[ Tokyo Revengers ] Dưới Ánh Đèn
1
Aoi co ro trong góc phòng tối tăm, lắng nghe tiếng chửi rửa của cha vọng qua cánh cửa gỗ mục nát
Cô bịt tai lại, cô gắng không để tâm tới lời nói đây nghiến ấy
Nhưng tiếng động ầm ĩ vang lên liên hồi
Ông ta đập cửa, la hét ầm ĩ
"Tiền, tiền của tao đâu hả con ranh?"
"Đúng là vô dụng, chỉ biết ăn bám như con chó cái mẹ mày"
Cánh cửa gỗ mục nát cũ kỹ nhanh chóng không trụ vững được trước lực đập mạnh mẽ của ông ta
Nó liền ngã sầm xuống, một bàn tay thô bạo vươn ra túm lấy tóc cô kéo lê ra ngoài
Cô cắn răng chịu đựng, không la hét cũng không phản kháng
Im lặng mà chịu đựng từng trận đòn roi điên cuồng của ông ta
Tối hôm đó, ông ta đuổi cô khỏi nhà
Cô đi lang thang trên con phố Tokyo rực rỡ ánh đèn mà ao ước
"Ước gì mình có một cuộc sống tốt hơn"
Cô đi lanh quanh, lòng lạnh lẽo lại nặng trĩu, cô không biết nên đi đâu chỉ biết rằng
Nơi đâu cũng tốt hơn nơi gọi là "Nhà" đó cả vạn lần
Khi bước vào trong một con hẻm nhỏ
Tiếng cười khàn đục của đám côn đồ khiến cô giật mình
Khi xoay lại, đã thấy bọn chúng đã đứng sát gần
Một tên cười nham nhở, tiến lại nắm lấy tay cô mà vuốt ve
"Con nhóc này, tao theo dõi lâu rồi có vẻ là bị cha bạo hành"
Nói rồi hắn ta nhìn xuống người cô một cách biến thái rồi tiếp tục nói
"Bị bạo hành mà vẫn ngon thế này...nếu tao là cha nó tao đã chơi chết nó từ lâu rồi"
Dứt lời, bọn khốn đó cười một cách vừa bỉ ổi vừa khinh thường
Cô nắm chặt góc quần mà run rẩy, đời cô tới đây là hết rồi
Lúc bọn nó chuẩn bị cởi đồ cô thì một giọng nói âm trầm vang lên
"Biết địa bàn của ai không?"
2
Cô ngước nhìn về phía nơi giọng nói phát ra
Do con hẻm quá tối mà gương mặt người đàn ông ấy bị che khuất
Chỉ biết anh ta cao ráo, giọng nói trầm thấp, đôi mắt như dao sắt lẹm trong đêm tối
Bọn côn đồ bị phá chuyện tốt lập tức nổi điên mà la hét
"Dám phá chuyện tốt của bọn tao, mày cũng gan đấy!"
Ngay khi chúng nó định xông lên dạy cho anh ta một bài học thì cô bất ngờ lao lên cắn mạnh vào cổ tên cầm đầu
Thấy vậy tất cả đều ngạc nhiên, hắn ta đau đớn la hét rồi hất mạnh cô văng xa, đập mạnh vào tường
Hắn ta ôm cổ đau đớn, tính xông lên đánh chết cô thì
Một cú đấm giáng xuống mặt hắn ta, lực cực kì mạnh khiến sống mũi hắn quẹo sang một bên
Máu mũi chảy ra liên hồi, hắn ta quá sợ hãi mà ngất đi
Anh ta tung một cú đấm cực kì oai phong, đấm xong còn lau lau tay trông cực kì ngầu
Ngọn đèn ở hẻm cuối cùng cũng bật lên, lúc này bọn côn đồ mới nhìn rõ anh ta là ai
Thân hình cao lớn, gương mặt điển trai nhưng ánh mắt lại tỏa ra một luồng sát khí vô cùng lớn
Bọn chúng lại nhìn xuống cổ, thấy một hình xăm đen trắng lại hoảng loạn mà xin lỗi ríu rít
"Đại ca, chúng em xin lỗi, em có mắt mà không thấy thái sơn, mong anh không chấp kẻ tiểu nhân"
Aoi bất động, mắt mở to nhìn người trước mặt
Cô không biết anh là ai, nhưng sự xuất hiện của anh khiến cô mang theo một loại áp lực khó diễn tả
Ran nhìn thẳng vào cô, cười bỡn cợt rồi bước lại
Haitani Ran
Cô gái này...xinh đẹp đấy..
Nói rồi anh liếm môi, cười nhẹ một nụ cười khiến cô nghẹt thở
Haitani Ran
Sao lại vào nơi thế này?
Aoi siết chặt tay, cảm giác như ánh nhìn của anh ta cũng có thể đâm thủng tâm can cô
Kawasaki Aoi
Cảm ơn...dù tôi không cần...
Ran cười lớn, âm điệu đầy vẻ châm chọc
Haitani Ran
Vậy lần sau cô cứ thử tự cứu bản thân mình xem
Nói rồi anh nhếch môi quay lưng rời đi
Nhưng đi được nửa chừng thì bỗng dừng lại
Ran ngoảnh đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo
Haitani Ran
Ai lại để cô gái xinh đẹp này ở một mình trong con hẻm tối này được chứ?
Anh bước lại gần, kề mặt sát vào mặt cô
Gần tới mức cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh
Aoi theo phản xạ mà lùi lại, nhưng nhanh chóng bị anh bắt lấy, lực cực kì mạnh khiến cô không thể giẫy ra
Haitani Ran
Tôi có một ý tưởng
Haitani Ran
Nếu muốn an toàn, hãy theo tôi
Haitani Ran
Tôi sẽ bảo vệ cô, nhưng...nó không miễn phí đâu
Kawasaki Aoi
V-vậy...anh muốn gì?
Ran cười nhạt, đôi mắt tím ánh lên sự lạnh lẽo
Haitani Ran
Nhưng đừng lo, tôi rất biết giữ lời hứa
Nói tới đây anh ngưng, rồi nhìn cô cười đầy ẩn ý
Aoi ngây người đứng đó cứ vậy mà nhìn bóng anh ta xa dần
Cô không biết anh là ai, cũng chả biết anh cứu cô là vì có mục đích gì
Điều đó càng dấy lên sự sợ hãi của cô
Ở một góc nào đó trong bóng tối, Ran châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi thở ra
Haitani Ran
Một con cừu non xinh đẹp
Haitani Ran
Trò chơi này thú vị rồi đây
3
Sau đêm đó, Aoi không còn gặp lại Ran nữa
Người đàn ông đó không giống với bất kì ai mà cô từng gặp
Anh ta không phải anh hùng đến cứu cô ra khỏi hiểm cảnh
Cũng chả phải người tốt sẵn sàng đưa tay ra khi cô ngã
Anh ta, là một cơn bão và cô không hề muốn bị cuốn vào
Nhưng cuộc đời của Aoi chưa bao giờ cho cô có sự lựa chọn
Khi đang làm việc tại một tiệm cà phê nhỏ ở trung tâm thương mại
Aoi bất giác lạnh gáy, cô ngước lên thì chạm phải ánh mắt quen thuộc
Ran Haitani, anh ta đang ngồi thoải mái ở góc quán, tay xoay nhẹ tách cà phê, đôi mắt tím ghim chặt vào cô khiến cô nổi da gà
Haitani Ran
Phục vụ, tôi gọi nãy giờ cô không nghe sao?
Haitani Ran
Hay cô định làm ngơ tôi?
Giọng anh ta cợt nhã, không to nhưng đủ làm những khách khác quay đầu nhìn
Aoi siết chặt khay đựng đồ uống, cố gắng bình tĩnh
Cô không muốn dính vào bất kì rắc rối nào nữa
Kawasaki Aoi
Xin lỗi, tôi đến ngay
Cô bước đến bàn anh, đặt ly nước xuống trước mặt mà không nhìn vào mặt anh
Kawasaki Aoi
Anh...cần gì nữa không?
Aoi bây giờ chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái bàn chết tiệt này
Ran tựa người ra sau, cười nhạt
Haitani Ran
Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện
Kawasaki Aoi
Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói đâu
Ran nghiên đầu, ánh mắt anh dần lạnh đi nhưng miệng vẫn giữ nụ cười nhạt đó
Haitani Ran
Vậy cô có muốn tôi kể cho cả quán nghe về việc thú vị vài ngày trước không?
Haitani Ran
Tôi nghĩ họ sẽ rất thích câu chuyện đó đấy
Aoi sững người, cô không muốn ai biết về chuyện đó
Càng không muốn mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, thương hại đó
Aoi khẽ cắn môi, nhẹ giọng bảo
Kawasaki Aoi
Được rồi...vậy anh muốn nói gì?
Ran cười mãn nguyện, kéo chiếc ghế bên cạnh ra
Haitani Ran
Ngồi xuống đi, tôi không thích ngước nhìn người khác
Cô không ngồi xuống ghế anh đã kéo mà kéo chiếc ghế đối diện ra
Kawasaki Aoi
Tôi ngồi đây được rồi
Haitani Ran
Tôi vừa nghĩ ra một trò chơi rất thú vị
Haitani Ran
Và cô là nhân vật chính được tôi chọn!
Aoi lặng thing, siết chặt tay dưới bàn thành nấm đấm
Ước gì cô có thể đấm tung mặt cái tên đáng ghét này
Kawasaki Aoi
Tôi không có thời gian
Kawasaki Aoi
Tôi còn phải kiếm tiền
Haitani Ran
Nhưng cô không có quyền từ chối đâu, cô gái
Haitani Ran
Tôi chỉ thông báo cho cô biết thôi
Kawasaki Aoi
"Mẹ nó, đúng là kiếm tiền gặp kiếm chuyện"
Ran nghiên người về phía cô, giọng anh nhỏ dần nhưng ngày càng lạnh lùng
Haitani Ran
Cô nợ tôi một mạng
Haitani Ran
Nếu không có tôi, cô đã không còn ngồi đây rồi
Kawasaki Aoi
Là do anh tự nguyện cứu tôi mà
Kawasaki Aoi
Tôi không hề kêu cứu, cũng không nhờ vả anh
Kawasaki Aoi
Tại anh nổi lòng anh hùng cơ mà?
Ran hơi sững người một chút rồi nhanh chóng bật cười
Haitani Ran
Nhưng dù gì cũng đã cứu rồi, nợ thì cũng nợ rồi
Aoi im lặng, không nói nữa
Ánh mắt anh ta như vậy, ai mà dám nói nữa chứ
Anh ta thấy cô im lặng thì liền cười rồi nói tiếp
Haitani Ran
Không cần căn thẳng
Haitani Ran
Cô chỉ làm theo lời tôi nói thôi
Haitani Ran
Đổi lại sẽ không ai dám động tới cô nữa
Cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh
Cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng trong đôi mắt tím ấy
Nhưng không hề có, chỉ có một màu tím đục ngầu vô tận
Anh ta, không phải người mà cô có thể tin tưởng
Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác
Aoi miễn cưỡng gật nhẹ, Ran cười hài lòng
Haitani Ran
Tốt, cô ngoan hơn tôi tưởng đấy
Đạt được mục đích, Ran liền đứng dậy chỉnh lại áo khoác
Haitani Ran
Ta sẽ bắt đầu sớm thôi
Haitani Ran
Tôi sẽ liên lạc với cô sau
Trước khi rời đi, anh ghé sát vào tai cô thì thầm
Haitani Ran
À...đừng có trốn
Haitani Ran
Trò chơi này một khi đã bắt đầu
Haitani Ran
Cô sẽ không có đường lui đâu
Anh nhoẻn miệng cười rồi rời đi
Để lại Aoi ngồi đó, trái tim cô đập mạnh
Cô vừa bước vào trò chơi của anh ta và cô biết rằng mình có thể sẽ không an toàn như lời anh ta nói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play