Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HẠ TUẦN TY THIÊN

Chap 1

7:30
Hôm nay giáo viên chủ nhiệm và cả giáo viên bộ môn đều không đến lớp, đã 30p trôi qua nhưng lớp được nhắc từ trước. Không đi kí sổ vì thầy chủ nhiệm có việc quan trọng thông báo cho lớp
Đông Bảo
Đông Bảo
Thế giờ chúng ta chỉ ngồi đây và đợi thôi hả?
Đông Bảo
Đông Bảo
Tao chán, muốn đi chơi quá đi
Đông Bảo càu nhàu nãy giờ, than vãn miết mà chẳng người nào nói gì. Có vẻ quá hiểu sự quậy phá của cậu ta cũng chẳng chán đến thế, bởi chẳng bao giờ chịu ngồi yên phận
Hồng Anh
Hồng Anh
Giữ trật tự đi
Đông Bảo
Đông Bảo
Cái đồ khó tính!
Đông Bảo bĩu môi hậm hực nhìn Hồng Anh
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Này.. thầy đang vào lớp kìa!
Thấy lớp vẫn có nhiều người ồn ào và nhất là Đông Bảo, nãy giờ Hiển Lâm chỉ ngồi vẽ vời chẳng nói gì nhưng vì ngồi ở ngay cửa vào lớp nên dễ dàng nhận ra thầy giáo đang tới lớp khi cậu lú đầu ra khỏi cửa để nhìn ra hành lang
Bỗng chốc sau tiếng thông báo đó của Hiển Lâm, cả lớp yên ắng như mặt hồ trời thu ấy. Đúng chất của một lớp học quậy phá nhưng sợ giáo viên
Chẳng mất là mấy giây, thầy Huy chủ nhiệm lớp đã có mặt. Thầy nghiêm khắc nhìn vào lớp học, thấy những đứa học sinh quý báu của mình đã chịu nghiêm túc thì thầy mới đi vào. Đứng trên bục giảng, thầy nhìn quanh cả lớp để điểm danh sĩ số.
Thầy hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào chỗ trống ngay bàn đầu. Một lúc lâu hơn bình thường nên cả lớp cũng đổ dồn sự chú ý theo ánh nhìn của thầy Huy
GVCN
GVCN
Thiên Kỳ đâu? Lớp trưởng.
Hồng Anh
Hồng Anh
Dạ thưa thầy..
Hồng Anh đứng dậy, hơi bối rối. Bình thường vốn Thiên Kỳ đi học rất đều đặn thậm chí là tới sớm hơn mọi người nên Hồng Anh đã bất cẩn, đang lúc khó xử không biết giải thích với giáo viên thế nào thì Thiên Kỳ đã đứng trước cửa lớp
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Thầy ơi, em xin vào lớp
Thiên Kỳ giơ tay lên, lú đầu vào lớp nhìn thầy Huy đang đứng trên bục giảng
GVCN
GVCN
Lý do?
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Xe của em bị hư ạ, thầy cho em vào lớp nha thầy?
Đông Bảo
Đông Bảo
Dạ đúng rồi thầy ơi, nãy Thiên Kỳ có nhắn kêu em nói với thầy là xe nó hư mà em quên!
Đông Bảo nhanh chóng biện minh thêm cho Thiên Kỳ để cậu được vào lớp
GVCN
GVCN
Lần này thôi, lần sau mà còn đi trễ nữa thì ở ngoài đó luôn đi.
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Em cảm ơn thầy!
Thiên Kỳ cười khúc khích nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi của mình, sau một lúc lớp đã ổn định chủ nhiệm mới tiếp lời bằng một câu hỏi
GVCN
GVCN
Các em biết hôm nay đang nằm vào những ngày gì của tháng không?
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Hạ tuần ạ, bộ có gì thú vị sao thầy?
Cả lớp cũng bắt đầu nhốn nháo, thường thì thầy không hỏi những chuyện không đâu. Nhưng nếu đã hỏi chắc chắn là có chuyện quan trọng
GVCN
GVCN
Cả lớp trật tự
GVCN
GVCN
Thầy biết lớp chúng ta là một lớp chẳng khác gì diễn đàn di động, biết hết chuyện trường lớp. Thầy cũng chẳng cần đề cập sâu lại nữa, là về những vụ lùm xùm dạo đây của trường chúng ta. Chúng ta sẽ được nghỉ phép 2 ngày sắp tới để trường giải quyết vụ này
GVCN
GVCN
Thêm nữa còn là 2 ngày thứ 5 và thứ 6 nên tất nhiên chúng ta sẽ nối tiếp với cả thứ 7 và chủ nhật, tổng cộng chúng ta được nghỉ 4 ngày rồi sẽ đi học lại.
All : Thật sao thầy?!
Cả lớp càng được nước ồn ào, ai cũng vui vẻ bàn tới dự định sẽ làm gì trong những ngày nghỉ sắp tới
Dù vậy, lần này thầy không ngăn tụi nó nói chuyện riêng nữa. Thầy chỉ đứng đó và nhìn những đứa học trò mà mình gắn bó đã mấy tháng nay
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Hiển Lâm! Hình như thầy đang buồn phải không? Có chuyện gì thế nhỉ..
Quỳnh Dương đẩy cánh tay Hiển Lâm bên cạnh khiến nét vẽ cậu bị lệch một chút nhưng Hiển Lâm không tức giận vì nghe cô nói là thầy Huy buồn nên cũng ngước lên nhìn
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Hình như là thế, thầy trầm ngâm kìa. Có nên báo với mấy người khác-..
Hiển Lâm vừa quay qua cũng đồng thời nhìn thấy Thiên Kỳ, Hồng Anh và Đông Bảo đang nhìn thầy trầm ngâm. Không nói lời nào mà cả đám nhìn qua nhau một lượt, cứ thế mà trong một tập thể hơn ba mươi học sinh lại có 5 người trầm lắng lạ thường
Sau khi thông báo xong thì thầy đứng đó một lúc nữa rồi ra khỏi lớp học, mấy đứa khác vẫn ồn ào bàn chuyện riêng. Chỉ còn vài phút nữa là ra chơi sau đó mới vào học tiếp tục nên mọi người xúm lại để bàn về chuyện lúc nãy nhìn thấy
Đông Bảo
Đông Bảo
Ê hình như nãy thầy Huy buồn phải không? Tao thấy sắc mặt thầy chả ổn tẹo nào
Hồng Anh
Hồng Anh
Vừa nhìn là biết rồi mà
Đông Bảo
Đông Bảo
Ê cái con nhỏ này đừng làm tuột hứng coi!
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Nói gì thì nói nhưng mà thầy buồn vì chuyện gì vậy nhỉ?..
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Hay tại lớp mình quậy phá, ồn quá nên thầy buồn hả?
Hồng Anh
Hồng Anh
....
Hồng Anh
Hồng Anh
Theo tui nghĩ thì không phải đâu, xưa nay tính thầy thẳng thắn. Có gì sẽ nói thẳng ra và bắt lớp mình sửa đổi mà, thầy sẽ không im lặng đâu..
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Hay là tại vụ chuyển công tác?
Thiên Kỳ nãy giờ im lặng nghe mọi người bàn luận trong khi dựa người vào ghế, giờ mới bắt đầu lên tiếng
Đông Bảo
Đông Bảo
Ê chuyển công tác cái gì đấy? Mày biết chuyện gì mà giấu anh em hả cái thằng này??
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Từ từ đã.. nói tiếp đi Thiên Kỳ, chuyển công tác gì thế?
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
À thì.. Nãy tui đang đi trên hành lang bên dãy phòng giáo viên để tới lớp nhanh chóng thì lúc đi ngang nghe lỏm được là hình như sắp tới sẽ có vài giáo viên trường mình chuyển công tác sang trường khác á
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Trường người ta thì thiếu giáo viên ưu tú nên chẳng biết chừng có khi thầy Huy lại nằm trong danh sách đối tượng bị chuyển đi thì ai mà biết được
Thiên Kỳ vừa dứt lời và nhún vai, không khí càng trở nên căng thẳng với những lời lẽ không thể thốt ra giữa mỗi người trong số họ. Những tâm tình riêng khó mà nói được
Nhưng chỉ có một điều dường như là điểm chung và cũng là liên kết, họ đều không muốn thầy đi. Dẫu cho thầy nghiêm khắc đến mấy, suy cho cùng cũng chỉ là để tốt cho lớp ta. Mỗi người đều có mỗi luyến tiếc và muốn níu kéo thầy ở lại
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Thôi đi, làm gì mà đứa nào đứa nấy như bôi lọ nồi vào mặt thế hả?
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Chuyện thường tình mà, chuyển công tác là điều hiển nhiên thôi. Phải vui cho thầy vì thầy ưu tú nên mới được xếp vào danh sách chứ?
Hồng Anh
Hồng Anh
Thiên Kỳ đang buồn nhất mà giả vờ chi nữa
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Không có mà!
Đông Bảo
Đông Bảo
Thằng này chối hoài đi nha, tao thấy Hồng Anh nói đúng đó. Hai chữ "buồn bã" đang in đậm trên mặt mày kìa!Hahah
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Thôi đừng trêu bạn nữa:)))
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Bạn bè kiểu gì vậy nè!
Đột nhiên không khí ồn ào lên như thế lại bớt căng thẳng phần nào, bầu không khí cứ thế được thay đổi nhanh chóng
Quỳnh Dương mỉm cười, lẳng lặng nhìn mọi người vui vẻ trở lại một chút. Dù không chắc chắn là thật nhưng từ bây giờ cho tới lúc công bố danh sách giáo viên chuyển công tác, em lại muốn làm gì đó trong những ngày nghỉ này để lưu giữ lại kỉ niệm giữa thầy và họ
Hồng Anh
Hồng Anh
Vẫn ổn chứ Dương ơi? Sao nãy giờ bạn im lặng thế?
Đông Bảo
Đông Bảo
Ừ đó! Không khỏe ở đâu hay gì đấy?
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Lên phòng y tế không?
Quỳnh Dương nhìn mọi người đang lo lắng vì sự im lặng của mình, cô cười nhẹ lắc đầu
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Mình không sao đâu
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Nghĩ ra ý tưởng gì rồi hả?
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
À, ừ!
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Làm nãy giờ chờ mãi, nhanh lên nào!
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Mình định sẽ rủ các bạn làm một buổi dã ngoại, tất nhiên lần này sẽ có chúng ta và cả thầy Huy nữa. Để lưu giữ kỉ niệm lại..
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Mình không muốn thầy dạy lớp chúng ta mấy tháng trời mà tới khi chuyển công tác lại chẳng có chút kỉ niệm nào đâu
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Ừm, có vẻ là một buổi vui chơi lành mạnh ha. Không biết thầy thích không nhưng chúng ta cứ thử xem sao!
Đông Bảo
Đông Bảo
Hay là tạo bất ngờ đi, chuẩn bị trước mọi thứ rồi đúng bữa đó lại nhà thầy rủ thầy đi!
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Lỡ hôm đó thầy bận rồi sao?..
Hồng Anh
Hồng Anh
Ừ đó, biết pha trò là giỏi thôi. Muốn gì cứ nói cho thầy một tiếng đi, không lẽ thầy lại không chịu nhận quà chia tay?
Đông Bảo
Đông Bảo
Rồi rồi tụi bây đúng hết! Mệt quá tao đi đá bóng đây!
Nói rồi mới có chuông reo ra chơi là Đông Bảo chạy vụt ra khỏi lớp để đi đá bóng với mấy đứa lớp khác
Hồng Anh
Hồng Anh
Đúng là người nửa vời, vừa nói vài câu đã bỏ đi
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Kệ đi, thế giờ thống nhất vậy nha. Ai đảm nhận làm bảng kế hoạch chi tiết đây?
Hồng Anh
Hồng Anh
Cứ để tui lo, mấy chuyện này còn ai qua được tui sao?
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Thế để mình đi nói với thầy một tiếng cho, có gì thì chốt lại làm bữa nào lên group của tụi mình được chứ?
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Ừm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
𝙻𝚊 𝙰𝚖
𝙻𝚊 𝙰𝚖
Chap 1 ngắn gọn súc tích.. thật ra là lâu rồi không viết lại truyện nên chỉ thử lại để không bị lục nghề..
𝙻𝚊 𝙰𝚖
𝙻𝚊 𝙰𝚖
mặc dù trước giờ viết cũng chả hay:))
𝙻𝚊 𝙰𝚖
𝙻𝚊 𝙰𝚖
nhưng thôi thế này cũng đủ rồi..
𝙻𝚊 𝙰𝚖
𝙻𝚊 𝙰𝚖
👋
-----------------------

Chap 2

Tối hôm đó
20:00
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
....Nếu chuyển công tác thì xa quá rồi, vậy chắc thầy ấy sẽ bất tiện lắm đây..
Thiên Kỳ ngồi trên bàn học để hoàn thành bài tập về nhà giáo viên bộ môn giao lúc sáng, đúng lúc đang ngẫm nghĩ về vụ chuyển công tác của giáo viên chủ nhiệm thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Tụi nó thống nhất được giờ rồi hả ta?
Nhanh tay chợp lấy điện thoại trên bàn để kiểm tra tin nhắn, vừa vào xem tin nhắn của nhóm đã thấy có tranh cãi..
_Trong group nhắn_
Đông Bảo
Đông Bảo
Tao nói rồi mày cứ xin thử đi?? Lỡ đâu được rồi sao?
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Mẹ tui không cho đi, đó giờ mẹ tui thẳng tính nên nói 1 là 1 không xin được đâu
Đông Bảo
Đông Bảo
Mày không xin mà đoán mò cái gì?? Lần 1 không được thì lần 2 lần 3?
Hồng Anh
Hồng Anh
Nghĩ kĩ nha Lâm, tại có thể cái này là lần kỉ niệm cuối trước khi thầy Huy chuyển công tác rồi đó..
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Tui cũng muốn đi lắm nhưng mẹ tui khó tính thì biết sao được giờ?
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Hay mai mình qua nhà xin mẹ bạn cho nha?..
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Vụ gì trong này thế, nãy giờ ồn lắm đó nha
Thiên Kỳ vừa nhắn xong thì group đã im thin hết, thấy thế tưởng mình đang làm phiền. Cậu định thu hồi tin nhắn thì Đông Bảo trả lời
Đông Bảo
Đông Bảo
Mẹ thằng Lâm không cho nó đi dã ngoại, thống nhất là thứ 6 rồi mà nó với mẹ nó vẫn còn đang kì kèo ấy. Tụi tao kêu nó thử xin mẹ vài lần nữa vì dù gì đây cũng là kỉ niệm cuối với thầy Huy rồi mà nó không chịu
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Là nãy giờ đang nói vụ này á hả? Tưởng gì nghiêm trọng chứ
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Có gì cứ để tui đi xin cho, mẹ thằng Lâm dễ tính mà. Chỉ tại sợ nó ăn chơi tụ tập quá thôi, cũng là lo cho nó chứ không gì hết á. Cứ tin tui:))
Hồng Anh
Hồng Anh
Được thật không vậy?..
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Trời ơi, chơi với nhau gần 3 năm cấp ba luôn rồi mà không tin tưởng bạn mình gì hết vậy Hồng Anh. Nhà tui chung xóm với nhà nó, có gì nào rảnh qua ăn ké nhà nó bữa cơm rồi xin luôn còn được:))
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Vậy thì tốt quá.. thế thì vụ này trông cậy vào bạn nha Thiên Kỳ, thế giờ chúng ta chọn giờ luôn đi
Đông Bảo
Đông Bảo
Ok vậy đi, ê mà thằng Lâm nó lặn đâu mất tiêu rồi??
Hồng Anh
Hồng Anh
Off 10 phút trước luôn rồi.. không biết có gì không nữa
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
...Thiệt chứ tụi này không yên với nhau được 1 tuần luôn á
Đông Bảo
Đông Bảo
Tại tao hả?
Hồng Anh
Hồng Anh
Chứ không lẽ tại tụi này?.. Nãy cũng hơi gắt quá rồi đó Bảo, có gì thứ 6 xin lỗi Lâm 1 tiếng đi
Đông Bảo
Đông Bảo
Tao biết rồi, ai biết nó để bụng mấy cái lời nói mất kiểm soát của tao đâu
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Chắc là Lâm chỉ buồn thôi, hay giờ nhắn tin xin lỗi luôn đi Bảo
Đông Bảo
Đông Bảo
Má, giờ tao nhắn cho nó rồi nó không seen thì quê hả:)) Thứ 6 đi tao xin lỗi mà
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Rồi rồi được rồi, vụ đó để sau đi. Giờ là thứ 6 mấy giờ đây?
Hồng Anh
Hồng Anh
Đi sớm cho mát, 7g30 gì đó nắng vừa đẹp. Có gì ngày mai đi mua nguyên liệu chuẩn bị sẵn
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Vậy giờ phân chia công việc luôn hay mai hả Hồng Anh?
Hồng Anh
Hồng Anh
Mai đi, giờ tui làm nốt bài tập hồi chiều để có 4 ngày nghỉ vui vẻ
Đông Bảo
Đông Bảo
Ê làm đi rồi chụp cho tao chép nữaa
Hồng Anh
Hồng Anh
Có làm thì mới có ăn
Đông Bảo
Đông Bảo
:)))
-----------
Sau khi ngừng nhắn tin, Thiên Kỳ đặt điện thoại qua một bên rồi tập trung làm bài tập. Sau một hồi làm xong mới ra ban công đứng hóng gió
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Trời đất.. đứng như này lỡ trúng gió ngã ngang thì có mà nằm liệt giường.. thôi kệ đi, đêm nay thôi mà
Tự trấn an xong Thiên Kỳ đứng đó nhìn xung quanh chỗ mình ở và những ánh đèn nhấp nháy xa xa của những tòa nhà cao vút
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Ủa?.. Nhà thằng Lâm còn sáng đèn hả? cũng khuya rồi mà ta..
Thiên Kỳ nhìn vào đồng hồ hiển thị trên điện thoại thì thấy giờ cũng đã hơn 23:00 mà nhà Hiển Lâm vẫn còn sáng đèn
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Tưởng bình thường nhà nó ngủ sớm chứ.. không có sao chứ trời..
Còn đang định mang dép chạy qua nhà Hiển Lâm thăm dò thì Thiên Kỳ đã bị em gái kéo lại ngay lập tức theo lệnh của ba dặn
Cẩm Giao
Cẩm Giao
Anh hai muốn bị ba mẹ nhốt ở ngoài luôn hả mà giờ này còn định ra ngoài á?
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Ừ thì nhờ em giữ cửa cho anh tí đi, anh qua nhà thằng Lâm coi coi nó có sao không cái!
Cẩm Giao
Cẩm Giao
Có vụ giữ cửa giùm nữa hả? Thế canh cửa cho anh hai để ba mẹ không nhốt anh ở ngoài thì em được cái gì?
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Muốn gì anh cho đó! Lẹ lên đi, nhớ không khóa cửa đó nghe chưa!
Thiên Kỳ dặn lần nữa xong vội xỏ dép vô rồi đi ra ngoài, bỏ Cẩm Giao đứng đó một mình
Cẩm Giao
Cẩm Giao
Làm cái gì mà gấp vậy không biết nữa..
Ở bên ngoài, vì đã khuya nên trời se lạnh. Thiên Kỳ đứng trước cửa nhà Hiển Lâm mà không nhấn chuông
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Nếu mọi thứ ổn thì nên đi về ha.. vào nhà người ta giờ này lại kì cục..-
Vừa dứt câu, cánh cửa nhà đã bật mở
*Cạch*
Thiên Kỳ nhìn lom lom khi người kia chạy ra, chính xác là Hiển Lâm. Bốn mắt nhìn nhau, Hiển Lâm ngơ ngác trước khi đóng cửa nhà lại sau lưng rồi nhìn Thiên Kỳ
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Giờ này mà còn đứng trước nhà tui như muốn ăn trộm thế?
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Chắc tui muốn trộm bạn khỏi mẹ bạn đó
Thiên Kỳ đùa vui, chỉ muốn Hiển Lâm bớt căng thẳng lại. Thấy hai vai cậu ta hơi rũ xuống, ném cho Thiên Kỳ cái nhìn khinh bỉ rồi nên cậu mới tiếp lời bằng câu hỏi
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Sao ra ngoài giờ này? Lại có xích mích với dì ấy nữa rồi hả
Hiển Lâm không vội trả lời mà bước đi nên Thiên Kỳ cũng đi theo, thoáng chốc mà cả hai đã đi tới công viên gần nhà. Hiển Lâm thở dài trước khi bắt đầu nói
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Mẹ nói tình hình học tập của tui đang tệ đi thấy rõ, tui có nói là lần này rất quan trọng vì cũng như lễ tạm biệt và kỉ niệm với thầy Huy chủ nhiệm lớp. Nhưng mẹ tui vẫn nhất quyết không cho đi, giờ tịch thu luôn dụng cụ vẽ với cả điện thoại của tui rồi. Ức quá nên tui trốn ra ngoài thì gặp ngay bạn đang đứng ở cửa đó
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
À hiểu rồi.. vậy tức là dì không muốn bạn đụng vào mấy thứ đó nữa và cũng không muốn bạn đi chơi để tập trung vào việc học á hả?
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Ừ...
Hiển Lâm ngồi trên xích đu, lâu lâu lắc lư vài cái rồi ngồi im. Thiên Kỳ không ngồi vào xích đu bên cạnh mà đứng dựa người vào thanh đỡ xích đu
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Vậy bây giờ vẫn đang muốn đi dã ngoại chứ?
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Để làm gì?
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Chỉ trả lời thôi
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Có, tui muốn đi..
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Được thôi, tui xin cho bạn nha~
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Hả?... Bằng cách nào??
Hiển Lâm nhíu mày, rõ ràng không tin vì mẹ cậu khó tính đó giờ rồi
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Tui sẽ không xin một cách đơn thuần, tui sẽ có cách của mình. Cứ đợi đi
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Giờ thì về nào, ngày mai. Tui qua nha? Xin mẹ bạn xong rồi chúng ta đi mua nguyên liệu chuẩn bị cho dã ngoại luôn:>>
Thiên Kỳ nở nụ cười bí hiểm làm Hiển Lâm nuốt nước bọt vào trong, có vẻ sợ Thiên Kỳ làm ra chuyện gì tày trời ấy. Nhưng cuối cùng cũng gật đầu và đứng lên khỏi xích đu
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Tin bạn lần này đấy..
Thế rồi tạm biệt nhau sau khi Hiển Lâm đi vào nhà, Thiên Kỳ thở dài nhẹ nhõm rồi cũng đi bộ về. Mới tới cửa đã thấy gì đó sai sai.. đèn nhà đã tắt hết, cậu có cảm giác không lành nên nhanh nhẩu đi lại vặn cửa thì đúng luôn. Cửa khóa rồi
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Ê? Ê? Ê nhóc! Cẩm Giao à, đâu rồi??
Cậu tuyệt vọng đứng đó cố vặn cửa một hồi, cuối cùng không ai đáp lời nên lấy điện thoại ra gọi cho Cẩm Giao
1 phút
2 phút
rồi 3 phút
Cuộc gọi nhỡ còn chả thấy gọi lại, cậu còn tưởng tối nay bị nhốt ở ngoài thì Cẩm Giao gọi lại
Cẩm Giao
Cẩm Giao
Alo anh hai?
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Ê cái con nhóc này, anh kêu em chờ cửa mà??
Cẩm Giao
Cẩm Giao
Hả?.. Ủa em thấy anh đi lâu quá, tưởng anh qua ngủ nhờ nhà anh Lâm rồi á..
Giọng Cẩm Giao trong điện thoại rất ngái ngủ, hình như trong khi Thiên Kỳ tâm sự với Hiển Lâm ngoài công viên hơi mất thời gian thì cô bé ở nhà đã có giấc ngủ ngon lành luôn rồi..
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Đi ra mở cửa coi..
Khóe mắt cậu giật lên vài cái, bất lực thở dài nói
Cẩm Giao
Cẩm Giao
Ò..oáp..~
2 phút sau, Cẩm Giao ra mở cửa. Thiên Kỳ thuận lợi vô nhà mà không bị nhốt ở ngoài, mới về phòng thì lại có người gọi tới. Cậu nhìn vào số hiển thị trên màn hình có lưu tên " Đông Bảo " thì nhận máy, chẳng biết có việc gì gấp không mà cậu ta hỏi ngay
Đông Bảo
Đông Bảo
Ê, Hiển Lâm nó sao rồi? Tao nhắn nhưng mà thấy nó không trả lời, off tận mấy tiếng trước. Bình thường thấy nó rep nhanh lắm mà
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Ủa? Tưởng mày không chịu nhắn vì sợ Lâm không seen thì nhục mà
Thiên Kỳ cười khúc khích trêu chọc, khi chỉ nói chuyện với một mình Bảo. Cậu thường xưng hô mày tao để thoải mái hơn..
Đông Bảo
Đông Bảo
Đừng có chọc tao, trả lời đàng hoàng coi thằng này!
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Nó vừa có xích mích với dì rồi bị dì tịch thu điện thoại luôn rồi:))
Đông Bảo
Đông Bảo
Thôi chịu, thế ngày mai nó có đi không? Và cả buổi dã ngoại nữa
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Tất nhiên phải đi chứ:)) Mai tao qua sớm, thuyết phục mẹ nó rồi tập hợp ở công viên đi để còn phân công đi mua gì gì để chuẩn bị cho dã ngoại nữa
Đông Bảo
Đông Bảo
Ừ vậy đi, thế thôi tao đi ngủ. Mắc công nói chuyện hồi nữa người bị tịch thu điện thoại là tao đó
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Ừ đi ngủ đi:)))
Sau khi Đông Bảo tắt máy trước, Thiên Kỳ bỏ điện thoại lên bàn rồi nằm dài lên giường tự nhủ hôm nay đúng là một buổi tối.. hết sức rắc rối
.
.
.
.
.
.
-------------------------

Chap 3

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng. Thiên Kỳ đã mặc đồ chỉn chu đi qua nhà Hiển Lâm, cứ tưởng mình đến sớm. Ai ngờ Hiển Lâm đã đứng trước cổng nhà.
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Ê Lâm, sao thức sớm vậy? Hay là hồi hộp quá không ngủ luôn hả?
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Haizz.. tui có, nhưng mà sốt ruột quá. Giờ mà lỡ thuyết phục mẹ tui không được, ngày mai dã ngoại nhớ quay lại để nữa cho tui coi với đó biết chưa?
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Chậc, sao mà bi quan thế. Tui nói được là được.
Thiên Kỳ nhún vai, tự tin đi lại mở cửa nhà ra rồi xin phép vào trong. Hiển Lâm cũng đi theo phía sau
Thiên Kỳ vừa đi tới đã thấy mẹ Lâm đi ra từ bếp nên cũng bắt đầu nói
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Con chào dì ạ, dạo này dì vẫn khỏe chứ ạ?
Dì Lan, mẹ của Hiển Lâm hơi bất ngờ khi thấy Thiên Kỳ nhưng sau đó cũng tươi cười niềm nở
Dì Lan
Dì Lan
Là Thiên Kỳ đó hả, con dạo này lớn quá. Việc học sao rồi con?
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Dạ vẫn tốt như hồi đó ạ
Dì Lan
Dì Lan
Được rồi thế vào nhà chơi đi con, để dì pha trà cho con nha
Mẹ Hiển Lâm vừa quay người định vào bếp pha trà, Thiên Kỳ đã tiếp tục nói phía sau khiến bà dừng lại
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Có thể để Hiển Lâm đi dã ngoại với tụi con không dì?
Dì Lan
Dì Lan
....
Dì Lan
Dì Lan
Thiên Kỳ, bây giờ tới con cũng?..
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Chỉ hôm nay thôi ạ, con biết có lẽ Lâm cũng nói với dì rồi. Ngày mai, dã ngoại nhưng cũng như là buổi kỉ niệm và chia tay để thầy Huy, chủ nhiệm lớp tụi con chuyển công tác. Thầy đã gắn bó với lớp con mấy tháng nay..
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Với cả con dám hứa với dì, sau khi vụ này kết thúc. Con sẽ dạy kèm để bổ sung kiến thức cho Hiển Lâm, con dám chắc chắn với dì. Ở kì thi tiếp theo, Hiển Lâm sẽ nằm trong top đầu của lớp!
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Này Thiên Kỳ.. bạn?..-
Tới Hiển Lâm còn bị sốc trước thái độ tự tin và lời tuyên bố chắc nịch của Thiên Kỳ chứ đừng hỏi tới mẹ của Lâm có tin hay không, xưa nay vốn biết Thiên Kỳ là người nói được làm được nhưng chuyện này thật sự.. khó tin, đối với một học sinh gần cuối bảng thành tích của lớp, quá khó để vươn lên top giữa chứ đừng nói là top đầu
Dì Lan
Dì Lan
Thiên Kỳ, chuyện học không phải là để đùa giỡn
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Con không đùa, dì biết mà.
Bỗng tất cả đều im lặng, sau vài phút âm thầm quyết định. Cuối cùng mẹ Lâm cũng thở dài chấp nhận
Dì Lan
Dì Lan
Được, dì sẽ để Lâm đi lần này. Nhưng! Nếu kì thi sau nó không được thành tích như con nói..
Chưa đợi mẹ của Lâm tiếp tục câu sau, Thiên Kỳ đã mỉm cười hứa hẹn
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Con sẽ để dì thấy, Thiên Kỳ này mà làm giảng viên dạy kèm sẽ tuyệt vời đến đâu. Vậy thì.. chúng con xin phép đi nha dì
Dì Lan
Dì Lan
....
Dì Lan
Dì Lan
Đi đường cẩn thận
Nói rồi mẹ Lâm quay người đi vào bếp, Thiên Kỳ cũng quay đi để ra cửa nhà. Hiển Lâm vẫn còn hơi không load kịp tình hình, tim đập thình thịch vì không ngờ thật sự Thiên Kỳ đã thuyết phục được mẹ cậu
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Nè Lâm, có đi không đó? Còn ngay người ra đó là tui bỏ lại luôn á nha~
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Đây! Tới ngay!
Nói rồi Hiển Lâm cũng chạy ra cửa, trên đường cũng không nói chuyện gì. Khi tới công viên như đã hẹn trước với mọi người, họ đã tập trung đông đủ
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
...Làm được rồi, Thiên Kỳ. Mình biết mà!
Quỳnh Dương mỉm cười khi thấy Thiên Kỳ và Hiển Lâm cùng tới, nãy giờ ba người ở công viên ai nấy cũng hồi hộp. Nhưng mỗi người cũng đều tin tưởng theo mức độ rằng Thiên Kỳ sẽ thuyết phục được mẹ của Hiển Lâm
Đông Bảo
Đông Bảo
Làm tao cứ sợ là không được.. mày trễ quá..
Đông Bảo nhẹ nhõm, vai cậu hơi rũ xuống. Lần đầu tiên thấy Bảo có vẻ thảnh thơi và thư giãn như thế
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Thật ra thuyết phục cũng nhanh, tại tui chọn đồ mặc mất thời gian á!
Thiên Kỳ vừa nói xong, cả đám đã cười phá lên. Hiển Lâm mỉm cười huýt nhẹ vào vai Thiên Kỳ nói
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Làm đợi biết bao lâu luôn, chân dài tới mấy đứng nhiều cũng biết mỏi chân mà!
Hồng Anh
Hồng Anh
...
Hồng Anh cười nhẹ nhìn khung cảnh ồn ào hơn sau khi trở lại như cũ, Hồng Anh quay đầu nhìn Đông Bảo. Nhận ra hình như cậu ta vô tư quá nên quên mất điều quan trọng nên vội nhắc nhở
Hồng Anh
Hồng Anh
Hình như bạn quên mất gì rồi phải không Bảo?
Hồng Anh chọt vào tay Đông Bảo, khẽ nhắc nhở với cái nhíu mày nhẹ
Đông Bảo
Đông Bảo
À.. biết rồi!
Đông Bảo gật đầu, đã nhớ ra. Vội vàng đi lại chỗ Hiển Lâm, đứng đối diện cậu ta. Hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói
Đông Bảo
Đông Bảo
Tao xin lỗi, tối hôm qua trên nhóm.. tao không cố ý gắt gỏng vậy đâu..
Đông Bảo gãi đầu, khẽ khàng xin lỗi Hiển Lâm
Hiển Lâm
Hiển Lâm
..Không có sao đâu, trước giờ bạn cũng không phải người ngọt ngào gì nên chơi với nhau mấy năm nay tui cũng hiểu mà..
Hồng Anh
Hồng Anh
Phải đó, tệ quá mọi người quen cả rồi~
Đông Bảo
Đông Bảo
Ê bớt chọc ngoáy đi nha!
Đông Bảo quay đầu nhìn Hồng Anh với ánh mắt hình viên đạn, mọi người lại được trận cười đau cả bụng. Khoảng vài phút sau để ổn định tình hình rồi Hồng Anh mới tiếp lời
Hồng Anh
Hồng Anh
Thế bây giờ phân công việc ra nhanh nhé, giờ chúng ta cần một đội nhỏ để mua đồ ăn về chế biến sẵn. Một đội nhỏ khác sẽ mua lều trại, thảm vải và đồ trang trí vì đợt trước vừa dùng xong đưa Đông Bảo đem về là cậu ta làm mất tiêu rồi.
Hồng Anh
Hồng Anh
Cuối cùng là một người tìm địa điểm hợp lí và quan trọng là phải thư giãn thích hợp để lưu giữ kỉ niệm nha
Cả đám gật gù hiểu ý, thống nhất với kế hoạch này
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Vậy bây giờ sẽ bắt cặp đúng không?.. Hay để mình đi xung quanh khảo sát tìm địa điểm lý tưởng cho
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Được không đó? Con gái con đứa đi một mình được không?
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Được mà
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Thế thì tui với bạn đi mua lều trại, thảm vải với mấy đồ dùng linh tinh ha Lâm?
Thiên Kỳ mỉm cười vỗ vai Hiển Lâm, cậu ta cũng gật đầu đồng ý
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Vậy cũng được
Hồng Anh
Hồng Anh
Ơ hả? Thế tui phải đi mua đồ ăn.. với cái tên này á??
Hồng Anh làm ra vẻ sốc và không hài lòng lắm
Đông Bảo
Đông Bảo
Làm như tao thích chung đội với mày lắm ấy!
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Thôi cho xin đi.. hai người cứ cãi như chó với mèo thế này thì nào mới mua xong đồ được?..
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Hmm.. không thì Đông Bảo đi mua đồ dùng lặt vặt với Hiển Lâm đi, tui đi mua nguyên liệu với Hồng Anh cũng được-
Đông Bảo
Đông Bảo
Thôi khỏi, đi thì đi! Mệt quá. Lẹ lên con nhỏ chân ngắn-
Hồng Anh
Hồng Anh
...Haiz.. hết nói nổi..
Hồng Anh lắc đầu ngao ngán rồi đi theo sau Đông Bảo, cả đám đều đi bộ để thư giãn với cả mấy chỗ này không xa lắm
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Vậy tạm biệt nhé, mình đi tìm chỗ đây
Quỳnh Dương cũng cười nhẹ vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Cẩn thận nha
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
....
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Thế giờ chúng ta cũng đi nhanh thôi~
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Ừm
_Chuyển cảnh qua từng phía_
( Bên phía mua nguyên liệu )
Hồng Anh
Hồng Anh
Mua salad, cà chua các loại trước!
Đông Bảo
Đông Bảo
Tao nói là mua thịt và trái cây trước mà!
Hồng Anh
Hồng Anh
Mua rau củ trước!
Hồng Anh
Hồng Anh
Không chịu thì tách ra mua đi
Đông Bảo
Đông Bảo
Cái con nhỏ này...
Đông Bảo nhăn nhó, mặt xám xịt nhưng cuối cùng cũng đầu hàng rồi phải đi theo Hồng Anh mua từng thứ. Vâng, cậu ta không có quyền lựa chọn và phải xách đồ hết với lý do Hồng Anh mua rồi thì cậu xách đồ
Đông Bảo
Đông Bảo
Mày định mua hết cái chợ này luôn hay gì.. nặng chết đi được!
Hồng Anh
Hồng Anh
Nặng lắm sao? Có cần tui cầm phụ không?
Hồng Anh giơ tay ra với thiện ý cầm đồ phụ Đông Bảo, cậu không đưa đồ mà chỉ nhướng mày trêu chọc
Đông Bảo
Đông Bảo
Cái thân tí tẹo thế thì xách được cái gì, khỏi đi. Về lẹ còn sơ chế nguyên liệu nữa
Hồng Anh
Hồng Anh
Ừm..
----------
( Bên phía mua đồ dùng )
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
.....Đang làm gì thế Lâm?..
Thiên Kỳ bất lực, lắc đầu khi thấy Hiển Lâm đang ngồi dằn co với cô chủ tiệm thảm vải. Thật ra là cậu ta đang ngồi lựa từng cái và phân vân xem màu nào đẹp hơn
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Màu xanh cũng đẹp, xám cũng tốt, hồng cũng xinh, vàng cũng hợp.. hmm..
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Thật ra thảm vải để chúng ta ngồi, nên ưa chuộng loại vải mềm. Chất liệu tốt, bây giờ nếu màu sắc đẹp mà vải thô thì cũng không ổn
Thiên Kỳ đi lại gần, chỉ giáo cho Hiển Lâm. Khoảng vài phút sau cuối cùng họ cũng chọn được thảm vải như ý muốn, là sọc caro trắng xanh da trời chất liệu rất tốt
Hiển Lâm
Hiển Lâm
Tuyệt! Giờ đi mua lều với mấy thứ linh tinh nữa là xong
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Đi thôi
Thiên Kỳ gật đầu, cả hai cũng nhanh chóng đổi địa điểm mua
-------------
( Bên phía địa điểm )
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Oa... ánh sáng hướng này rất tốt, nếu là khoảng 7g30 thì liệu có đẹp được như này không ta?..
Quỳnh Dương canh chỉnh góc hợp lí, dừng ngay dưới tán cây của cây cổ thụ lớn. Vì cây nhiều nhánh và nhiều lá, dường như ánh sáng mặt trời không còn gay gắt nữa. Chỉ phản xuống đất những tia sáng êm dịu nhẹ nhàng thư thái
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Hóng đến ngày mai quá đi.. à mà quên mất chưa thông báo cho thầy Huy rằng buổi dã ngoại là vào 7g30 ngày mai nữa!
Quỳnh Dương đang ngước nhìn trời mây thì giật mình nhớ ra, đang định chạy tới nhà thầy thì đã thấy thầy Huy đang đi trên đường lộ
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Thầy ơi!
Nhanh chóng gọi theo, mong rằng thầy Huy có thể nghe thấy
GVCN
GVCN
Quỳnh Dương? Là em à, có chuyện gì sao?
Thầy Huy giật mình, quay người đi lại. Hai tay nắm lên lan can ngăn cách, nhìn xuống chỗ Quỳnh Dương và cây cổ thụ
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Ngày mai.., ngày mai 7g30 tổ chức dã ngoại ạ! Thầy tới nha thầy!
GVCN
GVCN
....
Thầy nhíu mày lại, vì khoảng cách hơi xa và gió thì lồng lộng. Nghe không rõ nên thầy Huy trèo qua rào ngăn cách và trượt theo đường đồi không quá dốc để xuống chỗ Quỳnh Dương
GVCN
GVCN
Lúc nãy em nói gì? Thầy nghe không rõ
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Tụi em biết chuyện thầy sắp chuyển công tác qua trường khác rồi ạ!
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Tụi em.. tụi em muốn làm buổi dã ngoại ngày mai, trở thành ngày kỉ niệm quan trọng và cũng như là tiệc chia tay với thầy
GVCN
GVCN
...Các em biết rồi sao?..Hm.. thầy biết rồi, ngày mai nếu rảnh.. thầy sẽ tới
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Nhất định phải tới ạ.. vì thầy là nhân vật chính của buổi dã ngoại ngày mai mà
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
nếu không có thầy thì còn gì vui nữa?..
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Dù em biết.. tụi em không phải học quá giỏi, cũng không phải học sinh ngoan ngoãn.. nhưng.. nhưng chúng em quý thầy lắm ạ
Thầy Huy im lặng, nghe Quỳnh Dương thuyết phục một hồi. Gật đầu xuôi theo
GVCN
GVCN
Thầy biết rồi, ngày mai thầy sẽ tới
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Dạ!
Quỳnh Dương nhanh chóng gật đầu, mừng rỡ vì lần này thầy khẳng định chứ không phải hứa hẹn
GVCN
GVCN
...
GVCN
GVCN
Thầy sẽ mong đợi ngày mai
Nói rồi thầy rời đi, để lại Quỳnh Dương ở đó. Quyết tâm phải chuẩn bị chu đáo cho ngày mai vì thầy đã mong đợi
Quỳnh Dương
Quỳnh Dương
Nhất định không được để thầy thất vọng!
Cô gật gù với bản thân rồi nhanh chóng quay về để xem mọi người xong việc chưa
.
.
.
.
.
.
-------------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play