|ĐN Tokyo Revengers| Bước Qua Tro Tàn.
1. Trà nóng
Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác nhưng lại đặc biệt hơn hết.
Ito Fuka bước ra khỏi cửa hàng váy cưới với một năng lượng vui vẻ, trong lúc lái xe còn ngân nga khúc hát yêu thích.
Chuông điện thoại reo nhưng cô không hề để ý. Mãi đến khi cuộc điện thoại thứ ba reo lên thì mới có động tĩnh nhấc máy.
Nhân vật phụ
📲 : Cô là vợ sắp cưới của cậu Yoshida đúng không?
Ito Fuka
📲 : Phải, là tôi. Có chuyện gì sao?
Nhân vật phụ
📲 : Chia buồn cùng cô, cậu ta mất lúc rạng sáng rồi.
Ito Fuka
📲: Anh nói đùa kiểu gì vậy?
Nhân vật phụ
📲 : Sống chết vốn dĩ không phải là chuyện đùa. Mong cô đến bệnh viện một chuyến.
Đầu óc lúc này đã không còn tiếp nhận một thông tin nào nữa. Chỉ muốn đạp ga thật nhanh đến bệnh viện.
Ito Fuka
" Chắc là không phải đâu.. Đúng vậy! Không phải là anh ấy.. "
Nhân vật phụ
Này! Cô đi xe kiểu gì đấy hả!!!
Nhân vật phụ
Có biết xém chết rồi không?
Người đàn ông mở cửa sổ ô tô rồi quát lớn. Fuka không đáp lại, xe ngày một chạy nhanh hơn.
Bà Ito
Con gái à! Hôm nay tuyết rơi lạnh lắm đó.
Bà Ito
Mẹ đóng cửa sổ vào nhé.
Đôi mắt vô hồn ánh lên vẻ bi đát, tuyết bên ngoài cứ rơi mãi không ngừng, đôi lúc lại có vài người qua lại.
Bà Ito
Dùng ít trà nóng không Fuka?
Bà Ito
Mẹ pha trà hoa hồng con thích rồi đây.
Bà Ito
Đợi mẹ một lúc mẹ mang ra cho con.
Cũng chỉ có một mình bà nói chuyện, con gái của bà vốn dĩ đã ít nói nay lại không muốn mở miệng ra nữa.
Cho dù bà đã cố gắng hết sức nhưng không sao có thể đưa con gái về lại trạng thái như ban đầu.
Bà Ito
Trà đến rồi đây! Cẩn thận nóng.
Bà ấy rời đi, để lại Fuka một mình trong phòng khách.
Cô nhìn ly trà nóng đặt trên bàn, cầm ly trà nhấp một ngụm rồi chợt đổi ý.
Ly trà nóng đổ xuống chân nhưng mặt Fuka vẫn không chút biến sắc.
Đúng vậy, vụ tai nạn ngày hôm ấy khiến đôi chân xinh đẹp này bị liệt hoàn toàn và không có khả năng có thể khôi phục lại.
Đây trở thành một cú sốc lớn đối với một diễn viên múa Ballet như Fuka đi kèm với đó là cú sốc mất đi người thương lại khiến cô khép mình lại.
Ito Fuka
Thứ mẹ đang dấu ở sau lưng.
Bà biết không thể dấu được con gái nên cũng đành lòng đưa hộp quà đang dấu sau lưng cho Fuka.
Bà Ito
Con có chắc là muốn mở nó ra chứ?
2. Cuốn sổ và bút mực
Ito Fuka ngồi một mình trong phòng, trên bàn là một hộp quà màu hồng xinh xắn.
Cô lưỡng lự đôi chút đang phân vân không biết là có nên mở ra không. Mà người gửi chính là Yoshida Itsuki - chồng sắp cưới đã ra đi năm ngoái.
Chồng sắp cưới của cô đã chuẩn bị những món quà sinh nhật từ trước chỉ cần đúng ngày đúng năm sẽ được gửi đi đều đặn cho Fuka.
Nhẹ nhàng bóc tách hộp quà, bên trong hộp là một chiếc bút máy và một quyển sổ đơn giản cùng một tấm thiệp.
" Chúc mừng sinh nhật em! Lúc trước anh có để ý rằng em nói vu vơ là muốn viết nhật kí. Tặng em một cây bút máy và một quyển sổ, mong em sẽ ghi lại những gì mà em muốn, đặc biệt là ghi lại cuộc sống đầy màu sắc của em. "
_Yoshida Itsuki_
Đọc đến đây cô rơi nước mắt, tức giận ném món quà vừa mở xuống đất. Khóc lớn.
Ngay lúc này, cảm giác đau đớn về mặt tinh thần bỗng xé toạc tim gan. Cô chỉ biết khóc và khóc, như đang than trách số trời tại sao lại đẩy cô vào bước đường này.
Cuộc đời sẽ yêu chúng ta nếu như chúng ta cũng yêu nó. Nhưng tại sao Fuka đã học cách chấp nhận và cố mở lòng yêu lấy cuộc đời một lần nữa, nó lại vùi dập cô vào màn đêm sâu thẳm.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô liền nhặt lấy cuốn sổ dưới đất cùng với chiếc bút mực bắt đầu viết. Viết hết ra nỗi lòng của bản thân thầm giấu bấy lâu.
" Nếu được quay lại lần nữa, mọi thứ sẽ khác chứ? Nếu được quay lại quá khứ, tôi muốn thay đổi một cuộc đời, thay đổi những gì khiến tôi luôn đau đáu ở hiện tại. "
Vì khóc quá nhiều nên Fuka đã ngủ thiếp đi trên bàn, trong tay vẫn cầm cây bút mực và trang giấy chưa ghi hết.
3. Mùa hè năm 2005
Giáo viên
Được rồi, tới giờ vào lớp rồi.
Giáo viên
Tất cả về chỗ ngồi đi nào.
Giáo viên
Này em kia! Tới giờ vào lớp rồi mau dậy đi.
Giáo viên
Nhanh thức bạn dậy học đi! Qua giờ nghỉ trưa rồi.
Nhân vật phụ
Học sinh: Nè! Mau dậy đi!
Mọi người xung quang hô hào, lắc người nhưng học sinh ấy không hề có phản ứng. Giống như là đã chết.
Nhân vật phụ
Học sinh: Cô ơi! Bạn ấy..
Giáo viên thấy thế liền đích thân xuống kiểm tra.
Giáo viên
Tới giờ vào học rồi.
Giáo viên
Mau dậy học đi nào!
Lúc này người học sinh kia mới có động tĩnh.
Ito Fuka
" Ngủ trên bàn nhức hết cả người! "
Giáo viên
Chịu dậy rồi đó! Cả lớp đang đợi em dậy để học bài đấy.
Giáo viên
Được rồi! Chúng ta cùng vào học nhé. Các em mở sách ra trang 35.
Nhân vật phụ
Học sinh: Cậu không sao chứ? / nhìn Fuka /
Nhân vật phụ
Học sinh: Cậu ngủ suốt mà. Cả lớp còn tưởng cậu chết rồi ấy chứ!
Ito Fuka
" Không đúng! Người này... "
Fuka nhìn quanh lớp học, tiếng cô giáo đang giảng bài, tiếng lật sách vở và hình ảnh những học sinh đang chăm chú ghi chép.
Ito Fuka
C-chuyện gì đang diễn ra vậy?
Nhân vật phụ
Học sinh: Cậu sao đấy?
Ito Fuka
Lúc nãy tôi còn đang ở nhà mà. Sao giờ lại..
Ito Fuka
Đồng phục học sinh?
Ito Fuka
/ nhìn ra ngoài cửa sổ /
Bên ngoài đang là mùa hè với cái nắng gay gắt khác xa với mùa đông tuyết rơi trắng trời lúc ấy.
Ito Fuka
Rõ ràng đang là mùa đông mà!! Lúc đó còn có tuyết rơi nữa!
Nhân vật phụ
Học sinh: Cậu ngủ nhiều quá rồi đó!
Giáo viên
Hai em kia! Mau đứng dậy, nói chuyện trong lớp thế à!!
Người bạn kia đứng dậy còn Fuka vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Giáo viên
Em kia! Không nghe tôi nói gì à! Mau đứng dậy.
Ito Fuka
Tôi không đứng được! Hai chân tôi không đứng được!
Giáo viên
Sao lại có học sinh vô lễ như vậy!! Mau ra ngoài cho tôi!!
Lớp học xôn xao, Fuka ngày một hoang mang đang không hiểu chuyện gì. Cô nhìn ra cửa sổ một lần nữa, hình ảnh cô mờ nhạt được phản chiếu qua tấm kính.
Ito Fuka
" Mình trông trẻ quá..! "
Ito Fuka
Năm này là năm bao nhiêu vậy!!
Nhân vật phụ
Học sinh: Cậu ta bị cái gì vậy? Chẳng phải đang là năm 2005 à.
Fuka càng không thể giữ được sự bình tĩnh, cô đứng dậy rời khỏi bàn học rồi ngã xuống nền nhà.
Ito Fuka
" Đau quá! Chân mình.. có cảm giác ư? "
Fuka đứng dậy cứ như em bé tập đi, bước được một hai bước lại ngã nhào xuống.
Ito Fuka
" Mình đi được rồi! Mình có thể đi được! "
Fuka lại tiếp tục đứng dậy, lần này cơ thể có vẻ đã thích ứng hơn, cô lập tức chạy khỏi lớp trong sự ngơ ngác của mọi người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play