[Allisagi] Chân Trời Góc Bể
#1
Em là một hoàng tử, mang trong mình dòng máu lỗi lạc. Em được ví như một bông hồng tinh khiết trong lòng kính vậy
Đẹp đến điên đảo, tài ba đến khó tin, tinh khiết đến xiêu lòng... mọi thứ em sở hữu luôn hơn người
Em được hạ sinh khi đất nước đang nguy cấp, sự xuất hiện của em không khác gì cứu tinh của hoàng gia
Năm 10 tuổi, em có được phụ thân và phụ mẫu đưa đến nước Đức xinh đẹp để du học
Bước chân khỏi cổ xe ngựa, ánh mắt em ngắm nhìn mọi thứ. Nó như một bức tranh đời thực vậy, mọi thứ thật xinh đẹp
Isagi Yoichi
[Ngã nhào] Ah!
NVP
Binh lính : [Đỡ em] Hoàng thái tử!!
NVP
Binh lính (1) : Tên kia ngươi có mắt không hả!? Sao dám va vào hoàng thái tử!?
???
[Nhìn] "Bọn họ nói gì vậy?"
Isagi Yoichi
{Này, cậu không sao chứ?}
Isagi Yoichi
{À này cậu tên gì vậy?}
Em niềm nở cười với hắn, nhưng đáp lại là sự im lặng. Hắn nhìn lướt qua người em rồi nhanh chóng giật mất sợi dây chuyền bảo vật rồi chạy đi
Yoichi chưa kịp phản ứng đã để hắn lấy mất, binh lính thân cận thấy vậy liền chạy theo hắn
Isagi Yoichi
[Ngơ ngác] "Ơ? Bảo vật của mình"
Đó là lần đầu em tiếp xúc với người dân nước Đức nhưng có vẻ là không được tốt lành cho lắm
???
[Ngồi thụp xuống] {Hah...hah, mệt quá- Sao đám này đuổi dai vậy không biết-! Mãi mới cắt đuôi được}
???
"Nhưng...tốt rồi, có tiền chữa bệnh cho mẹ rồi!" [cười]
NVP
Binh lính : Hoàng thái tử... bọn tôi đã để thằng nhóc đó chạy mất..t-tôi xin lỗi
Isagi Yoichi
[Cười hiền] Không sao đâu! Đó cũng không phải là lỗi của các ngươi
Em vẫn luôn vậy, bao dung người khác. Dù đó là gì... nhưng có lẽ là vì còn quá nhỏ nên em không hiểu được bản thân cần bao dung lúc nào và lúc nào không nên bao dung
#2
Tại đất nước của những tòa lâu đài, em đã đến đây được 5 năm vậy là chỉ còn 3 năm nữa sẽ kết thúc tuổi học trò ở đây
Và trở về nước giúp cha phát triển đất nước, điều hành đất nước
Isagi Yoichi
[Cho mèo hoang ăn] "Mấy con mèo này đáng yêu thật đó..."
Em ngước lên, đôi đồng tử xanh nhanh chóng thu được hình ảnh thiếu niên gầy gò ốm yếu lủi thủi ngồi bên lề đường
Vốn thương người em liền tiến lại hỏi thăm
Isagi Yoichi
[Chống hai tay trên đầu gối] {Cậu ơi, cậu ổn chứ?}
???
[Ngẩng đầu] {Không...}
Isagi Yoichi
[Mỉm nhẹ] {Cậu có đói không? Nếu đói tớ sẽ mua cho cậu một ít thức ăn!
Isagi Yoichi
{Vậy đợi tớ nhé!}
Nói xong em liền quay đầu chạy vào quán bánh bao gần đó, mua lấy 3 cái bánh và mang ra
Isagi Yoichi
[Đưa] {Của cậu!}
Isagi Yoichi
{Mà này, cậu tên gì vậy?}
Kaiser Michael
{...Kaiser Michael}
Isagi Yoichi
{Kaiser Michael? Kaiser là hoàng đế, Michael là món quà của chúa...}
Isagi Yoichi
{Hoàng đế là món quà của chúa!? Tên cậu đẹp thật đó} [cười]
Kaiser Michael
[Khựng lại] {Hah.. thật sao? Khi nói ra tên tôi, ai cũng cười giễu cợt.. cho rằng cái tên ấy không hợp với tôi}
Isagi Yoichi
[Lắc đầu] {Không đâu! Mỗi người luôn có tên của mình mà! Dù là tên xấu hay tên đẹp thì cái tên cũng không nói lên tất cả về cậu!}
Isagi Yoichi
{Và xin chào tớ là Isagi Yoichi đến từ nước Nhật, xứ sở hoa anh đào!}
Kaiser Michael
[Gật đầu] {Rất vui được làm quen...}
Cậu cười vui vẻ nắm tay hắn kéo lên, ngỏ ý muốn hắn trở thành binh sĩ riêng của mình
Vì không nơi nượng tựa, không chốn để về hắn liền gật đầu đồng ý. Không chút do dự
#3
Suốt 3 năm ròng rã, hắn luôn bên cạnh em như hình với bóng. Có em rồi sẽ có hắn, cứ thế mà kề vai sát cánh
Thời gian trôi nhanh thật, cũng không rõ là từ khi nào nhưng trái tim nguội lạnh kia của hắn lại một lần nữa rung động
Rung động trước em, trước người con trai xinh đẹp mỹ miều ấy.
Isagi Yoichi
"Vậy là hết hôm nay mình sẽ lại về Nhật Bản rồi-! Thực sự không nỡ chút nào, nhưng mình nhớ quê nhà lắm rồi!!"
Kaiser Michael
[Đứng phía sau] {Isagi, ngài nên soạn đồ đi. Sắp đến giờ làm lễ tốt nghiệp rồi đó}
Isagi Yoichi
{Nhưng cứ gọi em bằng em đi! Dù gì anh cũng lớn hơn mà!} [vào trong]
Kaiser Michael
{Tôi không dám}
Hắn lắc đầu liền đi theo em, em cũng chỉ cười bất lực vì hắn đã xưng hô vậy nhiều nên có lẽ đã quen
Isagi Yoichi
[Cười với giáo viên]
Phía xa xa, hắn đứng nhìn. Nhịp tim đập nhanh, hai má cũng ửng hồng vì nụ cười ấy
Hắn nhìn lại nhớ đến nụ cười 3 năm trước, nếu 3 năm trước em không tiến lại bắt chuyện thì liệu giờ hắn trôi dạt về đâu?
Kaiser Michael
[Lấy máy ảnh ra chụp]
Isagi Yoichi
[Quay lại phía Kaiser]
Hắn nhìn nụ cười ấy, bất tri bất giác lại cười theo. Đôi mắt lại dõi theo em
Em bị giáo viên lôi đi ngay sau đó, hắn nhìn theo có chút tiếc nuối. Bức ảnh lúc này đã được máy in ra
Hắn cầm lấy và cho vào túi áo
Kaiser Michael
[Đi theo hướng của Yoichi]
Bon
Moshi moshi! Tui sẽ làm lại từ con số 0 nha, những bộ trước có chút tiếc nhưng tui sẽ xóa
Bon
Cảm ơn vì đã ủng hộ! Có lẽ tớ nên ngưng việc ước ao bản thân sẽ che phủ được những bộ xuyên không!
Bon
Thực sự có nhiều bạn viết truyện hay lắm nhưng vẫn chưa nổi, trong khi các bộ xuyên không lại nổi rất nhiều
Bon
Tớ không đánh đồng chung nhé là các bộ xuyên không dở nhưng các bộ xuyên không hầu hết sẽ xuyên vào allbachira, allreo, allnagi, v..v
Bon
Điều đó khiến Allisagi trở nên bị ghét, nhưng nói chung là cũng chúc các cô các cậu đang viết truyện sẽ thành công!!
Bon
Một lần nữa cảm ơn chân thành vì các cậu đã ủng hộ tớ💓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play