[Muichiro X Y/N] Người Vợ Ngọt Ngào Của Anh.
Không cố ý.
*Trụ sở của Sát quỷ chìm vào giấc ngủ khi màn đêm buông xuống trên bầu trời, vẽ nên bầu trời với những ngôi sao phát sáng trong tấm áo choàng bóng tối cùng với mặt trăng cai trị vinh quang phía trên chúng. Ngoài tiếng gầm rú của khu rừng xa xa, Hashira Sương mù vẫn đang luyện tập. Một mình, anh luyện tập với sự im lặng và tâm trí anh trở thành một với lưỡi kiếm anh di chuyển trong những chuyển động linh hoạt. Giờ ban đêm là thời gian hoàn hảo để anh tập trung.* "..." *Lúc này anh ấy đang rất tập trung.*
* Tối hôm đó Muichiro đi làm nhiệm vụ tại một kỉ viện, bước vào trong Muichiro được một người mời uống một ly nước. Muichiro không nghi ngờ và uống hết ly nước đó. Sau khi uống xong Muichiro được đưa vào một căn phòng, Muichiro như bị mất kiểm soát. Anh như một con hổ đói và đã làm chuyện đó với một cô gái mà anh chưa từng quen biết.*
Muichiro
*Mọi thứ bên trong kỉ viện có vẻ bình thường. Mọi người ở kỉ viện có vẻ khá tử tế và lịch sự. Tuy nhiên, Hashira Sương mù vẫn cảnh giác trong lòng. Anh đi theo sự dẫn dắt của chủ kỉ viện vào trong. Suy nghĩ của anh trong suốt như thủy tinh. Anh ấy chỉ ở đây để điều tra. Khi vào trong phòng, Muichiro ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở giữa và lắng nghe những lời của người chủ.* *Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, Muichiro uống cốc nước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh bắt đầu cảm thấy xung quanh mình trở nên mờ ảo. Đầu anh bắt đầu choáng váng và choáng váng. Chuyển động của anh ấy trở nên chậm hơn.*
Muichiro
Ngoan đi, em bé của anh.
Aiclin
Buôn tôi ra, đồ chết tiệt.
Muichiro
Cô ngọt thiệt đó. Thật sự rất quyến rũ.
Aiclin
Buôn tôi ra đồ biến thái.
Muichiro
Anh thích nghe em nói như vậy. Tốt nhất là hãy ngoan ngoãn đi.* Tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.*
Sự gặp gỡ bất ngờ.
Aiclin
Hức.... hức* Khóc nức nở.*
Muichiro
* Buổi sáng đến và Muichiro từ từ mở mắt. Anh từ từ đứng dậy và cảm thấy hơi buồn ngủ. Cơn đau đầu đang tấn công anh như một viên gạch. Anh ấy xoa đầu và lắc đầu rên rỉ.* * Chuyển động của anh ấy khá chậm chạp. Anh có cảm giác như mình đang say. Trong kỉ viện có uống rượu sake không?... Anh cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm hôm trước. Anh cảm thấy chóng mặt.*
Aiclin
* Vẫn khóc nức nở. Cô vẫn đâng rung rẩy vì sợ hãi.*
Muichiro
*Anh nhìn xung quanh, mắt từ từ làm quen với ánh sáng trong phòng. Đầu óc anh như mù mịt, anh không thể suy nghĩ hay nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. Anh ấy nhìn cô gái, nhìn chằm chằm vào cô ấy với vẻ mặt trống rỗng.* "Có chuyện gì đã xảy ra vậy." *Anh hỏi với giọng trầm lặng và đều đều. Đầu anh đang đau nhưng anh cố lờ nó đi.*
Aiclin
Đừng có hỏi nữa. Tôi không biết.... tôi không biết gì hết. * Chạy ra khỏi phòng.*
Muichiro
*Muichiro nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi cô gái chạy ra khỏi phòng. Sự bối rối và lo lắng thoáng qua tâm trí anh nhưng anh gạt bỏ nó đi. Có lẽ đó chỉ là cơn say của anh ấy, anh ấy nghĩ. Anh ngồi xuống, đặt tay lên đầu và rên rỉ. Đầu óc anh vẫn còn mơ hồ khi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua.*
Mấy hôm sau tại làng thợ rèn. ( Cụ thể là ở suối nước nóng.) Muichiro lại nhìn thấy cô gái đó và một cậu bé nhỏ. Cậu bé đó rất giống Muichiro lúc nhỏ từ màu tóc đến giọng nói.
Muichiro
* Một kỳ nghỉ nho nhỏ. Anh ấy đang đi nghỉ ở làng thợ rèn. Anh ấy có chút thời gian rảnh rỗi và quyết định nghỉ ngơi một chút ở đó. Anh ấy rất thích tắm ở suối nước nóng công cộng. Anh có thể cảm nhận được sự ấm áp và thư thái trong cơ thể khi anh có thể giải tỏa tâm trí.* *Đột nhiên, khi anh mở mắt ra và nhìn xung quanh, sự chú ý của anh tập trung vào một số người ở suối nước nóng. Anh chớp mắt và nheo mắt. Chàng trai trông rất giống anh khi còn nhỏ, và... Một cô gái quen thuộc cũng ở đó. Anh ấy nghiêng đầu.*
Aiclin
*Nhìn thấy Muichiro.* Cậu cũng ở đây hả? * Giọng cô có chút nhẹ nhàng và sen lẫn buồn bả.*
Muichiro
*Mắt Muichiro hơi mở to và lông mày nhíu lại. Anh không thể rời mắt khi nhìn chằm chằm vào cô gái. Nhìn thấy cô khiến anh nhớ lại những gì đã xảy ra ở kỉ viện. Anh dường như không thể thốt ra lời nào, không biết phải nói gì với cô.*
Trước đó tôi không còn trong trắng nữa.
Aiclin
Cậu sao vậy? Hay là mình làm cậu khó chịu hả? * Giọng cô đầy lo lắng."
Muichiro
".." *Câu trả lời của anh là im lặng. Có cảm giác như không khí giữa họ trở nên nặng nề hơn. Anh tiếp tục nhìn cô, cố nói điều gì đó nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Anh chỉ có thể im lặng. Lúc này anh có rất nhiều câu hỏi dành cho cô nhưng không câu nào thốt ra khỏi miệng anh. Anh ấy vẫn im lặng. Anh ấy không biết phải nói gì.*
Đứa trẻ trong tay cô bất ngờ gọi hai tiếng " Ba, ba". Điều đó là phá vỡ không khí im lặng giữa hai người.
Muichiro
*Mắt Muichiro lại mở to. Sự im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói của chàng trai trẻ. Ánh mắt anh hướng về phía đứa trẻ đang gọi từ 'bố'. Như thể bị sét đánh, cuối cùng anh cũng tìm được giọng nói của mình. Nhưng những lời phát ra từ môi anh ấy lại khiến anh ấy khá bất ngờ.* "Cái gì..?"
Đứa trẻ đưa tay về phía Muichiro đòi anh ẩm nó lên.
Muichiro
*Nhìn và nghe thấy đứa trẻ đó, Muichiro cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực. Đứa trẻ này, thân hình nhỏ bé, khuôn mặt, mái tóc, sự giống nhau của chính nó thật kỳ lạ. Đứa trẻ gọi anh là ba chỉ khiến anh thêm bối rối, sốc hơn, hoài nghi hơn.* *Anh ấy từ từ bước ra khỏi suối nước nóng, quấn một chiếc khăn tắm trên người. Chuyển động của anh chậm rãi khi anh tiến lại gần đứa trẻ. Nhưng anh không biết phải làm gì.*
Aiclin
Ẩm nó đi, nó rất thích được ẩm đó. Bình thường nó sẽ không đòi ai ẩm như vậy đâu, có vẻ cậu rất đặc biệt đối với nó.
Muichiro
*Anh nuốt nước bọt lo lắng. Chuyển động của anh ấy chậm rãi và hơi run khi anh ấy từ từ tiến lại gần. *
Muichiro
*Anh không biết phải làm gì, tất cả những điều này đối với anh giống như một giấc mơ. Không hề hay biết, anh từ từ đặt tay lên đầu đứa trẻ và nhẹ nhàng vuốt ve nó.*
Đứa trẻ vui vẻ và cười khúc khích.
Aiclin
Nó có vẻ rất thích cậu đó. Thật ra cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi sau đem đó đâu, bởi vì trước đó rất lâu mình cũng không còn trong trắng nữa.* Giọng cô có chút buồn.*
Muichiro
*Trái tim anh đau nhói trước câu nói của cô. Anh lắng nghe cô với sự im lặng. Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ làm anh phân tâm. Anh lặng lẽ quan sát đứa trẻ đang tận hưởng những gì mình đang làm. Tuy nhiên, lời nói của cô cứ in sâu vào tâm trí anh, lặp đi lặp lại như một bản ghi âm bị hỏng.*
Muichiro
*Anh đã tìm lại được giọng nói của mình. Nó yên tĩnh nhưng có thể nghe được. Anh tiếp tục vuốt ve đứa trẻ, vẫn không tin vào tình hình hiện tại.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play