[ĐN ĐẠI MỘNG QUY LY] [ ALL TỊNH ] Nguyệt Viễn Bùi Ti.
Hồi 1. Mở đầu: buổi sáng náo nhiệt
Trải qua bao thăng trầm, bao gian nan, cuối cùng, Tập Yêu Ti cũng đã tìm thấy sự bình yên, nơi mà những cơn bão của cuộc sống không còn đe dọa.
Anh Lỗi, tiểu cữu của cô, không phải hy sinh như những gì họ đã lo sợ. Ly Luân, cuối cùng cũng quay đầu, từ bỏ những vướng bận trong quá khứ để tìm lại con đường của mình. Thừa Hoàng, người mang trong mình những đau thương từ những ký ức cũ, cũng đã học được cách buông bỏ, thoát khỏi bóng ma của quá khứ để tiến về phía trước.
Còn Côn Luân, nơi từng chứa đầy những cuộc chiến tranh giành, cuối cùng đã được giao lại cho Anh Chiêu, người đủ sáng suốt để dìu dắt và gìn giữ nó.
Nhân và yêu hòa thuận, không còn ranh giới, không còn thù hận. Cuộc sống giữa hai thế giới giờ đây chan hòa, tràn đầy sự thấu hiểu và lòng tin tưởng. Mọi xung đột đã qua, thay vào đó là những khoảnh khắc bình yên, những nụ cười rạng rỡ, và những điều tốt đẹp đang đâm chồi nảy lộc.
Một giấc mộng lớn kết thúc, nhưng không phải là sự kết thúc của mọi thứ. Tất cả quay đầu lại, nhìn vào quá khứ một lần nữa để trưởng thành, rồi cùng nhau bắt đầu lại, khởi hành một cuộc đời mới, tràn đầy hy vọng và yêu thương.
Tập Yêu Ti giờ đây đã được tu sửa, trở nên khang trang và hùng vĩ hơn bao giờ hết. Những dấu vết của thời gian đã được xóa nhòa, thay vào đó là vẻ đẹp tráng lệ, tỏa sáng dưới ánh nắng mới.
Mọi thứ đã được khôi phục về đúng hiện trạng vốn có, vừa cổ kính, vừa yên ắng, như một bức tranh hài hòa giữa quá khứ và hiện tại.
Thế nhưng, chính vì thời thế đã thay đổi, Thiên Đô giờ đây trở nên yên bình đến lạ kỳ. Những tiếng hô hoán báo án về yêu quái, những cuộc truy lùng huyết chiến từng là dấu ấn của một thời khói lửa, giờ đã không còn.
Mọi người không còn phải đối mặt với những nguy hiểm rình rập từ thế giới yêu quái. Thay vào đó, những ngày tháng trôi qua êm đềm, chỉ còn lại những việc vặt vãnh, như việc duyệt qua hồ sơ yêu quái từ Côn Luân đến Thiên Đô.
|trong phòng Bùi Tư Tịnh|
Căn phòng này, mang đậm vẻ đẹp thanh nhã, được trang trí tinh tế giữa sự hòa quyện của cổ kính và lộng lẫy. Những bức tường khảm họa tiết phức tạp, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua những tấm màn lụa mỏng, tạo ra một không gian vừa huyền bí vừa trang nhã.
Trầm hương được đốt lên, làn khói uốn lượn trong không gian, làm cho căn phòng càng thêm trầm đục và bí ẩn. Mùi hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, vừa như làm dịu đi những cảm xúc căng thẳng, vừa tạo ra một cảm giác quyến rũ, khiến người ta không khỏi bị cuốn hút vào từng góc nhỏ của căn phòng.
Tất cả mọi thứ ở đây đều hòa hợp, tạo nên một bầu không khí vừa tĩnh lặng, vừa đầy sức sống, khiến người ta muốn dừng lại lâu hơn, lắng nghe những câu chuyện mà không gian này đang kể.
Văn Tiêu
Bùi đại nhân~ *mỉm cười*
VT từ ngoài bước vào trong, nàng nhanh bước về phía BTT
Bùi Tư Tịnh
*ngẩng đầu* Văn tiêu?
Bùi Tư Tịnh
Cô đến đây..có việc gì sao?
Văn Tiêu
*mỉm cười* ta đến đây để Mang thức ăn cho Bùi Đại nhân đó
Bùi Tư Tịnh
Ha~ vất vả cho cô rồi..
Văn Tiêu
Nào dám *đặt khay xuống*
Văn Tiêu
*ngồi kế bên BTT*
Văn Tiêu
Bùi đại nhân đang làm gì vậy?
Bùi Tư Tịnh
Đang duyệt cho yêu dân đại hoang đến Dương gian..
Văn Tiêu
việc này không phải của tiểu trác à?
Bùi Tư Tịnh
Trác đại nhân có việc nên nhờ ta giúp..
Văn Tiêu
vậy sao..*múc canh cho BTT*
Văn Tiêu
nhưng làm gì thì làm, có thực mới giựt được đạo..
Văn Tiêu
*đua chén canh qua cho nàng*
Bùi Tư Tịnh
*mỉm cười* đa tạ
Hai người ánh mắt thăm tình nhìn nhau.
Văn Tiêu
"Bùi Tư Tịnh ngày một soái a~"
Lúc này BTT đang uống chén canh mà VT đưa cho, chợt cảm nhận có một bàn tay ai đó chạm vào tóc mình.
Nàng khẻ đưa mắt lên nhìn
thì ra là VT, nàng ấy đang chỉnh lại tóc cho BTT
động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, cứ như thể sợ rằng nếu làm mạnh tay thì nàng sẽ lập tức vụn vỡ, bễ nát chẳng còn lại gì.
Tim BTT đập liên hồi nhìn VT
Văn Tiêu
Mặt ta dính gì sao?
Văn Tiêu
Ha~ *chống cằm* Bùi đại nhân biết không..
Văn Tiêu
Lúc đại nhân ngại ngùng thật sự rất đáng yêu a~ *ánh mắt thâm tình*
Bùi Tư Tịnh
*bối rối, chớp mắt liên hồi*
Văn Tiêu
Thật sự ta rất thí...
Bỗng một tiến cạnh vang lên, kéo theo đó là hai bóng người.
Bạch Cữu
Bùi Tỷ Tỷ!!!!!!!!
Bùi Tư Tịnh
*giật mình, mở to mắt*
VT sau khi bị phá đã tặng cho hai người kia một ánh mắt "yêu thương" đến lạnh người.
Bạch Cữu
Bọn mình làm gì cái gì sai sao? *nói nhỏ*
Anh Lỗi
có trời mới biết...*nói nhỏ*
Bùi Tư Tịnh
sao lại không vào mà còn đứng đó?
Văn Tiêu
*gấp thức ăn cho BTT*
Bạch Cữu
Tỷ tỷ~~ *giọng mè nheo chạy lại BTT*
Anh Lỗi
ấy..*giơ tay cản lại*
Nhưng không kịp thân thủ của BC quá nhanh.
BC sau khi rời khỏi vị trí liền đến chỗ BTT, không một chút kiên dè mà sà vào bám lấy cánh tay của BTT, thấy vậy mày VT và AL liền cau lại một chút thể hiện ra sự khó chịu.
Bùi Tư Tịnh
Có chuyện gì sao?
Bạch Cữu
hắn! *chỉ tay về phía AL*
Bạch Cữu
Suốt ngày cứ chê ta không chính chắn, nói ta trẻ con..*nũng nịu*
Bạch Cữu
đệ đã lớn rồi cơ mà~ hắn cứ chọc đệ miết, tỷ tỷ mau đòi lại công bằng cho ta đi~
Bạch Cữu
*ngẩng mặt lên nhìn BTT với ánh mắt đợi mong*
Bùi Tư Tịnh
..."nhìn bây giờ xem..đệ có ra dáng nam nhân chưa?"
Anh Lỗi
Nè.. ngươi..ngươi..! Quả thật càng lớn càng không có liêm sỉ!
Anh Lỗi
*vẻ mặt giận dỗi, tiến lại gần chỗ BC và BTT*
Anh Lỗi
Muốn tố cáo cũng được, nhưng trước hết ngươi buông tay tỷ ấy ra!
Anh Lỗi
*xách cổ áo BC lên*
Bạch Cữu
aaaaa!!!! Bỏ ta ra!!
Bạch Cữu
tên thần núi đáng ghét!!!!!!!!!!
Một tiếng thét chói tai vang lên, sắc bén và đầy kinh hoàng, vỡ tan trong không gian tĩnh lặng. Nó không chỉ rền vang trong Tập Yêu Ti mà dường như lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của Thiên Đô, xuyên qua từng con phố, từng ngôi nhà, như một âm thanh không thể né tránh.
Ha~ xin rút lại lời ban đầu! Nơi này chẳng có một chút tỉnh lặng nào cả..ngược lại còn ồn ào náo nhiệt gấp vạn lần chợ thiên đô!!!
Văn Tiêu
Mới sáng sớm đã ồn ào, tập yêu ti này sớm muộn gì cũng không chứa nổi các ngươi..*nhẹ mỉm cười trêu chọc*
Bạch Cữu
....*đứng thẳng dậy, chỉnh lại y phục*
Anh Lỗi
điều tại ngươi! *nheo mắt*
Bạch Cữu
Có mà tại ngươi ấy!! Thần núi đáng ghét!
Bùi Tư Tịnh
Nào nào, hai người các đệ thôi mè nheo trẻ con đi..
Bùi Tư Tịnh
mau ngồi xuống.
hai người thấy BTT đã lên tiếng liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bùi Tư Tịnh
Kể ta nghe xem..
Bạch Cữu
Là hắn! Cứ chọc ta!
Bùi Tư Tịnh
chọc đệ trẻ con sao? *mỉm cười, bất lực*
Bạch Cữu
đúng đúng!! Là hắn ỷ mạnh hiếp yếu!
Văn Tiêu
Ta thấy a lỗi nói đúng..
Anh Lỗi
*mắt sáng lên vì thấy đồng minh*
Anh Lỗi
đến cả Văn tiêu cũng nói ngươi trẻ con kìa! Lêu lêu!
Văn Tiêu
Còn người thì quá ồn ào!
Văn Tiêu
Làm ảnh hưởng đến công việc của Bùi đại nhân!
Bùi Tư Tịnh
...phụt *cố nhịn cười*
Bùi Tư Tịnh
"hay, nói hay lắm"
Bạch Cữu
Há~ "hơn được ai chứ!"
Văn Tiêu
Bùi đại nhân, ăn cơm nào..*dâng lên tận miệng BTT*
Bùi Tư Tịnh
*khẽ há miệng, ăn muỗng cơm đó*
Văn Tiêu
*nhếch mép nhìn sang hai "trái ớt" bên cạnh*
ánh mắt VT đầy sự thách thức.
Như thể muốn nói " muốn tranh sủng với ta? Kiếp sau đi nhé! "
Anh Lỗi
"ta cũng muốn đút Tỷ ấy.."
Bạch Cữu
"ước gì ta là Văn tiêu tỷ tỷ.."
Hồi 2
sau hành động của VT thì hai người kia tựa hoá đá, không mè nheo rồi kiếm chuyện nữa.
Yên ắng cứ vậy mà để cho nàng ăn cơm.
trong lúc đang ăn, VT liên tục gấp thức ăn cho vào miệng nàng, làm hai má nàng độn lên, làm phồng cả hai má.
Tròn tròn, mịn mịn, lại còn cử động độn lên độn xuống, Càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Tập yêu ti
ba người BC, VT, AL: "đáng yêu thật đó.."
Văn Tiêu
đại nhân người ăn nhiều muốn chút..*định gấp tiếp*
Bùi Tư Tịnh
không cần..ta no rồi~ *mỉm cười*
Anh Lỗi
*cắt ngang*
tỷ chỉ mới ăn một xíu thôi mà?
Bạch Cữu
đúng đó, tỷ ăn như mèo hửi thì làm sao no được..?
tác giả: chị tiêu said: t nhìn mà t tức á!!!!☺️
Văn Tiêu
đúng. Tỷ cố ăn thêm miếng nữa nhé?
Bùi Tư Tịnh
*lắc đầu* thôi đi~ ta đã no lắm rồi..
Bùi Tư Tịnh
vốn dĩ ta ăn không nhiều
Bùi Tư Tịnh
Nãy giờ ta đã cố lắm rồi...
Văn Tiêu
được rồi được rồi..
Anh Lỗi
Không muốn thì không gượng ép tỷ
Tập yêu ti
BC, VT, AL: *mỉm cười*
"tỷ ấy vừa nũng nịu lòng ta đã không chịu nổi.."
Văn Tiêu
Anh lỗi, Bạch Cữu..
Bạch Cữu
Có việc gì sao Văn tiêu tỷ tỷ?
Văn Tiêu
*nhướn mày về phía đóng bát đũa*
Văn Tiêu
vì các người là nam nhân!
Bùi Tư Tịnh
phiền hai người rồi hì hì
Bạch Cữu
"đáng yêu quá à~~~"
hai người cứ thế mà nhìn BTT một cách chăm chú, rồi cùng duỗi tay ra muốn dọn đóng bác đũa, nhưng lại vô tình chạm phải tay nhau.
BC với AL liền nhìn sang đối phương.
bỗng BC đánh một cái chát vào tay AL.
Bạch Cữu
phiền phức, để ta! *lườm*
Anh Lỗi
"cái tên tiểu quỷ này.."
BC vớ tay lấy đóng bát đũa rồi nhanh chóng đứng dậy, trước khi quay người đi còn cô tình ngoái laik cười với BTT.
Bạch Cữu
Tỷ tỷ~ tỷ nghĩ ngơi đi nhé, một lát đệ đến tìm tỷ.
Anh Lỗi
nhột nhát nha đến nhìm nhỷ..
nói rồi liền đứng dậy chạy đến chỗ BC, bất ngờ giựt lấy khay bát đũa.
Bạch Cữu
nè! ngươi làm gì vậy hả? trả lại đây!
Anh Lỗi
mơ đi nhé, ta là đầu bếp ở đây chuyện này ta rành nhất rồi!
Bạch Cữu
nè cái tên kiaaaaa, đứng lại, ngươi chạy đâu..!!!
Anh Lỗi
hahha, đố ngươi bắt được ta!
VT ngồi lại một lúc sau thì cũng rời đi để lại không gian yên tĩnh cho BTT
Bùi Tư Tịnh
haizz, yêu nhân đến thiên đô ngày một nhiều..
Bùi Tư Tịnh
xử lý đến khi nào mới hết đây..*xoa chán*
Nhân vật bí ẩn
nếu không sử lý hết thì để ta làm giúp nàng..
Bùi Tư Tịnh
Triệu Viễn Châu!!
Bùi Tư Tịnh
*xích sang bên*
Bùi Tư Tịnh
đại yêu các ngươi luôn thích hù dọa người khác à?
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
*nhếch vai, bĩu môi*
Bùi Tư Tịnh
ngươi đến đây là vó việc gì? *cau mày*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
ta đến đây để giúp nàng..*tỏ vẻ đáng thương*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
*đặt tay trước ngực*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
ôi chao~ Bùi đại nhân..thật biết cách làm người khác đau lòng~~
Bùi Tư Tịnh
người là khỉ!
*không nhìn hắn mà chăm chăm nhìn vào sổ sách*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
...
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
ta là Vượn, là Vượn đó!
Bùi Tư Tịnh
khác nhau sao?
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
khác! rất khác! một loài là tạm nham còn một loài là yêu vương!!
Bùi Tư Tịnh
nhưng ta thấy điều như nhau~
*giọng trêu ghẹo*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
nàng..!
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
ta không nói chuyện với nàng nữa!
*làm bộ quay người đi*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Bùi Tư Tịnh!!! nàng đúng là không có..
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Không có
Bùi Tư Tịnh
Không có cái gì..?
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Không có lòng thương người..
Bùi Tư Tịnh
*cười mỉa mai*
NGƯƠI! LÀ! KHỈ!!
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
....*ôm ngực, nhắm mắt, hít sâu*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
nàng..à không, cả tập yêu ti này điều nhắm vào ta!
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
*đứng dậy định rời đi*
Bùi Tư Tịnh
ngươi đi thật đó à?
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
"hứ! cuối cùng cũng tới thời của ta*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
*quay người lại*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
biết níu kéo ta lạ...*bị cắt ngang*
Bùi Tư Tịnh
nếu đi, thì giúp ta mang thứ này đến cho Văn tiêu, nàng đấy để quên rồi..
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
....
tác giả: TVC said: chị xịt keo cứng ngắt lun..
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
*giơ tay lên định dùng phép*
Bùi Tư Tịnh
haha~ ta đùa thôi!
Bùi Tư Tịnh
*nắm tay hắn kéo xuống*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
*ngồi xuống*
hắn tuy đã ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng bây giờ lại chẳng có vẻ hoạt náo như ban nãy.
Bùi Tư Tịnh
"chắc là giận rồi.."
Bùi Tư Tịnh
Triệu Viễn Chu~
Bùi Tư Tịnh
Triệu Viễn Chu~~
nàng nói bằng giọng nũng nịu, cưa thế mà liên tiếp gọi hắn gần cả chục tiếng!
Bùi Tư Tịnh
đại yêu chu yếm~~~
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
việc gì..?
Bùi Tư Tịnh
nhiễm di và tề tiểu thư sao rồi?
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
bọn họ á?
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Hứ,Không nói~
Bùi Tư Tịnh
vậy thì một lát nữa ta hỏi Trác đại nhân~
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Trác Dực Thần á? hắn không biết!
Bùi Tư Tịnh
vậy ta gửi thư cho Ly luân..
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Thư? bảo đảm với nàng không đi được tới hắn!
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
*nhếch mép*
Bùi Tư Tịnh
Thế thôi! ta nhờ Anh lỗi sử dụng Thốn Hải Sơn kinh dịch chuyển ta đến Côn Luân là được!
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
nếu hắn dám giúp nàng thì ta làm điệt nhi của hắn!
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
"không nói được rồi chứ gì, vậy để ta"
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
nếu nàng muốn biết thì bắt buộc..*bị ngón tay ai đó đặt trước miệng*
Bùi Tư Tịnh
suỵt,vậy ta không hỏi nữa!
*BTT: ai bít rì đâu àaaa*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
ít nhất.. khi nàng muốn điều tra thông tin
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
thì cũng phải đặc tí tâm của mình vào chứ..?
Bùi Tư Tịnh
Tâm? ta đã đặt rồi còn gì? chỉ có ngài làm khó ta thôi..
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
ta..*cứng họng*
Bùi Tư Tịnh
*lắc đầu, nhìn vào sổ sách*
Bùi Tư Tịnh
Nói xem điều kiện là gì?
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Nàng sẽ làm sao?
Bùi Tư Tịnh
chỉ cần trong khả năng, ko hại người thì sao cũng được..
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
ô~
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Nhiễm di và Tề tiểu thư hiên tại rất ổn, phu thê hoà thuận..
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
nghe đâu còn có một hài tử và một tiểu nữ rồi..
Bùi Tư Tịnh
vậy sao..*mỉm cười*
Bùi Tư Tịnh
Vậy thì tốt rồi..
Bùi Tư Tịnh
Xem như là mừng cho họ..
Nụ cười của nàng phảng phất sự nhẹ nhõm, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Ánh mắt nàng ánh lên niềm hạnh phúc, không phải vì bản thân mà là vì những người khác. Một tình yêu từng trắc trở, tưởng chừng không có lối thoát, giờ đây đã kết thúc viên mãn.
Nhiễm Di cuối cùng cũng có được tình yêu trọn vẹn của đời mình, người hắn nguyện ý trao gửi cả trái tim. Còn Tề tiểu thư, sau bao giằng co giữa bổn phận và khát vọng, giờ đã được tự do để bước đi, để ngắm nhìn Đại Hoang rộng lớn, thỏa sức mơ mộng và khám phá thế giới mà nàng hằng ao ước.
Một cái kết thật đẹp, như ánh bình minh xua tan mọi bóng tối, để lại những nụ cười mãn nguyện và những trái tim tràn đầy hy vọng.
Chợt nàng ngẩng mặt lên, vừa hay chạm mắt TVC, hắn hiện tại đang chống cằm, ánh mắt đầy đợi mong mà nhìn nàng.
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Chuyện của họ ta cũng đã nói rồi..
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Vậy còn hẹn ước bạn nãy..Bùi cô nương tính sao?
Bùi Tư Tịnh
*nhắt ấm trà lên,rồi rót vào ly*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Hôn má ta.
Ngụm nước trà vừa uống vào chưa kịp xuống bụng đã vội phun ra..nàng cũng vì vậy mà sặc nước ho lên.
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Tks, cẩn thận *vỗ lưng nàng*
Bùi Tư Tịnh
Ngươi..vừa nói gì?
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
*nhướn mày*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
điều kiện là HÔN MÁ TA!
Bùi Tư Tịnh
chuyện..chuyện này...*lúng túng*
Nàng hạ đầu né tránh ánh mắt của đại yêu.
Chợt nàng như hiểu ra gì đó, ngẩng đầu lên rồi đánh bép bép vào vai hắn, đánh cái nào chất lượng cái đó..
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
ây da! nàng..
Bùi Tư Tịnh
Triệu Viễn Chu! ngươi đùa thì cũng nên có chừng mực đi!!
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
*bắt tay nàng lại* *mặt nghiêm túc*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Ta không đùa!
Bùi Tư Tịnh
"làm sao bây giờ.."
Mặt nàng bắt đầu đỏ lên một cách nhanh chóng, vốn nàng từ nhỏ chỉ đụng binh thương, cứng rắn kiên cường, thứ tình cảm mà nàng hiểu rõ từ trước đến giờ chỉ có bằng hữu, tỷ đệ là cùng..Nói chung nàng là một viên ngọc sáng chưa nhiễm bụi trần.
Đối với loại hành động này hoàn toàn chưa ai dậy cho nàng..
còn phần TVC hắn đương nhiên biết BTT thế nào, ngây ngô trong sáng chính là đều hắn thú vị ở nàng.
Nàng là một con người rất tốt, trong cuộc hành trình chông gai của tập yêu ti nàng đã làm hắn rung động từ những hành động nhỏ nhất..dần dần thành tình yêu lúc nào không hay..nhưng thứ tình cảm của hắn chỉ là đơn phương..
Đợi đến khi thiên hạ Thái bình hắn mới có can đảm bộc lộ ra bên ngoài.
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Sao đây? Nàng định không trả nợ sao?
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
*sát mặt lại gần nàng*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Nếu không trả..thì ta..
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Sẽ tự mình cưỡng ép bắt nàng trả đây nhé?
Bùi Tư Tịnh
Ngươi đúng là con khỉ vô sỉ!!
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Là nàng tự nguyện, sao có thể trách ta?
Bùi Tư Tịnh
Ta.. không ngờ..đến điều kiện này..
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
ngờ hay không thì cũng đã thành giao!
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Bắt buộc phải trả!
Nàng hiện tại trong tình thế lưỡng nang, không thể tiến cũng chẳng thể lùi..
Bùi Tư Tịnh
"khì già ranh ma! đây là lần cuối ta giao dịch với ngươi"
Bùi Tư Tịnh
Ngươi nhắm mắt lại đi
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
*mỉm cười*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
*nhắm mắt*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
"sao lâu thế nhỉ..?"
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
*mở mắt*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Nàng vậy mà lại chạy đi?
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Tiểu thỏ ranh ma!
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Sao ta lại mất cảnh giác Như vậy!
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
*vò đầu bứt tai*
HỒI 3
Sau khi bị TVC lùa gà vào cái bẫy ái tình của hắn thì BTT suýt tí nữa đã bị hắn chiếm tiện nghi, cũng may là nàng chạy kịp. Trong lúc tẩu thoát thì nàng cứ ngoái lại phía sau để đề phòng TVC đuổi theo.
Trong lúc nàng nhìn về phía sau mà chẳng để ý phía trước vô tình đã đụng trúng phải ai đó.
Cú va rất mạnh làm nàng theo quán tính mà bật ngữa về phía sau.
Nàng nhắm chặt mắt lại chuẩn bị cho cú ngã đau điếng thì..nàng chợt nhận thấy có gì đó không đúng..
Bùi Tư Tịnh
"sao chưa chạm đất..?"
Nàng tự hỏi mình rồi cùng dần cảm nhận được một bàn tay to lớn đang giữ chặt lấy eo nàng.
Bùi Tư Tịnh
*mở to mắt, hốt hoảng*
Bùi Tư Tịnh
Trác đại nhân!
Bùi Tư Tịnh
*vội vàng đứng thẳng thớm*
Trác Dực Thần
"eo nàng ấy..nhỏ hơn rồi.."
Bùi Tư Tịnh
Xin lỗi, ta thất lễ rồi..
Trác Dực Thần
Không sao, chỉ là vô tình, Bùi đại nhân không cần xin lỗi.
Bùi Tư Tịnh
Trác đại nhân xong việc rồi sao?*mỉm cười*
Trác Dực Thần
Tạm thời thôi, chỗ ở phía tây vẫn chưa hoàn thiện..
Bùi Tư Tịnh
vất vả cho ngài rồi
Trác Dực Thần
Vì thiên đô cả thôi
Trác Dực Thần
Mà sao Bùi đại nhân có vẻ hốt hoảng thế?
Trác Dực Thần
"mùi của chu yếm..? Sao lại trên người nàng..? còn nồng đến một cách bất thường..!"
Bùi Tư Tịnh
Chỉ là..một số chuyện thôi
Bùi Tư Tịnh
Ngài không cần bận tâm
Y nhìn gương mặt nàng đầy sự ngài ngùng, ban nãy còn có dáng vẻ hấp tấp cộng thêm việc hương của Chu Yếm rất nồng liền đoán lờ mờ ra sự việc..
nhưng hắn không vội mà thăm dò nàng.
Trác Dực Thần
Cô mới gặp tên khỉ đó sao?
Bùi Tư Tịnh
hả? Tên khỉ? Chu yếm ư?
Bùi Tư Tịnh
"nói làm sao bây giờ.."
Trác Dực Thần
"nàng nói dối.."
Bùi Tư Tịnh
à...mà ta có việc này cần làm, cáo từ!
Nàng nhắt chân đi qua hắn nhưng chưa được tròn một bước đã bị kéo lại.
Trác Dực Thần
*nắm cổ tay nàng*
Trác Dực Thần
sổ sách ta nhờ người duyệt, người đã duyệt xong chưa?
Bùi Tư Tịnh
vẫn còn một ít..
Bùi Tư Tịnh
"lúc nãy tên Triệu Viễn Chu đó không chọc ta là ta đã xong rồi!!!"
Bùi Tư Tịnh
Trong thư phòng của ta..
Bùi Tư Tịnh
Có chuyện gì sao?
Không đợi nàng đồng ý y đã kéo nàng đi cho bằng được, vừa đi y vừa nói thầm trong lòng.
Trác Dực Thần
"rốt cuộc bọn họ có mối quan hệ gì..? Sao trên người nàng ấy chỉ toàn mùi của hắn"
Trác Dực Thần
"tks, khó chịu quá đi mất!"
Một khắc sau, hai người đã đến được phòng của BTT, y kéo nàng rồi để nàng ngồi vào chỗ.
Trác Dực Thần
tks! "toàn là mùi của tên đại yêu kia!"
Bùi Tư Tịnh
*ngồi ngay ngắn không nhút nhít*
Bùi Tư Tịnh
"hôm nay ngài ấy bị sao vậy? Công việc vất vả quá à..?"
Nghĩ nhiều thành rối nên nàng quyết định hỏi thăm hắn.
Bùi Tư Tịnh
Trác đại nhân, bộ công việc mệt lắm sao?
Trác Dực Thần
...*im lặng nhìn sổ sách*
Bùi Tư Tịnh
Trác đại nhân~
Gọi y mãi mà y chẳng chịu trả lời nên làm bé quê bé hong hỏi nữa.
Cả bầu không gian chợt yên lặng.
Trác Dực Thần
Bùi đại nhân
Trác Dực Thần
Hôm nay nàng đã gặp chu yếm đúng không?
Bùi Tư Tịnh
"gì nữa đây.."
Nàng lúng túng ko biết trả lời thế nào cho phải phép, chẳng lẻ giờ khai hết là hôm nay nàng không những gặp hắn còn suýt chút nữa bị hắn chiếm tiện nghi?
Bùi Tư Tịnh
ta quả thật có gặp hắn..
Trác Dực Thần
Bao nhiêu lâu..?
Bùi Tư Tịnh
Chưa đến nữa canh giờ
Trác Dực Thần
"chưa đến nửa canh mà lại nồng nặc Như vậy?!"
Trác Dực Thần
Sao lúc nãy không nói? Hắn làm gì sai sao?
Bùi Tư Tịnh
Chuyện này..ta..ta
Bùi Tư Tịnh
Hắn chỉ ghé qua hỏi thăm bình thường thôi..
Bùi Tư Tịnh
"sao giống ép cung vậy nè.."
Trác Dực Thần
*đóng sổ sách lại*
chợt hắn đứng lên kèm theo đó là sổ sách.
Bùi Tư Tịnh
Ngài đi đâu vậy?
Trác Dực Thần
Cảm ơn vì giúp ta duyệt sổ sách, bùi đại nhân nghỉ ngơi đi, Ta còn có việc..
Bùi Tư Tịnh
ò..ngài đi cẩn thận
Nói rồi hắn quay người rời đi, bỏ lại một mình nàng nhìn theo bóng lưng vững trải của hắn.
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hắn đi nàng lại cảm thấy có chút mất mát.
Trác Dực Thần sau khi rời khỏi tẩm phòng của BTT thì lập tức đến đây để chất vấn ai đó, còn về phần người ấy là ai thì đương nhiên là kẻ đang nằm trên cái cây kia!
Y nheo mắt nhìn hắn, bộ dáng thông thả mà uống nước càng khiến y thêm phần tức giận.
Y tiến lại nơi đó gằn mà nói với hắn.
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
*mở mắt*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Trác đại nhân?
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
ngài đến đây có việc gì?
Trác Dực Thần
ngươi xuống đây cho ta!
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
"tiểu tổ tông này bị sao vậy?*
TVC hoá phép dịch chuyển xuống bàn trà nơi mà TDT đang yên vị.
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Có chuyện gì sao?
Trác Dực Thần
Ta hỏi ngươi
Trác Dực Thần
Hôm nay ngươi đến phòng Bùi đại nhân là có mục đích gì?
Trác Dực Thần
Sao trong phòng nàng toàn là mùi của ngươi?
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
...
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Nàng?
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Ngài thân với A tịnh từ lúc nào vậy?
Trác Dực Thần
Ngươi đừng nhiều lời!
Trác Dực Thần
Trả lời câu hỏi của ta!
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Ta đến giúp nàng ấy xử lí sổ sách
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Có việc gì sao?
Trác Dực Thần
lúc nãy ta gặp nàng ấy chạy từ phòng ra vẻ mặt rất hốt hoảng..
Trác Dực Thần
Trùng hợp là ngươi cũng ở đó..!
Trác Dực Thần
Nói! Ngươi đã làm gì nàng?
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
"tiểu thỏ còn vậy mà lại gặp riêng hắn~"
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Ta có thể làm gì chứ?
Trác Dực Thần
ngươi nói dối!
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
ây da~ trác đại nhân, có những sự thật không nên nói ra, để tránh cho người khác đau lòng..
Trác Dực Thần
tên khỉ khốn kiếp!
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
Là vượn yêu..!
Trác Dực Thần
điều vô sỉ Như nhau *gằn giọng*
Triệu Viễn Chu -Chu Yếm
"thật dễ chọc mà.."
Sau khi tập trung dùng bửa với mọi người xong thì nàng cũng quay về tẩm phòng rồi tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ.
Thân nàng lúc này mặc một bộ y sam trắng, không lộ cũng không hỡ..mờ mờ ảo ảo như thể đang dụ người.
Nàng thổi một vài cây nến để điều chỉnh lại ánh sáng sao cho dễ ngủ nhất. Làm xong thẩy nàng liền tiến lại giường nằm xuống, đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ.
Chợt lúc đang liêm diêm..nàng cảm nhận được từ đâu đó một bàn tay đang sờ vuốt nàng..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play