Dị Sắc /ĐN WBNII-SATORU/
không
-Dư Huy-
Bìa tôi des đó mấy cô.
-Dư Huy-
Mà không ngon thì mặc kệ, tôi thấy ngon là được.
-Dư Huy-
Lúc đầu tôi định viết tiểu thuyết, nhưng còn một bộ chưa hoàn thành nên thôi. Vậy nên đa số lời dẫn chuyện sẽ chiếm nhiều nhé.
-Dư Huy-
Mà giới thiệu dễ hiểu đi.
-Dư Huy-
Tôi - kẻ thao túng câu chuyện, ừ không biết là ngược tâm hay gì, tùy cảm xúc.
-Dư Huy-
Và đặc biệt tôi không nhận lời bình về câu văn hay cách viết của tôi, tôi biết tôi viết không ổn, nhưng tôi thoả mãn là được.
-Dư Huy-
Dư Huy - ánh sáng/ ánh trăng còn sót lại.
-Dư Huy-
Và tôi cũng không để tâm đến người đời nói gì nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý họ nói gì về tôi. Không thích, mời out.
-Dư Huy-
Không mang bìa, mang ý tưởng, mang truyện của tôi đi đâu với bất kì hình thức nào.
Hơi thở đều đặn, phần chăn mỏng nhấp nhô theo từng nhịp đập của trái tim. Cho thấy rằng, kẻ đó vẫn đang sống.
Mơ màng chốn mộng mị, chẳng biết là nhìn thấy thứ gì. Chỉ nhìn thấy vầng trán nhỏ lấm tấm mồ hôi, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
Rồi dần dần bình ổn lại, nhịp thở đều đặn tựa như việc khi nãy chỉ là ảo ảnh. Chậm rãi khép mở đôi mi, lộ ra đôi con ngươi dị sắc hiếm người có được.
Vô định nhìn lên trần nhà, cảm thấy bản thân thật vô dụng, hoặc chỉ là ví như những con rối vô hồn. Ngày ngày tồn tại trong một vòng lặp chán chường, đến cuối cũng vẫn chẳng thể hoàn thành tâm nguyện.
Tamashi Sayaka
mười hai năm...nhỉ?
-Dư Huy-
Èo, phần mở màn thôi.
-Dư Huy-
Chứ không phải vô mạch truyện đâu.
-Dư Huy-
thi xong tính tiếp.
một
Thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn, độ chắc là một đứa nhỏ chỉ tầm tám tuổi đứng lấp ló trước cổng cô nhi.
Đôi mắt dị sắc hiếm gặp nhìn chăm chú vào phía bên trong, trên thân thể nhỏ bé đầy rẫy những vết thương còn rỉ máu.
Rồi đứa trẻ ấy được cô nhi viện cưu mang, một đứa trẻ vô định chẳng có mục đích sống.
//hành động//
"suy nghĩ"
HÉT
-gọi điện-
_nhắn tin_
•__________________________•
Hơi thở đều đặn, phần chăn mỏng nhấp nhô theo từng nhịp đập của trái tim. Cho thấy rằng, kẻ đó vẫn đang sống.
Mơ màng chốn mộng mị, chẳng biết là nhìn thấy thứ gì. Chỉ nhìn thấy vầng trán nhỏ lấm tấm mồ hôi, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
Rồi dần dần bình ổn lại, nhịp thở đều đặn tựa như việc khi nãy chỉ là ảo ảnh. Chậm rãi khép mở đôi mi, lộ ra đôi con ngươi dị sắc hiếm người có được.
Vô định nhìn lên trần nhà, cảm thấy bản thân thật vô dụng, hoặc chỉ là ví như những con rối vô hồn. Ngày ngày tồn tại trong một vòng lặp chán chường, đến cuối cũng vẫn chẳng thể hoàn thành tâm nguyện.
Tamashi Sayaka
Mười hai năm rồi...nhỉ?
Chớp nhẹ mi mắt, lồm cồm ngồi dậy rời khỏi chăn bông êm ái, từng bước lững thững đi vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước lách tách vang lên tựa như một bản giao hưởng tình ca, êm dịu lại sâu lắng. Làn nước lạnh của buổi sớm tinh nghịch, chạy qua từng bộ phận trên cơ thể trắng mềm của thiếu nữ mới lớn.
Như gột rửa sạch sẽ những thứ ô uế, đã vấy bẩn lên tâm hồn trong trắng của thiếu nữ đang tuổi hoa niên. Tựa như một đoá hoa nhài, nó mềm mại lại dịu dàng với vẻ đẹp trong sáng khó quên.
Tamashi Sayaka
Rồi sẽ hạnh phúc...
Tamashi Sayaka
...phải không?
-Dư Huy-
Làm biếng trời ơi.
-Dư Huy-
Định sau thi đăng nhưng đăng cho trót.
hai
-Dư Huy-
Quên mất, mấy sự kiện đầu là không liên quan đến cốt truyện gốc nha.
•_________________________•
Quấn tạm chiếc khăn quanh người, bước ra khỏi phòng tắm. Từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc bạch kim, trườn xuống gò má trắng nõn của thiếu nữ, nhỏ giọt lên tấm khăn trắng lớn đang quấn quanh người.
Tròng một cái hoodie vào với chiếc quần nỉ dài. Lia mắt đến cục bông nhỏ trắng trắng đang nấp trên chiếc giường cùng màu, đuôi nhỏ vẫy vẫy, hơi ngẩng đầu để lộ đôi con ngươi màu xám khói, rồi lại vùi mặt vào chăn khi thấy bị nhìn chằm chằm.
Tamashi Sayaka
"đói hả ta?"
Nghiêng nhẹ đầu, tay vẫn đều đều dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt. Nhìn chăm chăm vào sinh vật đang ủy khuất vùi mặt trong chăn, dường như đang cố gắng đọc suy nghĩ của nó.
Từng bước chậm rãi tiến đến bên giường, hơi cúi thấp người, nhẹ nhàng.
Chiếc mèo nhỏ ngẩng nhẹ mái đầu, bộ lông mềm mượt rũ xuống, đôi con ngươi xám khói như phản chiếu lại màu mắt của thiếu nữ, chú mèo chớp nhẹ mắt, rồi lại gục mặt vào chăn như giận dỗi.
Ánh nắng vàng xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng đáp lên bộ lông trắng của mèo nhỏ, nó như cảm nhận được cái nắng ấm mà hơi ngẩng đầu, vươn vai.
Vươn tay xoa nhẹ cái đầu mềm mại, thiếu nữ rũ mi, hơi nghiêng nhẹ đầu, nhìn chú mèo quấn chủ đang dụi mặt vào tay nó.
Tamashi Sayaka
Đói...? /nhẹ nhàng/
Kết câu bằng chất giọng mũi, từng ngón tay dịu dàng lướt qua bộ lông trắng mềm, lại tiếp tục thì thầm.
Đôi tai nhỏ hơi giật nhẹ, cái đuôi vẫy vẫy xem chừng rất thích thú. Ngẩng mặt lên khỏi đống chăn mềm, nó bật người nhảy lên để bám vào lòng cô chủ nhỏ. Kêu vài tiếng meo meo đáng yêu để nũng nịu.
Sayaka không biểu hiện gì trên khuôn mặt, xem chừng là một kẻ kiệm lời, nhưng chỉ duy đôi mắt đã dịu lại như nước hồ mùa hạ, nhẹ nhàng và ấm áp. Âu yếm, vuốt sống lưng của mèo nhỏ, cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng và cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay, khẽ thầm thì.
Tamashi Sayaka
Vậy...đi ăn.
Một buổi sáng, ngọt ngào thế đấy.
-Dư Huy-
Eo, hai chap để miêu tả về cảnh Sayaka và con mèo?
-Dư Huy-
ôi thôi tôi bị khùng rồi.
-Dư Huy-
Cứ thế này làm sao mà vô được cốt truyện.
-Dư Huy-
Chắc sẽ đẩy nhanh tiến độ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play