[BL]Vệt Sáng Trong Góc Tối
Tao sẽ ngủ với người này
Trời về đêm, từng cơn gió se se lạnh thổi lướt qua cặp nam thanh nữ tú đang dìu dắt “nhau”.
Họ vừa đi ra khỏi club cách đó không xa, vài người làm muộn về ngang qua đa phần không quá để ý đến hai người đó hoặc có để ý nhưng cũng chỉ đơn giản nghĩ “đêm nay họ sẽ có một đêm nồng cháy.”
Nhưng Minh thì không nghĩ như vậy, hắn không nghĩ sẽ có cái đêm rực cháy nào cả. Thứ rực cháy là cơ thể hắn thì có!
Cô gái bên cạnh cứ liên tục nỉ non những lời mật ngọt khi liên tục bấu víu vào cánh tay hắn.
Cô nàng thậm chí còn không ngần ngại dụi dụi bộ ngực tràn đầy của mình lên người Minh.
Cô gái này khá xinh đẹp, Minh đoán thế bởi càng ngày hắn càng cảm thấy bản thân mình không ổn.
Nhưng dù cơ thể không ổn thế nào thì Minh đã tự nhủ với lòng mình rằng là sẽ không bao giờ ngủ với cô ta bởi… cô ta chính là con ả đã bỏ thuốc hắn!
Minh tặc lưỡi, hắn đã cố tình chọn một góc nhỏ trong club vậy mà vẫn có người lân la đến làm quen rồi bỏ thuốc hắn.
Vì nghĩ đối phương là nữ cũng như đã ngà ngà say nên hắn chẳng phòng bị gì nên bị bỏ thuốc lúc nào không hay, giờ thì thủ phạm cứ quấn quýt lấy hắn một cách nôn nóng.
Vũ Anh Tuấn Minh
Biến./chán ghét buông ra một câu phũ phàng với cô ả/
?
Anh, anh khó chịu lắm đúng không?/không bỏ cuộc mà bám riết lấy hắn hơn/
Minh không hiểu từ đâu lại tòi ra một cô nàng “thiếu thốn” đến độ bỏ thuốc một kẻ tàn tật như hắn. Đã thế còn dai như đỉa đói.
Vũ Anh Tuấn Minh
Không, bỏ ra đi.
Hắn cau mày hất tay cô ả ra nhưng cô càng bấu chặt hơn nữa.
?
Anh, để em giúp anh đi mà. Kĩ năng của em rất ổn luôn đó!
Vũ Anh Tuấn Minh
Kĩ năng ổn thì về nhà mà tự thẩm đi.
?
Không chịu đâu!/bĩu môi/
Nói thế mà cô ả vẫn không chịu buông tha cho Minh, hắn cảm thấy cứ dây dưa thế này khéo cô ả kia đạt được mục đích nên càng muốn cắt đuôi cô ta hơn.
Bỗng nhiên Minh nhìn thấy bóng lưng của một người đang ngồi bệt trên vỉa hè của con đường vắng người.
Hắn chẳng nghĩ gì nhiều mà hất tay cô ả kia ra rồi bước nhanh đến gần cái bóng lưng kia.
Minh dễ dàng nhấc thằng nhóc kia lên như xách mèo rồi hùng hồn tuyên bố.
Vũ Anh Tuấn Minh
Tao sẽ ngủ với người này nên nhanh nhanh biến dùm đi.
Một khoảng không gian im lặng như tờ, đến độ tưởng như có con quạ bay ngang qua kêu “quạc, quạc…” luôn rồi. Nhưng Minh đang có hơi men cộng thuốc trong người nên chẳng có nhận thức gì về điều đó cả.
Vẻ mặt hoảng hốt của người bị Minh nhấc lên như mèo và cô ả kia thật sinh động.
Đặng Tường An
N… Này!?/luống cuống nhìn Minh rồi nhìn cô ả kia/
?
Em không tin đâu! Cậu nhóc này là học sinh mà? Hơn nữa còn là con trai!
Vũ Anh Tuấn Minh
Có lỗ là được.
Cô ả lắp bắp thêm gì đó mà Minh nghe không rõ rồi xấu hổ bỏ đi, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thả người kia xuống.
Minh đang định xin lỗi cậu nhóc kia thì bỗng dưng được ăn một cú đá thẳng vào giữa hai chân, hắn đau đến độ hét không thành tiếng, đến độ thay vì ôm hạ bộ thì hắn ôm bụng.
Đặng Tường An
Chết tiệt, thằng điên nào vậy!?
Dám giở trò thì bố mày cho vô sinh
Đặng Tường An
Chết tiệt, thằng điên nào vậy!?
Minh ngước nhìn thằng nhóc vừa đá cho mình suýt mất giống thì thấy chỉ là một thằng nhóc tầm thường mặc đồng phục của một trường gì gì đó, hắn nhìn không rõ.
À không, không tầm thường.
Dù hơi gầy một chút, nhưng nhìn kĩ mặt cũng không tệ.
Minh ngây người tự tát vào mặt mình để bản thân tỉnh táo hơn nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, thằng nhóc kia càng nhìn hắn với vẻ “thằng điên”.
Vũ Anh Tuấn Minh
Hình như vì tác dụng của thuốc nên mình nhìn ai cũng thấy đẹp à…*
Minh tính tự đi bộ về nhà nhưng khổ nỗi là chân hắn thì què, bị bỏ thuốc, hơi say say nên cơ thể đang không bình thường và vừa bị đá một cú trúng phần “mềm yếu” của đàn ông nên để về được đến nhà khéo lết đến sáng mai.
Vũ Anh Tuấn Minh
Này… giúp anh mày về nhà được không?
Đặng Tường An
Đã xui còn gặp thằng thần kinh./lầm bầm tính xoay người rời đi/
Vũ Anh Tuấn Minh
Khoan… mày có thể ngủ lại ở nhà anh mày.
Minh nghĩ rằng thằng nhóc này tạm thời không có nơi để về nên mới đánh cược nói như vậy.
Bởi hắn để ý kĩ thì thấy thằng nhóc ấy tóc tai rối bời, cả người nhìn qua có vài vết bầm tím, trên má còn thấy vết đo đỏ. Quan trọng là dù mồm miệng chửi Minh là “điên”, “thần kinh” nhưng mắt nó ươn ướt, chứng tỏ vừa mới khóc xong.
Với cả đã đêm muộn thế này, một đứa học sinh như nó sao lại lang thang ở đây?
Đúng như Minh đoán, thằng nhóc ấy thực sự đã đứng lại, chầm chậm quay đầu nhìn hắn đầy vẻ ngờ vực.
Vũ Anh Tuấn Minh
Không những ngủ lại còn được cho tiền.
Thằng nhóc ấy nhìn Minh một hồi lâu, rồi lại nhìn xuống dưới, hắn đang nhìn nó nên cũng nhìn theo.
Nào ngờ thằng nhóc ấy nhìn xuống dưới là bởi “cậu em” hắn đang ngóc đầu chào nó.
Vừa mới bị đá một phát vào “giống nòi” mà vẫn còn sức sống phừng phừng thế này khiến thằng nhóc nhìn Minh với vẻ “ghê tởm”.
Vũ Anh Tuấn Minh
Vừa bị… bỏ thuốc./khó khăn giải thích/
Thằng nhóc ấy lùi lại vài bước.
Vũ Anh Tuấn Minh
Chân anh mày què.
Thằng nhóc nhìn Minh với vẻ bán tính bán nghi nên hắn dù vẫn còn hơi đau đau nhưng vẫn đi lại vài bước tập tễnh cho thằng nhóc đó xem.
Đặng Tường An
Chỉ cần ngủ thôi, không cần cho tiền.
Đặng Tường An
Tôi không có bán thân.
Vũ Anh Tuấn Minh
Đấy là hậu tạ, mày hiểu lộn ý anh mày rồi…
Thằng nhóc đó mặt mày nhăn nhó đến gần Minh rồi quàng tay qua người hắn, dìu hắn đi.
Đặng Tường An
Chỉ đường coi.
Vũ Anh Tuấn Minh
Rồi rồi, đi thẳng.
Đặng Tường An
Sao không bắt taxi?
Minh chẳng buồn đáp lời thằng nhóc ấy nữa, thật ra là vì vừa rồi cô ả kia dựa vào người hắn tiện tay móc túi hắn luôn rồi.
Vừa rồi tưởng thằng nhóc kia từ chối nên hắn kiếm tra lại tờ tiền trong túi quần thì đã thấy tờ năm trăm không cánh mà bay.
Thằng nhóc đó vừa dìu Minh đi, vừa còn lầm bầm gì đó khiến hắn tò mò lắng tai để nghe rõ hơn.
Đặng Tường An
Dám giở trò thì bố mày cho vô sinh…/lầm bầm/
Minh khe khẽ thở dài, hắn lúc này cảm thấy thật khó chịu khi không được giải toả.
Từng hơi thở nặng nề phả ra, Minh càng ngày càng cảm thấy khó chịu kinh khủng khiếp.
Vũ Anh Tuấn Minh
Muốn ngủ quá…*
Đéo phải chó cái
Đã bao lần An bị đuổi khỏi nhà rồi nhỉ?
Đã bao lần cậu phải ngủ lay lắt tạm bợ giống những người vô gia cư dù cậu có nhà nhỉ?
Ánh mắt An trĩu xuống nhìn làn đường, cậu thu mình lại trên con đường vắng người.
Mẹ An phát hiện ra việc An vẫn lén vẽ, vẫn lén đi lớp học vẽ nên rất tức giận.
Bà phá hỏng các bộ màu cậu chắt chiu từng đồng để dành dụm mua, bà phá nát các bức tranh mà cậu dày công vẽ lên.
An không thể làm ngơ nên ngăn mẹ lại thì bị bà đánh một trận tơi bời, bà dùng tất cả những gì có thể đánh cậu. Móc quần áo, chổi, cốc,… rồi cuối cùng là thô bạo kéo cậu đuổi khỏi nhà nên giờ cậu mới lang thang như thế này.
Cậu nhìn bàn chân lấm lem màu máu khi vô tình bị mảnh sành của mẹ làm vỡ cứa vào, càng nhìn nước mắt càng ứa ra.
Cậu không khóc vì đau, chỉ là cậu thấy tủi thân thôi.
An khóc nhưng không thốt ra thành tiếng, cậu cứ để nước mắt lăn dài nhưng không dám phát ra tiếng thút thít nào.
Cậu không muốn người khác, kể cả là người lạ thấy bộ dạng này của bản thân.
Nào ngờ đang ngồi “tự kỉ” một mình thì cậu vô tình bị dính vào một đôi nam nữ, đã thế thằng cha kia còn túm cổ áo nhấc cậu lên, nói năng như thằng điên.
Tưởng thằng cha kia chỉ điên bình thường thôi, ai ngờ điên độ An nghĩ sao trại thương điên chưa cho kẻ tâm thần này vào. Nhưng được cái kẻ này đề cập đến thứ mà cậu đang cần, tuy vậy cậu vẫn nghi ngại nhìn cái thứ đang cương cứng của hắn ta.
An nhìn lướt qua thấy Minh có vẻ giống trai thẳng hơn, lời vừa nói kia chắc chỉ là lúc nghĩ ngắn nên mới đồng ý đưa hắn ta về nhà.
Lúc cậu dìu hắn còn thấy thoang thoảng mùi rượu, người hắn ta còn nóng như lửa đốt.
Đặng Tường An
Chỉ đường nhanh đi, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,…*
Đáng lẽ ra An không nên đưa Minh về nhà, cậu hối hận rồi.
Giờ quay lại để lựa chọn khúc đó được không?
Bởi về đến nhà Minh, chưa đi được vài bước thì hắn đã đè cậu ra. An tính đạp lại hắn thì bị hắn bắt được chân, kéo sát cậu lại gần mình hơn.
An còn vung tay tính đấm hắn thì tay đấy cũng bị giữ lại, cậu biết hắn ta khoẻ nhưng không nghĩ một kẻ đang say cũng có thể khoẻ như vậy.
Giữ chặt đến nỗi cậu cảm thấy đau.
Đặng Tường An
Con bà nhà nó! Biết ngay mà!/nghiến răng nhìn thằng cha kia/
Lúc An kinh hãi nhất là khi Minh để thứ đó chà sát lên cái của cậu, cách lớp quần áo nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự rắn rỏi và hơi âm ấm?
Cậu nhìn cái tên kia tính chửi hắn vài câu thì thấy tên đó như mất nhận thức, thật sự là sắp lên cơn “động dụ,c” như chó rồi.
Đặng Tường An
Thằng chó! Tao đéo phải chó cái!!!
Dứt lời An đập thẳng đầu mình vào đầu Minh khiến cả hai trời đất quay cuồng, cậu không biết tên kia có bị sao không nhưng cậu cảm thấy bản thân có sao rồi đó.
Minh cuối cùng cũng nhận thức được lại mình đang làm gì, chỉ là cơ thể không theo ý mình, cứ theo bản năng… nhờ cú đập đầu của An nên hắn mới dừng lại được hành động đồi bại này của mình.
Vũ Anh Tuấn Minh
Xin lỗi… chờ một chút…/khó khăn nói/
An không quan tâm đến việc Minh đang nói gì mà thấy tay chân được nới lỏng thì cậu ngay lập tức đấm thẳng vào mặt của hắn, đến nỗi đầu hắn ngoẹo sang một bên.
Đặng Tường An
Thằng l*n này! Chỉ được cái bộ mồm, hôm nay tao nhất định phải cho mày vô si-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play