[Đam Mỹ] Khoảnh Khắc Cuối Dưới Cơn Mưa
Chap 1 - Dưới Cơn Mưa Đầu Tiên -
- Trời tối sầm lại, những đám mây nặng nề như muốn nuốt chửng cả bầu trời -
- Từng giọt mưa bắt đầu rơi -
- Lạch tạch đập lên mái hiên, mặt đường -
- Hoà quyện với hơi đất ẩm ướt -
- Cố Tử Lâm lặng lẽ đi trong màn mưa, chẳng buồn tìm chỗ trú. Chiếc áo khoác mỏng manh không đủ che chắn cơ thể đã thấm đẫm nước -
- Mưa xoá nhoà mọi âm thanh, chỉ còn tiếng bước chân lẻ loi vang lên trong mưa -
Cố Tử Lâm
...Mưa lạnh thật.
- Hạ Cảnh Xuyên ngồi dưới hiên một quán nhỏ, ánh mắt hờ hững lướt qua dòng người vội vã tìm chỗ trú mưa -
- Bỗng, ánh mắt anh dừng lại nơi bóng dáng của Tử Lâm, người duy nhất không vội vã -
- Như thể....Mưa chẳng có ý nghĩa gì với anh ta -
- Cảnh Xuyên cảm giác tò mò. Khi người kia đi ngang qua, một cơn gió bất chợt cuốn tung chiếc khăn quàng cổ của người đó, thổi thẳng về hướng của anh -
- Anh cầm lấy chiếc khăn dưới đất rồi đứng dậy, đi đến chỗ của người kia. Trả lại khăn -
Hạ Cảnh Xuyên
Khăn của cậu.
- Cậu quay lại, ánh mắt lạnh lùng chạm phải đôi mắt của anh. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, như thể mưa cũng ngừng rơi -
- Dưới cơn mưa nặng hạt, hai ánh mắt chạm nhau, tựa như khoảnh khắc cả thế giới ngừng quay -
Cố Tử Lâm
A, cảm ơn anh..(Giọng cậu trầm thấp, đôi mắt sâu hút nhìn anh, như muốn dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương)
Hạ Cảnh Xuyên
Không có gì.(Anh cười nhẹ, khoác thêm chiếc áo lên vai mình để tránh những cơn gió lạnh)
Hạ Cảnh Xuyên
Cậu không sợ cảm lạnh à? Đứng đây giữa trời mưa thế này-.
Cố Tử Lâm
Không. (Cậu ngắt lời anh, ánh mắt hướng về cơn mưa phía xa)
- Anh không trả lời, chỉ đứng cạnh cậu im lặng ngắm mưa. Một khoảng lặng bao trùm, chỉ có tiếng mưa rơi hoà cùng tiếng thở của cả hai -
Hạ Cảnh Xuyên
Vậy...Cậu cũng thích mưa à? (Anh bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng)
Cố Tử Lâm
Không hẳn. Nhưng mưa làm mọi thứ sạch sẽ hơn.
Hạ Cảnh Xuyên
Cậu mắc bệnh sạch sẽ à? (Anh cười nhẹ khi hỏi cậu)
Cố Tử Lâm
Chắc vậy.(Cậu đáp, ánh mắt đượm buồn nhìn sâu vào mắt anh, khiến anh bất giác ngừng cười)
- Họ đứng đó, chẳng nói thêm lời nào. Dưới cơn mưa hai con người với hai thế giới khác biệt dường như tìm được một chút đồng điệu, dù chỉ là thoáng qua -
chap 2
- Cơn mưa vẫn không ngớt, từng cơn gió quét qua khiến Cảnh Xuyên rùng mình -
- Anh vội kéo áo khoác, liếc mắt qua chỗ người bên cạnh thì nhận ra -
- Tử Lâm vẫn chẳng hề nao núng, như thể mưa không thể chạm vào cậu ta -
Hạ Cảnh Xuyên
Cậu sống gần đây không?
- Anh nói, phá tan bầu không khí im lặng -
Cố Tử Lâm
Không xa lắm. Còn anh?
- Cậu liếc mắt nhìn anh, giọng trầm thấp -
- Anh gãi đầu, cười ngượng ngùng-
Hạ Cảnh Xuyên
Thật ra thì tôi định đi thăm một người bạn, nhưng xe hỏng cách đây vài con phố. Trời mưa quá nên tìm chỗ trú tạm.
- Cậu nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ. Nhưng sau một lúc nhìn anh, cậu khẽ thở dài, như không muốn suy nghĩ thêm -
Cố Tử Lâm
Nếu anh không ngại, tôi có một chỗ trú gần đây. Đi theo tôi.
- Anh tròn mắt nhìn cậu, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu -
Hạ Cảnh Xuyên
Thật sao? Cậu không sợ tôi là người xấu à?
- Cậu không trả lời, chỉ bước đi trước. Sau một lúc, giọng nói lạnh lùng vang lên trong cơn mưa -
Cố Tử Lâm
Nếu anh làm gì đó khiến tôi chết, tôi sẽ lôi anh theo.
- Anh khẽ bật cười, lẩm bẩm như nói với chính mình -
Hạ Cảnh Xuyên
Người gì mà lạnh lùng quá vậy...
- Họ đi bộ dưới cơn mưa, từng bước chân vang nhẹ trên con đường vắng -
- Tử Lâm dừng lại trước một căn hộ nhỏ, nằm khuất trong con ngõ tối -
- Cậu lấy chìa khóa từ túi áo, mở khóa cửa ra rồi đẩy nhẹ vào bên trong -
- Anh bước vào, cảm giác hơn bất ngờ trước không gian bên trong -
- Căn hộ không lớn, nhưng gọn gàng và lạnh lẽo đến mức gần như không có dấu hiệu của sự sống -
- Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, từ chiếc sofa đến kệ sách nằm gọn trong góc tường -
Hạ Cảnh Xuyên
Cậu sống ở đây à?
- Anh hỏi, vừa bước vừa ngó nghiêng xung quanh -
- Cậu trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào nhà vệ sinh, lấy ra hai chiếc khăn. Cậu đưa cho anh một chiếc rồi tự lau mái tóc ướt của mình -
- Anh nhận lấy chiếc khăn, mắt vẫn dõi theo cậu -
Hạ Cảnh Xuyên
Nơi này....Có vẻ hơi cô đơn nhỉ?
- Cậu dừng tay đang lau tóc, hơi sững lại. Nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường, không đáp lại câu hỏi của anh -
Cố Tử Lâm
Ngồi đi, tôi pha trà cho anh uống.
- Cậu nói, giọng có hơi khàn khàn rồi quay lưng đi vào bếp -
- Anh ngồi xuống ghế, khẽ mĩm cười. Anh cảm nhận được phía sau vẻ lạnh lùng của cậu, dường như là một trái tim đầy vết nức. Anh không rõ lý do tại sao, bản thân lại muốn trở thành chiếc chìa khoá để mở ra cánh cửa dẫn lối tới trái tim khô cằn của cậu -
chap 3
- Trong căn hộ yên tĩnh, tiếng nước sôi từ ấm trà khe khẽ vang lên, hòa cùng âm thanh rả rích của cơn mưa bên ngoài -
- Cảnh Xuyên ngồi trên sofa, mắt không ngừng đảo quanh -
Hạ Cảnh Xuyên
Cậu không có gì để trang trí nhà à? Nhà cậu trông như chẳng có dấu ấn cá nhân nào..
- Anh nói bâng quơ, vừa lau tóc vừa liếc nhìn Tử Lâm trong bếp -
- Cậu trong bếp từ tốn rót trà vào hai chiếc ly, rồi mang chúng ra bàn. Cậu đặt một ly trước mặt anh, mặt vẫn bình thản -
Cố Tử Lâm
Nó không cần thiết.
- Anh khẽ cười nhỏ, cầm ly trà lên, hơi nóng lan tỏa khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn -
Hạ Cảnh Xuyên
Cậu lạnh lùng thật đấy. Cậu chắc chẳng có nhiều bạn bè nhỉ?
- Cậu không đáp ngay. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cầm ly trà lên nhấp một ngụm, mắt nhìn ra cửa sổ -
Cố Tử Lâm
Bạn bè không phải điều tôi cần.
- Anh chớp mắt, hơi ngơ ngác -
Hạ Cảnh Xuyên
Nghe....Buồn vậy?
- Cậu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt mang một chút trầm lắng -
Cố Tử Lâm
Tôi nghĩ là càng ít người quan tâm, càng dễ sống hơn.
- Anh im lặng, cảm giác như bị nghẹn lời trước câu nói ấy. Anh nhanh chóng nở nụ cười, cố gắng xua đi bầu không khí căng thẳng -
Hạ Cảnh Xuyên
Cậu vẫn cho tôi vào nhà mà. Nghĩa là tôi cũng không tệ lắm, đúng không?
- Khóe môi cậu nhếch nhẹ lên, nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát -
Cố Tử Lâm
Có lẽ vậy? Không biết.
- Căn phòng trở nên tĩnh lặng một lúc, chỉ còn lại âm thanh của những tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài. Anh nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt tò mò -
Hạ Cảnh Xuyên
Tôi vẫn chưa biết tên cậu. Nói cho tôi biết được không? Chẳng lẽ để tôi gọi cậu là 'Người lạnh lùng' à?
- Cậu đặt ly trà xuống bàn, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh như bình thường -
- Anh nhướng mày, nụ cười tinh nghịch nở trên môi -
Hạ Cảnh Xuyên
Tôi là Hạ Cảnh Xuyên. Vậy chúng ta chính thức quen nhau rồi nhỉ Tử Lâm?
- Cậu không trả lời, chỉ miễn cưỡng gật đầu. Nhưng trong ánh mắt cậu dường như có một tia sáng lóe lên -
Hạ Cảnh Xuyên
Thấy chưa? Biết tên nhau rồi, nói chuyện cũng dễ hơn hẳn.
- Anh vừa cười vừa dựa lưng vào sofa, trông có vẻ rất thoải mái. Cậu đứng dậy đi về phía giá sách -
Cố Tử Lâm
Cũng không còn sớm nữa, đã mười một giờ đêm rồi. Nếu anh muốn, tôi dọn một chỗ cho anh ngủ.
- Anh nhìn theo bóng lưng cậu. Nụ cười không biến mất -
- Anh suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục cất tiếng -
Hạ Cảnh Xuyên
Một ngày nào đó, tôi sẽ biết thêm về câu chuyện của cậu.....
- Cậu dừng lại một chút, trả lời anh rồi tiếp tục bước đi -
Cố Tử Lâm
Có những chuyện không nên biết vẫn tốt hơn.
- Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều, như nhịp điệu nhẹ nhàng của một khúc ca. Sau khi dọn dẹp xong một góc nhỏ với tấm chăn và gối dự phòng, cậu đứng nhìn anh một lúc rồi mới lên tiếng -
Cố Tử Lâm
Đây là chỗ của anh. Cố gắng đừng gây ồn.
- Anh ngồi xuống chiếc đệm êm ái -
Hạ Cảnh Xuyên
Cậu nghiêm túc quá rồi. Tôi đâu phải trẻ con.
- Cậu chỉ gật đầu, định quay về phòng riêng thì anh bất ngờ lên tiếng -
Hạ Cảnh Xuyên
Tử Lâm này, cậu thường sống thế này à? Một mình, yên tĩnh, không có ai để nói chuyện?
Cố Tử Lâm
Một mình tôi như vậy là đủ rồi, không cần thêm ai hết.
Hạ Cảnh Xuyên
Người ta luôn cần ai đó để chia sẻ. Tôi không tin cậu thực sự thoải mái khi cứ mãi một mình như thế....
- Giọng anh có chút nghi hoặc. Cậu khẽ nhíu mày, quay lại nhìn thẳng vào anh -
Cố Tử Lâm
Anh nghĩ gì cũng được. Nhưng đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi.
Hạ Cảnh Xuyên
Cậu khó gần thật đấy. Nhưng tôi thích kiểu người như cậu. Thú vị.
- Anh không trả lời ngay, chỉ nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú. Cậu nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, quay lưng đi về phòng -
Cố Tử Lâm
Nghe cứ như mấy câu truyện tổng tài bá đạo thế? Ngủ đi, đừng làm phiền tôi.
Hạ Cảnh Xuyên
Người gì mà lạnh lùng hết phần thiên hạ..... Nhưng tôi nhất định sẽ làm cậu mở lòng!
- Anh nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười vẫn không tắt. Căn phòng nhỏ nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Tiếng mưa vẫn rả rích bên ngoài, tựa như bài hát ru khẽ khàng trong đêm tối -
- Sáng hôm sau. Ánh nắng yếu ớt lọt qua rèm cửa, hòa lẫn cùng tiếng mưa còn lác đác. Anh tỉnh dậy, hơi vươn vai rồi nhìn quanh. Căn hộ vẫn im ắng, nhưng hương thơm của cà phê nhẹ nhàng lan tỏa từ bếp. Anh bước ra khỏi chỗ ngủ, nhìn thấy cậu đang ngồi cạnh cửa sổ, cầm trên tay một tách cà phê. Dáng người cao gầy, ánh mắt hướng về bầu trời xám xịt bên ngoài, trông như đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa -
Hạ Cảnh Xuyên
Chào buổi sáng, Tử Lâm.
- Anh lên tiếng, phá tan sự yên lặng. Cậu quay lại, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm -
Cố Tử Lâm
Anh dậy rồi à? Có cà phê trên bàn.
Hạ Cảnh Xuyên
Cậu luôn bắt đầu ngày mới thế này à? Một mình, với cà phê và bầu trời âm u?
- Anh bước lại gần, cầm lấy tách cà phê còn nóng, nhấp một ngụm. Cậu trả lời ngắn gọn, ánh mắt lại hướng ra ngoài -
Hạ Cảnh Xuyên
Không sao cả.
- Anh cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu -
Hạ Cảnh Xuyên
Chỉ là, tôi nghĩ một người như cậu chắc đã quen với việc không có ai bên cạnh nhỉ?
- Cậu không nói gì, nhưng đôi mắt hơi dao động. Anh nhìn chăm chú, khẽ đặt tách cà phê xuống bàn -
Hạ Cảnh Xuyên
...Nếu một ngày nào đó, tôi khiến cậu thay đổi suy nghĩ, cậu có cho tôi ở lại không?
- Cậu quay sang nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm trí người đối diện. Nhưng thay vì trả lời, anh chỉ khẽ nhếch môi, cầm tách cà phê lên uống tiếp. Cả hai ngồi đó, trong yên lặng. Nhưng lần này, yên lặng không còn là sự xa cách nữa -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play