[ BL-Xuyên Không] Tất Cả Chỉ Là Giả Tưởng
Chap 1
Xuyên không tất cả mọi thứ chỉ là giả tưởng.
Vào năm em 5 tuổi, một trận rò rỉ khí gas xảy ra. Em may mắn đc cứu sống nhưng bố mẹ em thì không.
Họ hàng không ai muốn nhận nuôi em. Em được gửi vào trại trẻ mồ côi.
Sau hai năm khổ sở ám ảnh tâm lí với cái chết của bố mẹ ở trại trẻ, em được nhận nuôi.
Bố mẹ nuôi đối xử với em rất tốt. Họ nuông chiều em, cho em cuộc sống tràn ngập tiếng cười. Em dần trở lại thành cậu nhóc đáng yêu với đúng lứa tuổi của mình.
Nhưng rồi không lâu sau, mẹ nuôi đã mang thai đứa con đầu lòng. ( vốn dĩ họ nhận nuôi em vì bà ta không đẻ được).
Hai đứa trẻ lớn lên và bắt nạt em. ( họ chỉ bênh con đứa con ruột thịt của mình mà thôi).
Dương Hoàng Bảo
Mẹ, anh hai trộm đồ chơi của con~(phụng phịu).
Dương Hoàng Nhật
Con...con không có trộm đồ chơi của em.
Như Ánh Linh
Con ngoan của mẹ. Mẹ sẽ phạt nó và mua đồ chơi mới cho con nhé. Nín khóc nào.
Như Ánh Linh
Còn mày không xong với tao đâu.* lôi em vào phòng*
Dương Hoàng Yên
không phải đồ chơi là do mày làm mất sao.
Dương Hoàng Yên
Lần này mày quá đáng lắm rồi đó mẹ sẽ không tha cho anh hai đâu.
Dương Hoàng Bảo
Thì sao chứ * đắc ý *
Dương Hoàng Bảo
Nó cũng chỉ là thằng con nuôi.
Dương Hoàng Bảo
Tao mới là con ruột của mẹ.
Dương Hoàng Bảo
Mẹ sẽ chỉ luôn coi trọng mình tao mà thôi.
Dương Hoàng Bảo
Mày nên im mồm thì hơn.
Dương Hoàng Bảo
Nếu không hậu quả cũng không khác nó là bao đâu.
Dương Hoàng Yên
Thằng khốn/ tức giận nhưng không làm gì được/
Tại sao Bảo lại nói vậy với Yên?
Vì gia đình này vốn trọng nam khinh nữ.
Nếu Bảo không ra đời thì vị trí của Bảo đã là của Yên rồi.
Chap 2
Xuyên không tất cả mọi thứ chỉ là giả tưởng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu bé năm ấy giờ đã trở thành thiếu niên 15 tuổi.
Y đỗ vào một trường cấp ba nổi tiếng nhờ vào năng lực học tập và áp lực từ gia đình.
Dương Hoàng Nhật
Điểm lần này thấp quá, mẹ sẽ lại đánh mình chết mất.
NVP
Con ngồi ở đây chờ mẹ mua kem nhé.
NVP
Mẹ ơi, con sang kia chơi nhé.
NVP
ừ*Không để í đến cô bé*
Đúng lúc đó có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ.
Tưởng chừng như chiếc xe đã tông vào cô bé thì cậu xuất hiện đẩy cô ra.
cậu đã thế mạng thay cô nhóc.
NVP
Anh ơi, em xin lỗi/ khóc thút thít/
Dương Hoàng Nhật
*Ồn ào quá*
Dương Hoàng Nhật
*Im lặng chút đi*
Dương Hoàng Nhật
*Mình chảy nhìn thấy gì cả*
Dương Hoàng Nhật
*Mọi thứ ...mờ nhạt quá vậy*
Cậu đã hưởng dương 15 tuổi
...
Ting~ Đang tiến hành kết nối linh hồn với chủ thần...
...
Ting~ Đã hoàn thành...
...
Ting~ Thiết lập hệ thống hoàn thành...
...
Ting~ Tiến hành triệu hồi thần hồn.
Dương Hoàng Nhật
Giọng ai vậy?
hệ thống( Nguyệt)
Ting~ Chào mừng kí chủ đã đến với không gian hệ thống.
Dương Hoàng Nhật
Cô là ai vậy?
Dương Hoàng Nhật
Tại sao tôi lại ở đây?
Dương Hoàng Nhật
Tôi chết rồi thì phải đang ở trên thiên đường chứ.
hệ thống( Nguyệt)
*Cậu tự tin quá nhỉ*
Dương Hoàng Nhật
Đây là đâu?
hệ thống( Nguyệt)
..không gian hư vô tôi tạo ra
Dương Hoàng Nhật
Nhưng tôi ch.ết rồi mà?
hệ thống( Nguyệt)
Đúng, cậu đã chết
Dương Hoàng Nhật
Vậy sao tôi lại ở đây?
hệ thống( Nguyệt)
*Tên này có phải người bình thường không*
hệ thống( Nguyệt)
*Hỏi lắm thế*
hệ thống( Nguyệt)
Cậu phải làm nhiệm vụ để luân hồi
Dương Hoàng Nhật
Chọn người khác đi
hệ thống( Nguyệt)
Không được
hệ thống( Nguyệt)
Cậu là người đặc biệt
hệ thống( Nguyệt)
Vì thế cậu bắt buộc phải làm
Dương Hoàng Nhật
Vậy giờ tôi phải làm gì?
hệ thống( Nguyệt)
Xuyên không thôi *phấn khích*
Dương Hoàng Nhật
Nhiệm vụ của tôi là gì?
hệ thống( Nguyệt)
Xém quên
hệ thống( Nguyệt)
Cậu sẽ được xuyên không vào một quyển sách.
hệ thống( Nguyệt)
Nhiệm vụ là ngăn chặn các nhân vật hắc hoá.
hệ thống( Nguyệt)
Tất nhiên!
Dương Hoàng Nhật
Tôi không làm được
hệ thống( Nguyệt)
Cậu đùa với tôi à?!
hệ thống( Nguyệt)
Cậu phải tích cực lên!
hệ thống( Nguyệt)
Phía trước là cả tương lai tươi sáng đó!
Hoàng Nhật ngẩn người. Mới nãy y vẫn bình thường mà giờ sao trước mắt chỉ là một mảng mờ mịt
Cứ như đường mòn bị che phủ bởi sương mù, làm bước đi càng khó khăn hơn.
Nguyệt mặc kệ cậu, trực tiếp ép người xuyên không.
Dương Hoàng Nhật
Này, khoan đã!
Chap 3
Xuyên không tất cả chỉ là giả tưởng
Trong một căn phòng sang trọng, cánh của sổ hé mở kéo đến những làn gió mát.
Bóng dáng 1cậu thiếu niên với nước da trắng, khuôn mặt tuấn tú, sắc nét đang nằm trên giường bệnh.
Bạch Dương Tử
"Gì vậy" *mệt mỏi*
Trước mắt cậu là hai người một nam một nữ.
Hạ Tuyết Liên
Phong ca con...con tỉnh lại rồi. *vui vẻ ôm chầm lấy y*
Bạch Vĩ Phong
Anh thấy rồi *giọng bình thản nhưng trong lòng vui sướng muốn mở hội*
Bạch Dương Tử
*Nheo mắt nhìn* hai người là ai vậy ạ?
Hạ Tuyết Liên
Con không nhớ bọn ta là ai sao? *giọng đan lẫn chút buồn*
Hạ Tuyết Liên
Chúng ta là ba mẹ của con mà con không nhớ gì sao Tử nhi
Bạch Dương Tử
Tôi...con thật sự không biết hai người là ai
Bạch Vĩ Phong
//Đặt tay lên vai cô//
Bạch Vĩ Phong
Em ở đây với con, để anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra xem.
Bác sĩ tiến gần đến để kiểm tra cho cậu
...
Bác sĩ: anh chị đừng lo, chỉ là do va đạp mạnh ở đầu lên cậu ấy bị mất vài phần kí ức thôi, không cần lo quá.
...
Bác sĩ: anh chị chỉ cần đưa cậu ấy đi đến những nơi mà cậu ấy cảm thấy quen thuộc thì sẽ sớm khôi phục lại kí ức.
Bạch Vĩ Phong
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Hạ Tuyết Liên
Tử nhi, con cảm thấy trong người như thế nào rồi, có còn đau ở đâu không *hỏi han*
Bạch Dương Tử
Con ổn hơn rồi, chỉ còn hơi nhức đầu chút thôi.
Bạch Dương Tử
Cha mẹ ra ngoài cho con nghỉ ngơi chút nhé
Hạ Tuyết Liên
À...được *lưỡng lự*
Hạ Tuyết Liên
Nếu thấy có gì không ổn thì gọi cho mẹ nhé!
Bạch Vĩ Phong
Chúng ta ra ngoài thôi em.
Hạ Tuyết Liên
Vâng, em ra liền.
Hạ Tuyết Liên
*Bước ra theo Phong*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play