Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐAM MỸ] LƯU LY MỘT ĐỜI

Lưu Ly

Khải Trương, thằng nhóc nhà chú đâu mất rồi?!

Người thanh niên với vẻ ngoài trông khoảng chừng hai mấy. Tuy dáng dốc trông cứ như mấy học sinh cấp ba nhưng cách ăn mặc lại có phần chững chạc. Gương mặt không quá xuất chúng, mũi không phải quá cao, lông mày cũng chẳng rậm rạp, tổng quan thì không phải là quá sức đặc biệt. Nhưng bù lại thì mang đến cho người đối diện cảm giác gần gũi và ưa thích. Nhất là cặp mắt to tròn, trong cứ như ánh sao rất có hồn và thu hút.

- Dạ, cậu ấy ở ngoài bắt sâu đó chú!

Nhóc con đang cặm cụi gói sủi cảo hồn nhiên đáp. Mỗi ngày chú Châu đều phải bận rộn với việc làm sủi cảo. Do đó nhóc con cũng muốn giúp ích một phần.

- Haiz...cái thằng nhóc này...

Người thanh niên tên là Triệu Châu, là một ông chủ với cái tiệm nhỏ bán sủi cảo. Tuy không quá khá giả giàu sang nhưng ít ra cũng đủ ăn đủ mặc. Chưa kể ở nhà luôn có hai tiểu bảo bối khiến Triệu Châu cảm thấy ấm áp cõi lòng.

- Được rồi, Khải Trương ngoan lắm! Đi rửa tay đi, chú nấu đồ ăn xong rồi!

Xoa đầu đứa nhỏ chăm chỉ. Khải Trương liền gật đầu rồi lon ton chạy nhanh đến chỗ có vòi rửa. Hai bàn tay nhỏ nhắn lúc này đã lấm lem bột hết. Nhóc con vô cùng cẩn thận mà rửa sạch tay mình. Sau đó nhanh chóng đi đến chỗ bản thân thường ngồi mỗi ngày. Chưa kể còn ngoan ngoan bớ cơm cho chú Châu cùng người bạn nhỏ.

- Tầm Nhiễm, con tính không ăn có đúng không?

Triệu Châu hết cách với con trai nhỏ. Thằng bé này sao mà lại tăng động đến thế. Coi kìa, mê chơi đến mức cả người lấm lem bùn đất rồi. Ấy mà khi hỏi tới lại bảo rằng muốn phụ ba bắt sâu cho hoa. Xem có đáng tin hay không?

- Xùy! Con chỉ giúp ba thôi mà!

Đứa nhỏ Tầm Nhiễm chề môi. Ba lúc nào cũng vậy, rõ ràng là nhóc muốn giúp ba bắt sâu một chút thôi...à thì mục đích cũng gần gần vậy đó...vừa chơi vừa làm mới vui chứ?!

- Rồi rồi, rửa tay sạch sẽ xong vào đây ăn cơm!

Triệu Châu hết đường nói với con trai. Giúp đâu không thấy, chỉ thấy thằng nhóc này làm đất văng tung tóe ra ngoài. Ở sau nhà cậu có một khoảng sân nhỏ. Hồi đó buồn chán nên có học người ta trồng cây. Tính ra cũng đã được mấy năm...mấy cái cây này chắc..cũng được sáu bảy năm gì đó bằng với tuổi của con trai mình.

- Dạ!

Tầm Nhiễm thấy ba không trách phạt liền vui vẻ lao nhanh vào nhà. Thật ra thì đó giờ Triệu Châu cũng không hay la mắng Tần Nhiễm đâu. Trừ phi là Tần Nhiễm quá quắc lắm thì mới quát mắng một hai câu thôi. Bởi lẽ trẻ con không dạy thì sẽ sinh hư. Dù cậu có thương con cũng không thể để nó ngang ngược, hỗn hào với người lớn. Do đó mấy chuyện nhỏ thì có thể bỏ qua, chứ chuyện nghiêm trọng thì nhất định phải dạy.

Đợi đứa con nhỏ đã chạy khuất vào trong nhà. Triệu Châu mới thở dài cầm chổi quét đi đóng "thành phẩm" vươn trên nền đất. Kế đó đặt mấy chậu hoa trở lại vị trí ban đầu. Chỉ là lúc này, ánh mắt cậu thoáng đặt trên một đóa Lưu Ly nhuận sắc.

Cảm xúc trong lòng khẽ trào dâng, bàn tay không tự chủ mà vuốt nhẹ lấy cánh hoa diễm lệ. Tần Nhiễm có lẽ không giống cậu lắm cậu, thằng nhóc này giống với ba lớn của nó hơn...hồi mới sinh, y tá còn trêu rằng thằng bé không giống cậu tẹo nào. Lúc đó Triệu Châu chỉ cười cười cho qua. Bởi dù gì cũng là con cậu, không giống thì cũng có sao đâu chứ?!

"Không biết..ngài ấy thế nào rồi...mà chắc...cậu chủ vẫn đang hạnh phúc.."

Triệu Châu còn đang mơ hồ về bóng hình xưa cũ thì tiếng của con trai đã phá tan tất cả.

- Ba à, tụi con đói bụng!!

Nghe thấy thanh âm hờn dỗi của nhóc tì. Triệu Châu như gạt phăng đi những suy nghĩ trong lòng. Cậu...hiện tại đã có một gia đình hạnh phúc rồi...có hai đứa nhỏ bên cạnh đã khiến cậu cảm thấy cuộc sống này thật viên mãn. Cớ gì lại phải nhớ về người ấy chứ?!

Triệu Châu cười nhạt, rồi khẽ xoay người, cánh Lưu Ly đó cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Tình cảm luôn là thứ không thể nào buông bỏ được. Dù có cố thế nào, cũng chẳng thế lừa mình dối người. Chỉ là như vậy thì đã sao? Không thể vốn là không thể, cố chấp chỉ nhận lại tổn thương mà thôi...cậu đã nếm trải đủ rồi, vết thương cũng in hằn sâu trong đáy lòng này...muốn lành hẳn chỉ e là không thể...

- Ba lâu quá đi! Vậy mà hối con!

Tần Nhiễm bĩu môi nhìn ba ba của mình. Ba cứ hay trêu nhóc chậm nhưng ba mới là người chậm ấy!

- Nhiễm à, cậu không được hỗn!

- Xì, liên quan gì đến tên lùn nhà cậu!

Khải Trương vừa lên tiếng đã bị Tần Nhiễm chặn họng lại. Nhóc Khải Trương ấm ức nhưng không thể làm gì. Tính tình Tần Nhiễm luôn như vậy, cứ thích ăn hiếp Khải Trương mãi thôi!

- Sau này sẽ cao mà...

Khải Trường xì xì cái mũi nhỏ. Nhóc cũng mới có sáu tuổi thôi...sau này sẽ cao mà...

- Có như vậy cũng không cao hơn anh đây đâu!

Tần Nhiễm lè lưỡi trêu chọc khiến Khải Trương muốn mếu máo đến nơi. Thấy vậy Triệu Châu mới vội vàng chen giữa.

- Được rồi! Ăn cơm thôi, hai cái đứa này!

Gia đình nhỏ

Triệu Châu thật sự hết cách với con trai nhỏ của mình. Khải Trương tính tình vốn hiền lành lại có phần nhút nhát nên cứ hay bị Tần Nhiễm trêu chọc. Còn nhớ lần đầu tiên Tần Nhiễm đưa Khải Trương đến trước mặt cậu thì thằng bé Trương đang khóc òa lên. Hai tay cứ không ngừng lau chùi nước mắt. Còn Tần Nhiễm bên cạnh thì ra dáng người lớn bảo bạn mình đừng khóc nữa. Cách nói chuyện còn cộc cằn thô lỗ. Chưa kể giúp người ta lau nước mắt mà lại dùng tay áo chà chad khiến mặt mày bé con kia ửng đỏ hết.

Nghĩ lại cái ngày đó Triệu Châu không khỏi buồn cười trong lòng. Hồi đó cậu và con trai có đi phát đồ ăn từ thiện cho trại trẻ mồ côi. Dù sao thì xuất thân của cậu cũng giống như vậy do đó nếu không làm gì nhiều thì góp chút sức thôi. Nấu cho mấy bạn nhỏ một phần ăn ngon cũng không tệ!

Khi ấy nha, con trai cậu còn vô cùng hớn hở khi có bạn bè chơi với nó. Xung quanh con trai toàn là tiếng cười của các bạn đồng trang lứa. Ấy thế mà một lúc Tần Nhiễm lại dẫn một bạn nhỏ đến chỗ của cậu. Mà đứa trẻ đó còn đang òa khóc ầm ĩ!

Sau khi làm quen với nhau thì cậu cũng biết đứa nhỏ tên là Khải Trương, họ thì không có. Người bỏ bé lại đây cũng không biết có lai lịch thế nào. Họ chỉ biết khoảng chừng hai năm trước nhóc con bị người ta bỏ rơi ở ngoài cổng của cô nhi viện. Và từ đó sống ở đây chung với các bạn khác. Tính cách của Khải Trương thiên về hướng nội, do đó không tiếp xúc nhiều với các bạn khác. Đấy cũng là lý do khiến nhóc dễ bị bạn bè bắt nạt. Mà mỗi khi như vậy bé con chỉ có thể trốn ở một góc trộm khóc. Tuy là con trai nhưng tính tình lại khá nhút nhát, đó cũng là một trong những lý do khiến nhóc trở thành đối tượng bị bắt nạt.

Ban đầu vốn dĩ chỉ tính nấu một bữa cơm cho bọn nhỏ mà thôi. Ai dè nhóc con nhà cậu lại một hai nằng nặc muốn cậu nhận nuôi Khải Trương, thật ra thì nếu cậu giàu có thì không sao. Nhưng mà cậu với con trai cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, nếu mà lo thêm cho một miệng ăn...

Triệu Châu vốn đã từ chối ngặt nỗi con trai lại một hai đòi ba phải nhận nuôi Khải Trương. Kế đó còn hứa hẹn đủ điều nào là sẽ ngoan ngoan nghe lời bla bla bla..ài, nhắc lại cậu còn thấy nhức đầu đây này.

Cậu vốn còn do dự nhưng mà nhìn thấy đứa trẻ kia nhìn mình, ánh mắt ngây thơ lại còn có phần ươn ướt khiến người khác không khỏi thương cảm. Chưa kể...ở cậu nhóc này, cậu cảm thấy có gì đó rất quen..giống như hình ảnh cậu nhóc năm nào đứng khóc bên tiểu thiếu gia nhà mình..

Trái tim khẽ rung lên một nhịp. Và rồi ba người trở thành một gia đình với nhau.

..........

- Hai đứa ngủ ngoan đi!

Triệu Châu trước khi đi ngủ liền không quên tặng cho hai nhóc con mỗi người một cái hôn ấm áp. Cả hai cũng rất thương cậu mà đáp lại mỗi bên má cậu một cái chụt. Kế đó ngoan ngoãn nằm cạnh nhau ngủ. Nhưng mà thằng con trai cậu đúng là hết nói. Vừa ngủ không bao lâu đã giở thói bắt nạt rồi. Tần Nhiễm lúc này xoay người sang một bên, vô tư mà ôm lấy Khải Trương y như gấu bông của mình. Mà có vẻ Khải Trương cũng quá quen nên cũng không cản trở gì việc ngủ của bé. Nhìn hai thiên thần nhỏ đang ôm ấp nhau, cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhà của cậu không lớn, nên chỉ có một phòng ngủ mà thôi. Hai đứa trẻ còn nhỏ nên nằm chung với cậu trên một chiếc giường lớn. Nhưng mà có vẻ cậu nên sắp xếp một chút rồi đây, hai đứa sẽ càng ngày càng lớn, lúc đó cậu phải đổi nhà rồi.

Nghĩ nghĩ mi mắt liền trĩu nặng, thôi để chuyện đó tính sau đi! Bây giờ cậu buồn ngủ quá...

...........

Sáng hôm sau..

- Tần Nhiễm, Khải Trương, hai đứa nhớ phải học hành ngoan đó!

Triệu Châu đứng trước cổng trường vẫy tay chào hai đứa nhỏ. Đợi hai đứa khuất bóng cậu mới an tâm lái xe máy rời đi. Nếu đổi nhà thì chắc cũng phải kiếm tiền đổi xe. Không thì phải mua cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một chiếc xe đạp trang trải. Triệu Châu tính tính, tuy là có hơi cực nhọc nhưng mà chỉ cần con cái vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Dù sao cậu cũng chỉ có hai đứa nhỏ bầu bạn, không lo cho tụi nó thì lo cho ai đây?

- Cố lên nào!

Triệu Châu phấn chấn tự cổ vũ chính mình, hôm nay mới sáng đã có đơn hàng rồi. Chưa kể chỗ đặt lại còn vô cùng nhiều đơn. Để cậu coi lại đã, sẵn tiện tìm đường trên bản đồ để đi.

- Quán nước XXX, hình như là gần công ty lớn gì đó mà trước đây mình có nghe qua...hình như cái quán này cũng trực thuộc công ty đó thì phải..

Triệu Châu nhìn địa chỉ một lần nữa rồi cất điện thoại. Chỗ này thì cậu biết, không cần dùng google map. Nghĩ đến tiền sắp về tay mình cậu liền cảm thấy vui vẻ, bầu trời hôm nay cũng đặc biệt trong hơn thường ngày.

Lý Viễn

Ngài Lý, chiều nay chúng ta có thêm một cuộc họp với công ty A, thời gian là vào lúc hai giờ chiều!

- Vậy sao? Tôi biết rồi!

Lý Viễn nhâm nhi tách cafe trên tay mình. Vẻ mặt nghiêm túc chăm chú quan sát màn hình máy tính. Quán cafe này cũng ổn. Không gian thoải mái thư thả không chút ồn ào. Có thể ra đây làm việc trong thời gian đi công tác ở thành phố này cũng tốt.

- Chút nữa có cuộc hẹn ăn cơm với Triệu thị đúng không?

Lý Viễn đặt tách cafe xuống bàn. Ánh mắt hơi rũ nhìn trợ lý của mình. Gương mặt tuấn mỹ góc cạnh, hai mắt hơi nheo lại tạo nên sự sắc bén. Mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hơi nhím lại. Mang đến cảm giác cách xa cho người khác. Đó cũng là lý do rất nhiều người đều không nhận ra hắn trước đây gần mười năm về trước. Bởi lẽ khi ấy Lý Viễn này vốn dĩ còn là một đại thiếu gia cao ngạo ương bướng không xem ai ra gì, lúc nào cũng thích bày trò quậy phá.

- Vâng! Tôi đã sắp xếp, ngài còn căn dặn gì không ạ?

Thư ký Tô nhanh nhẹn xem lại hết lịch trình trong ngày. Tuy bọn họ chỉ đến đây công tác vài ba tháng nhưng mà số lượng cuộc họp diễn ra không ít. Dẫu sao họ cũng là công ty có thương hiệu và tiếng nói trên thương trường. Mấy việc gặp đối tác nhiều không đếm xuể luôn là lẽ thường tình.

Lý Viễn lắc đầu, sau đó tỉ mỉ kiểm tra tài liệu trước mặt thêm một lần nữa. Để đảm bảo có lợi cho bản thân và công ty hắn không thể qua loa được. Dù sao cũng gặp không ít mấy kẻ cáo già ranh manh. Cẩn thận một chút mới là thượng sách an toàn.

- Tôi đến để giao đồ ăn cho cô Cẩm Tú ạ!

Một vài phút trước...

Triệu Châu dừng xe ở trước quán cafe của khách. Sau đó cậu liền nhanh nhẹn mà gọi điện cho người đặt hàng.

- Alo, tôi giao mì hoành thánh và một phần gà lắc cho cô Cẩm Tú, hiện tại tôi đang đứng trước cửa của quán cafe!

"......."

- À vâng, tôi hiểu rồi! Cảm ơn quý khách!

Tút!

Triệu Châu đợi cuộc gọi kết thúc rồi nhét điện thoại vào túi quần. Sau đó cầm hai bao đồ ăn bước vào quán cafe. Người đặt hàng Cẩm Tú là bà chủ của quán nước này nhưng hiện tại đang bận đi mua chút đồ. Do đó cô ta bảo cậu cứ đem vô quầy của nhân viên. Kế đó bảo giao đồ ăn thì họ sẽ biết.

"Quán nước này trông cũng thoải mái ghê, bữa nào mình phải dẫn hai đứa nhỏ đến đây mới được!"

- Dạ, tôi giao đồ ăn cho cô Cẩm Tú! Ba phần mì hoành thánh và một phần gà lắc!

Triệu Châu tươi cười nói chuyện với nữ nhân viên trước mặt. Người kia cũng rất vui vẻ mà chào cậu, sau đó nhanh chóng lấy tiền ra trả. Vừa nhìn thấy tên trên hộp thức ăn liền hào hứng bắt chuyện.

- Oa, hôm nay bà chủ tốt vậy sao? Quán ăn của anh làm ngon lắm ấy! Tụi này muốn ăn lâu rồi!

Nữ nhân viên cười nói. Sau đó còn không tiếc lời khen ngợi đồ ăn cậu làm. Triệu Châu nghe thấy quán ăn mình được ưa chuộng liền cảm thấy vui vẻ trong lòng. Hai người nói được vài ba câu thì cậu bảo còn phải về quán nên tạm biệt rồi đi trước. Thế là cuộc nói chuyện kết thúc.

Trước khi rời đi, Triệu Châu cứ cảm thấy có gì đó lành lạnh sau gáy khiến cậu hơi rụt cổ. Nhưng mà nhìn xung quanh có gắn máy lạnh thì cho rằng là vì vậy nên mới có cảm giác đó. Vì thế liền không quá để tâm mà rời đi.

Mang tâm trạng vui vẻ lái trên chiếc xe máy cũ. Mỗi ngày trôi qua đều như vậy thì thật tốt! Có nhiều người biết đến quán ăn việc buôn bán sẽ càng thuận lợi. Như vậy mấy đứa nhỏ liền không phải lo ăn mặc rồi!

Vui đến mức còn ngân nga vài câu hát trong miệng. Ấy thế mà Triệu Châu không hề biết rằng nãy giờ luôn có một thân ảnh âm thầm phía sau quan sát cậu. Từng cử chỉ hành động, lời nói đều bị người đó thu hết vào tầm mắt.

- Ngài Lý có gì căn dặn tôi sao?

Thư ký Tô nhìn ra được sự khác thường của sếp mình nên lập tức lên tiếng hỏi. Đáp lại anh, Lý Viễn ngắn gọn nói.

- Điều tra về chỗ ở của người lúc nãy! Vả lại...tra thêm về cuộc sống trong những năm gần đây!

Hắn đã tìm....tìm kiếm biết bao nhiêu năm trời vẫn không có một chút tin tức gì của cậu. Hắn thừa biết và rõ ràng hơn ai hết việc cậu như mất tăm khỏi thế giới là do mẹ hắn gây ra. Chỉ là trong mắt bố mẹ dù có thế nào hắn cũng chỉ là một đứa trẻ vô năng. Vì thế muốn tra ra thông tin từ họ vốn là một điều không hề dễ dàng gì.

Ấy vậy mà ông trời lại thương hắn, cho hắn vô tình gặp lại cậu. Lần này dù có thế nào hắn cũng nhất định phải mang cậu trở về. Cậu là đồ chơi của hắn...vì thế vĩnh viễn sẽ là đồ chơi của hắn! Do đó cậu đừng có mơ mà có thể thoát khỏi Lý Viễn này!

"Triệu Châu cuối cùng tôi cũng tìm ra cậu! Tốt nhất cậu nên nghe lời một chút, nếu không người chịu khổ khẳng định sẽ là cậu!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play