Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nuông Chiều Tạo Nên Kẻ Ích Kỷ [ Muitan ] [ Muichirou×Tanjirou ]

CHƯƠNG 1: Kết Cục Của Kẻ Ngu Xuẩn - Bảo Bối Nhỏ

_____
Trong con hẻm vắng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên tường, bóng một người đàn ông gầy guộc đang quỳ thụp, không ngừng run rẩy. Tiếng cậu xin thảm thiết vang vọng giữa đêm khuya, nhưng người đàn ông đối diện hắn lại chẳng mảy may động lòng.
Tokito Muichirou - Anh đứng đó với dáng vẻ bình thản, ánh mắt sắc lạnh không chút động lòng.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Tay nào của ngươi đã siết lấy cổ tay của Tanjirou?
Giọng anh chậm rãi nhưng khiến tên kia rùng mình. Anh hít một hơi thuốc phả vào không khí.
Tên đàn ông gục đầu, toàn thân run cầm cập. Hắn không dám trả lời, cũng không dám cầu xin thêm. Hắn biết rõ, dù nói hay không, mạng sống của hắn đã chẳng còn nhiều ý nghĩa.
Muichirou thong thả rít một hơi thuốc, làn khói lượn lờ quanh những ngón tay thon dài. Anh khẽ thở ra, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.
???
???
Tôi... Tôi... Không cố ý... làm ơn xin- xin tha mạng.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Đánh, khi nào hắn khai thì thôi.
Một lệnh đơn giản nhưng dứt khoát, đủ để những kẻ đứng sau anh lập tức hiểu ý. Đám đàn em lao tới, tung ra những cú đấm mạnh khiến tên kia không ngừng gào thét. Tiếng thét vang vọng trong đêm tĩnh mịch, nhưng ánh mắt của Muichirou vẫn không thay đổi. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn màn trừng phạt diễn ra trước mắt, như thể chẳng hề có chút vướng bận.
Hắn ta chỉ là một con kiến dám động đến thứ anh quý trọng nhất - một kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức.
___.___
Một lúc sau, tên đàn đó kia đã gục xuống, máu từ miệng và mũi tràn ra, bàn tay run rẩy đưa lên như muốn cầu cứu. Muichirou bước tới, giẫm mạnh lên bàn tay của hắn. Tiếng xương kêu răng rắc vang lên rõ ràng, khiến cả đám đàn em cũng phải rùng mình.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
•Giẫm lên tay hắn•
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Lần sau còn động vào em ấy, đừng mong ngươi toàn mạng.
Giọng anh lạnh lẽo vang lên. Sau câu nói, Muichirou lùi lại, ánh mắt không còn để tâm đến kẻ nằm dưới chân mình nữa. Anh thả điếu thuốc trên tay xuống đất, giẫm mạnh lên để dập tắt.
Một người đứng cạnh anh không kìm được tò mò, hỏi.
NVP
NVP
Tokito... anh hút mới có một chút mà?...
Muichirou liếc hắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng lời nói lại ấm áp đến bất ngờ.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Tanjirou không thích tôi hút thuốc.
___.___
Cánh cửa lớn bật mở, ánh sáng trong nhà hắt lên bóng dáng cao lớn của Muichirou. Anh bước vào với tâm trạng vui vẻ, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn khi nghĩ đến người đang chờ mình ở nhà, thầm nghĩ chắc sẽ giống với một chú mèo đang xù lông đợi anh về.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Bảo bối-....
Chưa dứt cao thì một cái gối bay thẳng vào mặt anh...
Sau đó thì...
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
CÚT RA NGOÀI NGỦ LUÔN ĐI!!! MUICHIROU
_____
Author - Cá Nóc
Author - Cá Nóc
Quá thích niên thượng mà độc tôn của Amoe lại là niên hạ ;-;
Author - Cá Nóc
Author - Cá Nóc
Cho nên... là hehe
Muichirou Tokito - 32 Tuổi Tanjirou Kamado - 20 tuổi ~

CHƯƠNG 2 : Tức Giận ~

_____
Cú đập khiến Muichirou khựng lại, anh đưa tay lên đỡ chiếc gối xuống.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
?...
Muichirou khẽ nhướng mày, rồi ngước mắt lên nhìn cậu trai nhỏ đang đứng khoanh tay giữa phòng khách, đôi mắt long lanh khẽ ánh lên sú bực bội. Anh thở dài, bỏ chiếc gối lại chỗ cũ trên ghế sofa, lại gần.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Tanjirou à, anh có việc bận ở công ty cho nên về trễ thôi mà.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Em lại giận à?
Cậu cau mày, tỏ rõ vẻ khó chịu. Mặt phụng phịu nhìn anh.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vậy ha? thế thì anh không có miệng à? không biết nói một lời nào báo trước hay sao?
Tanjirou đáp thẳng không hề kiêng dè, giọng điệu đầy ngang ngược.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Khoan đã-?
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
? có chuyện gì sao?
Cậu gửi thấy mùi gì đó liền đưa tay ra hiệu cho anh không được bước tới nữa.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
!?...
Cậu nghe thấy mùi thuốc lá trên người anh, liền cúi đầu xuống tức đến run người. Khứu giác cậu vốn rất thính cho nên có giấu cỡ nào cũng chỉ là giấu đầu lòi đuôi.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
MU-ICHI-ROU!!!!!!??!?!? •hét lớn•
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
CÒN DÁM HÚT THUỐC À!!!?!?!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Người anh đầy mùi thuốc lá!?! Hôm nay lá gan của anh cũng lớn quá ha!??
Cậu tức giận đến nỗi Muichirou đứng chôn chân ở đó chẳng cãi nổi một cậu. Để cho cậu la hét đến chói tai ở đó, người như bùng lửa giận hừng hực.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
A-... Anh đã dập thuốc từ lâu rồi... cái này chắc là bám trên a-....
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
KHÔNG NGHE GIẢI THÍCH!!!
Tanjirou cắt lời không cho anh nói, hậm hực chỉ tay về phía chiếc ghế sofa.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Tối nay anh ngủ ở đây!! hừ.
Nói xong, cậu quay người, giậm mạnh chân, rồi đi thẳng lên lầu, để lại Muichirou đứng đó nhìn theo, bất lực mà không khỏi bật cười nhẹ.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Ha... Đúng là.
Anh lắc đầu, bước tới sofa đặt áo khoác xuống của mình xuống, rồi đi về phía bếp, định uống nước cho tỉnh táo hơn.
Nhưng vừa bước vào bếp, anh đã dừng chân.
Trên bàn ăn, những món ăn đơn giản nhưng được bày biện gọn gàng, tỉ mỉ. Một tô canh ấm vẫn còn hơi bốc lên chút khói, bên cạnh là một đĩa rau xào mà chỉ nhìn cũng biết là được làm cẩn thận đến từng chi tiết. Muichirou lặng người, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Aha..! ôi trời, hóa ra vì chờ mình về ăn.
Anh bước lại gần, nhẹ nhàng chạm tay lên chiếc muỗng đặt cạnh tô canh. Trong lòng không khỏi ấm áp khi nghĩ đến dáng vẻ Tanjirou cặm cụi chuẩn bị bữa tối, rồi lại tức giận vì anh không về kịp.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Cậu nhóc này... Ngang ngược thật.
Muichirou lẩm bẩm, nhưng giọng lại đầy yêu chiều. Anh thở dài, nhưng trong mắt tràn ngập sự vui vẻ không thể giấu.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
"Ngày mai phải nấu gì đó bồi bổ lại cho em ấy, không thể để em ấy giận lâu được"
Vừa nghĩ, Muichirou vừa bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Anh không ăn ngay mà cẩn thận bảo quản thức ăn, chờ đến sáng mai hâm lại để ăn cùng cậu, từng hành động đều tỉ mỉ và gọn gàng rất thuần thục như đã làm rất nhiều. Trong lòng anh, việc nhỏ này chẳng đáng kể, vì với anh, Tanjirou đã là tất cả rồi.
_____
Author - Cá Nóc
Author - Cá Nóc
Đủ ngọt cho quý vị chưâa? chưa thì để tôi bón ngọt thêm hehe.

CHƯƠNG 3 : "Ngoan, Đừng Làm Loạn"

_____
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, căn nhà yên tĩnh chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ. Trong phòng khách, Muichirou nằm trên chiếc sofa không mấy rộng rãi, một tay gác lên trán, ánh mắt khẽ nhíu lại trong giấc ngủ. Áo sơ mi buông lỏng vài cúc, để lộ chút da thịt, nhưng chỉ là anh không có chăn.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
•quay qua quay lại không ngủ được•
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"Chậc... lỡ cái lão già đáng ghét đó vì lạnh mà ốm thì sao đây? báo hại mình phải chăm nữa"
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"Aaaaaa... Mệt quá, không lo cho anh ta nữâaa, ngủ, ngủ thôi."
Tanjirou nằm trên giường, quay lưng lại nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Dù bực bội với Muichirou vì mùi thuốc lá, trong lòng cậu vẫn không yên khi nghĩ đến việc anh phải chịu lạnh dưới đó.
Cậu cắn môi, cậu hậm hực ngồi dậy, kéo chiếc chăn mỏng trên giường xuống.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
•lấy một tấm chăn mỏng•
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không thèm lo đâu!!! chỉ.. chỉ là sợ anh ta lạnh thôi....
Cậu tự nhủ, cố trấn an bản thân nhưng lại không giấu được hai bên má đang dần đỏ lên.
Cậu rón rén bước xuống cầu thang sợ rằng một tiếng động nhỏ sẽ đánh thức anh, Tanjirou khẽ cúi người để nhìn anh rõ hơn. Muichirou vẫn nằm im, hơi thở đều đặn. Cậu nhẹ nhàng đắp chăn lên người anh, ánh mắt chợt dừng lại trên khuôn mặt bình thản của anh.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Thật đáng ghét...•thì thầm•
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Lúc nào cũng làm em giận..., nhưng mà lại đẹp trai như vậy...
Cậu thì thầm, khuôn mặt đỏ bừng.
Cậu vừa quay lưng định rời đi, chưa kịp bước được hai bước thì một bàn tay lớn bất ngờ kéo mạnh cậu lại.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ah!?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Mu-Muichirou!? •bị kéo xuống•
Cậu giật mình, ngã nhào xuống người anh, tay chống lên ngực Muichirou, ánh mắt đày bối rối.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Anh làm gì vậy hả!!?!
Muichirou khẽ mở mắt, đôi đồng tử xanh bạc hà ánh lên vẻ buồn ngủ. Anh kéo cậu sát vào người, giữ chặt đến mức cậu không thể vùng vẫy. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vì vừa tỉnh dậy vang lên.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Ngoan... Đừng làm loạn.
Tanjirou đỏ bừng mặt, cố gắng giãy khỏi vòng tay anh nhưng bất lực. Chiếc sofa vốn không rộng, cả hai người nằm cùng đã khiến không gian trở nên chật chội.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Anh điên rồi hả!? Buông em ra đi!?! đây là sofa chứ không phải giường đâu!!
Muichirou không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ, vòng tay càng siết chặt hơn, ôm trọn cậu vào lòng, đến mức nghe được nhịp tim của nhau. Khiến cậu đỏ mặt như muốn bốc khói.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Đừng ồn ào. Sofa cũng đủ rồi.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Lạnh không? anh ôm em chặt thêm..
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Lạnh cái gì mà lạnh!?
Tanjirou hét nhỏ, cả người nóng rực như bị thiêu đốt. Cậu cố gắng quay mặt đi chỗ khác, nhưng cảm giác được hơi thở của anh phả nhẹ lên trán mình khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Ngủ đi... bảo bối.
Muichirou vỗ vỗ vào vai cậu, giọng trầm ấm cứ như ru em bé ngủ.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Hừ!... Đồ đáng ghét, lão già nhà anh...
Cậu thì thầm, rồi nhắm mắt lại, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng mở mắt, môi mỉm cười hài lòng rồi ôm cậu thật chặt vào người mình rồi cũng thiếp đi nhanh chóng.
_____
Author - Cá Nóc
Author - Cá Nóc
Chài ơiii, mai tớ thi, phải ôn 8 mặt giấy đề cương ;-;
Author - Cá Nóc
Author - Cá Nóc
+2 bài văn, 4 đoạn ngắn💥
Author - Cá Nóc
Author - Cá Nóc
Mà giờ còn ngồi ra truyện.🤦‍♀️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play