăn thịt người!
Lam Hi Thần
Cái đó là dùng hung thi trấn giữ đao của các vị gia chủ.
Giang Trừng /gã/
Ngươi biết à?
Lam Hi Thần
Có biết, dù sao Hoài Tang cũng hay tới nhờ giúp. A Dao cũng bt
Giang Trừng /gã/
/nhăn mặt/ Đừng nhắc đến gã!! Khó ưa!!
Lam Hi Thần
Được rồi ta không nhắc đến gã nữa, ta đi lấy thuốc cho ngươi! /đứng lên/
Giang Trừng /gã/
Y bt không?
Lam Hi Thần
Vong Cơ bt r, chắc lát đệ ấy sẽ đến cùng Ngụy công tử
Giang Trừng /gã/
Hắn mà tới đây ta xiên cho gã một nhát!!
Lam Hi Thần
Đệ ấy sẽ không thả Ngụy công tử ra đâu!
Giang Trừng /gã/
Thế thì ta phải--
Giang Yếm Ly
Đệ lại tính làm gì à?
Từ bên ngoài cửa có dáng thiếu nữ thướt tha đi vào
Lam Hi Thần
/Cúi đầu hàng lễ/ Giang cô nương/
Giang Yếm Ly thấy thế cũng cúi đầu hành lễ với Lam Hi Thần
Giang Yếm Ly
Lam công tử, cám ơn ngài đã chăm sóc A Trừng!
Lam Hi Thần
Không cần cám ơn đâu, dù sao cũng là người một...
Y còn chưa nói xong thì đã bị Giang Trừng cản lại
Giang Trừng /gã/
/Vung tay đạo vào người Lam Hi Thần/ ngươi tính nói j thế?
Lam Hi Thần
A! Không có j đâu. Ta xin đi trước
Giang Yếm Ly
Vâng Lam công tử đi cẩn thận ạ!
Lam Hi Thần
Hẹn gặp lại Giang cô nương, Giang công tử
khuôn mặt lúc đi ra của Lam Hi Thần có vẻ hơi đỏ, đôi mắt dịu dàng ấy cũng hơi ánh lên ngọn lửa gì đó
Giang Trừng /gã/
Đi đi đi, đừng có ló mặt ra!!
Giang Yếm Ly
/gõ vào đầu Giang Trừng/ Đệ nói thế với người ngày đêm chăm đệ à?
Giang Yếm Ly vừa nói vừa đi lại gần chỗ giường Giang Trừng
Giang Trừng /gã/
tỷ tỷ vô đây làm--
Giang Yếm Ly
Vô mắng đệ đấy, Lam công tử đã thức hai ngày chăm đệ. Đệ còn...
Giang Trừng /gã/
Kệ đệ đi, mà Kim Lăng đâu rồi?
Giang Yếm Ly
Kim Lăng đi chơi với bạn rồi, đệ thắc mắc j thế?
Giang Trừng /gã/
Nó đi với người của Lam thị tới Cô Tô??
Giang Yếm Ly
Đúng thế, mấy thiếu niên ấy có vẻ ngoan nên ta để thằng bé đi chung rồi!!
Giang Trừng /gã/
Về bt tay với ta!!
Giang Yếm Ly
Đệ tức giận lm j, nó đi chơi với bn mà!!
Giang Yếm Ly
Đúng rồi, nãy ta có nhận đc thư là lát vị Hàn Quang quân tới với A Tiện đấy!!
Giang Trừng /gã/
Hắn tới?? Hắn tới làm j??
Giang Yếm Ly
Thấy trên thư nhắn là thăm người bệnh, chắc là đệ đấy!!
Giang Trừng /gã/
Người đâu, thả chó, thả chó ra mau!!!!
Giang Yếm Ly
Đệ bị j thế, A Tiện tới thăm đệ mà?
Giang Trừng /gã/
Thả chó, thả Tiên Tử ra!!!
Giang Yếm Ly
Ta không cho người thả đâu, phụ thân cũng không cho người thả đâu!!
Giang Trừng đang định nói j đó thì bên ngoài tiếng cười nói đã lấn áp tiếng gã và đồng thời cũng khiến gã nhăn mặt
Giang Yếm Ly
Chắc A Tiện cùng với vị Hàm Quang quân kia tới rồi đó, để tỷ ra đón!!
Giang Yếm Ly đang định đi ra thì có tiếng la lối
Ngụy Anh /hắn/
Giang Trừng Giang Trừng, ngươi đâu rồi. Ngươi lại dỗi nhau với người ta à???
Quả nhiên chưa bước vào trong Ngụy Vô Tiện đã la lối làm càn. Hắn lúc đó cũng chỉ vừa mới đặt chân xuống Liên Hoa Ổ
Lam Vong Cơ đứng bên cạnh cũng không có phản ứng j nhiều mà chỉ chậm rãi thu kiếm lại
Y không nhắc thì không sao, y vừa nhắc là Ngụy Anh liền có thứ để quậy
Hắn nghĩ ngợi j đó rồi la còn lớn hơn lúc nãy
Ngụy Anh /hắn/
Ta về rồi đây, ta chào ngươi Giang Trừng. Ngươi ra đón khách này!!!!
Hắn cứ đứng đó la và không có dấu hiệu j là tính di chuyển
trong khi đó Giang Trừng đã sôi máu hết cả lên
Giang Trừng /gã/
Ta bảo tỷ tỷ thả chó tỷ không chịu nghe, lát nữa mẫu thân mà nghe thấy thì...
Hắn không nói hết mà chỉ lắc đầu
Giang Yếm Ly
Đệ ấy về vui nhà vui cửa chứ sao!
Giang Trừng /gã/
Tỷ tốt nhất nên để tên Kim Tử Hiên tránh xa hắn ra!!
Giang Yếm Ly
Vậy tỷ ra đón đệ ấy vào!
Giang Trừng nghe thế thì giật mình mà đá tung cả chăn, nhưng cũng chỉ một giây sau là bình tĩnh lại ngay
Giang Trừng /gã/
Tỷ đưa hắn vô lát mẫu thân về thấy...
Giang Yếm Ly
Không sao, đệ ấy cũng lớn rồi. Không còn trẻ con nữa!
Giang Yếm Ly vừa nói xong thì cái người không còn trẻ con nữa đã lên tiếng giả vờ khóc lóc
Ngụy Anh /hắn/
Này ra xem này, ta đến thăm ngươi mà ngươi không ra tiếp đón. Quả nhiên rất ghét ta!!!
Giang Trừng không kìm được mà tay siết thành nắm đấm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play