[JsolNicky] Unilaterale
chương 1
Trần Phong Hào - một học sinh lớp 12 hoạt bát, vui vẻ tuy hơi trẻ con nhưng anh không bao giờ chùn bước trước khó khăn
Nhờ những đức tính tốt đẹp ấy mà mọi người xung quanh đều yêu quý Hào, trừ một người:
Nếu Sơn là người lạ, chỉ không thích Hào vì tính cách hay gì đó thì Hào chẳng quan tâm đâu
Nhưng tiếc ở một chỗ, Sơn lại là người mà Hào thích
Nguyễn Thái Sơn là một cậu học sinh thuộc khối dưới của Hào
Lần đầu chạm mặt, Hào đã bị thu hút bởi tính cách của Sơn. Nó luôn khoác cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, có phần hơi khó gần nhưng bên trong lại rất ấm áp, hay quan tâm mọi người ( anh là ngoại lệ )
Vì những cử chỉ ấm áp mà anh lại phải lòng nó lúc nào không hay
Từ lúc nhận ra là mình thích Sơn, ngày nào Hào cũng quyết tâm theo đuổi đàn em khối dưới của mình.
Tất nhiên: con đường dẫn tới thành công là con đường dạ dày
Hào biết vậy nên ngày nào anh cũng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho sơn
Nhưng chưa một lần nó nhận đồ của anh
Còn hôm nay thì sao? Ai mà biết
Trần Phong Hào
Sơn, anh làm bánh mì cho em này / đưa ra /
Hào đưa ra chiếc hộp của mình rồi nở một nụ cười rạng rỡ với Sơn
Nó nhìn anh rồi trả lời một cách lạnh nhạt
Trần Phong Hào
Nh- nhưng tại sao?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không thích đồ của người lạ
Trần Phong Hào
Anh là người lạ với em?
Trần Phong Hào
Lạ thì giờ mình làm quen lại từ đầu
Trần Phong Hào
Chào em, anh là Trần Phong Hào , học lớp 12a rất muốn được làm quen với em
Nguyễn Thái Sơn
Sao anh cố chấp vậy?
Trần Phong Hào
Tại vì anh thích em mà, nếu giờ em nhận bánh thì anh sẽ đi ngay
Nguyễn Thái Sơn
Aiss, đưa đây
Nó cầm lấy chiếc túi của anh với thái độ bực dọc
Trần Phong Hào
Ăn ngon nhaa, tạm biệt anh lên lớp trước
Như một đứa trẻ được cho kẹo, Hào sau khi được Sơn đồng ý nhận túi bánh của mình thì liền hí hửng nhảy chân sáo lên lớp
Nguyễn Thái Sơn
Có gì vui đến vậy à?
có thể với Sơn thì hành động của nó là bình thường nhưng với Hào thì nó lại đặc biệt, không nó phải là RẤT RẤT ĐẶC BIỆT
Sơn sẽ không thể hiểu được điều đó vì nó chưa từng thích thầm ai bao giờ
Sau khi thấy anh bước vào lớp, nó cúi xuống nhìn túi bánh anh tặng
Rồi thẳng tay cho vào thùng rác như thể đó là hành động đương nhiên phải làm
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên
Nguyễn Quang Anh
Eo, thiếu gia Thái Sơn giàu tới nỗi vứt cả đồ ăn à?
Nguyễn Thái Sơn
mày câm đi
Nguyễn Quang Anh
Sao? Bộ đồ ăn là do đứa mày ghét tặng hay gì mà cọc thế
Nguyễn Quang Anh
Để tao đoán nhá Trần Phong Hào đúng không?
Nguyễn Quang Anh
T nghe thằng Đức Duy kể, ngày nào anh Hào cũng tặng đồ ăn sáng cho mày
Nguyễn Quang Anh
Tao thấy Hào cũng được mà? Học giỏi, đáng yêu hoà đồng, toàn ưu điểm. Sao mày lại không thích ?
Nguyễn Quang Anh
Vãi shittt, mày bé hơn anh đấy mà chưa bảo mày trẻ con thì thôi
Nguyễn Thái Sơn
Lắm mồm, mày thích thì đi mà đồng ý rồi yêu luôn đi
Nguyễn Quang Anh
Thôi xinnn, tao chỉ khuyên mày nên suy nghĩ kĩ thôi. Kẻo có không giữ mất đừng tìm
Nguyễn Thái Sơn
Tùy, tao lên lớp
Nguyễn Quang Anh
Cứng đầu kinh / nói nhỏ /
Nguyễn Thái Sơn
Tao nghe thấy đấy
Nó rảo bước lên lớp, quên béng luôn việc mình vừa làm với quà của anh tặng
Về phía Hào, anh vẫn đang mừng thầm trong lòng vì hồi sáng nó đã đồng ý nhận đồ của mình, mà đâu biết nó đã làm gì ngay sau khi anh đi mất
Anh thích nó lắm, thích nó đến nỗi mà nó có phũ anh như nào đi chăng nữa thì anh cũng vẫn sẽ thích nó
Tuy ngoài miệng thì nó thường hay cáu gắt với anh, tỏ vẻ chán ghét
Nhưng anh biết, nó chỉ là vẻ ngoài thôi hoặc đó là do anh nghĩ vậy....
ít nhất thì hãy cứ để Hào ôm mộng tưởng đi
Trần Phong Hào
aaaa, ra chơi rồi
Hào đứng dậy vươn vai, khởi động xương cốt của mình
Trần Phong Hào
Chẹp, mới 18 tuổi đầu mà tưởng ông già u70 không, Hào ơi mày yếu quá
Anh đang tự lẩm bẩm thì bỗng từ ngoài cửa xuất hiện tiếng nói lanh lảnh
Hoàng Đức Duy
Anh trai của em đâu rồi? Hào ơiiiii
Chẳng cần phải quay mặt ra, Hào cũng có thể đoán được người đó là ai. Hoàng Đức Duy, đàn em khối dưới của anh
Thằng này tính tình thì trẻ con, ồn ào náo nhiệt. Có lẽ vì thế nên hai đứa rất hợp cạ, anh và nó còn kết thân thành anh em sống chết có nhau nữa
anh chạy ra chỗ Duy rồi đánh một cái vào người nó
Hoàng Đức Duy
Á! Sao đánh em?
Trần Phong Hào
Mày á, lần sau gọi thì bé bé cái mồm thôi
Hoàng Đức Duy
Biết rồi / bĩu môi /
Trần Phong Hào
Mày bĩu cái gì? Thái độ à?
Hoàng Đức Duy
Em bình thường
Trần Phong Hào
* nhìn là biết sắp dỗi rồi *
Trần Phong Hào
Thôi, anh đùa lên đây gọi đi ăn trưa chứ gì?
Hoàng Đức Duy
Không, lên gọi anh đi tắm
Trần Phong Hào
Nhưng anh không tắm, đi ăn trưa đi, anh bao
Trần Phong Hào
Mày chỉ thế là nhanh
Hai anh em khoác vai nhau xuống canteen, vừa đi hai đứa vừa kể cho nhau nghe chuyện hôm nay ở lớp
Bỗng Duy hét lên một tiếng
Hoàng Đức Duy
Cái gì? Sơn nó đồng ý lấy đồ ăn sáng mà anh tự chuẩn bị á?
chúng mình là t/g đâyyy
Cảm ơn vì đã đọc truyện ạa
Chương 2
Trần Phong Hào
Có cần phải hét vậy không cái thằng nhóc này
Hoàng Đức Duy
Lỡ mồm thui mà
Trần Phong Hào
Suốt ngày lỡ
Hoàng Đức Duy
Bé Duy dễ thương xin lỗi anh Hào đáng yêu ạ / làm nũng /
Hoàng Đức Duy
Anh có thai à?
Trần Phong Hào
Tao lại vả cho cái
Hoàng Đức Duy
Mà chuyện lạ
Hoàng Đức Duy
Nay Sơn nhận đồ ăn của anh luôn
Hào chưa kịp dứt câu Duy đã ngắt lời anh
Hoàng Đức Duy
Chắc thích anh rồi ấy
Trần Phong Hào
Chưa chắc đâu..
Trần Phong Hào
Ăn gì tao lấy này nhóc lùn
Hoàng Đức Duy
Em thấp hơn anh có mấy cm thôi
Trần Phong Hào
Thì vẫn là lùn đấy thôi?
Hoàng Đức Duy
Không nói với anh nữa!
Hoàng Đức Duy
Em ăn bánh mì
Trong lúc ngồi đợi cái bánh mì từ tay anh
1 bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Duy
Hoàng Đức Duy
Tay thằng nào lạnh thế? / quay đầu lại /
Nguyễn Quang Anh
Sao lại lạnh lùng thế
Hoàng Đức Duy
Muốn ấm áp à?
Hoàng Đức Duy
Vô nồi nước sôi mà ngồi
Hoàng Đức Duy
Ấm tận xương
Nguyễn Quang Anh
Đi thì đi
Trần Phong Hào
Bánh mì đây
Hoàng Đức Duy
Tính toán với em á?
Hoàng Đức Duy
/ phồng má /
Trần Phong Hào
Đừng có nghĩ làm vậy là đáng yêu nhé
Hoàng Đức Duy
Đáng yêu thật mà?
Trần Phong Hào
Đáng ghét ấy Duy
Trần Phong Hào
Ăn nhanh đi còn lên học
Trần Phong Hào
/ giật mình / con mẹ gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
/ liếc mắt lên phía trước /
Trần Phong Hào
/ nhìn theo /
Trần Phong Hào
Ý mày là Sơn à?
Trần Phong Hào
Có gì không?
Nguyễn Quang Anh
Em kể anh nghe nhé
Quang Anh kể hết chuyện hồi sáng cho Hào nghe
Anh nghe xong chỉ biết im lặng, miệng như thể bị ai đó dán băng keo bịt lại vậy.
Hoàng Đức Duy
Ờ.. Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ? Tại sao?
Nguyễn Quang Anh
Ờ..thì đi
Hoàng Đức Duy
Có sao không?
Trần Phong Hào
Bình thường
Trần Phong Hào
Em ăn đi nhé
Trần Phong Hào
Anh lên lớp trước
Đức Duy nhìn theo bóng lưng anh đang đi xa dần
Đức Duy nhìn sắc mặt thừa biết anh đang không ổn
Hào ngồi đó, ánh mắt vô hồn chăm chú nhìn quyển sách mở trước mặt nhưng từng dòng chữ trở nên nhòe nhoẹt, chẳng đọc nổi lấy một từ trên bàn, cậu không còn nghe thấy gì xung quanh nữa.
Âm thanh ồn ào của lớp học dường như tan biến, một bầu không khí trầm lặng xung quanh Hào. Tất cả những gì cậu nghe thấy, tất cả những gì cậu nghĩ lúc này, chỉ toàn hiện lên những câu nói mà Quang Anh đã kể.
Cậu vẫn chưa tin được việc Sơn ném túi bánh mà cậu đã tự tay làm cả buổi tối ngày hôm qua.
Cậu không thể hiểu nổi. Cậu đã cố gắng quan tâm, tặng thứ mà cậu nghĩ Sơn sẽ thích, vậy mà đổi lại chỉ là sự thờ ơ và một hành động nhẫn tâm. Ngực Hào thắt lại. Cảm giác xấu hổ, bị tổn thương và thất vọng đan xen, khiến lòng cậu rối bời.
"Có cần phải như thế không chứ?" Hào thầm nghĩ, tay vô thức siết chặt cây bút trên bàn. Cậu không giận Sơn, nhưng cũng không thể ngăn được cảm giác đau đớn. Có lẽ với Sơn, cậu chẳng là gì cả, nhưng với cậu, mỗi món quà tặng đi đều chứa đựng hy vọng, sự chân thành và tình cảm của mình.
Dù vậy, Hào vẫn cười nhẹ, tự an ủi bản thân : "Không sao... Chỉ là em ấy chưa hiểu mình thôi." Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho ánh mắt trống rỗng khi nhìn ra cửa sổ, nơi gió lùa vào lạnh buốt. Cậu cố kìm nén cảm xúc, không muốn ai trên lớp nhận ra, nhưng trong lòng, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
Trong đầu Hào, những câu hỏi cứ xoáy sâu, từng câu đều như một mũi dao :
Em ghét anh đến vậy sao? Hay anh vốn chẳng là gì trong mắt em?
Hào mím môi, nhìn ra cửa sổ, nơi nắng vàng vẫn tràn ngập như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng cậu, một cơn bão đã kéo đến, cuốn đi mọi niềm vui, chỉ để lại một khoảng trống lạnh lẽo và đau đớn. "Có lẽ mình chỉ là kẻ ngu ngốc đang mơ mộng viển vông"
Đôi mắt đang nhìn nhắm những cành cây, ánh nắng ngoài khung cửa sổ kia.
Phía phải cánh cửa hiện ra 1 cánh tay của ai đó khiến Hào giật mình
Hoàng Đức Duy
A..anh Hào..
Hoàng Đức Duy
Em biết anh đang không ổn lắm / gãi đầu /
Hoàng Đức Duy
Em cho anh nè, em đi trước
Dứt câu, cậu bé chạy nhanh về lớp của mình.
Trần Phong Hào
Cái thằng nhóc này../ cười /
Lúc anh chạy lên lớp, Đức Duy vội đi mua vài cây kẹo mút rồi gói thành bó hoa cho anh
Trong đó còn kèm thêm 2 tờ giấy :
" Không có người này thì có người khác, buồn cái chó gì"
Tuy nó thô, nhưng nó thật
"Còn Duy luôn iu thương anh Hào này hô hô, không có được buồn rồi suy nghĩ linh tinh nghe chưa?Duy theo dõi anh Hào đó!"
Dù tính cách trẻ con, hay nghịch ngợm, nhưng Duy là cậu bé sống tình cảm
Biết quan tâm đến cảm xúc của người khác
Nên Hào cưng chiều thằng bé tên Duy tẻn tẻn này
chúng mình là t/g đâyyy
=))) ha lo
chúng mình là t/g đâyyy
hơi lạc qa bé Duy nhẻe😞
Chương 3
Lạ thật, sáng nào cũng thấy Hào đứng trước cửa lớp chờ Sơn đến mà đưa cơm nhưng hôm nay lại không
Trước cửa lớp 11A2 không còn một cậu bé nhỏ nhắn đứng chờ người mình thầm thương đến để tặng cơm
Không còn sự ồn ào, không còn nụ cười rạng rỡ nào đón chờ Sơn ở trước cửa lớp
Cậu cũng chẳng thấy gì khác mà tiến vào lớp
Cậu nghĩ "Anh ta không chờ ở bên ngoài được thì cũng sẽ để cơm trên bàn của mình thôi"
Lạ thay cậu vào bàn ngồi lại chẳng thấy hộp cơm nào trên bàn, ở hộc bàn cũng vậy
Cậu vốn nghĩ rằng đây là sự yên tĩnh mà cậu cần
Cậu không còn sự dễ chịu vì yên tĩnh mà lại dần chuyển sang bực tức, khó chịu
Buổi sáng khi bước vào lớp, cậu bất giác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng lại không thấy
Gương mặt cậu lộ rõ sự thất vọng
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên , cậu chỉ đành ngậm ngùi mà bước vào lớp học
Trong suốt cả tiết học cậu chỉ thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ xa xôi
Giáo viên có gọi đến cỡ nào cậu cũng không nghe
Nguyễn Thái Sơn
D-dạ cô gọi em..
GVCN
Em là gì ở dưới đó mà cô kêu em đến ba lần em mới nghe đấy
Nguyễn Thái Sơn
D-dạ em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi ạ
GVCN
Vậy thì em lên giải bài này cho cô đi
GVCN
Rồi, bạn Sơn làm đúng rồi đấy các em sửa vào đi
GVCN
Bạn Sơn lần sau chú ý hơn nhé
Nguyễn Thái Sơn
Dạ em cảm ơn cô
Nguyễn Thái Sơn
thưa cô em về
Cậu học được một lúc rồi cũng ra chơi, nghe thấy tiếng chuông cậu vội vàng chạy lên lớp 12A1 mà tìm Hào
Cậu cứ đứng ngó nghiêng một hồi mà chẳng thấy Hào đâu đàng ngậm ngùi về lớp
Nguyễn Thái Sơn
Sao mấy hôm nay mình không thấy anh ta nhỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play