[All Jiro] Điên Cuồng Yêu Em!
Giới Thiệu
Ngọc Quý_Jiro
Tên:Nguyễn Ngọc Quý
Tuổi:18
Chiều cao:1m75
Tính cách:ngoan,hiền
Tấn Khoa
Tên:Đinh Tấn Khoa
Tuổi:20
Chiều cao:1m80
Tính cách:ít nói,nguy hiểm
Lai Bâng
Tên:Thóng Lai Bâng
Tuổi:20
Chiều cao:1m80
Tính cách:dâm,mạnh bạo
Hữu Đạt
Tên:Nguyễn Hữu Đạt
Tuổi:20
Chiều cao:1m80
Tính cách:ngọt ngào,chiếm hữu
Hoài Nam
Tên:Phạm Vũ Hoài Nam
Tuổi:20
Chiều cao:1m80
Tính cách:trêu đùa,bạo lực
Hoàng Phúc
Tên:Lương Hoàng Phúc
Tuổi:20
Chiều cao:1m80
Tính cách:nuông chiều,điên cuồng
Bọn hắn là anh em cùng nhau là hàng xóm của em,em và bọn hắn đều thân thiết trên cả mức "bạn bè" bọn hắn còn đánh dấu em luôn rồi nhưng lúc em lên 10 em và bọn hắn đều chơi đá bóng nhưng không may quá bóng bị em đá mạnh quá nên nó đã bay sang bên đường bọn hắn đều ngỏ ý muốn sang lấy hộ em nhưng em từ chối em đã nhanh chân chạy sang đường để lấy nhưng em vừa chạy đến giữa đường một chiếc xe tải đi với vận tốc rất nhanh lao đến đâm thẳng vào em một tiếng "Đùng" em bị hất bay ra xa đầu em đập thẳng xuống đường lạnh lẽo máu từ đầu em chảy ra nhiều đến nỗi ướt cả một mảng áo em,em lúc này cũng đã mấy đi ý thức bọn hắn chứng kiến hết vụ tai nạn liền hoảng hốt mà lao đến ôm em vào lòng mà bật khóc lúc này bố mẹ em mới chạy đến nhanh chóng đưa em đi nhập viện...
ba quý
Bác sĩ,mau cứu con chúng tôi//cầu xin//
bác sĩ
Mong người nhà bình tĩnh hiện tại bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy cấp nhưng đi bệnh viện cao cấp hơn thì bệnh nhân sẽ hồi phục nhanh hơn
ba quý
Vậy hả,vâng//thở phào//
mẹ quý
Cuối cùng cũng bình an
Sau đó thì gia đình em cũng chuyển đi ngay nên không từ biệt được ai ngay cả bọn hắn,sau khi bọn hắn biết tin thì cũng bực lắm bọn hắn còn nói nếu gặp lại em sẽ giam em lại để không rời xa bọn hăn được nữa!
gặp lại_xích mích
Em giờ đây đã khác chẳng còn ngây thơ ngọt ngào như ngày xưa nữa bây giờ em lại có tính cách ngông cuồng không coi ai ra gì chắc có lẽ vì vụ tai nạn năm đó chăng...?
Còn bọn hắn giờ đây đã trở thành những người giàu nhất ở Sài Thành...
Liệu bọn hắn gặp lại em thì sẽ có chuyện gì sảy ra...
ba quý
Thằng kia,mày không lo mà kiếm việc làm đi suốt ngày ở nhà ăn với ngủ không được cái tích sự gì cả
Chưa gì đã nghe tiếng mắng chửi của bố em chắc là gia đình em không hạnh phúc là bao...
Ngọc Quý_Jiro
Thì từ từ đã ba bây giờ gia đình mình kinh tế vẫn ổn thì cần gì đi làm con đang tuổi ăn tuổi chơi mà ba
ba quý
Mày còn nói câu đấy được à,nợ thì ngập đầu mà cứ bình chân như vại ý nhờ
ba quý
Mày mà không kiếm việc làm thì ra đường ở con nhá
Em bực mình mà rời khỏi nhà,tiện tay gọi luôn người bạn thân của em
Ngọc Quý_Jiro
[Alo,rảnh không mày]
Ngọc Quý_Jiro
[Đi chơi bia không]
Tama
[Tự nhiên lại rủ đi chơi]
Ngọc Quý_Jiro
[Không đi thì ở nhà ông già tao nói lắm bỏ mẹ]
Ngọc Quý_Jiro
//gửi địa chỉ//
Tama
Trình độ mày xuống thế nhờ//mỉa mai//
Ngọc Quý_Jiro
Từ từ//cọc//
Em vừa gập người xuống đang trong tư thế chuẩn bị bắn thì một chiếc gập bia trọc vào eo em làm em khó chịu mà quay lại
Ngọc Quý_Jiro
"mẹ thằng l*n"
Em lại vào tư thế chuẩn bị bắn thì cây gập đấy lại chọc vào một lần nữa em bực mình mà vứt cây gậy xuống đất...
Ngọc Quý_Jiro
Địt mẹ,thằng óc chó này mày nhờn với bố mày à
Tấn Khoa
//quya đầu lại//xin lỗi
Tama
"Quý ơi,mày xong mẹ rồi"
Em lại càng bực mình hơn vì hắn đã làm phiền em còn nói xin lỗi em với cái giọng đấy
Ngọc Quý_Jiro
Lồn má,mày thích nhây à
Em giơ nắm đấm lên định đấm thẳng vào mặt hắn thì hắn nhanh tay cầm tay em lại sau đó bế sốc em lên!
Ngọc Quý_Jiro
Ức,thả bố mày xuống//giãy giụa//
Ngọc Quý_Jiro
//nhìn Tama với ánh mắt cầu cứu//
Tama
"Trời ơi,thiếu gia đình nguy hiểm bỏ mẹ tao mà giám cứu mày á"
Biết sợ~
Hắn bế em lên một chiếc xe hơi quan trọng rồi ghì chặt tay em xuống ghế ngồi!
Ngọc Quý_Jiro
Ức,địt mẹ thằng lồn này
Ngọc Quý_Jiro
Thả bố mẹ ra nhanh//giãy giụa//
Tấn Khoa
Em tin tôi đè em ra luôn không
Ngọc Quý_Jiro
Đè cái lồn má mày,cút
Em còn chưa biết sự nguy hiểm của hắn nên vẫn còn đang ngông lắm một chút nữa thôi em sẽ biết sợ~
Tấn Khoa
"Sau 10 năm gặp lại em,em lại như này sao"
Tấn Khoa
"xem ra phải dạy lại con mèo hư này rồi"
Ngọc Quý_Jiro
"tch,thằng này bị điên thật rồi không quen không biết tự nhiên bế mình đi"
Ngọc Quý_Jiro
Mày tin tao đập m-
Em chưa nói dứt câu hắn đã nhanh tay xé mạnh quần áo em ra từng mảnh
Bây giờ thân thể em không còn mảnh vải nào che thân để lộ ra thân thể hồng hào ngọc ngà chỉ một từ thôi "nuột"
Ngọc Quý_Jiro
A!,thằng biến thái
Tấn Khoa
"hoá ra cơ thể em vẫn ngon như ngày nào"
Tấn Khoa
"ngon" thế//nhìn em bằng ánh mắt d*m d*c//
Ngọc Quý_Jiro
T-thả tao ra//sắp khóc//
Hoá ra em chỉ được cái mạnh miệng chứ mạnh tay là em lại yếu đuối không khác gì một con mồi bị đuổi bắt
Tấn Khoa
Ha~sao lại sắp khóc rồi
Tấn Khoa
Sao em không mạnh miệng nữa đi!
Ngọc Quý_Jiro
Ức~đ-đau đừng mà
Ngọc Quý_Jiro
Đừng làm nữa tôi sẽ nghe lời anh mà
Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của em...
Tấn Khoa
Sủa nữa đi em//nhếch mép//
Tấn Khoa
Vậy thì em theo tôi về
Ngọc Quý_Jiro
Được...được mà
Tấn Khoa
//ném áo khoác vào người em//che vào
Tấn Khoa
Còn quần áo tôi sẽ mua cho em
Ngọc Quý_Jiro
//lấy áo che//
Ngọc Quý_Jiro
"huhu,tên này đáng sợ quá"
Sau đó hắn đưa em đến một căn biệt thự tráng lệ...
Ngọc Quý_Jiro
"Woa đẹp quá"
Ngọc Quý_Jiro
"mình từng chưa nghĩ đến sẽ có một căn biệt thư nguy ngoa tráng lệ như này"
Hắn đi ra phía chỗ em ngồi rồi bế em lên!
Ngọc Quý_Jiro
Úi,làm gì vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play