Văn Hàm: Đạo Tình
#1.
Xin chào, tôi là Tả Kỳ Hàm.
Một tên nhóc bị coi là rác thải của xã hội. Ba nuôi thường gọi tôi bằng cái tên "Sao Chổi".
Câu chuyện này thật sự rất dài, mẹ tôi là tiểu thư nhà danh giá. Là phu nhân nhà họ Tả.
Nhưng thật chớ trêu thay, người phụ nữ ấy lại gặp phải một tên cặn bã như ba ruột của tôi.
ông ta bắt cóc mẹ, đưa đến vùng núi xa xôi hẻo lánh, còn xâm hại mẹ, những ngày tháng tăm tối tìm đến bà ấy.
Nhưng, sau hơn một năm mất tích mẹ cũng được tìm thấy. Khi đó bụng mẹ đã tròn to, mẹ mang theo tôi_đứa con của kẻ cặn bã trở về thành phố, cái nơi phồn hoa và đắt đỏ. Còn ba ruột tôi thì bị tống vào tù.
Thật buồn, cũng chỉ vì sự xuất hiện của tôi mà mẹ đã rời đi mãi mãi. Ngay trên chiếc bàn sinh lạnh lẽo ấy.
Khi đó Tả Nhiễm_chồng mẹ.
Đã muốn gi*t ch.e.t tôi rồi.
Vậy mà chị gái_(con gái của mẹ và vị thiếu gia họ Tả kia) lại cứu tôi. Chị ấy nhất quyết ôm chặt lấy tôi, đứa bé đỏ hỏn được quấn trong tã. Chị khóc, chị đánh ba, chị tự làm mình bị thương chỉ vì tôi.
Nhà họ Tả bất đắc dĩ phải nuôi dưỡng tôi.
Đó là những gì chị gái đã kể cho tôi nghe.
Còn hiện tại tôi đã 18 tuổi rồi, là một cậu học sinh trung học, học lực tốt , tương lai sáng lạng.
_Buổi sáng thứ hai đầu tuần_
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
Chào nhóc, vẫn dậy sớm như mọi ngày ha.
Chị nở nụ cười thật ngọt ngào dành cho tôi.
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
Ăn sáng chưa.
Tả Kỳ Hàm
Dạ chưa, ba và ông nội đang chờ chị trong phòng ăn đấy.
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
Hôm nay lên công ty sớm, không ăn sáng ở nhà.
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
À cái này chị cho bé con của chị.
Chị nhét vào tay tôi một ít tiền giấy màu đỏ chót, rồi xoa đầu tôi.
Sau khi chị đi làm, mùi hương hoa lưu ly của Alpha cứ thoang thoảng quanh mũi tôi.
Ngày nào chị ấy cũng ân cần gần gũi như vậy, vì thế mà trên người tôi dính không ít mùi Pheromeon của chị
Tả Kỳ Hàm
Thực sự là 28 tuổi rồi sao.
Trong căn này ngoài chị ra thì chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của tôi, tôi cũng chỉ đứng ngang hàng với người hầu mà thôi.
Tôi đặt chiếc bình gốm sứ đã được lau sáng bóng lên kệ rồi xách balo đi học.
Trường học vừa tổ chức kì thi tháng, điểm đã được dán trên bảng tin lớn. Học sinh túm tụm bu lại xem và tôi cũng không ngoại lệ.
Trong khi tôi còn đang chờ đến lượt mình thì đã có kẻ đến trước mặt tôi cười đầy đắc thắng, bản mặt hống hách đó của hắn khiến tôi thật sự thấy chán ghét.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Mày thua rồi.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Đứng nhất vẫn là tao .
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Chúc mừng nhé "Vua về nhì".
Dương Bác Văn vỗ vai tôi kiểu vừa an ủi vừa khinh bỉ.
Tôi chỉ dám nghĩ thầm chứ không dám mở miệng ra chửi hắn. Ở cái trường này ai mà không biết tên thiếu gia họ Dương hống hách, ngang ngược, cậy quyền cậy thế này chứ.
Lớp học xếp chỗ theo thứ hạng điểm thi. Và tháng này tôi lại tiếp tục ngồi với Dương Bác Văn.
Hắn ta rất phiền, khi tôi đang làm toán vô cùng tập trung thì hắn ngồi bên cạnh luôn miệng nói.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Đã phục tao chưa.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Học chăm chỉ vào nhé, đừng đứng sau tao nữa, tao thích đấy.
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn... Nếu thắng tôi khiến cậu thích thú mà dựng tai vẫy đuôi liên tục như vậy.
Tả Kỳ Hàm
Cậu thích thì tôi sẵn sàng nhường.
Dương Bác Văn không cười được nữa. Mặt hắn lạnh đi hẳn một tông, nhưng tôi thì cực kì hả hê.
Hương Gỗ Trầm bỗng len lỏi vào trong không khí. Hắc đến mức khiến tôi như ngạt thở.
Tả Kỳ Hàm
Thu cái mùi Pheromenon của cậu lại.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Hôi?
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Mùi lưu ly trên người mới hôi đấy thằng nhóc Beta.
Tả Kỳ Hàm
"tôi...là Beta sao"
2Anh🌷
Bộ kia đang bí, nên là các tềnh yêu đọc đỡ fic này nha.
#2.
2Anh🌷
Chào các tềnh iêu ❤️
Đúng vậy, tôi không phải Beta.
Tôi luôn dùng miếng dán cá nhân để bịt kín tuyến thể lại, ngăn tin tức tố toả ra ngoài.
Ba Tả nói, mùi Pheromenon của tôi rất hôi, nó khiến ông ấy buồn nôn. Nên tôi cực kì mặc cảm với mùi hương của mình.
Lâu dần tôi cũng quên mất việc bản thân mình đã phân hoá thành giới gì.
Tôi không rảnh cãi cọ với Dương Bác Văn, chỉ muốn chú tâm học hành.
Vậy mà hắn vẫn cố tình phá tôi. Dương Bác Văn giật lấy quyển sách bài tập của tôi rồi ném đi.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Chướng mắt tao
Bác Văn đập bàn đứng dậy, hắn rất cao, khí thế áp đảo rất lớn.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Hôm nay tao vui, định tha cho mày rồi.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Mà sao lại không biết điều vậy nhóc.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Tan học tao đợi mày.
Hắn vỗ vỗ vào má tôi vài cái rồi bỏ ra khỏi lớp.
Nhìn theo bóng lưng ấy mà tôi khẽ rùng mình, không biết tôi đã lấy cam đảm ở đâu mà vừa nãy dám nói lời cà khịa hắn.
Tôi cũng chỉ là đã nhẫn nhịn quá lâu, đột nhiên muốn bộc phát ra thôi.
Không ngờ lại rước hoạ vào thân.
Hết tiết học đầu tiên, bụng tôi đã réo lên vì đói.
Sợ không trụ nổi hết tiết 5, tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng xuống căng tin tìm thứ gì đó lót dạ.
Ở sảnh chờ, một đám học sinh bu lại rất đông, hò hét xem náo nhiệt, tôi không để ý chỉ muốn đi đến quầy lấy một hộp sữa.
Vậy mà rắc rối vẫn tìm đến tôi.
Bọn họ xô đẩy nhau và một kẻ nào đó đã va vào tôi.
Dương Nghị_Beta
Aisss //nổi cáu//
Dương Nghị_Beta
Là mày à mọt sách.
Dương Nghị_Beta
Không ở trên lớp ôm đống sách của mày đi, còn xuống đây làm gì 💢
Dương Nghị_Beta
Vướng chân tao.
Dương Nghị giơ tay nắm đấm lên định đánh tôi
...: Đừng đánh người vô cớ.
Dương Nghị_Beta
Trương Quế Nguyên 💢
Dương Nghị_Beta
Mày phiền thật đấy, thằng phá đám.
Giọng nói của Dương Nghị tỏ rõ sự cáu giận của cảm xúc.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Dương Nghị bỏ đi.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Chấp nhặt với loại người này, chỉ tổn phí nước bọt.
Trương Quế Nguyên_Alpha_ Hương Hổ Phách
Quản anh em của cậu cho tốt.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Cần mày nhắc?
Dương Bác Văn kéo theo đám anh em của hắn rời đi, nhưng tôi đã vô tình bắt được ánh mắt của hắn.
Dù chỉ là quét qua, nhưng tôi hiểu cái ánh nhìn trêu chọc ấy, hả dạ khi thấy tôi yếu thế , không biết cách chống trả.
Trương Quế Nguyên_Alpha_ Hương Hổ Phách
đứng dậy đi
Trương Quế Nguyên đưa tay ra muốn giúp tôi, nhưng tôi từ chối.
Trương Quế Nguyên_Alpha_ Hương Hổ Phách
Chú ý cẩn thận.
Trương Quế Nguyên_Alpha_ Hương Hổ Phách
Đừng dính vào bọn họ.
Trương Quế Nguyên_Alpha_ Hương Hổ Phách
Sẽ làm bẩn cậu đấy.
Trương Quế Nguyên nói xong liền rời đi, tôi ngơ ngác không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên cũng học cùng lớp với tôi, con nhà giàu học trội môn tự nhiên, là đội trưởng của đội tuyển bóng rổ. Kiêm luôn chức hội trưởng hội học sinh.
Nhìn chung mọi thứ đều tốt.
Trong những tiết học tiếp theo.
Tôi và Dương Bác Văn đều không nói gì với nhau.
Đến khi tan học, tôi cứ ngỡ Bác Văn chỉ nói đùa, nào ngờ hắn đã đứng đợi tôi ở cổng.
Vừa thấy tôi, Bác Văn liền túm chặt cổ áo tôi rồi kéo tôi đi như một con cún.
_Nhà kho cạnh bãi đất trống _
Tôi bị đẩy khụy gối xuống đất.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Sao, đau à.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Muốn gì nhỉ.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
À muốn mày giúp tao gọi Trương Quế Nguyên đến đây.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Chơi
Dương Bác Văn thì thầm vào tai tôi, hắn cười, nụ cười đó rất ghê rợn.
2Anh🌷
Các ngđẹp ơi, ủng hộ mình đi ạ🥹
#3
2Anh🌷
Các bác ơi, ủng hộ tui đi.🌷🌷
Dương Bác Văn rút bao thuốc từ trong túi quần ra, tiếng tách của bật lửa vang lên. Điếu thuốc được châm nóng đỏ.
Hắn ngồi lả lướt trên ghế, hai ngón tay thì kẹp điếu thuốc
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
//nhả khói//
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Thử không.
Tôi lắc đầu, kiên quyết từ chối nhưng Bác Văn vẫn lấn tới, áp sát tôi.
Hắn bóp cằm tôi, rồi ép tôi ngập lấy điếu thuốc của hắn.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Hít vào.
Tôi gồng hết sức muốn đẩy hắn ra nhưng không được.
Dương Bác Văn cười ngượng gạo mà thả tôi ra.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Nhóc ơi.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Hôm nay còn dám bật tao.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Khá đấy
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Có phải mày được thằng đó chống lưng.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Nên không biết sợ là gì nữa.
Giọng tôi run run, nhưng không dám để lộ ra là mình đang rất sợ.
Lời của hắn tuy không quá sắt đá, nhưng ánh mắt kia lại sắc lạnh đến ch.ết người.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Thì sao à.
Dương Bác Văn đá văng cái ghế cỗ về phía tôi, may là tôi phản xạ tốt né được một màn chấn thương.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
đánh nó đi.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Bao giờ bọn mày chán thì thôi.
Tôi hoang mang với câu nói ấy.
Hoá ra đám anh em của Dương Bác Văn vẫn luôn ở trong căn phòng này, chỉ tại ánh sáng ở đây quá kém nên tôi mới không nhìn thấy bọn họ.
Sau đó là một cuộc tác động vật lý lên người tôi.
Bởi vì tôi biết, Dương Bác Văn chỉ đang chờ tôi mở lời cầu xin bọn họ tha cho mình .
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Dừng.
đám người tản ra, còn tôi thì đã nằm nhoài ra sàn. Cơ thể đầy chỗ bầm và không còn chút sức lực nào.
Dương Bác Văn nắm tóc tôi, ép tôi ngồi dậy.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Thảm thật đấy.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Mau gọi anh hùng đến cứu mày đi nhóc.
Tôi căm phẫn nhổ một bãi nước bọt vào người hắn.
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn, cậu đừng nghĩ mình hơn người khác.
Tả Kỳ Hàm
Không bằng một phần nhỏ của Trương Quế Nguyên.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Ra là vậy.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Này nhóc.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Có phải mày thích thằng đó không?
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Nếu vậy thì buồn cười quá.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Một kẻ đáng ghét và một thằng hôi hám.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Càng nghĩ càng khiến tao buồn nôn đấy.
Tả Kỳ Hàm
Cậu không có quyền phán xét tôi và Quế Nguyên.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Mày chưa từng nghe câu, có tiền là có quyền à.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Tao không thiếu tiền như mày.
Dương Bác Văn_Enigma_Gỗ Tuyết Tùng
Nên là tao có địa vị, muốn nói ai, muốn phán xét ai, muốn đánh đập ai chẳng được.
Lời nói cay nghiệt ấy đã in vào trong não bộ của tôi.
Tất cả bọn họ đều rời đi, chỉ vứt lại tôi ở đây, ở trong cái nhà kho tối tăm và bụi bẩn này.
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
Hàm nhi, bé con em về...
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
Hàm nhi em sao thế //lo lắng//
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
Sao đồng phục dơ hết rồi.
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
Mặt em bị sao vậy?
Tôi về đến nhà trong bộ dạng xấu xí nhất từ trước đến giờ, quần áo dính bẩn, mặt mũi bầm tím. Chân tay ẻo lả đi như sắp ngã.
Chị liền thấy thì rất lo cho tôi, chị hỏi nhiều đến nỗi não bộ của tôi không load kịp.
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
Bé con, em nói chị nghe đi, là ai bắt nạt em đúng không.
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
Được rồi.
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
Không nói cũng được.
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
Mai chị đến trường với em.
Cứ lần nào chị muốn đến trường để giải quyết việc của tôi thì chị lại có một chuyến đi công tác đột xuất .
Thành ra chưa lần nào chị tới cả.
Tả Kỳ Hàm
Em bị trượt cầu thang nên ngã hơi đau một chút.
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
Bé con.
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
Em bất cẩn quá vậy.
Thấy tôi đau mắt chị cũng rưng rưng
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
Nghỉ ngơi đi.
Tả Diễm Kỳ_Hoa Lưu Ly
Chị mua thuốc cho em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play