『Captain Boy >< Oc』Sự Nổi Tiếng
Chap 1
Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng tiến đến ôm tôi vào lòng, anh hôn lên trán tôi lời nói trở nên dịu lại.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
ngoan, ngủ đi.
sau một cuộc cãi vã giữa tôi và anh, có lẽ anh nhận ra hành động của mình có phần thái quá nên lần này anh đã chủ động xuống nước trước. Tuy không phải lần đầu cãi nhau nhưng đây cũng là lần đầu anh chủ động dỗ tôi
à không, Hoàng Đức Duy đã xuống nước với tôi rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu anh xuống nước với tôi từ lúc anh nổi tiếng.
cảm nhận hơi thở đều đặt của anh và mối quan hệ ngày càng xa cách, tôi nhận ra giữa chúng tôi đã có vấn đề.
hôm sau, tôi quyết định tan làm sớm từ bệnh viện để chuẩn bị một bữa tối lãng mạng dưới ánh nến, mong muốn tạo cho Hoàng Đức Duy một bất ngờ.
tuy nhiên, ngay khi đứng trước cửa phòng ngủ, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Phạm Nhật Anh người bạn thân của anh.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
trước kia tôi đã thực sự rất yêu Anh Thy, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là đã cảm thấy quý mến vô cùng.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc bàn tay của cô ấy đã chạm vào bao nhiêu máu.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
tôi cảm thấy ghê tởm!
Phạm Nhật Anh
vậy là chán rồi phải không?
giọng Phạm Nhật Anh có chút thờ ơ và không quan tâm. Hoàng Đức Duy nghe xong mà không phản bác.
Phạm Nhật Anh
cậu đã động vào cô trợ lý nhỏ kia chưa?
Phạm Nhật Anh
hình như tên là Nguyễn Thanh Thảo đúng không?
lần này Hoàng Đúc Duy không trả lời ngay mà im lặng một lúc lâu.
Phạm Nhật Anh
cậu chơi nghiêm túc à?
Hoàng Đức Duy lạnh nhạt đáp.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
gần thôi!
Phạm Nhật Anh
khuyên cậu nên kiềm chế chút.
Phạm Nhật Anh
trước đây, cậu yêu Anh Thy thế nào bọn tôi đều thấy rõ.Vì cô ấy mà cậu không gần ngại hy sinh cả mạng sống.
Phạm Nhật Anh
đừng để đến lúc chơi quá tay rồi lại mất vợ hối hận không kịp, đến lúc đó không ai cứu cậu được đâu!
Hoàng Đức Duy dường như cười nhạt
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
6 năm thanh xuân của một người phụ nữ, cậu nghĩ cô ấy dám rời bỏ sao.
lời nói tưởng chừng như vô hại của Hoàng Đức Duy khiến tôi lạnh buốt, như thể rơi vào một vực sâu băng giá.
suy nghĩ đến những lần gần đây, cuộc cãi vã giữa tôi và anh càng ngày càng trở nên nhiều hơn. Tôi nhận ra không phải do tôi suy nghĩ nhiều mà là vì anh cảm thấy tôi Ghê Tởm.
hai từ ấy như những chiếc kim đâm vào tim tôi, đau đến nghẹt thở. Anh hiểu rõ giá trị 6 năm thanh xuân của một người phụ nữ nhưng lại dùng chính điều đó để tổn thương tôi.
tên Nguyễn Thanh Thảo tôi đã nghe qua. Cô ta là trợ lý mới của anh, lần đầu tiên anh nhắc đến cô ấy ánh mắt anh không dấu khỏi vẻ ngưỡng mộ.
anh kể rằng trong một buổi tuyển chọn cô ta đã bị đối thủ vượt qua, nhưng cô ấy không chịu thua liên tục cầu xin anh cho thêm cơ hội thậm chí suýt quỳ xuống khóc.
chính tinh thần kiên cường đó, theo anh là điều hiếm có với những người ở đây. Vì thấy cô ta đáng thương anh đã phá lệ loại bỏ những ứng cử viên suất sắc hơn để tuyển cô ấy.
nghe xong tôi không thể nhịn được mà cau mày.
Trần Anh Thy
đây chẳng phải là lợi dụng lòng thương hại sao?
Trần Anh Thy
phỏng vấn là để đánh giá năng lực, chứ không phải để xem ai đáng thương hơn.
Trần Anh Thy
làm vậy thật không công bằng với những người khác!
Hoàng Đức Duy hiếm khi tỏ ra khó chịu với tôi nhưng lần này anh tỏ vẻ không vui.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
sao em làm bác sĩ mà lại lạnh lùng như vậy?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
một chút đồng cảm cũng không có sao?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
em có lòng người không vậy?
dù vậy, tôi không vì lời trách móc của anh mà nghi ngờ bản thân vẫn tiếp tục kiên trì tranh luật, và rồi chúng tôi đã cãi nhau, im lặng suốt một đêm.
sau đó chính Hoàng Đức Duy đã chủ động xin lỗi và làm lành với tôi.
nhưng cái tên Nguyễn Thanh Thảo ấy khiến tôi vẫn không thể quên, không ngờ giờ cô ấy đã trở thành trợ lý chính thức của Đức Duy.
từ lúc đó anh không còn chia sẻ công việc với tôi nữa, mọi người luôn có nhu cầu chia sẻ, nếu không chia sẻ với bạn tức là họ đang chia sẻ với người khác.
thật không ngờ mọi thay đổi đều có dấu hiệu từ trước.
Chap 2
buổi tối, tôi nằm xuống giường từ sớm. Một lúc sau cảm nhận được tấm đệm sau lưng mình lún xuống và bàn tay lạnh của anh vòng qua eo tôi.
tôi cố gắng giữ cho mình thái độ bình thường nhất, chậm rãi mà gỡ tay Đức Duy ra khỏi người. Giọng tôi bĩnh tĩnh nói với anh.
Trần Anh Thy
em đang mệt, không khỏe!
tay anh ôm eo tôi bất giác rút lại, kéo chăn lên lại cho tôi. Đức Duy đứng dậy cầm theo cái điện thoại rồi vào phòng tắm.
tôi cảm nhận được anh có hứng nhưng tôi chưa sẵn sàng. Nếu kìm chế như thế anh sẽ cảm thấy rất khó chịu.
tôi không nhớ chính xác từ khi nào nhưng mỗi lần anh đi vào nhà tắm là anh đều cầm theo cái điện thoại.
một lát sau, điện thoại của tôi nhận được yêu cầu kết bạn. Nhìn vào ảnh đại diện tôi nhận ra là Nguyễn Thanh Thảo, Tôi hít sâu một hơi rồi bấm chấp nhận yêu cầu
ngay lập tức, một ảnh chụp màn hình được gửi đến, đó là một đoạn tin nhắn trò chuyện giữa cô ta và Đức Duy, thời gian hiển thị trùng khớp với lúc anh vào nhà tắm.
Nguyễn Thanh Thảo gửi cho Đức Duy một tên khách sạn và số phòng kèm theo tin nhắn.
Nguyễn Thanh Thảo
:em không yêu cầu anh chia tay, em chỉ muốn trao lần đầu tiên của mình cho người đàn ông em yêu nhất.
Nguyễn Thanh Thảo
:nếu anh không đến, em sẽ tìm một thằng đàn ông bất kì.
Nguyễn Thanh Thảo
:dù không phải là anh nhưng đối với em cũng chẳng khác gì.
Nguyễn Thanh Thảo
:anh đừng hối hận!
anh chỉ trả lời lại bằng hai chữ
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
:đợi anh!
tôi vừa đọc xong dòng tin nhắn, Đức Duy từ trong nhà tắm bước ra.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
vợ ơi.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
quản lý nhắn là có show diễn, anh không ở nhà với em được rồi
trước đây anh hay lấy lí do này để ra ngoài lúc nửa đêm, tôi luôn tin tưởng anh và chưa bao giờ nghi ngờ. Giờ đây, tôi tự hỏi mỗi lần như vậy có phải là anh đi gặp Nguyễn Thanh Thảo không?
tôi nhẹ nhàng xoay hướng lại về phía anh, giọng nói ôn nhu trầm lặng đáp.
Trần Anh Thy
muộn rồi, để em đi cùng anh
Đức Duy ngẩn người sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, xoa đầu tôi.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
em không khỏe mà.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
đừng làm khó bản thân, nếu ốm anh sẽ rất lo!
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
yên tâm, anh sẽ về nhanh thôi.
Hoàng Đức Duy nói xong không đợi tôi đáp lại đã quay người rời đi.
tôi lái xe âm thầm bám theo anh, Đức Duy lái rất nhanh có vài lần tôi suýt mất dấu.
khi đến trước khách sạn, Nguyễn Thanh Thảo đã đứng sẵn ở cửa. Vừa gặp nhau hai người đã ôm hôn nhau như đôi tình nhân đã kiềm chế quá lâu.
tôi đã cố gắng kiềm chế cảm giác đau đớn trong lòng mà lấy điện thoại ra chụp ảnh, thậm chí tôi còn quay đoạn video hơn 10 giây.
lặng lẽ nhìn họ bước vào khách sạn cùng nhau, tôi cố gắng dữ bình tĩnh trong xe rồi gọi cho giáo sư hướng dẫn cũ của mình.
Trần Anh Thy
em chào thầy.
hiện giờ thầy ấy đang ở nước ngoài đúng lúc là buổi sáng bên đó.
Trần Anh Thy
thầy ơi, dự án ở nước ngoài của thầy còn cần thêm nhân lực không ạ?
giọng giáo sư hơi ngạc nhiên rồi cười vui vẻ đáp
:nếu là em lúc nào thầy cũng cần.
khi tôi tốt nghiệp, giáo sư đã muốn tôi đi cùng ông ra nước ngoài tham gia một dự án. Đó là cơ hội vô cùng hiếm có với tôi, nhưng vì Đức Duy tôi đã quyết định ở lại.
những năm qua giáo sư không ngừng thuyết phục tôi, nhưng tôi luôn từ chối, thực ra trông thâm tâm tôi luôn muốn đi. bây giờ có thể ra đi mà không cần bận tâm bất cứ điều gì.
tôi không hối hận về lựa chọn ban đầu của mình. Khi đó, Anh Thy muốn theo đuổi tình yêu.. Giờ đây, Anh Thy muốn hoàn thành ước mơ. Cả hai đều là những quyết định tôi đưa ra bằng trái tim mình.
cuối cùng tôi và giáo sư thống nhất một tháng nữa là tôi sẽ sang nước ngoài.
Chap 3
về đến nhà. Tôi lấy rượu ở tủ ra, từng ly từng ly uống hết. Chỉ còn một tháng nữa thôi tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi nơi này.
tiếng tinh từ điện thoại tôi vang khắp căn phòng yên ắng, là bạn thân của tôi Chu Khánh Ly nhắn tin cho tôi.
Chu Khánh Ly
:sao rồi? bữa tối dưới ánh nến lãng mạn chứ?
Chu Khánh Ly
:tao đã nói rồi mà. Đức Duy yêu mày đến vậy chỉ cần mày làm chút gì đó, chiều chuộng anh ấy chắc chắn sẽ giữ được anh ấy.
mọi người đều nói Hoàng Đức Duy rất yêu tôi. Trước đây tôi cũng nghĩ vậy, nhưng hóa ra đàn ông có thể giả vờ yêu thương và lừa dối tất cả mọi người.
nhìn vào chiếc vòng được đính một viên đá nhỏ trên tay mà lòng tôi chua chát bật cười tự giễu. Đây là chiếc vòng mà Đức Duy vừa phải vất vả làm những công việc bán thời gian rồi vừa chạy theo đuổi ước mơ mới mua được cho tôi.
khi đó anh mới bắt đầu theo đuổi ước mơ của mình nhưng không thuật lợi lắm nên để có tiền mua chiếc vòng này anh phải làm việc không ngừng nghỉ, suốt ngày chạy đông chạy đáo, mỗi ngày chỉ ngủ chưa được 4 tiếng.
có lần vì quá mệt nên anh đã bị ốm phải vào bệnh viện để truyền nước, may mắn là có một người lạ kịp thời phát hiện và đưa anh đi, nếu không hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng.
Khi tôi biết tin đã lập tức chạy tới, vừa tới tôi thấy anh nằm trên giường bệnh khuông mặt vốn đã gầy gò thì lúc ấy nhìn anh như vừa thoát khỏi cửa tử vậy. Vừa thấy tôi Đức Duy giấu bàn tay bị thương ra sau lưng.
tôi đỏ hoe mắt nhìn anh. Giọng có phần nghẹn ngào mà hỏi.
Trần Anh Thy
tại sao phải làm vậy?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
ngốc ạ! tất nhiên là anh muốn tặng một thứ quý giá nhất cho em.
anh lấy từ sau ra một chiếc hộp màu đen rất sang chảnh và tinh tế.
Trần Anh Thy
"anh mới là đồ ngốc! anh chính là thứ quý giá mà em sợ mất nhất đấy."
lúc này đôi mắt long lanh trong sáng ấy đã có những giọt nước rơi xuống nơi gò má xinh xắn. Hoàng Đức Duy thấy tôi khóc, luống cuống vụng về lau đi những giọt nước mắt.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
a-anh nói gì sai sao?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
hay anh,anh,... em-em không thích quà?
tôi nhận lấy quà của anh rồi mỉm cười trên khuông mặt lộ rõ niềm hạnh phúc mà ôm lấy anh, anh cũng thuận theo mà ôm tôi chặt, thật chặt.
Trần Anh Thy
không, em rất thích
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
sau này anh nhất định sẽ yêu em nhiều hơn, tặng em những món đồ xa xỉ hơn.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
rồi sẽ cho em một gia đình thật hạnh phúc!
tôi buông anh ra rồi đưa ngót út của mình ra trước mặt anh và tươi cười nói
Trần Anh Thy
vậy chúng ta móc ngoéo nha
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
dạ?
Trần Anh Thy
sau này nếu anh mà nuốt lời-...
chưa để tôi nói hết câu Hoàng Đức Duy đã chen vào
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu!
nói rồi cả hai cùng móc ngoéo, dưới khung cửa sổ hai con người cùng nhau cười cùng nhau vui ánh nắng chiếu rọi vào như chính ông trời là người kiểm chứng đôi uyên ương này.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
anh hứa đấy!
sau này cuộc sống chúng tôi ổn định hơn, nhưng chiếc vòng này tôi vẫn luôn đeo. Hoàng Đức Duy từng nói là muốn tôi đeo mấy đồ cao cấp hơn nhưng tôi từ chối, với tôi chiếc vòng này quý giá hơn rất nhiều với những chiếc vòng cao cấp hơn.
nhớ lại những phút giây chúng tôi có nhau và những phút giây anh làm trái tim tôi đau, tôi quyết định gỡ chiếc vòng ra, để lên bàn ăn. Những lời nói từ lúc chúng tôi chưa có gì vẫn văng vẳng bên tai tôi, nhưng con người của ngày hôm đó đã không còn nữa, chiếc vòng này tôi cũng không cần nữa.
nửa đêm, Hoàng Đức Duy nhắn cho tôi một câu.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
: công chúa.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
:hôm nay Show của anh khá lâu nên anh tạm ngủ ở khách sạn, em đừng đợi anh.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
:ngủ ngon nhá.
tôi không trả lời tin nhắn mà ngồi xuống sofa. Mấy câu anh từng nói với tôi lại văng vẳng bên tai tôi thêm lần nữa.
:'này bạn học, cậu xinh thật đấy'.
"người bắt chuyện đầu tiên với em chính là anh."
"người đầu tiên kết bạn với em cũng là anh."
:'a-anh thích,thích em,em làm ng-người yêu anh nha.'
"Và người đầu tiên nói yêu em cũng là anh..."
:'anh sẽ yêu em mãi chứ?'
:'tất nhiên rồi, mãi mãi'
"lời hứa ấy?... mãi mãi là bao lâu?"
ngồi trên sofa tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều đến mức ngủ quên lúc nào không hay.
anh đã từng nói không muốn tôi thiệt thòi với bất kì ai, nhưng giờ đây tôi đã thiệt đến mức chẳng còn gì chỉ còn cách chấp nhận số phận, vì tôi đã từng đặt quá nhiều niềm tin vào anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play