Mộng Về Kiếp Trước
Chương 1 : Trùng Sinh
Giữa một không gian mờ ảo, trong bóng tối không tỏ, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy toàn thân Lâm Ngọc Đan. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm nhận được sự trống rỗng. Tất cả dường như đã kết thúc, không gian xung quanh mơ hồ, chẳng còn gì rõ ràng nữa. Nhưng…
Lâm Ngọc Đan
Đan (lẩm bẩm):
"Chết rồi sao...? Tất cả chỉ là một giấc mơ ác mộng."
Cảm giác nghẹt thở dần qua đi, thay vào đó là một cảm giác khác lạ. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó cuốn cô đi, đưa cô ra khỏi cái không gian tối tăm ấy. Một làn ánh sáng dịu nhẹ bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô, như một tia hy vọng trong màn đêm.
Là ánh sáng đầu tiên mà cô cảm nhận được kể từ khi mọi thứ đổ vỡ. Nó mạnh mẽ dần lên, và cô cảm thấy một hơi thở ấm áp tràn ngập khắp cơ thể, làm dịu đi sự lạnh lẽo của cái chết. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, cảm giác kỳ lạ như thể một cái gì đó đang mở ra trong cô.
Lâm Ngọc Đan
(ngạc nhiên):
"Cái gì... Đây là đâu?"
Ánh sáng dần sáng lên, mạnh mẽ hơn. Cô cảm thấy mình như đang trôi dần lên, rồi một tiếng vang nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng, tiếng nước rơi, tiếng gió thổi. Mở mắt ra, cô thấy mình nằm trên một chiếc giường, trong một căn phòng xa lạ.
Hơi thở cô dồn dập, tim đập mạnh, như thể vừa mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài. Cảm giác lạ lẫm tràn ngập tâm trí cô. Cô đưa tay lên xoa mặt, cảm nhận được làn da mịn màng, không phải là làn da của một người đã chết. Dù sao, thứ cô cảm nhận được rõràng nhất chính là... sự sống.
Lâm Ngọc Đan
(thầm nghĩ):
"Không thể nào… Ta không thể nào sống lại được... Đây… là kiếp sau sao?"
Nhìn xung quanh, cô nhận thấy mọi thứ đều mới mẻ và quen thuộc. Chiếc giường gỗ đơn sơ, những chiếc rèm tơ lụa, căn phòng yên tĩnh đến lạ. Một cảm giác ấm áp, yên bình tràn ngập trong không gian này, khác hẳn với sự lạnh lẽo của cái chết trước kia.
Chỉ có một điều kỳ lạ, cô cảm thấy mình không còn là người cũ nữa. Tâm trí của cô tỉnh táo, sáng suốt hơn bao giờ hết. Những ký ức của kiếp trước bắt đầu ùa về trong đầu cô, nhưng lần này, chúng không còn khiến cô cảm thấy giày vò, mà lại là một sự nhận thức khác biệt.
Lâm Ngọc Đan
(nhớ lại, rồi thì thầm):
"Tất cả những gì ta làm, những sai lầm… Ta… Ta đã giết bao nhiêu người, đã hại bao nhiêu sinh mạng… Nhưng giờ đây… ta không thể làm lại nữa. Ta sẽ thay đổi."
Lời hứa này như một lời thề với chính bản thân cô. Giờ đây, cô không còn là Lâm Ngọc Đan của kiếp trước, kẻ đã đắm chìm trong tình yêu mù quáng, gây ra bao nhiêu tội ác. Cô là một người mới, một con người tràn đầy hy vọng, quyết tâm thay đổi số phận.
Lâm Ngọc Đan
(cảm thấy vững vàng):
"Ta sẽ không làm tổn thương ai nữa. Kiếp này, ta sẽ làm lại từ đầu."
Chương 2: Tỉnh Dậy và Sự Đổi Thay
Bầu không khí trong phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng len lỏi qua cửa sổ, làm bừng lên một không gian ấm áp. Lâm Ngọc Đan từ từ mở mắt, cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể mình, cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài. Những ký ức mơ hồ của kiếp trước vẫn còn vương vấn, nhưng bây giờ cô không thể chắc chắn mình đã chết hay không. Cô nhìn xung quanh và nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng quen thuộc, khác biệt với cái không gian lạnh lẽo mà cô từng trải qua trong kiếp trước.
Ngay khi Lâm Ngọc Đan cố gắng ngồi dậy, một người hầu nữ bước vào, tay cầm một chậu nước ấm, cô ta nhìn thấy tiểu thư đã tỉnh dậy, ngạc nhiên đến mức làm rơi cả chậu nước xuống đất. Tiếng nước đổ vỡ vang lên như đánh thức mọi người xung quanh. Người hầu nữ hét lên trong sự hoảng loạn.
Tiết Xuân Lan (Hầu Cận)
(hoảng hốt):
"Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi!"
Tiếng hét của người hầu khiến cửa phòng lập tức mở ra, và ba người bước vào ngay lập tức. Đó là Lâm Trọng Hải, ba của Lâm Ngọc Đan, Lâm Dực, anh trai của cô, và bà nội Bà Lâm. Mỗi người đều mang vẻ mặt đầy lo lắng, sự quan tâm hiện rõ trong ánh mắt của họ.
Lâm Trọng Hải
(mặt mày lo lắng, vội vã bước đến):
"Ngọc Đan, con tỉnh lại rồi sao? Con làm ba sợ chết khiếp! Mấy ngày nay, ba không biết làm thế nào, chỉ lo cho con thôi."
Lâm Dực
(lo lắng, bước gần lại):
"Chị, chị thật sự tỉnh rồi sao? Em đã rất lo lắng. Chị ngất đi ba ngày rồi, tất cả đều không thể yên lòng."
Nhìn thấy ba và anh trai, Lâm Ngọc Đan cảm thấy một cảm xúc phức tạp trong lòng. Dù kiếp trước cô đã hành hạ họ, nhưng giờ đây, khi tỉnh dậy, cô lại cảm nhận được tình thương vô bờ bến từ gia đình. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn họ.
Lâm Ngọc Đan
Đan (một cách nhẹ nhàng):
"Ba, Dực... con không sao, thật sự không sao. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho con."
Lâm Thím Hoa
(ngồi xuống cạnh giường, giọng lo lắng):
"Con có cảm thấy khỏe hơn không? Con đã mất ba ngày rồi, không biết là vì sao. Lúc đó, mọi người tìm mãi mà không thấy con đâu, rồi bỗng dưng nghe thấy tiếng hét lớn... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Lâm Ngọc Đan ngồi im, đôi mắt ánh lên một tia trống rỗng. Cô nhớ rất rõ mình đã đứng gần hồ, nhưng những ký ức về việc rơi xuống nước thì không còn rõ ràng nữa. Cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lồng ngực cô, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Lâm Ngọc Đan
(thở dài, cố gắng nhớ lại):
"Con… con không nhớ rõ. Lúc đó, hình như con đứng gần hồ, rồi đột nhiên mất thăng bằng và… rơi xuống."
Dù là lời nói của cô rất nhẹ nhàng, nhưng những người ở trong phòng đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bà Lâm và Lâm Trọng Hải nhìn nhau, ánh mắt đầy suy tư. Tại sao Lâm Ngọc Đan lại mất trí nhớ về chuyện rơi xuống hồ? Và điều gì thực sự đã xảy ra trong ba ngày qua?
Lâm Trọng Hải
(khẽ nhíu mày):
"Con… có phải gặp chuyện gì không? Sao con lại bị mất trí nhớ như vậy?"
Lâm Thím Hoa
(nhẹ nhàng, thở dài):
"Hay là có điều gì đó mà con chưa thể nhớ lại? Con phải cẩn thận hơn trong mọi việc."
Trong giây phút đó, Lâm Ngọc Đan chợt nhớ đến một hình ảnh mơ hồ về Lâm Chu Thanh – chị gái của cô. Cô nhớ rằng, trong ký ức mơ màng của mình, đã có một tình huống không rõ ràng về chị gái gần hồ. Nhưng tại sao ký ức ấy lại lẫn lộn trong tâm trí cô?
Lâm Ngọc Đan
Đan (nói nhỏ, như tự nhủ):
"Con… không nhớ rõ. Nhưng dù sao, con cũng không muốn làm ai bị thương nữa."
Lâm Dực
(quan tâm):
"Chị không sao chứ? Mọi người đều rất lo lắng."
Lâm Ngọc Đan
(cố gắng mỉm cười, lấy lại sự bình tĩnh):
"Không sao đâu. Con chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút nữa."
Sau một hồi trò chuyện ngắn gọn, mọi người đều yên lòng hơn và quyết định để Lâm Ngọc Đan nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người đều chất chứa một nỗi lo lắng khó tả. Liệu có điều gì xảy ra với cô trong ba ngày đó mà cô chưa thể nhớ lại? Và tại sao ký ức của cô lại mơ hồ đến vậy?
Chương 3: Gặp Lại - Thay Đổi Trong Tâm Hồn
Tin tức về việc Lâm Ngọc Đan tỉnh dậy nhanh chóng lan truyền trong gia tộc. Người hầu và các gia nhân đều bàn tán xôn xao, nhưng có một người đặc biệt không thể ngồi yên, đó là Lâm Chu Thanh. Mặc dù trong lòng có chút e ngại, nhưng Lâm Chu Thanh vẫn quyết định đến thăm em gái mình sau khi biết tin. Khi cô nghe mọi người kể lại rằng Lâm Ngọc Đan đã tỉnh lại, một cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng đầy lo lắng tràn ngập trong lòng cô. Dù là chị gái, nhưng sự lạnh nhạt và những gì xảy ra trong quá khứ khiến cô không dám chắc chắn về cuộc gặp gỡ này.
Lúc này, cả gia đình Lâm Ngọc Đan đều đã ra ngoài để làm công việc gia tộc, chỉ còn lại Lâm Ngọc Đan và người hầu ở nhà. Ngự hoa viên, nơi Lâm Ngọc Đan thường lui tới để nghỉ ngơi, giờ đây trở thành nơi chứng kiến cuộc gặp gỡ này.
Lâm Chu Thanh bước chân đến trước ngự hoa viên, dừng lại một chút, ánh mắt cô dừng lại trên cửa chính. Cô biết rõ rằng Lâm Ngọc Đan không hề thích mình. Chị gái cô đã luôn bị xem là người không quan trọng trong gia đình, và trong mắt em gái, cô luôn là người cản trở, là đối thủ mà cô không thể vượt qua. Nhưng hôm nay, khi tin tức về việc em gái tỉnh lại đến với cô, cảm giác lo lắng và những cảm xúc không thể diễn tả đột ngột trào dâng.
Dù sao, Lâm Chu Thanh cũng biết rằng cô không thể cứ mãi đứng ngoài cuộc, không thể để sự bất hòa này tiếp tục. Vì vậy, cô lấy hết dũng cảm để bước vào. Nhưng khi bước chân vào ngự hoa viên, cô cảm nhận được sự lạ lẫm trong không khí, như có một sự thay đổi gì đó giữa hai chị em. Cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi bước tới gần phòng của Lâm Ngọc Đan, với hy vọng ít nhất có thể hỏi thăm em gái một lần.
Lâm Chu Thanh
(nhẹ nhàng, cố gắng che giấu sự hồi hộp):
"Ngọc Đan, em cảm thấy thế nào? Ta nghe nói em đã tỉnh lại, thật mừng vì em không sao."
Giọng nói của Lâm Chu Thanh dù rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô lại đầy lo lắng. Cô không biết liệu mình có thể nhận được sự quan tâm hay thậm chí chỉ là sự chấp nhận từ Lâm Ngọc Đan hay không. Cô biết rõ rằng, trong quá khứ, sự tồn tại của cô luôn là một gánh nặng trong mắt em gái.
Bên trong phòng, Lâm Ngọc Đan đang ngồi một mình, đôi mắt cô nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Sau khi nghe tiếng bước chân và giọng nói của Lâm Chu Thanh, cô từ từ quay lại nhìn. Trong mắt cô không còn sự hống hách, thậm chí là sự lạnh nhạt như trước kia. Thay vào đó, chỉ còn lại một sự yên lặng và bình tĩnh. Cảm giác này, cảm giác như đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.
Khác hẳn với những lần đối diện trước đây, lần này Lâm Ngọc Đan không cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Lâm Chu Thanh. Cô đã không còn chút hận thù nào trong lòng, chỉ là sự im lặng. Kiếp trước, những chuyện đau lòng giờ đây trở thành ký ức mơ hồ, và cô cảm nhận rõ sự thay đổi trong chính mình. Một phần trong cô đang muốn bỏ lại quá khứ, để sống khác đi.
Lâm Ngọc Đan
(nhẹ nhàng nói):
"Chị đến đây làm gì? Nếu chị lo lắng, thì tôi không sao."
Câu nói của Lâm Ngọc Đan dù không còn lạnh lùng hay khó chịu như trước, nhưng vẫn mang một chút xa cách. Tuy nhiên, Lâm Chu Thanh lại cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Đúng vậy, đó là một con người hoàn toàn khác, không còn sự hống hách hay khinh miệt nữa. Cảm giác ấy làm cô không khỏi ngạc nhiên.
Lâm Chu Thanh
(mỉm cười yếu ớt, bước vào gần hơn):
"Ta chỉ muốn đến thăm em. Ta nghe nói em đã trải qua ba ngày không tỉnh, lòng ta rất lo lắng. Em là em gái ta, dù gì đi nữa, ta vẫn muốn em khỏe mạnh."
Giọng của Lâm Chu Thanh nhẹ nhàng, với một chút nghẹn ngào mà chính cô cũng không nhận ra. Sự quan tâm của chị dành cho Lâm Ngọc Đan không hề thay đổi, mặc dù cả hai đã có một quá khứ đầy những vết thương khó lành.
Nhưng điều khiến Lâm Ngọc Đan ngạc nhiên hơn cả là sự thay đổi trong chính mình. Cô không còn cảm thấy khó chịu hay hận thù nữa, chỉ là một cảm giác muốn tiếp tục sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà không còn phải đấu đá, không còn phải sống trong những tội lỗi của mình.
Lâm Ngọc Đan
(nhìn thẳng vào mắt Lâm Chu Thanh):
"Chị không cần phải lo lắng cho tôi. Tôi không còn là con người như trước đây nữa."
Lời nói của Lâm Ngọc Đan nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Lâm Chu Thanh phải ngừng lại. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Lâm Ngọc Đan đã thực sự thay đổi sao?
Lâm Chu Thanh
(bất ngờ, một chút ngỡ ngàng):
"Em... em thật sự thay đổi rồi sao?"
Với câu hỏi này, Lâm Chu Thanh không dám tiếp tục hỏi gì thêm. Cô chỉ đứng đó, chờ đợi câu trả lời từ em gái mình, không biết rằng cô đang đứng trước một ngã rẽ mới, không chỉ trong mối quan hệ giữa hai chị em mà còn trong chính cuộc đời của Lâm Ngọc Đan.
Chương 3 kết thúc, để lại một sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý của Lâm Ngọc Đan. Cô đã không còn là người mà mình từng là, và dường như có điều gì đó mới mẻ đang chờ đón cô phía trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play