[Bách Hợp+Futa] Cô Bạn Gái Nghiện Game Của Tôi
Chap 1:Vết thương
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Cậu ăn trước đi,tôi không ăn
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Bài này tôi chưa học đến,cậu tra mạng mà tìm
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Tôi đang chơi game,đừng làm phiền
"Đó là những câu nói thường ngày của cậu ấy "
"Tôi và cậu ấy đã yêu nhau hơn 2 năm từ khi cả hai tốt nghiệp phổ thông,chúng tôi bây giờ là năm 2 đại học.Tôi khoa Y học còn cậu ấy thì IT công nghệ thông tin"
"Cậu ấy rất giỏi về các việc về máy tính.Những ngày đầu yêu nhau,cậu ấy luôn giúp tôi những bài khó tôi không hiểu vì tôi là một người mù công nghệ,gia cảnh tui không phải nghèo khó gì mà mù công nghệ đâu mà là do tôi lười, việc gì cũng phải đến tay cậu ấy"
Vẫn như thường ngày,cô đang tập trung vào chiếc máy tính đang dở trận game của mình và không quan tâm mọi thứ xung quanh
Huỳnh Yến Nhi
Tớ về rồi đây/ủ rũ/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Ừ/không rời mắt khỏi màn hình/
Huỳnh Yến Nhi
/Cất balo rồi vào phòng tắm/
Huỳnh Yến Nhi
D-đau quá../Sơ cứu vết thương trên cơ thể mình/
Nàng là một người rất hiền nên thường xuyên bị các học sinh trên trường bắt nạt, nàng cũng không kể cho ai kể cả cô vì nàng biết sẽ không một ai quan tâm đến nàng
Huỳnh Yến Nhi
Cậu ăn chưa để tớ nấu luôn/ra ngoài sau khi sơ cứu xong các vết thương/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Không đói
Huỳnh Yến Nhi
Ừm,để tớ nấu/Đi/
Huỳnh Yến Nhi
A..!/Đang bước đi thì ngã xuống do vết thương ở chân/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/Liếc mắt nhẹ nhìn sang thì thấy nàng có mấy vết thương bị che trong áo quần dài/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/Nhíu mày/
Huỳnh Yến Nhi
"Miệng vết thương lại chảy máu rồi...đau quá"/Nhăn mặt/
"Tôi đang nghiến răng chịu đau vì vết thương ở chân thì có cảm giác bị ai đó bế lên khiến tôi bất ngờ mà câu cổ người đó....thật bất ngờ khi người đó là cậu ấy"
Chap 2 Ôm tớ đi...
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/Đặt nhẹ nàng xuống sofa trong phòng rồi vào phòng tắm/
Một lát sau,cô đi ra với hộp y tế trên tay
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/Ngồi xuống trước mặt nàng,nâng chân nàng lên rồi băng bó lại/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/Ngẩn đầu lên/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/Xoa nhẹ chân nàng/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/Đứng dậy bế nàng ra phòng ăn/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/Đặt nàng xuống ghế ăn rồi vào bếp /
Huỳnh Yến Nhi
Nhon oá/mắt sáng lên/
"Đây là lần đầu tiên tôi được ăn đồ ăn cậu ấy nấu đấy, bình thường toàn thấy cậu ấy toàn ở trên phòng và học chứ chưa bao giờ thấy cậu ấy vào bếp cả "
"Đồ ăn ngon quá khiến tôi ăn nhiều miếng to khiến tôi bị nghẹn:) ôi cảm giác ấy༎ຶ‿༎ຶ"
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/Đưa cốc nước/
Huỳnh Yến Nhi
/Giật lấy uống một ngụm to/
Huỳnh Yến Nhi
"Đỡ hơn rồi"/Quẹt áo chùi miệng/
Huỳnh Yến Nhi
Rồi rồi/Cười/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
À..ừ../Đỏ mặt,tới bế nàng/
Huỳnh Yến Nhi
Bế tớ lên phòng tắm,tớ muốn tắm rồi
Huỳnh Yến Nhi
/Lau người xong chợt nhận ra quên mang theo quần áo/
Huỳnh Yến Nhi
"Chết rồi,có lẽ bây giờ cậu ấy đang chơi game nhỉ?"
Nghĩ thế rồi nàng choàng chiếc khăn dài quanh người rồi từ từ ra khỏi phòng tắm
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Cậu làm gì vậy?/Đang ngồi trên giường chơi game/
Huỳnh Yến Nhi
!!/Giật mình ,vô tình chiếc khăn tụt xuống/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Cái../Chảy máu mũi/
Huỳnh Yến Nhi
C-cậu có bị sao không/Chạy tới chỗ cô/
Nàng vẫn chưa mặc đồ nha:)
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Mặc đồ vào.../Nhìn xuống ngực nàng/
Huỳnh Yến Nhi
H-Hả.../Nhìn thấy cô đang nhìn ngực mình/
Huỳnh Yến Nhi
Aaaaa/Tát cô/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/5 dấu tay in trên mặt /
Huỳnh Yến Nhi
Cậu vào được rồi/Đỏ mặt/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/Bước vào thì đã thấy nàng đang nằm trên giường chùm chăn kín đầu/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/Định đi tới bàn pc để chơi game như thường ngày/
Huỳnh Yến Nhi
Ôm tớ đi.../Nói nhỏ,đỏ mặt/
Trời ơi!!tôi vừa nói cái gì vậy chứ!? Lần đầu tiên tôi nói như thế đấy,mong là cậu ấy không nghe thấy hoặc lơ đi như thường ngày vì từ lúc yêu nhau đến giờ trừ lúc tôi chủ động thì cậu ấy chưa bao giờ tự ôm tôi cả
Chap 3
Huỳnh Yến Nhi
"Cậu ấy sẽ không nghe thấy đó chứ..."
"Một cảm giác bồi hồi dâng trào lên trong tôi,tôi rất muốn cậu ấy ôm nhưng mà lại ngại "
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/dở chăn ra nằm xuống bên cạnh ôm nàng/
Huỳnh Yến Nhi
/Đỏ mặt,tim đập nhanh/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Ngủ đi"Đume nguoi cau ay thom qua"
Huỳnh Yến Nhi
/Mở mắt, nhìn sang bên cạnh/
Huỳnh Yến Nhi
"Cậu ấy vẫn đi sớm như thường ngày "/Hơi buồn/
Tôi cứ ngỡ những việc làm của cậu ấy ngày hôm qua là cậu ấy thay đổi rồi làm tôi có chút thất vọng
Có lẽ cậu ấy chỉ nhẹ nhàng khi tôi bị thương thôi
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà vscn rồi lên trường để học
Huỳnh Yến Nhi
/Đang ăn bánh mì, suy nghĩ gì đó/
Lạ thật, bình thường vào giờ này bọn bắt nạt sẽ tới đây và quấy rối tôi nhưng giờ tôi lại không thấy bọn chúng
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Bẩn tay thật/Lấy khắn tay lau vết máu/
Trước mặt cô là 5 người đang tơi tả người đầy máu nằm dưới đất
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/Đi tới,nắm đầu một tên lên/
bắt nạt
x.. xin lỗi... đừng..đừng đánh t..tôi
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Ai trong số bọn mày bày ra việc bắt nạt bảo bối của tao?❄️
bắt nạt
B-bảo bối..?..t..tôi.. không biết bảo bối của c..cậu là ai cả/Sợ hãi/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/Đập mạnh đầu tên bắt nạt xuống đất,đứng dậy đạp lên đầu/
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Nghe đây lũ óc trâu❄️
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Huỳnh Yến Trang là bảo bối của tao❄️
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Bọn mày mà động tới em ấy dù chỉ 1 sợi chỉ thì đừng nghĩ tao chỉ đánh như thế này ❄️
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
/Rời đi/
Hoàng Nghi
Ngầu dữ ta/Trêu/
Hoàng Nghi
Ai ngờ đâu học bá Nguyễn Võ Bảo Ngọc nghiện game lại vì vợ mà đánh nhau chứ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play